Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phá vỡ bầu không khí yên lặng, bà nói:

" Cháu có chắc rằng sẽ làm được công việc này chứ? Trông cháu có vẻ không khoẻ lắm!"

Cô giật mình tưởng rằng bà đang có ý nghi ngờ khả năng của mình , luống cuống đáp:

" Dạ không, cháu chắc chắn sẽ làm được. Cháu khoẻ lắm, xin cô hãy cho cháu được làm công việc này. Nếu cô không đồng ý, cháu không biết phải làm sao nữa."

" Ý cô phải vậy, cháu đừng lo. Cháu đã được nhận vào làm. Chúc mừng cháu!"

Cô ngẩn ra một hồi rồi reo lên vui sướng:

"Cháu cảm ơn cô nhiều lắm! Cảm ơn cô!"

" Không có gì cả. Nhưng tại sao cháu lại cần công việc này vậy? "

Nghe vậy, cô không khỏi nghĩ về người mẹ của mình. Mẹ cô và bà thực sự hoàn toàn khác biệt. Nghĩ đến đây, nước mắt không khỏi lăn dài trên má.

Bà thấy vậy thì trở nên khá lúng túng:

" Cháu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? "

" Dạ cháu không sao! Công việc này có thể giúp cháu kiếm đủ tiền để chữa bệnh cho mẹ."

Ngẫm nghĩ một hồi bà nói:

" Mẹ cháu bị bệnh có nặng không? Phí điều trị tốn bao nhiêu vậy cháu? Nếu giúp được cô sẽ giúp. "

" Mẹ cháu bị ung thư phổi. Nếu như làm phẫu thuật sẽ khỏi ạ! Nhưng tiền phẫu thuật tới 300 triệu. "

" Quả là khó khăn. Bây giờ thế này được không? Cô sẽ cho cháu vay 300 triệu, tiền lương mỗi tháng là 6 triệu thì cô sẽ trừ mỗi tháng 2 triệu để trả cho cô. Cứ thế đến khi nào cháu có đủ tiền giả cho cô là được."

Bà mỉm cười. Giờ phút này cô thực sự rất xúc động, chỉ biết cảm ơn bà liên hồi. Thực sự, bà là một con người phúc hậu và dịu dàng, cô rất ngưỡng mộ bà. Sau đó cô và bà - Phạm Thiên Hương có trò chuyện một lúc rồi cô đi theo Dâu Nhỏ - cô hầu dễ thương đã đón cô ở cửa tham quan ngôi nhà và làm quen với mọi người.

Đến khoảng 2 giờ thì cô xin phép bà đi về để chuẩn bị cho ngày mai đi làm. Bước ra khỏi cổng, cô hít một ngụm khí, cảm nhận nó. Không hiểu sao cô lại thấy nó thật ngọt ngào. Có lẽ do tâm trạng cô rất tốt sao? Chắc vậy! Cô chạy tung tăng đến bệnh viện thăm mẹ.

" Chuyện vui thế này nhất định phải báo cho mẹ biết mới được. Chắc là mẹ vui lắm đây!"

Cô vừa đi vừa hát, bộ dạng hiện giờ hệt như con nít được cho kẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro