Chương 19 - Thanh Mai Của Phác Chí Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng lẳng lặng trôi qua. Tháng 9 chẳng mấy chốc đã tới gần, bầu trời của những ngày sắp vào thu trở nên xanh hơn và cao hơn, có lúc lại âm u khi những cơn mưa ghé ngang bất chợt. Nắng đã thôi gay gắt như những ngày mới vào hè, nhưng mưa lại chẳng thấy giảm đi nhiều lắm. Mùa mưa năm nay kéo dài một cách âm ỉ và dai dẳng, y hệt như sự "kiên nhẫn" của Phác Chí Thành vậy. Mặc kệ nắng hay mưa, cậu ta vẫn rất đều đặn mang thức ăn sáng đến cho bạn. Mẹ Chung có vẻ rất thích Chí Thành về khoản này, bởi vì bình thường mỗi sáng bà và ba của Tiểu Lạc phải đến tiệm bánh, thế mà còn phải nấu bữa sáng cho bạn, nói xem có phải hơi mất thời gian không nào? Vì vậy từ ngày có Chí Thành mang bữa sáng đến, mẹ Chung mỗi sáng chỉ việc mở cửa, nhận đồ ăn từ Phác Chí Thành, sau đó đưa cho Tiểu Lạc là xong chuyện.

Tiểu Lạc mấy tháng liền ăn đồ ăn sáng do Chí Thành đem tới cũng đã quen dần, mặc dù một lời cảm ơn cũng chưa nói, nhưng bạn cũng chưa từng rũ bỏ lòng tốt của cậu. Từng món, từng món cậu mang tới, dù ngon hay không ngon, dù hợp khẩu vị hay không, hay cho dù có là món mà ngày trước bạn ghét đi chăng nữa, bạn cũng ăn hết. Có hôm bạn bỗng dưng cảm thấy muốn ăn cháo đậu đỏ, thế là đợi đến khi Phác Chí Thành đứng trước cổng nhà đợi mẹ bạn ra mở cổng, bạn lại đứng trên lầu cố tình lớn giọng than thở, "Mẹ ơi, sáng mai mẹ nấu cháo đậu đỏ nhá? Lâu rồi không ăn, bỗng dưng con thấy muốn ăn quá!", vậy là y như rằng sáng hôm sau, mẹ Chung sẽ nhận được một hộp cháo đậu đỏ từ tay Chí Thành, là cháo do chính tay mẹ Phác nấu đó!

Phác Chí Thành theo đuổi Tiểu Lạc lần này còn có cả một hậu thuẫn to lớn như vậy đấy!

...

Mặt trời chậm rãi ló dạng ra khỏi đám mây sau một cơn mưa nhỏ vào buổi sáng, Tiểu Lạc đã thức dậy từ rất sớm định bụng chạy đến tiệm bánh giúp mẹ Chung buôn bán một tay, nhưng chưa kịp đặt chân ra khỏi nhà trời đã đổ mưa nên bạn đành nán lại. Tiểu Lạc ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ kê cạnh bên cửa sổ, tay phải chống cằm suy tư, tầm mắt nhìn vào khoảng trời xanh vô định trước mặt.

Ngày Tiểu Lạc cùng Chí Thành chính thức bước chân vào ngưỡng cửa trường đại học cũng chẳng còn xa xôi gì cho mấy. Khi mà Chí Thành đang hết sức vui vẻ vì chuỗi ngày đại học tươi đẹp sắp tới sẽ gặp Tiểu Lạc liên tục thì ngược lại, bạn đang lo lắng không yên khi hay tin Chí Thành sẽ học cùng trường với mình. Mỗi ngày bạn phải dùng cái thái độ gì để nhìn cậu đây? Vẻ mặt không cảm xúc? Sợ sệt? Khinh bỉ? Hay là đến trước mặt cậu ta, sau đó dọa cậu tránh xa bạn ra luôn? Cái nào cũng đều không được! Nhưng mà bạn không có cách nào để dùng thái độ bình thường nhất đối xử với cậu ta cả...

Tầm mắt Tiểu Lạc dời xuống phía cổng nhà tìm kiếm bóng dáng cao cao quen thuộc mỗi ngày vẫn đứng đó chờ mẹ bạn ra mở cửa. Giờ này của mọi ngày thì Chí Thành đã mang thức ăn đến sau đó ra về luôn rồi, vậy mà hôm nay ngay cả mẹ Chung cũng đã ra tiệm bánh từ rất lâu, còn cậu lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu...

Không biết có bị làm sao không nữa...hôm qua cậu ta đã dính mưa khi đứng chờ mẹ bạn ra mở cổng mà...

Chuông cổng vang lên đột ngột, Tiểu Lạc vui vẻ đứng dậy rướn người nhìn xuống cổng, người đứng bên dưới không phải là Phác Chí Thành khiến bạn không khỏi thất vọng. Mang theo vẻ mặt khó ở, bạn đi xuống lầu mở cổng.

"Chào anh! Anh là Chung Thần Lạc có đúng không?" cô bé đứng đối diện với Tiểu Lạc nhìn bạn cười hỏi.

Bạn ngu ngơ gật đầu sau đó nhìn cô bằng một ánh nhìn khó hiểu. Cô bé trước mặt bạn tầm khoảng 16, 17 tuổi, mái tóc đen óng uốn xoăn nhẹ xõa ngang vai, trên người mặc một bộ váy hồng nhạt đáng yêu, tay cầm một túi nilon nhỏ, vẫn đang cười tít mắt với bạn.

"Em là...?"

"À em quên giới thiệu, em tên là Quyên Quyên! Anh Tiểu Thành nhờ em mang thức ăn sáng đến cho anh giúp anh ấy!" cô bé tên Quyên Quyên lễ phép cúi đầu chào Tiểu Lạc rồi đưa túi nilon đựng thức ăn sáng cho bạn bằng hai tay.

Bạn cầm lấy túi thức ăn, khẽ nói cảm ơn với cô, nhưng trong lòng lại thầm khinh bỉ một vạn lần. Anh Tiểu Thành? Ở đâu ra cái tên sến súa buồn nôn này nữa vậy trời? Vốn dĩ bạn muốn hỏi cậu ta hôm nay vì sao không đến, thế nhưng bị "cơn buồn nôn" chắn ngang rồi, chẳng buồn hỏi nữa!

Quyên Quyên thấy anh trai trước mặt xem ra cũng không phải là người khó gần, chẳng hiểu sao lại ít nói quá chừng. Cô bé có vẻ muốn làm thân với bạn, vì vậy mạnh dạn đề nghị, "Anh ơi, em có thể vào nhà anh ngồi chơi một chút được không? Em thấy hơi mỏi chân một chút ấy...".

"Ừm...được rồi! Vào nhà anh uống chút nước đi!" Tiểu Lạc thấy không tiện từ chối cho lắm nên chỉ đành gật đầu đồng ý.

...

"Anh ở nhà một mình sao?" Quyên Quyên ngước nhìn Tiểu Lạc khi bạn đặt ly sữa xuống bên cạnh cô bé.

"Ừ, ba mẹ anh ra ngoài từ sớm rồi." bạn gật đầu, cố gắng trả lời ngắn gọn và rõ ràng nhất có thể.

"Dạ!"

"Em là gì của Phác Chí Thành?"

"Em sao? Chắc gọi là thanh mai trúc mã ấy ạ! Em là hàng xóm cũ của anh ấy, tụi em chơi chung từ nhỏ, rất rất thân thiết, nhưng khoảng vài năm trước vì bố em chuyển công tác nên cả nhà em phải chuyển đi nơi khác sống, hôm qua em với ba mẹ mới có dịp ghé về thăm gia đình anh ấy!" cô bé luyên thuyên một tràng không dứt, cứ hễ nhắc đến Chí Thành là lại cười toe toét.

"Ừ." bạn gật đầu đầy nhạt nhẽo. Tự hỏi người trước mặt nói nhiều vậy để làm gì. Bạn cũng chỉ hỏi cô là gì của họ Phác kia thôi mà? Nói chi mà dài dòng thao thao bất tuyệt. Bạn cũng đâu có mượn khai ra độ tốt đẹp trong mối quan hệ của hai người bọn họ đâu?

Mỗi câu Quyên Quyên nói ra, Tiểu Lạc chỉ trả lời hết sức qua loa, mục đích là khiến cho cô bé cảm thấy chán mà ngừng nói, ngờ đâu người đối diện càng nói càng hăng say, còn bảo là đặc biệt thích những người biết lắng nghe như bạn. Thế là từ việc bé nhất đến việc lớn nhất của cô và Chí Thành, Tiểu Lạc đều được dịp nghe hết. Nói làm sao nhỉ? Cẩu huyết như phim truyền hình dài tập chiếu trên khung giờ vàng vậy...

Dong dài một hồi, Quyên Quyên mới giật mình đứng dậy bảo, "Thôi tiêu rồi! Em quên mất còn phải đến nhà thuốc mua thuốc cho anh Tiểu Thành nữa! Hôm qua ảnh sốt liệt giường luôn ấy ạ, nên hôm nay mới không đến đây được!"

"Ồ! Vậy sao? Em mau về đi, tạm biệt! Hay để anh tiễn em nhé?" Tiểu Lạc thầm thở phào nhẹ nhõm, rất nhiệt tình tiễn khách.

Thế nhưng, lòng có chút lo lắng không thôi...

Bạn đứng trước cổng nhà nhìn Quyên Quyên đang bước đi, bỗng dưng trong đầu như nảy ra ý gì đó, bạn lớn giọng gọi cô bé lại, sau đó chạy đến bên cạnh hỏi, "Quyên Quyên, em thích Phác Chí Thành sao?"

Mặc dù chỉ nhìn sơ cũng đã nhận ra rằng Quyên Quyên thích Chí Thành, nhưng khi tận mắt nhìn thấy người trước mặt gật đầu, đôi má hồng lên ngại ngùng, trong lòng Tiểu Lạc vẫn cảm thấy rất rất khó chịu.

"Anh có nên nói không đây..." bạn lưỡng lự nhìn Quyên Quyên, vẻ mặt đầy khó xử, "Quyên Quyên à, có lẽ em không biết mấy năm em đi đó, Phác Chí Thành đã thay đổi và thác loạn như thế nào đâu! Cậu ta...anh học cùng lớp với cậu ta ba năm, chứng kiến cậu ta đã thay hơn ba trăm cô bạn gái rồi. Nên anh nghĩ...một cô gái xinh đẹp, hiền lành như em mà lại rơi vào tay cậu ta...thật sự là hồng nhan bạc phận đấy! Em còn trẻ, đường tương lai còn rất dài...nếu như..."

"Anh...anh Thần Lạc à, em...em về trước nhé, anh vào nhà, vào nhà đi ha! Tạm biệt anh!" Quyên Quyên nghe đến đó thì bối rối cắt ngang lời Tiểu Lạc, còn gấp gáp như sợ về nhà trễ một chút sẽ xảy ra chuyện lớn vậy.

"A! Em về đi, về cẩn thận nha!"

Chí Thành, cậu giỏi lắm! Tôi còn chưa hành cậu xong mà? Vậy mà giờ đã có một em xinh tươi chăm bệnh cho. Nếu tôi có đủ bản lĩnh thì cậu đã sớm xuống mồ rồi Phác Chí Thành à!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro