CHƯƠNG 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 58

Ngày hôm đó, sau khi kết thúc "lịch trình" phòng tập, các anh vẫn vô cùng không nỡ nhưng do cô gái nhỏ đã nói phải đến xem tình hình chuẩn bị, tập luyện của các tuyển thủ Minh Tứ nên đành thả cô đi. Từ Tịnh Nhã vừa buồn cười, vừa bất lực vừa cảm thấy các anh rất đáng yêu. Vẫy vẫy tay chào các anh rồi mới rời đi.

Giờ đã là buổi trưa, chắc là các học viên đã ăn trưa rồi, xác định rằng bản thân sẽ ở trường quay đến tận tối mịt bởi vì sẽ ghi hình buổi họp lớp vui vẻ, cô gái lên lại phòng, cầm theo balo nhỏ, sạc dự phòng, một số đồ cần thiết rồi mới rời đi.

-Trường quay Minh Nhật Chi Tử 4-

-Tiểu Từ lão sư đến rồi. Đã lâu không gặp.- Anh bảo vệ nhìn thấy Từ Tịnh Nhã đi đến liền nở nụ cười chào hỏi, đã lâu không gặp rồi.

-Chào anh, đã lâu không gặp. Cảm ơn.- Từ Tịnh Nhã nhìn anh ấy, cúi chào và lịch sự cảm ơn đã đẩy cửa cho cô.

-Aiyooo, Tiểu Từ lão sư. Cuối cùng cũng về Vô Tích rồi.- Staff chương trình nhìn thấy cô gái liền tươi tắn, cười chào hỏi. Họ suốt ngày nghe đám đực rựa kia nhắc đến Tiểu Từ lão sư mãi. Nghe đến tai muốn mọc kén luôn rồi.

-Haha, chắc hẳn các anh chị đã vất vả rồi.- Từ Tịnh Nhã vừa nghe liền hiểu, xem ra các staff bị dò hỏi không ít.

Từ Tịnh Nhã và một số staff đùa nhau, nói chuyện khá vui vẻ. Các staff ai cũng thích Tiểu Từ lão sư cả, lịch sự, chuyên nghiệp, thân thiện, đáng yêu. Luôn nở nụ cười với mọi người xung quanh, chưa từng có thái độ ngôi sao hay khó chịu. Làm việc với cô ấy rất thoải mái. Đôi khi trêu đùa cũng đáp lại rất vui vẻ.

-Đừng tưởng bản thân quan trọng đến thế.- Trong dàn staff, có một người, nhìn không thuận mặt việc Từ Tịnh Nhã được hoan nghênh, vốn dĩ chỉ là một đứa chơi hạc cầm, chơi trong ban nhạc hòa tấu chứ chẳng phải một người làm âm nhạc, tại sao lại có tư cách được mời? Hơn nữa lại còn được vây quanh tung hô? Vừa nhìn liền biết không phải dạng tốt đẹp, lại dựa vào gia thế ấy gì.

-Quan trọng hay không quan trọng, người khác nhìn sẽ thấy và tự hiểu.- Từ Tịnh Nhã kéo tay chị gái bên cạnh ngăn chị ấy lên tiếng. Bản thân cô tự lên tiếng, đừng tưởng cô không biết đệm vai của cô bị ai giấu đi, hôm đó người này đã để lộ ra rồi, cô không muốn nói thôi. Hơn nữa làm lớn chuyện chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt cho chương trình, nên cô nhịn xuống, vờ như không biết gì cả.

-Em vào trong đây, chào các anh chị ạ.- Nói xong, không đợi người kia phản ứng đáp lại, cô đã cúi chào các anh chị khác, chỉnh lại túi đựng violin, sải bước vào trong.

-Tiểu Từ lão sư?!!!!- Dương Nhuận Trạch đang lơ tơ mơ ngồi ở trong phòng tập, tầm nhìn lướt ra cửa, nhìn thấy bóng dáng mảnh mai khá quen kia liền có chút không xác định mà thốt lên.

-Hả? Cậu nói gì vậy, có phải tối qua ngủ không đủ nên sáng nay bị ngơ không?- Bưởi – Trương Dương cười vỗ vỗ vai cậu em. Đứa nhỏ này đêm qua thức luyện tập, luyện tới ngơ rồi.

-Không phải.........không phải.- Dương Nhuận Trạch lắc đầu, nắm tay của Bưởi, chỉ chỉ ra ngoài. Cậu cũng muốn xác định mình có phải mơ ngủ không, nhưng mới 2s trước, Tiểu Từ lão sư còn gật đầu cười với cậu mà.

-Cái gì mà kích........-

-TIỂU TỪ LÃO SƯ!!!!!! CHỊ ĐẾN RỒI- Đồng chí Bưởi đang nói thì đã bị cậu nhóc Tiểu Nguyên Nguyên cắt ngang, bằng chất giọng siêu siêu vang, thành công thu hút mọi người có mặt tại khu phòng tập.

-Tiểu Từ lão sư.-

-Hay quá, Tiểu Từ lão sư đến rồi.

-Vui quá, tối nay ghi hình, có cả Tiểu Từ lão sư.-

-Tiểu Từ lão sư....-

Một loại những câu hỏi, những câu cảm thán liên tục đổ ra, đồng thời kèm theo là những con người từ phòng tập mở cửa chạy ra ngoài.

Từ Tịnh Nhã có chút bất ngờ, không nghĩ mọi người nhiệt tình như vậy, nhưng có chút bị dọa sợ đó.......vô thức lùi 1 bước. Thật sự muốn quay đầu bỏ chạy ghê...

-Này này này, các cậu xem, dọa phải Tiểu Nhã rồi. Thật là, đám nhóc ranh này.- Liêu Tuấn Đào thật sự không nhìn nổi đám này, cứ như mãnh thú xổng chuồng. Vội vàng vặn mic, nói lớn để ngăn đám "động vật dũng mãnh" đó lại.

-Hơ hơ hơ, ngại quá, lâu quá không gặp, có chút phấn kích.- Phó Tư Siêu gãi đầu cười cười. Anh đứng trước mặt Từ Tịnh Nhã mà không biết phải làm gì.

-Haha, mọi người nhiệt tình như vậy, em không nghĩ tới đó....... Nhưng mà, cảm ơn màn chào đón này của mọi người nhé. Em rất vui- Từ Tịnh Nhã cười đến tít cả mắt, cô rất vui vì sự chào đón, hòa đồng của mọi người. Như những người bạn với nhau vậy. Rât chân thành, vui vẻ và nhiệt tình. Cô gái đương nhiên không quên đưa ánh nhìn mang ý cảm ơn đến anh lớn Liêu Tuấn Đào.

-Em đem violon?- Từ Dương nhìn thấy cô gái ngoài balo nhỏ còn có cả túi đàn violon nữa, có chút thắc mắc.

-Vângg, em có hẹn với lại Bồng Bồng và Siêu Siêu mà. Ý, mà Bồng Bồng đâu rồi??- Từ Tịnh Nhã gật đầu, có chút thần bí mà nhìn Phó Tư Siêu, nhưng mãi không thấy Nhậm Dận Bồng đâu nên cô nhìn quanh, thắc mắc hỏi.

-Cái gì Siêu Siêu chứ, không biết lớn nhỏ, phải gọi anh!!- Phó Tư Siêu giả vờ giận dữ. Lúc trước "Tiểu Phó ca" "Tiểu Phó ca" nghe ngọt bao nhiêu, bây giờ "Siêu Siêu".......không được, hình tượng anh trai của anh ở đâu??

-aiyooooo, Phó Tiểu Kiều còn đòi gọi anh cơ. Nào nào, tỉnh táo lên.-Điền Hồng Kiệt cười nhạo, Phó Tư Siêu đôi lúc còn nhõng nhẻo hơn cả cậu, còn đòi gọi anh ư?

-Này này, con gấu kia.............cậu có ý gì đó??- Phó Tư Siêu vờ kích động, Từ Dương và Hoàng Duy Minh nhìn phát liền hiểu ý, vờ kéo Phó Tư Siêu lại.

-Thôi thôi, đừnng giận, đừng giận.-

-Đừng giận, nói đúng mà, đừng giận-

-??????- Phó Tư Siêu đơ người nhìn hai người anh em. Ủa???

Một tràn cười lớn vang dội, từng tiếng cười như đổ xuống Phó Tư Siêu. Từ Tịnh Nhã không nhịn được mà hòa chung tiếng cười. Cô cười đến không ngưng được.

-Được rồi. Ngã bây giờ bé con.- Hồ Vũ Đồng đứng phía sau, ngăn cho cô nhóc cười đến muốn bị ngã ngửa. Giọng nói anh vừa trầm lại còn rất êm tai

-Vângggg..-Từ Tịnh Nhã nghe được âm thanh của Hồ Vũ Đồng liền thu liễm, không phải sợ đâu, nhưng ai mà chịu được cái giọng nói trầm thấp vang sau tai như vậy........

-Bồng Bồng ở trên lầu.......à không, xuống rồi kia.- Tiểu Trí vừa nói Nhậm Dận Bồng đang ở phòng tập trên lầu, nhưng ngước mắt liền thấy Nhậm Dận Bồng đi từ trên cầu thang xuống. Cậu chàng có vẻ tươi tắn, nhìn vào đám đông dưới lầu.

-Bồng Bồng.!!! – Từ Tịnh Nhã cười tươi, vui vẻ vô cùng, hay quá, gặp được Nhậm Dận Bồng rồi. Cô kéo kéo chiếc túi đàn violin trên vai, vẫy vẫy tay vô cùng nhiệt tình khi gặp Nhậm Dận Bồng.

-Tiểu Từ lão sư.- Nhậm Dân Bồng bị sự nhiệt tình của Từ Tịnh Nhã làm cho ngại đến hai bên vành tai đều đỏ lên, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng mà chào cô ấy, quả thật, mặt trời nhỏ vừa đến, cả trường Minh Nhật lại thêm phần tươi tắn.

-Đi nào, đi nào, mau lên. Bồng Bồng, Siêu Siêu, anh Tinh. Đi nào.- Từ Tịnh Nhã nhanh chóng kéo tay Phó Tư Siêu, chớp mắt nhìn Vũ Tinh và Nhậm Dận Bồng. Ý nhắc về dự tính chung mà họ đã bàn trước đó.

-Đi thôi. Đi hỗ trợ Tiểu Từ lão sư thôi. Bye bye~~ - Phó Tư Siêu ngay lập tức hiểu, nhanh chóng nắm tay Tịnh Nhã và vẫy vẫy chào mọi người. Đi hướng về phòng tập cách âm ở trong góc khuất.

Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh nhanh chóng đi cùng. Họ đã đặt nhạc cụ ở trong đấy trước rồi. 4 người vừa vào phòng, liền nhanh tay đóng sầm cửa, không để cho "bé tò mò" nào chen chân vào. Một đám học viên ngay lập tức xù lông, giương nanh múa vuốt ầm ĩ bên ngoài. Nhưng được vài phút cũng mang gương mặt hầm hầm tức giận đi luyện tập.

Một buổi chiều vô cùng là vui vẻ, tất nhiên chỉ với Phó Tư Siêu, Nhậm Dận Bồng và Vũ Tinh, cùng với Từ Tịnh Nhã trong phòng tập, vừa đàn vừa quay clip lại còn đùa giỡn. Từ Tịnh Nhã cũng không quên điều đã hứa với các anh, chọn bản quay hoàn chỉnh nhất, gửi vào group chat cho các anh và gửi cho Phó Tư Siêu các anh ấy.

Cô biết các "Minh nhân" này không chịu để cho bên tổ chương trình tịch thu điện thoại......ừm.....thì đơn giản là cô đây cũng là một phần đứng sau kế hoạch "Vùng dậy đòi điện thoại" của họ, tất nhiên họ sẽ không khai ra cô đâu, dù gì.....cô cũng chỉ là vô ý nói ra thoi ahihi. Sau đó kế hoạch của họ, là tự các anh nghĩ ra và hành động thôi à.

-----R1SE TOPPPP---

-Cho nên Bạn nhỏ là đến cùng các tuyển thủ ghi hình cho chương trình phụ sao"-Châu Chấn Thuận

-Oaaaaa, rất là okiii luôn á, "Beauty and The Beast" phiên bản này đúng là đỉnhhh- Trạch Soái Ca

-Bạn nhỏ tuyệt vờiii-Liu Yea

-Nhóc nghịch ngợm này chỉ có lúc kéo đàn mới thấy được thục nữ, ngoan ngoãn-Bọt Biển Nhượng

-Triệu Sầm Nguyên !!!!!!!!!! – Tịnh Nhã Nhã là thỏ con.

-Sao nào, ôii chaoo không biết lớn nhỏ, gọi thẳng cả tên anh cơ đấy nhóc nghịch ngợm- Bọt Biển Nhượng

-Tối nay coi chừng em "ám sát" anh.......đừng ngủ quá sâu nhé....- Tịnh Nhã Nhã là thỏ con

-Oichaoooo, tối nay anh sửa soạn thơm tho sạch sẽ nằm chờ em nhá.- Bọt Biển Nhượng

-????!!!!!!!!!- Tịnh Nhã Nhã là thỏ con

-?????Triệu Sầm Nguyên!!!!!!!!! Cậu nói gì đấy???- Nhất Ninh là thần bếp

-Trêu Nhã Nhã nữa rồi, A Nhượng chú ý một chút- RHao

Nhậm Hào nhắn xong tin đó, nhìn lại đoạn tin nhắn vừa nãy, anh nhìn sang Triệu Nhượng đang ngồi gần đó, anh không nghĩ Tiểu lão đệ nay lại to gan như vậy, trêu ghẹo công khai trên nhóm chat. Xem ra, Tiểu lão đệ không chỉ có mặt chưa bộc lộ.

Triệu Nhượng vô cùng bình tĩnh, trong phòng tập, mặc dù vừa gửi xong tin nhắn kia, nhận được vô số ánh mắt kinh ngạc+viên đạn từ các anh, nhưng anh không lo lắng, vô cùng thẳng thắn mà nhìn vào các anh.

-Bình thường mà, em chỉ nói điều em muốn nói thôi-

-Nhưng Nhã Nhã vẫn còn nhỏ, em trêu như vậy, bé con sợ thì sao?-Trương Nhan Tề vô cùng nghiêm túc mà nhìn Triệu Nhượng. Tất nhiên việc đôi khi "ghẹo" bạn nhỏ cũng rất vui, nhưng sự thẳng thừng của Triệu Nhượng như vậy bé con kia chắc chắc sẽ bị dọa sợ.

-Đúng đó, dọa bé con sợ chạy mất thì sao? Chúng ta đang rất từ tốn tấn công, không phải sao A Nhượng.- Diêu Sâm cũng đồng ý với Trương Nhan Tề họ đang từ từ, từng bước từng bước mà tiếp cận cô gái.

-Chỉ có các anh nghĩ cô ấy còn nhỏ thôi, chỉ còn vài tháng là thành niên rồi, nếu anh không nhanh một chút, e là bị người khác bắt mất rồi.Tiểu Nhã tâm tư đơn thuần không hề nghĩ đến phương diện kia, nhưng anh không ngăn được những người đồng lứa với cô ấy không nghĩ đến. Thái Cao Tuấn là một ví dụ điển hình. Các anh cứ nghĩ kỹ. - Triệu Nhượng bình thãn mà nói ra. Anh cũng rất muốn tìm cách từ từ tiếp cận, nhưng nhận ra rằng đứa nhỏ này thật sự quá đơn thuần, tâm tư không hề nghĩ đến hướng đó, nhưng lại không hề có lòng phòng bị, rất dễ bị bắt mất. Thay vì từ từ tiếp cận, anh nghĩ nên tận lực tìm hướng công thành, để cô ấy có thể biết được, phương diện tình cảm kia là như thế nào. Và để cô gái có thể phòng bị được những lời ngon tiếng ngọt từ người bên ngoài.

Triệu Nhượng đối với Từ Tịnh Nhã thật sự rất để tâm và chú ý. Từ những hành động nhỏ đến tâm tư của cô gái, anh đều muốn khai phá và hiểu rõ. Không chỉ biết được bé con này có nhiều người mến mộ, mà còn biết được cô gái có bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng cô lại đơn thuần xem họ như bạn bè mà đối đãi, cũng như luôn xem các anh đây là anh trai mà tin tưởng, ỷ lại.

Mọi người yên lặng, điều của Triệu Nhượng nói không phải không có lý. Nhưng họ đều không muốn "vượt vách ngăn" quá sớm, nếu thật sự việc "vượt vách ngăn" để cô gái nhỏ có thể quen dân và chấp nhận sự tồn tại về tình cảm của họ dành cho cô, nhưng, nếu vô tình không kiềm chế mà dọa cho cô gái sợ hãi và trốn tránh. Lại càng gay go hơn. Nên mặc dù rất nhiều lần nhịn xuống xúc động tiến công, nhưng lại cảm thấy đau đầu vì lo sợ cô gái sẽ bị cướp mất. Cô ấy ưu tú, tỏa sáng thế cơ mà. Phòng tập lại yên lặng, không phải vì điều gì, chỉ là câu nói của Triệu Nhượng đã đánh động, họ đang nghĩ chiến thuật cho bản thân mà thôi.

Và.....sau đó, những màn "long tranh hổ đấu" "hậu cung tranh sủng" "khổng tước xòe đuôi" của một đám đàn ông sẽ được diễn ra. Tất nhiên, đây là chuyện về sau, nhưng ở tương lai gần.

-Phòng nghỉ của Châu Chấn Nam-

Từ Tịnh Nhã sau khi cùng nhóm Phó Tư Siêu, Nhậm Dần Bồng, Vũ Tinh ghi hình xong liền tạm biệt họ, cô đi đến phòng nghi của Châu Chấn Nam để nghỉ ngơi một chút.

Không phải tổ chương trình keo kiệt không lập phòng nghỉ cho cô, mà sau khi cùng Châu Chấn Nam thảo luận, cả hai quyết định dùng chung, vì dù gì cô cũng hay đi làm-tan làm cùng anh ấy. Trang điểm cũng dùng cùng 1 đoàn đội. Tách ra tiền phiền phức quá. Nên dùng chung, vừa thuận lợi lại còn không nhàm chán. Nhưng tiền đề là phòng nghỉ phải có người nói chuyện cùng............ các chị staff nhận trà sữa và bánh ngọt, mang vào phòng nghỉ cho cô xong liền đi bận rộn chuẩn bị cho ghi hình. Cô ngồi muốn mọc nấm trong phòng nghỉ rồi huhu. Ly trà sữa khoai môn trân châu khoai dẻo mặc dù rất ngon đó....

-Cạchhh-

Lúc Từ Tịnh Nhã đang chán nản dựa vào sofa, đột nhiên nghe tiếng mở cửa. Giật nảy người nhìn về hướng đó. Thiếu niên một thân đen từ đầu đến chân cùng chiếc túi to, cả người đều toát lên sự cool ngầu, huyền bí. Nhưng nhìn thấy sự vui vẻ và nụ cười ngọt trên mặt cô gái đối diện, ngay lập tức liền mềm dịu hẳn, phía sau chiếc kính mát, đôi mắt kia lại ngập tràn yêu thương và dịu dàng không hề che dấu.

-Nam Nam ca........aiayaaa em đợi anh lâu lắm luôn á.- Từ Tịnh Nhã nhìn thấy Châu Chấn Nam liền cười, đến cô cũng không nhận ra, sự vui vẻ và an tâm khi nhìn thấy anh ấy. Nhưng Châu Chấn Nam nhìn rõ mồn một.

-Sao đấy, không phải chơi cùng Phó Tư Siêu các anh ấy sao? Ở phòng nghĩ một mình như vậy, không chán sao, bạn nhỏ.- Giọng nói trầm kia, khi nói chuyện với cô, luôn luôn là sự dịu dàng, luôn luôn là âm điệu nhẹ nhàng, ngập tràn sự quan tâm.

Từ Tịnh Nhã cảm giác được mang tai hơi nóng....... Huhu, Nam Nam ca thật ôn nhu mà, ai nói anh ấy hung dữ, cô sẽ cắn người đó đấy.

-A..không có, em....em ....- Đột nhiên không biết trả lời làm sao, Từ Tịnh Nhã lắp ba lắp bắp. Ừ nhỉ, sao không tìm các anh khác chơi, hoặc xem họ luyện tập. Lại ngồi gần 2 tiếng ở phòng nghỉ? Chỉ để đợi Châu Chấn Nam ?

-Không gấp, anh có thúc giục em đâu bé con. Có phải muốn chia sẻ điều gì với anh không nào.- Châu Chấn Nam nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Có lẽ, cô gái cũng không biết rằng đối với cô, họ đã có một chút gì đó quan trọng. Nhưng mà, Châu Chấn Nam không gấp, anh an ủi, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, vuốt vuốt mái tóc ngắn đáng yêu kia. Nhìn gương mặt có chút ửng hồng vì gấp gáp. Trong lòng nói không nên lời cảm giác hiện tại, vui vẻ sao? Hay có chút thất vọng nho nhỏ. Nhưng Châu Chấn Nam rõ nhất, điều anh muốn làm hiện tại, chính là thân cận với cô ấy.......muốn hôn!

-Phải, bánh ngọt...bánh ngọt ngon lắm, anh thử chút đi, Nam Nam ca.-Từ Tịnh Nhã vội vàng xoay đầu không nhìn anh ấy, chuyển dời đến hộp bánh việt quất trên bàn.

Chiếc hộp trong, nhìn thấy bên trong, miếng bánh hình vuông bên dưới là lớp bông lan, một lớp kem tím nhạt, lại một lớp bông lan, một lớp kem tím nhạt dày phía trên, được trang trí nhiều trái việt quất, thơm và rất bắt mắt. Chiếc bánh đã ăn được một phần tư. Cô gái không nghĩ nhiều, cầm muỗng, múc một miếng vừa có bông lan vừa có kem, đưa đến bên miệng của Châu Chấn Nam. Vô cùng mong chờ, ánh mắt như muốn nói "anh mau ăn nè, mau thử đi"

Châu Chấn Nam có chút bất ngờ, bình thường, cô gái nhỏ có chủ động như vậy đâu, nhưng đôi mắt sáng trong và nụ cười trước mặt, khiến anh có chút nghi ngờ có phải đứa nhỏ này nghịch ngợm muốn trêu anh không. Chiếc bánh đã được ăn qua, chiếc muỗng cùng dùng chiếc muỗng để sẵn trong hợp bánh...... cho nên chiếc muỗng này cô gái đã dùng qua?

-A? Ôi, em quên mất. Để em.....- Từ Tịnh Nhã nhìn Châu Chấn Nam thựng người ra, nhìn cô, nhìn hộp bánh rồi chiếc muỗng. Oii trời ơi, sao lại dùng muỗng mình đã ăn qua chứ. Vội vàng muốn đổi muỗng mới. Nhưng chưa kịp nói hết câu, bàn tay cầm muỗng bánh đã bị một bàn tay đối diện nắm lấy, Châu Chấn Nam vươn người, ăn hết bánh trên muỗng, còn ngậm trọn muỗng vào miệng, ăn hết phần kem trên muỗng.

-Rất ngon, ngọt nữa- Châu Chấn Nam trong lòng ngọt, nên bánh cũng ngọt không kém, nhìn cô gái, nhướng mày, liếm nhẹ môi. Trong lòng cười thầm, nụ hôn gián tiếp. Get được rồi.

Lần này đến Từ Tịnh Nhã đơ người. Nhìn chiếc muỗng, nhìn Châu Chấn Nam, cái liếm môi và câu "ngọt nữa", ok, đã đỏ bừng từ mang tai đến hai má. Như một quả táo chín mọng. Lúc này Từ Tịnh Nhã chỉ muốn tìm chỗ trốn, xấu hổ quá đi. Vội vàng đặt muỗng xuống, vừa đứng lên xoay người chạy nhưng chẳng hiểu sao mà chân trước vấp chân sau, lại vướng bàn trà. Cả người như ngã về sau. Nhưng ngay lập tức, eo đã được một vòng tay ôm lấy, đỡ được thân người lảo đảo mà ôm xuống.

Từ Tịnh Nhã phản ứng lại, cô đã ngồi trên đùi Châu Chấn Nam, nói thẳng ra, ngồi trên đùi và được anh ấy ôm vào lòng.

-Gấp gáp đến thế? Hướng anh đòi ôm cũng không cần gấp gáp, nói một tiếng, anh sẽ ôm ngay mà. Bạn nhỏ.- Châu Chấn Nam vô cùng vừa ý, giọng nói trầm xuống, lại dùng cái chất "khiêu gợi" mà dẫn dụ, trêu ghẹo bạn nhỏ trong lòng mình.

-Em không có.......em chỉ là....chỉ là.....không có đòi ôm....- Từ Tịnh Nhã thề, ngay lúc này cô khóc không ra nước mắt luôn. Quá là mất mặt, quá là kì cục. Rồi Châu Chấn Nam sẽ nghĩ cô như thế nào???? Vừa gấp, vừa vội muốn đứng lên nhưng lại bị ôm chặt lấy mà không biết làm sao. Cô gấp đến muốn khóc rồi.

-Ồh, không muốn đòi ôm? Nhưng mà.........anh muốn ôm. Bạn nhỏ- Châu Chấn Nam nhìn thấy biểu cảm rưng rưng và giọng nói hơi run run muốn khóc kia. Liền không trêu nữa, nhưng tay ngược lại ôm chặt hơn. Cục kẹo bông mềm tự dâng đến, có nghĩa lý gì mà không ôm? Tự em dâng đến nhé, bạn nhỏ Tịnh Nhã.

Sau đó Châu Chấn Nam không ngần ngại, đặt môi mình ở nơi cần cổ trắng trước mặt. Mùi hương độc nhất của Từ Tịnh Nhã phút chốc đã ngập tràn khoang mũi, mùi thơm ngọt kia khiến Châu Chấn Nam mê mệt, nếu trồng một trái dâu tây nhỏ, chắc hẳn sẽ nổi bật trên chiếc cổ trắng ngần này. Nhưng anh không làm thế, nhẹ nhàng hôn, từng chút từng chút, vừa nâng niu, lại vừa khắc chế.

Từ Tịnh Nhã lúc này nhỏ nhắn được ôm gọn trong lòng Châu Chấn Nam, cảm nhận được hơi thở của anh ấy phả trên cổ mình, vừa nhột, vừa lạ... cảm nhận được đôi môi lạnh lạnh kia chạm nhẹ đến nơi cổ, một chút một chút mà chạm ở nơi cổ thanh mảnh kia. Nhưng Từ Tịnh Nhã không hề phản cảm, chỉ thấy rất xấu hổ, trong đầu một mảng trắng toát, không nghĩ được vì cả. Có lẽ vì quá xẩu hổ, nên cô gái không nghĩ gì, vòng tay qua cổ người đối diện. Gương mặt đỏ ửng kia chôn sâu bên cổ Châu Chấn Nam, muốn chiếc áo khoác đen của Châu Chấn Nam che đi sự xấu hổ kia..

Hành động này khiến Châu Chấn Nam bừng tỉnh, bé con xấu hổ rồi. Anh cũng không tiếp tục hành động lúc nãy, chỉ đơn giản ôm lấy. Tận hưởng thời gian này. Trong phòng im ắng, có chút nóng lên, nghe được âm thanh của nhịp tim, không biết, là của ai, nhưng hai người không ai để ý. Một người vì xâu hổ mà không dám ngước mặt lên, một người vì được ôm lấy "kẹo bông" mà tận hưởng. 

----------------------- END CHƯƠNG 58-------------------

Bùmmmmm nổ chương mới đâyy ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro