CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày R1SE tham gia Tiệc cuối năm của Wajijiwa, chắc là tiệc công ty nhà nên sau khi chạy lịch trình thì 11 người đến bữa tiệc với trang phục thoải mái, áo len, áo hoodie, quần jean.

-Hôm nay không đưa Nhã Nhã đến sau?- Mạnh Mỹ Kỳ nhìn nhìn 11 người họ, không thấy bóng dáng nhỏ xinh đâu liền hỏi.

-Vẫn còn "chưa khỏe" nên để em ấy ở nhà rồi.- Châu Chấn Nam cười cười. Châu Chấn Nam sẽ không nói rằng họ "vô ý" thả đoạn clip đó lên Group chat Trợ lý R1SE và Group nhân viên công ty đâu. Và điểm chung của 2 Group này, không có Quan Hiểu Sơ. Bởi vì đã chuyển qua phòng quản lý hồ sơ nên các group nhân viên quản lý, trợ lý đều đã mời Quan Hiểu Sơ ra khỏi nhóm chat.

Khỏi phải nói rằng hôm nay nhân viên trong công ty nhìn cô ta với một ánh mắt vô cùng kì lạ, làm cô ta thắc mắc không thôi nhưng đi đến gần thì ai cũng bận rộn nên chẳng hỏi được gì.

-Vậy sao? Đáng tiếc rồi, có chút nhớ em gái nhỏ rồi.- Từ Mộng Khiết cười, cứ tưởng hôm nay họ sẽ đưa bạn nhỏ đến, nhưng mà xem ra cô có chút hạ thấp sự bảo hộ của họ với bạn nhỏ rồi.

-Aiyaaa, ngày thứ 14 nhớ bạn nhỏ.- Ngô Tuyên Nghi dựa vào Lại Mỹ Vân than vãn. Bạn nhỏ lâu lắm không đến công ty, không call video, chỉ có thể nhắn tin thôi.

Tưởng đâu sẽ ngầu lòi như thế nào, nhưng tại bữa tiệc này, R1SE thoát vòng với màn biểu diễn vô cùng đặc sắc "Bể tình" mà họ chỉ tập được vài phút...... Thực lực nam "ồn ào" đoàn quả thật không chê vào đâu được. Rất có sức hút riêng, có sự tấu hài bất kể động tác nào. Bữa tiệc đó, họ đã uống không ít rượu, nhìn đi, main vocal Triệu Lỗi đã lên battle dance với Diêu Sâm, Lưu Dã, Triệu Nhượng rồi kìa, còn vén cả áo khoe cơ bụng nữa. Nhậm Hào và Châu Chấn Nam cũng uống không ít, đơn giản thôi, phận anh lớn và nhóm trưởng nên cũng được các vị lãnh đạo mời rượu không ít. Kết thúc bữa tiệc, ai cũng có hơi cồn trong người nên con đường từ công ty về nhà thì khá im lặng, khoảng khắc yên tĩnh hiếm có của Nam "ồn ào" đoàn.

Nhìn thấy biệt thự SunRise còn sáng đèn, trong lòng ai cũng có sự ấm áp len lõi, có người ở nhà chờ họ kìa.

Tịnh Nhã lúc 9h tối đã bắt đầu loay hoay trong bếp chuẩn bị trà giải rượu cho các anh và làm bánh để ngày mai tặng cho các chị. Bởi vì chỉ còn mai nữa là cô về nhà rồi, nhớ mẹ quá đi.

Đôi tay thành thục khuấy bột, nhào nặn, cân đo. Những mẻ bánh quy thơm phức, hương vani, socola ngọt ngào lan tỏa khắp bếp và phòng khách. Lúc R1SE về đến, mùi hương thơm ngọt này đã nói cho họ biết rằng bạn nhỏ của họ đang loay hoay trong bếp rồi.

-Các anh về rồi à.-Tịnh Nhã cảm nhận được những ánh mắt dán vào mình liền ngẩng mặt lên, nhìn thấy các anh về liền vui vẻ nở nụ cười xinh xắn. Hôm nay cô đã nói được lưu loát hơn đó.

-Bạn nhỏ làm gì đấy?-Diêu Sâm vào bếp, bước đến gần cô gái hơn, nhìn cô làm.

-Bánh quy bơ, anh thử không?-Tịnh Nhã nhìn thấy Diêu Sâm vào, cô cầm chiếc bánh quy socola lên, bánh còn hơi nóng, hương socola đặc trưng thơm lừng.

-Bạn nhỏ, còn anh nữa~- Trạch Tiêu Văn bĩu môi không đồng ý với cách làm của Tịnh Nhã, sao lại có thể chỉ đưa cho Diêu Sâm chứ. Bạn nhỏ thiên vị

-Hứ.-Tịnh Nhã vô cùng trẻ con mà hất mặt, không thèm nhìn các anh.

-Điềm Điềm a.-Hà Lạc Lạc dựa người vào cửa bếp, giọng nói mang chút lười nhát

-Ca ca, đây. Hù............hù.....-Nghe tiếng anh hai gọi, Tịnh Nhã ngay lập tức lấy bánh, đi đến trước mặt anh hai, thổi thổi cho bánh đỡ nóng rồi đưa lên miệng anh. Sau đó còn dùng đôi mắt nai long lanh nhìn anh hai.

-Ngon lắm, Điềm Điềm giỏi quá- Hà Lạc Lạc xoa đầu em gái rồi khen em, giọng điệu vô cùng tự hào.

Những người khác nhìn anh em hai người, đột nhiên cảm giác được như có nước cốt chanh trong miệng mình. Chua~~~

-Uống nhiều rượu lắm sao?- Tịnh Nhã chun chun mũi, cô ngửi được mùi rượu vang trên người các anh, bất giác cau mày lại.

-Không nhiều, không nhiều.- Nhậm Hào vội lắc đầu khi thấy bạn nhỏ cau mày lại, bé con không thích ai uống rượu sao?

-Không nhiều gì chứ, mau uống trà giải rượu đi. Em để trên bàn đấy, còn nóng. Uống xong thì về phòng ngủ đi.- Tịnh Nhã không để họ phản bác tiếp mà trực tiếp chỉ vào bình trà giải rượu vừa pha sẵn, nghiêm mặt nhìn các anh.

-Được, được, được, uống xong liền về phòng ngủ.-Triệu Lỗi cười híp mắt, cô gái nhỏ có biết rằng cái biểu cảm mà cô tưởng rằng vô cùng nghiêm túc và dữ dằn thì trong thực tế, nó lại giống như mèo con xù lông, đáng yêu vô cùng.

-Được, được, được. Nghe em.-Châu Chấn Nam hôm nay vô cùng dịu dàng, có lẽ là do có rượu, anh nhéo lấy chiếc má mềm của cô gái. Thật sự muốn hôn lên chiếc má này mà.....chắc sẽ như bánh mochi nhỉ?

Sau khi uống hết bình trà giải rượu thì 11 người đã bị cô gái nhỏ đuổi lên lầu hết, trước khi lên còn mè nheo đòi cô để phần bánh quy rồi mới chịu lên phòng.

Mãi mới được yên tĩnh, sao có rượu vào ai cũng như trẻ con ấy nhỉ? Tịnh Nhã thở dài rồi tiếp tục công việc của mình. Nhìn những chiếc bánh quy tròn tròn xinh xinh, cô gái nhanh tay bỏ vào hộp đựng rồi ghi tên của người nhận vào miếng dán, dán lên hộp bánh. Sau khi đóng hộp tất cả các mẻ bánh quy siêu thơm của mình thì Tịnh Nhã cũng bắt tay làm kẹo Nuga, cái này cô không tặng, cô sẽ gói riêng để cho các anh, chị An An và Diệu Tâm.

-Ơ........-Vừa mở tủ lạnh để lấy đồ thì đột nhiên cảm giác được ai đứng đằng sau mình, khi vừa quay người lại thì Tịnh Nhã giật mình. Hiện tại, cô đang bị kẹp giữa tủ lạnh và.......Triệu Nhượng.

-Bạn nhỏ à~- Triệu Nhượng chống tay lên tủ lạnh, chặn Tịnh Nhã lại để cô không có đường thoát, đưa mặt đến gần, nhẹ giọng gọi.

-Sao.......sao đấy?- Cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Triệuu Nhượng phà vào mặt, Tịnh Nhã lắp bắp, cụp mắt xuông, không đối mắt với Triệu Nhượng nữa. Sao đột nhiên......đôi mắt anh ấy nhìn rất thâm tình

-Nhìn anh. Nhã Nhã...-Triệu Nhượng không cho cô gái tránh né, nâng cầm cô lên, để đôi mắt anh và đôi mắt nai kia một lần nữa giao nhau. Triệu Nhượng nhìn thấy trong mắt cô gái lúc này có bóng dáng của anh, và có sự căng thẳng.

-Em......em.....còn bận-Tịnh Nhã nghĩ rằng bản thân sẽ không chịu nổi nếu cô cứ nhìn vào đôi mắt tràn yêu thương kia. Nhưng sức lực của cô so với anh, căn bản là không được.

-Anh sẽ nhớ em lắm. 1 tháng không gặp em, anh phải làm sao đây? Bảo à...-Triệu Nhượng không màng đến sự kháng cự yếu ớt của cô gái nhỏ, anh tiến thêm một chút, để khi chóp mũi hai người chạm vào nhau.

-Triệu Nhượng....anh....em......-Tịnh Nhã hoảng rồi, làm sao đây, giơ tay lên đẩy đẩy vai anh ấy hòng để anh ấy lùi ra một chút.

-Bảo, em nói xem, em sẽ nhớ anh chứ?- Triệu Nhượng không hề hấn gì cả, giữ vững tư thế đó mà nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ. Mắt nhìn gương mặt trắng nõn lúc nãy, giờ đây đã đỏ ủng lên rồi. Bạn nhỏ xấu hổ trông như quả táo đỏ, đáng yêu, thu hút.

-Anh...gọi em......là gì?-Tịnh Nhã có chút khó tin, cô nghe lầm sao? Triệu Nhượng hôm nay sao mà....lớn mật thế.

-Bảo, bảo trong bảo bối. Em chưa trả lời anh, sẽ nhớ anh chứ?-Triệu Nhượng lúc này đã không chống vào tủ lạnh nữa, hai tay ôm lấy cô gái, nhấc cô lên bàn bếp bên cạnh để cô gái khỏi phải ngước lên nhìn anh, cô mỏi, anh xót, hai tay anh chống vào bàn, tránh cô chạy thoát.

-Anh làm gì đấy? Hôm nay...anh sao vậy,?- Tịnh Nhã bị Triệu Nhượng nhấc lên liền hoảng, ôm lấy cổ anh, sau khi ngồi lên bàn bếp, cô lùi ra sau một chút rồi nói. Hôm nay Triệu Nhượng sao thế?

-Bảo, em vẫn chưa trả lời anh.-Triệu Nhượng lấn tới, tay đặt sau gáy cô kéo đến gần, chóp mũi lần nữa chạm vào nhau, nhưng lần này Triệu Nhượng lớn mật hơn, hơi nghiêng đầu, để đôi môi mình gần đôi môi phớt hồng xinh đẹp kia.

-Có.......có. Anh lùi ra sau đi.- Tịnh Nhã hoảng loạn rồi. Chẳng lẽ cô sẽ mất nụ hôn đầu ở nhà bếp?????

-Anh cũng vậy. Bảo bối.-Triệu Nhượng cũng biết, anh chỉ hôn nhẹ lên chiếc má ủng hồng rồi sau đó ôm lấy cô gái lần nữa. Nếu anh không hành động, có lẽ sẽ có người khác. Hôm nay ai cũng uống rượu cả nên to gan hơn bình thường. Nhưng mà nhìn cô gái nhỏ như vậy, chắc là những người kia chưa ra tay rồi. Bé con đơn thuần.

-Bảo bối, ngủ sớm nhé, ngủ ngon.- Một lát sau, Triệu Nhượng mới buông cô gái ra, đặt cô xuống đất lại, hôn nhẹ lên trán cô, dặn dò rồi mới không nỡ mà rời khỏi phòng bếp.

Đợi khi Triệu Nhượng ra khỏi phòng bếp, Tịnh Nhã mới hoàn hồn trở lại.

-Oa.....gì chứ.....sao đột nhiên như vậy chứ-Ôm lấy mặt mình, ngồi xổm xuống sàn. Sao lại có thể như vậy chứ. Cậu bé bọt biển thường ngày sao lại gan to như vậy chứ......gọi cô bảo bối lại còn kabedon cô nữa. Tịnh Nhã chắc chắn rằng mặt cô vẫn còn đỏ ủng.........Nhưng đối với hành động này của Triệu Nhượng, cô không hề phản cảm, khác hoàn toàn với lần trước cô bị tên thanh niên kia ép vào góc tường, lần đó nếu anh hai không đến kịp, cô thật sự có suy nghĩ sẽ cắn lưỡi mình, miễn sao thoát được tên đó.

------Ở cầu thang-------

-Anh còn định nấp ở đó đến khi nào?-Triệu Nhượng đi đến gần cầu thang thì xoay người nhìn vào góc khuất gần hướng nhà bếp. Triệu Nhượng lúc này đã còn dáng vẻ như say lúc nãy nữa rồi.

-Nhanh nhạy đấy chứ, tiểu lão đệ.- Trạch Tiểu Văn bước ra khỏi góc khuất, anh định xuống tìm Nhã Nhã để giúp cô gái, nhưng lại nhìn thấy cảnh cô gái bị kẹp giữa tủ lạnh và Triệu Nhượng, không biết tại sao, anh không vào ngăn cản mà lựa chọn đứng đó, xem hết những hành động của họ với sự khó chịu dâng trào trong tim.

-Anh quá khen.- Triệu Nhượng cười mỉm, nhìn thẳng vào Trạch Tiêu Văn, anh đã thấy anh ấy lúc nãy, chỉ là vô tình thôi.

Hai người không ai nói gì nữa, cùng nhau bước lên cầu thang.

-Em.......-Trạch Tiêu Văn ngập ngừng

-Em thích Nhã Nhã. Em nghiêm túc.-Triệu Nhượng không nhìn người bên cạnh, thẳng thắn thừa nhận.

-Em không sợ Từ Nhất Ninh biết sẽ chiến với em?-Trạch Tiêu Văn trầm ngâm một chút mới nói. Phải biết rằng nghe được sự thẳng thắn của Triệu Nhượng, anh cảm thấy hổ thẹn, bản thân anh vẫn còn do dự không dám thừa nhận, thua cả em trai mình.

-Sao phải sợ? Sợ thì vợ sẽ chạy mất. Không chỉ mình em đâu.-Triệu Nhượng nhún vai, lúc này mới quay ra nhìn thẳng vào Trạch Tiêu Văn.

-Anh.........anh về phòng ngủ trước. Em ngủ sớm.- Trạch Tiêu Văn né tránh, đi nhanh lên cầu thang. Anh thật sự không dám xác định được bản thân mình thích Tịnh Nhã hay chỉ xem em ấy là em gái thôi. Nhưng.....khi nhìn thấy hành động của Triệu Nhượng và Tịnh Nhã, trái tim anh thật sự khó chịu, có một phút xúc động muốn lao vào tách họ ra.

Triệu Nhượng không nói gì. Nếu Trạch Tiêu Văn không có ý gì cô gái thì tốt, nhưng nếu sự do dự kia của anh ấy làm gì đó tổn thương đến bạn nhỏ, chắc chắn anh sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, ai cũng rất vui nếu như bớt đi một tình địch.

-Bạn nhỏ, em không ngoan rồi.- Trong phòng kho bước ra một người. Anh đã nghe và đã nhìn thấy hết. Bạn nhỏ lại trong vòng tay người khác rồi, lần thứ 2 anh nhìn thấy rồi. Bạn nhỏ lại không ngoan rồi. Siết chặt nắm đấm lại nhưng rồi bình tĩnh mà quay về phòng.

Đêm đó là một đêm mang nhiều suy tư.

----------Biệt thự SunRise----------

-Ca ca, ca ca, em xong rồi.- Hôm nay, hai anh em cô sẽ về nhà. Và cô được ôm mẹ rồi. Tịnh Nhã vô cùng hào hứng, đeo balo mà chạy từ cầu thang xuống.

-Ayoo, cẩn thận kẻo ngã đấy- Trương Nhan Tề vội đưa tay đỡ trước, sợ cô gái nhỏ hụt chân mà ngã mất. Nhưng bạn nhỏ vui vẻ như vậy, anh cũng chỉ có thể như vậy thôi. Sắp tạm biệt bạn nhỏ rồi, sẽ nhớ em ấy lắm đây.

-Không có đâu, Tề Tề ca.-Tịnh Nhã cười với hành động này của Trương Nhan Tề, nghịch ngợm vỗ vào bàn tay anh ấy rồi chạy đến bên anh hai.

-Vui như vậy sao?- Nhậm Hào vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Đợi cô gái ngồi xuống rồi xoa đầu cô hỏi. Bé con cười thật xinh.

-Đương nhiên rồi.- Tịnh Nhã gật đầu, vui vì được về nhà và cô không phải nghĩ lý do để tránh mặt các anh. Tịnh Nhã cần bình tĩnh cho đến khi biết được cô có cảm giác gì đối với các anh ấy.

-Đi thôi, Tiêu ca đến rồi.- Hà Lạc Lạc kéo cô đứng dậy, sau đó đẩy vali của mình và em gái.

-Em đi đây. Bye bye la~. Năm mới vui vẻ.- Tịnh Nhã đứng lên, chỉnh balo, vẫy tay chào các anh rồi mới đi theo anh hai. Về nhà thôi.

Những người kia nhìn theo, trong mắt là yêu thương và không nỡ, sẽ không gặp cô gái nhỏ trong 1 tháng tới. Sẽ nhớ cô ấy lắm.

-Nhân 1 tháng này, suy nghĩ cẩn thận. Là em gái hay bạn gái. Sau đó, cho Nhã Nhã một sự bảo vệ thuộc về em ấy.- Nhậm Hào lạnh nhạt, nói xong liền lên phòng. Anh nghĩ rằng đám nhóc đó sẽ hiểu những gì anh nói, còn về Lưu Dã, hôm qua hai người đã có một cuộc nói chuyện rồi. Đáp án, họ đã có từ trước rồi.

Đa số đều hiểu ý của Nhậm Hào, ngoại trừ........Hạ Chi Quang, Hạ Thiết Cương danh xứng với thực, trực nam. Không phải Hạ Chi Quang không hiểu, chỉ là anh chưa bao giờ nghĩ đến, bởi vì trước giờ, trong mắt Hạ Chi Quang, anh chăm sóc, lo lắng và yêu thương Tịnh Nhã với cương vị một anh trai.

Sau 2 giờ đồng hồ trên máy bay, hai anh em đã về đến Chiết Giang. Và sau 40' đi xe, họ đã về đến nhà rồi.

-Mẹ ơi, ba ơi.- Cô gái nhỏ nhìn thấy ba mẹ chờ ở cổng nhà, sau khi xe dừng lại đã mở cửa chạy ù xuống nhào vào vòng tay mẹ mình. Từ Nhất Ninh chỉ biết cười trừ, sau đó cùng chú Ngô, tài xế của Từ gia, lấy hành lý xuống.

-Bé con về rồi.-Mẹ Từ hôn lên má con gái, con gái bà lại xinh đẹp nữa rồi, nhưng con bé gầy rồi.

-Con đó, đúng thật là.- Ba Từ thấy con gái mình trẻ con như vậy thì chỉ biết lắc đầu, nhưng trong mắt ông là sự yêu thương không hề che giấu.

-Ba, mẹ.- Từ Nhất Ninh kéo hai chiếc vali đi đến, chào ba và mẹ.

-Cao lên rồi.-Ba Từ vỗ lên vai con trai, đã cứng cáp và trưởng thành hơn rồi.

-A Ninh, sao lại ốm xuống rồi. Hai anh em có ăn cơm đàng hoàng không đấy?- Mẹ Từ nhìn con trai, lại nhìn con gái. Hai đứa nhỏ này có ăn cơm không vậy? Sao đều ốm xuống vậy nè.

Đúng là sự quan tâm giữa ba và mẹ luôn có điểm khác nhau.

Một nhà 4 người có nói có cười đi vào trong. Tịnh Nhã cười đến híp mắt mà ôm lấy cánh tay mẹ, trở thành một đứa nhỏ làm nũng chọc cho mẹ Từ cười suốt.

Sau bữa tối, ba Từ và Từ Nhất Ninh đã có cuộc nói chuyện khá lâu ở trong phòng sách. Cuộc nói chuyện này, Từ Nhất Ninh đã đưa ra video clip kia cho ba và nói với ông cách mà anh muốn xử lý, dàn xếp. Sau đó lại bàn tiếp về bữa tiệc tối ngày mai. Hồng Môn Yến này có vẻ sẽ dẫn đến một bước ngoặc lớn, Từ Nhất Ninh cảm thấy như vậy. 

------------------------END CHƯƠNG 38-------------------

Há lô, đánh up chương vào đêm khuya như này mọi người thấy sao nhỉ ?

Triệu.hóa sói.Nhượng hôm nay thật là to gan~~~ 

Đọc xong và ngủ ngon nhé. Mãi yêu <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro