Chap 4: Hoa cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jisung luôn rất nhạy cảm khi ngủ. Từ khi cậu còn nhỏ, chỉ một tiếng động nhỏ bé từ tiếng hót của chú chim ngoài cửa, hay tiếng bước chân của mẹ ngoài hành lang đều có thể khiến cậu tỉnh giấc. Sáng ngày hôm nay cũng vậy. Jisung tỉnh giấc bởi tiếng ồn do Kun nấu ăn trong phòng bếp. Cậu từ từ mở mắt và khó hiểu nhìn xung quanh căn phòng và rồi nhớ ra, đúng rồi, cậu đã ngủ ở nhà Chenle.

Jisung cảm thấy có gì đó đè trên người, cậu cúi xuống và thấy Chenle đang nằm trên ngực mình, mái tóc xanh của cậu ấy rối tung lên. Từ lúc nào, phù thủy kia đã chiếm đoạt hết cơ thể cậu, gối đầu trên người cậu, cánh tay cậu ấy ôm chặt lấy bụng cậu và còn vô cùng tự nhiên gác chân lên đùi cậu.

Jisung không nhịn được mà bật cười, Chenle vẫn đang chìm trong giấc ngủ, mắt cậu ấy nhắm chặt và làn da trắng muốt của cậu ấy như phát sáng dưới ánh mặt trời từ phía cửa sổ hắt vào. Cậu ấy trông thật bình yên, thật ngoan ngoãn khi cậu ấy đang ngủ. Cậu ấy trông không hề giống như gánh nặng của xã hội, cũng không giống như một phù thủy ác độc mà mọi người vẫn nghĩ, trông cậu ấy chỉ giống như một đứa trẻ bình thường mà thôi.

Jisung biết Chenle sẽ rất ngại ngùng nếu như thức dậy và phát hiện ra tư thế ngủ ngốc nghếch của cậu ấy hiện tại, vì thế cậu sẽ tốt bụng và thức dậy trước để chuẩn bị đi học. Mất khá nhiều thời gian để có thể thoát khỏi vòng tay của Chenle, nhưng cuối cùng Jisung đã thành công đứng lên khỏi chiếc giường êm ái ấm áp. Cậu đắp lại chăn cho cậu bé còn nằm trên giường kia, vươn tay xoa đầu cậu ấy và đi tìm cặp sách của cậu. Tối hôm qua, cậu đặt đồng phục ở cạnh cặp sách, nhưng vì lý do nào đó, bộ đồng phục của cậu đã không cánh mà bay. Jisung khó hiểu nhìn quanh căn phòng, sau đó mở cửa và bước ra phòng khách sau khi xác nhận bộ đồng phục không còn ở trong phòng. Cậu bắt gặp Kun đang nấu ăn trong bếp và Donghyuk ngồi gần đó đang chăm chú đọc sách thần chú.

"Chào buổi sáng", Kun nở nụ cười nhẹ nhàng khi nhìn thấy Jisung bước đến, "Có chuyện gì sao?"

"Dạ... tối qua em nhớ đã để đồng phục ở cạnh cặp, nhưng giờ em lại không tìm thấy nó nữa", Jisung ngại ngùng nhìn Kun và nói.

"À, anh đã đem nó đi giặt rồi, để anh đi lấy cho em", Kun giải thích và nhanh chóng chạy đi. Jisung khá ngạc nhiên và khó hiểu, rốt cuộc anh Kun ngủ lúc nào? Tối đêm qua khi cậu và Chenle trở về sau khi tìm nguyên liệu, anh ấy vẫn còn thức, và anh ấy lại thức dậy sớm hơn tất cả mọi người, hiện tại thậm chí còn chưa đến 7 giờ nữa.

"Jisung", Donghyuk ở bên cạnh đột ngột lên tiếng, "anh nói chuyện với chú xíu được không?"

"À vâng", Jisung gật đầu và tiến đến gần Donghyuk.

"Anh nghe thấy rồi, lúc chú tỏ tình tối qua", Donghyuk nheo mắt, nở nụ cười nham hiểm nhìn Jisung và điều mà anh ấy vừa nói khiến cho trái tim của Jisung như ngừng đập.

"H-Hả?", Jisung căng thẳng chớp mắt.

"Anh nghe được mà, không có gì đâu đáng yêu lắm, tỏ tình trong bóng tối khi cậu ấy còn đang ngủ, anh thấy khá dễ thương đấy", Donghyuk vươn tay phủi đi những bụi phấn trên mặt bàn, sau đó chuyển hướng nhìn thẳng vào Jisung, "Nhưng anh nghĩ chú nên tỏ tình thật sự với cậu ấy".

"Dạ em-..", Jisung vẫn còn chưa bình tĩnh lại.

"Chú biết đấy, Chenle không có nhiều bạn bè, thằng bé đã cô độc suốt cả cuộc đời rồi, và anh thật sự chưa từng thấy nó vui vẻ như hiện tại. Nó trông rất vui khi ở cạnh em, và anh biết rõ là cả hai đứa đều có tình cảm cho nhau, vậy tại sao không thử hẹn hò đi? Hoặc ít nhất thử tỏ tình với nó xem?" Donghyuk giải thích và đặt tay lên vai Jisung, "Đừng lo, anh sẽ cầu nguyện cho chú, nên tốt nhất đừng có thất bại".

Jisung chớp mắt vài lần, trước khi tự tin nhìn thẳng vào Donghyuk, "Em biết rồi."

"Tốt. Nói chuyện vui lắm Jisung!", Donghyuk lớn tiếng nói khi thấy Kun bước vào phòng.

"Xin lỗi vì không bảo em nhé, quần áo của em đây", Kun mỉm cười tiến đến và đặt bộ đồng phục lên trên chiếc bàn trước mặt Jisung. Ngay lúc đó, cánh cửa căn phòng ngủ của Chenle đột ngột bị đạp tung ra, một bóng hình nhanh như chớp lao thẳng ra ngoài. Mái tóc của Chenle vẫn rối xù và đôi mắt cậu đỏ bừng như vừa khóc. Jisung chỉ kịp quay lại trước khi cảm nhận được một vòng tay lao đến và ôm chặt lấy cậu, mặt của người kia vùi vào cổ cậu. Jisung hoàn toàn đứng đơ tại chỗ và có vẻ như phù thủy kia cũng không thèm để ý.

"Tại sao cậu lại bỏ tớ??", Chenle nói, giọng cậu ấy khàn đi do vừa tỉnh dậy. Ra là vậy, lý do thật ra rất đơn giản, Chenle muốn được ôm Jisung khi tỉnh dậy, nhưng cậu ấy lại tỉnh dậy với một chiếc giường trống rỗng, và đó là lý do tại sao hiện tại cậu ấy đang giận dỗi. Và đó là điều khiến cho gương mặt Jisung đột nhiên nóng bừng lên.

"Mình phải chuẩn bị để đi học mà", Jisung nhẹ nhàng trả lời và đặt tay lên vai Chenle.

"Tớ ghét trường học, chúng ta nghỉ được không?", Chenle dậm chân bực bội nói, giọng cậu ấy nghe như một đứa trẻ đang sắp khóc vậy.

"Không được, tớ đã hứa với mẹ là sẽ đến trường rồi, nếu không mẹ tớ sẽ tức giận và sẽ không cho phép tớ ngủ ở nhà cậu nữa", Jisung mỉm cười nhẹ nhàng giải thích, bàn tay đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu Chenle.

"Thôi nào chúng ta đi chuẩn bị thôi", Jisung nói, vỗ nhẹ cánh tay Chenle đang ôm chặt eo cậu. Người trong lòng cậu không có ý định buông ra mà chỉ nhỏ giọng kêu lên và ôm chặt hơn. Jisung bật cười và nhẹ nhàng gỡ tay Chenle xuống, "Lát nữa cậu có thể ôm nữa nếu cậu muốn, giờ thì mau đi chuẩn bị đi". Chenle phụng phịu nhìn Jisung cầm lên bộ quần áo đặt trên bàn và kéo cậu quay lại phòng ngủ. Jisung giúp Chenle lấy ra đồng phục từ trong tủ và đẩy cậu ấy vào phòng tắm, cậu đứng nhìn bóng lưng nhỏ bé giận dỗi của Chenle cho đến khi cậu ấy biến mất sau cánh cửa, sau đó cậu cũng bắt đầu thay đồ. Vài phút sau, tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, Jisung tiến đến mở cửa. Một mái tóc xanh lao đến và đẩy cậu vào phòng cho đến khi cả hai cùng ngã lên giường, và Chenle rất tự nhiên leo lên người cậu. Jisung chỉ kịp vội vàng thở gấp một hơi trước khi Chenle vòng tay và ôm chặt lấy cậu, bàn tay cậu ấy nắm chặt áo khoác của Jisung. Quá nhiều sức ép cho một chiếc áo vừa được là phẳng phiu.

"Cậu nói là tớ có thể ôm tiếp nếu tớ muốn...", Chenle ngại ngùng giải thích và vùi mặt vào ngực Jisung. Cậu trai cao hơn kia chỉ có thể bất lực cười một tiếng và vươn tay ôm chặt Chenle vào lòng.

"Ổn chứ?", Chenle nhẹ nhàng hỏi khi cậu ấy vẫn ôm chặt người cậu. Jisung hiểu rõ, cậu ấy đang hỏi không phải là lực ôm có ổn không, không phải là tư thế hiện tại có ổn không, cậu ấy đang ám chỉ chính là việc hai người họ ôm nhau có ổn đối với Jisung không. Jisung cũng hiểu rằng, bất cứ câu trả lời nào của cậu cũng sẽ làm thay đổi mối quan hệ của hai người họ, nhưng Jisung không còn quan tâm nữa.

"Ổn mà", Jisung vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Chenle và trả lời.

Vạch giới hạn mà hai người từng tự vẽ ra, từ lâu đã biến mất rồi.

.

.

.

Jisung quyết định rồi.

Cậu biết bản thân rất muốn hẹn hò với Chenle, từ lâu cậu đã biết điều đó, nhưng tối qua đã chứng minh được tình cảm của cậu. Cậu muốn được ôm Chenle mọi lúc, muốn được cầm tay và hôn cậu ấy trên hành lang mỗi khi không ai nhìn. Thực ra cậu hoàn toàn có thể làm những việc đó với Chenle ngay bây giờ, nhưng cậu muốn nó có ý nghĩa khác. Cậu muốn Chenle trở thành bạn trai của cậu. Muốn giới thiệu Chenle với cả gia đình mình, muốn đưa cậu ấy hẹn hò ở khắp nơi, muốn cùng đi xem phim và cướp đi bỏng ngô của cậu ấy. Những điều như vậy.

Cậu vô cùng muốn điều đó trở thành sự thật, nhưng việc quan trọng là cậu vẫn phải tỏ tình với Chenle. Và đó mới chính là bước khó nhất. Cậu muốn nó phải thật đặc biệt nhưng cậu không biết phải làm thế nào.

Jisung đang ngồi trong lớp học, tiếng giảng bài của giáo viên vang lên đều đặn, nhưng Jisung lại chẳng thể tập trung.

"Mùa xuân đến sẽ có những gì?", một câu hỏi bằng tiếng Anh của giáo viên vang vọng quanh lớp, cả lớp gần như im lặng, cho đến khi có một học sinh thở dài và dơ tay, "có hoa?"

Hoa. HOA. ĐÚNG RỒI. Jisung mở to mắt và đứng bật dậy, khiến cả lớp cùng quay lại và nhìn cậu khó hiểu. Cậu ngại ngùng cúi đầu ngồi xuống và giả vờ như mình đang nghe giảng, nhưng thực ra cậu đang lên kế hoạch. Cậu có thời gian nghỉ sau tiết này, cậu có thể chạy đến cửa hàng hoa gần trường và mua một bó hoa cho Chenle.

"Cậu ổn chứ?", Chenle ở phía sau nhỏ giọng lo lắng hỏi.

"Ừ tớ không sao", Jisung mỉm cười trả lời và quay lại tiếp tục suy nghĩ kế hoạch để tỏ tình với Chenle.

Cả lớp học cùng lao ra ngoài ngay sau khi chuông báo hiệu tan học vang lên, và Jisung quay lại nói với Chenle cậu có việc phải ra ngoài một lúc, trước khi đứng lên và chạy thật nhanh đi. Quãng đường đến cửa hàng hoa cũng rất gần, rồi cậu nhận ra mình chỉ đủ tiền để mua một bông hoa hồng, do phần lớn số tiền cậu mang theo đã dùng để mua pizza tối hôm qua mất rồi. Nhưng không sao, cậu nghĩ rằng Chenle vẫn sẽ rất hạnh phúc với bông hoa hồng của cậu. Khi cậu quay lại dãy nhà học, giờ ăn trưa cũng đã bắt đầu. Vì thế cậu nhanh chân chạy về phía lớp học của mình để có thể ăn trưa cùng Chenle như mọi khi. Nhưng cánh cửa lớp học mở ra, căn phòng lại hoàn toàn trống rỗng và chẳng thấy bóng dáng của Chenle ở đâu cả. Jisung đoán rằng có thể cậu ấy đi vệ sinh, vì vậy cậu ngồi yên trong lớp và chờ đợi cậu ấy, nhưng 10 phút trôi qua vẫn chẳng thấy có ai quay lại. Jisung khó hiểu đứng dậy, đi vòng quanh lớp trước khi vô ý nhìn ra cửa sổ, và rồi ngay phía dưới sân trường, đằng sau khu nhà kho ẩm thấp, có ba người con trai cao lớn đang đứng vây quanh một cậu nhóc. Với mái tóc xanh. Jisung bàng hoàng trợn mắt và nhớ lại cảnh tượng cậu đã từng nhìn thấy từ lâu, khi phát hiện Chenle bị bắt nạt. Jisung không suy nghĩ gì mà lập tức lao ra khỏi lớp học, với tốc độ nhanh đến đáng sợ mà chạy xuống sân sau của trường học, không hề dừng chân cho đến khi cậu đã đến phía sau căn nhà kho kia.

"Chúng mày đang làm cái gì vậy hả?", Jisung vừa hét vừa chạy đến, đúng lúc một trong ba tên kia dơ chân đạp mạnh vào người Chenle. Ba tên kia giật mình quay về hướng cậu, và Chenle đang nằm đau đớn dưới đất cũng ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt sợ hãi và vội vàng nói "Cậu làm gì vậy? Đi đi..."

"Trông bọn tao giống đang làm gì?" Một trong ba tên kia trả lời trước khi lần nữa đá vào bụng Chenle.

"Chúng mày điên à, vì cái gì lại đi đánh người?" Jisung lớn giọng nói khi đã tiến đến gần.

"Bởi vì nó không phải con người, nó là phù thủy", Một tên cúi xuống túm lấy tóc Chenle, dơ tay và đấm mạnh vào mặt cậu, và đó là cũng lúc Jisung mất đi sự kiên nhẫn và tự chủ. Chenle không chỉ là phù thủy, mà cậu ấy còn tuyệt vời hơn thế. Mặc kệ mọi thứ, chính những tên này mới không phải là con người, chúng là những con quỷ đội lốt người, và chúng đang đánh Chenle của cậu.

Và không mất quá 1 giây để Jisung tức giận lao đến, đem tất cả sức lực của cơ thể dồn vào nắm đấm của mình và đấm mạnh vào mũi của một trong ba tên kia. Cậu không hề hối hận khi thấy hắn đau đớn ngã nhào xuống đất, khóc lóc ôm lấy cái mũi đang không ngừng chảy máu của mình, hai tên còn lại cũng hoảng hốt đỡ bạn của chúng dậy rồi cùng kéo nhau chạy đi. Jisung nhìn theo chúng trước khi cúi xuống và vội vã tiến đến cạnh Chenle.

"Cậu.. cậu ổn chứ?" toàn bộ sự tức giận của Jisung tan đi khi cậu nhìn Chenle với ánh mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng. Chenle chỉ rên lên đau đớn và vươn tay bám lấy áo của Jisung. "Tớ đưa cậu đến phòng y tế", Jisung nói và vươn tay đến đỡ Chenle dậy.

"Không", Chenle vội vàng mở to mắt, khiến cho Jisung đứng khựng lại, "Tớ muốn về nhà". Jisung vẫn để cặp sách, cùng với bông hoa hồng của cậu ấy ở trong lớp, cậu biết hai người họ sẽ gặp rắc rối nếu tự tiện rời đi mà không có sự cho phép, nhưng điều đó không quan trọng bằng sức khỏe của Chenle hiện tại.

"Được rồi, tớ đưa cậu về nhà"

.

.

.

Nếu chỉ nói quãng đường về nhà có chút không dễ dàng, thì nó hoàn toàn không chính xác.

Quãng đường ấy không chỉ không dễ dàng, mà nó còn gần như bất khả thi cho Chenle, khi cổ chân cậu ấy bị thương nặng đến mức sưng phồng lên, khiến cho mỗi bước chân đều vô cùng đau đớn, và xương sườn bên phải của cậu ấy có thể đã bị gãy khiến cho cậu ấy hoàn toàn không thể nghiêng người sang một bên. Jisung đã cố hết sức ôm lấy người Chenle, giúp cậu ấy dùng ít lực nhất có thể. Cậu cũng có thể nhận ra Chenle đang cố gắng che giấu đi nỗi đau của bản thân, cậu ấy chỉ im lặng cắn răng và bước đi, nhưng hơi thở gấp gáp là thứ khó có thể giấu đi được.

Và trái tim của Jisung như bị bóp nát khi phải nhìn Chenle khổ sở như vậy.

"Trời ơi", Kun hoảng hốt kêu lên khi mở cửa và nhìn thấy Jisung, quan trọng hơn là một Chenle đang không ngừng chảy máu. Anh ấy vội vàng đỡ lấy tay còn lại của Chenle và đưa cậu ấy vào phòng.

"Chuyện gì vậy?" Donghyuk hoảng hốt hỏi khi cậu ấy cầm theo hộp dụng cụ y tế chạy theo.

"Chenle bị bắt nạt", Jisung trả lời, ngón tay cậu căng thẳng bấm chặt vào lòng bàn tay khi nhìn thấy gương mặt nhăn lại vì đau của Chenle.

"Lại nữa sao?", Kun thở dài và chạy ra khỏi phòng sau khi đặt Chenle lên giường, "Để anh đi gọi Doyoung".

"Anh Doyoung rất giỏi trong việc chữa trị", Donghyuk lên tiếng giải thích, không lâu sau, bóng hình màu đen vội vã lao vào trong phòng, và Doyoung quỳ sạp xuống mặt sàn bên cạnh Chenle.

"Cầm theo hoa cúc, shungite, hoa ngô, bột đá thạch anh và cánh hoa oải hương vào đây mau lên" Doyoung nói nhanh trước khi vươn tay cởi cúc áo đồng phục của Chenle, để lộ một vết cắt kéo dài trên người cậu.

Kun và Donghyuk nhanh chóng kéo Jisung rời đi để tìm nguyên liệu cần thiết.

"Chúng ta nên đợi ở ngoài, anh Doyoung cần tập trung để dùng thần chú chữa trị", Donghyuk lần nữa kéo Jisung ra ngoài sau khi đã đưa hết nguyên liệu cần thiết cho Doyoung. Jisung gật đầu và rời đi, mặc dù cậu rất muốn ở lại và nắm lấy tay Chenle.

"Anh sẽ đến trường lấy đồ đạc và xử lý vài chuyện giúp các em", Kun khoác lên người một chiếc áo choàng lớn và nhanh chóng ra khỏi nhà.

"Đừng lo, thằng bé sẽ ổn thôi", Donghyuk nhỏ giọng nói khi nhìn thấy Jisung vẫn căng thẳng nắm chặt tay, "nó vẫn luôn ổn, khả năng phép thuật của Doyoung rất cao."

Jisung gượng gạo mỉm cười và gật đầu, nhưng bàn tay cậu vẫn không ngừng nắm chặt, các khớp ngón tay trắng bệch đi và cảm giác như sắp bật máu, nhưng Jisung không thể để ý đến nó lúc này.

"Jisung?" Donghyuk lần nữa lên tiếng.

"Vâng?" Jisung ngẩng đầu trả lời, giọng của cậu không tự chủ mà run lên.

"Hứa với anh", Donghyuk bắt đầu nói, ánh mắt cứng rắn nhìn thẳng vào Jisung, "Anh cần em hứa rằng sẽ bảo vệ Chenle. Nó chẳng bao giờ chia sẻ về những chuyện như thế này, nó luôn tự cố giữ mọi cảm xúc vào lòng, nhưng anh biết người khác đối xử với nó rất tệ, vô cùng tệ, và những chuyện như thế này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi", Donghyuk buồn bã nhìn về phía căn phòng của Chenle.

"Thực ra lúc đầu anh rất lo sợ khi để em ở cạnh nó, nhưng hiện giờ anh biết em là người tốt và giờ anh cần em hứa sẽ ở bên Chenle và bảo vệ nó. Em làm được không?" Donghyuk quay lại nhìn Jisung và nói, giọng của anh cứng rắn và quyết tâm.

"Đương nhiên rồi", Jisung trả lời nhanh chóng, giọng của cậu đột nhiên không còn run nữa. Và cậu cũng không hề nói dối, cậu không có ý định rời xa Chenle bất cứ lúc nào cả. Mặc dù cậu và Chenle quen nhau cũng chưa được gọi là quá lâu, nhưng sâu trong thâm tâm cậu biết mình đã phải lòng cậu phù thủy ấy và sẽ mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy. Jisung tin rằng cậu sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ Chenle của cậu.

Đây là lần đầu tiên trong đời, Jisung cảm thấy chắc chắn như vậy về tình cảm của cậu đối với người khác. Cậu chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết cậu yêu Chenle đến nhường nào, nhưng thế giới rồi sẽ đáp trả cậu rằng đó chỉ là tình cảm của những đứa trẻ ngốc nghếch, rằng tình cảm ấy sẽ mờ nhạt dần theo thời gian mà thôi. Nhưng bản thân Jisung tự hiểu được sự thật về cảm xúc của cậu, đó không chỉ là thích thầm một người bạn cùng lớp, nó còn mạnh mẽ và sâu đậm hơn thế, nó khiến cậu sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để bảo vệ người kia, chỉ để cho người kia luôn nở nụ cười. Một tình cảm sâu đậm mà cậu chắc rằng nó sẽ không thể phai mờ đi.

Cánh cửa phòng Chenle mở ra không lâu sau đó, hai người ngồi xong phòng khách lập tức bật dậy, và Donghyuk vội vã chạy đến đỡ lấy Doyoung đang mệt mỏi đi ra. Anh ấy trông như đã kiệt sức, gương mặt anh tái đi trắng bệch, có vẻ đã dùng quá nhiều sức mạnh của mình để phục hồi cho Chenle.

"Cậu ấy ..không sao chứ ạ?" Jisung tiến đến hỏi, và trái tim nặng trĩu của cậu dịu đi khi thấy Doyoung nhẹ nhàng gật đầu.

"Em ấy gọi em", Doyoung nói, sau khi đó ôm đầu và để mặc cho Donghyuk dìu mình vào phòng ngủ. Jisung gật đầu và mỉm cười với Donghyuk trước khi mở cửa và tiến vào trong phòng ngủ của Chenle.

"Jisung?" Âm thanh yếu ớt của Chenle vang lên, cậu ấy ngẩng đầu lên và nhìn người vừa tiến vào phòng.

"Tớ đây", Jisung trả lời và tiến đến cạnh Chenle, cậu không nhịn được mà nhìn xuống cơ thể của Chenle, đau lòng nhìn những vết xước, vết bầm tím đè lên nhau, và một vết thương lớn ở cạnh sườn cậu đã được Doyoung băng bó cẩn thận. Thứ khiến cho Jisung cảm thấy khó chịu không phải vết thương lớn ấy, mà là những vết thương cũ, những vết sẹo lồi lõm nằm chồng lên nhau trên làn da trắng nõn của Chenle.

"Nhìn xem bọn họ đã làm những gì với cậu...", Jisung như thì thầm nói, bàn tay cậu run rẩy đưa ra, nhẹ nhàng vuốt lên ngực Chenle, trái tim cậu nhói đi khi Chenle nhăn mặt lại vì đau.

"Cẩn thận với xương sườn..", Chenle nhỏ giọng nhắc nhở.

"Đau lắm sao?" Jisung lo lắng hỏi.

"Anh Doyoung nói... một phần xương bên phải đã gãy rồi", Chenle giải thích ,hơi giật mình khi Jisung mở mắt lớn và hoảng sợ giật tay lại.

"Gãy?? Khi nãy đi về cậu thậm chí còn không khóc?" Jisung kinh ngạc nói.

"Tớ không biết nữa, có lẽ do tớ đã quen rồi", Chenle nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười của cậu mang theo cảm giác thật buồn bã.

"Chenle, như vậy là không tốt..." Jisung nhăn mày nhìn Chenle.

"Tớ biết", phù thủy kia thở dài, "nhưng tớ cũng đâu thể làm gì được". Cậu ấy trông vô cùng bơ vơ và bất lực, giống như từ lâu đã mất hết hi vọng. Cậu ấy biết việc bắt nạt sẽ không bao giờ kết thúc, cậu biết cho dù cậu cố gắng như thế nào, mọi người vẫn sẽ nghĩ xấu về cậu, bởi vì cậu sinh ra là một phù thủy. Cậu sinh ra với sức mạnh này, nó giống như một món quà, cũng giống như một lời nguyền, một lời nguyền cậu không bao giờ có thể hóa giải, khiến cho cậu chẳng bao giờ có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

"Tớ sẽ khiến những tên đó phải trả giá", Jisung tức giận lên tiếng.

"Không, đừng!", Chenle vội vàng nắm lấy tay Jisung, dịu dàng nhìn cậu, "Họ bắt nạt tớ, không có nghĩa là mình cũng có quyền bắt nạt lại họ..."

"Nhưng-"

"Tớ không muốn làm hại bọn họ, nên làm ơn xin cậu đừng làm gì cả", Chenle gần như lên tiếng cầu xin, "Cậu chỉ cần ở bên tớ thôi..." Âm thanh của cậu vang lên rõ ràng, chân thật mà tràn đầy cảm xúc, đôi mắt nâu xinh đẹp từ bao giờ đã trở nên đẫm nước, long lanh như những hạt kim cương. Jisung là một người thông minh, cậu hiểu ý nghĩa phía sau câu nói đó của Chenle, đó là cậu ấy đang âm thầm muốn đưa mối quan hệ của họ đến một bước tiến mới, muốn nói rằng giới hạn mà hai người đặt ra từ lâu đã không còn tồn tại.

"Cậu quá tốt bụng Chenle à", Jisung thở dài, dùng bàn tay còn lại ôm lấy gương mặt Chenle, lau đi những giọt nước mắt đang chậm rãi rơi xuống, "Quá tốt cho thế giới này."

Cậu không xứng đáng có được Chenle, và chẳng ai trên thế giới xứng đáng có được cậu ấy cả. Chenle đẹp ở mọi khía cạnh mà mọi người có thể nghĩ đến. Cậu tinh nghịch và thích gây chuyện, nhưng lại vô cùng trong sáng và ngây thơ. Ánh mắt của cậu đôi lúc lạnh lùng nhưng lại dịu dàng và ngập tràn yêu thương khi ở bên người mà cậu quan tâm. Một cậu bé hướng ngoại và tự tin nhưng lại vô cùng dễ ngại ngùng. Chenle tốt đẹp ở mọi góc cạnh và Jisung muốn được là người khám phá ra mọi vẻ đẹp của cậu ấy.

Và đó là lý do tại sao cậu không hề hối hận khi đã quyết định trả lời:

"Tớ yêu cậu", giọng nói của cậu rất nhỏ, như một tiếng thì thầm khe khẽ, nhưng căn phòng quá yên lặng nên có vẻ như Chenle đã nghe thấy rất rõ bởi vì đôi mắt mở lớn đầy kinh ngạc của cậu ấy. Và phản ứng của cậu ấy không hề giống như Jisung tưởng tượng. Chenle sau vài giây lặng yên không nói, cậu búng tay, từ trong không trung lấy ra một tờ giấy và một cây bút.

"Cậu nói thật sao?" Chenle viết lên tờ giấy vài chữ rồi đưa đến trước mặt Jisung.

"Sao cậu lại phải viết ra giấy?" Jisung nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

"Bởi vì cậu khiến tớ căng thẳng và tớ sẽ bị vỡ giọng nếu tớ nói" Chenle rút lại tờ giấy, tiếp tục viết thêm vài chữ và đưa lên, không khỏi khiến Jisung bật cười.

"Không sao, tớ sẽ không trêu cậu đâu" Jisung nhẹ nhàng nói và vươn tay xoa đầu Chenle.

"Thật..thật chứ?" Chenle hé miệng nói.

"Đương nhiên, vỡ giọng là chuyện bình thường thô-"

"Không... ý tớ là, chuyện kia cơ", Chenle cắt ngang và ngại ngùng quay đi.

Phải công nhận một điều rằng, thổ lộ lần thứ hai khó hơn nhiều so với lần thứ nhất, không phải do Jisung hối hận đâu. "Thật. Tớ yêu cậu, Chenle". Jisung lấy mọi dũng khí và nói, giọng nói của cậu lớn hơn và cứng rắn hơn nhiều so với lần trước đó.

Đôi mắt của Chenle lần nữa dần trở nên ẩm ướt, nhưng bên trong đó lại tràn đầy hạnh phúc, và một nụ cười ngọt ngào ấm áp dần hiện lên trên gương mặt cậu trước khi cậu ấy không thể nhịn được mà bật khóc, "Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm."

Jisung cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết và cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu đột nhiên không dám nhìn thẳng vào Chenle, đôi tai cậu cứ không tự chủ đỏ ửng lên, kể cả hai bên má của cậu cũng vậy. Nhưng cậu vẫn tiến đến và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Chenle.

Và rồi Chenle đang nằm lại lần nữa cầm lên tờ giấy trên tay, nhanh chóng viết gì đó và đưa cho Jisung,

"Tớ hôn cậu được không?"

Và đó là ngày Jisung nhận ra, cậu rất thích hôn một phủ thủy.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro