Chương 18 - Nửa Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình huống thế này, nếu Nhân Tuấn không đánh lại thì sao còn gọi là nam nhân được? Vả lại sức chịu đựng ai cũng có hạn, dù đúng dù sai đi nữa thì khi bị đấm cho một cú, điều duy nhất mà anh muốn làm chính là đấm trả, nhất là khi người đấm mình chính là tình địch.

Nghĩ là làm, Nhân Tuấn liền xông lên đấm thẳng vào mặt Chí Thành không một chút khoan nhượng. Chí Thành tiếp tục trả lại Nhân Tuấn một cú, Nhân Tuấn lại quăng cho Chí Thành một đấm. Người qua kẻ lại một lúc, rốt cục cả hai tên đẹp trai đều biến thành đầu heo...

Trận chiến "sinh tử" sẽ còn tiếp tục diễn ra nếu như không có người ngăn lại. May sao lúc đó Tiểu Lạc bởi vì đợi mãi chẳng thấy Nhân Tuấn trở vào nên ra xem thử, kết quả thấy được một màn đánh nhau đến long trời lở đất.

"Dừng lại, hai người dừng lại ngay!" Tiểu Lạc trợn mắt gào lên sau đó mở cửa chạy ra can ngăn. Thế mà dù cho bạn có lôi Nhân Tuấn hay đẩy Chí Thành ra kiểu gì, rốt cục hai người đều sáp lại muốn đánh nhau tiếp tục. Bạn giận đến điếng người, hai cái tên này đang phát điên gì vậy? Dưng không vừa sáng sớm đã gây chuyện đánh nhau là ý gì? Đánh liều, bạn chen vào giữa hai người, đứng sừng sững ở đó, quả nhiên hai người kia đều đồng loạt dừng tay.

Tiểu Lạc đứng xoay lưng về phía Nhân Tuấn, đối diện với Chí Thành. Nắm đấm của cậu dừng lại cách mặt bạn chưa đầy một gang tay. Hai người mắt đối mắt, không ai mở miệng nói gì cả.

Hai ba phút trôi qua, rốt cục Tiểu Lạc là người mở miệng trước, "Mặt đây, cậu đánh đi! Đánh cho hả giận đi." giọng nói lạnh nhạt không gì sánh được, ánh mắt cũng ngập tràn lạnh lẽo làm cậu không khỏi giật mình.

Chí Thành thu tay về, khe khẽ gọi tên bạn, "Thần Lạc...tớ..."

Tiểu Lạc lại làm như không nghe thấy, quay về phía sau ân cần xem xét mấy vết thương trên mặt của Nhân Tuấn, còn hỏi nhỏ, "Có bị làm sao không?"

Anh đưa mắt nhìn Chí Thành, chỉ đơn giản là nhìn một cái, sau đó mới quay sang nhìn bạn, khẽ lắc đầu ý bảo không sao.

"Vào trong đi, em bôi cho anh chút thuốc!" Tiểu Lạc nói rồi liền mở cổng dìu Nhân Tuấn đi thẳng vào nhà, bỏ lại Chí Thành đứng đó đối diện với cánh cổng sắt vô tri vô giác.

Cậu đứng đó khá lâu, tựa hồ đã được hơn một tiếng. Không gào thét, không bày tỏ sự tức giận, cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa. Chỉ đơn thuần là đứng đó, đứng đó chờ Tiểu Lạc ra nói gì đó với cậu, hoặc là nghe cậu nói gì đó.

"Sao cậu vẫn chưa về?" quả nhiên, Tiểu Lạc đã bước ra.

"Thần Lạc, tớ không đúng là thật. Nhưng cũng không có nghĩa cậu ta không sai. Cậu hiểu chứ?"

"Tôi hiểu, tôi ở đây thay Nhân Tuấn xin lỗi cậu." bạn nói rồi liền cúi đầu xin lỗi Chí Thành, đoạn lại nói tiếp "Cảm ơn cậu, nhưng có vẻ như sau này cậu không cần mang thức ăn sáng đến cho tôi đâu!"

"Tớ vẫn muốn mang đấy!" Phác Chí Thành nổi máu ngang ngược khi thấy bạn cứ quan tâm Nhân Tuấn như vậy, còn đối với mình thì lại một mực lạnh nhạt. Vừa nghe câu "Tôi ở đây thay Nhân Tuấn xin lỗi cậu" của bạn, cậu đã thấy buồn bực không thôi. Tiểu Lạc ấy thế mà lại cúi đầu xin lỗi giúp Nhân Tuấn. Quan hệ xem chừng đã tốt lắm rồi nhỉ? "Nói cho cậu biết, tớ vừa đủ sức để nhìn ra cậu đang giả vờ thôi! Cậu đừng tự dối lòng nữa, nhớ tớ thì cứ nói nhớ đi!"

"Mặt dày!" Tiểu Lạc nghiến răng mắng, đóng sầm cổng lại. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày mà Phác Chí Thành phải đối diện với cánh cổng sắt này nữa...

Cậu lắc đầu, khom người nhặt chiếc túi nilon đựng cháo hoa đã sớm bị rơi trên đống cỏ lên, chậm rãi ra về.

Lòng, hình như có chút tổn thương...

Phác Chí Thành là một người sát phong cảnh. Dạo trước, mỗi khi bạn đang hết sức nghiêm túc nói chuyện với cậu ta, cậu ta lại cợt nhã đôi ba câu. Hay lúc bạn đang rất vui vẻ muốn nói gì đó với cậu ta, đáp trả lại bạn sẽ là một gương mặt nghiêm túc quá mức, làm người ta đặc biệt mất hứng.

Nhưng Phác Chí Thành nói quả thực rất đúng. Bạn chưa bao giờ nguội lòng lạnh tâm với cậu cả. Từ lúc cậu đi, cho đến khi cậu về, bạn thật sự có ghét bỏ cậu, cũng có giận hờn cậu, nhưng nhiều hơn hết chính là nhớ thương. Hôm cậu trở về và đến đây gặp bạn, lúc đó bạn đã khóc, lần đầu tiên vì cậu mà khóc. Những giọt nước mắt mang theo bao nhiêu là uất ức, nhưng bạn cũng thấy vui mừng nữa, liệu rằng Chí Thành có phát hiện không?

Nếu như ngày hôm đó bạn chạy đến, bổ nhào vào lòng cậu, ôm cậu một cái, thế thì có lẽ mọi chuyện rồi đã xong xuôi rồi. Thế nhưng mà lòng tự trọng của bạn không cho phép. Nói đến nói đi thì người chịu tổn thương vẫn là bạn, nếu bạn cứ dễ dàng mà tha thứ cho Chí Thành thì liệu cậu ta có một lần nữa khiến bạn đau khổ hay không? Làm sao biết được! Vì vậy cho nên, để cho bạn đánh liều thêm một lần nữa đi, một lần này nữa thôi. Tiểu Lạc muốn thấy rõ sự kiên nhẫn trong con người Chí Thành, muốn xem rõ định nghĩa của cậu về nhẫn nại là như thế nào. Cậu để bạn đợi ba năm, là ba năm. Nhưng bạn nghĩ mình sẽ không có đủ kiên cường và mạnh mẽ để dày vò cậu trong ngần ấy năm. Bạn chỉ cần Chí Thành kiên nhẫn đợi mình nửa năm, chỉ nửa năm. Nếu nửa năm sau, cậu vẫn ở đó, phía sau bạn như bây giờ, bạn sẵn sàng chấp nhận cậu. Hoặc giả dụ như nửa năm sau, phía sau bạn đơn giản chỉ là chiếc bóng của bạn thay vì cậu, thì đáng lẽ mọi thứ từ đầu đã không nên xảy ra.

"Lạc Lạc, sao em không vào nhà?" giọng nói của Nhân Tuấn bất thình lình vang lên bên tai, cắt ngang mớ bùi nhùi trong đầu bạn.

"Anh..." Tiểu Lạc ngước mặt lên nhìn Nhân Tuấn, chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình đã đứng thất thần ở đây cũng khá lâu. "Mình vào nhà thôi anh!"

Nhân Tuấn nhìn bạn đang đi bên cạnh mình, nét mặt buồn rười rượi của bạn khiến anh không khỏi cảm thấy xót xa, nhưng cũng không dám hỏi thêm gì, chỉ sợ lại vô tình nói gì đó không hay làm cho bạn đau lòng thêm. Nhân Tuấn thầm nghĩ, Tiểu Lạc vẫn không cách nào dừng để tâm đến Chí Thành, không giây phút nào ngừng buồn vì cậu ta. Nếu quyết định sau cùng của bạn là từ bỏ Phác Chí Thành, thì dù cho anh có phải trở thành một kẻ thay thế, thay thế cho vị trí của cậu ta trong lòng Tiểu Lạc, anh cũng sẵn sàng, chỉ cần bạn thôi muộn phiền.

Anh đã đứng trước mặt Phác Chí Thành và nói rằng bản thân mình sẽ không vì cậu trở về mà đem Tiểu Lạc nhường cho cậu, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc anh sẽ dùng bất cứ mọi thủ đoạn để giữ Tiểu Lạc lại bên cạnh mình nếu bạn không tình nguyện, vì vậy chỉ cần một ngày nào đó bạn nói rằng muốn tha thứ cho Chí Thành, Nhân Tuấn vẫn chấp nhận ủng hộ bạn, tuyệt đối không tự biến mình thành một kẻ chắn ngang đường tình duyên của người mà mình thương yêu.

Nhân Tuấn vì Tiểu Lạc mà hy sinh nhiều thứ như vậy, không nhận lại được bất cứ thứ gì nhưng cũng chưa từng kêu ca bao giờ. Tiểu Lạc thực sự chỉ cầu mong rằng đến một ngày nào đó, sẽ có một người tình nguyện dành hết yêu thương cho anh, tận tâm tận lực lo lắng cho anh. Mỗi lần nhận được sự săn sóc từ Nhân Tuấn, Tiểu Lạc luôn nghĩ rằng, nếu như trên đời này không có con người tên Phác Chí Thành kia, có phải bạn đã sớm trao hết tâm can mình cho anh rồi không? Ông trời đã cho Phác Chí Thành xuất hiện, vậy tại sao còn ban xuống một Hoàng Nhân Tuấn? Nếu như đã ban xuống một Hoàng Nhân Tuấn, vậy tại sao còn cay cú tặng kèm thêm một Phác Chí Thành?

Một Hoàng Nhân Tuấn phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của Chung Thần Lạc.

Một Phác Chí Thành cũng đang chờ đợi sự tha thứ của Chung Thần Lạc.

Kết cục thế nào? Không phải đã quá rõ rồi sao? Tất cả cũng chỉ tại lòng người mãi cố chấp, nhìn thấu hết mọi chuyện lại còn nhắm mắt cho qua mà thôi!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro