Đứa con hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc lấy mẫu xét nghiệm ADN đến nay cũng đã gần đến ngày có kết quả , trong những ngày qua Lan Ngọc không biết thần trí của mình rốt cuộc đã trôi đến nơi nào . Nếu như trước đây rất muốn nhìn thấy bạn nhỏ , muốn nghe được chất giọng đầy truyền cảm đó của em . Thì bây giờ những lúc tiếp nhận cuộc gọi từ Thùy Trang luôn làm cô lo sợ , sợ rằng bản thân chịu không nổi sẽ bật khóc qua một thiết bị thông minh .

" Ngọc , tui không cho bà suy sụp như vậy , cho dù không phải là con của họ thì sao ? Dù gì bây giờ họ cũng tước bỏ thân phận của bà rồi mà "

Trước giờ Quỳnh Nga rất ít khi an ủi người khác , chính là cô ấy không biết phải sử dụng từ ngữ thế nào là hợp lý nhất , có đôi khi chỉ biết ngồi im để cho người khác trút hết với mình những gì họ muốn nói , nhưng bây giờ nhìn bộ dạng thất thần của Lan Ngọc như vậy liền không chịu được .

" Là tui đang lo cho ông , tại sao gần một tuần rồi ông vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại "

Mỗi một ngày đều chỉ có thể chia khung giờ ra cho người nhà bệnh nhân vào bên trong phòng , nếu như là gia đình người khác có vẻ như sẽ tranh giành với nhau để vào trong thăm người nằm đó . Nhưng Lan Ngọc lại có thể ở bên cạnh ông nhiều nhất , đơn giản chỉ vì bọn họ thật chất chỉ đến đây cho có lệ , không túc trực bên giường bệnh của ông một người nào .

" Ông trước giờ bản tính nhân hậu , ông trời nhất định không tệ bạc như vậy với ông đâu , bà đừng lo quá không tốt "

Quỳnh Nga ở bên cạnh cô mấy hôm nay đều thúc ép Lan Ngọc không được bỏ bữa , mỗi ngày Thùy Trang đều gọi điện nhắc nhở cô ấy đến mấy lần phải lo cho Bảo Bối gì đó . Nói dạ dày của chị không tốt , nếu như không chú trọng bữa ăn nhất định sẽ tái phát .

Lúc Lan Ngọc cùng Quỳnh Nga bước ra nhà ăn là khi bác sĩ yêu cầu họ ra bên ngoài , hai đĩa thức ăn vừa đặt lên bàn không lâu Lan Ngọc đã nhận được cuộc gọi đến từ Mai Ly . Em gái của cô chỉ gọi đến nói cô về nhà ông nội gấp , còn nội dung cụ thể lại chẳng hé ra nửa lời .

Khi tiếp nhận cuộc điện thoại đó , bảy phần đã cho rằng bản thân dự đoán được kết quả sẽ như thế nào . Nhưng đến lúc thật sự có mặt tại ngôi nhà cô từng sinh sống cùng ông nội lúc trước , mới hoàn toàn nghe được câu trả lời đã chờ đợi trong khoảng một tuần qua .

" Thì ra bao nhiêu năm nay là tao nuôi lầm con của người khác , mày tráo mất vị trí của con tao , để bây giờ ngay cả nó là ai tao cũng không thể nào biết được "

Chất giọng trầm đặc vừa nghe qua rõ ràng là đến từ người đàn ông có quyền thế nhất ở thời điểm hiện tại , Lan Ngọc mặc dù đoán được kết quả vẫn không thể nào chịu đựng được tình huống lúc bấy giờ . Cô thật sự không phải con của họ , cũng chẳng phải cháu của ông . Bao nhiêu năm qua chỉ là sống chung cùng những người xa lạ hay sao ? Vậy cái được gọi là mái ấm thật sự của cô , bây giờ ở nơi đâu ?

Sở dĩ bọn họ khẳng định Lan Ngọc là con hoang của người khác , là khi Mai Ly đem về kết quả xét nghiệm theo lệnh của ông Ninh . Lúc đó mẹ của Lan Ngọc thề sống thề chết nói rằng bản thân của mình trong sạch , Lan Ngọc nếu như không phải con của ông ấy thì cũng chẳng phải con của bà ta .

" Mẹ , có phải con thật sự là con của người khác hay không ? "

Trước đây cho dù bà ấy không quan tâm sống chết của cô ra sao ? Nhưng dù gì một tiếng mẹ cũng đã gọi trong suốt hai mươi mấy năm qua , có phải bởi vì không có quan hệ huyết thống nên từ nhỏ đến lớn mới không thể cảm nhận được có một người mẹ là như thế nào hay không ?

" Cô không phải con tôi , đừng gọi bừa "

Mới mấy hôm trước thôi bà ấy còn đứng trước mặt cô tỏ vẻ thương xót cho hoàn cảnh của cô hiện tại , nhưng giờ đây âm giọng so với người đàn ông đó quả thật không nhỏ hơn bao nhiêu phần . Thì ra cái được gọi là vô tình vô nghĩa trước đây thật sự chẳng là gì ...

" Ông đúng là cả đời yêu thương duy nhất chỉ một người , không ngờ cũng chỉ là con cháu của người ta , đồ con hoang " - Ninh Phong đứng bên cạnh mẹ của mình giương cao ngạo nghễ nhìn bộ dạng của cô bây giờ , nỗi hận ngày đó ở TN bây giờ lần lượt đòi lại hết một lần .

Cảm giác đó , cảm giác tất cả những người ở đối diện mình đều nhìn mình bằng ánh mắt khinh khi như vậy . Con hoang , tôi là con hoang ? Thùy Trang em ấy từng nói với tôi cảm giác bị ba mẹ của mình bỏ rơi nhất định là đáng thương nhất , nhưng giờ đây tôi lại cảm nhận được nổi đáng thương còn hơn cả như vậy . Ít nhất ra em ấy còn biết mình bị người ta bỏ , còn tôi lại khờ khạo ngốc nghếch làm con của người khác bao nhiêu năm cũng hoàn toàn không biết nguyên do từ đâu đến .

" Cậu là ai ? "

Mẹ của Ninh Phong nhìn thấy Lan Ngọc chịu đựng không nổi ở trong lòng bạn thân của mình hoàn toàn vô lực , bản thân cảm thấy thoả mãn vô cùng . Cũng chính lúc này bà ấy nhìn thấy có một người trung niên ăn vận lịch sự bước vào nhà nhìn ngó xung quanh ...

" Tôi là luật sư riêng của lão gia , vốn dĩ hôm nay tôi theo lệnh lão gia lúc trước về Việt Nam gặp mọi người , nhưng tôi lại nghe nói mọi người đang ở nhà của ông nên sẵn tiện đến đây "

" Ba tôi kêu anh về Việt Nam để làm gì ? " - mẹ của Lan Ngọc lúc này bỏ mặc đứa con gái nuôi dùm cho người khác , đi đến bên cạnh người luật sư đó hỏi rõ sự tình . Luật sư , chẳng lẽ liên quan đến ...

" Thật ra nếu như bệnh tim của ông không tái phát , có lẽ ông không qua Mỹ sớm như vậy để rồi lại gặp tai nạn . Ông qua đây là để chữa trị lại căn bệnh cho mình , sau khi bác sĩ nói nếu như phẫu thuật cơ hội sống sót chỉ ở tầm trung . Ông lại lo sợ mình không qua khỏi , vì thế nói với tôi hãy về Việt Nam công bố cho mấy người tờ di chúc của ông "

" Anh nói cái gì ? Bệnh của ông tái phát tại sao không nói cho tôi biết "

Lan Ngọc từ nãy đến giờ đều không lên tiếng cho đến khi nghe được bệnh tình của ông , chết tiệt thật mà tại sao cô lại không nghi ngờ ông qua Mỹ sớm như vậy là bởi vì căn bệnh đó hoành hành lấy ông . Tại sao phải gạt con , tại sao lập di chúc ? Ông nội , con đã nói rất nhiều lần , ông nhất định sống lâu trăm tuổi mà ...

" Cô là cô Lan Ngọc phải không ? Là ông sợ cô tiếp nhận không nổi "

" Vậy bây giờ như vậy tôi sẽ tiếp nhận nổi hay sao ? "

" Di chúc , trong đó viết cái gì ? Nói mau "

Ninh Phong nghe được đến tờ di chúc của ông đôi mắt liền trở nên khó hiểu , mặc dù lúc trước ông từng nói đem hết khối tài sản của mình giao lại cho Lan Ngọc . Nhưng hắn vẫn tin rằng đó là lời nói trong lúc nóng giận , không lý nào lại có sự phân chia vô lý như vậy được .

Luật sư riêng của ông theo đó đọc lại toàn bộ những gì ông viết trong di chúc , quả thật làm cho bọn họ đôi mắt kẻ nào kẻ nấy đều trở nên đỏ ngầu . Không phải bởi vì cảm động mà thật sự tức giận với sự yêu thương vô lý của ông - theo như bọn họ nghĩ .

Theo như đó tài sản của ông lại được chia ra làm hai phần , Ninh Huy nắm giữ 20% khối tài sản đó , còn 80% còn lại giao cho Lan Ngọc . Trong di chúc chỉ có hai người được xướng tên , ngay cả mẹ của Ninh Huy còn cảm thấy không thể nghe thêm được nữa .

" Tại sao con trai thứ ba của tôi lại có phần , còn anh nó lại không ? "

" Chị còn nói , con chị ít nhất cũng có , con gái tôi thế nào một đồng cũng không có "- mẹ của Mai Ly trước giờ đã chịu thiệt thòi so với mọi người rồi , lý nào ngay cả con gái của bà ấy cũng bị người ta bỏ rơi bỏ rớt như vậy .

Người được cho là tức giận nhất lúc bấy giờ chính là ông Ninh , ông ta là con trai duy nhất của ông lý nào không được đề cập đến . Mặc dù nói ông ta có thân phận , địa vị trong giới kinh doanh nhưng không có nghĩa không thể chia phần . Nhưng ở trước mặt của luật sư không tiện đánh mất hình ảnh của mình , hai tay bấu chặt vào lòng bàn tay đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn về phía người nắm giữ nhiều nhất tài sản của ông bấy giờ .

" Anh nói ông cho con gái của tôi 80% ? " - mẹ của Lan Ngọc lúc này đôi mắt bắt đầu có sự nháo động , ông quả thật gần như đem hết tài sản của mình giao lại cho Lan Ngọc sao ?

" Dì à , lúc nãy chẳng phải dì nói Lan Ngọc không phải con gái của dì sao ? Vậy sao bây giờ lại nhanh chóng đổi xưng hô đến vậy ? " - Quỳnh Nga lúc này đột nhiên cảm thấy mình thật sự có phúc phần hơn Lan Ngọc rất nhiều , cô ấy sinh ra là con một không lâm vào cảnh tranh quyền đoạt vị như bây giờ .

" Tôi không cần di chúc gì đó , tôi không nhận nó , nó vẫn là của ông "

" Ngọc , bà không được như vậy . Nếu để lọt vào tay đám người này sẽ phá nát sự nghiệp cả đời của ông bà đó bà biết chưa ? "

" Quỳnh Nga , tui không muốn gì cả , tui cũng không muốn nhìn thấy họ "

Chưa bao giờ cô cảm nhận được mình yếu đuối như thế này , ở trong vòng tay của cô bạn thân đó nấc lên từng cơn một . Ước gì có em ở đây thì hay quá , đưa chị ra khỏi đám người này đi . Chân của chị vì sao không cử động được , tay của chị cũng chẳng thể nâng đỡ sức nặng cơ thể mình ngồi dậy , chị chỉ biết ngồi ở đó khóc lên một cách yếu mềm như vậy . Thùy Trang , chị không muốn ở đây nữa , ngôi nhà từng chứa đựng rất nhiều tình yêu thương của ông dành cho chị . Bây giờ tại sao lại nặng nề đến không thể nào chịu đựng nổi ...

" Di chúc không phải đợi đến lúc ông mất đi , mà chính là ngày tôi công bố . Cô Ninh Dương Lan Ngọc , cô đừng làm tôi khó xử "

" Nó không có quyền làm ai khó xử , nó cũng không có tư cách nhận quyền thừa kế . Bởi vì nó thật chất không phải con cháu Ninh Gia "

Cuối cùng người đàn ông uy quyền nhất lúc đó cũng đã lên tiếng rồi , bọn họ bị lời nói của ông Ninh thức tỉnh lại . Phải rồi , chỉ mới mấy phút trước Lan Ngọc đã bị phủ bỏ hoàn toàn thân phận , nếu như không phải con cháu họ Ninh , thì lấy quyền gì nhận thừa kế từ ông .

" Luật sư ông nên hủy bỏ tờ giấy vô dụng này đi là vừa , nó chính là con hoang không biết của ai tráo nhầm vào đây , ông làm sao có thể giao lại tài sản cho nó . Nói không chừng , sau khi ông tỉnh lại sẽ là người bài xích nó còn hơn bất cứ ai "

" Tôi không biết giữa các người xảy ra chuyện gì ? Nhưng đây là di chúc hợp pháp của ông , vẫn được thực thi . Các người muốn gì thì cứ đợi ông tỉnh lại có sửa đổi gì hay không ? Còn nếu không vẫn theo tờ giấy này tiến hành "

" Tại sao có thể như vậy được , ba của tôi ở đây là con trai duy nhất của ông nội . Bây giờ ông như vậy chính là do ba tôi thay thế mới đúng "

" Tôi sẽ làm giấy hủy đi thân phận cha con cùng nó , để xem thử tờ di chúc này còn hợp lệ hay không ? "

" Ông Ninh có điều ông không biết , cho dù người ngoài nếu như được ông ghi rõ họ tên để cho thì vẫn sẽ nhận được . Tôi cũng không biết sau khi ông tỉnh lại còn muốn giao khối tài sản này cho người dưng hay không ? Tạm thời tôi giữ lại bản di chúc này đợi ngày ông tỉnh lại , nhưng không may ông không qua khỏi , tài sản vẫn sẽ được chia theo di chúc "

" Tôi quên chưa nói cho các người biết , nếu như cô gái này xảy ra cớ sự gì thì tài sản đó lập tức xung vào công quỹ giao cho cơ quan có thẩm quyền phân phát cho những viện mồ côi hay viện dưỡng lão . Đây là lời căn dặn của ông , tạm biệt "

Sau khi luật sư đi khỏi tất cả bọn họ đều sử dụng một loại ánh mắt nhìn lấy cô , Lan Ngọc cũng được Quỳnh Nga đỡ cơ thể của mình đứng dậy . Cũng chính lúc này cô bắt gặp một ánh mắt có phần kỳ lạ trong đám đông đó , nhưng chính bởi vì quá nhiều người , Lan Ngọc lúc đó đầu óc cũng trong trạng thái choáng váng . Không nhìn ra được là ai đang sử dụng ánh mắt đó vô cùng ám ảnh ...

" Mày giỏi lắm , mày đi đứng cho cẩn thận vô cho tao " - Ninh Phong căm hận nhìn thấy Lan Ngọc được Quỳnh Nga dìu ra ngoài , trong lòng chỉ muốn lao đến giết chết cô thôi .

" Lan Ngọc cho dù không lấy , mấy người cũng đừng mong hưởng được " - Quỳnh Nga biết được Lan Ngọc bây giờ cũng chẳng còn tâm trí nào đôi co với đám người này , ánh mắt kiên định kéo lấy Lan Ngọc nhanh chóng bước ra khỏi cánh cửa đó càng nhanh càng tốt .

Trở về bệnh viện , nơi ông vẫn đang ngủ một giấc lâu dài đến như vậy . Ông à , hôm nay bọn họ lại tụ lại ức hiếp con . Em ấy không có ở bên cạnh con , tại sao ông cũng bỏ mặc con vậy . Hay bởi vì ông biết được rằng Lan Ngọc chẳng còn là cháu của ông nữa , nên ông cố tình không thèm quan tâm đến con phải không ?

Tỉnh lại đi , con không cần tờ di chúc đó . Ông ơi , tỉnh lại nói cho con biết cho dù Lan Ngọc không phải là cháu của ông , ông cũng không chán ghét con được không ? Nước Mỹ phồn hoa này từng gây cho con một nỗi ám ảnh khoảnh khắc thanh xuân , bây giờ ông lại muốn làm con sợ hãi khi nghe người ta nhắc về một nước phát triển hàng đầu thế giới hay sao ? Con không cho ông xảy ra chuyện gì cả , ông còn phải dạy dỗ bạn nhỏ lại dùm con mà .

Thùy Trang , chị nhớ em . Chị không biết được rằng nếu như có em bên cạnh chị lúc này chị có co rúc cả người của mình lại như bây giờ khóc một trận thật lớn hay không ? Hay chị sẽ được em bao bọc lấy cơ thể yếu đuối của mình nói rằng không sao cả , chị mất hết tất cả chị vẫn còn có em thôi . Để nói cho em biết chúng ta giống nhau , đều không biết được ba mẹ của mình là ai . Nhưng chị lại muốn nói cho em biết , em may mắn hơn chị rất nhiều . Em bị người ta bỏ , nhưng ngược lại ba mẹ nuôi xem em như con của trời ban tặng . Còn chị , nhận lầm ba mẹ người ta , còn nhận lầm những người không xứng đáng với hai chữ thiêng liêng đó .

-------------------------

Ở một khoảng trời xa nào đó , có một người ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ ngắm nhìn lên bầu trời đêm đẹp mà không đẹp . Người ta nói người buồn cảnh có vui đâu bao giờ , Bảo Bối , chị về chưa ? Em thật sự rất nhớ chị . Công việc của em làm tại AN vô cùng suôn sẻ , buổi tối em lại quán cafe đó làm giúp chị , bà chủ nói sẽ trừ lương chị kìa . Chị đi gì mà lâu quá trời , chị ơi ông sao rồi . Em muốn thăm ông , muốn nói cho ông biết ông lại giả vờ ngủ nữa chứ gì . Như vậy là xấu lắm có biết chưa ?

Ông ơi , đừng xảy ra chuyện gì có được không ? Ông từng nói chỉ có hai người chúng ta mới có thể bảo vệ cho chị ấy , ông nói đi bây giờ con làm sao có thể ở bên cạnh chị được . Chỉ có ông thôi đó , ông đừng có mà ngủ hoài như thế . Muốn chọc cho Bảo Bối của con khóc đến khan cả tiếng như vậy mới vừa lòng sao ? Đừng có hòng lừa con , con nghe thấy tiếng nói của chị ấy khác thường . Chị ấy rõ ràng khóc rất nhiều , ông xấu lắm ...

Ninh Gia của mấy người cũng xấu lắm , tại sao cứ phải ức hiếp Bảo Bối của tôi . Mấy người không thương thì để tôi thương , trao lầm con , nhận lầm ba mẹ . Quỳnh Nga , chị ấy tất cả đều đã kể cho tôi nghe . Bảo Bối của tôi lại chẳng dám nói với tôi tiếng nào , bởi vì chị ấy nói không được với nước mắt tuôn trào uất nghẹn .

To be continued...

Có trò chơi nhỏ cho mọi người đoán nè . Nếu đoán được hết 🐢 tặng 5 chương cho ngày mai . Mà không đoán được tui cũng tặng à . Nhưng mà đoán đi cho tui đỡ quê nha chứ hỏi không ai đoán quê lắm á . Mà quê thì khó quề nè 😅 🥴 .

1 Họ Nguyễn của Thùy Trang và Diệp Anh là trùng hợp hay là có một sự thật nào đó còn chưa sáng tỏ ?
2 Lan Ngọc không phải con cháu Ninh Gia liệu có phải là sự thật hay đã có người nhúng tay vào ?
3 Ánh mắt mơ hồ khó hiểu Lan Ngọc thấy trong đám đông . Ánh mắt bí ẩn đó của ai ?
4 Cứ từ từ nha mọi người . Có những gợi ý trong truyện như vậy mà thật ra chưa chắc đâu à ☺️ 😁 .

********

🐢 Thú tội 😌 .
Toiiiiii đọc truyện của người ta ngược Nho bảo bối thì toiiii giãy nãy lên không chịu trong khi chính truyện của mình thì đa số là toiiii ngược bả lên bờ xuống ruộng 🥴 . Sao toiiii sợ mình bị mấy bác block quá ta ơi 😬 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro