Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Thần Lạc tuy không phải người đã trải qua đủ hai mươi bốn kiếp nạn mà tu thành chính quả, cũng chưa hề kinh qua đủ loại khói lửa nhân gian, nhưng thân là một trang nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, cậu dám lấy danh dự của bản thân ra mà cam đoan rằng, từ khi còn quấn tã tới giờ chưa bao giờ cậu nhận được lời tán tỉnh rõ ràng đến thế. Bằng chứng là, ngay vào lúc Phác Chí Thành dứt lời, cậu ở bên cạnh ghế lái hoàn toàn chết lặng.

Mà, Phác đại minh tinh ở bên này, mồ hôi lạnh cũng chảy thành dòng.

"Tất cả là đại Lý Đế Nỗ." Chí Thành thấy tình hình có vẻ không khả quan liền một đường đem người anh họ ngã cây của mình ra làm lá chắn, trong lòng không khỏi một trận hối hận, tự nhủ sau này nếu có được Tiểu mĩ nhân trong tay, chắc chắn hắn sẽ tự động kéo dài hợp đồng thêm mấy năm, coi như là xin lỗi Đế Nỗ vì những lần nằm không cũng bị kéo vào xem chuyện yêu đương.
"Đế Nỗ ca bảo tôi nên gần gũi hơn với nhân viên phía dưới một chút, ca ca bảo tôi dù ít lộ diện trong mấy sự kiện quan trọng của công ty nhưng về mặt giấy tờ cũng được tính là cổ đông. Cho nên việc duy trì tình cảm tốt đẹp với mọi người trong công ty M đối với tôi mà nói cũng khá quan trọng. Chỉ là, Lạc Lạc biết đấy, tôi quanh năm đóng phim rồi chụp hoạ báo, không có tiếp xúc với mọi người ở đây nhiều, vì thế ở phương diện làm thân với mọi người thế này tôi có chút...có chút..."

Phác Chí Thành rơi vào đường cùng không biết phải làm sao, bèn dùng mọi phương thức diễn xuất cùng mặt tiền của bản thân tìm cách cứu vớt vấn đề, mong rằng Bánh Nếp trắng trắng mềm mềm sẽ vì sự lo lắng và chân thành của hắn mà bỏ qua cho sự vội vàng khi nãy. Dẫu cho hắn biết khả năng cậu mắt nhắm mắt mở giả vờ như chưa nghe thấy gì là cực thấp, mà chắc chắn khả năng cậu tin lời hắn cũng thấp đến đau lòng. Âm thầm quan sát cậu bao nhiêu lâu nay, hắn biết đối tượng của mình là người suy nghĩ đơn giản, nhưng không phải đứa trẻ cái gì cũng ngơ ngác chưa rõ ràng đã bị đẩy ra ngoài mưu sinh. Thần Lạc nhà hắn (tuy chưa hẳn là vậy, nhưng hắn tin sớm thôi, họ của Tiểu mĩ nhân sẽ chuyển thành họ Phác) không muốn cùng mọi người vướng vào tranh luận vớ vẩn, lại càng kị hành vi ở sau lưng người khác bát quái nên không thường có mặt ở hội này nhóm kia, nhưng cậu là người hiểu chuyện, mọi thứ đối với Thần Lạc dường như đều được quy định rõ ràng, cho nên có những chuyện cậu đều hiểu, hiểu, nhưng không muốn quan tâm.

Ngược lại, so với việc suy nghĩ của cậu thanh tịnh lại sạch sẽ, hắn càng yêu thích Thần Lạc đôi lúc vẫn nhõng nhẽo với các anh, không phải kiểu nhõng nhẽo khiến người ta chán ghét, mà là cố gắng tỏ ra bản lĩnh nhưng vẫn không giấu nổi mấy biểu cảm hờn dỗi. Nhân gian bao la rộng lớn, bốn mùa xoay chuyển không ngừng, dẫu không phải kẻ tình trường chinh chiến đủ trăm dặm, Chí Thành vừa nhìn Thần Lạc bĩu môi đã dám khẳng định: Hắn đang yêu.

Mải vẩn vơ suy nghĩ, đến khi nhớ lại tình huống hiện tại, Phác phó tổng mới sợ hãi phát hiện ra ấy thế mà đã gần 5 phút trôi qua. Trong lòng hắn vốn đã loạn thành một đoàn, nay lại càng thêm lộn xộn. Hắn không phải là người tự ti, cũng không hề ghét bỏ những đặc điểm mà tạo hoá ban cho hắn, nhưng lúc này, Chí Thành cật lực nguyền rủa vốn yêu đương ít ỏi của hắn. Nếu biết là sẽ có ngày hôm nay hắn đã thử yêu nghiêm túc một lần, có khi giờ này cái miệng hấp tấp của hắn đã không phản chủ như thế.

" Anh,..." Thần Lạc sau khi tiêu hoá hết được tình hình trước mắt cuối cùng cũng chịu lên tiếng, ấy vậy mà chỉ kêu một tiếng kia liền lập tức rơi vào trạng thái ngập ngừng. Câu nói kia rõ ràng treo ở đầu môi Tiểu mĩ nhân, vậy mà Phác đại minh tinh cảm thấy rõ ràng cuộc sống tình yêu của bản thân trong mười năm sau đều đặt cả trong câu nói lấp lửng ấy. Thôi được rồi, Phác minh tinh quanh năm lãnh đạm, vừa là đại suất ca đánh cắp trái tim hàng triệu thiếu nữ, vừa là người nắm trong tay cổ phần công ty ở tuổi 27, là ví dụ sống cho kiểu người "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương", ở thời điểm âm thầm liếc trộm Thần Lạc lần thứ hai mươi hai trong tháng, cuối cùng cũng chính thức thừa nhận, trái tim của hắn đã bị cậu thâu tóm trong tay. Thế, một chiến thắng vinh quang của tầng lớp vô sản trước ông chủ tư bản là hắn đây, một chiến thắng mà Phác Chí Thành hớn hở cùng cam tâm tình nguyện nhận thua.

"...anh trước đây kiếm một cuộc hẹn với người ta cũng hỏi thẳng như vậy à?" Mĩ nhân vừa nói vừa hướng tới hắn cười ngọt ngào. Thần Lạc không phải đứa ngốc, tuy rằng sơ đồ tình ái của cậu từ khi học năm hai đại học tới giờ đều là một mặt giấy sáng bóng không dính một gợn mực, nhưng lớn lên đã kịp trải qua hai mối tình, mặc dù không phải là yêu đương nghiêm túc, nhưng cậu so với Phác Chí Thành chỉ biết tìm người giải quyết nhu cầu cá nhân chứ không yêu đương, tất nhiên kinh nghiệm trong mấy chuyện này vẫn còn hơn chán. Chẳng qua trước kia vẫn chưa rõ ràng, nhưng từ lúc phó tổng họ Phác kia tìm cớ giữ cậu lại, còn điên cuồng ném tín hiệu về phía cậu, Chung Thần Lạc nhìn qua cũng biết tên này có ý tứ gì. Nói là thế, cậu biết Chí Thành khó chơi, không phải vì hắn tiêu chuẩn cao, mà vì cuộc sống của hắn so với cậu căn bản đã quá khác biệt, cậu biết nếu cậu cứ đưa tim cho hắn mà tin tưởng bước vào thế giới của hắn, chỉ cần sểnh chân liền ngã xuống hố sâu không đáy.

Cậu rõ, cậu hiểu, nhưng vẫn cứ nhắm mắt mà đánh liều một lần. Thực chất, bình thường cậu tuyệt đối là một đứa trẻ sống bằng lí trí, hơn thế lại còn thích yên lặng không sóng gió, nếu là tình huống khác, ở một thời điểm khác, đối mặt với sự kiện khác, cậu thừa biết mình sẽ tìm cách trốn tránh. Thế nhưng ở trước mặt Phác Chí Thành này, cậu không ngại đưa ra cho bản thân vô số những ngoại lệ. Chính cậu cũng không rõ động lực của bản thân là gì, có lẽ đối với Chí Thành là đúng người đúng thời điểm. Hoặc có thể chỉ là một chút ham mạo hiểm của tuổi trẻ, thế nào cũng được, cậu căn bản là không muốn quan tâm.

Tình huống lần nữa đổi lại thành Phác đại minh tinh nghe câu nói kia trực tiếp á khẩu, miệng cứ há ra rồi khép lại, cư nhiên không biết phải đáp lại làm sao mới được. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới hạnh phúc lại thích đánh úp hắn thế này, thế nên với kinh hỉ vừa nhận được liền rơi vào trầm tư. Cứ ngỡ là nằm mộng, thẳng tới lúc mĩ nhân không nhịn được việc thấy hắn cứ im lặng mãi liền vỗ nhẹ vào vai, lúc ấy Chí Thành mới biết hắn là đang được bật đèn xanh.

"À...à...tôi...ờ anh..." Dù đã xác định đây là thật, hắn vẫn còn chưa dám tin vào những gì mình vừa nghe, thành ra cứ lắp bắp mãi chưa thành câu. Bao nhiêu hình ảnh của một ảnh đế chuyên nghiệp bỗng chốc hoá thành bong bóng xà phòng bay đi đâu hết, hiện giờ trước mặt Thần Lạc chỉ còn một gã trai hai mươi bảy lần đầu rung động, hấp tấp cùng sự vui mừng đều không che giấu như thể chảy tràn ra từ hai mắt, lấp lánh hơn bất cứ một vì sao nào.

Hành động luôn có ích hơn lời nói, điều này hắn đã được nghe tới chán kể từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tới khi được anh họ cùng anh rể họ làm quân sư tình yêu lại phải nghe lại lần nữa, vốn vẫn cho đó là lý thuyết sáo rỗng, nhưng ngay giờ phút này, Phác tổng công thầm cảm ơn tay chân của hắn may mắn thay vẫn còn có ích hơn cái miệng ba xu kia, ít ra vẫn còn tìm được đường tới tay cậu, nhanh chóng, dùng tay lớn bao bọc lấy tay nhỏ, bao bọc cả tình yêu mà hắn gói gém suốt bao lâu.
"Đúng vậy, tôi muốn mời em ra ngoài một bữa, à không, một bữa không đủ. Là tôi muốn gặp em nhiều bữa nữa, cho nên, Thần Lạc cho có thể thương thân tôi cô đơn bao lâu nay mà cho tôi một cơ hội được không? Thật ra tôi nghĩ em nên nói được, vì nếu không tôi đành phải lạm dụng chút quyền hành của mình ép buộc em đồng ý với tôi thôi"

Thần Lạc nghe thấy cũng buồn cười, liền không nhịn được cười khúc khích trước trò tếu táo của vị đại minh tinh họ Phác, cười đến hai mắt cũng biến thành hình trăng non. Phác Chí Thành thề rằng hắn không phải người hảo ngọt, nhưng nếu cậu cứ ngọt ngào như một viên kẹo bọc đường thế này, hắn cũng không ngại việc sở hữu một sweet tooth(1).

___________________

Sweet tooth: ý chỉ sự yêu thích đối với đồ ngọt. Ở đây nghĩa là nếu Thần Lạc là viên kẹo ngọt thì Phác đại minh tinh trong truyện cũng không ngại biến mình thành người mê đồ ngọt (hoặc là mê em) đó^^.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này ạ, vừa rồi mình bận quá nên không update được gì, giờ có thời gian liền bù cho mọi người đây^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro