Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai trên xe không tính là nói nhiều, đều mang tâm trạng khác nhau mà im lặng suốt cả dọc đường đi. Phác Chí Thành thường ngày tuyệt nhiên không phải kẻ ít nói, thậm chí hắn còn mau miệng tới mức đôi lần anh Đế Nỗ suýt phải bít cái miệng ba xu của hắn lại, tránh nói lôi thôi dài dòng lại làm hỏng việc.

Thế nhưng không hiểu do sức mạnh của tình yêu quá đỗi mạnh mẽ hay do việc chạy hết hai con phố làm hắn hao sức, Chí Thành trên xe buýt im ắng đến lạ, mặc cho mĩ nhân ngồi bên cạnh đang rất thoải mái cắm tai nghe nhạc trên điện thoại, đầu nhỏ thi thoảng lắc lư theo nhịp, lắc luôn cả tim gan hắn đến mềm nhũn. Oà, cảm giác được kề cận người trong lòng đúng là kì diệu thật nha!

Cứ giữ bầu không khí ngượng ngùng ấy, thẳng cho tới khi ngài minh tinh thấy vai trái mình nằng nặng. Lẳng lặng quay qua nhìn, thần kì quá đi, mĩ nhân mới phút trước còn nhẩm theo lời bài hát, phút sau đã dựa vào vai hắn ngủ ngon rồi này. Chí Thành đột nhiên cảm thấy sau đêm nay mình nên về đốt thêm ba nén hương trên ban thờ Phật, loại phúc lợi này cũng quá hời rồi.

Bên kia Chung Thần Lạc thì không có nghĩ nhiều như vậy, thực chất cậu không phải người đặt lưng xuống đâu cũng có thể ngủ, tuy cậu mê nằm thật nhưng cũng có nguyên tắc nhất định, lại càng không muốn mình gà gật trên vai của đại thần trong tình huống thế này. Cho nên dẫn tới kết quả như vừa rồi khẳng định nguyên nhân là do tăng ca quá lâu dẫn tới đầu óc mụ mị, công thêm với việc ngày thường cũng có thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm, cho nên mới ngủ thiếp đi như vậy.

Phác Chí Thành vẫn đang mải vui vẻ với chiến lợi phẩm này, trong long thầm tính toán, nếu hắn nhân lúc cậu ngủ mà xuống xe ở bến khác rồi cố tình giả đò không biết gì lừa Thần Lạc về nhà mình qua đêm thì có được không nhỉ? Ôi không được, như vậy ắt hẳn sẽ bị cậu ấy coi là tên háo sắc vô sỉ cho coi, rồi sau này còn gặp người ta làm sao nữa?

Tự biên tự diễn với chính mình một hồi cũng tới tiểu khu nhà Thần Lạc, hắn khẽ lay bé mèo nhỏ bên cạnh dậy. Thần Lạc cũng gật gù thêm hai cái mới mờ mịt tỉnh dậy, trên mặt hoàn toàn là biểu cảm ngơ ngác còn ngái ngủ.
Ngài đại minh tinh nhìn thấy một màn này chỉ còn biết âm thầm ôm tim, chính là quá đáng yêu, quá mị hoặc rồi, đuôi mắt cong cong lên như vậy là muốn đem hồn hắn câu mất có phải không? Có điều Phác tổng công chưa cảm thán được bao lâu đã bị doạ một phen hú hồn, vì Chung Thần Lạc đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng trời sinh lại có tính gắt ngủ, đâm ra mới vừa ngủ dậy hình như còn có chút không vui, âm thầm quay lại liếc hắn rồi tự mình xuống xe, cũng không để í người đằng sau có kịp đi xuống hay chưa, cứ một đường không chút lưu tình mà bước thẳng.

Sau đó ra ngoài đón gió, Thần Lạc cuối cùng cũng chịu thanh tỉnh đầu óc, lại thầm than trách bản thân ngàn vạn lần. Hai người bước song song hướng về tiểu khu nhỏ, đi tới mấy bậc thang được tô vẽ đầy hoa hướng dương rồi mà vẫn không chịu nói với nhau câu nào. Một bên vẫn cảm thấy có lỗi chưa dám mở lời, một bên còn bận ngắm sườn mặt trắng hồng của bên còn lại. Thẳng tới lúc gấu áo vốn phẳng phiu của Thần Lạc cũng bị cậu vò cho đến nhàu nhĩ như miếng khăn giấy khô, lúc này mới nghe thấy giọng cậu vang lên nhỏ như muỗi kêu:
- Xin lỗi anh nha, lúc nãy tôi không cố ý nhìn anh vậy đâu. Tất cả đều do tôi bị gắt ngủ á, đâm ra là nếu ai đột ngột gọi tôi dậy lúc tôi chưa ngủ đủ thì tôi sẽ xấu tính lắm, cái này mẹ với anh trai mắng tôi sửa hoài rồi mà chứng nào tật nấy tôi không bỏ được í, chứ không phải tôi có ý gì khó chịu với anh Phác đâu. Không, không phải, kiểu như là tôi thấy có lỗi í, nhưng mà vốn không phải tôi khó chịu đâu mà là như này nè...

Chung Mèo Con một bên vẫn mải giải thích, càng nói càng tối nghĩa, chính là đem những lời trong đầu kéo thành một mớ bòng bong rối tinh rối mù, đến cả chính cậu cũng không rõ mình đang giải thích vì cái gì.
- Không sao đâu, gắt ngủ cũng tốt, mà ngủ gật cũng tốt, cậu làm gì cũng tốt hết, rất đáng yêu.
Đột ngột như vậy, mang theo khí chất của một tổng công chính hiệu, vạn tiễn xuyên tâm khiến cho Thần Lạc nửa lời cũng không kịp thốt ra. Không chỉ lời nói có trọng lượng mà hành động cũng tuyệt đối gọn lẹ, vừa dứt lời liền hướng tới đỉnh đầu cậu xoa xoa, đem người trước mặt thành một chú mèo nhỏ sợ hãi mà xoa dịu, khiến cho cậu một phen ngượng nghịu vô cùng. A, thật là kì lạ quá đi, mới gặp nhau có mấy tiếng thôi mà sao Thần Lạc thấy người này quay mình mòng mòng hoài.

Đêm mùa xuân, cánh hoa đào mỏng manh bị gió lay bay đi khắp phố, bay tới từng ngõ nhỏ, bay tới mọi nẻo đường, bay từ cành cao tới dọc các cửa hiệu, phấp phới len lỏi vào từng đôi tình nhân khoác tay nhau đi trên phố, và hình như cũng bay vào cả tim Thần Lạc mất rồi, thế nên cậu mới thấy má mình hồng hồng một mảng lên như này, đúng không nhỉ? Đêm mùa xuân, dưới mái hiên nho nhỏ gặp người, dường như đã là định mệnh, dường như một khắc cũng không thể quên.

- Ưm, anh, anh Phác, hay có gì anh bắt xe về luôn ở đoạn này nha, tại leo hết cầu thang này là vào tiểu khu rồi, lên đấy khó bắt taxi lắm.
Chung Thần Lạc khó khăn lắm mới thoát ra được thứ cảm xúc ngượng ngùng quái quỷ kia, liền tìm cách đuổi khéo ngài minh tinh về nhà, không nên ở lại lâu hơn nữa, đêm nay trái tim nhỏ bé của cậu đã chịu đủ kinh hãi rồi.
- Vậy được, tôi về trước, cậu về nhà cẩn thận nhé.
- Vâng, anh Phác cũng về cẩn thận ạ.
Nói đoạn, Phác Chí Thành có tiếc người thương trước mặt cũng phải quay lưng đi về nhà, buổi đầu gặp mặt hắn còn chưa muốn quá vồ vập mà khiến bé mèo nhỏ sợ hãi, đành ngậm ngùi làm một bộ không quá bịn rịn mà đi về. Cuối cùng bản năng cũng giúp hắn chứng minh rằng ngài tổng công không thể thắng được tình yêu. Dù bình thường tính hắn rất khó chiều, nếu hắn kiên trì không muốn thì chắc chắn sẽ không đụng vào, không va chạm cũng không phải đối mặt, càng ít phiền toái càng tốt, cũng chính vì thế mà trước tới nay đã đắc tội với nhiều lão sư, vì dù là đạo diễn nổi tiếng thế nào đi nữa, nếu kịch bản không vừa ý thì Phác Chí Thành sẽ không nhận. Hắn ở trong giới nổi tiếng là người có quy tắc, mà quy tắc này thật ra chính là tôn trọng cảm xúc của bản thân, cũng may hắn là người có tiền, đâm ra ảnh đế trẻ tuổi nhất chính là hắn, mà ảnh đế khó tính nhất cũng tình cờ chính là hắn.
Thế nhưng đấy là Phác đại minh tinh nghĩ lớn làm lớn, còn Phác gà bông yêu đương vào vốn không có thông minh như thế, đây là lần đâu hắn mê đắm một người tới vậy, cũng là lần đây suy tính chi li như thế, thậm chí trong cuộc sống có rất nhiều thứ hắn sẽ đối xử qua loa, nhưng với người này lại chỉ muốn đem hết chân tình ra bày tỏ. Trước đến nay Phác Chí Thành chưa kịp nghiêm túc yêu đương đã vội vàng thành danh, bốn bề đều là ánh mắt dò xét cùng hàng ngàn người dõi theo, khiến hắn đối với chuyện đôi lứa nảy sinh chán nản. Hắn thừa nhận Thần Lạc với hắn không phải lần đầu tiên, nhưng những mối quan hệ trước đều để giải quyết nhu cầu thiết yếu chứ không hơn, đều đã là những mối quan hệ đổi trác tiền tình, một tia cảm xúc cũng thiếu hụt.

Nhưng giờ thì khác, từ lần đầu tiên dạo qua tổng công ty thấy cậu nhăn nhó tăng ca, từ những ngày đầu cậu mới vào công ty bị bắt nạt mà giao việc không ngừng, từ khi âm thầm theo dõi cậu, âm thầm để ý, âm thầm bảo vệ cậu, hắn cảm nhận được thứ tình cảm kia như một hạt mầm được hắn gieo ủ hằng ngày, từng chút từng chút một mê luyến, từng chút từng chút một, nảy mầm thành cây tình yêu. Hắn biết, mình đang yêu, nhưng đáng tiếc cậu chưa hề nhận ra điều ấy, cậu không biết rằng việc những nhân viên từng gây khó dễ cho cậu bỗng một ngày bị cho thôi việc trước thời hạn là do hắn nhúng tay vào, cũng không biết việc mình được kí hợp đồng chính thức với công ty khi còn trẻ như vậy là do hắn tác động, cũng không biết luôn luôn có ánh mắt dõi theo mình từ những ngày đầu.

Nhưng như thế cũng không sao, trong mắt hắn, Thần Lạc vẫn còn là một sinh viên trẻ mới ra trường, cái gì cũng chưa rõ, lại càng không biết rất nhiều thứ xảy ra không phải may mắn hoặc ngẫu nhiên, có những điều người ta mong mỏi mà không được, lại có những người ngay cả xoay vần quả đất cũng có thể làm, xã hội của người trưởng thành vừa khắc nghiệt vừa phức tạp, Thần Lạc không hiểu cũng tốt, càng không cần phải hiểu. Chỉ cần cậu cứ nghĩ mọi chuyện tốt đẹp kia diễn ra với mình đều là may mắn, thì Phác Chí Thành cũng không ngại trở thành tấm bùa vạn sự như ý cho cậu. Chỉ cần Thần Lạc vui vẻ, tất thảy những thứ trong khả năng hắn đều có thể làm. Thế nhưng ở phía sau mãi cũng không hay lắm, vì không cùng cậu kề cận tiếp xúc, có rất nhiều thứ của cậu mà hắn chẳng thể biết, tỉ như cậu thích ăn gì, thích được tặng quà gì hắn đều không biết, thành ra lúc gom đủ dũng khí để đi đến trước mặt cậu lại phải nhờ đến anh Tại Dân hỗ trợ. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội cùng cậu gặp mặt, vậy mà mới chỉ nói với nhau vài câu đã phải tạm biệt, trong lòng hắn không cam tâm. Thế nên mới có cảnh Phác Chí Thành đi được ba bước đột nhiên quay lại, ngần ngừ một hồi rồi hướng Thần Lạc mà hỏi:
- Quên chưa hỏi, có thể cho tôi biết tên không? Tên của cậu ấy?
- Ồ, tên, tên thì,...Tôi là Thần Lạc, Chung Thần Lạc.
- Thần Lạc, Thần Lạc, nghe rất hay, tôi sẽ nhớ kĩ tên cậu nhé! Hẹn ngày tái ngộ, Thần Lạc, chúc cậu tối nay ngủ ngon, còn có, cậu rất đáng yêu.
Ngài đại minh tinh nói xong một đường đi thẳng không hề ngoảnh lại lấy một giây, bỏ lại cậu phía sau ngờ nghệch tự hỏi, Tiểu Lạc Lạc hai má dường như còn muốn đỏ hơn cả lúc bị xoa đầu, đứng một bên ôm lấy trái tim vừa mới bị doạ sợ mà điên cuồng xoa dịu cho nó. Giới nghệ sĩ thật kì quặc, Phác Chí Thành thật kì quặc, mà Chung Thần Lạc cũng thật kì quặc, khi không hồi hộp như vậy, khi không lo lắng như vậy. Lại nhớ tới ngài ảnh đế vừa hẹn sớm ngày tái kiến, hình như cậu cũng có chút mong chờ, gặp người nổi tiếng đúng là cảm giác không đùa được đâu.

Thần Lạc về tới nhà vẫn chưa hết chấn kinh, ăn cơm cũng mơ màng nhớ lại cảm giác lúc Chí Thành xoa đầu cậu, lúc tắm xong còn tự lấy tay sờ vào đỉnh đầu xem có cảm giác thế nào, rồi lại tự mắng mình vô sỉ, người ta chỉ là có ý tốt cảm ơn mày thôi, đừng có tưởng tượng nhiều.
Người thì nói thế nhưng tâm thì vẫn không khỏi một trận mềm mại, xem ra đêm nay dường như rất khó ngủ mất rồi.
_________________
hu và hu mọi người đã định mua album chưa ạ chứ mình háo hức lắm rồi í, hôm nọ điền form preord mà tay run quá trời 🥴
lần này cb có concept đường tình anh thua mđường đua anh chấp thì mình đăng liền 2 chương cho cả nhà luôn í, ali mê mê đỉnh đét luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro