Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn là nói sớm hẹn ngày tái kiến, nhưng đợi tới lúc Chung Thần Lạc cùng Phác Chí Thành lần nữa gặp lại đã là hai tuần sau sự kiện xe buýt. Nguyên do không thể trách Chí Thành, người ta là minh tinh tai to mặt lớn đương nhiên bận rộn, còn chưa kể gần đây nhận thêm vô số dự án quảng cáo cùng kịch bản này kia, không chỉ hắn bận, ngay cả các phòng ban khác trong công ty cũng bị hắn kéo đến bận rộn cùng. Nhưng Bánh Nếp Sữa nho nhỏ vẫn không tránh được trong thời gian tạm thời xa cách cảm thấy nhớ nhung người kia hơn một chút, thật sự chỉ một chút nho nhỏ thôi, thật đó!

Thần Lạc mỗi ngày đi làm đều mang một bụng khó chịu, nói là bực tức thì không phải, mà chắc chắn là chẳng thoải mái gì. Thoáng một cái, Bánh Nếp dịu ngoan của các anh chị lớn trong phòng trở thành em bé cáu kỉnh, đến tận lúc ăn cũng trưng ra vẻ mặt bảo bảo không vui, làm trưởng phòng Quán Hanh vô tâm vô phế cũng phải đến hỏi han một phen. Mà câu trả lời của cậu lại hết sức thiếu đánh "Em không sao ạ", cái gì mà không sao, đâu ra mà dám nói không sao, nhìn quanh người thấy quá trời sao quả tạ mà cũng mạnh mồm dám nói không sao. Quán Hanh trong lòng thầm húng hắng Thần Lạc một phen, mà ngoài mặt cũng chỉ nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu nói mấy câu rất sáo rỗng "Không sao thì tốt, cố gắng làm việc em nhé".

Thôi được rồi, không phải do y là sếp lớn không có uy quyền, không có tiếng nói, mà do Thần Lạc này có miếng đùi to là La Tại Dân, phỏng chừng cả ban thiết kế đều biết Tại Dân cưng Thần Lạc như con, ngày ngày thiếu điều muốn bế cậu đi ăn đi ngủ, mà trên dưới công ty cũng không ai không biết chuyện La Tại Dân kia đối với Lý tổng thật sự tồn tại một mối quan hệ hết sức ảo diệu. Quán Hanh còn tương lai, còn sự nghiệp, còn anh người yêu Vĩnh Khâm khó chiều, dù có mất hết tiếng nói cũng phải cố gắng nhẫn nhịn với người có tay to, y nghĩ nghĩ rồi lại ở một bên thầm lau mồ hôi, đã đi lên chức trưởng phòng này bằng đường đầu gối rồi thì chút khó khăn trước mắt có hề chi.

Thẳng tới lúc lần nữa gặp lại là trong sự kiện cuối năm của công ty, cuối năm công ty giải trí của Chí Thành đều tổ chức một buổi tất niên ấm cúng, nói là ấm cúng chứ quy mô thì phá lệ hoành tráng. Người tham dự không chỉ có vô số nghệ sĩ nổi tiếng trong công  ty mà còn có cả ban lãnh đạo, mấy vị cao tầng thường ngày comple cà vạt đến dịp này lại rất chịu chi, hoạt động vui chơi cùng mấy tiết mục trong sự kiện cũng được dàn dựng vô cùng công phu, đặc sắc nhất là bàn tiệc 90 món sơn hào hải vị với chủ đề kéo dài từ Á sang Âu, tất cả đều để tôn vinh những cống hiến đến còng lưng bạc đầu của nhân viên đối với công ty. Người ngoài nhìn vào thì thấy lãnh đạo chu đáo, chỉ có mấy người thường xuyên phải tăng ca đến quên cả đường về nhà mới biết, mấy cái này so ra còn không bằng số lẻ những đêm họ ngồi sửa tài liệu tới hoa cả mắt.

Thần Lạc là lần đầu tiên được dự tiệc tất niên của công ty, cũng là lần đầu đến với bữa tiệc lớn như vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng kì diệu. Mang tiếng là vào công ty được ba năm, không tính năm đầu thực tập không có đủ tư cách ăn tiệc tất niên, năm đầu tiên sau khi cậu được nhận vào làm chính thức thì anh trai lại cưới đúng ngày 28 âm lịch, đâm ra mấy ngày cuối năm đó cậu cũng bị mẹ Chung kéo đi lo đủ thứ tới quên cả năm mới. Lần này chân chính tham dự với tư cách nhân viên phòng thiết kế, nói thế nào cũng thấy rất có khí phách.
"Này, tên tiểu tử nhà em không phải sớm nên lăn xả ở bàn tiệc 90 món kia hả, thế nào còn ở đây ngớ ngẩn vậy? Nói riêng cho em nha, không sớm ra xí chỗ là đống bánh pudding kia sẽ hết sạch luôn đấy."

Mấy lời này không phải nói cũng biết là bay ra từ miệng vàng ngọc của Hoàng Nhân Tuấn, ca ca lớn tuổi vừa chia tay người yêu đâm ra sinh rảnh rỗi, mỗi ngày lấy việc trêu đến lúc Bánh Nếp Sữa bất mãn làm niềm vui, Thần Lạc tức vì bị trêu ham ăn cũng chẳng dám nói lại, vì, lại một lần nữa, anh Nhân Tuấn kẹp cổ rất đau nha.
"Anh này, em đâu phải lúc nào cũng chỉ biết ăn đâu, anh nói thế ngộ nhỡ ai không rõ tưởng em trai anh như thế thật thì em phải làm sao?"

"Ai nha ai nha, chứ không phải đó là sự thật hả, như thế nào em bé heo lại cứ ngại ngùng không nhận chứ, heo con cũng đáng yêu mà, anh sẽ không vì chú là heo mà xa lánh đâu, chớ ngại chớ ngại."

Thần Lạc nghe xong chỉ biết vuốt mặt hậm hực mà không biết phải xả đi đâu, ba máu sáu cơn tính cù léc anh Nhân Tuấn cho anh biết bản lĩnh nhà họ Chung không phải trò đùa, chỉ là đúng lúc định đứng lên hành động liền bị tiếng động xung quanh kéo lại. Quay ra mới thấy mọi người đều hướng lên sân khấu, cậu cùng Nhân Tuấn cũng tò mò nhìn về phía đó, giây sau liền bị lời nói của vị chủ toạ đứng trên bục cao kia làm cho giật mình.

Ở trên sân khấu là Lý Đế Nỗ đang dùng tư cách tổng giám đốc công ty lên thay mặt cho ban lãnh đạo đọc lời chúc năm mới nhàm chán, một tay anh cầm mic, một tay ôm eo vị hoa hoa công tử La Tại Dân- người nhìn anh trìu mến, dù cho Đế Nỗ rất phong suất, bất quá nói chuyện lại phá lệ vô vị, nhưng chỉ cần anh quay ra, Tại Dân kiểu gì cũng sẽ nhìn anh cười. Chuyện này trong công ty không ai không biết, hai kẻ kia yêu nhau vào liền dính như keo sữa, lúc nào cũng bán đường miệt mài, bù lại được cái đẹp đôi, đâm ra không ai ý kiến gì cả, thậm chí còn nhiệt liệt chúc phúc, kinh hỉ xong rồi lại quay về ai làm việc nấy, giống như thật sự chuyện tình của hai vị kia cũng không phải việc cảm động trời xanh gì cho cam. Sau màn phát biểu kia, Đế Nỗ giới thiệu thêm một phần phát biểu nữa của phó tổng giám đốc, lúc này cả hội trường bỗng tỉnh táo lại rất nhiều, phải biết rằng, vị phó tổng kia hành tung bí ẩn vô cùng, ngoài việc thỉnh thoảng có tin đồn hắn xuất hiện họp cổ đông thì cũng không ai biết gì thêm, lại nói cao tầng của công ty thực sự quá tận tuỵ, cạy miệng nửa ngày cũng không ai biết rốt cuộc vị phó tổng kia là thần thánh phương nào.

Ngược lại, Thần Lạc không quan tâm nhiều lắm, không phải dù là ai thì cậu cũng không được tăng lương sao? Cần gì quan tâm nhiều vậy cơ chứ. Chỉ là chưa đầy hai phút sau cậu đã được hưởng cảm giác tự mình phản bội lại bản thân, vì bóng dáng bước lên sân sấu kia quả nhiên lại là đại minh tinh Phác Chí Thành? Trò đùa tháng tư cũng không cần đến sớm vậy chứ. Các nhân viên khác cũng tận lực giật mình, lâu nay họ vốn chỉ biết chuyện Đế Nỗ tổng tài cùng với Phác đại lưu lượng là anh em họ nhưng thân thiết như tay chân, mà giờ lộ ra hắn còn là Phác phó tổng vừa giàu vừa giỏi, thế thì công ty giải trí M này thành công ty gia đình luôn rồi hả?

Đồng dạng ngạc nhiên với đám nhân viên kia, Thần Lạc ở một bên trông như rất bình tĩnh xem chuyện, kì thật trong lòng đã sớm loạn thất bát tao một phen, Chí Thành kia điều kiện tốt như vậy, xem ra tình cảm trong lòng chưa kịp trổ hoa đã phải vùi xuống mất rồi.

"Này, sao vậy, không khoẻ ở đâu hả?" Vẫn là Nhân Tuấn tốt nhất, thấy cậu thất thần liền xoa lưng hỏi han.

"Có đâu anh, là do bình thường em ngủ sớm, giờ cũng gần 10h tối rồi nên quen giấc, thấy hơi buồn ngủ thôi, đều không sao cả, ca ca chớ lo nha." Tinh nghịch đùa giỡn với anh lớn, kì thực trong lòng suy nghĩ ngổn ngang, tình đầu chưa nở đã tàn, hoa đào mới hé nhụỵ đã vội lụi tan, dù ttrong lòng sớm đã dặn bản thân không nên tự mình đa tình, chỉ là sự thật vẫn luôn phũ phàng hơn, ở điểm này cậu đúng là có chút không theo kịp.
"Xem đi, không ăn cũng ngủ, không phải chính là bé heo con sao?"

Hai anh em một bên trêu đùa, không để ý tới ánh mắt của người đang đứng trên sân khấu phát biểu có lúc đã quét về phía họ, lộ ra một tia tức giận, lại nhanh chóng che đi, một khắc kia coi như không ai trông thấy.

Tiệc tàn, Thần Lạc theo Nhân Tuấn đi về, thật ra không nghĩ sẽ đi cùng Nhân Tuấn, nhưng trời đã về khuya, cậu biết giờ này bến xe cũng chẳng còn tuyến nào, đành quá giang nhờ đại ca Đông Bắc chở về. Cái đáng nói là, lúc hai người đi đến nhà để xe, cậu cứ luôn có cảm giác kì quái, cứ như đang bị ai theo dõi vậy.

Cuối cùng cũng rõ cảm giác kia xuất hiện từ đâu, vì ngay vào lúc cậu mở cửa xe định chui vào, Phác Chí Thành tai to mặt lớn rất thần kì xuất hiện ngay trước mũi xe, khiến cả cậu lẫn Nhân Tuấn một phen kinh hãi. Thậm chí Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng hắn là tên du côn cướp sắc, tiến về phía trước đánh hắn đến không kịp há mồm. Sau đó may mắn còn một Thần Lạc tỉnh táo chạy lại can ông anh của mình, cho nên Phác Chí Thành may mắn không bị đánh thành đầu heo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro