Chương 4 - Xém Nữa Đã Bị Cậu Ta Ấy Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lạc vẫn còn đang ngơ ngác khi bị Chí Thành xô ngã lên chiếc giường lớn trong phòng của khách sạn, chưa kịp hoàng hồn đã thấy cậu ta đứng sừng sững trước mặt mình, cởi áo sơ mi.

Bạn trợn tròn mắt gào lớn, "Cậu muốn làm gì hả??"

"Làm tình." Phác Chí Thành không nặng không nhẹ trả lời, tay đã cởi xong áo quăng đi xa. "Không phải cậu thích tôi sao hả? Vậy thì tới đây đi! Gào lớn cái gì?"

"Cậu phát điên cái gì vậy Phác Chí Thành??" Tiểu Lạc bật ngồi dậy, lui về góc giường, ánh mắt nhìn cậu cũng không biết là mang theo loại cảm xúc gì, hỗn độn đến đáng thương.

Phác Chí Thành cuối cùng vẫn là không buông tha, nhào đến tóm lấy Tiểu Lạc, bắt đầu làm loạn.

"Chí Thành, cậu buông tớ ra! Buông ra ngay!"

Tiểu Lạc có chút hoảng trong người, thế nhưng bạn biết lúc này phải cố gắng chống cự, không thì chỉ còn đường chờ chết.

Phác Chí Thành một mực im lặng "hành động". Ánh mắt có chút hung tợn khiến Tiểu Lạc càng thêm hoảng, bạn một mực sống chết vùng vẫy muốn thoát, hết đẩy chỗ này rồi đá chỗ kia.

May sao Tiểu Lạc đã anh dũng đạp được một cước vào bụng Chí Thành, khiến cậu ta đau đớn ngã ra một bên. Không cho bản thân bất cứ một giây nào để chần chừ, Tiểu Lạc nhanh chóng bò xuống giường, mở cửa chạy như ma đuổi xuống lầu. Trước khi đi còn bỏ lại mấy câu "Phác Chí Thành, đồ khốn kiếp nhà cậu, coi như tôi thích nhầm người đi. Cậu yên tâm, sau này không có thằng nào tên Chung Thần Lạc ngu ngốc bám theo cậu nữa đâu!"

Phác Chí Thành bật ngồi dậy sau khi Tiểu Lạc đã rời đi, cậu vò vò mái đầu mình rối bung lên, khẽ thì thào, "Phác Chí Thành, mày vừa làm cái quái gì vậy?"

...

Chung Thần Lạc rời khỏi khách sạn, quần áo có chút xộc xệch, đầu tóc cũng có bốn năm phần rối loạn. Bộ dạng tuy không thảm như mấy cô bị đánh ghen hay bị người yêu ruồng bỏ trên tivi, nhưng trông cũng đến là tội.

Họ Phác kia năm nay bao nhiêu tuổi chứ? Cậu ta cũng chỉ vừa mười tám đây thôi mà? Thế nhưng bạn còn chưa mười tám đâu!

Hơn nữa bạn đã sớm nói rồi, bạn thích Phác Chí Thành là loại tình cảm trong sáng nhất, đơn thuần nhất. Không phải là vì mấy cái chuyện giới hạn độ tuổi kia đâu, thế nhưng cậu ta lại nghĩ bạn thành ra như vậy.

Chầm chậm bước trên vỉa hè, Tiểu Lạc cảm nhận được cái bỏng rát của nắng giữa trưa, bỗng dưng lại cảm thấy tủi thân nhiều hơn một chút. Nếu bạn được trở lại lúc nãy, hẳn sẽ không chỉ đạp Phác Chí Thành kia một cái rồi bỏ chạy đâu!

Muốn đá thêm vài cái nữa! Còn có...

Tiểu Lạc lắc mạnh đầu, không muốn nghĩ tới Phác Chí Thành nữa, cậu ta thì có gì tốt chứ? Cậu ta đối xử tệ với bạn, xem bạn như thú vui tiêu khiển, còn muốn...muốn...ấy ấy bạn nữa.

Lý trí mạnh mẽ đấu tranh, Tiểu Lạc tự hỏi lúc này bản thân nên yếu đuối hay mạnh mẽ. Đứng đây gào khóc thì khác gì bọn con gái? Còn nếu cứ cứng rắn như thế này thì trong lòng bạn thật sự khó chịu lắm!

Cuối cùng giữa trưa nắng hôm đó có một Tiểu Lạc đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, vành mắt đo đỏ nhưng vẫn "anh dũng" bước đi.

Không khóc.

Không có gì phải khóc.

Chung Thần Lạc không khóc!!!!!

Còn Phác Chí Thành, tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ ngày hôm nay, cậu cũng nhớ thật kỹ vào đi, từ đây về sau tôi với cậu là oan gia, là oan gia, là oan gia!!!!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro