Chương 21 - Hợp Tác Vui Vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến lượt bạn há hốc mồm nhìn mẹ Chung, "Mẹ! Mẹ hứa hẹn cái gì với người ta nữa rồi? Con còn chưa bắt đầu học đại học mà?!"

Nhân Tuấn ngồi bên cạnh cũng gật đầu bồi thêm một câu, "Đúng đó bác gái! Chuyện cưới vợ lấy chồng là chuyện hạnh phúc cả đời, bác đừng vội quá..."

"Ai da! Mẹ đã bảo cưới hỏi gì đâu nào? Đến ăn với người ta một bữa cơm, nếu thấy hợp tính nhau thì cứ tìm hiểu, học xong đại học hẵng cưới cũng được. Mẹ cũng không muốn con dâu mẹ vừa học đại học đã phải chăm con nhỏ đâu!"

Lời mẹ Chung nói ra cũng rất hợp lý, Tiểu Lạc không biết đáp lại thế nào nên chỉ đảo mắt một vòng rồi cũng đành phải gật đầu vâng dạ nghe theo. Dù gì cũng có thể từ chối người ta mà, sao phải lo?

"Mẹ nói con biết, thời buổi này người tốt không phải dễ tìm đâu! Vì vậy nếu sau khi đến gặp rồi, con cảm thấy con bé đó cư xử đàng hoàng đúng mực thì cứ tiến tới tìm hiểu!"

"Nhưng nếu con không thấy thích em ấy?" giọng nói bạn rõ là đang rất chán nản.

Mẹ Chung lờ đi bộ mặt đưa đám của Tiểu Lạc, hào hứng tưởng tượng, "Nếu người ta vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền thì con có lý do gì mà không thích đây?"

...

Nhân Tuấn ngồi bên cạnh nghe một hồi thì biết mình đã trở thành người vô hình luôn rồi, vậy nên đành thất lễ cắt ngang câu chuyện của hai mẹ con Tiểu Lạc, anh cười nói lần sau có thời gian rảnh sẽ đến chơi, bây giờ còn có việc bận phải đi gấp, rồi lủi thủi mở cửa ra về.

Chỉ có ông trời mới biết Nhân Tuấn đáng thương bao nhiêu thôi, thật sự! Ngày trước chỉ có một tên tình địch là Phác Chí Thành mà anh đã phải điên đầu nghĩ cách tách cậu ta ra khỏi Tiểu Lạc rồi, ấy vậy mà bây giờ lại thêm một cô em xinh đẹp dịu hiền nữa!

"Ông trời ơi!!! Kiếp trước có phải con đào hoa lắm không? Nên kiếp này ông mới để con thích em ấy...một người có đường tình duyên "tươi sáng" như vậy..." Nhân Tuấn ngửa mặt lên trời than thở.

Anh thầm nghĩ, cách tốt nhất bây giờ không phải là một mình đối chọi với cả Phác Chí Thành và cô bé kia. Bởi vì trong lòng Tiểu Lạc, so với Phác Chí Thành thì anh vẫn còn mờ nhạt lắm. Còn cô bé mặt mũi chưa rõ, danh tính chưa hay kia thì được cả hậu thuẫn to lớn là mẹ Chung, đối đầu với cô ấy đương nhiên cũng không đem lại kết quả tốt.

Nam nhi trai tráng là phải biết tiến biết lùi đúng lúc, lúc cần cứng rắn thì nên cứng rắn, lúc nên mềm mỏng thì phải mềm mỏng. Cho nên Nhân Tuấn đã có một quyết định hết sức táo bạo, đến nhà Phác Chí Thành tìm cậu ta, thương lượng về việc làm thế nào để phá hỏng buổi gặp mặt kia và mang Tiểu Lạc về. Táo bạo ở đây chính là từ xưa đến nay anh luôn là một người hết sức ngoan hiền mẫu mực, lịch sự lại lễ phép, không ngờ có ngày lại đi phá đám chuyện tốt của người ta!

...

Nhân Tuấn đứng trước cổng nhà Phác Chí Thành lại dần dừ không muốn bấm chuông. Dù gì thì hai người bọn họ cũng từng đấm nhau đến sứt đầu mẻ trán, bây giờ anh lại là người chủ động chạy đến gặp người ta, không phải rất mất mặt sao? Khi Chí Thành ra mở cửa, chắc chắn cậu ta sẽ cười nhạo anh cho xem! Nhưng mà, anh đến đây là vì Tiểu Lạc, chứ đâu phải muốn đến cúi đầu tạ lỗi với cái tên cao lớn lại khó ưa đó! Có gì phải hổ thẹn?

Đấu tranh tư tưởng là thế, cuối cùng Nhân Tuấn quyết định bấm chuông. Khuôn mặt không sợ trời không sợ đất anh cũng đã bày ra sẵn chờ Chí Thành, vậy mà rốt cục người ra mở cổng lại không phải cậu ta, mà là mẹ của cậu ta!

Cổng vừa mở, mẹ Phác đứng đó nhìn anh với ánh mắt hiền hòa không khỏi khiến anh giật mình mà thu lại vẻ mặt thiếu đánh, sau đó lễ phép cúi đầu chào bà, "Cháu chào cô! Đây là nhà của Phác Chí Thành đúng không ạ?"

"Đúng rồi, cháu là bạn nó sao?" mẹ Phác vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn anh hỏi.

"Vâng, cháu đến tìm cậu ấy có chút việc, không biết cậu ấy có nhà không cô?"

Mẹ Phác gật đầu, "Hôm qua nó bị cảm, đến giờ vẫn còn nằm một đống trên giường ấy! Để cô dẫn cháu vào gặp nó nhé!" bà nói xong liền nắm tay Nhân Tuấn dẫn vào nhà, đi thẳng lên lầu hai tìm cậu. Dẫn anh đến trước cửa phòng, mẹ Phác mới rời đi.

Nhân Tuấn gõ cửa, bên trong liền vọng ra một giọng nói thều thào như sắp đứt hơi, "Vào đi!"

Đẩy cửa bước vào bên trong, anh vừa đưa mắt liền nhìn thấy một cô gái tóc xõa ngang vai khá xinh xắn đang ngồi thổi nguội từng muỗng cháo, đút cho Phác Chí Thành. Á à! Hôm nay ngã bệnh rồi, có cớ để không mang thức ăn đến cho Tiểu Lạc mà nằm đây hưởng thụ cuộc sống rồi nhỉ?

"Ô! Có lẽ tôi đến hơi không đúng lúc nhỉ? Làm phiền quá, tôi đi trước đây! Xin phép." anh nói rồi vờ quay lưng bước ra, tiện tay khép cửa phòng lại.

"Hoàng Nhân Tuấn! Cậu quay vào đây!!" Nhân Tuấn bật cười khi đã thành công khiến cho Chí Thành gằn giọng. Mà cái giọng thều thào đó có cố gằn đến mức nào thì nó cũng vẫn buồn cười thôi!

Anh đẩy cửa, lần nữa bước vào trong, lần này cô bé kia rất thức thời mà xin phép ra ngoài, không làm phiền hai người bọn họ nói chuyện nữa. Sau khi anh đã yên vị trên chiếc ghế kê cạnh bàn học của Chí Thành, cậu mới cất giọng châm chọc hỏi, "Cậu đến đây có việc gì? Để xin lỗi tôi à?"

"Không đâu Phác Chí Thành à! Tôi đến đây là để xem cậu cùng cô gái vừa nãy ngọt ngào với nhau mà! Ngọt ngào đến quên mang cả đồ ăn sáng cho Tiểu Lạc, để em ấy nhịn đói cả buổi sáng." Nhân Tuấn cũng không biết là từ khi nào mà mình lại có thể móc mỉa người ta một cách thuận miệng như thế này nữa.

"Lúc sáng rõ ràng tôi có nhờ em ấy mang thức ăn đến cho Thần Lạc mà?" cậu hất mặt về phía cửa, ý giải thích rằng "em ấy" ở đây chính là người vừa đi ra khỏi cửa vừa nãy. "Em ấy còn bảo là đã đưa thức ăn đến tận tay Thần Lạc, rồi còn ở lại nói chuyện với cậu ấy nữa cơ mà?"

"Ai mà biết được! Nhưng tóm lại em ấy không có ăn sáng, vậy đi! Chuyện này tạm dẹp sang một bên. Tôi đến đây tìm cậu là vì chuyện khác quan trọng hơn. Tôi muốn cùng cậu hợp tác làm một số việc!"

"Tôi? Cùng cậu á?" Phác Chí Thành vẻ mặt khó tin nhìn Nhân Tuấn, ngược lại nhận được một cái gật đầu chắc nịch và ánh mắt nghiêm trọng của anh.

"Tôi nói này Hoàng Nhân Tuấn, có phải hôm đó tôi đấm cậu đã để lại di chứng, rồi hôm nay nó phát tác đúng không?"

"Cậu im miệng! Tôi đến đây không phải để nghe cậu nói nhảm. Tôi đến, là để nói cho cậu biết, mẹ của Lạc Lạc vừa bắt em ấy đi ăn cơm với một cô gái xinh đẹp nào đó kia kìa!"

Phác Chí Thành đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, nghe Nhân Tuấn nói xong liền bật dậy như người máy được lập trình tự động, lớn họng gào lên, "Cậu nói gì??? Không thể nào được!!!" Thần Lạc của cậu năm nay chỉ mới vừa ngấp nghé mười tám tuổi...ăn cơm với con gái để làm gì?? Xem mắt sao? Tuyệt đối không thể được!!

"Tôi chẳng rảnh rỗi đâu mà lừa cậu! Điều quan trọng chúng ta cần làm bây giờ là hợp sức lại, tách cô gái kia ra khỏi Lạc Lạc cậu hiểu không?" Nhân Tuấn tiếp tục quăng một ánh mắt nghiêm trọng nữa về phía Chí Thành khiến cậu cũng trở nên khẩn trương.

"Bằng cách nào?" cậu nhíu mày.

"Bất chấp mọi thủ đoạn phá đám là được, phá đến hỏng buổi gặp mặt thì thôi!"

Chí Thành ngả người về sau làm ra bộ dạng xem xét tỉ mỉ người trước mặt. Ban đầu cậu vốn còn nghĩ Nhân Tuấn là một chàng trai hiền lành, ôn nhu, nào ngờ đâu sau mỗi lần chạm mặt, anh lại mang đến cho cậu một cái nhìn mới mẻ về con người anh. Ví như lần này thì nhìn ra được thêm một chút nham hiểm. Cho nên nói, người này tuyệt đối không phải dễ nuốt!

"Khi nào thì bắt đầu?" sau một lúc chìm đắm vào suy nghĩ của mình, cậu ngẩng đầu hỏi.

"Vẫn chưa biết nữa, khi nào hỏi được thời gian, tôi sẽ báo cho cậu sau."

"Được."

"Vậy tôi về trước." Nhân Tuấn nói đoạn liền đứng lên, đi về phía giường của Chí Thành, đập tay một cái với cậu, thay cho câu "Hợp tác vui vẻ." mà chẳng ai buồn nói kia, sau đó mới mở cửa bước xuống lầu.

Nhân Tuấn đi rồi, Chí Thành ngồi trên giường bất động, đầu nghĩ bâng quơ đến mấy chuyện tiêu cực, bàn tay chốc chốc lại với đến tủ đầu giường lấy cốc nước ấm, nhấp một ngụm rồi lại bỏ về chỗ cũ, cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên đột ngột, cậu mới hoàn hồn.

"Mẹ?" Chí Thành quay đầu nhìn mẹ Phác vừa mở cửa bước vào, vẻ mặt có chút buồn buồn.

"Ừ mẹ đây..." bà rầu rĩ đáp.

Cậu nhìn mẹ Phác đã bước tới bên cạnh mình, ánh mắt rũ xuống, lại không ngừng thở dài thì ân cần nắm lấy tay bà, khẽ hỏi, "Làm sao vậy mẹ? Có việc gì không ổn sao?"

"Con trai à...sao con có thể làm như vậy chứ?" bà ngồi xuống bên giường của Chí Thành, lời nói rõ ràng là trách móc.

Thấy con trai ngây ngốc nhìn mình với vẻ mặt ngu ngơ, mẹ Phác tiếp lời ban nãy, "Mặc dù mẹ thấy đứa trẻ mới đến cũng không tệ, nhìn thoáng qua rất có tố chất, rất lễ phép lại còn ưa nhìn nữa, nhưng mà..."

"Mẹ à, không phải như mẹ nghĩ đâu! Con..." Phác Chí Thành biết mẹ mình đã hiểu lầm, định cắt lời bà để giải thích, nào ngờ chưa nói tròn câu đã bị bà cắt lời ngược lại.

"Con để cho mẹ nói hết! Đứa trẻ vừa nãy rất tốt, nhưng con biết đó, mẹ vẫn thích Lạc Lạc nhất! Mặc dù mẹ không tiếp xúc với thằng bé nhiều lắm, nhưng mà...có thể theo đuổi một đứa dở người như con tận ba năm, thì nhất định phải rất lạc quan, rất rất lạc quan..."

"Mẹ à, mẹ thực sự hiểu..."

"Im ngay! Mẹ nói này, con sẽ không tìm được ai tốt hơn thằng bé đâu. Thằng bé chỉ mới làm giá một chút mà con đã từ bỏ rồi sao? Con nhanh như vậy đã tìm được đối tượng mới? Mẹ không ngờ con lại như vậy đó Chí Thành! Con làm mẹ thấy thất vọng quá!" mẹ Phác nói xong thì hai mắt đã rưng rưng, bà buồn con trai mình quá đi mất! Thằng nhóc này sao có thể dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy chứ? Vừa gặp chút khó khăn đã bắt đầu nản chí, lại còn chưa bao lâu mà đã tìm được "người mới". Tiểu Lạc đáng yêu như vậy, không thể rước về nhà quả thực là một loại tiếc nuối lớn đó!!!

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro