Dòng máu của ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(À có chút thay đổi nhỏ . 🐢 Sẽ thay đổi cách xưng hô của Ngọc và Nga từ Tao-Mày chuyển sang Tui-Bà cho dễ nghe hơn hén . Chỉ có thay đổi nhỏ đó thôi . Và bắt đầu thay đổi từ chương này nha mọi người 😁) .

***

Lúc Lan Ngọc tỉnh lại trong vòng tay của tôi nước mắt vẫn rịn ra thành từng giọt , chị ấy hỏi tôi rằng có phải cuộc gọi vừa rồi chỉ là một giấc mơ hay không ? Tôi rất muốn giấu Lan Ngọc , nếu như người đó không phải là ông của chị ấy . Một cái lắc đầu của tôi đủ nói cho chị ấy biết rằng ông của chị thật sự gặp nạn rồi , đó không phải là giấc mơ . Là khi chị ấy ngất đi , tôi đã giúp chị ấy tiếp tục nghe cuộc gọi từ nước Mỹ xa xôi của Ninh Huy .

" Trang , chị phải qua Mỹ , chị muốn gặp ông "

Ông từng nói rất nhiều lần sẽ có một ngày ông rời xa cô , cũng từng rất nhiều lần dạy cô cách chấp nhận nó là như thế nào . Nhưng không phải là bây giờ , ông vẫn còn khỏe mạnh lắm mà , cô không cho ông thất hứa như vậy , ông hôm về Mỹ còn nói sau này muốn đặt tên cho con của Lan Ngọc nữa mà . Con còn chưa kết hôn , ông đã muốn bỏ con đi ?

" Em đi cùng với chị "- cô làm sao có thể để một Lan Ngọc mất bình tĩnh như vậy qua đó một mình , nhưng bản thân lại quên mất một vấn đề rất quan trọng .

" Em không có visa , bỏ chị ra "

Quả thật trước giờ ngay cả du lịch trong nước cô còn chưa có cơ hội đi , bản thân làm gì nghĩ đến chuyện sẽ sang nước ngoài nên không có đi làm loại giấy tờ này . Nhưng cô không yên tâm với tình trạng của chị bây giờ , ngay lập tức đem Lan Ngọc vào lòng nhốt lại , một tay bấm lấy số gọi cho Quỳnh Nga .

" Ngọc , muốn hẹn tui ra ngoài cafe hay dùng cơm ? " - Quỳnh Nga dạo gần đây ở nhà thật buồn chán , vị hôn phu đó đã về lại Đức công tác vài ngày rồi .

" Chị Nga , ông của chị ấy bị tai nạn , chị có thể cùng qua Mỹ với Lan Ngọc được không ? "

" Em nói cái gì ? Em giữ Ngọc ở yên đó chị sẽ qua ngay "

Bởi vì từng có một ngày Quỳnh Nga ghé sang căn hộ của họ thăm lại bạn học cũ , nên địa chỉ căn hộ này cô ấy vẫn còn nhớ như in . Không tin nổi tai của mình vừa tiếp nhận thông tin gì ? Lan Ngọc từng nói bản thân chỉ có một người thân , người bạn này nhất định chịu không nổi nếu như tình huống không may đó xảy ra .

Quỳnh Nga soạn vài bộ quần áo vào chiếc vali của mình , nói với gia nhân khi nào cô chủ về chỉ cần nói cô ấy qua Mỹ cùng Lan Ngọc là được . Diệp Anh biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ thân thiết như thế nào , nhất định sẽ ủng hộ quyết định của cô .

Khi Quỳnh Nga vừa bước đến cửa ra vào căn hộ 2504 đã nghe thấy tiếng khóc của Lan Ngọc, cô bạn này rất nhiều lần cho người ta cảm giác cô ấy không biết khóc . Một cô gái kiên cường là thế , mạnh mẽ là thế . Thì ra chỉ là chưa chạm đến đáy của nỗi đau...

" Ngọc , tui đi với bà "

" Trang , đừng lo cho chị , có Quỳnh Nga ở bên cạnh chị rồi "

Nói là nói vậy , nhưng khoảnh khắc cô nhìn thấy chị cùng với bạn của mình ra khỏi chung cư tim của cô đột nhiên thắt lại . Tại sao vậy ? Tại sao lúc bảo bối đau buồn nhất , yếu đuối nhất không phải là cô ở bên bao bọc che chở cơ thể cố gắng gượng dậy của chị . Lan Ngọc , hứa với em sẽ không sao mà phải không ?

" Bảo Bối , em vẫn luôn ở bên cạnh chị "

Lời cuối cùng khi Lan Ngọc nghe thấy từ em chính là khoảnh khắc Thùy Trang đưa bàn tay có một vật ấn định tình yêu của họ , trong suốt quãng đường di chuyển trên một thiết bị ẩn hiện trong những đám mây hòa lẫn , Lan Ngọc luôn áp chặt lấy ngón tay đeo nhẫn của mình . Bạn nhỏ , chị biết em vẫn luôn bên chị .

Quỳnh Nga trước giờ chưa từng nhìn thấy một Lan Ngọc như vậy , từ lúc ở đại sảnh của sân bay cho đến lúc yên vị ngồi trên khoang hành khách mắt của cô đều như vậy . Những giọt nước nặng trĩu kéo đầy che lấy đồng tử đen tuyền , xung quanh chỉ toàn là một màu đỏ đến rợn người .

" Ngọc "

" Tui không sao đâu , bà đi như vậy có nói với chị ấy một tiếng chưa ? "

" Chị ấy hiểu mà "

Ít nhất ra giờ phút này có Quỳnh Nga ở bên cạnh làm cho bản thân cảm thấy bớt đi một chút cô quạnh lúc này , cô không dám tưởng tượng được nếu như một mình cô làm thủ tục ở sân bay sẽ làm bằng cách gì . Vì đầu óc của cô lúc đó thật sự hoàn toàn kích động ...

-----------------------------

Tại một bang rất yên bình của nước Mỹ , không bạo động , không biểu tình , không có sự phân biệt chủng tộc . Trước đây ông nội cùng Lan Ngọc dọn đến đây là muốn cô quên đi tất cả những hồi ức về California cùng cái tên Chí Thành đó , lúc Lan Ngọc cùng ông ở đây quả thật cảm thấy yên bình đến lạ . Một nơi có nhiều trang trại , nhiều nông trường của nước Mỹ phồn hoa .

Một cảnh tượng trước giờ chưa từng nhìn thấy , tại một bệnh viện nơi ông vẫn đang điều trị . Người của họ Ninh có mặc ở đó còn sớm hơn cả cô , bọn họ lúc trước khi bệnh ông tái phát đều chỉ lác đác một vài người đến thăm còn không thật lòng . Lần này có phải bởi vì tính chất của vụ tai nạn nghiêm trọng , hay chính bởi vì liên quan đến một vấn đề mật thiết phía sau mà Lan Ngọc có thể đoán ra được .

" Mày không phải người của Ninh Gia , mày đến đây làm cái gì ? " - Ninh Phong ngồi ở hàng ghế chờ trước phòng bệnh của ông , hắn mới chính là kẻ chưa từng đến thăm ông trong những ngày tháng trước đây .

" Đây là người thân duy nhất của tôi , tôi làm sao không thể đến thăm "

Lan Ngọc trước khi bước vào bệnh viện phải nhờ đến Quỳnh Nga đỡ lại cơ thể của mình , cô thật sự chịu không nổi với sự sợ hãi càng lúc càng dâng cao . Nhưng không phải vì thế người khác có thể ở trước mặt của cô muốn nói gì cũng được ...

" Là biết ông sắp không qua khỏi , muốn cố tình đến chia phần chứ gì ? " - một trong số những đứa con của ông Ninh liên tục đả kích cô , nhưng ngay sau câu nói đó liền nhìn thấy nét mặt như muốn giết chết người của Lan Ngọc .

" Tôi còn tưởng đột nhiên lương tâm bị chó tha mất của các người được trả lại , thì ra cũng chỉ là quạ đen chờ rỉa xác "

Những lời này hiện tại Quỳnh Nga đang dùng nó để nói thay cho Lan Ngọc , đám người này có khác gì những con quạ hôi hám chực chờ người mất bu vào cấu xé đi hay sao ? Thứ mà bọn họ nhắm đến còn không phải là khối tài sản khổng lồ từ ông của Lan Ngọc sao , Quỳnh Nga đối với Ninh Gia còn có gì không nắm rõ . Cô ấy không chỉ là bạn thân thời đại học của Lan Ngọc , còn là đại tiểu thư của Phạm Gia , so với Ninh Gia chính là bạn trên thương trường nhiều năm .

" Phạm tiểu thư , dường như chuyện nhà chúng tôi không cần cô quan tâm đến "

" Tôi là quan tâm đến Lan Ngọc , ai thèm để ý mấy người "

" Cô cho rằng tôi không dám động đến cô "

" Anh muốn tập đoàn Phạm Thị tìm đến anh đòi lại đứa con gái duy nhất thì cứ việc , anh về hỏi ba anh xem có muốn cùng ba tôi trở mặt không ? "

" Cô ... "

" Anh hai , em không cần biết anh muốn giở thói huynh trưởng gì ở đây . Nhưng nơi này là bệnh viện , được chứ ? "

Mai Ly trước giờ rất ít lên tiếng trong những cuộc cải vã của bọn họ , nhưng đây chính là môi trường làm việc quá đỗi quen thuộc với cô ấy . Bệnh viện là nơi để cho bệnh nhân dưỡng thương , không phải để người nhà bệnh nhân làm loạn .

Ninh Huy lại càng không quan tâm đến đám người này , chỉ đi đến bên cạnh Lan Ngọc vỗ vào vai cô thật nhẹ bảo rằng ông nhất định không rời xa cô . Cũng chính trong lúc này anh chàng bác sĩ người Mỹ gốc Việt tiếp nhận ca phẫu thuật hôm qua cho ông nói ngân hàng máu của bệnh viện thiếu loại máu này , muốn người nhà của bệnh nhân tiến hành cho máu . Số lượng được thống kê cần phải lấy làm cho đám người được gọi là con cháu này khả năng muốn cho là rất ít ...

" Lấy của tôi "

Đó là câu nói phát ra từ ba người được cho là đồng ý xét nghiệm máu lúc bấy giờ , bao gồm Lan Ngọc , Ninh Huy và Mai Ly . Đám người còn lại sau khi nghe họ nói cũng ậm ự nói mình cũng đồng ý , nhưng nghe vào liền biết là không có ý định thành khẩn thật sự .

Hiện tại vẫn chưa tiến hành cho máu , chỉ trong giai đoạn xét nghiệm xem thử máu của họ rốt cuộc có phù hợp với máu của ông hay không ? Ba người bọn họ sau khi tiến hành lấy máu xong đều cùng mọi người ngồi đợi kết quả từ người bác sĩ đó , trong lúc này lại lần lượt nhìn thấy ông Ninh và những người vợ của ông ấy cũng có mặt tại hàng ghế chờ , bao gồm cả mẹ của Lan Ngọc .

" Ngọc , dạo này con ổn không ? " - bà ấy bước thật nhẹ về phía ghế chờ , cô vẫn còn ngồi ở đó , chất giọng nếu như không nghe rõ sẽ không biết được bà ấy đang nói chuyện cùng với cô .

" Con ổn "

Người này chính là người sinh ra cô hay sao ? Tại sao lại chẳng có cảm giác của một người mẹ hết mực yêu thương con mình thế này , cô sống chết ra sao đến bây giờ bà ấy còn hỏi để làm gì . Tại sao hôm đó khi cô gánh chịu đòn roi vô tình , bà ấy lại chỉ có thể đưa mắt nhìn con của mình đau đớn đến mức phải ngất đi . Thời gian qua cũng không một lần an ủi , câu hỏi này bây giờ đến nữa cũng đã là quá muộn .

" Xin lỗi nhưng cả ba người các người không ai có máu phù hợp với ông , chúng tôi cần phải lấy thêm yêu cầu mọi người ở đây đều tiến hành xét nghiệm "

" Ông có nhóm máu gì ? Tại sao chúng tôi đều không hợp " - khi những người còn lại lần lượt vào bên trong xét nghiệm , Ninh Huy ở bên ngoài tại nơi người bác sĩ đó hỏi kỹ càng .

" Anh và cô gái này thuộc nhóm máu A , còn cô gái bên đây nhóm máu B . Ông của các người lại là nhóm máu O "

Theo như lời bác sĩ đây vừa nói Mai Ly cùng với Ninh Huy cùng chung nhóm máu , còn Lan Ngọc chính là nhóm máu B. Sỡ dĩ bọn họ thuộc nhiều nhóm máu khác nhau vì mẹ của bọn họ là những người khác nhau , nhưng kết quả này lại trở thành một cuộc tranh cãi không hồi kết .

Trước đây ở Ninh Gia không có thói quen đi xét nghiệm xem mình nhóm máu gì , hôm nay khi tiến hành cho máu mỗi người mới biết được rốt cuộc bản thân mang nhóm nào. Ngoại trừ một người đã biết rất rõ từ lúc đầu ...

Ông rốt cuộc thuộc nhóm máu O , trong số họ có một vài người phù hợp với ông nhưng người cho máu lại chính là ông Ninh . Theo như tờ kết quả mỗi người bọn họ cầm trên tay , rõ ràng có một sự bất đồng mà Mai Ly đã nhìn thấy .

--------------------

Ngay sau khi bác sĩ tiếp tục tiến hành điều trị cho ông , lúc này mọi người đã di chuyển đến nhà ăn của bệnh viện dùng bữa . Lan Ngọc lại không có tâm trạng ăn uống vào lúc này , cũng là Quỳnh Nga nói ở hành lang này lúc nãy có biển báo không đem thức ăn vào , hơn nữa nếu như cô cứ như vậy làm sao chăm sóc cho ông được đây . Lan Ngọc vì thế mới cùng với Quỳnh Nga cùng lúc xuống nhà ăn , hai người họ cùng ngồi vào một chiếc bàn gần với khu vực lấy thức ăn , lúc này đột nhiên Mai Ly lại đem theo phần thức ăn mình vừa lấy ngồi cùng với họ ...

" Chị tư , em ngồi cùng được không ? "

" Mai Ly , em cũng đừng quá lo , ông nhất định qua khỏi . Sắc mặt của em chị nhìn thấy không được tốt "

Lan Ngọc nhìn thấy Mai Ly ở trước mặt rõ ràng có tâm sự , em ấy cũng không ngồi cùng với mẹ của mình mà sang bàn của cô cùng dùng bữa . Khi cô hỏi một câu , cũng đúng lúc này Mai Ly ngồi gần bên cô càng cố tình di chuyển về gần hơn nữa , ở bên tai của cô nói rõ một điều từ lúc có tờ xét nghiệm đã cảm thấy vô cùng kỳ lạ ...

" Chị tư , em không biết bọn họ làm xét nghiệm có đúng hay không ? Nhưng ba của chúng ta nhóm O , mẹ của chị cũng nhóm O , chị không thể nào là nhóm máu B được "

Bởi vì khi nãy bác sĩ thông báo ba và mẹ của Lan Ngọc đều phù hợp với nhóm máu O của ông , nhưng Lan Ngọc lúc nãy lại nói có nhóm máu khác hoàn toàn với ba mẹ mình . Điều này chính là nguyên nhân làm cho nét mặt của Mai Ly trở nên khó hiểu ...

" Lan Ngọc , mày bây giờ không phải bị Ninh Gia chối bỏ quan hệ , mà thật chất mày không phải con cháu họ Ninh "

Điều Mai Ly vừa nói với Lan Ngọc , khi chính bản thân cô còn chưa tin vào tai của mình . Cũng đúng lúc này Ninh Phong không biết từ bao giờ ở ngay bàn của họ đột nhiên đập bể đĩa thức ăn của mình , lớn giọng cho mọi người trong họ Ninh đang có mặt tại nhà ăn đều nghe được .

" Phong , con đang nói cái gì ? " - mẹ của hắn ta nghe thấy như vậy liền giống như đôi mắt sáng rỡ , có vẻ như con trai bà ta nghe được bí mật gì đó vô cùng quan trọng .

" Ba nhóm máu O , má ba cũng nhóm máu O , như thế nào có đứa nghiệt chủng này nhóm B "

Ông Ninh nghe thấy như vậy liền tức giận đùng đùng nhìn vào mẹ của Lan Ngọc , ngay sau đó liền đem tờ giấy xét nghiệm của Lan Ngọc ra xem cho bằng được . Quả thật nhóm máu được ghi trong đó không phù hợp với ba mẹ của cô hiện tại .

" Khốn kiếp , quả thật là khốn kiếp , rốt cuộc mày là con hoang của ai ? "

Nhà ăn của bệnh viện ngay lập tức nhận được một trận lôi đình từ người đàn ông được cho là chững chạc , Lan Ngọc rốt cuộc chưa tiếp thu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình khi có quá nhiều chuyện lại cùng lúc ập đến thế này . Mặc dù cô có là con ruột của họ hay không ? Họ cũng chẳng thương yêu cô , nhưng...

Cô không phải là con của họ , cũng sẽ không phải là cháu của ông . Người ông nội thương nhất là cô , nếu như ông biết mình bao nhiêu năm nay đem sự yêu thương ban phát cho một đứa cháu hoang , ông liệu rằng có chịu nổi hay không ?

" Mọi người khoan hãy kết tội chị ấy , xét nghiệm cũng có thể sai . Lan Ngọc em làm lại xét nghiệm cho chị "

Mai Ly có bằng bác sĩ quốc tế , cô ấy dùng nó để xin phép bệnh viện nơi này cho mượn một tấm kính mỏng cùng những lọ anti dùng để xét nghiệm tiến hành thử lại cho Lan Ngọc một lần nữa tại một căn phòng trống . Rốt cuộc kết quả đưa ra Lan Ngọc vẫn thuộc nhóm máu không có bất cứ quan hệ huyết thống nào cùng với ba mẹ hiện tại của mình , có nghĩa là hai tiếng " ông nội " cũng có khi là gọi lầm ông bà của người khác .

Biện pháp cuối cùng cũng chính là xét nghiệm chính xác nhất hiện nay - ADN cũng được tiến hành tại bệnh viện đó , muốn biết chính xác Lan Ngọc có phải là con ruột của người đàn ông đang tức giận đến mắt long lên sòng sọc kia hay không ? Xem ra còn phải chờ một vài ngày nữa ...

" Ông còn dự định cho mày hết số tài sản của ông , được lắm bây giờ tao sẽ chờ xem thử mày rốt cuộc có nhận được nó hay không ? "

To be continued ...

Sóng đến thật rồi . Mọi người đội nón bảo hiểm thắt dây an toàn vào và leo lưng 🐢 nè , 🐢 đưa mọi người vượt biên à không vượt biển 🥴 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro