Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi mới lọt lòng nằm trong nôi, Tiểu Thần Lạc đã được bậc phụ mẫu đặt cho một cái kì vọng, chính là mong con trai vẫn còn chảy dãi của bọn họ lớn lên có thể trở thành minh tinh, lại còn là đại danh ca nhà nhà đều biết đến. Lúc đó thì hay rồi, ba Chung mẹ Chung cho rằng, Tiểu Lạc Lạc khi khóc vang như vậy, khi hét đòi ăn thậm chí còn kinh khủng hơn, khẳng định chất giọng này chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Huống hồ đôi với đôi vợ chồng họ Chung thích nhất là nghe hí kịch, cảm thấy con cái sau này sinh ra nhất định nên định hướng cho làm ca sĩ, đến khi thành danh ngầu biết bao nhiêu.

Thế nhưng, cuộc đời mỗi người vốn luôn chứa đựng những ngã rẽ không ngờ. Đến cái tên Thần Lạc cũng là mong cho cậu sau này trở thành ngôi sao âm nhạc, ấy vậy mà cậu lớn lên lại cố tình trở thành nhân viên thiết kế đồ hoạ, trớ trêu hơn nữa là làm nhân viên thiết kế đồ hoạ cho một công ty giải trí chuyên đào tạo ca sĩ diễn viên. Ngày ngày mẹ Chung sửa soạn đồ giúp con trai nhỏ đi làm, trong lòng không khỏi một trận tiếc rẻ. Cái kia, thần tượng mới ra mắt hiện giờ đều không có hát hay bằng con trai nhà bọn họ đâu.

Tính ra cũng không thể nói là do Thần Lạc, cậu nhỏ ở nhà rất ngoan, nghe lời bố mẹ, hoà đồng với mọi người, trắng trắng mềm mềm như thế, ngoại hình tuyệt không thể xếp vào hạng xoàng. Giọng hát thì khỏi phải nói, không phải mẹ Chung quá khen, mà thật sự là từ hồi con trai bà chỉ là thằng nhỏ thò lò mũi xanh hay vành nồi quần đùi đứng trên sân khấu xóm hát, các bà các mẹ trong tiểu khu đã khen thằng nhỏ rất có triển vọng. Sau này lớn lên trải qua thời kì vỡ giọng, không còn giữ được chất giọng trong veo lúc đầu nữa, nhưng vẫn rất hay, khi cất lên khẳng định mềm mại dễ nghe vô cùng.

Thế nhưng vẫn không thể tiến thân vào ngành giải trí.

Nguyên nhân rất đơn giản, là vì không có người đỡ đầu. Giới giải trí rất phức tạp, hằng ngày không biết bao nhiêu ca sĩ nhóm nhạc ra mắt, đều là từ trong quá trình rèn luyện tàn nhẫn cùng khốc liệt mà chọn ra. Những tưởng được lên sân khấu chính là chạm tới vòng nguyệt quế rồi, sự thật lại cố tình là một cú lừa, sau khi ra mắt còn khốc liệt hơn, trong hàng vạn người phải giành được chỗ đứng, chiếm được cảm tình của khán giả còn chưa nói. Tệ nhất là quá trình xây dựng tên tuổi tuyệt đối đừng dại mà phạm phải sai lầm, bởi dù chỉ là lỗi nhỏ như mắt kiến cũng khó lòng vượt qua được lỗ kim. Đứng ở trên đỉnh cao rồi thì phải tìm cách giữ nhiệt cho bản thân, làm một người nổi tiếng thì cần lưu lượng dồi dào, cần biết giữ chân người hâm mộ, cần biết cách giấu bọng mắt do mất ngủ tập luyện đi, bước lên sân khấu phải hoàn chỉnh nhất. Bạn dám đối mặt với những thứ trên thì hẵng nghĩ tới việc làm một người nổi tiếng, nếu không, một chút cũng đừng có mơ.

Chính vì vậy, Chung Thần Lạc biết hát, hát rất hay, ngoại hình cũng rất ưa nhìn, nhưng trời sinh là con út, không giỏi chịu khổ, mà cha mẹ cùng anh trai cậu lại càng không nỡ đẩy cậu vào thế khó, liền chấp nhận cất kín kì vọng. Một đời này, chỉ cần Chung Thần Lạc hạnh phúc là đủ, bọn họ cũng không yêu cầu gì thêm.

Lại nói Chung Thần Lạc, vốn dĩ ước mơ của cậu rất nhiều, sinh ra là con út, ngoài bố mẹ và anh trai hết mực chăm lo thì còn cả các dì gần xa yêu thương đến tận trời, đâm ra tính cậu cũng cởi mở. Chính là thích gì thì làm nấy đi, không ai quản cuộc đời của bạn, vậy đừng ngại mơ nhiều. Cậu nghĩ, càng có nhiều ước mơ thì càng có nhiều kế hoạch dự phòng, đâm ra không ngại theo đuổi thứ mình thích. Do vậy, bây giờ cậu út nhà họ Chung, 25 tuổi có lẻ, cái gì cũng biết, nhưng chẳng giỏi cái gì.

Nói Chung Thần Lạc ngoan là thật, không biết có phải do bố và anh trai đều làm cảnh sát nên từ bé được rèn luyện rất kĩ càng mà sinh ra tính tình nhu thuận, hay do lớn lên không gặp phải biến cố gì nên mới tạo thành tính cách hiền lành như vậy. Từ nhỏ bạn của Thần Lạc không nhiều, qua từng thời kì sơ trung rồi trung học, đại học thậm chí còn bị giảm đi không biết bao nhiêu, bây giờ nhìn lại chỉ thân với anh Tại Dân và anh Nhân Tuấn làm cùng công ty, ngoài ra có thêm anh Tiểu Cửu với mấy anh lớn trong khu, đều là cùng nhau trưởng thành, có thể xem là người nhà cũng không phải nói quá.
Từ hồi mới có tâm tình thiếu niên tới khi tốt nghiệp đại học, cậu trải qua hai mối tình, không oanh liệt mấy nhưng cũng đầy kỉ niệm. Một là với cô bạn gái cùng câu lạc bộ cấp ba, hai là đàn chị được trưởng bối Anh Hạo trong đại học giới thiệu cho. Cả hai mối tình đều chết yểu, dài nhất thì được nửa năm, còn chưa kịp hôn sâu đối phương đã chủ động muốn chia tay với Thần Lạc. Cậu cũng không buồn nhiều, chưa yêu lâu thì chưa sâu đậm, hoặc giả ra cậu chưa chắc đã yêu bất kì ai trong hai người.

Mãi đến sau này nhớ lại, Thần Lạc vẫn cho rằng lúc ấy may mà hai cô bạn gái cũ bỏ cậu, nếu không cuộc sống không biết sẽ rắc rối tới mức độ nào.

Còn hiện tại, câu chính là một trạch nam chính hiệu, sáng sớm đi làm tối về nhà với bố mẹ, cuối tuần nếu có anh trai cậu qua chơi thì sẽ có thêm cháu trai làm bạn cùng, bình thường anh em bạn bè gọi Thần Lạc tụ tập cũng chưa chắc cậu chịu đi, thứ bảy không muốn đi, chủ nhật lại càng khó liên lạc. Đối với tính cách này của cậu mọi người cũng quen thuộc mười phần, chẳng qua không nhịn được vẫn phải mắng vài câu, mắng cậu vì lười giao lưu nên mãi vẫn chỉ đơn độc một mình, nhìn xem nhìn xem, đến tụi nhóc cấp ba đều đã nói chuyện yêu đương, đây một tên đàn ông trưởng thành đến giờ vẫn phải làm bạn với bàn tay phải.

Mỗi lần như thế, Thần Lạc lại cười giả lả cho qua, đại khái bản thân cậu cũng biết mình nên ra ngoài giao lưu, lại bày tỏ một tuần đi làm sáu ngày thật sự rất bận, ngày nào cũng tan làm lúc tám giờ tối dù không phải tăng ca. Về đến nhà quần áo chưa thay đã vội tìm đường lên giường đi ngủ. Bận rộn như thế, thời gian tự an ủi còn chẳng có, lấy đâu ra thời gian hẹn hò bây giờ đây hả?

Vốn dĩ định cứ như vậy trải qua cuộc sống độc thân hoàng kim thêm vài năm, mong muốn tìm ý trung nhân cũng gạt về sau gáy, thế mà gần đây đời sống thường nhật của tên đaị trạch nam Chung Thần Lạc bị xáo trộn hoàn toàn. Nguyên do cũng là vì gói bưu kiện được gửi đến phòng làm việc của cậu một tuần trước. Trên không ghi người gửi, nhưng tên người nhận cố tình được ghi sắc nét rõ ràng ba chữ: Chung Thần Lạc. Người gửi dường như rất cẩn thận sợ bên giao hàng gửi nhầm, bên dưới phần ghi chú còn đề công ty và phòng ban của cậu.
Thú thật, lúc mới nhận được thông báo chuyển phát, Thần Lạc kinh hãi không thôi, điểm qua một lượt trong vòng bạn bè cũng không ai báo là gửi cái gì cho cậu cả, trong nhà lại càng không cần gửi bưu phẩm rắc rối như vậy, mỗi ngày đều gặp mặt, muốn đưa đồ thì trực tiếp là được rồi.
Thế nên Tiểu Lạc Lạc lo sợ, thầm nhớ đến nhân vật chính trong bộ phim hôm nọ mình xem cũng nhận được hộp bưu phẩm bí ẩn như vậy, cuối cùng tò mò mở ra. Lại không thể ngờ một khắc kia khi hộp đồ bị mở, nhân vật chính đó cũng bị nhốt vào luôn! Vì vậy cậu mới càng run rẩy, đem trí tưởng tượng hoá thành thật khiến một thân đổ mồ hôi lạnh không thôi. Làm anh phó phòng Quán Hanh phải ra vận động tâm lí một lượt, cùng với anh Tại Dân xoa dịu cậu, nói rằng có khi là em gái phòng nhân sự thấy em rất đẹp trai, muốn theo đuổi em nên tặng quà đó. Còn anh Nhân Tuấn thì ngược lại, không biết do người Đông Bắc vốn đều lạnh lùng hay do thế giới quan của ông anh này bạo lực quá mức, nhưng nếu người này nói với cậu mười câu, ít nhất cũng phải có bảy câu đâm chọt, ba câu còn lại là cười cậu nhát gan, còn hùng hồn bảo câu phải mở dứt khoát vào mới đáng mặt đàn ông.
Thần Lạc không dám nói lại, dù gì thì anh Nhân Tuấn kẹp cổ cũng rất đau, có cho kẹo cậu cũng chẳng dám gây chuyện với anh ấy. Cộng thêm với việc xung quanh có tới ba người vây quanh, cậu bèn lấy hết can đảm của bản thân ra đánh cược, dùng dao rọc giấy một đừng khẳng khái mở hộp bưu kiện. Ha, có chết cũng kéo theo được ba anh đẹp trai đi cùng.
Sau đó liền có thể thở phào rồi, bên trong không có bom hay vũ khí sinh học gì cả, bản thân cậu cũng không bị tổn hại. Chỉ là nhìn vào trong hộp lại có chút...muốn chửi thề. Bởi vì cậu nhận được là một hộp đồ ăn vặt đủ loại, đều là kẹo bánh thượng hạng. Tất nhiên Thần Lạc không vì vậy mà vặn vẹo, mẹ cậu vẫn luôn dặn cậu người cho ta ăn là bạn, không phải kẻ thù. Thế nên khoảnh khắc cậu thấy trong hộp đều là đồ ăn ngon còn cảm kích không thôi, thậm chí còn suýt thốt lên lời cảm ơn với người gửi tặng. Thế nhưng ông trời chưa kịp để cậu làm bé ngoan, giây phút cậu thấy tờ giấy nhắn ở trong hộp thì bao nhiêu lời cảm tạ đề mắc ở đầu họng rất lâu, cuối cùng vẫn bị nuốt xuống.
"Mẹ kiếp", không sai, đây là Chung Thần Lạc đích thân chửi thề. Cậu không bài xích có người tặng quà, để lại thông tin lại càng không có vấn đề, chính là tên biến thái kia nhắn cho cậu mấy lời hạ lưu không nói, chữ còn đặc biệt xấu, nội dung tờ giấy nhắn lại còn khủng bố hơn, khiến cho Thần Lạc thậm chí còn nghi ngờ khả năng đọc hiểu của mình hồi lâu.
Cái gì mà "ngay từ giây phút đầu nhìn thấy em đã biết em là chân mệnh", cái gì mà "em yêu nghiệt như vậy, chớp mắt một cái câu mất hồn tôi đi", còn chưa nói tới một đoạn dài những câu tán tỉnh nghe đậm mùi trẻ trâu thì thôi đi, ở cuối còn trình bày muốn tặng cậu đồ ăn vì thấy cậu hơi gầy, ăn nhiều hơn có thể tăng cân một chút, ôm vừa tay hơn mà mông cũng căng hơn.
Chung Thần Lạc cảm thấy đầu sắp nổ tung mất thôi, như thế này là hành vi quấy rối đó có được không. Vì cớ gì mà trong một công ty có nhiều mặt tiền vàng như vậy lại cố tình chọn câụ đây? Này là ông trời thử thách sức chịu đựng của một tên gay như Thần Lạc có phải không? Cái con người kia cũng quá mức hoang dâm vô độ rồi, những lời xấu hổ như thế cũng thoải mái viết ra, lại không biết đã theo dõi cậu bao lâu, Lạc Lạc bé nhỏ biểu tình gay gắt, đem người kia lăng trì ngàn vạn lần đều không bõ tức.

Bên này đại minh tinh Phác Chí Thành đột nhiên hắt hơi một cái, cảm khái dạo này thời tiết đột ngột lạnh lên khiến ngôi sao độc thân như hắn buồn biết bao nhiêu. Nói xong thì nhìn xuống thông tin ghi trên app vận chuyển hiện lên ba chữ giao hàng thành công mà không khỏi nhộn nhạo. Người ta là đang tương tư đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro