Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân ấm áp vừa qua đi, mùa hạ oi bức lại tới. Chẳng hiểu sao năm nay mùa hè dường như là tới sớm hơn hẳn thường niên, đã vậy thời tiết lại còn quá mức doạ người. Bình thường cũng là tháng 7, tháng 8 mới có bão, ấy thế mà năm nay ngay từ đầu tháng 6 mưa rào đã lũ lượt từ bốn phía kéo tới, mới sớm còn mát mẻ thanh khiết, nhưng chẳng kịp cảm thán nổi hai giây nhìn lên trên trời đã thấy có hạt mưa lất phất ngả xuống. Chung Thần Lạc ngồi trong xe của Phác Chí Thành, ngày ngày được đưa đón sớm tối, mưa không tới mặt gió chẳng tới đầu, chẳng mấy bữa đã quên cả dư vị dầm mưa dãi nắng trước kia.

" Này, anh nói, liệu tháng 7 năm nay trời có đẹp lên không nhỉ?" Thần Lạc sau khi uống cạn sữa bò cùng bánh quẩy mà Phác đại minh tinh mang tới, bèn thoả mãn xoa xoa bụng tỏ vẻ bổn đại gia rất hạnh phúc, hướng tới người ngồi ở ghế lái đặt câu hỏi. Đúng thế, cả hai người đã duy trì nề nếp gặp gỡ từ khi bình minh như thế này được gần một tháng rồi.

Phác Chí Thành vốn không quen dậy sớm, hôm qua hắn còn phải quay một tiết mục cho chương trình mùa hè đến nửa đêm, cho nên dù hai tay đang đặt trên vô lăng nhưng kì thực sớm đã nửa tỉnh nửa mê. Nếu không phải trước mặt hắn là Chung Thần Lạc, đại khái nhìn qua cũng có thể đoán giờ này hắn đã gục cả người xuống rồi. Trùng hợp, hôm qua điều hoà phòng Chung Thần Lạc bị hỏng, đâm ra cả đêm cậu muốn chợp mắt cũng khó, cả người vừa nóng vừa khó chịu, suốt cả một đêm gần như không ngủ được chút nào.

Cả người cậu vì buồn ngủ mà chảy cả xuống đệm kê của ghế xe hơi, mặt vẫn còn sưng sau một đêm dài thức trắng, được cái Thần Lạc không có bọng cùng thâm mắt, cho nên giờ này trông chẳng khác gì một bé mèo nhỏ giận dỗi phị cả mặt ra. Vừa xinh xắn vừa ngoan ngoãn, rất kích thích bản năng bảo vệ của người khác. Người bên cạnh cậu nhìn thấy thế chỉ cười, cố tình bỏ lại câu hỏi của mèo nhỏ nhà mình, vươn tay véo má cậu mấy cái.

" Sao thế này? Mới sáng sớm đã thành Bánh Nếp chảy rồi, hửm?"

Hắn nhéo lấy một cái dường như còn thấy chưa thoả mãn, nhanh chóng đưa nốt tay còn lại lên xoa xoa hai cái tiểu màn thầu, trong lòng không ngừng tự khen mình khéo chăm người yêu, vốn khi mới gặp hắn hai cái má này còn chưa có đầy đặn vậy, thậm chí còn có chút gầy gò, nhìn mà xót vô cùng. Mới đầu hắn còn thắc mắc, tại sao Thần Lạc nhà mình ăn ngoan ngủ tốt mà lại gầy vậy nhỉ, cuối cùng sau mấy ngày suy nghĩ mới phát hiện ra, thủ phạm chính là tăng ca! Hắn vì việc này mà liều mạng sống mái với anh họ mình một phen, lợi dụng việc bác cả đối với mình luôn yêu quý hết mực, bèn đem thân đi trò chuyện với Lý Đế Nỗ mong đòi lại công bằng cho tiểu bảo bối nhà mình. Nào ngờ Đế Nỗ nghe xong chỉ cười nhạt, bảo với hắn rằng La Tại Dân của ông đây còn phải tăng ca đến quên cả mặt mũi người yêu, nếu như anh có thể một tay xoay chuyển được việc tăng ca thì còn đến lượt nhóc con nhà hắn lên tiếng ư? Phác Chí Thành nghe xong vẫn còn chưa thoả mãn, gặng hỏi anh họ xem làm thế nào để Thần Lạc không phải đi sớm về muộn đây nhỉ? Lần này Đế Nỗ không có cười hắn nữa mà rất nghiêm túc nói với hắn một câu:

"Chuyện tăng ca này là do Nhuận Ngũ ca ở trên kia điều xuống, chỉ cần chú dám liên kết với anh, chống lại ca ca một lần, khẳng định sẽ không phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc."

Nhưng mà cuối cùng hắn cũng không có thoả hiệp, vì Trịnh Nhuận Ngũ kia trong công ty căn bản là thánh sống, có cho tiền hắn cũng không dám động vào. Huống chi kẻ cuồng công việc kia lại là anh trai bên ngoại mà mẹ hắn tin tưởng nhất, nhỡ như hắn làm phật ý người này rồi đến tai hai vị phụ mẫu ở nhà, ai nha, nghĩ thôi đã thấy rối rắm quá thể. Đế Nỗ kia yêu chiều người thương của hắn như mạng, mà vị La công tử kia lại hết lòng vì anh, dù cho anh có bị cấm túc thì Tại Dân vẫn sẽ tìm cách vượt rào mà trèo vào tâm tình cùng anh.

Còn hắn, nghĩ đến lại thấy buồn lòng. Nếu như hắn rơi vào tình cảnh bị cấm túc, phỏng chừng Thần Lạc thậm chí còn chả buồn chép miệng than lấy nửa lời. Phác Chí Thành tự ngược mình tới nghiện, đem cái tưởng tượng ấu trĩ kia hoá thành thật, không nhịn được thở dài một tiếng.

"Này, sao vậy, anh buồn ngủ à?" Chung Thần Lạc thấy Phác đại gia không trả lời mình đâm ra hơi dỗi, cộng thêm với tâm trạng lúc ngái ngủ vốn đã chẳng tốt mấy, đâm ra hỏi thì hỏi mà bĩu môi thì vẫn bĩu môi. Phác Chí Thành thấy chỉ cười cười, hắn yêu chết cái điệu bộ đáng yêu của Thần Lạc, trước kia là nhìn thấy cậu tăng ca sinh hờn giận mà thấy thú vị, càng thân thuộc hơn thì chỉ cần Bánh Nếp nhỏ chun mũi hay dụi mắt một cái thôi cũng đã đủ làm hắn quay đầu không kịp.

"Anh hơi mệt, hôm qua quay tiết mục khuya quá." Thương mấy thì thương, Phác Chí Thành vẫn là một người ăn ngay nói thẳng, thấy Bánh Nếp Sữa giận dỗi thì đáng yêu thật đấy, nhưng cái đầu thiếu ngủ của hắn bây giờ không thể chứa các loại khả năng dỗ dành cậu được. Chung thiếu gia giả bộ nghĩ nghĩ, trong lòng thật ra đã có kế hoạch từ lâu, sau một hồi giúp Chí Thành xoa hai bên thái dương vì chạy việc mà căng cứng, bèn thấp giọng nỉ non.

" Hôm nay anh có muốn đi đâu không?"

Phác Chí Thành nghe xong ôm một bụng lớn thắc mắc nhìn tròng trọc người bên cạnh, nhìn đến mức chính cậu cũng thấy phát ngượng. Bèn kín đáo hắng giọng một cái, hắn cũng rất tinh ý mà nhận ra mình hiếm lắm mới có một bữa được bật đèn xanh, liền hướng cậu cười híp cả mắt, đáp lại:

"Nhưng mà Lạc Lạc còn phải đi làm mà..." Hắn dù vội chết cũng vẫn muốn nghe một câu ngọt ngào từ phía người kia, nghĩ rằng nói nhẹ chắc chắn cậu không chịu nghe, nói nặng thì hắn không dám, nên mới chơi trò úp mở mập mờ.

Chung Thần Lạc nghe giọng điệu kia sao lại không hiểu chút tâm tư cỏn con của bạn trai nhà mình cơ chứ?

"Trốn làm một hôm đi với anh, thế nào, duyệt không?" Cậu cười cười trả lời người bên cạnh, ở cuối câu còn cố tình nháy mắt làm duyên với hắn một cái, Phác Chí Thành liền cảm thấy tim phổi của hắn cũng mềm xèo.

" Duyệt chứ, duyệt hết, em bảo anh đưa sổ hộ khẩu cho em duyệt cũng được." Người nói thì thấy thản nhiên, chỉ có cậu bạn nhỏ nghe tới lỗ tai cũng đỏ như máu, thầm cảm thán sao lại có người giỏi tán tỉnh vậy nhỉ? Ôi chao Thần Lạc ơi là Thần Lạc, chẳng qua là cậu bị con quỷ tình yêu trói lại đấy thôi, chứ mấy lời trẻ con này mà đến tai hai anh lớn của Phác Chí Thành, chắc chắn hắn sẽ bị hai tên mồm lang dạ sói kia trêu là thiếu kinh nghiệm, còn bị cười nhạo là trẻ trâu không chừng ấy chứ.

Nghĩ tới hai người kia là lại thấy đau đầu, hắn không nói lời nào khởi động xe chạy vụt luôn về nhà, nhất thời lơ đãng mà để quên Bánh Nếp nhỏ ngồi bên cạnh còn đang chưa hiểu chuyện gì. Chung Thần Lạc ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy sườn mặt vừa gầy vừa sắc, xót hết cả ruột. Nhưng mà vẫn phải cảm khái, đúng là diễn viên luôn có khí chất khác biệt, hôm nay Chí Thành không có lịch trình gì, đi đón cậu chỉ mặc đại áo sơ mi nhìn qua rất bình thường, thậm chí còn đội mũ lưỡi trai che kín nửa mặt, nhưng vòng hào quang của người nổi tiếng vẫn vẹn nguyên không hao tổn gì. Cậu nhìn tới đắc chí, ở ghế phụ ngẩng đầu về phía trước, nhìn trời khẽ cười.

"Có chuyện gì vui muốn kể với anh không?"

"Tôi không có nha, chỉ đang nghĩ tới vài cái lặt vặt thôi."

Phác Chí Thành nghe tới cách xưng hô kia của tiểu mĩ nhân nhà mình thì không được hài lòng cho lắm, trong lòng cũng chầm chậm tính toán. Kể từ khi hắn đưa đón cậu thế này đến nay đã được gần một tháng, hàng tuần còn đi chơi hai lần đều đặn, dù cho xác suất hắn bị bắt gặp là rất lớn nên khi ra ngoài đều phải cẩn thận, tỉ như hiện tại cả hai đang ngồi cũng là xe của quản lí, nhưng cậu có vẻ rất nhu thuận hiểu chuyện, đối với việc này không hề kháng nghị. Tiếp theo, hắn cũng rất đều đặn nhắn tin hỏi han, áp dụng triệt để chiến lược mà Đế Nỗ cùng Tại Dân đã bày ra trước đó: Muốn tán được người ta thì phải cứng, dám liều, nói nhiều lời dễ nghe một chút, ra tay với bản thân tàn nhẫn một chút, chỉ cần khiến cậu vừa thương vừa yêu thì mọi chuyện phía sau đều dễ dàng hơn rồi.

Thật ra lúc đầu hắn không đồng tình với điều này lắm, cái gì mà "mấy lời ngọt ngào" cơ chứ, phải biết hắn trước nay không thích ngọt với ai, ngược lại nhạt lạnh thì nhiều hơn chút. Bất quá đến lúc yêu vào, ở trước mặt cậu không ai nhắc hắn cũng sẽ ngọt tới sâu răng, chỉ cần nhìn Thần Lạc là lời hay ý đẹp đều muốn gửi gắm hết, cho nên với mấy cái kế sách kia hắn không chỉ thực hiện mà còn làm hơi quá. Thế lý do mà Thần Lạc chưa chịu yêu đương nghiêm túc là gì nhỉ?

Mải suy nghĩ, hắn nhìn lại mới để ý xe đã gần tới khu nhà mình, lúc ấy mới hoàn hồi lại từ trong vòng suy tư. May mắn có Bánh Nếp nhỏ ở bên cạnh thắc mắc, thành công kéo hắn ra khỏi mớ bòng bong kia.

"Chúng ta đi đâu thế?"

"Chúng ta á?" Phác Chí Thành nghe chữ chúng ta này bỗng có cảm giác ngọt không gì tả nổi, tựa như có thể tạo ra cả mật ong, cụm đại từ này đối với hắn chẳng còn xa lạ, không phải hằng ngày vẫn gặp đó sao? Thế nhưng nghe từ miệng cậu không rõ vì cái gì lại thấy thật yêu thích, nên mới đánh liều hỏi thêm một câu.

"Sau này em có thể dùng từ này nhiều hơn không?" Phác Chí Thành nói xong cảm thấy giọng điệu của mình có bao nhiêu là run rẩy, trước nay hắn không phải loại người thích xin xỏ chuyện gì, nhưng kể từ khi biết yêu, hắn đối với mỗi mong ước của mình đều như đang thành khẩn cầu mong. Hắn biết trông mình thảm hại cỡ nào, càng biết điều này ảnh hưởng hình tượng ra sao, sau này lỡ chẳng may hai người chia đôi, thái độ lúc yêu nhau sẽ trở thành lưỡi dao sắc nhất đâm cho Chí Thành những nhát chí mạng. Nhưng hắn căn bản không quan tâm, hắn không cần biết mình sẽ được gì và mất gì, cũng không muốn nghĩ tới chuyện cả hai có thể sẽ chia tay, chỉ cần hiện tại có Thần Lạc và hắn, thế là đủ.

"Còn tuỳ vào thái độ của anh nữa. Nhưng mà không phải cặp nào quen nhau cũng hay nói thế hả, anh còn lo sợ cái gì cơ chứ?" Thần Lạc nói xong lại cười, rõ là cậu biết cười như thế rất dễ khiến hắn mủi lòng, thành ra luôn hướng tới hắn cười như vậy, khiến hắn càng ngày càng yêu thích cậu hơn. Cậu chưa dám nói mình đã sẵn sàng để hẹn hò với hắn, dù sao thế giới của Chí Thành vẫn rất rất đáng sợ, cậu chỉ lo mình sẽ bị người hâm mộ của hắn cùng với người qua đường dìm trong biển nước bọt, rồi còn ảnh hưởng tới ba Chung mẹ Chung và cả gia đình anh trai nữa. Thế nhưng lúc này cậu có can đảm, đủ để cầm lấy bàn tay đang để trên đùi của hắn, đưa lên môi hôn thật nhẹ, thật trân trọng.

Phác đại minh tinh rõ ràng không ngờ tới loại kinh hỉ này, lúc cảm thấy trên đốt ngón tay có cảm giác ấm ấm mềm mềm mà nhìn xuống bèn nhận được một trận thụ sủng nhược kinh. Tay còn lại cũng vì quá giật mình mà chệch mất một đoạn, khiến đầu cả hai bị kéo thẳng về phía trước. Hắn nhanh chóng xoay cổ tay của bàn tay vừa bị hôn lại, đem đỡ ở đằng trán cho Thần Lạc, tránh cho cậu không cản được quán tính mà bị vấp. Phác Chí Thành một đường lo cho người yêu xong xuôi xũng không quên ổn định lại vô lăng, lần nữa nhập làn.

"Em ngồi chắc một chút, giờ chúng ta sẽ về nhà anh." Chung Thần Lạc ở bên cạnh còn đang mải khen hắn thật đẹp trai lại còn tinh tế, nghe được chữ "nhà anh" kia thoáng đã thành bé mèo nhỏ bị doạ cho sợ co rúm cả người lại. Trước khi khởi hành hắn đâu có nói gì, hai người còn chưa có chuẩn bị tâm lý xong đã vội vọt về nhà, đốt cháy giai đoạn như nhế liệu có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro