Chương 23 - Chúng Ta Đều Sai Rồi Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Tuấn vừa theo Tiểu Lạc ra đến cửa nhà hàng, thì ở trong này Phác Chí Thành đã lân la đến ngồi đối diện với "bạn gái" của bạn.

"Chào em!" Cậu nở một nụ cười mà theo như cậu thì nó đang rất chi là rạng rỡ và chói lóa.

Cô gái nhỏ vô thức đẩy lùi ghế về sau một chút, vẻ mặt tỏ ra hơi sợ sệt, ánh mắt rõ ràng là đang dò xét Chí Thành.

"Anh không phải người xấu đâu! Em...em đừng lo, thật đấy!" Phác Chí Thành hình như cảm nhận được nụ cười của mình có hơi vô sỉ nên liền thu lại, xua xua hai tay phân bua.

Quả nhiên là một cô gái ngây thơ, vừa nghe Chí Thành nói vậy đã lập tức tin ngay rồi, còn kéo ghế trở lại gần bàn như lúc ban đầu nữa.

Người gì đâu, đã thật tình mà còn xinh xắn đáng yêu nữa, cậu thầm gật gù cảm thán. Quả thực, Chí Thành không nói điêu đâu, "bạn gái" của Tiểu Lạc thật sự khá xinh xắn, nhưng lại là dạng xinh đẹp phổ thông, da trắng, môi đỏ, mũi cao vẫn thường thấy ấy!

"Em xinh thật đấy!" cậu cười lấy lòng.

"Em cảm ơn..." thiếu nữ trước mặt Chí Thành được khen thì hai má liền hồng hồng ngại ngùng, sau đó còn cười đến vành mắt cong lên.

Ấy, không ngờ còn có cả mắt cười nữa này!!!

"Ừ...em tên gì nhỉ?"

"Lý An Linh ạ!" cô cúi đầu, đưa tay khẽ vuốt mái tóc. Chí Thành nhìn tới nhìn lui một hồi liền cảm thấy có chút không thoải mái. Người gì đâu mà dễ ngại quá chừng!

"An Linh này, anh không dài dòng nữa, lập tức vào vấn đề chính nhé? Thực ra thì anh là người y...à không, là anh họ của Chung Thần Lạc. Hôm nay anh đến là để nhắc nhở em một điều này, anh đã cùng nó lớn lên, cũng đặc biệt hiểu rõ tính tình của nó hơn ai hết." cậu nói đến đây thì dừng lại một chút, đưa mắt nhìn bộ dạng chăm chú lắng nghe của Lý An Linh rồi mới giả vờ bi thương mà kể tiếp, "Anh nói em biết, Thần Lạc thật sự là một tay chơi chính hiệu đấy, từ lúc nó vừa lên cấp ba đã tập tành theo người ta chạy đến quán bar uống rượu uống bia, tụ tập đánh nhau, còn thay bạn gái như thay áo nữa. Một năm 365 ngày thì nó đã thay đúng 730 cô bạn gái rồi..."

Ừm...cái chiêu nói xấu sau lưng, hạ thấp hình tượng đối phương xuống đến điểm âm thế này, hình như hơi quen quen đúng không?

An Linh ngồi nghe một lúc mặt cũng đã xanh mét nhưng vẫn cố tìm lại lòng tin nơi người "bạn trai" vừa quen biết, "Nhưng em nói chuyện với cậu ấy một lúc, cảm thấy cậu ấy cũng đâu phải loại người thác loạn như anh nói..."

"Nếu nó thác loạn cho em xem thì nó còn lừa được em về tay nó sao? Em suy nghĩ kỹ càng đi! Mặc dù anh là anh họ nó, nhưng cũng không muốn thấy người ta vì nó mà chịu khổ, em hiểu chứ?" Phác Chí Thành trưng ra vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng và đau khổ.

Đáp lại những lời "khuyên can" của cậu chỉ là một cái cúi đầu và sự im lặng của An Linh. Dường như cô đang đắn đo suy nghĩ về điều gì đó.

"Bữa cơm hôm nay anh trả, xem như là tạ tội với em. Anh cũng thay mặt nó xin lỗi em. Còn về phần Thần Lạc, anh sẽ vác nó về, không cho nó cơ hội làm tổn thương ai nữa đâu. Bây giờ anh có việc phải đi trước, chào em nhé!" Chí Thành nói xong liền đứng dậy đi thanh toán tiền, sau đó rời khỏi nhà hàng, bỏ lại một mình An Linh ngồi đó thẫn thờ với suy nghĩ, may mà mình gặp được anh ta...

Vừa đi khuất khỏi nhà hàng một đoạn, Chí Thành đã mau chóng lộ rõ bản chất của một tên điên rồi! Cậu ta đứng bên vệ đường đông người qua lại như thế mà còn rất tự nhiên nhảy cẫng lên một cái, hai tay còn hưng phấn đến nỗi cuộn lại thành nắm đấm, hây hây da da thủ võ tứ tung. Tóm lại là phá hoại xong nhân duyên của người ta thì cảm thấy hết sức là phấn khích, phấn khích đến điên. Đường đến tim Tiểu Lạc à? Không xa nữa!!!

...

"Em...không thích cậu ta đâu!" giọng Tiểu Lạc chầm chậm cất lên.

"Thực sự không thích?" Nhân Tuấn khẽ cười hỏi lại.

Tiểu Lạc không dám gật đầu, chỉ thở dài một hơi rồi ngả ngớn lắc lư, cuối cùng tựa xuống bên vai của anh. "Em suy nghĩ...không biết là mình có nên chấp nhận tìm hiểu An Linh không nữa..."

"An Linh?"

"Là cô gái lúc nãy ngồi cùng em đấy."

"Nhưng còn Chí Thành thì sao?" anh nghiêng đầu nhìn bạn.

"Sao anh không hỏi cho anh, mà lại hỏi cho cậu ấy?"

Nhân Tuấn nghe Tiểu Lạc hỏi mới thất thần, ngớ người ra một lúc. Tại sao nhỉ? Anh cũng không biết! Vốn dĩ ban đầu anh đã là người chậm một bước, nên đoạn tình cảm này, anh nghĩ mình không có tư cách so đo thiệt hơn với Chí Thành. Mang trên mình danh nghĩa là cạnh tranh công bằng với cậu ta, nhưng thật sự anh thấy mình chỉ toàn giúp tình địch bước gần hơn với người mình thích thôi! Khổ não là vậy, nhưng sao bây giờ anh thấy mình không còn hừng hực lửa chiến với Chí Thành như ngày trước nữa, tình cảm dành cho riêng mình Tiểu Lạc cũng không còn toàn vẹn nữa, thất lạc đâu mất một ít rồi.

Mặc kệ, như vậy cũng tốt! Sau này không phải đau lòng nhiều.

"Em đừng lái sang chuyện khác, trả lời anh đi!"

"Không có kết quả...em nên dừng thích cậu ấy thôi. Em thấy mệt, và có lẽ cậu ấy cũng thấy mệt rồi...em không thể cứ mãi làm khổ cậu ấy. Ban đầu là do em định chỉnh cậu ấy một chút, nhưng mà bây giờ em cảm thấy...sao ấy! Chắc là do em điên rồi!" bạn thầm cười nhạo mình, tự hỏi vì sao những dự tính trong đầu và những lời mình đang nói ra đều hoàn toàn trái ngược nhau. Mà thực sự thì chính Tiểu Lạc cũng không biết tại sao mình lại nói thế nữa, hay thật ra, đây mới là những gì mà bản thân bạn muốn?

Rối rắm xen lẫn mệt mỏi, bạn không biết, hiện tại cũng không muốn biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa!

"Em thật sự muốn từ bỏ cậu ta hả? Dù gì thì cậu ta cũng đã rất mực quan tâm em mà?"

"Em nghĩ kết giao với An Linh cũng không tệ."

Kết giao với An Linh cũng không tệ.

Kết giao với An Linh cũng không tệ.

Kết giao với An Linh cũng không tệ.

Phác Chí Thành vừa hí hửng đi đến, nghe đúng một câu kia đầu óc liền ngưng trệ mọi hoạt động, chỉ duy nhất câu nói đó là còn vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong đầu cậu.

Sao vậy? Sao lại muốn kết giao với An Linh rồi?

Tiểu Lạc, cậu không cần Phác Chí Thành này nữa sao? Cậu thấy tớ vẫn còn sai sót ở điểm nào sao? Vì sao cậu không nói? Tớ sẽ sửa mà...

Phác Chí Thành đứng phía sau lưng hai người Nhân Tuấn và Tiểu Lạc, không xa cũng không gần, chỉ vừa đủ nghe rõ tiếng của bạn vang lên, êm tai, quen thuộc, nhưng cũng thật đau thương làm sao. Cậu đứng đó thật lâu, lặng người nghe lý trí của chính mình đang đấu tranh. Một bên bảo đi về sớm một chút đi, kẻo ở lại sẽ phải nghe thêm những lời đau lòng, một bên lại nói ở lại thêm một chút đi, biết đâu lúc nãy chỉ là Tiểu Lạc nói đùa, đứng nghe thêm một chút biết đâu sẽ giúp cậu hiểu rõ nguồn cơn mọi sự việc.

Thế nhưng mà, dù cho Chí Thành có đứng đó thêm bao lâu thì bạn vẫn im lặng, không nói thêm gì cả. Một hành động đơn giản như vậy của Tiểu Lạc, lại giống như khẳng định rằng những lời cậu vừa nghe được lúc nãy hoàn toàn là sự thật, sẽ không có thêm bất kỳ một lời giải thích nào dành cho cậu nữa!

Chung Thần Lạc, cậu có đang chờ Phác Chí Thành này không? Vì sao cậu không quay lưng lại tìm tớ?

Phác Chí Thành bật cười chua xót, quay lưng hòa vào dòng người trên phố. Trời đất tác thành thì sao? Ba mẹ ủng hộ thì sao? Tất cả đều không qua được một lời từ chối của đối phương.

______________________________________

È è, toi đến rồi đây, các nàng có bất ngờ không~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro