Chap 2: Hoa hoàng liên và lá nhựa ruồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jisung tỉnh dậy sớm hơn mọi ngày, cơ thể cậu cảm thấy thư giãn và thoải mái. Đây là một điều hoàn toàn khác lạ so với việc mỗi ngày phải ép bản thân tỉnh dậy với tiếng chuông báo thức chói tai. Nhưng hôm nay, cậu tỉnh dậy 1 tiếng trước khi chuông báo thức kịp kêu, và mặt trời mới chỉ le lói ở phía chân trời đằng xa. Jisung ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, thường ngày cậu cần đến 2 tiếng mới có thể hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng hiện tại cậu mở mắt và cảm giác bản thân như tràn đầy sức sống.

Cậu nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi vẫn bước xuống giường và bắt đầu chuẩn bị đến trường. Cậu dành thời gian để chỉnh lại đầu tóc cũng như quần áo của mình. Hay là mình đi qua rừng và tìm kiếm một vài nguyên liệu cần thiết? Jisung cảm thấy đây là một ý tưởng không tồi, vì thế cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và tiến xuống cầu thang.

"Đã dậy rồi sao?" Mẹ cậu mở mắt ngạc nhiên, "Con có muốn ăn sáng không?"

"Không sao đâu, con ăn một quả táo là được rồi" Jisung trả lời trước khi cầm theo một trái táo đỏ trên bàn ăn và rời đi. Cậu đưa tay vào túi quần và rút ra tờ giấy mà Chenle đưa cho cậu từ hôm qua. Đứng thứ hai trong danh sách được ghi trên đó là hoa hoàng liên. Jisung cúi xuống nhìn những đóa hoàng liên nở rộ ven đường và vui vẻ ngắt đi vài bông, cầm trong lòng bàn tay.

Cậu tiến vào sâu trong rừng, đứng phía trước một ngã ba và bắt đầu lưỡng lự. Một ngõ rẽ sẽ dẫn thẳng đến trường và ngõ rẽ còn lại sẽ dẫn cậu đến nhà Chenle. Sẽ không mất nhiều thời gian để đến nhà của Chenle, chỉ cần đi thẳng theo con đường vài phút là được. Mình sẽ chỉ đưa những bông hoa này cho cậu ấy thôi. Nhưng khoan. Không phải lát nữa mình sẽ gặp cậu ấy ở trường hay sao? Jisung nhăn mày suy nghĩ. Nhưng mình muốn gặp cậu ấy bây giờ.... Cậu ngẩng đầu, áp đôi tay lạnh ngắt của mình lên khuôn mặt đang nóng bừng của bản thân.

Và cậu đã đúng, chỉ mất vài phút sau là cậu đã đặt chân đến đồng cỏ thoáng đãng, với con sông và căn nhà nhỏ của Chenle ngay dưới cây liễu. Jisung tiến đến trước cửa của căn nhà, hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay lên và gõ cửa. Ngay vài giây sau, cánh cửa mở tung ra và đứng phía sau là một người 'không phải Chenle'.

Đó là một người đàn ông trẻ với mái tóc nâu và đôi mắt nâu ấm áp, trên người anh ấy đeo một chiếc tạp dề đen đơn giản và cầm theo một đôi đũa trên tay. Gương mặt anh ấy đầy cảnh giác khi Jisung lên tiếng hỏi:

"Chenle có ở nhà không ạ?" Cậu hỏi, và người đàn ông kia mở to mắt ngạc nhiên. Phía trong nhà, những tiếng bước chân đột ngột vang lên và rồi một tiếng hét chói tai "CON NGƯỜI"vang lên, theo sau đó là một tiếng động lớn như ai đó ngã xuống.

"Cậu làm gì ở đây? Cậu muốn gì ở Chenle?" Một người đàn ông khác đột ngột xuất hiện phía sau người đàn ông tóc nâu. Người này cao hơn, với mái tóc đen tuyền và một đôi mắt sắc đáng sợ. Người đó vừa nói, vừa đưa tay ra phía trước như thể sẵn sàng phù phép lên Jisung nếu cậu có bất kì hành động nào đáng ngờ.

"Em...em học cùng trường với Chenle" Jisung nói, cố gắng tỏ ra thật ngoan ngoãn với hai phù thủy ở trước mặt.

"Cùng trường? Cậu là tên đã bắt nạt Chenle!!? Cậu đã đánh nó đúng không? Tôi sẽ không tha cho cậu!" Người đàn ông tóc đen nói lớn, và bắt đầu lẩm bẩm gì đó, ngay sau đó, Jisung cảm thấy chân của mình hình như không còn chạm dưới mặt đất nữa.

"Doyoung? Anh đang làm cái gì vậy hả!!!??" Giọng nói của Chenle vang lên, "Đặt cậu ấy xuống mau!!", Chenle từ phía trong nhà vội vã chạy ra. Và Jisung chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng của cậu ấy như lúc này.

"Nhưng nó là tên bắt nạt!!" Doyoung chỉ vào Jisung, mắt mở to kinh ngạc nói với Chenle.

"Không phải. Cậu ấy là bạn của em!" Chenle phản bác, "Giờ thì thả cậu ấy xuống nhanh!!" Chenle dậm chân xuống đất, điều tiếp theo mà Jisung cảm nhận được đó là đôi chân cậu dần dần chạm xuống mặt đất.

"Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?" Chenle chạy đến giữ lấy Jisung, giúp cậu đứng vững.

"Không sao, tớ không sao mà" Jisung nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Doyoung anh là đồ tệ hại!" Chenle quay lại, hai tay chống lên hai bên hông và nheo mắt nhìn thẳng vào phù thủy với mái tóc đen, người mà Jisung tin rằng anh ấy tên là Doyoung.

"Anh đã nói rồi, phải thông báo với mọi người khi em mời ai đó đến nhà chứ" Người đàn ông tóc nâu lúc này lên tiếng, trước khi nghiêng đầu và nói thầm với Chenle, "Em biết Doyoung nhà mình bị điên mà".

"Anh nói ai điên cơ??" Doyoung túm lấy vai của người đàn ông tóc nâu kia và lắc mạnh, trước khi quay gót tiến vào trong nhà, người đàn ông tóc nâu nở một nụ cười với Jisung rồi cũng quay lại vào nhà.

"Cậu không hề nói rằng hôm nay cậu sẽ đến?" Chenle quay lại, nhìn Jisung đầy bối rối.

"Tớ thức dậy khá sớm, và tớ nghĩ muốn làm cho cậu bất ngờ..." Jisung thật thà nói, cho dù cậu không muốn thừa nhận với bản thân là cậu muốn gặp Chenle.

"Làm cho tớ bất ngờ?" Chenle nghiêng đầu khó hiểu.

"Ừ, bạn bè ai cũng làm vậy mà?" Jisung nói, và trái tim cậu lập tức tan chảy khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc dần lộ ra trên gương mặt Chenle.

"Thêm nữa, tớ tìm thấy thứ này" Jisung đưa tay đến trước mặt Chenle và mở ra, trên tay cậu là những bông hoa hoàng liên tươi mới.

"Oh tốt lắm" Chenle cảm thán trước kia nắm lấy cổ tay của Jisung, "Mau vào nhà đi, chúng ta sẽ đặt những bông hoa này vào cạnh những nguyên liệu khác", và cậu kéo Jisung tiến vào nhà. Jisung không thể không thừa nhận rằng tâm trí của cậu đang bay bổng tận chín tầng mây khi cảm nhận được hơi ấm của Chenle trên tay mình.

Phía trong căn nhà vẫn không thay đổi, vẫn là những cành cây khô và những tờ giấy trên mặt đất, nhưng lúc này trong nhà đã có thêm 2 người mới. Người đàn ông tóc nâu đang nấu ăn trong phòng bếp, và Doyoung đang ngồi trên chiếc bàn gỗ lớn bên cạnh, miệng lẩm bẩm gì đó trước khi anh ấy đưa những bột phấn màu đen vào trong một chiếc lọ thủy tinh nhỏ trên tay.

"À, đó là Kun", Chenle chỉ tay vào người đàn ông tóc nâu khi phát hiện ra Jisung đang nhìn họ, "Anh ấy giống như mẹ của tớ vậy, anh ấy luôn là người nấu ăn và giúp cho mọi người trong căn nhà này khỏi chết đói haha".

"Bố chứ! Ai là mẹ của em hả?" Kun lên tiếng giả vờ giận dỗi.

"Xin lỗi, con không nghe thấy mẹ nói gì hết~" Chenle tinh nghịch trả lời lại, kéo tay Jisung né đi trước khi bị Kun ném những cành cây khô vào người.

"Và người còn lại là Doyoung, mình xin lỗi vì anh ấy làm cậu bay lơ lửng, anh ấy hơi điên rồ một chút" Chenle quay đầu nói nhỏ với Jisung.

"Anh đã bảo là anh không có bị điên" Doyoung nói vọng ra từ trong phòng bếp, "Anh chỉ cẩn trọng thôi hiểu không?", anh ấy nói và buộc chiếc lọ thủy tinh vừa rồi vào một sợi dây chuyền bạc.

"Tiện thể, anh làm thứ này cho em, bột đá thạch anh và thủy tinh trong suốt, nó sẽ giúp em tránh khỏi những năng lượng xấu".

"Em không có năng lượng xấu mà?" Chenle khoanh tay nhìn chiếc vòng trên tay Doyoung. Doyoung hướng mắt liếc sang Jisung vài giây, rồi lại tiến đến đưa chiếc vòng cổ ra trước mặt Chenle.

"Jisung không phải là năng lượng xấu!" Chenle giận dỗi và dậm chân lên sàn nhà.

"Cứ đeo lên đi." Doyoung nài nỉ, và Chenle đành mủi lòng đen chiếc vòng cổ đeo lên. Jisung vẫn còn nhớ, Chenle nói rằng cậu ấy không sống cùng bố mẹ, và Jisung cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ của cậu ấy, nhưng cậu cảm thấy hai phù thủy trước mặt đây đang thực hiện rất tốt vai trò là người phụ huynh đối với Chenle.

Khoan đã, không phải Chenle nói rằng có 3 phù thủy sao? Jisung đang định lên tiếng hỏi Chenle về phù thủy còn lại thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo một cánh cửa bên hành lang mở tung ra, một cậu con trai xuất hiện, trên người cậu bao trùm bởi khói bụi .

"Anh đoán là độc dược của cậu ấy thất bại rồi" Kun thở dài và nói, trước khi tiến đến phía cậu trai kia. Anh lẩm bẩm gì đó, như một câu thần chú, và bụi bẩn trên người cậu trai kia dần biến mất, làm lộ ra mái tóc đỏ và làn da nâu.

"Em hối hận rồi", Cậu trai kia thở dài và bước vào phòng bếp, "đừng ai trộn cánh dơi và lá nhựa ruồi với nhau nhé, nó không thành công đâu", Cậu nói và đưa tay lên vò đầu.

"Ai đây?" Cậu trai ngạc nhiên lên tiếng khi phát hiện ra một người lạ trong nhà.

"Đây là Jisung, bạn học ở trường của em", Chenle vui vẻ giới thiệu, còn nhấn mạnh chữ 'bạn'.

"Bạn hả? ừm... thú vị lắm", Câu trai tiến đến và nắm lấy cằm của Jisung, "Anh là Donghyuk".

"Chào anh Donghyuk..", Jisung trả lời, giọng nói của cậu run lên vì căng thẳng.

"Đừng bắt nạt cậu ta nữa đi", Doyoung nói, "Thế mà còn bảo tôi là đồ điên", anh lẩm bẩm với bản thân.

"Doyoung, em tỉnh dậy và phát hiện mình nằm giữa một đống bùa chú được vẽ từ muối, anh nói xem ai mới là người bị điên đây?", Donghyuk buông Jisung ra và tiến vào bếp, ánh mắt nhìn Doyoung đầy oan ức.

"Anh không bị điên, anh chỉ cẩn trọng thôi", Doyoung lại nói, trước khi đứng lên đi về phía hành lang và tiến vào phòng ngủ của mình.

"Thôi nào, đồ ăn đã sẵn sàng rồi" Kun nói và cởi ra tạp dề, treo lên chiếc móc ở trên tường, "Jisung, em muốn ăn sáng cùng mọi người không?"

Jisung suy nghĩ một lúc, mẹ cậu luôn nói rằng không được ăn đồ ăn của phù thủy, vì đồ ăn có thể có độc, nhưng Jisung không quan tâm đến điều đó lúc này. Quả táo lúc sáng không đủ cho chiếc bụng đói của Jisung, và những phù thủy ở đây đều rất tốt với cậu (ngoại trừ việc bay lơ lửng trên không), vì thế Jisung quyết định ngồi xuống bàn và ăn bữa sáng cùng họ.

Và ngày hôm đó, Jisung biết được rằng, bánh rán của phù thủy làm thật sự rất ngon.

.

.

.

Jisung và Chenle cùng nhau đi đến trường. Cả hai người hầu như đều im lặng suốt chặng đường đi, nhưng sự im lặng ấy lại mang đến một cảm giác rất thoải mái. Thi thoảng, Chenle sẽ kể một vài câu chuyện ngớ ngẩn mà cậu ấy nhớ ra, và Jisung sẽ gật nhẹ đầu để Chenle biết rằng cậu đang lắng nghe. Một vài học sinh đi trên đường bắt đầu chỉ chỏ vào hai người và thì thầm rằng Jisung đang nói chuyện với một phù thủy, và Jisung nhận ra rằng từ giờ sẽ rất khó để cho cậu có thể kết thêm bạn mới. Nhưng không sao, ít nhất thì cậu đã có Chenle, và đối với cậu thế là đủ rồi.

Trong tiết Hóa học, giáo viên yêu cầu cả lớp cùng chọn một người để ghép thành từng cặp nhỏ và cùng nhau thực hành, toàn bộ học sinh đều chọn được cặp của mình, để lại Jisung và Chenle. Cậu nhún vai, cầm cặp lên và tiến về phía Chenle ở cuối lớp, sau đó ngồi xuống cạnh cậu ấy.

"Xin lỗi nhé, cậu lại phải cặp cùng với tớ" Chenle nói nhỏ sau khi Jisung đáp chiếc cặp sách của cậu ấy xuống đất để ngồi xuống ghế.

"Sao cậu lại xin lỗi, ổn mà?" Jisung nhún vai và đưa tay đặt tập giấy báo cáo lên mặt bàn.

"Dù vậy, vì cậu nói chuyện với tớ mà những bạn học khác đều lảng tránh cậu, tớ xin lỗi vì chuyện đó..." Chenle vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy có lỗi, vì vậy Jisung nhẹ nhàng đặt bút xuống và nhìn thẳng vào mắt của cậu ấy.

"Nghe này, đừng xin lỗi, tớ thật sự muốn ở trong nhóm cùng cậu mà, chúng ta là bạn mà đúng không?" Jisung mỉm cười, và cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm khi Chenle cuối cùng cũng mỉm cười với cậu.

"Đúng" Chenle gật đầu và cúi xuống nhìn vào cuốn sách trên bàn. Họ bắt đầu tiết thực hành, và Jisung đứng lên để đi lấy các ống nghiệm và dụng cụ cần thiết.

"Được rồi, chúng ta cần khí ga để tạo ra lửa, cậu nối ống nghiệm vào cho tớ được không?" Jisung hỏi trong khi đang tiến hành thí nghiệm. Sau khi các ống nghiệm được Chenle nối vào với nhau, Jisung nhẹ nhàng kéo nắp an toàn để mở ra buồng khí ga, sẽ mất một lúc để khí ga từ máy đi đến ống nghiệm của cậu và Chenle vì vị trí của họ ở phía cuối cùng của lớp.

"Tớ thấy thắc mắc, tại sao cậu luôn ngồi ở cuối lớp thế?" Jisung hỏi khi cậu đang cầm bút và bắt đầu viết vào giấy báo cáo.

"Tớ... thật ra khi còn nhỏ tớ hay ngồi đầu, và những bạn học khác luôn cố tình đáp đồ vào đầu tớ, nên nếu như tớ ngồi ở cuối lớp thì họ sẽ không thể làm vậy nữa.." Chenle cúi đầu nhẹ giọng đáp, tay cậu túm chặt lấy góc áo của mình.

"Bọn họ thật tệ" Jisung nhăn mày khi thấy Chenle đang nắm chặt lấy góc áo đầy căng thẳng.

"Không sao" Chenle mỉm cười, nhưng nụ cười ấy trông thật buồn, "bởi vì tớ là phù thủy mà."

Câu nói ấy khiến cho cổ họng Jisung nghẹn lại, và trái tim cậu thật đau nhói. Và đó cũng chính là khoảnh khắc Jisung quyết định xóa bỏ hết toàn bộ những hiểu lầm của cậu về phù thủy. Cậu nhận ra rằng, họ chỉ đơn thuần là những con người hoàn toàn bình thường được sinh ra với năng lực siêu nhiên mà thôi, nhưng họ lại bị đối xử một cách thật tệ hại. Chenle là một người tốt và xứng đáng nhận được sự yêu thương của rất nhiều người trong trường bởi vì nụ cười ấm áp cũng như tính cách hài hước của cậu ấy, nhưng chẳng có ai chịu cho cậu ấy một cơ hội cả. 

Jisung vươn đến và nắm lấy bàn tay đang túm chặt góc áo của Chenle, ngăn cậu ấy lại và nhìn thẳng vào mắt cậu, "Đừng nói vậy, chỉ vì cậu là phù thủy, không có nghĩa họ được quyền đối xử với cậu như vậy"

Chenle kinh ngạc mở to mắt, gương mặt trắng nõn của cậu ấy đột nhiên trở nên đỏ ửng, "nhưng.." Chenle cố gắng để phản bác, nhưng Jisung đã ngăn cậu lại, trước khi cậu kịp nói thêm điều gì khác.

"Có vẻ như tớ sẽ phải đối xử với cậu thật tốt để bù đắp lại mọi thứ" Jisung nói, sự tự tin biến mất ngay sau khi câu nói ấy thoát ra khỏi miệng cậu. Cậu vội vàng quay đi để Chenle không nhìn thấy vành tai ửng đỏ và dần dần lan sang đôi má của cậu. Nhưng Chenle đã nhìn thấy biểu cảm đó. Cậu ấy đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh hai người có phần gượng gạo, vì thế đã vội vàng rút tay của lại và cúi đầu tự lẩm bẩm với bản thân (một thói quen khi cậu ấy đang căng thẳng). Bình thường việc này không hề có tác hại gì cả, Chenle chỉ lẩm bẩm những câu vô nghĩa mà thôi, nhưng lần này có vẻ lại khác. Chiếc bàn đột nhiên rung lên, báo hiệu rằng không còn hi vọng gì trong việc cứu rỗi tình thế hiện tại nữa, vì thế ngay sau đó, lượng khí ga trong ống nghiệm lập tức tăng lên, và BÙM.

Ống nghiệm thứ nhất phát nổ, rồi đến ống nghiệm thứ hai, rồi thứ ba, thậm chí ống nghiệm của giáo viên cũng không ngoại lệ. Giáo viên hoảng hốt đứng lên và hô lớn, "Cả lớp bình tĩnh, chậm rãi xếp hàng và đi ra bằng hướng cửa sau", sau đó lập tức chạy đến cạnh tường và ấn nút báo cháy. Và ngay khi mọi người nghe thấy tiếng còi báo cháy, tất cả đều bắt đầu chạy loạn.

"Bình tĩnh và chậm rãi cơ đấy" Jisung nhỏ giọng phàn nàn rồi vội vàng nắm lấy tay Chenle, kéo cả hai ra khỏi phòng thí nghiệm.

Họ đứng cùng nhau dưới sân trường, chờ đợi thầy hiệu trưởng thông báo gì đó về vụ việc nổ bình khí ga, và Chenle lại bắt đầu nắm chặt lấy góc áo của cậu ấy, "Tất cả là lỗi của tớ", Chenle thì thầm.

"Không phải lỗi của cậu" Jisung cứng rắn nói khiến Chenle ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu.

"Cậu không hiểu, mỗi khi tớ căng thẳng là tớ sẽ bắt đầu tự nói linh tinh, và rồi đôi khi tớ vô tình đọc ra một câu thần chú nào đó, và sau đó-"

"Nhưng cậu đâu cố tình làm vậy" Jisung ngắt lời, cố gắng ngăn lại cảm xúc đang dần dâng trào trong lồng ngực mình khi nhận ra cậu là người khiến cho Chenle cảm thấy căng thẳng.

"Nhưng nhỡ như họ phát hiện ra là do tớ thì sao?" Chenle nói thật nhỏ, sợ hãi đưa mắt nhìn về phía những học sinh khác. Jisung chuẩn bị đáp lại thì thầy hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện với chiếc loa trên tay. Ông tuyên bố rằng do sự cố nổ bình ga, toàn trường sẽ được nghỉ sớm và ngày mai sẽ tạm thời không phải đến lớp. Toàn bộ học sinh đều hô lên sung sướng và bắt đầu rời đi.

"Một cách nào đó, tớ nghĩ rằng sẽ không có ai tức giận nếu như cậu nói rằng cậu là người làm nổ bình ga đâu" Jisung nhìn xung quanh và mỉm cười.

.

.

.

Sau sự cố cháy nổ tại trường học, Jisung và Chenle cùng nhau đi bộ về nhà. Chenle luôn luôn trở nên tươi tắn và vui vẻ hơn ngay sau khi cậu ấy bước ra khỏi trường, đa phần có thể do toàn bộ học sinh trong trường đều ghét bỏ sự tồn tại của cậu ấy. Khi ở lớp, Chenle luôn im lặng và không bắt chuyện với ai, chỉ mở miệng khi có ai đó chủ động nói chuyện với cậu. Nhưng ngay khi bước chân đến khu rừng, thoát ra khỏi khuôn viên trường học, cậu ấy như biến thành một người hoàn toàn khác. Cậu ấy tự tin, ồn ào và vui tính, luôn chủ động nói chuyện và trêu đùa Jisung. Và điều đó làm cho Jisung cảm thấy thật đặc biệt, khi cậu là người duy nhất nhìn thấy sự khác biệt đó của Chenle.

"Và rồi anh Doyoung nói rằng tớ không thể nuôi một con hổ. Nhưng anh ấy đâu có biết tớ đã đánh cắp một con hổ ở vườn thú và- ơ..xin lỗi, tớ lại nói nhiều rồi đúng không? " Chenle ngại ngùng cúi đầu, nắm lấy góc áo của cậu. Jisung lập tức lắc đầu, nhưng có vẻ như Chenle vẫn còn chưa thoải mái. Vì vậy Jisung quyết định chủ động vươn tay đến và nắm lấy tay của cậu ấy. Sự tự tin ngày hôm nay ở đâu ra vậy? Jisung nghĩ và quay mặt sang hướng khác để che đi đôi tai ửng đỏ của bản thân, mặc dù chính cậu là người chủ động nắm tay Chenle. Nhưng Chenle đã chú ý đến điều đó, và cậu ấy không thể ngăn bản thân mỉm cười.

"Cậu muốn đến nhà tớ không? Chúng ta có thể cùng nhau làm dược liệu" Chenle đề xuất, khóe môi cậu vẫn đang mỉm cười, và nụ cười càng lớn hơn khi Jisung gật đầu đồng ý. Họ đi theo con đường tiến sâu vào rừng, và không hề buông tay nhau kể cả khi đã tiến gần đến nhà của Chenle.

Chenle đang chuẩn bị vươn tay đến để mở cửa, thì một tiếng động lớn từ trong nhà phát ra, sau đó là một loại tiếng bước chân như có ai đang chạy đến, và rồi cánh cửa bị đạp tung ra bởi Donghyuk. Anh ấy liếc mắt nhìn Jisung và Chenle và rồi kinh ngạc há to miệng.

"MỌI NGƯỜI KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC ĐÂU!!!!",Donghyuk hét lên trước khi Chenle kịp hiểu ra mọi chuyện. Cậu vội vàng buông tay của Jisung ra và lập tức nhảy lên đè chặt Donghyuk xuống mặt đất. Donghyuk kêu lớn khi ngã xuống, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, "CHENLE VÀ CON NGƯỜI KIA ĐÃ NẮM TAY NHAU!!!"

Một sự im lặng bao trùm, và đúng 3 giây sau mọi thứ bắt đầu đầu loạn lên.

Bắt đầu với việc Kun đánh rơi chiếc chổi trên tay anh ấy, lập tức quay đầu lại để nhìn về phía hai cậu trai trẻ tuổi. Đương nhiên là anh không kịp nhìn thấy Jisung và Chenle nắm tay nữa vì Chenle đã sớm ngồi đè lên Donghyuk ở dưới đất, và Jisung vẫn gượng gạo đứng sững ở cửa với gương mặt đỏ bừng, và điều đó giải thích tất cả. Kun bắt đầu bước đến, trước khi anh bị đạp lên (thực sự bị chạy đè lên...) bởi Doyoung lao ra từ phía trong nhà , đôi mắt anh phát sáng lên khi nhìn thấy người đang đứng ở cửa.

"CÁI GÌ?" Doyoung liếc mắt nhìn Jisung.

"Các người có thôi đi ngay không hả!!!!!?" Chenle kêu gào và đứng dậy, vươn tay phủi đi những hạt bụi nhỏ còn dính trên đồng phục của cậu.

"Nhưng-"Doyoung đang chuẩn bị hét lên lần nữa, trước khi bị cắt lời bởi Donghyuk vừa ngồi dậy từ dưới mặt đất.

"Cảm tạ trời đất Chenle, cuối cùng em cũng chịu hẹn hò rồi, anh còn nghĩ anh phải lén lút thả dược tình yêu vào đồ uống của một người nào đó giúp em cơ" Donghyuk nhướn mày nham hiểm và bị đáp trả bởi một cú đá của Chenle, nhưng anh vẫn ôm bụng nằm xuống đất và cười lớn.

"Bọn em không có hẹn hò!!!" Chenle khoanh tay trước ngực và liếc mắt nhìn 3 vị phù thủy trước mặt, gương mặt cậu đỏ bừng vì tức giận.

"Ồ? Vậy anh đổ dược tình yêu vào đồ uống của con người kia giúp em nhé?" Donghyuk ngẩng đầu lên và nói thêm, lần nữa nhận lại một cú đá của Chenle.

"Được rồi đủ rồi," Kun nắm lấy vai của Chenle để ngăn cậu đá Donghyuk một lần nữa.

"Chúng ta sẽ không đổ dược tình yêu vào đồ uống của ai hết, hiểu chứ?" Kun nhìn xuống Donghyuk và Doyoung, gương mặt nghiêm túc nói, và hai vị phù thủy kia bất đắc dĩ bĩu môi và gật đầu.

"Tên cậu ấy là Jisung, không phải 'con người'." Chenle giận dỗi nói, nắm lấy cổ tay Jisung và kéo cậu ấy vào nhà.

"Ái chà, chắc chắn là hai đứa nó đang hẹn hò" Donghyuk cười nham hiểm và đẩy vai Kun, hai người họ đều bật cười lớn.

"EM SẼ TIÊU DIỆT HAI NGƯỜI!!!" Chenle hét lên trước khi đẩy Jisung vào căn phòng chế tạo độc dược. Jisung cười khúc khích nhìn Chenle đang bĩu môi đầy giận dỗi. Chắc chắn những gì mà 3 vị phù thủy nói đã khiến cho Chenle ngại ngùng, bởi vì sau đó cậu ấy trở nên vụng về hơn, liên tục đánh rơi đồ đạc và vô tình va đập vào những đồ vật khác. Jisung nghĩ rằng cậu ấy tức giận khi những phù thủy kia đều nói rằng cậu và Jisung đang hẹn hò. Có thể vì cậu ấy không muốn hẹn hò với Jisung? Cậu đột nhiên cảm thấy rất buồn khi nghĩ vậy và điều đó thật khó hiểu. Mất hai tuần để Jisung nhận ra, cậu hoàn toàn không ngại nếu như được hẹn hò cùng với Chenle.

Và cũng mất hai tuần để Jisung hiểu ra, cậu đã nảy sinh tình cảm với một phù thủy nào đó kia.

Giờ cậu phải làm sao với tình cảm này đây?

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro