Chap 3: Rễ gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sự thật đến một cách chậm rãi.

Nó không giống như một ngày Jisung tỉnh dậy và nghĩ rằng, ồ hôm nay là một ngày đẹp trời để yêu một phù thủy. Không phải như vậy. Thay vào đó, tình cảm ấy đến một cách vô cùng chậm rãi. Nó bắt đầu với việc Jisung tỉnh dậy sớm mỗi ngày chỉ để đón Chenle trước khi đi học, nó đến với việc Jisung ở lại ăn trưa cùng Chenle trong lớp sau khi mọi học sinh đã đến nhà ăn của trường, nó đến với việc cậu luôn hào hứng mỗi khi được cùng nhau tiến vào rừng và tìm kiếm những nguyên liệu cho việc chế tạo độc dược, bởi vì mỗi lần như vậy, bàn tay hai người lại vô tình chạm vào nhau, và họ không nhịn được mà nhìn nhau một lúc thật lâu.

Những khoảnh khắc đó là những thứ Jisung luôn mong đợi. Cậu tỉnh dậy với một nụ cười trên môi vì cậu hào hứng được gặp Chenle. Chenle cũng luôn mở sẵn cửa chào đón và anh Kun bắt đầu làm nhiều đồ ăn sáng hơn vì anh biết Jisung sẽ đến.

Và vẫn như vậy, hôm nay Jisung đã dậy sớm để đến nhà Chenle. Việc này dần dần trở thành một thói quen của cậu, thức dậy trước mọi người trong nhà và nhanh chóng mặc đồ rồi đi đến nhà Chenle. Mẹ cậu cũng không hề phản đối việc đó, ngược lại, bà ấy rất vui khi Jisung luôn tỉnh dậy đúng giờ và đến nhà bạn của cậu ấy, thay vì luôn nhốt mình trong phòng ngủ và xem tv.

Jisung đưa tay lấy xuống chiếc áo khoác dày vì hiện tại trời đã bắt đầu trở lạnh, cùng với đôi giày da để tránh việc sương sớm dày đặc làm ướt giày của cậu. Mẹ cậu đưa đến một quả táo và vẫy tay tạm biệt cậu.

Cậu men theo đoạn đường đi sâu vào khu rừng, tiếng hót trong veo của những chú chim vang lên xung quanh, và rồi đột nhiên một âm thanh trong trẻo khác vang lên – tiếng hát. Cậu nhìn về phía âm thanh ấy thoát ra và tìm thấy không ai khác ngoài Chenle, đang chăm chú hái rêu đằng sau một cái cây lớn. Và Jisung đứng sững lại, băn khoăn không biết nên làm gì.

Đương nhiên cậu hoàn toàn có thể đi đến phía Chenle và cùng hái rêu với cậu ấy vì hai người đã trở nên vô cùng thân thiết, nhưng hiện tại, lý trí cậu lại không muốn cậu làm như vậy. Mọi người đều biết rõ kịch bản của những bộ phim tình cảm sướt mướt rồi: Khi hai nhân vật chính tỏ ra lạnh lùng nhưng cuối cùng vẫn có tình cảm nhau, hoặc là họ căm ghét nhau cuối cùng vẫn sẽ về với nhau. Mô típ ấy hiện lên và khiến Jisung muốn quay gót chạy đi trước khi Chenle kịp phát hiện ra sự hiện diện của cậu. Nhưng cùng lúc đó, cậu vẫn muốn được tiếp tục ngắm nhìn Chenle, quá nhiều suy nghĩ khiến cho đầu cậu như muốn nổ tung ra vậy.

Cậu quyết định, lựa chọn tốt nhất hiện tại, chính là trốn ở đằng sau những thanh gỗ lớn ở gần đó. Như vậy, Jisung vừa có thể tiếp tục ngắm nhìn Chenle từ xa mà vừa không cần phải mở lời nói chuyện với cậu ấy. Một mũi tên trúng hai đích. Chenle trông thật dễ thương khi cậu ấy mới tỉnh dậy, mái tóc xanh của cậu ấy rối tung lên, và hai má cậu trông hồng hào hơn. Cậu ấy mỉm cười, nhặt lên những sợi rêu và đặt chúng vào một túi vải nhỏ. Mặt trời ở xa đang dần mọc lên, những tia nắng sớm chiếu xuyên qua đám lá và rọi lên khuôn mặt Chenle, khiến cho cậu ấy như thể đang phát ra ánh hào quang tỏa sáng – thật hoàn hảo.

Jisung thật sự tận hưởng khung cảnh trước mắt cậu ấy, và rồi phát hiện ra những tầng sương dày đặc đang tránh khỏi ánh nắng mặt trời mà dần bay đến phía dưới chân cậu, cậu cố gắng di chuyển để tránh khỏi chúng nhưng có một cành cây gì đó chặn phía trước giày của cậu. Cậu tức giận cúi xuống nhìn vào cành cây ấy, và rồi đột nhiên phát hiện ra, đó là rễ cây gai, là nguyên liệu cuối cùng trên danh sách của cậu. Cậu đã mất hai tuần cố gắng tìm ra nó nhưng vẫn luôn không có kết quả. Và giờ nó đang ở ngay dưới chân cậu. Cậu vui sướng trong im lặng và cố gắng tìm cách để nhấc cái rễ ra vì quanh rễ bao trùm đầy gai nhọn. Sau khi quan sát một hồi lâu, cậu quyết định sẽ trực tiếp cầm lấy và kéo nó ra vì...mấy cái gai kia trông cũng không đau đớn lắm mà?

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi vươn tay ra nhanh chóng cầm lấy cái rễ. Mất 2 giây trước khi ngón tay cậu bắt đầu chảy máu, và mất 6 giây để cơn đau bắt đầu lan ra.

Và mất 10 giây để cậu hét lên.

.

.

.

"Cậu là đồ ngốc" Chenle vừa cười vừa nói, trong khi tay cậu đang vươn lên lấy xuống một chiếc hộp gỗ từ phía trên tủ. Sau khi Jisung ngu ngốc và chạm vào rễ gai, cậu đã hét lớn lên và Chenle tìm thấy cậu đang khóc với đôi tay đầy máu trốn sau một đống thanh gỗ lớn. Cậu dẫn Jisung với đôi tay đầy máu về nhà và kéo cậu ấy ngồi xuống ghế trong khi đi tìm hộp băng y tế.

"Cậu không cần phải chạm vào nỗi đau của tớ như vậy" Jisung bĩu môi, Chenle tiến đến với băng gạc trên tay và cầm lấy tay của cậu.

"Tớ chỉ nói sự thật thôi mà" Chenle bật cười và dính băng gạc lên trên vết thương của Jisung, "Và sự thật là cậu là một tên ngốc."

"Đừng trêu tớ nữa và mau chữa tay cho tớ đi" Jisung nhíu mày nhìn Chenle. Đôi mắt của cậu bạn phù thủy lập tức dịu đi, trước khi dính miếng băng gạc cuối cùng lên tay Jisung, rồi đưa tay cậu ấy lên gần miệng mình. Sau đó nhắm mắt và đặt một nụ hôn nhẹ lên vết thương ở giữa lòng bàn tay của Jisung.

"Cậu làm gì vậy?" Jisung hỏi, giọng cậu nhỏ và đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc, hai má cậu cũng dần ửng đỏ.

"Nụ hôn chữa trị" Chenle nói nhỏ và buông tay của Jisung xuống, "Chỉ là việc mà phù thủy hay làm mỗi khi bị thương thôi."

"Làm lại đi" Jisung nói mà không hề suy nghĩ, và cậu còn tưởng cậu làm hỏng chuyện rồi, vì gương mặt Chenle bắt đầu đỏ rực lên.

"Sao cơ?" Chenle thì thầm, giờ thì Jisung ko thể thoát được rồi.

"Làm.. lại được không?" Jisung nhắc lại lời của mình, lần này chuyển thành một câu hỏi. Chenle chớp mắt đầy nghi hoặc, nhưng rồi vẫn nắm lấy tay Jisung và đưa đến bên miệng, che đi khóe môi đang dần cong lên, trước khi lần nữa đặt một nụ hôn nhẹ lên tay cậu ấy.

"Ái chà chàaa" Một giọng nói khác vang lên trong căn phòng khiến cho Chenle giật mình vội vã buông tay của Jisung xuống. Hai người nhanh chóng quay đầu về phía âm thanh ấy và nhìn thấy không ai khác ngoài Donghyuk đang đứng ở cửa phòng với nụ cười nham hiểm, "Có vẻ em không cần đến dược tình yêu của anh rồi nhỉ?"

"Anh im đi!!" Chenle giận dỗi phồng má, hai tay khoanh trước ngực.

"Không, anh nói thật mà" Donghyuk tiến đến gần cặp đôi trong phòng với một nụ cười, "Trông em có vẻ như rơi vào lưới tình của Jisung rồi ~"

"Đừng bắt nạt hai đứa nhỏ nữa, Hyuk" Kun đúng lúc đó tiến vào phòng và lên tiếng, đôi mắt anh không tách rời cuốn sách trên tay.

Chenle không thoải mái mà kêu lên, trước khi cầm lấy tay của Jisung và kéo cậu đứng dậy, "Mau đi thôi trước khi anh Doyoung đến", cậu thì thầm và kéo Jisung tiến ra khỏi cửa.

"Xin lỗi vì mấy anh ấy cứ trêu cậu", Chenle lên tiếng khi hai người đang cùng nhau đi đến trường.

"Không sao đâu", Jisung nhẹ nhàng trả lời và đan ngón tay vào tay Chenle, Chenle ngạc nhiên nhìn Jisung, sau đó mỉm cười hạnh phúc và nhìn về phía trước.

"Tớ cũng xin lỗi vì tay của cậu" Chenle nói, "Nhưng ít nhất thì chúng ta đã có rễ gai rồi."

"Ừm" Jisung gật đầu, tâm trí cậu chỉ toàn hình ảnh bàn tay nhỏ của Chenle thật vừa vặn trong bàn tay của cậu.

"À, thực ra tớ cũng muốn hỏi cậu một chuyện", Chenle bắt đầu nói, Jisung cúi xuống và nhìn về phía cậu ấy, "Thần chú chiêu hồn cần được thực hiện vào đêm trăng tròn, tức là đêm ngày kia, nhưng chúng ta vẫn chưa có đủ nguyên liệu, vì vậy, cậu có muốn...ừm.. tớ không biết nữa" Chenle bắt đầu căng thẳng nắm lấy góc áo, "cậu muốn ngủ lại nhà tớ đêm nay và chúng ta có thể dành cả đêm để đi tìm những nguyên liệu còn lại không?"

Có nên không? Có nên không? "Đương nhiên là được", Jisung trả lời, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên.

"Tuyệt!" Chenle mỉm cười thật tươi trước khi hai người tiến đến cổng trường học. Ngay khi bước qua cánh cổng, Chenle lập tức buông tay Jisung, khiến cho cậu bạn cao hơn kia nhíu mày khó hiểu.

"Tớ không muốn cậu bị bắt nạt chỉ vì cậu chơi với tớ" Chenle buồn bã nói, và Jisung nheo mắt đầy phiền phức.

"Tớ không quan tâm, đưa tay cậu đây" Jisung lập tức trả lời trước khi cầm lấy tay của Chenle. Jisung cảm thấy khó chịu mỗi khi Chenle trở nên sợ hãi và im lặng khi ở trường. Cậu ấy từ một người ồn ào và hài hước biến thành một cậu nhóc yên lặng và từ chối nhìn vào người khác. Cậu bé phù thủy ấy là một người tốt, cậu luôn khiến cho Jisung cười vui vẻ, và Jisung hi vọng rằng những bạn học trong lớp có thể nhận ra điều đó. Tuy nhiên, cậu không nghĩ điều đó là có thể. Và nếu như cậu không thể thay đổi suy nghĩ của họ, cậu quyết định sẽ làm mọi thứ để cho Chenle tin rằng Jisung sẽ luôn luôn ở cạnh cậu.

Vì thế khi Jisung nhận được những ánh mắt dị nghị và mọi người thì thầm đằng sau lưng khi cậu bước đi trên hành lang của trường học, tay trong tay với một phù thủy, cậu cũng chẳng quan tâm. Chenle vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng, với đôi tai ngại ngùng đỏ ửng khi cúi đầu đi cạnh cậu, và đó mới là điều mà Jisung quan tâm.

Cả ngày hôm đó mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Jisung cũng không quên nhắn tin cho mẹ cậu về việc cậu sẽ ngủ lại ở nhà bạn. Bài học hôm nay vẫn nhàm chán nhưng Jisung không quá để tâm đến nó lắm vì cậu và Chenle quá mải mê nói chuyện với nhau thông qua những tờ giấy nhỏ. Họ cùng nhau ăn trưa trong phòng học, bật cười lớn khi đút thức ăn cho nhau và nghịch ngợm cướp đi đồ ăn của người kia. Tiết học cuối cùng họ không học cùng nhau, nhưng ngay khi tiếng chuông vang lên, cả hai đều chạy thật nhanh để gặp nhau dưới cầu thang cuối dãy nhà học. Jisung cố gắng hết sức che giấu đi hơi thở gấp gáp của bản thân vì cậu không muốn Chenle phát hiện ra rằng cậu đã vội vã chạy đến đây để được gặp cậu ấy.

"Mẹ cậu nói sao về việc ngủ lại nhà tớ?" Chenle hỏi khi hai người họ cùng bước xuống cầu thang.

"Mẹ tớ đồng ý rồi, chỉ cần chúng ta không bỏ lỡ buổi học ngày mai là được", Jisung trả lời và liếc mắt nhìn xuống tay của Chenle. Hiện tại thực ra cũng không có lý do gì để nắm lấy tay cậu ấy cả, nhưng cậu rất muốn làm vậy. Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng không muốn Chenle nghĩ mình là một tên kỳ quặc. Dù vậy, Chenle nhanh chóng phát hiện ra ánh nhìn của Jisung, và với một nụ cười ấm áp trên gương mặt, cậu chủ động nắm lấy bàn tay của Jisung và đan ngón tay vào nhau.

"Tớ đang suy nghĩ, chúng ta có thể xử lý những nguyên liệu có sẵn tại nhà trước, sau đó ăn bữa tối, và rồi đi vào rừng tìm kiếm những nguyên liệu còn lại. Cậu thấy sao?" Chenle gợi ý và Jisung lập tức gật đầu đồng ý, dù sao thì cậu sẽ luôn luôn đồng ý với mọi điều mà phù thủy kia nói. Khi họ đã đi đến ngôi nhà của Chenle, hai người rút kinh nghiệm và buông tay ra, Chenle cười nhẹ trước khi mở cửa và cả hai cùng bước vào nhà.

"Tớ cần phải đi lấy một kiện đồ vào, cậu đợi ở đây nhé, và ĐỪNG động vào bất cứ thứ gì đấy", Chenle nhìn thẳng vào Jisung và nói, trước khi quay lại và bước ra khỏi cửa. Jisung ngồi yên trên ghế trong phòng khách một lúc lâu trước khi cảm thấy có chút nhàm chát và bắt đầu đứng lên, tò mò nhìn quanh căn phòng. Cậu nhìn lên những ngăn tủ trên tường, những lọ thủy tinh và những chậu cây nhỏ treo lơ lửng từ trên trần nhà, do cậu có một thân hình khá cao so với những người khác cùng lứa tuổi, nên trong lúc không để ý, cậu vô tình đập đầu vào một chậu cây bạc hà nhỏ khiến nó lung lay rồi rơi xuống. Jisung bàng hoàng nhìn những mảnh vỡ sứ rơi đầy trên mặt đất và bụi đất ở khắp nơi, có vẻ như Chenle vẫn chưa nghe thấy tiếng động vừa rồi, cậu nên mau chóng dọn dẹp trước khi Chenle quay lại. Và cậu đi quanh căn phòng để tìm chổi quét dọn.

Cậu vươn tay đến một chiếc tủ gỗ cũ ở cuối phòng, cánh cửa tủ mở ra và xuất hiện một chiếc chổi rễ được treo bên trong đó, Jisung không nghĩ nhiều mà nhanh chóng lấy nó ra. Và trong một giây lát, cậu đã quên mất rằng bản thân đang ở trong nhà của phù thủy. Ngay thời điểm bàn tay cậu chạm vào thân của chiếc chổi, cả cơ thể cậu lập tức bị kéo bay lên, lưng cậu lập mạnh vào trần nhà khiến cho cậu kêu lên đau nhói. Chenle vội vã từ phía cửa chạy đến, một thùng giấy ở trên tay cậu ấy và ánh mắt cậu ấy hốt hoảng nhìn quanh phòng, rồi cậu phát hiện ra Jisung ở phía trên trần nhà.

"Tớ đã bảo là đừng động vào thứ gì cơ mà đồ ngốc này?" Chenle rít lên, liếc mắt nhìn Jisung đầy bất lực.

"Làm ơn cho tớ xuống đi đã" Jisung gào lên, tay cậu túm chặt lấy thân chiếc chổi như thể nó là bảo vật. Chenle thở dài và nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm một câu thần chú và Jisung ở phía trên kia dần dần được đưa xuống. Cho đến tận khi đã xác nhận rằng chân mình đã chạm xuống mặt đất, Jisung mới thả ra cây chổi và nó lập tức ngã xuống mặt đất với một tiếng 'cạch'. Chenle lườm cậu một lần cuối, trước khi cúi xuống nhặt cây chổi và cất lại nó vào trong tủ.

Và đó cũng là ngày Jisung học được một điều, đừng bao giờ động vào đồ của Chenle khi chưa được cho phép.

.

.

.

"Mà cậu nghĩ thử xem, tớ vẫn không hiểu nổi quan điểm của mọi người đối với phù thủy, cậu hiểu không, tại vì, nếu như họ chịu cho tụi tớ một cơ hội, tớ nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ xấu về tụi tớ cả" Chenle thở dài nói chuyện cùng Jisung.

"Cậu nói thế, trong khi bản thân đang mổ ruột một con dê mà cậu mua được ở chợ đen. Tớ thấy cậu vẫn là giữ im lặng đi thì hơn" Jisung nhăn mặt trả lời, tay vẫn đang tập chung gom lại đống lá nguyệt quế trên bàn và đặt nó trong chiếc lọ thủy tinh lớn. Một trong những nguyên liệu cần dùng trong việc pha chế độc dược, đó là "trái tim của dê đực". Lúc đầu Jisung còn nghĩ nó chỉ là một cái tên gọi ẩn dụ cho một nguyên liệu gì đó khác, nhưng không, ngay khi Chenle bê ra một con dê chết trong chiếc hộp giấy cậu ấy đem vào từ trước, đặt cái xác lên bàn và bắt đầu cầm dao mổ lên, Jisung mới hiểu được, "trái tim của dê đực" thật sự là trái tim của một con dê đực...

"Thì tớ cũng đâu thể lên shopee và order một con dê chết về được đúng không?" Chenle nhún vai nói như thể đó là điều hiển nhiên, trong khi tay cậu rút ra nội tạng của con dê và đặt từng cái vào những chiếc lọ khác nhau. "Trời ạ, cuộc đời tớ có khi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu như tớ có thể làm vậy", cậu nói khi đang rửa tay dưới vòi nước.

"Đói chưa? Có muốn ăn tối luôn không?" Chenle quay lại với nụ cười tươi tắn trên mặt.

"Tớ vừa tận mắt chứng kiến cậu mổ xác của một con dê, cho tớ xin vài phút để có thể lấy lại khẩu vị đã", Jisung ôm đầu nhìn về phía Chenle, sau đó chậm rãi đứng lên và tiến về phía phòng bếp.

"Cậu muốn ăn gì?" Chenle hỏi và đưa tay mở tủ lạnh. Cậu chăm chú nhìn vào phía trong tủ, suy ngẫm về những món mà bản thân có thể làm, đôi lông mày cậu chụm lại đầy tập trung. Jisung ở bên cạnh lại chỉ chăm chú nhìn Chenle, cậu rất thích mỗi khi lông mày của Chenle nhăn lại, và chiếc mũi nhỏ của cậu ấy cũng nheo lại, đó là một trong những biểu cảm dễ thương của cậu ấy mà Jisung vô cùng yêu thích.

"Ừm để xem nào..." Jisung tiến đến gần và cúi xuống nhìn vào tủ, cánh tay cậu khoác lên người Chenle, phù thủy kia có hơi chút giật mình và lùi lại phía sau, tránh khỏi vòng tay của Jisung và nhường chỗ cho cậu ấy đứng. Có phải Chenle vẫn giận vì chuyện cái chổi không?

"Ăn gà nướng nhé?" Jisung hỏi khi nhìn thấy một hộp đùi gà được đặt sâu trong tủ lạnh. Chenle ngước mắt suy nghĩ trước khi gật đầu.

"Ừ, gà được đấy" Chenle trả lời và đưa tay lấy hộp thịt gà ra ngoài và tiến đến phía trước lò nướng. Jisung đưa tay muốn mở lò, và có vẻ Chenle cũng định làm vậy. Bàn tay hai người vô tình chạm vào nhau trong một giây ngắn ngủi, và Chenle lập tức giật tay lại, hai má cậu ấy đỏ ửng, trước khi vội vã tránh sang một bên.

Jisung chớp mắt khó hiểu, trước khi đưa tay mở ra lò nướng. Cậu đứng lên và tựa lưng vào bồn rửa ở đối diện. Cậu chăm chú nhìn Chenle đang tập trung lấy ra những miếng đùi gà và đặt chúng vào một cái khay sắt nhỏ, trước khi cúi xuống và đẩy nó vào lò nướng, sau đó đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn Jisung.

"Tại sao cậu cứ nhìn chằm chằm tớ thế?" Chenle thở hắt một hơi, hai má cậu vẫn đỏ bừng đầy ngại ngùng.

"Tớ nghĩ tớ mới là người cần hỏi, tại sao cậu đột nhiên lảng tránh tớ?" Jisung khoanh tay trước ngực, ánh mắt không hề rời khỏi Chenle. Cậu bước một bước về phía Chenle, và cậu ấy lập tức vội vã lùi một bước, hoàn toàn chứng minh được sự thắc mắc của Jisung.

"Tớ đâu có lảng tránh cậu" Chenle run rẩy trả lời, đôi mắt cậu mở to khi thấy Jisung vẫn không ngừng tiếp tục tiến về phía trước.

"Cậu đang lảng tránh tớ" Jisung nói, bước chân vẫn không hề ngừng tiến về phía phù thủy kia, cho đến khi lưng của Chenle chạm vào tường và cậu ấy không thể chạy thoát được nữa.

"Vậy sao cậu cứ phải đến gần như vậy?" Chenle nói, giọng nói của cậu trở nên cao hơn vì căng thẳng khi thấy bản thân bị ép vào tường. Và cậu ấy nói đúng, Jisung thật sự đang ép cậu ấy vào tường, nhưng cậu thật sự không hiểu lý do tại sao Chenle cứ liên tục né tránh cậu. Cậu đưa tay ra và nắm lấy bàn tay của Chenle, trước khi cậu ấy vội vã giật tay lại.

"ĐÓ! CẬU ĐANG NÉ TRÁNH TỚ!! Tại sao cậu cứ né tránh tớ!?" Jisung lớn tiếng hỏi.

Ánh mắt của Chenle run lên, trước khi thở dài và trả lời, "Bời vì... cậu đến đây để đưa con thỏ của cậu trở về, tớ là người duy nhất có thể giúp cậu, và khi toàn bộ chuyện này kết thúc, cậu sẽ lại quay trở về với những người bạn cũ của cậu mà thôi... và tớ nghĩ rằng tốt nhất chúng ta nên dừng lại những hành động tiếp xúc thân mật này..", Chenle nói một mạch, giọng nói cậu ấy cứ nhỏ dần và nhỏ dần.

"Không Chenle, tớ ở đây vì cậu, và tớ ở đây vì tớ muốn được ở đây với cậu. Hiểu chứ? Được thôi đúng là từ đầu tớ nói chuyện với cậu là vì Thỏ, thế nhưng hiện tại tớ ở đây bởi vì tớ thích cậu... ý tớ là... tớ thích được ở cạnh cậu. Cậu là bạn của tớ và tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu cả hiểu chứ?" Jisung nói, âm thanh của cậu vang lên đều đặn và chắc nịch. Cậu vươn tay ra lần nữa và đặt bàn tay lên đôi má ấm áp đỏ ửng của Chenle. Lần này, cậu ấy đã không né tránh, mà chỉ nhẹ nhàng nhàng nhắm mắt và dựa vào tay Jisung.

"Cậu... nói thật lòng chứ?" Chenle hỏi, giọng nói của cậu ấy vẫn nhỏ bé và run rẩy, như thể sợ rằng Jisung sẽ đi mất.

"Tớ sẽ không bao giờ nói dối cậu cả", Jisung không chậm một giây mà trả lời, biểu cảm cậu dịu đi khi thấy ánh mắt của Chenle dần được bao trùm bởi hạnh phúc, trông cậu ấy hiện tại như một đứa trẻ vậy, khiến cho Jisung chỉ muốn bảo vệ cậu ấy cả đời. Cậu muốn bảo vệ Chenle khỏi những tên bắt nạt ở trường, bảo vệ Chenle khỏi những giáo viên xấu tính luôn đối xử tệ với cậu ấy. Cậu muốn đem Chenle trốn đi thật xa, nhưng cậu không thể làm vậy. Vì thế cậu sẽ dùng hết sức thể quan tâm và yêu thương Chenle, bù đắp cho mọi thứ mà cậu ấy đã phải trải qua.

Ngón trỏ của Jisung nhẹ nhàng vuốt ve từ trên gò má trắng nõn xuống đến chiếc cổ thon thả của Chenle, sau đó lần nữa đưa xuống và nắm lấy tay của cậu bạn phù thủy kia. Cảm giác ấm áp trong tay thật quen thuộc, nó cũng trở thành một phương thức của cậu, một phương thức để cho Chenle biết rằng cậu vẫn ở đây và sẽ luôn luôn ở đây cạnh cậu ấy. Cậu định sẽ nói ra điều đó cho Chenle biết, nhưng ngay khi khóe miệng hé mở, cậu lại cảm giác được một điều gì đó không chính xác.

Cậu khép lại khóe miệng và hít một hơi ngắn, Chenle bên cạnh lập tức hiểu ra được tình hình.

"Cậu có ngửi thấy mùi gì đó khét không?", câu nói vừa tuột ra khỏi miệng, Jisung cũng lập tức sực hiểu được sự tình.

"A đùi gà!!!", Chenle hét lên, đẩy Jisung đang chắn phía trước ra và lao đến bên cạnh lò nướng, nhưng mọi thứ đã quá muộn, khói đen thậm chí bắt đầu bay ra từ trong lò nướng.

"Ôi không...", Chenle bĩu môi buồn bã, cúi xuống mở lò nướng và kéo ra khay thịt gà. Cậu thở dài và đặt cái khay xuống mặt bàn đá cạnh bếp.

"Tớ đột nhiên muốn tự hỏi bản thân...Rốt cuộc giới hạn của phép thuật là gì? Kiểu như, phép thuật có thể khiến cho đùi gà của tớ hết cháy được không?", Chenle bất lực nói, cùng lúc đem khay đùi gà đã cháy đen thành tro đổ vào thùng rác.

"Không sao, cậu có thể dùng phép thuật của cậu để biến ra một cái pizza hay gì đó không?"Jisung lên tiếng hỏi, lưng tựa vào thành tủ lạnh phía sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt giận dỗi của Chenle.

"Bản thân phép thuật là một sự tồn tại khá khôn ngoan, cậu không thể nói 'úm ba la pizza hiện ra' và hi vọng sẽ có một cái pizza được...", Chenle buồn bã nói và rời mắt khỏi thùng rác.

"Biết sao không, đấy chính xác là việc của người giao hàng", Jisung mỉm cười tinh nghịch và đưa tay vào túi rút ra chiếc điện thoại để đặt một cái pizza. Chenle lập tức vui trở lại và chạy bước nhỏ đến bên Jisung, tựa cằm lên vai cậu để nhìn vào màn hình điện thoại. Jisung thật sự không hề nói dối khi thừa nhận rằng trái tim cậu vừa lỡ đi vài nhịp đập khi cảm nhận được hơi ấm cơ thể của Chenle phía sau mình.

"Được rồi, pizza sẽ đến đây trong vòng nửa tiếng nữa, trong lúc chờ đợi cậu muốn làm gì đó không?" Jisung hỏi, nhanh chóng kiểm tra thời gian trước khi cất lại điện thoại vào trong túi quần và thả lỏng cơ thể, tựa vào Chenle ở phía sau.

Phù thủy kia thật sự muốn mặc kệ tất cả và vòng tay qua ôm lấy eo Jisung. Cậu đoán rằng Jisung sẽ không ngại vì bình thường đều là cậu ấy chủ động thân thiết, nhưng vẫn có điều gì đó sâu trong tâm trí cậu ngăn cậu lại. Mặc cho cậu thật sự muốn ôm thật chặt Jisung, muốn đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên vai cậu ấy, nhưng lý trí cậu đã ngăn cậu lại. Vì cậu không xứng đáng có được một người tốt như Jisung. Con người luôn nói dối, thậm chí còn tự lừa dối chính họ, và chẳng có gì chứng minh được Jisung không nói dối khi nói rằng cậu ấy sẽ không bao giờ rời đi cả. Chenle biết rằng bản thân không được trở nên quen với việc luôn có Jisung ở cạnh, vì nó sẽ khiến cho cậu rất đau đớn và tuyệt vọng nếu một ngày Jisung quyết định rời đi.

Chenle thở dài và lùi lại, Jisung lập tức cảm thấy nhớ nhung cảm giác ấm áp phía sau lưng, "Chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu thôi, nó sẽ tốn rất nhiều thời gian nếu chúng ta không bắt đầu sớm", Chenle nói với nụ cười thân thiện trên mặt. Jisung nhẹ nhàng gật đầu và cả hai người cùng nhau tiến vào phòng chế tạo độc dược. Căn phòng vẫn bừa bộn như mọi ngày, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hàng loại giấy tờ trải dài trên mặt đất, cùng với bụi phép và một vài những viên đá màu sắc kỳ lạ mà Jisung không dám chạm vào. Ngay phía dưới cánh cửa, xuất hiện một bùa chú có hình ngôi sao năm cánh phức tạp, có vẻ như Doyoung là người đã vẽ nó và điều đó 'cũng không có gì đáng ngạc nhiên'.

"Biết sao không, có một dòng kẻ rất mỏng ngăn cách giữa phép thuật phù thủy và phép thuật của quỷ. Tớ thật sự sợ cậu sẽ có ngày vô tình bước qua dòng kẻ ấy." Jisung đùa giỡn nói, né khỏi bùa chú trên mặt đất và sải bước tiến đến bên cái bàn gỗ lớn giữa căn phòng, ánh mắt chuyển đến Chenle đang mở những trang sách cũ. Cậu vươn tay cầm lên một lọ thủy tinh nhỏ nằm lăn lóc ngay sát cạnh bàn như chuẩn bị rơi xuống, vốn dĩ chỉ định đặt nó sang một bên, nhưng rồi cậu vô tình nhìn vào trong, " Cái.... đây là máu hả??"

"Trời ạ tớ nhớ đã bảo anh Donghyuk dọn dẹp nó đi rồi cơ mà", Chenle kêu lên đầy bực bội, vươn tay lấy đi cái lọ trên tay Jisung và đặt nó ở tận cuối phòng, cách thật xa Jisung. Jisung bật cười khi nhìn thấy Chenle đang cố gắng thu dọn, đem những cái lọ trên bàn cất xuống, và đẩy những tờ giấy thừa thãi xuống đất, cố gắng để cho chiếc bàn trở nên sạch sẽ hơn.

"Không sao đâu Lele, tớ cũng nhìn quen rồi". Jisung nói và thả người ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Đôi mắt của Chenle ngạc nhiên mở to bởi tên gọi mà Jisung vừa gọi cậu, sau đó khóe miệng cậu không tự chủ mà cong lên.

Chenle chuyển hướng đứng cạnh một cái niêu lớn được đặt bên trên bếp lửa cạnh bàn, đem các loại thảo mộc và hoa khô từ lọ thủy tinh đổ vào trong hỗn hợp, "Cậu đưa cho tớ cái lọ kia đi", Chenle không rời mắt mà nói, bàn tay đưa lên chỉ vào một cái lọ cách Jisung không xa. Jisung gật đầu, cảm thấy hơi ngu ngốc vì biết rằng Chenle không nhìn thấy mình, nhưng cậu tiến đến và nhặt lên cái lọ, đem nó đến cho cậu bạn phù thủy kia. Chenle bắt lấy và mở nắp cao su ra, đem một ít bột phấn màu đen đổ xuống hỗn hợp trong nồi rồi lại đáp cái lọ xuống đất.

"Cái đó là gì vậy?" Jisung tò mò hỏi.

"Lông cánh dơi", Chenle nhỏ giọng trả lời.

"Con dơi đáng thương", Jisung thì thầm.

"Đáng thương?? Cậu có biết nó đã cào tay tớ như thế nào không, tớ chỉ đang cố lấy lông của nó thôi, cũng đâu có giết nó đâu", Chenle giận dỗi nói, và Jisung lập tức bật cười lớn.

"Có gì buồn cười chứ hả??", Chenle vẫn chưa hết giận, bàn tay vẫn như không hề ảnh hưởng mà đều đặn trộn hỗn hợp trong nồi, còn tiện thể đổ thêm xạ hương.

"Lúc cậu nói về mấy chuyện của phù thủy, trông cậu đáng yêu lắm", Jisung không ngần ngại mà nói. Có chút khó tin với sự tự tin của bản thân. Cậu chắc chắn không bao giờ dám nói những điều như vậy với bất cứ ai khác, nhưng có điều gì đó về Chenle khiến cho cậu muốn nói những điều ngọt ngào với cậu ấy. Có thể do phản ứng của cậu phù thủy, đôi má cậu lập tức đỏ ửng lên và đôi mắt mở lớn, hoặc do Chenle có khả năng kì diệu khiến cho Jisung trở nên tự tin hơn, hoặc lý do gì đó khác.

"Im đi", Chenle nói, giọng nói của cậu trở nên cao hơn vì ngại ngùng.

"Tớ nói sự thật mà", Jisung tiếp tục trêu đùa, tựa cằm lên tay và nhìn thẳng vào Chenle một cách thách thức.

"Trật tự đi mà. Tớ cần phải tập trung", Chenle nói, liếc mắt nhìn Jisung một cái rồi lại quay lại với hỗn hợp độc dược trong nồi, "cậu cứ làm tớ xao lãng".

Jisung giận dỗi và thu lại ánh mắt, im lặng ngồi yên và Chenle bắt đầu đọc lên một câu thần chú.

"Ngồi đây nghe cậu cố gắng đọc thần chú đáng sợ chết đi được", jisung thì thầm.

"Cậu làm tớ mất tập trung", Chenle nhắm chặt mắt và nói, "Đi chỗ khác đi", Chenle búng tay về phía Jisung, khiến cho cậu đột nhiên đứng dậy và không tự chủ bước đi. Có vẻ như Chenle đã dùng phép thuật để điều khiển cậu, cậu không thể làm gì được, chỉ có thể bất lực nhìn Chenle giận dỗi tiếp tục đọc thần chú.

"Rủ cậu đến nhà tớ đúng là một sai lầm", Chenle nói sau khi hoàn thành thần chú. Nếu bỏ qua giai đoạn bị làm phiền giữa chừng, thì thần chú đã diễn ra rất thành công, và độc dược trong nồi biến thành một hỗn hợp chất lỏng màu hồng nhạt, màu sắc mà Jisung tự hào đem so sánh với màu da của Chenle mỗi khi cậu ấy ngại ngùng. Điều đó lại khiến cho má của Chenle càng đỏ hơn trong khi đang tập trung tiếp tục làm ra hỗn hợp dược liệu thứ hai.

"Cậu có nhất thiết phải làm hành động đáng sợ ấy mỗi khi đọc thần chú không? Tớ biết là cậu không tự chủ được cơ mà-", Jisung nói sau khi nhìn thấy Chenle lắc đầu liên tục về mọi hướng, miệng cậu lẩm bẩm những âm thanh kì lạ và Chenle lập tức búng tay lần nữa, khiến cho Jisung lần nữa đứng lên và rời đi.

"Cậu là cái đồ phiền phức", Chenle tức giận kêu lên sau khi đã hoàn thành thần chú, Jisung vẫn kẹt ở góc tường vì phép thuật của Chenle vẫn còn trên người cậu. Phù thủy kia chạm nhẹ lên vai Jisung và phép thuật liền biến mất, Jisung lập tức nhìn Chenle đầy giận dỗi.

"Cậu giận cái gì, cậu suýt nữa làm hỏng độc dược rồi đấy", Chenle phàn nàn đem lọ hỗn hợp màu tím trong tay dơ lên, Jisung đảo mắt trước khi đổi chủ đề.

"Sao cũng được, thôi nào pizza sắp đến rồi, tớ sẽ giúp cậu hoàn thành độc dược sau nhé", Chenle liếc nhìn Jisung vài cái trước khi mở ra quyển sách thần chú trên tay.

"Thôi được, vậy chúng ta cần có hoa xô thơm, nước hoa hồng, mắt sa giông, hoa hoàng liên, rễ gai và- thôi chết rồi", Chenle đột ngột lớn tiếng nói, ánh mắt cậu bàng hoàng nhìn vào hai nguyên liệu cuối cùng.

"Sao vậy??", Jisung hỏi, cúi xuống nhìn vào quyển sách, hối hận sau khi nhận ra bản thân không hiểu bất cứ ký tự nào.

"Mình vẫn còn thiếu hai nguyên liệu... Tóc trinh nữ và hắc diện thạch", Chenle ngẩng lên nhìn Jisung với ánh mắt tràn đầy hoảng hốt.

"Chúng ta kiếm nó ở đâu được??", Jisung nghiêng đầu hỏi, "và hắc diện thạch là cái gì mới được chứ??"

"Tóc trinh nữ và hắc diện thạch chỉ đơn giản là tóc vàng tự nhiên và tóc đen tự nhiên thôi, và cả hai chúng ta đều không có màu tóc này...", Chenle tiến đến mở tất cả các ngăn tủ trong phòng, cố gắng tìm kiếm xem liệu cậu còn nguyên liệu kia không.

"Thôi xong tớ cũng không có hai thứ đó", Chenle thở dài, "trong khu phố gần đây có tiệm tóc nào không??"

"Chenle, cậu có biết mấy giờ rồi không hả? Đã hơn 11h đêm rồi, đâu còn tiệm tóc nào mở cửa nữa chứ", Jisung trợn mắt nói.

"Chúng ta đột nhập vào?" Chenle nhỏ giọng thì thầm. Được rồi, Jisung là một đứa con ngoan. Cậu được giáo dục trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn nghe lời và không bao giờ làm chuyện phạm pháp. Nhưng hiện tại, hai người không có tâm trạng để quan tâm đến luật pháp nữa, vì vậy Jisung quyết định gật đầu đồng ý. Chenle lập tức mỉm cười, đem theo vài chiếc lọ thủy tinh và cuốn sách thần chú, đem bỏ vào một cái túi đeo trên người rồi kéo theo Jisung chạy khỏi nhà. Đúng lúc họ chuẩn bị mở cánh cửa chính, tiếng chuông đột nhiên vang lên, cánh cửa mở ra và một cậu nhóc đứng đó cầm hộp pizza trên tay.

"Suýt thì quên", Jisung nói và rút ra ví tiền từ trong túi, đưa cho cậu trai kia rồi đặt hộp pizza lên bàn ăn. Hai người nhanh chóng ăn và rồi lần nữa đứng lên chuẩn bị xuất phát.

Mặt trời đương nhiên đã lặn từ lâu, hai người men theo ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ đèn lồng trên tay Chenle và chạy ra khỏi cánh rừng. Jisung vươn tay giúp Chenle cầm đi cuốn sách phép thuật dày cộp trên tay, hai người cùng chạy cho khi bước xuống khu phố nhỏ ở ngay sát khu rừng. Và đương nhiên, tất cả tiệm tóc đều đã đóng cửa.

Nhưng một ổ khóa không phải là thử thách quá khó cho một phù thủy đang trong nhiệm vụ.

"Mọi người cứ nghĩ bọn tớ dùng phép thuật chỉ để gây ấn tượng thôi, nhưng họ đâu có biết, nếu như tớ không thể hoàn thành độc dược hôm nay, chúng ta sẽ lỡ đêm trăng tròn ngày mai, và con thỏ của cậu sẽ thật sự về chầu trời luôn. Ừ, đấy, chắc là chúng ta cả đêm chạy khắp phố đột nhập vào cửa hàng người khác chỉ để gây ấn tượng cơ đấy." Chenle lên tiếng kêu ca sau khi đã đặt chân về đến nhà. Việc tìm kiếm diễn ra không hề đơn giản. Vì có phép thuật của Chenle, hai người đột nhập vào cửa hàng tóc rất dễ dàng, nhưng việc khó khăn chính là tìm nguyên liệu. Một sợi tóc đen tự nhiên thì dễ tìm thấy thôi, nhưng để tìm một sợi tóc vàng tự nhiên ở Hàn Quốc thì thật sự không đơn giản như vậy. Hai người đã chạy khắp nơi, lẻn vào 3 tiệm tóc khác nhau mới tìm được một sợi tóc vàng hiếm có.

"Muộn rồi mà mấy đứa còn đi đâu thế?" Kun tò mò hỏi sau khi thấy Jisung và Chenle lao vào nhà.

"Bọn em đi kiếm nguyên liệu cho độc dược", Chenle giải thích và dơ lên hai lọ thủy tinh trong tay.

"Tóc trinh nữ và hắc diện thạch??", Kun nheo mắt nhìn vào hai cái lọ, "Chenle, sao em không nghĩ đến chuyện hỏi anh?? Anh có mà?"

Chenle và Jisung lập tức đứng đơ tại chỗ, miệng há lớn đầy bất ngờ, "Anh... đùa em đấy à??", Chenle ấp úng lên tiếng, và Kun búng tay, hai lọ thủy tinh tương tự như của Chenle xuất hiện trên tay anh.

"Em đúng là ngốc nghếch", Kun mỉm cười xoa đầu Chenle và nói.

"Đây là trò đùa đấy à? Tớ vốn dĩ có thể đi ngủ thay vì chạy khắp nơi và đột nhập vào tiệm nhà người khác đấy", Jisung bất lực lên tiếng, hai tay ôm đầu nhìn vào hai phù thủy ở cạnh.

"Được rồi, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận là nó cũng khá vui đi", Chenle mỉm cười ấm áp và ôm lấy cánh tay của Jisung. Và Kun cũng không hề bỏ lỡ biểu cảm trên gương mặt của Jisung lập tức dịu đi.

"Thôi nào, đi thực hiện nốt thần chú này rồi chúng ta có thể đi ngủ mà", Chenle nói, kéo theo Jisung quay lại phòng tạo dược, cậu bạn cao hơn kia chỉ thở dài mà mặc kệ việc mình bị lôi đi. Lần này, cậu không làm phiền Chenle nữa, vì chính cậu cũng đã thấm mệt, thay vào đó, cậu chỉ tựa đầu xuống bàn và ngước lên nhìn phù thủy kia đang đọc thần chú. Trong mắt của Jisung, Chenle thật sự rất đẹp theo một cách riêng của cậu ấy. Đôi mắt cậu ấy cong lên như một chú mèo, và đôi môi nhỏ của cậu ấy đỏ mọng như thể mong muốn được hôn lên. Jisung vội vàng lắc đầu để đuổi đi suy nghĩ vừa hiện ra, Chenle có vẻ cũng đã hoàn thành công việc của cậu ấy.

"Cậu trông như sắp ngủ gật rồi vậy", Chenle mỉm cười, vẫy tay ra hiệu Jisung đi theo cậu. Cậu dẫn Jisung đi vào phòng ngủ của mình, một căn phòng nhỏ ngay dưới cầu thang. Căn phòng thật sự nhỏ bé, nhưng nó lại rất phù hợp với Chenle, như một nơi trú ẩn tí hon của cậu ấy vậy. Ngạc nhiên thay, nó không hề bừa bộn như những căn phòng khác, ngược lại trông vô cùng ấm áp với thật nhiều chăn gối mềm mại xếp chồng trên chiếc giường nhỏ, nhiều đến mức không thể phân biệt đâu là chăn và đâu là đệm nữa. Bên cạnh giường đặt một chiếc bàn nhỏ, phía trên đều là những đồ vật được Chenle tùy ý đặt lên như một hộp nhạc gỗ, một cái gương trông như được làm từ những năm 80. Jisung nhìn một vòng, cảm thấy căn phòng này thật sự 'rất Chenle'.

"Cậu có thể thay đồ ở đây, tớ sẽ vào phòng tắm", Chenle nói, lấy theo một bộ quần áo từ trong tủ trước khi rời đi. Jisung mỉm cười và nhìn theo bóng lưng của cậu ấy, rồi chính mình cũng lấy ra bộ đồ thể dục từ trong cặp. Cậu không biết trước rằng mình sẽ ngủ lại ở nhà Chenle, vì vậy đã không chuẩn bị quần áo ngủ, nhưng ít nhất bộ quần áo thể dục với áo phông và quần dài mỏng cũng khá dễ chịu để mặc. Ngay sau khi Jisung đã thay xong đồ, âm thanh gõ cửa vang lên và tiếng Chenle hỏi rằng cậu ấy có thể tiến vào phòng hay không. Jisung vươn tay mở cửa, và lập tức hít một hơi thật sâu khi nhìn thấy Chenle. Cậu ấy trông thật dễ thương với chiếc áo phông quá rộng cho dáng người nhỏ nhắn của cậu ấy và một chiếc quần dài màu xám đơn giản. Mái tóc màu bạc hà của cậu ấy bồng bềnh xù lên, trông cậu ấy như một chú mèo con vậy, khiến cho Jisung chỉ muốn vươn tay đến xoa đầu cậu.

"Sao cậu cứ đứng chắn tớ thế, cho tớ vào đi tớ muốn ngủ", Chenle mè nheo lên tiếng và Jisung cũng giật mình nhận ra mình vẫn đang đứng hình ở cửa. Cậu bước sang một bên, nhường đường cho Chenle, và phù thủy kia lần nữa lên tiếng, "À, tớ quên không nói, tớ không có phòng ngủ cho khách và ghế sofa ở ngoài sẽ không thoải mái chút nào, nên cậu...có thể ngủ cùng tớ nếu cậu không ngại?" Chenle thả mình xuống giường, bàn tay vỗ nhẹ vị trí bên cạnh cậu và ngước mắt nhìn Jisung. Jisung cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên khi cậu bước đến và nằm vào bên cạnh Chenle.

Phù thủy bên cạnh đưa tay vỗ hai tiếng, chiếc đèn trên trần nhà lập tức tối đi. Hơi ấm từ cơ thể của Chenle toát ra, và Jisung vô cùng muốn quay sang để ôm cậu ấy vào lòng, nhưng cậu không thể làm vậy. Vì thế, hai người họ chỉ cứng ngắc nằm thẳng như hai khúc gỗ cạnh nhau, và nó khá khó chịu bởi vì thân hình của Jisung khá lớn so với chiếc giường nhỏ bé của Chenle, đến mức Jisung như thể đang ép chặt Chenle vào tường vậy.

"Nè...tớ ừm..", Chenle ấp úng lên tiếng, trước khi hít một hơi thật sâu, "Tớ ôm cậu được chứ?"

Jisung ngạc nhiên mở to mắt, sau đó lấy lại bình tĩnh, "Được". Cậu thì thầm và thấy Chenle chậm rãi nghiêng người về phía mình, cánh tay thon dài của cậu ấy vắt ngang bụng cậu. Jisung ngại ngùng vươn cánh tay ôm lấy vai của phù thủy kia, và Chenle rất tự nhiên đem đầu gối lên vai Jisung. Thân mật, cảm giác vô cùng thân mật, đây chắc chắn là một bước tiến lớn so với việc nắm tay nhẹ nhàng thường ngày. Cả hai người đều biết rằng họ đã vượt qua ranh giới mà họ tự đặt ra, nhưng ngay lúc này, những điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Jisung quyết định rằng nếu như họ đã vượt qua giới hạn rồi, vậy bằng không cứ tập trung tận hưởng cảm giác này đi. Đó là lý do tại sao Jisung nghiêng người sang và ôm trọn Chenle vào lòng, bàn tay còn lại vươn lên nhẹ nhàng vuốt tóc Chenle, nhẹ nhàng đưa cậu ấy vào giấc ngủ. Và đó cũng là lý do Chenle hoàn toàn vùi mặt vào bờ ngực cứng rắn của Jisung.

Họ nằm yên như vậy cho đến khi nhịp tim của cả hai trở nên chậm trở lại, cho đến khi hơi thở của Chenle phả ra đều đặn trong lồng ngực Jisung, bàn tay cậu ấy vẫn nắm chặt lấy áo của cậu, và Jisung dứt khoát quyết định rằng đó là hành động dễ thương nhất trên đời mà cậu từng thấy.

Jisung bình tĩnh thở ra một hơi, chăm chú ngắm nhìn Chenle đang ngủ sâu trong vòng tay mình, cuối cùng cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Chenle.

"Tớ thích cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro