Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thành nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc đến cuối vẫn không hiểu hắn đã bước nhầm chân nào ra đường.

Tình cảnh bây giờ có chút buồn cười, sau khi làm loạn trong nhà xe, đợi đến lúc Hoàng Nhân Tuấn đầu óc thanh tỉnh, cả ba người lại dắt díu nhau ra quán cà phê gần công ty M nói chuyện. Thế nên mới có cảnh Phác đại minh tinh đeo khẩu trang ngồi trước cốc expresso bốc khói nghi ngút, bên kia là Nhân Tuấn cùng Thần Lạc ngồi thẳng lưng hai bàn tay đặt ngay ngắn trước đầu gối. Nhìn thế nào cũng giống như Chí Thành đang dạy dỗ hai người kia.

Thực tình nào phải vậy cơ chứ, đúng là Phác đại gia bị đánh cũng hơi oan uổng, nhưng hắn không ngang ngược đến mức không hiểu rằng Nhân Tuấn kia chỉ là tự vệ, dù vậy việc Thần Lạc cứ thân thiết với người đó khiến hắn nhất thời tức đến ê cả răng.

"Cũng khôg nhất thiết phải thế này, thực tình tôi cũng không bị đánh nhiều lắm, mặt cũng không hề gì, cả hai cũng không nhất thiết phải thấy có lỗi như vậy."

"Sao có thể coi như vậy được chứ, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, tôi cũng không thể đánh cậu rồi coi như không có gì được" Hoàng Nhân Tuấn người thì nhỏ mà bóng lại lớn, nghe Chí Thành nói thế cư nhiên cảm thấy không ổn, muốn tự mình xin lỗi hẳn hoi mới thôi, quyết không để mọi chuyện cứ thế mà kết thúc.

Đại minh tinh càng nghe càng cảm thấy bất lực, chẳng nhẽ phải đợi đến lúc hắn mở miệng thừa nhận mình bám theo hai người là vì sợ đêm dài lắm mộng, hai người Thần Lạc cùng vị đại ca kia có hơi men vào không biết sẽ xảy ra việc gì nên mới lén lút chạy theo bảo vệ người trong mộng thì Nhân Tuấn mới chịu bỏ qua mà đi về hay sao? Có điều hắn chưa kịp liều lĩnh như vậy, mĩ nhân nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh im lặng hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cái kia đúng là có chút khó nói thật, nhưng mà chúng tôi cũng xin lỗi rồi, liệu Phác phó tổng có thể giơ cao đánh khẽ lần này hay không, rồi anh muốn thế nào cũng đều bồi thường cho anh hết, nhé?"

Thần Lạc biết nói như thế nghe có vẻ rất vô sỉ, lại giống như một kẻ vô trách nhiệm, nhưng ngộ nhỡ Phác đại minh tinh vì việc này mà khó chịu, ai nha, người ta đường đường là phó tổng, không phải chỉ cần nói một câu thì cả cậu lẫn ca ca đều một bước thành kẻ thất nghiệp sao?

"Không được, vốn là anh sai, em vì cái gì muốn giúp anh bồi thường chứ? Ngoan ngoãn ngồi đây rồi khi xong việc anh sẽ đưa em về." Nhân Tuấn vốn không hề muốn kéo cậu xuống bùn cùng mình, miễn cưỡng để cậu ngồi cùng đến giờ này đã là quá lắm rồi, chuyện mình làm sai còn muốn cậu bị liên lụy nữa thì quá đáng lắm.

"Nhưng mà-"

Còn chưa kịp để Thần Lạc nói hết câu, bên kia Chí Thành đã muốn ngắt lời. Vì cái gì cơ chứ? Rõ ràng hắn còn đang ngồi ở đây, Nhân Tuấn kia lại cứ muốn diễn một màn anh anh em em với mĩ nhân của hắn, có muốn diễn trò tình cảm cũng nên là hắn cùng Thần Lạc diễn mới đúng. Nghe cậu còn muốn bảo vệ vị kia, hắn nhất thời lại càng thêm cáu giận, dù gaydar của Chí Thành nhận thấy rõ Nhân Tuấn cùng Bánh Nếp Sữa căn bản là không có hi vọng nảy sinh tình cảm kia, nhưng khó chịu thì vẫn không sao hết được. Đâm ra đến khi nhận thấy cậu còn muốn nói giúp vị kia liền vội vàng chặn lại, không có lời nào để bao biện cho hành động này, hắn lâu nay không có thói quen xấu chặn lời người khác, nhưng đây rõ ràng là tình huống nguy hiểm số 2, gaydar trong người Chí Thành không ngừng rung í éo. Dường như mọi giác quan đều hưởng ứng hắn nên hành động.

"Không thì thế này đi, tôi không tính toán chuyện của hai người. Có điều bị đánh cũng hơi sưng, mà mai tôi còn một chương trình nữa phải quay. Hay là giúp tôi lăn trứng một chút coi như xin lỗi thì thế nào?"

Bên này Nhân Tuấn cùng Thần Lạc nghe vậy thì cùng thở phào một hơi, ngay cả lưng nãy giờ luôn được giữ thẳng thớm cũng muốn trùng xuống vì nhẹ nhõm. Còn tưởng muốn canh yến, vi cá hay trứng cá tầm gì gì chứ, chỉ là giúp hắn lăn trứng thôi mà.

"Được được, như vậy có gì mà không được chứ, cậu cứ ngồi đây, tôi qua cửa hàng tiện lợi tìm trứng luộc lăn lăn cho cậu liền."

Đúng lúc hai người Nhân Tuấn cùng Thần Lạc định chạy đi mua trứng luộc, hắn không nhanh không chậm chụp lấy cổ tay trắng trắng của Bánh Nếp nhỏ giữ lại. Hai người kia vì hành động bộc trực này của hắn cũng khựng lại một chút, mà Chung Thần Lạc thậm chí còn cảm thấy ngượng ngùng.

Kia, nắm cổ tay cũng chặt quá đi mất.

"Anh đi mua trứng xong có thể về được rồi, còn cậu ấy ở lại đây giúp tôi lăn."

Chí Thành nói ra nửa câu cũng không thấy ngượng miệng, rõ ràng biết rõ cậu không hề làm gì sai, vẫn muốn tìm chút cơ hội gần gũi trêu chọc cậu mới thoả mãn.

Gần đây hắn bận muốn chết, thời gian năm xuống nghỉ ngơi còn không có, ban đêm về căn hộ là một khoảng trống rỗng, lúc ấy luôn cảm thấy nhớ khuôn mặt hiền lành của cậu. Thần Lạc dịu ngoan luôn luôn làm hắn động lòng, không chỉ muốn trêu cậu, nhìn thấy cậu xù lông cũng thấy rất vui thích, mà mê mệt muốn cậu là của riêng hắn, muốn gần gũi cậu, muốn cùng cậu trò chuyện mỗi ngày.

Tối nào cũng là một màn như vậy, khiến hắn cảm thấy bây giờ tuỳ tiện nhắm mắt cũng thấy được hình ảnh cậu mềm mại gọi hắn một tiếng "anh yêu". Nghe xong đến tâm can cũng muốn tan chảy. Cho nên lần này phá lệ thể hiện một chút quyền uy của cấp trên, muốn chèn ép cậu một chút, chung quy cũng là bởi quá muốn cận kề tiếp xúc với người trong lòng.

Cả hai nghe xong cũng bị doạ cho một trận giật mình, nhất là Chung Thần Lạc.

Thế nào lại thành ra như vậy rồi? Không phải là quá kì lạ đấy chứ?

Cậu thừa nhận mình đối với Chí Thành kia có chút thầm mến, nhưng cùng lắm chỉ giống như gặp được người nổi tiếng, trong lòng không tránh khỏi cảm giác ngưỡng mộ rồi vương vấn một chút thôi, loại kinh hỉ được chăm sóc cho thần tượng thế này làm cậu nhất thời sợ hãi. Thôi được rồi, Thần Lạc thật ra vẫn chỉ là một tên nhát chết, thấy người ta buông mấy câu lả lướt đã vội thu tai tìm cách chạy trốn.

"Cái này,...Dù sao cũng là tôi đấm cậu trước, là tôi sai, có gì cậu cứ tính toán hết lên tôi đi, nhóc này chỉ là tình cờ có mặt thôi, cậu cho thằng bé về nhà trước được không?" Hoàng Nhân Tuấn thấy tên này chắc chắn có vấn đề, có điều nhìn mãi vẫn không ra vấn đề ở đâu, giờ thì rõ rồi, ắt hẳn là muốn bắt nạt Bánh Nếp ngoan ngoãn đây mà.
Anh tự nhận mình thường ngày là người hay kẹp cổ em nhất trong cả ban thiết kế, tuy vậy thấy em trai ngoan có khả năng bị trêu chọc liền không nhịn được muốn bảo vệ. Thật sự phải tự thốt lên với lòng rằng mình là một người anh lớn tuyệt vời.

"Vậy sao?" Chí Thành lơ đãng hỏi lại, kì thực trong lòng đã sớm không muốn nghe thêm bất cứ câu trả lời nào nữa. Hắn vốn đã tính toán hết từ lâu, đâu ra một Hoàng Nhân Tuấn mà có thể ngăn cản chứ.

"Đúng, đúng, chính là như vậy. Tối cũng muộn rồi, Lạc Lạc rất sớm thôi sẽ buồn ngủ, vẫn là tôi với cậu giải quyết với nhau để em ấy về trước thì hơn."

Một câu Thần Lạc ơi, hai câu Lạc Lạc à, vì cớ gì thân thiết như vậy chứ, giả như có thật sự là anh em keo sơn đi chăng nữa cũng không cần bảo bọc cậu ấy đến vậy. Phác Chí Thành càng nghe càng muốn trợn mắt, Lạc Lạc là cái tên hắn còn chưa dám gọi, người kia cư nhiên trước mặt hắn kêu đến thật tự nhiên. Hôm nay quả thực giới hạn ghen tuông của hắn được Nhân Tuấn này thử thách thật nhiều lần, không kể lúc hắn phát biểu hai người kia ở dưới hihi haha cười đùa, nãy giờ đã ít nhất hai lần thể hiện sự thân thiết rồi đó nha. Phác bảo bảo đứng bên này giận dữ, tay lại càng túm chặt lấy cổ tay trắng trẻo của Thần Lạc, đến mức chính cậu cũng ẩn ẩn đau mà không dám lên tiếng, nãy giờ bị kẹp giữa hai kẻ này thực chẳng thoái mái chút nào.

"Nhưng mà tôi lại không muốn thế chút nào. Tôi muốn"-Nói đoạn hắn buông tay Bánh Nếp Sữa đang bị doạ sợ ra, rồi ngay lập tức dùng cả hai tay bọc lấy bàn tay cậu, không khí lúc này nhìn thế nào cũng thấy kì quặc."-cậu ấy giúp tôi cơ, tay này rất mềm, hiệu quả khẳng định tốt. Anh cũng nghĩ thử xem, đâu phải tôi làm khó gì ai, nhưng buổi chụp hình kia rất quan trọng. Nếu mặt tôi có vấn đề gì, lúc ấy nhỡ công ty bị huỷ hợp đồng, hậu quả do ai gánh đây?" Sau đó thực sự cầm bàn tay của Thần Lạc lên vuốt qua mặt mình một chút, giống như muốn cậu kiểm chứng rằng mặt hắn cũng có chỗ sưng.

Ý tứ của hắn tất nhiên nào có đơn giản vậy, miệng vẫn còn nói lí lẽ mà ánh mắt từ đầu đã chung thuỷ dán chặt lên người Thần Lạc. Lúc kết thúc câu kia thậm chí còn ngước lên nhìn cậu cười, đuôi mắt kéo lên trông đặc biệt tuỳ hứng, kì thực trong lòng đang thích muốn chết, được cầm tay cậu, còn được cậu (miễn cưỡng) xoa xoa, Chí Thành cảm thấy đêm nay mấy bước rửa mặt loằng ngoằng kia có thể cho qua cũng được.

"Chuyện này..."Nhân Tuấn nào có dễ lung lay như vậy, anh không thể cứ thế để em trai dẫn thân vào hang cọp được, liền tranh thủ nghĩ kế.

"Thôi được, nếu anh muốn như vậy, liền như vậy đi." Thần Lạc có ngu ngốc cũng biết tên kia với mình là có ý tứ gì, thậm chí còn nắm lấy tay cậu như thế, tuy là rất ngại ngùng, nhưng căn bản nếu không nhanh đồng ý với hắn phỏng chừng cả ba người sẽ kéo đẩy như thế này cả đêm mất. Như vậy thực không hay, cho nên mới đánh liều gật đầu đáp ứng cái yêu cầu quái gở kia của hắn.

Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn dưới sự công kích mạnh mẽ của Phác đại minh tinh cũng bị hạ gục hoàn toàn, đành ngậm ngùi tạm biệt Thần Lạc mà quay về nhà. Trước khi về cũng không quên dặn cậu em khi nào xong thì bắt taxi về nhà, đại ý là nhắc em đừng có mà để tên này đèo về, hậu quả sẽ khôn lường đó!

Chỉ là anh ngàn vạn lần cũng không ngờ được tên Chí Thành kia nghe đến câu này liền tỏ vẻ giận dỗi không vui, nói hắn cũng có xe, cũng muốn đưa Thần Lạc về nhà, còn lấy lí do dạo này có rất nhiều vụ tài xế taxi tống tiền hành khách nọ kia đem ra lừa cậu, rõ là lừa trẻ còn. Kinh hãi hơn là Thần Lạc ấy thế mà cũng tin theo, tình nguyện để hắn chở về nhà. Nhân Tuấn một bên mắng Chí Thành cơ hội cũng không quên thất vọng với em trai, đúng là đứa nhỏ ngốc nghếch.

Sau khi anh rời khỏi, Thần Lạc liền giúp hắn lăn trứng, có điều cậu xưa nay không biết đại minh tinh cũng có lúc ồn ào đến vậy, rõ ràng là Hoàng Nhân Tuấn đâu có đấm hắn mạnh lắm đâu, thế mà di đến đâu bên dưới lền la hét đến đó, nghe còn đặc biệt đau đớn.

"Này, anh có thể im lặng một chút không, mọi người cũng sẽ bị anh gọi tới hết mất."
"Nha, đừng lo, tôi đeo khẩu trang rồi mà."Chí Thành thấy bạn nhỏ lo lắng cuống cuồng quá đáng yêu, không nhịn được muốn trêu đùa cậu một chút.

"Cơ mà dù vậy cũng không được đâu, giọng của anh dễ bị nhận ra lắm."

"Vậy thế này đi, tôi thật sự vẫn còn rất đau, thế nên giờ cậu với tôi đi lấy xe, chúng ta ở trong xe lăn lăn một chút, tôi có kêu cũng không sợ bị nghe thấy, có được không?"

Lời nói ra đặc biệt ám muội, Chung Thần Lạc biết hắn đang đề cập tới việc lăn trứng, cơ mà nghe đến đoạn kia vẫn không nhịn được nghĩ nhiều một chút, đến hai má cũng nở mặt trời con. Phác đại minh tinh đương nhiên không hề tuỳ tiện đem mấy lời kia nói ra, lần đầu yêu đương thật lòng mà nói có chút ngại ngùng, cơ mà mấy vấn đề kia hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, làm gì có chuyện tự dưng nói như vậy cơ chứ.

Cho nên hiện tại, cả hai đang ngồi trong xe của Phác Chí Thành, xe Telsa trắng nhìn thế nào cũng thấy hết sức khoa trương, buổi tối còn ra đường như kiểu sợ không ai biết hắn là người nổi tiếng vậy. Phác Chí Thành thế nào lại là một tên cuồng làm màu chính hiệu, khi đánh xe lùi ra cũng phải làm bộ làm tịch ngậm lấy vé xe trong miệng, một tay quay vô lăng, một tay đỡ đằng sau ghế của Thần Lạc, còn linh động ngoái lại nhìn ngó.

Chung thiếu gia ở cạnh hắn âm thầm đánh giá, đằng sau chỉ có bức tường xám ngoét, kể cả anh không nhìn thì bức tường cũng chẳng thể tự mọc chân chạy đến đuôi xe làm loạn được đâu. Tất nhiên cậu chỉ dám nói trong lòng, chứ bên ngoài vẫn phải duy trì bộ dạng tất thảy đều ổn, hai mắt chỉ chung thuỷ nhìn thẳng về phía trước.

Mất một lúc mới đánh được xe ra ngoài, Chí Thành bên này cũng đã biểu diễn gần hết tiết mục 'suất ca bảnh bao', chỉ tiếc là Chung Thần Lạc cài đai an toàn quá thuận lợi, thành ra hắn không thể giả vờ giúp cậu đeo dây rồi lại giả vờ tình cờ dựa vào người cậu một chút. Nghĩ đến mà sầu cả người.

Nhưng rất nhanh thôi Phác đại gia cũng được đón một cái kinh hỉ, vì Thần Lạc bàn tay quá nhỏ, ngón tay lại ngắn, dây an toàn thì kéo một bên, Chí Thành lại cố tình ở bên kia lùi về sau, khiến cậu mãi không với được đến mặt hắn.
"Anh có thể lùi vào một chút không?"

"Thần Lạc nói lùi vào tôi liền lùi vào nha.." cậu còn đang thầm cảm kích đại minh tinh nhớ tên mình, vì khi cả ba người nói chuyện, hắn cũng không gọi tên cậu lấy một lần, làm cho cậu nghĩ người này chắc cũng chỉ nhớ qua mặt cậu thôi, nào ngờ hắn vẫn nhớ tên mình. Cũng không để cậu cảm kích lâu, Chí Thành không nhanh không chậm đưa ra đòn tấn công
"Nhưng mà Thần Lạc cho tôi ôm ôm được không?"
_____________________
Cắt ở đây cho mấy bạng bất ngờ ó, anw hoàn thành lời hứa 2 chap rồi nhớ. Các mẹ đọc xong đừng quên đi stream cho Phác gà con với Chung haribo nha. Trộm vía bây giờ gọi các em là oppa cũng không ngượng mồm tí nào hing~

MớI LẠi lÀ lẦN cB nÀy mẠNh QuÁ TôI bỊ ShOCk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro