CHƯƠNG 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vô Tích, 8h sáng.

Từ Tịnh Nhã đến Vô Tích, về phòng đặt hành lý xong liền thả mình xuống giường thở hắt một hơi........tối qua vì mãi suy nghĩ về vấn đề fan tư sinh mà không ngủ được, đến tận 3h sáng mới mơ màng chợp mắt, 5h sáng lại xuất phát ra sân bay, bây giờ đang rất rất buồn ngủ..........

Nhưng cô nằm một lát rồi đứng lên, mở vali lấy đồ và đi vào phòng tắm. Rất nhanh, thiếu nữ bước ra với áo thun ngắn tay thoải mái và quần jean ống suông, giày bata trắng dưới chân và mái tóc được buộc một củ tỏi nho nhỏ xinh xinh trên đỉnh đầu, Từ Tịnh Nhã đánh lại tí son rồi đeo túi, bước ra khỏi phòng.

Cô đi đến phòng tập, từ bên ngoài nhìn vào, các anh đang tập luyện chuẩn bị cho chung kết "Nhiệt huyết", hơn nữa sau khi Nhiệt huyết kết thúc, các anh lại chuẩn bị cho Supper Nova Game, chung kết, là chung kết đó...... Cô gái nhỏ không để ý rằng, hình ảnh đứng từ bên ngoài nhìn vào trong của cô đã bị camera ghi lại, để đến lúc video được phát sóng trên weibo R1SE thì cô mới biết, thì ra đang ghi hình tư liệu sau sân khấu của các anh.

-Aiyoooo, Bạn nhỏ đến rồi.- Diêu Sâm đang chăm chú theo từng nhịp của Châu Chấn Nam, vô tình lướt ra cửa liền thấy cái chỏm củ tỏi xinh xinh, nhìn kĩ một xíu liền phát hiện thì ra là bé con mà anh nhớ ư là nhớ, nhưng cố nhịn xuống, chờ đến khi Châu Chấn Nam kết thúc nhịp hô thì anh mới lên tiếng.

-Bạn nhỏ? A, Nhã Nhã, mau vào đây nào, nhớ chết đi được.- Triệu Nhượng nghe Diêu Sâm nói liền ngẩng đầu, khoảng khắc nhìn thấy Từ Tịnh Nhã đứng nhìn ngoài cửa, hai mắt liền sáng lên, bảo bối đến rồi, hihi bảo bối đáng yêu thật.

-Vào đây, Bạn nhỏ, em đến lúc nào đấy?- Triệu Lỗi đi ra ngoài, nắm tay cô gái dẫn vào trong. Cũng gần 1 tháng không gặp rồi, hơn nữa đứa nhỏ này bế quan đã chủ động giao nộp điện thoại......

-Em mới đến Vô Tích, các anh đang luyện tập mà, sao kéo em vào thế?- Từ Tịnh Nhã bị Triệu Lỗi kéo vào trong, vốn muốn rút tay ra nhưng cô cảm giác chỉ cần động tay là bị anh ấy nắm chặt hơn, thôi kệ, để anh ấy nắm vậy.

-Xong rồi, tụi anh chuẩn bị giải lao một chút, không sao, Bạn nhỏ, nhớ các anh không nào?- Lưu Dã cười hiền, anh lau mồ hôi trên mặt, anh không muốn mồ hôi mình dính lên bạn nhỏ thơm thơm một xíu nào.

-Không nhớ- Từ Tịnh Nhã tinh nghịch, hất mặt sang hướng khác, vô cùng kiêu ngạo mà trả lời.

-Heyy, đứa nhỏ này, xong rồi, sau gần 1 tháng không gặp, em ngứa đòn đúng không?- Triệu Nhượng ngay lập tức bước đến, nâng gương mặt nhỏ kia lên, như vô ý mà chen vào giữa Triệu Lỗi và Từ Tịnh Nhã, làm Triệu Lỗi buộc phải buông tay cô gái nhỏ ra. Triệu Nhượng cười thầm, đôi tay to lớn của anh xoa xoa trên đôi má mềm kia, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô.

-Gì chứ..........anh........anh bắt nạt em.- Từ Tịnh Nhã bị Triệu Nhượng làm cho bất ngờ, sự tiếp cận bất ngờ này làm cô đỏ mặt xấu hổ, ấp úng phản bác anh, vô thức lùi vài bước nhưng không thoát được "Bọt biển" tay dài chân dài. Vốn dĩ giọng nói êm dịu lại thêm sự xấu hổ, làm cô gái càng giống như đang làm nũng với anh ấy. Điều này khiến Triệu Nhượng trong lòng vui vẻ và muốn trêu cô thêm nữa

-Nhượng Nhượng, thả bạn nhỏ ra, mặt bị cậu xoa đến đỏ rồi kìa.- Châu Chấn Nam mặt cười cười, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn thẳng vào Triệu Nhượng, từ khi nào mà Tiểu lão đệ lại to gan như thế chứ?

-Nam Nam ca, Nhượng ca bắt nạt em. Dã ca, Tề Tề ca, Lỗi ca mau cứu em.- Từ Tịnh Nhã được Trương Nhan Tề cứu thoát khỏi móng vuốt của "Bọt biển" liền núp sau lưng anh ấy, vội vàng mách với Châu Chấn Nam, Lưu Dã, Triệu Lỗi và Trương Nhan Tề, sau đó còn nhìn Triệu Nhượng, thè lưỡi làm mặt xấu với anh ấy.

Hứ, cho anh bắt nạt em. Để cho các anh lớn "trừng trị" anh.

Tất nhiên là Triệu Nhượng đã bị "giáo dục yêu thương" từ các anh lớn, Từ Tịnh Nhã nhìn thấy, cười tươi vô cùng, lại còn rất hài lòng. Triệu Nhượng hùa theo đùa giỡn, chẳng mấy chốc phòng tập vang lên tiếng cười đùa vui vẻ.

-Quang ca, Gia ca và Văn ca đi đâu rồi ạ?- Từ Tịnh Nhã nhìn nhìn, thì ra nãy giờ không nghe tiếng của chiếc loa "Hạ Chi Quang"

-Đi đóng phim rồi, Tiểu Trạch ở phim trường B, còn Gia Gia với Quang Quang ở phim trường số 3, có lẽ 1-2 ngày nữa em sẽ thấy họ.- Nhậm Hào nói cô nghe lý do mà những người khác không có ở đây. Sau đó cố ý ngồi sát một chút, bởi vì Nhậm Hào biết Từ Tịnh Nhã có một thói quen nhỏ, đó là cô ấy sẽ hay tựa vào người ngồi bên cạnh, không phải tựa hẳn vào, chỉ là nhẹ nhẹ dựa trên cánh tay, hơi chút ỷ lại. Điều đó hình như chỉ có Hà Lạc Lạc và Nhậm Hào phát hiện thói quen này. Do đó Nhậm Hào đã cố ý ngồi sát cô gái một chút, để thuận theo thói quen tìm điểm tựa của Bạn nhỏ.

-Không biết Bạn nhỏ có nhớ tháng này tháng mấy không nhể?- Trương Nhan Tề vu vơ một cậu, đôi mắt cong cong nhìn vào bạn nhỏ trước mặt.

-Tháng 7 ạ. Tháng này em thi đại học mà, sao lại không nhớ. Sao vậy a~~- Từ Tịnh Nhã tất nhiên là biết ý của Trương Nhan Tề, nhưng không hiểu sao, cô ngày càng thích trêu các anh, do đó cố ý một mặt ngây thơ nhìn anh ấy, kéo dài thanh điệu trêu chọc.

-Hửm????- À và bạn nhỏ của chúng ta quên mất người ngồi bên cạnh mình là ai, sau câu trêu đùa kia, giọng nam trầm quyến rũ chỉ "hửm" một tiếng, nhưng giọng nói cất lên bên tai, Từ Tịnh Nhã bất giác run người, nhìn sang thấy Nhậm Hào liền cười ngọt, muốn ngồi thẳng người nhưng từ lúc nào, tay anh đã giữ lấy eo cô gái, không cho cô rời khỏi anh.

-Hửm??? Sao vậy? ồh bạn nhỏ đây là quên điều gì đó rồi sao?- Nhậm Hào cười, nụ cười trầm thấp, giọng nói cố ý đè xuống, vừa quyến rũ vừa gợi đòn.

-Hứ, trêu một tí cũng không được.... Mới không có quên. Hứ, đừng tưởng em thi xong mất trí.- Từ Tịnh Nhã bĩu môi, ra vẻ cạn lời chán nản, huhu, chỉ là trêu một chút thôi, có cần cố ý quyến rũ như vậy không? Rất phạm quy rồi đó...

-Vậy saooo~~ Vậy xem ra trách nhầm bạn nhỏ đáng yêu rồi. Bạn nhỏ sẽ chuẩn bị món quà đặc biệt gì đâyy?- Trương Nhan Tề cười, cúi đầu khống chế biểu cảm của mình, thật là muốn ôm lấy đứa nhỏ đáng yêu này mà.

-Hừm.......chuẩn bị sự đáng yêu của Bạn nhỏ Nhã Nhã, đặc biệt không?-Từ Tịnh Nhã không hiểu lấy đâu ra dũng cảm mà hôm nay vô cùng tinh quái, trêu chọc các anh. Làm cho các anh có chút bất ngờ, hôm nay Từ Tịnh Nhã vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, làm cho con tim họ bất giác lần nữa mà đập loạn nhịp.

-Em cho sao?- Diêu Sâm đến gần, cúi đầu xuống, mặt đối mặt, sát với cô gái, không còn nụ cười ngơ ngơ bình thường, lúc này Diêu Sâm vừa dịu dàng, nhưng lại nhiều hơn là sự nam tính, môi nhếch lên cười nhẹ, đuôi mắt hơi nheo, ngập tràn cảm giác badboy.

-Anh.......không chơi nữa......-Từ Tịnh Nhã làm sao đủ trình độ với những con sói ở đây, không đủ tu vi đạo hành, vừa xuất móng vuốt non mềm liền bị sói kia phản kích đến xấu hổ rồi. Bĩu môi, đảo mắt một vòng vội đứng lên, chui tọt đến nắm lấy tay anh trai, dụi dụi vào anh hai như đang cáo trạng.

Hành vi trẻ con này trong mắt các anh chính là vô cùng vô cùng là đáng yêu, vẫn là đứa nhỏ cần người khác dỗ dành. Các anh nhìn Từ Tịnh Nhã vẫn đang giả đà điều trốn trong lòng Hà Lạc Lạc mè nheo, vành tai đỏ ửng tố cáo cô gái nhỏ vẫn đang xấu hổ làm các anh một lần nữa cảm nhận sự thay đổi nho nhỏ của cô.

-Được rồi, được rồi. Hôm nay sao lại đem theo Violin thế? Chẳng phải em đã thi xong hết rối sao?- Hà Lạc Lạc mặc dù cảm thấy em gái như vậy làm nũng thì rất đắc ý mà muốn hất mặt nghênh nghênh với các anh em, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi, đánh không lại, hơn nữa Điềm Điềm xấu hổ đến đỏ ửng rồi, phải mau chuyển chủ đề.

-Đúng đó, anh để ý đến cây Violin của em nãy giờ. Hôm nay có dịp gì sao bé con?- Châu Chấn Nam biết ý Hà Lạc Lạc, phối hợp để dời sự chú ý của Bạn nhỏ.

-Ừm.......em có hứa với Bồng Bồng, về lại Vô Tích sẽ hợp tấu với anh ấy, nên chốc nữa em sẽ đến cùng anh ấy tìm bản nhạc. Hình như có cả anh Tinh và Tiểu Phó ca nữa.- Từ Tịnh Nhã ngay lập tức bị thu hút, nhanh chóng ngước mặt quay sang nhìn các anh, vốn dĩ còn đang xấu hổ, nhưng nhắc đến thứ yêu thích, niềm đam mê liền sáng bừng hai mắt, rực rỡ vô cùng.

-Thật muốn nghe............- Triệu Nhượng có chút thất vọng, thật sự rất rất rất muốn nghe cô gái kéo đàn violon, chắc chắc là rất êm tai.......

-Anh có muốn đến không? Hay em quay video gửi lên nhóm. Hiiii- Từ Tịnh Nhã nghe Triệu Nhượng nói vậy liền vui vẻ đồng ý, có người yêu thích âm nhạc của cô, có người yêu thích những giai điệu được tạo ra từ chính bản thân mình, Từ Tịnh Nhã vui vẻ vô cùng, đó là điều tiếp thêm rất nhiều động lực cho cô. Động lực thực hiện được lý tưởng lớn của cô.

-Được, em hứa đó, anh sẽ túc trực để chờ video của em đó nha.- Trương Nhan Tề đồng ý rất nhanh, như sợ cô gái sẽ đổi ý.

-Em với Phó Tư Siêu rất thân sao? Anh chưa từng nghe em nhắc đến cậu ấy trước đây.- Triệu Lỗi có hơi thắc mắc, anh nghe Tiểu đội trưởng nhắc qua, Bạn nhỏ có vẻ khá thân với cậu chàng tên Phó Tư Siêu, hơn nữa thường xuyên có một chút quan tâm cậu ấy hơn các bạn học viên khác. Tất nhiên những học viên khác không bao gồm Hồ Vũ Đồng, "ông chú" của bạn nhỏ

-Không sao, không sao, anh không phải có ý gì, em khó nói thì thôi, anh xin lỗi, Nhã Nhã, anh xin lỗi.- Triệu Lỗi ngay lập tức nhận ra bạn nhỏ có chút bị khựng lại, trong mắt có chút hoảng hốt và né tránh. Thật là, anh cũng thật lắm lời mà. Triệu Lỗi nhanh nhanh xin lỗi, vuốt lên mái tóc ngắn kia, nhẹ nhàng, tràn đầy sự áy náy.

-Không.....không có gì, anh không cần xin lỗi. Bởi vì do bản thân em...không trách anh.- Từ Tịnh Nhã lắc đầu, nắm lại tay của Triệu Lỗi, anh ấy chỉ là quay tâm cô, do bản thân cô quá nhạy cảm thôi. Hơn nữa không có việc gì có thể giấu mãi. Cô nghĩ, có lẽ nói cho các anh nghe thì cô sẽ thoải mái hơn.

-Sao vậy, có việc gì xảy ra với em sao, Bạn nhỏ? Em có thể chia sẽ với các anh mà- Lưu Dã nhìn ra được Từ Tịnh Nhã có điều gì, cô gái đang do dự nên nói hay không. Anh cúi thấp người, đối mắt với cô gái, như dỗ dành trẻ nhỏ mà cho cô sự an toàn, tiếp thêm sự kiên định cho cô gái.

-Các anh vẫn còn nhớ có hôm em nói em được tan học sớm 2 tiết nên muốn đến công ty tìm các anh, sau đó các anh nói Tiểu Hạo ca đón em ở cổng sau. Lúc em vừa bước ra khỏi trường, đang đứng đợi xe bus thì gặp lại tên cầm đầu của đám côn đồ kia, hắn...hắn đến giới thiệu bản thân, còn muốn làm quen với em nữa. Em sợ lắm, chỉ mong xe bus đến thật nhanh, và xe bus đã đến thật, lúc em định né ra để lên xe bus thì bị hắn ta kéo lại. Lúc đó, may mắn có Tiểu Phó ca từ sau đi đến, giải vây cho em và còn cùng em lên xe bus nữa. Lúc đó em với anh ấy đã trò chuyện với nhau, và còn kết bạn nữa. Chỉ là em không biết anh ấy sẽ tham gia Minh Tứ. Nhìn thấy anh ấy ở vòng thi đầu tiên, em cũng bất ngờ lắm.- Từ Tịnh Nhã vẫn là kể ra cho các anh nghe, hơn nữa cũng đã trải qua một thời gian rồi. Chỉ là khi nhớ đến tên đó, cô vẫn rùng mình theo bản năng. Cô cảm giác được hắn không tốt đẹp chút nào, và cô nên cùng hắn có bất kì sự liên hệ nào. Tốt nhất đến nhìn thấy cũng đừng nhìn thấy.

-Thì ra là thế. Bé khờ này, lại không nói với anh. Có phải còn muốn giấu nhẹm đi không?- Hà Lạc Lạc nghe xong liền ôm lấy vai em gái, vỗ vỗ an ủi, giọng nói an ủi là vậy, nhưng lúc này, trong mắt anh không có sự đau lòng, chỉ có sự tức giận và chán ghét. Xem ra phải tìm cơ hội, dò la tên đó mới được, còn dám xuất hiện trước mặt Điềm Bảo.

-Không sao là tốt rồi. Em tốt nghiệp rồi, sẽ không thường xuyên về trường cấp 3 nên là chắc sẽ không gặp lại hắn đâu. Đừng lo lắng.- Trương Nhan Tề an ủi. Cái tên chết tiệt đó..... xem ra đêm đó bỏ qua cho đám ranh con đó rời đi là một sai lầm.

-Thì ra là nhờ có Phó Tư Siêu, được rồi, vậy thì không sao cả. Nhưng em thiên vị cậu ấy, các học viên khác ghen tị đó bé con à.- Châu Chấn Nam nhìn ra được sự tức giận của các anh em, bản thân anh cũng vậy. Nhưng lúc này không phải là lúc tức giận, chỉ cần nhanh chóng đẩy câu chuyện khác, Bạn nhỏ sẽ không suy nghĩ nữa, Nhưng tất nhiên, Châu Chấn Nam không có suy nghĩ bỏ qua như vậy. Phải tìm cách để không để tên đó xuất hiện trước mặt bạn nhỏ.

-Làm gì có nào. Em đâu có thiên vị anh ấy không đâu. – Từ Tịnh Nhã bĩu môi nhìn Châu Chấn Nam, cô mới không có thiên vị mình Tiểu Phó ca, cô còn thiên vị Nguyên Nguyên và Bồng Bồng nữa mà, Nam Nam ca kể thiếu rồi.

-Vậy sao, nhưng anh lúc nào muốn tìm em thì đều có thể tìm thấy em ở phòng tập của Phó Tư Siêu và Từ Dương.- Châu Chấn Nam trêu đùa, nhưng lời anh nói đều là thật cả. Nhiều lúc muốn tìm cô gái nhỏ thì anh chỉ cần đi đến phòng tập của Phó Tư Siêu, 10 lần hết 9 lần đều có cô gái ở đấy.

-Đó là anh tìm đến đúng lúc thôi, em còn ở phòng tập của anh Triệu Kha và Cúc Dực Minh, ở phòng tập của chú Tiểu Lạc, đến hỗ trợ cho anh Tinh, Bồng Bồng, và cả phòng tập của hai đội "Kẻ Nhát Gan" Hứ.......-Từ Tịnh Nhã bĩu môi chê bai nhìn Châu Chấn Nam. Cô vô cùng mạnh miệng, tất nhiên cô sẽ không thừa nhận điều Nam Nam ca nói rồi, thì cô cũng đi đến các phòng tập khác chỉ là ở phòng tập của Tiểu Phó ca lâu hơn thôi..... Đúng vậy, cô không có thiên vị.

-Em đó.......-Nhậm Hào cười bất lực, xoa xoa đầu rồi thôi, ánh mắt anh nhìn cô gái như chảy ra mật, sắp kéo tơ đến nơi rồi, ngọt ngào và vô cùng yêu thương.

Nhưng cô gái nhỏ của chúng ta đang cùng Triệu Lỗi, Châu Chấn Nam, Trương Nhan Tề nói gì đó, sau đó lại xù lông vì sự trêu ghẹo của Triệu Nhượng. Cô không để ý đến ánh nhìn của Nhậm Hào, nhưng lại có những người khác để ý. Nhậm Hào, anh thu liễm một chút nào!!!!

Cả phòng tập vang lên tiếng cười đùa, trò chuyện rôm rả. Cô gái nhỏ cứ như năng lượng của R1SE vậy, chơi đùa một lát xong lại xem họ luyện tập, xem các anh chuẩn bị sân khấu chung kết. Trên môi mỗi người đều là nụ cười, không hề mệt mỏi, chỉ có đam mê và đam mê. 

-----------END CHƯƠNG 57---------

Hè lố ô. Một chiếc chương mới đây, khá vội nên có lẽ đã không được chăm chút. Nhu đi làm rồi, dạo này công việc có hơi nhiều, lại chỉ có cuối tuần mới ôm lap về nhà. Nhu đã tranh thủ hoàn thành chương mới này. 

Xin phép nói rõ ở đây một xíu, thời gian của từng sự kiện, đợt diễn hay những lịch trình, Nhu đều không nhớ rõ ràng, chỉ có thể vẽ đại thời gian, nên nếu có sai sót, hãy xem như đó là một sự kiện mới nhé. 

Trong mạch truyện phía sau, có lẽ TNT sẽ xuất hiện khá nhiều, TNT và R1SE có quen biết, và R1SE vẫn là 11 người, Nhu không bận tâm đến ai đã hẹn hò hay không. Do đó nếu có bạn nào không thích hay cảm thấy hào quanh nữ chính của Tiểu Nhã quá thu hút thì xin thứ lỗi, đây chỉ là một câu truyện giải trí, một chút ngọt ngào muốn chia sẻ cùng các bạn thôi. Nếu có ai không thích, vui lòng đừng để lại lời nhắn, chỉ cần bạn âm thầm bước ra thôi. Nhu cảm ơn rất nhiều. Công sức của một người, không phải là thứ bị chê bai, nói khó nghe bởi những người không thích nó. 

Như vậy thôi, chúc các bạn có một buổi tối ngọt ngào cùng Nhã Nhã và các anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro