Chap 5: Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thực ra, nụ hôn đó không hề giống như trong tưởng tượng của Jisung.

Cậu chưa từng hôn ai, vì thế cậu cũng không biết bản thân nên mong chờ điều gì, nhưng chắc chắn không phải như thế này. Những bộ phim tình cảm đã lừa dối cậu, không hề có pháo hoa hay hàng ngàn ngôi sao lấp lánh hay tiếng chuông nhà thờ vang lên, thay vào đó chỉ là một cảm giác cứng rắn bởi răng của Chenle đập vào do cậu ấy tiến đến quá nhanh, không chú ý đến việc Jisung cũng đang cúi xuống, khiến cho môi của hai người gần như đập mạnh vào nhau.

"A tớ xin lỗi" Chenle vội vã lùi lại nhìn Jisung đang ôm lấy miệng của cậu ấy đau nhói.

"Không sao", Jisung mở mắt và bật cười nhìn Chenle đang ngước lên với ánh mắt đầy tội lỗi.

"Cho tớ một cơ hội nữa nhé?" Chenle ngại ngùng hỏi, và lập tức mỉm cười khi thấy Jisung gật đầu hướng đến.

Nụ hôn thứ hai tuyệt vời hơn rất nhiều. Không còn răng bị va đập vào nhau, chỉ có cảm giác mềm mại, ấm áp trên môi và trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Bàn tay ấm áp của Chenle ôm lấy cổ của cậu, và Jisung có thể cảm nhận được nhịp tim gấp gáp của Chenle qua bàn tay đang đặt trên ngực cậu ấy. Khoảnh khắc ấy thật sự hoàn hảo, mặc dù môi của Jisung vẫn còn hơi nhói đau do va đập từ trước, cổ cậu có hơi mỏi do tư thế kỳ quặc mà cậu đang ngồi, nhưng đối với cậu nụ hôn ấy vẫn thật sự hoàn hảo. Điều quan trọng bây giờ chỉ có cảm giác đôi môi của Chenle đang đặt trên môi cậu mà thôi.

"Ôi trời", Kun giật mình hét lên khi anh ấy đột ngột mở cửa tiến vào phòng, vội vàng đặt chiếc túi anh đang cầm trên tay xuống và lao đến kéo tay Jisung ra.

Ôi không, Jisung nghĩ. Cậu nghĩ rằng anh Kun có thể sẽ tức giận và đuổi cậu đi.

"Cẩn thận với xương sườn của thằng bé chứ", Kun nói xong liền mỉm cười nhìn Jisung, "và đừng để cho Doyoung phát hiện ra đấy."

"Đừng để anh phát hiện ra cái gì? Ôi trời" Doyoung đúng lúc đó tiến vào và kinh ngạc làm rơi lọ thủy tinh trên tay sau khi nhìn thấy khoảng cách quá mức gần gũi giữa Chenle và Jisung.

Doyoung như phản xạ mà đưa tay ra, và đột nhiên Jisung cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, ánh mắt của Doyoung tối dần đi và cùng lúc đó chân của cậu lại từ từ bị nhấc khỏi mặt đất.

"Anh!! Anh có thể ngừng việc sử dụng phép thuật lên bạn trai của em không hả??" Chenle vội vàng vươn tay nắm lấy cánh tay của Jisung, ngăn cản cậu bay lên.

"B-Bạn trai!!?" Doyoung càng thêm kinh ngạc hỏi.

Và trái tim của Jisung như nhảy ra khỏi lồng ngực sau khi nhìn thấy ánh mắt ngọt ngào mà Chenle đang nhìn cậu, "Vâng, bạn trai của em."

Kun mỉm cười ấm áp, búng tay đem Jisung đặt xuống mặt đất và tiến đến kéo Doyoung ra khỏi phòng, "Đừng cứng đầu nữa và để cho bọn trẻ riêng tư nào".

"Không được! Chúng còn quá trẻ! Nhỡ có thai thì sao hả!?? Đừng có mà đóng cửa! Phải mở cửa nghe chưa!?" Doyoung giãy dụa và cố gắng hét lớn.

"Có thai...? Doyoung TỤI EM ĐỀU LÀ CON TRAI!!!" Chenle giận dỗi trừng mắt nhìn về phía cửa phòng và nói lớn, càng kinh ngạc hơn khi nghe thấy Jisung bật cười "Cậu cười cái gì hả?"

"Được rồi, cậu vừa bảo ai là bạn trai của cậu nhỉ?" Jisung mỉm cười nham hiểm nhìn Chenle sau khi Doyoung đã ra khỏi phòng.

"Im đi đồ ngốc", Chenle ngại ngùng quay đi, trước khi Jisung hạnh phúc tiến đến và lần nữa kéo cậu vào một nụ hôn ngọt ngào.

Và khoảnh khắc đó thật hoàn hảo, cho đến khi hai người họ tách ra, và Chenle không ngừng căng thẳng lẩm bẩm thần chú.

.

.

.

"Cậu phải bỏ thói quen đó đi", Jisung nói khi hai người họ đang sải bước đi sâu vào trong cánh rừng, và trên tay cậu ôm theo cái hộp, bên trong là con thỏ đã chết của cậu, "Tớ sợ có ngày cậu vô tình đọc nhầm một thần chú nào đó và biến tớ thành một con ếch mất".

"Tớ sẽ không biến cậu thành con ếch đâu đồ ngốc này", Chenle bất lực lườm Jisung. Phép thuật hồi phục của Doyoung thật sự hiệu nghiệm, bởi vì sau vài tiếng nghỉ ngơi, cơ thể của Chenle gần như đã hồi phục hoàn toàn. Và cũng đúng lúc để họ chuẩn bị đi thực hiện thần chú chiêu hồn cho chú thỏ của Jisung "Nhưng cậu phải dừng việc làm cho tớ căng thẳng đi".

"Oh, tớ khiến cậu căng thẳng sao?", Jisung đùa giỡn, cúi xuống nhìn Chenle với ánh mắt không mấy tử tế.

Gương mặt cậu phù thủy kia không hề chậm trễ mà đỏ ửng lên, lẩm bẩm vài câu trước khi lên tiếng trả lời, "Ừ, đúng rồi đấy, thế nên dừng lại đi."

"Xin cậu đấy Chenle, cảm giác như một chút sai xót thôi là cậu sẽ vô tình biến tớ thành con ếch thật vậy", Jisung bật cười sau khi nhìn thấy biểu cảm ngại ngùng của Chenle, " thật đáng sợ nha~"

"Nói đến đáng sợ", Chenle như nhớ ra chuyện gì đó và mỉm cười ngước lên hớn hở, "Còn nhớ ngày trước có một lần cậu đem món sa lát trứng đến nhà tớ, và anh Doyoung suýt nữa thì phát điên lên vì tưởng đó là một con quái vật không?"

"À ừ, đáng sợ muốn chết, tớ còn tưởng anh ấy chuẩn bị chém đầu tớ luôn cơ...", Jisung thở hắt ra và run rẩy nói, ánh mắt chuyển rời từ gương mặt Chenle đến đôi bàn tay cậu ấy.

"Thực ra, nếu đó là sự thật thì tớ không nghĩ tớ có thể ngăn anh ấy lại đâu...", Chenle cười khúc khích trả lời, tiếng cười trong trẻo khiến cho Jisung không nhịn được mà mỉm cười theo. Cậu quyết định giúp Chenle ôm lấy chiếc hộp trong tay để cậu có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu ấy. Phù thủy kia không ngoài dự đoán mà ngại ngùng đỏ mặt quay đi.

"Đáng yêu quá", Jisung nói nhỏ, đôi mắt không rời mà nhìn Chenle của cậu. Của cậu. Chenle của cậu. Giờ thì đến lượt Jisung trở nên ngại ngùng rồi.

"Cậu cũng đỏ mặt kìa", Chenle lên tiếng trêu đùa.

"Ừ, tại cậu đáng yêu quá ấy chứ", Jisung mỉm cười, siết chặt lấy đôi tay của Chenle, "và tớ không biết nữa, chỉ là tớ rất hạnh phúc vì được hẹn hò với cậu thôi."

Biểu cảm trên khuôn mặt của Chenle đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Cậu chắc chứ?", Chenle hỏi, giọng cậu ấy có hơi chút nặng nề.

"Chắc về chuyện gì?" Jisung hỏi.

"Chắc về việc... cậu có tình cảm với tớ?" Chenle chần chừ nói, bàn tay còn lại của cậu ấy nắm chặt lấy góc áo đến độ các khớp tay trở nên trắng bệch đi, "cậu biết đấy, vì thực sự tớ không hiểu sao cậu có thể yêu một phù thủy."

"Chenle, tớ yêu cậu vì cậu là chính cậu, tớ không quan tâm cậu là phù thủy, là một con quỷ, hay là một con ếch, tớ yêu cậu vì cậu là Chenle, chỉ đơn giản vậy thôi" Jisung nhẹ nhàng giải thích, lời nói của cậu khiến cho Chenle phải kinh ngạc ngước lên.

"Sao thế? Sao cậu lại khóc rồi?? Tớ nói gì sai sao??" Jisung vội vã dừng lại bước chân và quay sang ôm lấy khuôn mặt nóng bừng của Chenle.

"Tớ không biết, có lẽ vì... tớ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có người nào đó yêu tớ? Tớ vẫn luôn được dạy là phù thủy không xứng đáng có được yêu thương và những thứ như vậy. Thế nhưng cậu đột nhiên xuất hiện và đối xử rất tốt với tớ... Jisung à, tớ thật sự biết ơn và tớ yêu cậu rất nhiều." Chenle tựa vào bàn tay của Jisung, cảm nhận hơi lạnh trên của đôi tay ấy trên khuôn mặt của cậu, "tớ vẫn luôn tin tưởng rằng tớ sẽ bị nguyền rủa phải cô đơn cả đời..."

"Cậu nói gì thế nguyền rủa là thế nào" Jisung bước đến gần và nhìn thẳng vào Chenle với đôi mắt chân thành, "cậu xứng đáng được yêu thương, cậu xứng đáng mọi điều tốt đẹp trên thế giới, nhưng tớ không làm điều đó được, vì thế tớ sẽ cố gắng cho cậu mọi sự yêu thương của tớ." Jisung nói và cúi xuống, vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận hôn lên má Chenle.

"Tớ cảm thấy tớ không xứng đáng có được cậu." Chenle xúc động nói, ánh mắt cậu run lên.

"Không, tớ mới không xứng đáng có được cậu", Jisung lập tức nói, giọng nói cậu ấy tự tin khiến cho Chenle không thể phản bác. Jisung lại cúi xuống hôn Chenle một lần, hai lần, ba lần, trước khi lùi lại và lần nữa nắm lấy tay cậu ấy.

"Giờ thì đi thôi, chúng ta còn phải bắt đầu một cuộc chế tạo zombie nữa."

"Jisungie tớ đã bảo rồi, 'chiêu hồn' chứ không phải là 'chế tạo zombie'!!"

.

.

.

"Chenle, tay cậu đang run, cẩn thận một chút", Jisung nhẹ nhàng nhắc nhở, bàn tay của Chenle run rẩy đem chiếc hộp đặt xuống dưới một gốc cây cổ thụ lớn ngay giữa cánh đồng cỏ rộng rãi.

"Xin lỗi tay tớ cứ run mỗi khi tớ ở cạnh cậu", Chenle không suy nghĩ mà nói, cho đến khi giật mình nhận ra điều mình vừa nói ra và lập tức nấc cụt. Jisung bật cười nhẹ và tiến đến đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Chenle.

"Không sao, đừng lo lắng, cậu làm được mà Lele." Jisung nói nhỏ bên tai Chenle trước khi nhân cơ hội hôn lên tai cậu ấy và rồi lùi lại phía sau.

"Cậu lại làm tớ căng thẳng nữa", Chenle kêu lên.

Jisung cười vui vẻ và đứng dựa vào một cái cây nhỏ cách đó không xa, nhường chỗ cho Chenle để cậu ấy có thể bắt đầu thực hiện lễ chiêu hồn. Chenle hít một hơi thật dài khi nhìn thấy mặt trăng tròn đã lên đến đỉnh đầu, cố gắng bình tĩnh và đưa tay lấy ra ba lọ độc dược từ trong hòm gỗ bên cạnh. Cậu mở chiếc hộp giấy, nhẹ nhàng đưa tay đổ toàn bộ độc dược lên xác của chú thỏ nằm bên trong hộp, toàn bộ màu sắc hòa hợp lại tạo nên một hỗn hợp màu nâu kì quặc, một màu sắc khiến cho Jisung nghĩ rằng đó có thể là thứ màu xấu xí nhất mà cậu từng thấy.

Chenle sau đó đặt hai tay lên trên chiếc hộp, bắt đầu nhẩm đọc thần chú, đôi mắt cậu nhắm chặt lại và giọng nói với âm điệu sắc bén của cậu vang lên. Jisung nuốt lại một bình luận về hình tượng đáng sợ hiện tại của Chenle, cậu ấy cần phải tập trung và Jisung không muốn làm phiền cậu ấy.

Jisung mở to mắt nhìn Chenle ở đối diện vừa nhanh chóng vươn tay bế cái xác của Thỏ lên, hướng nó đến trước ánh sáng mặt trăng, mắt cậu ấy vẫn nhắm và miệng vẫn không ngừng đọc thần chú. Con thỏ trong tay cậu ấy trong giây lát đột nhiên phát sáng lên, giọng của Chenle cũng trở nên to hơn và to hơn, và rồi im lặng bao trùm lấy cả cánh đồng cỏ rộng lớn, chỉ còn tiếng gió nhẹ nhàng thổi xuyên qua những tán lá vang lên xào xạc. Xong... xong rồi sao?

"Jisung." Chenle lên tiếng không lâu sau đó, quay mặt lại ra hiệu cho Jisung tiến đến. Cậu nhanh chóng chạy lại, nghiêng đầu nhìn sang và quỳ xuống bên cạnh cậu phù thủy kia. Đôi mắt của Chenle sáng lên hạnh phúc khi cậu quay ra và mở vòng tay, để lộ ra một chú thỏ đang không ngừng giẫy dụa, Thỏ của cậu.

"Lele cậu làm được rồi!!!" Jisung lập tức vui vẻ hô lớn, một nụ cười tươi nở trên miệng khi cậu vươn tay đến và đón lấy Thỏ.

"Cậu nói như thể cậu không tin tưởng tớ vậy" Chenle vẫn còn hứng thú để trêu đùa, nhìn lên Jisung với nụ cười tinh nghịch.

"Thôi nào tớ không được phép ngạc nhiên sao?" Jisung bật cười và lao đến. Trái tim của Chenle như ngừng đập khi Jisung cúi xuống và kéo cậu vào một nụ hôn ấm áp, ngay dưới ánh trăng sáng trên đồng cỏ xanh mướt và một chú thỏ đáng yêu trong tay.

.

.

.

Một ngày dài đã kết thúc, Jisung tưởng rằng cậu đã có một kết thúc có hậu cho một ngày mệt mỏi của mình, nhưng có vẻ không phải như vậy. Khi cậu vừa về đến nhà, mẹ cậu đã nổi giận, không phải vì cậu bằng một cách kỳ diệu nào đó khiến chú thỏ đã chết sống trở lại, mà là vì cậu về nhà khi đã quá giờ giới nghiêm. Vì thế, cậu bị cấm túc trong vòng một tháng, chỉ được phép đi thẳng đến trường và về thẳng nhà, không còn có thể lén lút đến nhà Chenle nữa.

Jisung đã cố gắng trốn tránh bằng cách dậy thật sớm để lẻn đi, nhưng lại bị mẹ cậu bắt quả tang và ép cậu ở nhà cho đến khi xe bus đến đón. Điều tệ hơn là cậu thậm chí không thể nói với Chenle, vì cậu ấy không có điện thoại, hiện tại cậu chỉ muốn mau chóng đến trường để có thể nhìn thấy cậu bạn trai đáng yêu của mình.

Có thể do trong mắt kẻ si tình, người tình luôn là đẹp nhất. Cho dù cậu đã chứng kiến Chenle làm đủ mọi chuyện điên rồ, như mổ một con dê, hay hồi sinh một con thỏ, nhưng cậu không hề quan tâm. Nếu như ở cạnh Chenle có thể khiến cậu nhìn cuộc đời với một góc nhìn khác, vậy cậu thà sống cuộc sống màu hồng đầy điên rồ cùng với cậu ấy, còn hơn một cuộc sống tầm thường mà không có Chenle.

Khi mọi người chỉ nhìn thấy sự kinh tởm và tội lỗi ở Chenle, Jisung lại không nhìn thấy gì khác ngoài sự hoàn hảo. Cậu biết mọi người đều sai, cậu biết con người thật của Chenle, và vì thế, cậu bắt đầu không để tâm đến những gì người khác nói sau lưng cậu. Bởi vì Chenle yêu cậu, và đó mới là điều quan trọng.

Đó cũng là lý do khi cậu nhìn thấy Chenle ở cuối hành lang dãy nhà học, cậu không hề ngần ngại chạy đến và ôm lấy cậu ấy từ phía sau. Phù thủy kia không khỏi giật mình mà đứng yên tại chỗ, trước khi nhận ra vòng tay ấm áp quen thuộc và nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực cậu, "Jisung, tớ không nghĩ mình nên làm vậy ở nơi công cộng đâu". Cậu ấy nói, mặc dù chính bản thân cũng đang tận hưởng cái ôm ấm áp và lồng ngực vững chắc của Jisung.

"Tớ thích thế đấy", Jisung cúi đầu thì thầm bên tai Chenle.

"Mạnh miệng quá nhỉ, câu nói phát ra từ miệng của một cậu bé bật khóc khi bị mẹ mắng vì về muộn đây sao?", Chenle lên tiếng trêu đùa, khiến cho Jisung không khỏi bật cười.

"Tớ có thể là bad boy nếu tớ muốn đấy cậu tin không?", Jisung nói và buông tay, cả hai người cùng chậm rãi tiến đến lớp học.

"Hừm, cũng hơi khó tin đấy", Chenle dơ một ngón tay lên đặt ở bên trán, ra vẻ suy nghĩ.

"Trường mình nghiêm cấm hành vi tiếp xúc thân mật tại trường đúng không?" Jisung đột nhiên hỏi khi cả hai đã tiến gần đến lớp học.

"Ừ, có vẻ là thế", Chenle không suy nghĩ nhiều mà trả lời. Ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của câu hỏi kia sau khi cảm nhận được hơi thở của Jisung đột nhiên phả lên mặt mình, sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên môi cậu. Chenle còn chưa kịp phản ứng lại, Jisung lại lần nữa tiến đến, đem cậu ép chặt vào tường, lần nữa hôn lên môi cậu, nụ hôn lần này sâu hơn, khiến cho đôi chân của Chenle không tự chủ mà trở nên run rẩy.

"Được rồi dừng lại, cậu thắng", Chenle thở gấp đẩy Jisung ra khỏi người cậu, "Cậu là bad boy được chưa, giờ thì thả tớ ra đi."

"Mhmmm," Jisung nhếch mép và nhẹ nhàng thả tay, "tớ cũng không muốn làm cậu căng thẳng và vô tình biến tớ thành con ếch đâu."

"Trời ạ tớ đã nói bao nhiêu lần rồi-" Chenle thở dài, chuẩn bị lên tiếng quở trách nhưng rồi bị một nụ hôn nữa của Jisung tấn công, khiến cậu đem mọi điều định nói ra nuốt lại xuống. Sau khi buông ra, Jisung tự hào mỉm cười và cúi xuống nắm lấy tay Chenle, họ cùng nhau bước vào lớp học sau khi chuông vào học đã vang lên từ năm phút trước.

Mọi người đều nhìn, những ánh nhìn của sự ghê tởm, nhưng Jisung không hề quan tâm, bởi vì cậu nhìn cuộc đời qua ánh mắt của một kẻ si tình, và Chenle là điều duy nhất mà cậu có thể nhìn thấy (viết là Chenle, đọc là Chenle và Thỏ :>).

.

.

.

May mắn, mẹ cậu không mấy tức giận về việc Chenle là phù thủy, bà ấy chỉ tức giận về việc Jisung lại lần nữa về muộn. Mặc dù Jisung đã cố gắng trình bày cả một bài thuyết trình về tình yêu của cậu ấy, bà ấy vẫn không đồng ý cho cậu ra ngoài, vì bà ấy quá nghiêm khắc và Jisung thì đang bị cấm túc.

Jisung còn đang giận dỗi nằm trên giường, suy nghĩ về việc cậu đáng ra phải đang được nắm tay Chenle ngay lúc này, nhưng vì người mẹ đáng ghét của cậu [mẹ cậu ấy làm vậy là đúng đấy, đừng tức giận khi phụ huynh chỉ đang cố gắng dạy dỗ các bạn nhá. Đứng lên và hôn mẹ của bạn một cái đê mau lên] và bà ấy không đồng ý cho Jisung ra ngoài, giờ thì cậu không thể hoàn thành mong ước hiện tại đó là đặt lên môi Chenle thật nhiều nụ hôn ấm áp đến khi khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng lên.

Đột nhiên, âm thanh của một đồ vật va đập vào khung cửa sổ của cậu vang lên khiến Jisung giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Jisung khó hiểu nhảy xuống khỏi giường và tiến gần đến bên cửa sổ để tìm hiểu tiếng động vừa rồi. Cậu đã ngạc nhiên đến độ thiếu chút hét lên khi thấy bên ngoài cửa là chính là Chenle yêu dấu của cậu, bay lơ lửng trên chiếc chổi rễ của cậu ấy với một nụ cười ngọt ngào trên môi.

"Tớ biết là cậu đang bị cấm túc", Chenle mở lời, ánh mắt cậu sáng lên, "nhưng còn nhớ hồi hai đứa mình mới gặp nhau và có một thỏa thuận với nhau không? Khi đó cậu đã hứa một cuộc hẹn hò với tớ, và giờ thì cậu nên giữ lời hứa của mình đi."

Nói dứt lời, Chenle vươn tay đến trước mặt Jisung.

Ngày hôm đó, Jisung biết được, bay vòng quanh bầu trời đêm đầy sao rộng lớn, trên một chiếc chổi thần cùng với một cậu bạn có mái tóc xanh, là điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể làm lúc 11 giờ đêm khi đang bị cấm túc (đặc biệt là khi bạn tóc xanh kia là người yêu của bạn).

.

.

.

.

.

.

.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro