Chap 1: Hoa hồng và thảo mộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay là một dài, một ngày thật dài đối với Jisung.

Một ngày bắt đầu với việc cậu ngủ quên và thiếu chút nữa lỡ chuyến xe bus đến trường. Cả người cậu trông như một mớ hỗn loạn, tóc của cậu dựng ngược lên rối bù xù, cậu thậm chí còn mặc áo ngược, nhưng ít nhất thì cậu cũng không đến muộn. Và rồi đương nhiên, cậu để quên bài tập ở nhà và kết thúc với ba con số 0 tròn chĩnh trong bảng điểm, và tệ hơn nữa, ngày hôm đó là buổi chụp hình kỉ niệm...

Ha, ngày hôm nay không thể nào tệ hơn được nữa đâu đúng không?

Không, nó vẫn còn tệ hơn nữa. Bởi vì ông trời hay một loại sức mạnh siêu nhiên nào đó nghĩ rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời để hủy hoại cuộc sống của Park Jisung. Khi cậu cuối cùng cũng được đặt chân về nhà, điều đầu tiên chào đón cậu chính là hình ảnh mẹ cậu đang ngồi bật khóc trên sàn nhà. Jisung đạp đi đôi giày vướng víu trên chân, hoảng hốt chạy về phía bà ấy và phát hiện ra điều khiến cho mẹ cậu khóc. Ở đó, trên đôi tay của bà ấy là chú thỏ của Jisung, chú thỏ nhỏ bé với lớp lông trắng muốt- hoặc ít nhất đã từng là màu trắng, nhưng ngay lúc này, cả người chú bao trùm bởi màu đỏ của máu, và có vẻ như đã chết.

Jisung thật sự đã quá mệt mỏi. Đôi vai cậu trùng xuống khi mẹ cậu ngước lên với đôi mắt đẫm nước, bà ấy giải thích rằng chú thỏ yêu dấu của cậu bị cắn chết bởi con chó nhà hàng xóm. Jisung nghĩ rằng cậu cũng phải khóc, vật nuôi cũng như người bạn thân thiết từ nhỏ của cậu vừa chết, nhưng sức lực của cậu như đã bị vắt kiệt đến mức cậu chẳng còn sức để khóc nữa. Thay vào đó, cậu nắm chặt bàn tay, thở hắt một hơi trước khi đỡ mẹ cậu đứng dậy, và rồi lập tức quay gót tiến về căn phòng của mình.

Ngay khi bước vào phòng, cậu thả xuống chiếc cặp nặng trĩu trên vai và thả mình xuống giường, mặc kệ bài tập về nhà, mặc cho ông trời đang cười vào số phận đen đủi của cậu.

Ngày tiếp theo đỡ hơn một chút, hay ít nhất cũng một phần nhẹ nhõm hơn. Lần này, Jisung đã kịp dậy ngay khi chuông báo thức reo lên và cậu cũng thưởng cho mình một bữa sáng nhẹ nhàng. Mẹ cậu nói rằng bà ấy đã đặt chú thỏ vào một chiếc hộp để ở dưới tầng hầm, và sau khi tan học trở về cậu có thể tổ chức một buổi lễ nhỏ để nói lời tạm biệt với nó trước khi đem nó đi chôn. Cậu chẳng còn tâm trạng để ăn sáng sau đó nữa. Cậu nói lời cảm ơn với mẹ và cầm cặp chạy đi để đón chuyến xe bus thường ngày đi học.

Cậu cứ nghĩ rằng hôm nay cuộc đời sẽ buông tha cho cậu và để cho cậu có một ngày bình thường như bao người khác, nhưng không, giáo viên của cậu lại nghĩ rằng hôm nay là một ngày thật phù hợp để đổi chỗ ngồi cho cả lớp. Không phải Jisung không có nhiều bạn bè do cậu ấy thường ngày rất im lặng, chỉ là cậu cảm thấy thoải mái hơn khi được ngồi với những người bạn cũ xung quanh cậu. Và đương nhiên, giáo viên của cậu quyết định chuyển cậu đến tận bên kia căn phòng học và xếp Jisung vào chiếc bàn gần cuối lớp. Và đương nhiên, người ngồi ở chiếc bàn ngay phía sau cậu, là Chenle. Một phù thủy.

Giờ thì tôi biết bạn đang nghĩ gì. Phù thủy? Thật luôn? Sau khi cuộc thử nghiệm phù thủy Saem kết thúc, phù thủy và những người với sức mạnh siêu nhiên khác đều bị đày ải khỏi xã hội. Thế nhưng vào những năm gần đây, chính phủ đã có những quyết định mới và đồng ý đưa họ trở lại. Chính phủ đã có luật, giết phù thủy hay ma cà rồng là phạm pháp, nhưng cho dù vậy, những người như họ vẫn chưa hoàn toàn được xã hội chấp nhận. Đương nhiên, phù thủy được cho phép đến trường học cùng với con người, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ được đối xử một cách công bằng như con người.

Kết luận là, ma thuật vẫn luôn là điều mà chưa ai được nhìn thấy, nhưng chắc chắn nó là điều mà mọi người đều coi thường.

Jisung lớn lên thông qua những bộ phim về siêu anh hùng tiêu diệt phù thủy và như mọi đứa trẻ khác, gia đình cậu luôn nói rằng hãy chạy đi nếu như có một ngày gặp phải một phù thủy. Mẹ cậu luôn nhắc cậu không bao giờ được phép bắt chuyện với phù thùy bởi vì nếu như cậu biết được mặt xấu của họ, họ hoàn toàn có khả năng tiêu diệt cậu. Và toàn bộ những điều đó giải thích cho việc tại sao Jisung lại cảm thấy bồn chồn lo lắng khi phải ngồi trước một phù thủy.

Cậu cúi thấp đầu và chậm rãi bước đến vị trí ngồi của mình, chỉ dám ngước lên khi cậu đã đứng ngay trước bàn và lập tức chạm mắt với Chenle. Kỳ lạ thay, Chenle chỉ nhìn cậu và nở một nụ cười thân thiện, nụ cười của cậu nhẹ nhàng nhưng tỏa sáng mặc cho tầng quang đen tối xung quanh cậu ấy. Jisung nở một nụ cười hướng đến cậu ấy như một phép lịch sự cơ bản sau đó lập tức quay lại và ngồi xuống vị trí của cậu.

Và đó cũng là ngày Jisung phát hiện ra, Chenle tỏa ra mùi hương như hoa hồng và thảo mộc.

Bài học được bắt đầu và tiếng nói của giáo viên vang lên, cũng cùng lúc với việc Jisung lười biếng nằm xuống mặt bàn của cậu và hướng mắt nhìn ra bên ngoài sân trường. Cậu chú ý đến một bụi cỏ ở phía xa, có một chú thỏ nhỏ bé đang nhảy nhót, và hình ảnh đó khiến cho Jisung nhớ đến chú thỏ đã chết của cậu. Chú thỏ của cậu, con vật mà Jisung vô cùng yêu thương và đặt tên cho nó là Thỏ khi cậu còn nhỏ, là một món quà cuối cùng mà ông nội tặng cho cậu, và cậu lớn lên cùng nó, có một mối quan hệ vô cùng thân thiết với nó. Nhưng giờ Thỏ đã mất, cậu không thể nghe thấy tiếng nó nhai cỏ trong phòng nữa, cũng chẳng thể nghe thấy tiếng bước chân của nó chạy nhảy nữa.

Giá như cậu có thể đưa Thỏ trở về thì tốt biết bao.

Ngay phía sau Jisung, Chenle vô tình đánh rơi chiếc bút của cậu ấy. Chiếc bút rơi xuống sàn nhà và lăn chậm rãi đến bên chân Jisung. Cậu nheo mắt cúi xuống muốn nhặt nó lên và trả lại, thế nhưng có vẻ Chenle cũng có ý định như vậy, và cả hai người họ cúi xuống cùng một lúc, khiến cho đầu của cả hai vô tình va thật mạnh vào nhau. Jisung ngồi bật lên, ôm lấy đầu của cậu, và rồi cơn đau khiến cho cậu nhận ra một điều. Chenle là một phù thủy. Chenle là một phù thủy! Cậu ấy có thể đưa Thỏ trở lại! Jisung quay ngoắt lại, đôi mắt mở lớn nhìn vào Chenle đang một tay ôm đầu đầy đau nhói, tay còn lại vẫn đang cầm chiếc bút cậu ấy vừa nhặt lên. Jisung ngạc nhiên khi thấy Chenle vội vã cúi đầu xin lỗi cậu, mái tóc màu xanh bạc hà của cậu ấy rung lên. Jisung giật mình, thoát khỏi suy nghĩ của cậu, nở một nụ cười nhẹ rồi lập tức quay lại và hướng mắt nhìn lên bảng.

Cậu không thể tập trung vào bài học nữa. Suy nghĩ duy nhất trong đầu của cậu trong suốt cả buổi học đó là làm cách nào để có thể khiến cho Chenle đồng ý giúp cậu hồi sinh Thỏ trở lại.

Cậu luôn được dạy đó là bạn không bao giờ được thỏa thuận với phù thủy, bởi vì họ sẽ luôn yêu cầu đổi lại một thứ gì đó. Có thể là con đầu lòng của bạn, linh hồn của bạn, những thứ tương tự như vậy, và cậu biết rằng cậu không nên nhờ vả Chenle, nhưng sâu trong thâm tâm cậu thật sự rất tò mò và tuyệt vọng, và đó là một hỗn hợp cảm xúc cực kỳ không tốt đẹp. Ngay khi nghe thấy tiếng chuông tan học, Jisung lấy mọi dũng khí và quay lại, nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, phù thủy kia đã nhanh chóng rời khỏi lớp học. Jisung thu hồi lại cảm xúc của mình, cậu ngồi đơ tại chỗ và nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi trống rỗng trước mặt mình thật lâu.

Có phải ông trời đang muốn ngăn cản cậu?

Jisung đứng lên và cầm theo cặp sách của cậu, sải bước rời khỏi lớp học vài phút sau đó. Cậu quyết định sẽ đi vòng ra sân cỏ phía sau trường để về nhà, bởi vì đó là một con đường tắt. Đưa tay mở ra cánh cổng sắt tiến đến con đường bên ngoài, cậu nhấc vai chỉnh lại cặp sách của mình và bắt đầu bước đi. Khi cậu gần như sắp đi ra khỏi kuôn viên trường thì đột nhiên, một âm thanh như tiếng rên rỉ của ai đó vang lên phía sau bức tường gạch bên cạnh cậu. Cậu muốn bơ nó đi, vì cậu không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng sự tò mò chiếm lấy suy nghĩ của cậu và cậu liếc nhìn qua khe hở của bức tường.

Ở đó, cậu nhìn thấy ba cậu con trai, có vẻ có chút lớn hơn Jisung, và họ đứng vây quanh một ai đó đang nằm rạp trên mặt đất bẩn. Mất đúng 5 giây để Jisung có thể nhận ra người đang nằm dưới đất kia chính là Chenle. Và mất đúng 6 giây để một trong ba cậu con trai to lớn kia dơ chân lên và đạp thẳng vào bụng của Chenle. Jisung hoảng hốt lùi lại, cả người cứng ngắc mặc dù cậu chỉ là người đứng xem. Cậu nghĩ, mấy tên kia điên rồi, Chenle là một phù thủy, và cậu ấy sẽ nguyền rủa cuộc đời của chúng. Thế nhưng ngoài với tưởng tượng của cậu, Chenle không hề có bất cứ phản ứng gì. Mái tóc xanh của cậu ấy rủ xuống , che đi đôi mắt của cậu, và rồi mấy tên kia ngồi xuống, túm lấy cổ áo cậu và một nắm đấm thật nhanh đáp thẳng xuống gò má bên trái của cậu. Chenle vẫn như vậy, không hề có bất cứ cử động gì, cậu chỉ im lặng và chịu đựng những cú đánh hướng lên người cậu. Jisung thật sự không thể tiếp tục xem nữa, cậu nhắm chặt mắt, móng tay cậu cắm thật chặt vào lòng bàn tay, và rồi cậu quay mặt chạy đi, hướng về phía khu rừng và quay về nhà.

Cậu thậm chí không hề chào mẹ cậu khi đã về đến nhà, chỉ đạp đôi giày ra khỏi chân và lập tức lao thẳng về phòng ngủ của mình. Cậu đóng sầm cánh cửa phòng và ngồi thụp xuống sàn nhà. Sự bối rối bao trùm lấy tâm trí cậu và hình ảnh Chenle bị đánh liên tục lặp lại trong đầu. Cậu lắc mạnh đầu, cố gắng đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu nhưng nó vẫn tiếp tục quay trở lại. Điều đó khiến cho cậu bị ám ảnh, và cậu không thể ngăn mình suy nghĩ, tại sao Chenle lại không chống trả?

Và điều đó vẫn khiến cho cậu không ngừng suy nghĩ, cho đến tận khi cơn buồn ngủ ập đến, và cậu dần hiểu ra một điều, Có lẽ Chenle không phải là một người xấu...

.

.

.

Jisung bước vào lớp học vào ngày tiếp theo, quyết tâm sẽ nhờ Chenle giúp cậu hồi sinh lại chú thỏ đã chết kia. Cậu bước qua cửa lớp, tay nắm chặt lấy quai cặp của mình và tiến về phía chỗ ngồi của cậu. Khi Jisung chỉ còn cách chiếc bàn một khoảng cách ngắn và Chenle ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau và Chenle nở một nụ cười thật ấm áp. Jisung cảm thấy bản thân như ở trong một bộ phim tình cảm lãng mạn, khi cả hai nhân vật chính nhìn nhau và thời gian như ngừng lại. Trái tim của Jisung như tan chảy bởi nụ cười của Chenle, nhưng cậu vẫn chú ý thấy một vết cắt nhỏ trên mặt cậu ấy, có vẻ như bởi vì chuyện cậu ấy bị đánh từ hôm trước đó. Jisung thật sự rất muốn hòa mình vào bộ phim tình cảm này, chỉ đứng đó và ngắm nhìn Chenle, thế nhưng Chenle là một phù thủy, và cậu có một chú thỏ cần được hồi sinh. Vì thế cậu lắc đầu, thoát khỏi suy nghĩ của mình và ngồi xuống chỗ ngồi.

Sau khi đã ngồi xuống, cậu hít một hơi thật sâu và lấy mọi dũng khí để quay lại nhìn Chenle. Cậu bạn phù thủy kia đang chú tâm đọc một cuốn sách thật dày với các kí tự mà Jisung không nghĩ rằng cậu có thể hiểu, đôi mắt Chenle bị che phủ bởi mái tóc màu xanh của cậu, và lông mày cậu chụm lại đầy tập trung.

"Ê" Jisung đột ngột lên tiếng, khiến cho Chenle giật mình và mở to mắt đầy sợ hãi ngẩng lên.

Đồ ngu, nếu mày muốn được cậu ấy giúp đỡ thì phải nói chuyện thân thiện hơn đi, Jisung tự nhủ.

"A tớ xin lỗi, tớ không định làm cậu sợ" Jisung nở nụ cười hối lỗi, "Cậu... là phù thủy đúng không?"

Jisung nhẹ giọng hỏi, và cậu cảm thấy Chenle như đang sợ hãi và không dám trả lời, "Không sao đâu, tớ không có ý xấu với cậu, umm... vết thương trên mặt cậu không sao chứ?", Jisung lập tức giải thích, biểu cảm của Chenle dần trở nên dịu đi và Jisung chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc này.

"Ừ.. cảm ơn vì đã quan tâm" Chenle cúi mặt, giọng nói thật nhỏ. Giọng nói của cậu ấy cao hơn nhiều so với tưởng tưởng của Jisung, và cậu cảm thấy nó thật đáng yêu. Toàn bộ mọi điều về Chenle đều rất đáng yêu, mái tóc cậu ấy, nụ cười của cậu ấy và cả giọng nói của cậu ấy. Chenle là một phù thủy. Cậu ấy đáng lẽ ra không nên đáng yêu như vậy chứ?

"Thực ra... tớ có một việc muốn nhờ cậu, cậu thấy ổn chứ?" Jisung ngước nhìn Chenle, hỏi thật nhẹ nhàng, cậu cảm giác như nếu cậu nói lớn tiếng một chút sẽ làm cho Chenle khóc luôn vậy, và cậu không muốn điều đó xảy ra. Dù vậy, biểu cảm của Chenle vẫn trở nên cứng ngắc sau khi nghe thấy câu hỏi đó.

"Còn tùy" Chenle trả lời đơn giản, mặt không cảm xúc. Và Jisung nhận ra rằng cậu thích nhìn Chenle cười hơn.

"Um... Chú thỏ của tớ mới mất cách đây vài hôm, và tớ thắc mắc không biết cậu có thể giúp tớ hồi sinh nó không?" Jisung nói, hai bàn tay của cậu không tự chủ mà lắc theo mọi hướng, đây cũng là một trong những thói quen của Jisung mỗi khi cậu ấy căng thẳng.

"Về việc đó, tớ ... cũng không biết nữa, chiêu hồn là một việc rất khó, và cũng rất khó để kiếm được toàn bộ tất cả các nguyên liệu cần thiết. Cậu có thể đổi lại thứ gì cho tớ?" Ánh mắt của Chenle tối đi, cậu vươn người đến gần Jisung và tựa đầu lên tay mình. Jisung hít một hơi thật sâu, nụ cười thân thiện cũng biến mất. Nếu như Chenle không thân thiện với cậu, thì cậu cũng không cần thiết phải tỏ ra thân thiện với cậu ấy.

"Cậu muốn bao nhiêu?" Jisung thở dài, tựa lưng vào thành bàn và nhìn thẳng vào Chenle.

"Tớ không cần tiền. Thôi nào, suy nghĩ kỹ xem Jisung, một phù thủy sẽ muốn gì?" Chenle nở một nụ cười lạnh nhạt.

Đúng rồi, cậu ấy là phù thủy. Phù thủy thì cần thứ gì? Jisung suy nghĩ một lúc thật lâu, nhớ lại toàn bộ những bộ phim về phù thủy mà cậu xem khi còn nhỏ.

"Cậu muốn gì? Máu? Con đầu lòng?"

"Hả? Cậu đang nghĩ đến loại phù thủy gì vậy?" Chenle thở hắt một hơi, đưa tay lên vuốt tóc ra khỏi khuôn mặt. Cậu nhắm mắt lại và gõ nhẹ tay trên gò má của mình như đang suy nghĩ gì đó, và rồi nhìn lại về phía Jisung với một nụ cười nham hiểm.

"Thế này đi, tớ sẽ cho phép cậu lựa chọn. Cậu có thể trả giá với máu của kẻ thù của tớ, hoặc, cậu có thể hẹn hò với tớ."

"Hả?" Jisung chớp mắt, gương mặt cậu tràn đầy sự hoang mang, và Chenle bật cười, tiếng cười của cậu vang lên trong veo.

"Thế nào? Thỏa thuận chứ Jisungie?" Chenle đưa tay đến trước mặt Jisung, và Jisung nheo mắt suy nghĩ. Một chú thỏ chết biến thành một chú thỏ sống, đổi lại chỉ bằng vài tiếng đi chơi cùng Chenle, một phù thủy. Sau tất cả, Chenle có vẻ như không phải người xấu, cậu ấy còn rất đáng yêu, Jisung chỉ cần bảo đảm rằng không phát hiện ra mặt xấu của Chenle, vậy là cậu sẽ an toàn, đúng không?

Jisung chìm trong suy nghĩ của bản thân, cậu ngồi yên như vậy thật lâu và rồi quyết định đưa tay ra và bắt tay với Chenle.

"Rất vui được hợp tác" Chenle cười, nhỏ giọng nói trước khi giáo viên bước vào lớp và bài học được bắt đầu.

Suốt cả buổi học, Jisung hoàn toàn không thể tập trung, trong đầu cậu chỉ có suy nhất hình ảnh của một bạn học là phù thủy có mái tóc xanh và một nụ cười ngọt ngào.

.

.

.

Jisung nhận ra một điều, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi ở cạnh Chenle. Nếu bạn cho cậu ấy một cơ hội, Chenle sẽ mở lòng và khiến cho bạn có thể thoải mái bật cười với những câu đùa ngốc nghếch của cậu ấy. Khi cả hai người bước đi cùng nhau sau khi tan học (bởi vì nhà của Chenle ở trong rừng, và Jisung phải đi qua rừng để về nhà cậu ấy), Jisung bắt đầu cảm thấy thật khó hiểu, tại sao mọi người ai cũng ghét Chenle? Chỉ vì Chenle là phù thủy sao?

"Cậu đặt tên cho con thỏ của cậu là.. Thỏ? Ahahaha cậu là đồ ngốc à?" Chenle cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng.

"Tớ đã bảo rồi, khi đó tớ mới có 4 tuổi thôi, đừng có trêu tớ nữa đi" Jisung bĩu môi tỏ vẻ mình đang buồn, "Nhưng, tớ quên chưa nói, tớ muốn cảm ơn cậu vì đã đồng ý giúp tớ."

"Không có gì đâu, nhưng tớ vẫn cần đến sự giúp đỡ của cậu" Chenle nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Jisung, hai cánh tay cậu đung đưa theo từng bước chân.

"Tớ á?" Jisung dừng bước, khó hiểu nhìn Chenle.

"À, chỉ là có quá nhiều nguyên liệu cần phải tìm và tớ không thể tự mình tìm hết được, vì thế tớ sẽ cần cậu giúp" Chenle trả lời như thể đó là một điều hiển nhiên, "Như thế sẽ công bằng hơn đúng không? Cậu muốn sử dụng sức mạnh của tớ, vậy ít nhất cũng phải giúp tớ thu nhập nguyên liệu chứ."

Cậu ấy nói đúng, "Vậy cậu cần tớ tìm những gì?"

Gương mặt Chenle sáng lên, khóe miệng cậu cong lên, "muốn đến nhà tớ chứ?"

Mẹ của cậu luôn nhắc nhở cậu phải tránh xa phù thủy, nhưng hiện tại mẹ cậu không ở đây, và Jisung nghĩ rằng cậu đã đủ lớn để đưa ra quyết định cho bản thân mình rồi. "Ừ. Được chứ, tại sao không". Jisung trả lời và cùng Chenle đi đến nhà của cậu ấy. Họ đi sâu vào trong rừng, cây cối xung quanh dần trở nên cao lớn và rậm rạp hơn, Chenle vẫn đang liên tục nói về những mẩu chuyện ngốc nghếch mà cậu ấy nghĩ đến, trong khi Jisung bắt đầu tỏ ra cảnh giác hơn do mặt trời đang dần lặn xuống. Nhưng rồi hai người họ đặt chân đến một khoảng đất rộng thoáng hơn, một cánh đồng cỏ với một dòng suối nhỏ chạy xuyên qua. Chenle đưa Jisung băng qua đồng cỏ và tiến đến một căn nhà nhỏ bao trùm bởi dây leo, nằm ở ngay dưới một cây liễu lớn.

"Đây là nhà của tớ" Chenle cười và mở cửa, mời Jisung tiến vào. Căn nhà khá nhỏ, thật sự nhỏ bé, và Jisung nghĩ rằng sẽ chỉ đủ cho Chenle hoặc có thêm bố mẹ của cậu ấy sống ở đây. Những cành cây héo khô rủ xuống từ trần nhà và hàng đống giấy vương vãi trên sàn nhà, căn nhà không thể dùng từ gọn gàng để diễn tả, và khá lỳ lạ.

"Bố mẹ cậu cũng ở đây sao?" Jisung lên tiếng hỏi, cánh tay cậu vươn lên tò mò chạm vào một cành cây trên cánh cửa gỗ.

Chenle im lặng không nói, vô cùng gượng gạo cúi đầu nhìn xuống mặt đất. "Không..."

Được rồi, có vẻ chuyện này không tiện nói ngay lúc này. Jisung không hỏi thêm, nhưng cậu nở nụ cười nhẹ hướng đến Chenle. Biểu cảm của Chenle trở nên nhẹ nhõm và cậu ấy vui vẻ dẫn Jisung tiến vào phòng khách. "Tớ sống cùng với 3 phù thủy nữa. Hiện tại họ không có ở nhà, nhưng cậu có thể gặp họ vào lần sau"

Lần sau?

Chenle đẩy Jisung ngồi xuống ghế, từ đâu lấy ra một cuốn sách và bắt đầu liệt kê toàn bộ những thứ cậu cần tìm kiếm để chế tạo ra dược liệu sử dụng trong chiêu hồn. Gần như toàn bộ những thứ Chenle chắc đến Jisung đều chưa từng nghe đến. Và cậu hoàn toàn không nhận ra biểu cảm ghê tởm của bản thân sau khi nghe Chenle nhắc đến "Mắt bọ hung và cá cóc", và cậu cũng không chú ý đến gương mặt của Chenle dần trùng xuống.

"Tớ xin lỗi.." Chenle lên tiếng, giọng nói của cậu nhỏ bé, cậu cúi mặt túm chặt lấy góc áo của mình, và điều đó khiến cho Jisung giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Sao đột nhiên cậu lại xin lỗi??" Jisung nhăn mày nhìn Chenle với ánh mắt khó hiểu.

"Bởi vì cậu là người đầu tiên đối xử tốt với tớ, và tớ lại làm cậu thấy ghê tởm" Chenle nhỏ giọng giải thích, tay cậu vẫn nắm chặt lấy áo của mình.

"Không không không, cậu không làm tớ ghê tởm, tớ mới là người nhờ cậu giúp đỡ mà nhớ chứ" Jisung nhanh chóng lắc đầu.

Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng, cho đến khi Chenle lên tiếng "Hứa là cậu sẽ không rời đi?", giọng nói của cậu ấy như một tiếng thì thầm, nhưng Jisung vẫn nghe thấy rất rõ ràng.

"Tớ hứa" Jisung biết rằng bản thân đã hứa một điều mà chính cậu cũng không chắc sẽ giữ được lời hứa, nhưng khi nhìn thấy gương mặt thật ngây thơ trong sáng của Chenle trở nên buồn bã, cậu không thể ngăn bản thân mình mà đồng ý.

"Ngoắc tay?" Chenle nói, chậm rãi đưa ngón út đến trước mặt Jisung, và bột phấn lấp lánh từ tay cậu ấy bay ra, bắt được sự chú ý của Jisung.

"Ngoắc tay" Jisung cười và đưa ngón út đến.

Một vài giây phút im lặng lần nữa bao trùm lấy căn phòng, và Jisung quyết định lên tiếng, "Tại sao tay cậu lại lấp lánh?"

"ồ, đây ư, chỉ là một khả năng đơn giản của phủ thủy thôi" Chenle đưa hai tay lên, nhẹ nhàng chà bàn tay vào nhau, cậu nhắm mắt và đưa tay ra, thật nhiều bột phấp lấp lánh lập tức bay lên từ trong lòng bàn tay cậu. Một ánh sáng đột nhiên lóe lên và rồi khi Jisung lần nữa mở mắt ra, một quả táo xuất hiện trên tay của Chenle.

"Đói chứ?" Chenle đưa quả táo đến, Jisung có chút do dự, nhưng không thể từ chối được nụ cười ngọt ngào của Chenle. Cậu đón lấy quả táo, há miệng cắn một miếng nhỏ, và nụ cười của Chenle càng trở nên ngọt ngào thêm nữa.

"Quay lại với thần chú của cậu, có thứ gì tớ có thể dễ dàng tìm kiếm được không?" Jisung vừa nhai vừa nói.

"Đi theo tớ" Chenle đứng lên, đưa Jisung đến một căn phòng nằm cạnh phòng bếp. Căn phòng này khá bừa bộn, còn bừa bộn hơn tất cả khác phòng khách trong ngôi nhà, bởi những chậu cây được treo ở khắp nơi trên bức tường và những tờ giấy ghi chép cũ trải kín mặt sàn. Phía giữa căn phòng là một chiếc bàn gỗ lớn, bên trên đặt một cuốn sách cũ thật dày, trang giấy cũ đến độ dần chuyển sang màu nâu, và chữ viết phía trên đã dần nhạt đi. Chenle tiến đến và đưa tay lật vài trang giấy, ngón tay trắng nõn của cậu di chuyển trên trang giấy, giương mặt tập trung.

"Tớ hiện tại thiếu khá nhiều nguyên liệu, và một vài trong số đó cũng khá hiếm" Chenle đưa tay vò tóc của cậu, "Đây, tớ sẽ ghi lại một vài thứ mà cậu có thể tìm", Chenle đưa tay tùy tiện cầm lên một tờ giấy trên mặt bàn, ngón tay cậu vươn ra, sau đó bằng cách nào đó lấy ra một chiếc bút từ giữa không trung.

"Đây" Chenle đưa tờ giấy cho Jisung, nở nụ cười đầy hào hứng. Nụ cười ấy dần mất đi khi cậu ấy nhìn ra cửa sổ và phát hiện ra bầu trời đang dần tối đi. "Có lẽ cậu nên về, trời cũng sắp tối rồi" Chenle nhăn mày "Khu rừng sẽ rất nguy hiểm về đêm, để tớ cho làm cho cậu một chiếc bùa hộ mệnh" Chenle dịu dàng nhìn Jisung trước bắt đầu nhìn quanh khắp phòng như đang tìm kiếm gì đó.

"Giờ thì gậy phép thuật của tớ ở đâu nhỉ?" Chenle tiếp tục nhìn quanh phòng, lật lên từng tờ giấy trên mặt đất để tìm kiếm, và Jisung quyết định tiến đến ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh để tránh gây phiền phức cho Chenle.

"RẮC" Một âm thanh đột ngột vang lên trong căn phòng ngay khi Jisung ngồi xuống ghế. Ồ, thì ra cây gậy ở đây.

"..."

"... Làm ơn đừng nói rằng cậu vừa ngồi lên gậy thần của tớ..."

.

.

.

Jisung về nhà an toàn bởi sự giúp đỡ của bùa hộ mệnh và chiếc đèn lồng nhỏ của Chenle. Mẹ cậu hoàn toàn không hề lên tiếng hỏi về việc Jisung về muộn sau khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên gương mặt cậu. Đã vài ngày rồi cậu chưa hề nở nụ cười và bà ấy cảm thấy rất hạnh phúc khi Jisung vui trở lại. Bà nhẹ nhàng nhàng chào đón Jisung và họ cùng nhau có một bữa tối thật vui vẻ.

"Đừng quên về Thỏ con nhé, nó vẫn ở dưới tầng hầm đó" Mẹ của Jisung lên tiếng trước khi bà ấy tiến vào trong phòng ngủ.

"Mẹ đừng lo, con sẽ không quên đâu" Jisung nở cụ cười, nhanh chóng ăn hết bữa tối, dọn dẹp chén bát rồi quay lại phòng ngủ của cậu.

Đêm đó, trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghĩ, Có vẻ phù thủy không hề tệ như mọi người luôn nghĩ

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro