Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua loại đại sự biến hoá kì ảo của ngày thứ Bảy đen tối, Chung Thần Lạc cuối cùng cũng có thể đem mọi ưu phiền vứt lại sau lưng, tạm thời làm một chú cẩu độc thân tận hưởng ngày cuối tuần quý giá.

Tất nhiên là sau khi cậu hoàn thành hết dự án cùng kế hoạch báo cáo quý này đã.

Thần Lạc ngồi trong phòng làm việc điên cuồng gõ chữ, lưng mỏi nhừ do duy trì tư thế ngồi quá lâu, bụng cũng biểu tình không ngớt, đột nhiên cậu lại nhớ tới câu anh Tại Dân thường than thở với mình: "Nếu so với việc người yêu đột ngột đòi chia tay vào dịp kỉ niệm 100 ngày yêu nhau, bị deadline đè cho không còn lối về mới là thứ khiến trái tim trong sáng của ông đây bị đả kích nặng nề!"

Quả nhiên, anh Tại Dân không hổ danh là La Đại Thần, nói cái gì thì cái đó chính là chân lý, bằng chứng là cậu em trai cưng của anh giờ đang ngồi đây, trong chính phòng làm việc vô cùng quen thuộc, dùng ngữ khí hung dữ nhất, bày ra dáng vẻ hờn giận nhất mà điên cuồng chửi bới ban lãnh đạo công ty là một lũ người vô lương tâm, đạp lên sức lao động của cấp dưới mà tiến lên trên con đường tư bản độc tài. Ban lãnh đạo đương nhiên không nghe thấy lời kêu gào của một nhân viên nhỏ như Thần Lạc, công ty lớn như vậy, nhân viên trong các bộ phận tương đối nhiều, hằng ngày chính là nghe nhân viên rủa xả mà phát triển dần đều. Đối với việc một vài cấp dưới tỏ ra bướng bỉnh không nghe lời hoặc tỏ ra miễn cưỡng trong công việc, công ty cũng không ngó ngàng nhiều. Dù sao cũng không phải cơ quan nhà nước, cán bộ làm sai cũng không bị gọi đi khiển trách, mà là ngay lập tức cuốn gói đi ngay. Chính là bá đạo như vậy, tư bản như vậy đó.

Gắng gượng cả một buổi chiều, kéo dài tới tận 8h tối công việc mới tạm coi là xong, gửi đi file tài liệu, đóng máy, chỉnh trang lại chỗ ngồi, lúc này Tiểu Lạc Lạc mới được coi như miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Một đường đi thẳng từ tầng 8 xuống sảnh công ty, cậu mang theo tâm trạng cao hứng không thôi, cũng còn may là không bị công việc vần đến chẳng kịp trở tay. Chỉ nghĩ tới việc được về nhà, ăn bữa tối mà mẹ Chung chuẩn bị sẵn, sau đó tắm rửa thơm tho rồi lên giường ngủ lúc mười giờ đúng đã đủ khiến một tên vừa trạch vừa lười như cậu thoả mãn tới mức thế giới quan sang loá rồi.

Thế nhưng ông trời hay thích đùa dai, hoặc giả như không phải vậy mà vì một lí do cực kì hợp lí đi chăng nữa thì những chuyện diễn ra sau khi Thần Lạc cất bước rời khỏi cổng công ty vẫn khiến cậu một đường hậm hực tới không nói nên lời.

Bi kịch tiếp cận khi cậu đang đứng đợi ở bến xe buýt, dù đã về tối nhưng vào ngày nghỉ, nhu cầu về quê của sinh viên và người lao động vẫn cực nhiều, tới nỗi chỗ ngồi ở bến xe vốn vắng vẻ nay cũng bị nhét đầy bởi cụ già và trẻ em. Đối với chuyện này cậu không ý kiến nhiều, cậu còn trẻ, chịu khổ đứng đợi một chút cũng không hề gì, trái lại có ý thức nhường chỗ cho người khác mới là thanh niên gương mẫu. Thần Lạc sau khi phát một đống thẻ người tốt cho bản thân rồi thì dựa vào cột gắn lộ trình xe buýt lướt điện thoại.
Thời tiết cuối xuân không còn quá lạnh, nhưng trời về đêm vẫn còn gió xuân. Gió không mạnh lắm, thường không thổi lâu, còn mang theo mùi hương rất dễ chịu, man mác mà không ngái, giống như khi còn nhỏ, trong tiểu khu có nhà bán hoa khô, hoa sấy khô được gói thành từng gói, mang để trong tủ quần áo, dăm bữa thì cả khoang tủ cũng thơm mùi nhàn nhạt, bùi bùi.

Nhưng kể cả gió xuân có sảng khoái cỡ nào thì với một thanh niên chịu lạnh kém lại còn lười vận động như cậu, trải qua một lần bị gió tạt ngang đã hắt hơi đến muốn rơi cả mũi. Cậu út nhà họ Chung cảm khái một hồi thì chỉnh lại tư thế dựa, thầm hỏi sao xe buýt hôm nay mãi chưa tới đây.

Khoảnh khắc khi lưng Thần Lạc chạm phải một bề mặt vừa mềm vừa ấm, cậu âm thầm đốt đèn cầu an cho chính mình, trong đầu bỗng chốc chạy qua cả vạn loại kịch bản phim kinh dị, chính mình doạ mình sợ đến đổ mồ hôi hột.

"Này, đứng che cho tôi chút được không?" - Không sai, đây chính là âm thanh phía sau lưng Thần Lạc truyền tới, cậu đến cuối cũng được thả lỏng một chút. Dù sao người vẫn đỡ hơn ma quỷ mà. Cho đến tận khi quay đầu nhìn "cái cột biết nói" sau lưng mình là ai, tam quan của Tiểu Lạc Lạc lại lần nữa đổ vỡ. Không xong rồi, gặp phải minh tinh ngoài đường thì phải xử trí sao đây hả?

Dường như thấy cậu ngây người quá lâu, người kia lại tiếp tục mở lời

"Xin chào, hơi đường đột chút, nhưng tiểu đệ đây có thể tạm thời thu nhận tôi không? Fan của tôi chạy đuổi theo tôi suốt hai khu phố rồi, tôi mà bị tóm giờ này là chết chắc. Tiểu đệ xinh đẹp, giúp tôi che giấu một chút, tôi sẽ hậu tạ cậu đến nơi đến chốn có được không?" - Đại minh tinh nói xong còn thân thiện khoác vai cậu, dùng ánh mắt cùng toàn bộ cơ mặt truyền tải rằng hắn ta rất cần được giúp đỡ.

Thần Lạc thì là một thanh niên tốt, cơ bản việc trong khả năng thì sẽ giúp. Huống hồ đại minh tinh lại còn là người của công ty cậu, Bánh Nếp Sữa là ngày ngày được các chị đồng nghiệp tẩy não bằng 7749 truyền thuyết đô thị của Phác đại minh tinh, cũng đã thấy hắn là một người rất đáng coi trọng, huống hồ giờ đây người này đang đứng trước mặt cậu xin được giúp đỡ, Thần Lạc bé nhỏ càng nghĩ lại càng thấy mình nhỏ bé, không nói hai lời lập tức gật đầu trợ giúp Phác Chí Thành.

"Ưm, tôi đang đợi xe, chút nữa xe đến sẽ đi thẳng về nhà. Khu nhà tôi nhỏ, ít dân cư, anh xuống đầu ngõ rồi bắt xe về nhà là được" Ngẫm nghĩ một hồi, Thần Lạc cuối cùng cũng vẽ ra được một kế hoạch trốn fan cho Phác Chí Thành, nói xong cũng tự cảm thấy bản thân mình không tồi. Kế hoạch thấu đáo như này cũng nghĩ ra được, lại thêm một lần tự phát thẻ người tốt cho bản thân.

Thần tượng phía bên kia đợi cả ngày trời không thấy cậu lên tiếng còn sợ mình doạ tiểu đệ này đến sợ hãi, cuối cùng thấy cậu mở lời cũng nhẹ nhõm hơn. Sau khi nghe Thần Lạc nói xong còn trộm cười, cúi thấp đầu ghé sát bên tai cậu bày tỏ thắc mắc
"A, tiểu đệ xinh đẹp cũng biết đến tôi sao?"
Hoàn toàn là một bộ dạng giả vờ ngạc nhiên, nói xong còn len lén nhìn mang tai cậu đang đỏ bừng, một thân đầy ngữ khí trêu chọc. Thế nhưng khốn nỗi Chí Thành là đại ảnh đế có tài có sắc trong truyền thuyết, làm bộ làm tịch đều là dùng sự khéo léo che đậy đi, đến cuối cùng trông như thật sự ngạc nhiên hỏi cậu.

"Tất nhiên rồi, tôi biết anh mà, thật ra tôi là làm trong ban thiết kế của công ty anh đó nha, poster tuyên truyền của anh hồi cuối năm ngoái cũng là tôi tham gia thiết kế cùng. Hằng ngày ở công ty đều nghe mọi người nhắc tới anh, không ngờ có ngày được gặp trực tiếp thế này. Tôi thật sự cảm thấy rất vinh hạnh luôn đó"

Thần Lạc không biết người ta giả bộ, vẫn thật tâm trả lời câu hỏi của hắn, trong mắt ngập tràn ngưỡng mộ, đến khi nói ra cũng cố gắng chọn từ ngữ lịch sự mà không nghe quá nịnh nọt tiếp lời. Còn nữa, dường như cảm thấy khả năng diễn đạt của mình không ổn, cậu còn múa tay phụ hoạ rất hăng say, trông khả ái tới mức ngài ảnh đế chỉ muốn cúi xuống nhéo một cái nơi hai má non mềm, khẳng định hai má trắng trắng khi véo xuống cũng sẽ mang lại xúc cảm thật tốt.

Tuy vậy, để tránh hình ảnh phàm phu, Chí Thành vẫn phải làm như rất ngạc nhiên cũng rất biết ơn, ừm, rất biết ơn là thật, cảm ơn Thần Lạc không ngớt.

Đối đáp được mấy câu thì xe buýt cũng đến, Chí Thành như cái đuôi bự bám sát sau lưng Thần Lạc, lúc trả tiền vé xe buýt cũng hào phóng rút ví muốn trả thay, nhưng lập tức bị Thần Lạc ngăn lại, tiền vé xe không đắt như vậy, huống hồ cậu dùng vé tháng, chuyến này đi chỉ phải trả một vé của ngài ảnh đế mà thôi. Chỉ là một vé cỏn con, cũng không phải bao cả chuyến này, Tiểu Lạc Lạc dù không giàu cũng dư sức trả. Cậu trả tiền xong còn xuỳ xuỳ ý nói cái này không đáng bao nhiêu đâu, phải gọi là khí chất ngập tràn luôn!

Xe buýt chập choạng tối không vắng đến cô quạnh nhưng cũng chẳng sót lại được bao nhiêu khách, công thêm việc nhà Thần Lạc ở một tiểu khu nho nhỏ không hề sầm uất. Thế mà chẳng hiểu sao Phác đại nhân cứ một mực dắt díu cậu tìm ghế đôi, ngồi xuống được rồi thì sát rạt chỗ cậu như miếng kẹo dẻo, mấy lần cậu tìm cách nhích người tránh đi đều không được. Cứ như cậu dịch vào một phần thì ngài ảnh đến cũng lui theo một phân vậy. Hình như hắn cũng tự thấy mình hơi lỗ mãng, cúi đầu xoa xoa lỗ mũi bày tỏ, thật ra ngồi cách nhau quá sợ bị người khác trông thấy mặt lại không hay, còn định xin lỗi vì khiến cậu không thoải mái.

Thần Lạc nghe được thì thầm trách mình quá đáng, vội xua tay, còn luôn miệng nói không sao không sao, nên là tôi xin lỗi anh trước mới đúng.
Đại minh tinh thoát khỏi việc bị nghi ngờ âm thầm lau mồ hôi hột, rõ là bị chột dạ, nhưng dưới ánh nhìn của Tiểu Lạc Lạc lại là tươi cười lau đi giọt mồ hôi nho nhỏ bên thái dương. Động tác thanh tú khiến cậu thầm cảm thán một phen. Đúng là Chí Thành đại ca này lớn lên đẹp trai quá đi, lông mày thanh mảnh, gò má cao như mang theo tâm tình thời đại, còn có mũi cao, dáng mũi nhỏ mà đẹp vô cùng, quan trọng nhất là cười lên trông đặc biệt thu hút, đặc biệt đẹp trai. Quả là người nổi tiếng, đôi mắt cứ như là bắn được ra lửa tình thật. Điều này lại làm cho một đồng chí* như Thần Lạc phiền muộn không thôi, sau khi được tiếp xúc với đại minh tinh gần kề như vậy, khẳng định tiêu chuẩn chọn bạn đời của Thần Lạc lại tăng thêm mấy bậc, đúng là đẹp trai chỉ bõ hại người mà.

Còn phía này, đại minh tinh vẫn không biết đến suy nghĩ nhỏ nhoi trong lòng Bánh Nếp Sữa, bởi lẽ hắn còn đang bận tự cao hứng với chính mình. Chính là hắn đã trồng cây si bên cạnh người yêu anh Đế Nỗ tận một tháng liền chỉ để có được thông tin của tiểu bạch thỏ Thần Lạc trắng trắng mềm mềm kia, mãi mới nghĩ ra cao kiến gửi đồ ăn để kiếm cảm tình từ cậu, ai ngờ anh Tại Dân quay về lại mắng hắn trẻ trâu, yêu đương cũng không ra hồn.

Lần này trùng hợp thế nào lại gặp được ý trung nhân giữa đường, tình yêu này chính là do ông trời sắp đặt rồi! Phác Chí Thành cho rằng tình yêu chắc chắn sẽ không quay lưng với hắn, liền vui mừng không ngớt. Bánh Nếp Sữa ơi, chồng em đến đây.

(*đồng chí: ý chỉ một người là gay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro