Chương 11 - Phác Chí Thành Không Thi Đại Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a a!!! Muộn mất, muộn mất rồi trời ơi!!" Trời vừa hửng hửng sáng, Tiểu Lạc đã tốc chăn bật ngồi dậy la hét um lên.

"Chung Thần Lạc! Mới sáng sớm con đã gầm rú cái gì vậy?" ba Chung mở cửa phòng Tiểu Lạc, đôi mày kiếm nhíu lại nhìn bạn.

"Ba không thấy sao ba? 9 giờ rưỡi rồi đó!!! Còn đâu sáng sớm nữa ba? Con trễ giờ vào phòng thi hẳn một tiếng rồi. Sao ba không gọi con dậy? Ôi ba ơi..." Bạn chỉ tay vào đồng hồ treo tường cạnh bàn học, giọng nói ngày càng trở nên tuyệt vọng.

Ôi trời ạ...tối qua bạn vì một câu "Ngủ ngon nhé!" của mặt than Phác Chí Thành mà ngủ đến tận 9 giờ rưỡi...12 năm cắm đầu chạy theo chữ nghĩa của bạn sẽ trôi theo câu chúc ngủ ngon kia đúng không, sẽ trôi theo thật đúng không?

Trời ơi Phác Chí Thành!!!!! Tôi hận cậu!!!!

Ba Chung nhìn chằm chằm Tiểu Lạc, biểu cảm trên mặt thằng nhóc này sao lại thay đổi liên tục thế kia? Chập mạch rồi sao?

Ông đi đến bên giường của Tiểu Lạc, nắm tay bạn kéo đến đứng trước đồng hồ treo tường, "Chung Thần Lạc, con nhìn cho kỹ vào, nhìn cho kỹ kim dài là cái nào, kim ngắn là cái nào đi!"

"Ba...?" Tiểu Lạc ngơ ngác nhìn ông.

Ba Chung quắc mắt nhìn lại bạn, "Bây giờ là 6 giờ 45 phút sáng đấy chú em!" sau đó thì đi ra khỏi phòng ngay và luôn, để lại cho Tiểu Lạc cả một vùng trời ngu ngơ.

Chớp chớp mắt, chớp chớp mắt, chớp chớp mắt, à!!! Thì ra chỉ mới 6 giờ 45 thôi! Thì ra bạn vẫn thức sớm chán ấy chứ! Vậy mà còn tưởng là ngủ quên mất rồi...

"Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc đây không hận cậu nữa. Bởi vì tớ không có trễ giờ. Hắc hắc!" Tiểu Lạc ngửa mặt lên trời cười sảng khoái, sau đó nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Bạn xuống bếp cùng ba mẹ ăn sáng một lúc thì bắt đầu thu xếp đến trường thật sớm.

Áo sơ mi cùng quần tây của Tiểu Lạc được mẹ Chung ủi thật thẳng thóm, chẳng hiểu vì sao hôm nay mặc chúng vào bạn lại cảm thấy hồi hộp đến lạ thường như thế này nữa. Hôm nay bạn thi Đại học rồi, bạn sắp không còn là bạn cùng lớp của Phác Chí Thành nữa, giữa hai người sắp không còn bất cứ mối quan hệ nào ràng buộc nữa rồi...

Bạn đã từng thích Chí Thành thật nhiều, thật sự rất rất nhiều, đã từng tuyệt vọng khi bị cậu ta từ chối, rồi lại khờ dại đâm đầu vào lần nữa.

Bạn đã từng bị cậu ta tổn thương, tổn thương thật nhiều, bạn cũng đã từng nói sẽ ghét cậu ta, sẽ hận cậu ta, sẽ tránh mặt cậu ta. Thế nhưng cuối cùng bạn vẫn kiềm lòng không được mà đối xử tốt với cậu ta, mềm lòng mỗi lần cậu ta nhẹ giọng. Nhưng sắp rồi, bạn với cậu ta sẽ không còn gặp nhau nữa, sẽ sớm trở thành người không quen thôi.

"Lạc Lạc, con còn không mau đến trường đi?" Thấy Tiểu Lạc vẫn còn đứng ngây người suy tư, mẹ Chung tiến đến lay lay vai bạn nhắc nhở.

Tiểu Lạc giật mình sau khi bị kéo ra khỏi chuỗi suy nghĩ dài đầy ưu tư của mình, bạn đeo lên vai chiếc ba lô vừa được Chí Thành trả hôm trước, bừng bừng khí thế nói với ba mẹ: "Con đi đây! Ba mẹ hãy tin tưởng con, con chắc chắn sẽ đạt điểm cao cho ba mẹ xem!"

"Con trai, cố lên nhé!" mẹ Chung ôm lấy Tiểu Lạc, thật chặt, như muốn tiếp thêm sức mạnh cho bạn.

Bạn gật đầu chắc nịch nhìn ba mẹ, sau đó dứt khoát quay đầu bước ra cửa.

Chung Thần Lạc này, nhất định có thể đỗ Đại học!

...

Lúc Tiểu Lạc đến trường cũng chỉ hơn 7 giờ, còn cách giờ thi gần một tiếng rưỡi nên sân trường còn khá trống trải, chỉ lác đác vài người qua lại, yên tĩnh đến lạ thường. Bạn đi dọc theo dãy hành lang của khối 11, lặng lẽ nhìn mấy khóm hoa hiên nở vàng cả một góc sân trường. Tâm tình bạn cũng theo đó mà thoải mái hơn nhiều.

Tiểu Lạc trở về phòng thi của mình, lúc nhìn đến tờ danh sách được dán trước cửa lớp bạn chỉ biết trố mắt nhìn, còn dụi dụi mắt mấy lần như sợ mình nhìn nhầm. Phác Chí Thành cũng thi cùng phòng với bạn sao?

Thật sự quá mức trùng hợp rồi!

8 giờ 25 phút, Tiểu Lạc vừa hồi hộp nhẩm lại bài học, trên tay lại cầm điện thoại di động muốn gọi cho ai đó.

"Phác Chí Thành sao giờ này vẫn chưa chịu đến chứ? Định bỏ thi luôn sao...?"

Bạn chần chừ một lúc, cảm thấy không thể trễ nải thêm được nữa thì quyết định gọi cho Phác Chí Thành. Cậu ta rất nhanh đã bắt máy, vậy hẳn là không phải ngủ quên rồi!

"Chung Thần Lạc?"

"Ừ, tớ đây. Sao cậu còn chưa đến phòng thi? Có làm sao không? Cậu đang ở đâu vậy? Giám thị sắp vào rồi đấy!"

Đầu dây bên kia lại im lặng như tối qua. Không có tiếng trả lời lại bạn.

"Cậu đâu rồi hả Phác Chí Thành? Định không thi luôn hay sao hả?" Tiểu Lạc khe khẽ rít lên trong điện thoại. Giờ là lúc nào mà cậu ta còn ung dung như vậy chứ?

"Tôi không sao...Cậu làm bài cẩn thận, tôi có việc, cúp máy trước!"

"Ấy nè nè...khoan đã!" bạn í ới gọi cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn không kịp, Phác Chí Thành tắt máy mất rồi...

Phác Chí Thành cậu được lắm! Tối qua chúc cậu thi tốt cậu cũng im lặng. Bây giờ thúc giục cậu đến phòng thi cậu cũng im lặng. Rõ ràng có vấn đề!

Bạn định bụng gọi cho Chí Thành lần nữa, thế nhưng điện thoại vừa đưa lên đến tai thì hai vị giám thị đã hiên ngang bước đến cửa phòng.

Phen này toi thật rồi...Phác Chí Thành ơi là Phác Chí Thành!

Đề bài đã phát ra trước mặt, Tiểu Lạc liền cật lực dẹp chuyện của Phác Chí Thành sang một bên, chuyên chú vào bài làm của mình. Hai tiếng dài đằng đẳng trôi qua, bạn nhanh chóng nộp bài, sau đó thu dọn ba lô đi ra khỏi phòng thi.

Tốt lắm tốt lắm! Lúc nãy Tiểu Lạc làm cũng được kha khá bài nên bạn nghĩ điểm của bạn cũng không tệ lắm đâu! Ngày thứ nhất đã khởi đầu tốt như vậy, hy vọng ngày mai và ngày mốt cũng sẽ thuận lợi vượt qua. Nhưng mà...Phác Chí Thành...

Tiểu Lạc giật mình nhớ ra, tay lập tức luống cuống lấy điện thoại trong ba lô ra, gọi ngay cho Phác Chí Thành.

Máy bận...

Hừ! Bạn mặc kệ!!! Không thèm quan tâm cậu ta nữa.

...

Hai ngày thi sau đó cũng chậm rãi trôi qua, Tiểu Lạc buổi sáng đến trường dự thi, chiều tối về chăm chỉ ôn bài chuẩn bị cho hôm sau.

Ngày thi cuối cùng, lòng bạn so với ngày thi đầu tiên càng bối rối nhiều hơn. Phác Chí Thành ba hôm nay đều không đi thi. Kể từ hôm thi đầu tiên điện thoại cậu ta cũng không liên lạc được. Bạn lại càng không có thời gian đến nhà tìm cậu ta. Có lúc bạn bực đến muốn phát điên. Không đi ôn thi đã đành, thi cử cũng chẳng màn tới là sao? Cậu ta tưởng cậu ta là ai hả? Hay là nghĩ sau này tiếp quản cái khách sạn của ba cậu ta là được rồi, không cần học hành nữa?

Buổi sáng hôm nay bạn vẫn đến rất sớm, ngồi xuống dưới gốc phượng vĩ, Tiểu Lạc hít lấy một hơi không khí trong lành của buổi sáng mùa hạ, thầm nhớ lại ngày đầu tiên bạn đặt chân đến trường Cao trung này.

Ngày đó bạn thực sự rất ngây thơ, ba năm trôi qua rồi, bạn vẫn ngây thơ như cũ. Thật may mắn khi không làm ai cảm thấy chướng mắt, ngoại trừ sau này khiến Phác Chí Thành thấy khó chịu.

Phác Chí Thành ngày mới vào lớp 10 thực ra không phải như vậy, lúc ấy cậu ta rất thân thiết với mọi người, Tiểu Lạc ngày đó cũng không phải là ngoại lệ.

Đầu năm lớp 10, bạn và Phác Chí Thành đã từng như hình với bóng. Nhưng bây giờ hoàn toàn trái ngược, nên bạn cũng chưa tưng muốn nhắc lại chuyện cũ kia. Chính là Phác Chí Thành ngày đó đã khiến cho Tiểu Lạc lầm tưởng cậu ta cũng thích mình. Ngày qua tháng lại, cậu ta ngày càng ít nói với bạn, cũng dần dần xa lánh bạn, đến tận bây giờ.

Ba mùa phượng vĩ thanh bình trôi qua, nếu Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành vẫn như ngày đầu tiên gặp gỡ thì có lẽ sau này sẽ có một cái cớ để gặp lại nhau. Còn bây giờ? Chắc không cần thiết gặp lại nhau nữa. Phác Chí Thành có đôi lúc sẽ nhẹ giọng, nhưng sau cùng không thích vẫn là không thích.

Tiểu Lạc thấy có chút buồn bã, không biết làm gì nên cuối cùng lại nhắn tin cho Phác Chí Thành, mặc dù có lẽ cậu không thèm đọc đến.

"Chí Thành, hôm nay tớ sẽ cố làm bài thi thật tốt. Cảm ơn cậu, vì năm lớp 10 đã giúp đỡ tớ nhiều như vậy, cảm ơn vì đã im lặng chịu đựng tớ trong khi cậu không hề thích tớ, cảm ơn thật nhiều, vì tất cả."

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro