Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, buổi gặp gỡ kì quái kia kết thúc bằng việc Phác Chí Thành tận tâm đưa đối tượng yêu đương của hắn về tới tận cửa nhà, cũng vừa đúng lúc đồng hồ trên xe hơi báo hiệu đã qua ngày mới được vài phút. Tuy rằng ý đồ xấu xa muốn ôm ôm Bánh Nếp Nhỏ còn chưa có thực hiện được, mặt khác, tư liệu cần thiết cho công cuộc yêu đương sau này tỉ như số điện thoại cá nhân hay Wechat thì hắn đều đã đạt được, thế nên rất vừa ý thả người.

Trái lại với bên kia hoan hoan hỉ hỉ, Chung Thần Lạc kể từ lúc cho thêm hắn vào vòng bạn bè thì hai chân thon dài vẫn không nhịn được nhịp nhịp xuống sàn xe đầy lo lắng. Nào phải vì chuyện hẹn hò rồi tâm giao, cậu còn đang mải nghĩ kế làm sao để bước vào cửa nhà không bị ba Chung cùng mẹ Chung tra hỏi đây này! Phải biết rằng, thân là con út trong nhà, từ nhỏ tới lớn được chiều chuộng chăm lo cũng đồng nghĩa với việc cậu đi chơi về khuya chắc chắn sẽ khiến cả nhà lo lắng. Dù rằng trong nhà không ai trực tiếp nhắc tới bao giờ, nhưng đứa trẻ thông minh như Thần Lạc lý nào lại không nhận ra cơ chứ?

" Em không cần phải lo, tôi nói rồi, tôi với em là nghiêm túc, sẽ không làm hại em đâu!" Phác đại minh tinh không phải mắt điếc tai ngơ, huống chi tiếng nhịp chân cứ càng lúc càng dồn dập. Vốn lúc đầu tưởng rằng Tiểu mĩ nhân nhà hắn đối với loại hình yêu đương mới mẻ vẫn còn xa cách, nhưng sau thấy cậu vẫn không ngừng lo lắng, khiến tâm trí chính hắn cũng bị làm loạn theo, bèn tìm cách một hồi lại một hồi trấn an người ngồi ở ghế phó lái. Chỉ là, hắn hoàn toàn không biết lý do thực sự khiến Tiểu Bánh Nếp lo lắng là gì, bằng không, khẳng định ngài ảnh đế sẽ không bị doạ sợ đến thế.

Chung Thần Lạc vừa nghe đã biết tên kia hiểu lầm, không khỏi cảm thán việc lệch sóng đúng là thủ phạm giết chết cuộc trò chuyện, tuy vậy vẫn quyết định làm bé ngoan lên tiếng giải thích, tránh cho Phác đại minh tinh kia lại nghĩ nhiều.

"Đều không có, nha, anh không cần phải sợ. Tôi là đang lo về nhà muộn sẽ bị la mắng cơ."
Cậu vừa dứt lời liền nghe được tiếng đại minh tinh ngồi cạnh hít sâu một hơi, rồi lại theo nhịp thở ra đều đều, cứ như vậy lặp lại thành vòng tuần hoàn. Còn đang sợ bản thân thẳng thắn hay nói ra mấy lời khiến hắn phật lòng, cậu định giải thích tiếp thì bên kia đã vội tiếp lời.
" Em sao lại thế này nhỉ?"

Lời nói ra không nhanh không chậm, Phác đại minh tinh còn cố tình ở những chữ cuối nhả thật chậm, đồng thời tiến sát về phía mèo nhỏ Thần Lạc đang ôm một bụng đầy thắc mắc, hướng cậu cười đến hai mắt cũng híp cả lại. Thật sự, Chung Thần Lạc không phải là người thích suy nghĩ, ấy thế mà từ khi gặp phải người đối diện thì không ngày nào được sống thảnh thơi, luôn phải đối mặt với muôn vàn những câu hỏi cùng suy nghĩ kéo tới lũ lượt thành dòng. Tỉ như bây giờ, cậu cũng đang tự hỏi ý đồ của người chỉ đang cách cậu có một gang tay này là gì: Cậu thì làm sao? Ý của hắn là gì? Ẩn sau câu nói kia là thái độ thế nào? Hắn có đang tức tối không? Chẳng qua chưa để cậu nghĩ hết về câu trước, câu sau của hắn thậm chí còn khiến cậu thụ sủng nhược kinh hơn.

"Em cứ đáng yêu như thế này thì tôi sẽ sớm bị em mê hoặc đến quên lối về mất thôi. Sao lại thế được nhỉ? Kì lạ thật đấy, tôi không hiểu nổi, sao tôi lại càng thích em thế này nhỉ? Phải làm sao bây giờ? Thần Lạc chịu trách nhiệm với cảm xúc của tôi được không, chứ giờ tôi thực cũng không hiểu nổi mình bị làm sao nữa." Phác Chí Thành thấy giờ vàng đã điểm, liền tung ra đòn sát thương cuối cùng, khiến cho người chơi Thần Lạc bên này nghe tới hai má đỏ bừng, rõ ràng trong xe máy lạnh chạy không ngừng, thế mà hai má cậu vẫn đỏ hây hây như cà chua chín, mọng nước và tràn đầy sức sống. Như thế, Phác Chí Thành vào lúc đối phương buông bỏ cảnh giác, làm một cú homerun, khiến cho cậu vừa ngượng vừa vui thích đến quay cuồng trời đất. Chung Thần Lạc âm thầm cộng thêm một điểm cho hắn, sau này, khi cả hai đã quen nhau rất rất lâu, cậu vẫn hay giữ thói quen tính điểm cho người yêu như vậy, chỉ khác là khi hai người trở nên thân thuộc hơn, có những lúc Thần Lạc sẽ đọc to điểm số của hắn lên.

Cũng là sau này, vào một ngày Phác Chí Thành không nhịn nổi tò mò nữa mà hỏi cậu lí do cậu tính điểm cho hai người, bèn nhận được lời nhắc nhở từ phía mèo nhỏ nhà hắn, nhắc hắn không nên tò mò làm chi, cứ chú tâm cày thêm điểm là được.

Cũng là ở một sau này xa hơn một xíu xiu nữa thôi, hắn sẽ lại lặp lại câu hỏi cũ, trong tay vẫn đang ôm người mà hắn yêu thương. Hai tay cậu ấm nóng, từ phía dưới chăn đưa lên hai má của hắn, âu yếm cười đáp lại rằng: "Em là đang tích điểm cho anh nha, giờ anh còn 5 điểm nữa là tròn 22110502 điểm, chờ tới lúc đó, em sẽ thưa chuyện với ba Chung mẹ Chung." Tất nhiên, Phác Chí Thành của bốn năm sau vẫn chung thuỷ một lòng yêu thương Thần Lạc vô cùng, sẽ vui mừng khi nghe câu nói kia, sẽ hạnh phúc ôm cậu vào lòng nói vô vàn những lời yêu thương, sẽ vuốt dọc sống lưng người thương thầm thủ thì rằng hắn mong chờ ngày hai người cùng một họ đến thật mau.

Sau này, hai người chắc chắn sẽ có nhau.

Còn bây giờ, cửa ải mà Phác Chí Thành phải vượt qua để chiếm lấy một suất trong tim Bánh Nếp nhỏ vẫn còn rất nhiều. Tỉ như là, Bánh Nếp Sữa nghe xong câu kia vẫn còn hoảng hốt không thôi, liền một mạch mở cửa xe chạy vội vào nhà, lời chào sót lại cũng qua loa ngập ngừng.

"Tôi..tôi đi, đi về trước. Phác phó tổng về nhà cẩn thận, tạm biệt."

Không để người kia nói được thêm lời nào, Tiểu Lạc Lạc đã tìm cách chuồn đi trong ngượng ngùng, mong sao hắn vẫn chưa thấy cậu vì mấy câu nói kia mà có chút rung động không giấu nổi. Nhân sinh như mộng, vòng đời ngắn ngủi, Chung Thần Lạc thầm cảm thán yêu đương sau mà khó quá đi, cứ luôn khiến người ta ngại ngùng như vậy, rốt cuộc vẫn không hiểu Chí Thành này là học yêu từ ai khác hay là có vốn kiến thức sẵn, nhưng đêm nay, chắc chắn hắn chính là lý do khiến bạn nhỏ giờ giấc quy củ Chung Thần Lạc thao thức mất rồi.

Lúc cậu vẫn còn chân cao chân thấp loay hoay mở khoá cổng, sau lưng vị đại minh tinh cũng kịp kéo cửa kính xe xuống hướng tới cậu bày tỏ lòng mình lần cuối.
" Nhưng mà tôi thích em là thật đấy, nên em chớ có bỏ tôi mà yêu thích thêm ai nhé. Còn có, vì có em dặn dò kĩ lưỡng, tôi chắc chắn sẽ lái xe về nhà an toàn." Phác Chí Thành nói xong còn cố tình cười thật câu nhân, vừa cười tình với cậu xong liền nhanh như chớp phóng xe về phía trung tâm thành phố, chẳng kịp để cậu thở lấy một giây.

Chung Thần Lạc bước chân phải vào thăm dò, mắt ráo hoảnh nhìn trước nhìn sau, chắc chắn ba mẹ đều đã đi ngủ liền bước cả hai chân vào nhà. Kết cục nhận lại một trận kinh hãi, vì vào khắc cậu đi được chưa quá hai bước liền thấy đèn nhà phòng bếp bật lên, dưới đèn chùm là ba cậu đứng vô cùng nghiêm chỉnh. Chung Thần Lạc biết, mình thực sự vừa ăn phải một quả pháo đen, trong vòng năm giây chuẩn bị tư tưởng nghe dò hỏi. Ngược lại, ba Chung đi về phía cậu đang đứng, vỗ nhẹ vào vai cậu, nói:

" Bảo đồng nghiệp của con, lần sau rủ con đi uống thì về sớm một chút, có về muộn thì cả hai cũng đừng lái xe. Ba không sợ cậu ta say rượu làm càn, mà sợ con say quá cậu ta căn bản đỡ không nổi."

"Ba này, con không có..." Vốn còn định nói thêm, chẳng qua ba Chung nhanh tay đưa tay lên ngăn cậu nói chuyện, tay rảnh còn lại thì chỉ về phía phòng ngủ, ý nhắc cậu nhỏ tiếng cho mẹ ngủ. Thần Lạc nghe xong cũng hiểu được, liền ngoan ngoãn im lặng tiếng về phía phòng ngủ còn lại trong nhà.

Tắm rửa xong xuôi, Thần Lạc hít sâu một hơi, lấy hết can đảm tìm kiếm điện thoại từ đáy ba lô, ý tứ rất rõ ràng, này là muốn đi stalk một vòng Wechat của vị cao tầng đẹp trai lại lắm tiền kia. Nói stalk thì hơi quá, Bánh Nếp nhỏ thật ra khi tắm xong suy nghĩ cũng thông, đối với việc xác lập quan hệ với Phác Chí Thành cậu thừa nhận hẳn là còn quá sớm, nhưng cậu cũng không bài xích chuyện này, cứ xem như là liều lĩnh một phen. Sau này nếu nên duyên thì thực tốt, còn không coi như sai lầm tuổi trẻ, đều không có gì đáng để hối hận cả.

Vào khoảnh khắc màn hình khoá của điện thoại sáng đèn, Chung Thần Lạc ngàn vạn lần cũng không ngờ chính mình lại có thể thay đổi thái độ sớm đến thế. Nguyên lai chỉ bởi một tin nhắn đến từ phía Phác Chí Thành: "Tôi về tới nhà rồi, vốn không nghĩ sẽ ngủ sớm, nhưng hôm nay gặp được em, hình như tâm trí đều thả lỏng rất nhiều. Em ngủ ngon, sớm gặp lại."

Rõ ràng Chung thiếu là người được chúc ngủ ngon, ý trên mặt chữ đều rất rõ ràng, thế mà đọc xong tin nhắn kia liền muốn thức một mạch tới sáng. Thôi chết, yêu đương trước đây nếu như đều ngọt ngào cùng tràn ngập tư vị vui thích thế này thì cậu sẽ bị Chí Thành dùng dây tình yêu trói lại mất thôi. Sau một hồi lại một hồi vui vẻ với suy nghĩ của chính mình, Thần Lạc liền gửi cho bên kia một tin nhắn, chỉ là một câu chúc ngủ ngon lại cho phải phép mà thôi, thật không ngờ chưa đến một phút đã có tin nhắn gửi lại.

"Cảm ơn Thần Lạc chúc tôi ngủ ngon nhé, nhưng e là tôi đêm nay lại phải mất ngủ vì em rồi."

Bánh Nếp Sữa người trắng như cục bột nhỏ, khi rúc mình trong chăn, cuộn tròn lại nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, đọc được hai tin nhắn kia trong tim cậu cũng ấm lên một mảng. Chung Thần Lạc ở bên này tự mình lẩm bẩm, nói Chí Thành kia ngốc nghếch, kĩ năng tán tỉnh đúng là chỉ hợp với các em nhỏ mà thôi. Có điều hình như con tim cậu không có đồng tình với lời nói phát ra từ miệng nhỏ xinh của chủ nhân nó, vì hai má Chung Thần Lạc lúc này đều đỏ tới lợi hại. Xem ra đêm nay ở Thượng Hải sầm uất xa hoa, nào chỉ có một người mất ngủ.

Ở trong căn hộ phức hợp phía bên kia thành phố, Phác Chí Thành âm thầm chụp lại màn hình tin nhắn chúc ngủ ngon từ phía tiểu mĩ nhân của hắn, rồi lại âm thầm để vào mục yêu thích trong kho lưu trữ. Nếu không phải hai mắt cũng đã díu cả lại tìm một giấc ngủ, phỏng chừng hắn liền có thể bật dậy đem tin nhắn kia in ra rồi đóng khung treo trên đầu giường. Nhưng nghĩ lại, đầu giường vẫn là nên treo ảnh của hắn cùng Thần Lạc sau này, đem suy nghĩ nhỏ nhoi này tưởng tượng đến thích chí, Phác Chí Thành cuối cùng cũng hạnh phúc chìm vào cơn mộng. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng ngày mai, ngày mai chắc chắn sẽ còn là ngày đẹp hơn nữa, vì Phác tổng công cuối cùng cũng không còn là một người đàn ông độc thân hoàng kim nữa, mà là người đàn ông hoàng kim đang yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro