Chương 5 - Nhất Định Phải Đỗ Đại Học!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lạc trở về nhà, ngả người trên chiếc giường thân yêu của mình mới nhớ ra rằng ba lô của bạn còn quên ở khách sạn chưa lấy về...Giờ thì lấy kiểu gì đây?

Thôi thì bỏ luôn vậy, xế chiều đến nhà sách mua lại sách vở, sẵn tiện ghé đến văn phòng phẩm một cái ba lô mới là được. Kêu bạn đến khách sạn lấy ba lô á? Mơ đi! Bạn không muốn đến cái khách sạn đó thêm bất cứ lần nào nữa, ám ảnh chết mất thôi!

Nói chung Tiểu Lạc cũng là đấng nam nhi, dù có bị ấy ấy cũng chẳng mất mát gì nhiều. Thế nhưng danh dự thì khó cứu chữa lắm, nhỡ việc đó đồn ra ngoài, không phải bạn sẽ chẳng còn tí mặt mũi nào hay sao?

Đồng ý là bạn thích Phác Chí Thành, nhưng xin lần nữa nhắc lại, CHUNG THẦN LẠC KHÔNG HỀ DỄ DÃI!

Giờ thì tốt rồi, bạn nghĩ mình không cần dùng cả ngày để nghĩ đến cậu ta nữa. Bây giờ Tiểu Lạc có cuộc sống của riêng bạn, Phác Chí Thành là Phác Chí Thành, đối với bạn sẽ chỉ là bạn học cùng lớp không hơn không kém thôi. Hơn nữa từ giờ bạn sẽ nỗ lực ôn bài chăm chỉ, dốc lòng ôn thi thật tốt. Để xem tên kia còn khinh bỉ bạn đây được không. Hừ!

Nghĩ là làm, chiều hôm đó Tiểu Lạc hừng hực khí thế đi đến nhà sách ở đầu phố lôi về một núi sách ôn thi Đại học cao ngất ngưỡng. Mặc dù thời gian chẳng còn bao lâu cả, nhưng mà cái gì bạn đã quyết tâm thì nhất định phải làm cho bằng được.

Tiểu Lạc rất có lòng tin bạn sẽ đỗ Đại học, nhất định!

...

Nghiễm nhiên tối hôm đó Tiểu Lạc thực sự ngoan ngoãn ngồi vào bàn đọc sách đến say mê, quên luôn cả giờ giấc. Lúc mẹ Chung đi ngang qua thấy phòng Tiểu Lạc còn sáng đèn, định bụng mở cửa vào là mắng ngay cho một trận vì tội khuya lắc lơ mà vẫn còn chưa đi ngủ. Thế nhưng lúc cửa phòng bật mở, mẹ Chung suýt nữa đã té ngã, con trai của mẹ đang học bài kia sao? Không phải ôm cái máy tính chát chít chơi game nhảm nhí gì hả?

Hãy nói rằng mẹ Chung không nằm mơ đi!

"Mẹ, sao mẹ đứng đó ngơ ngẩn vậy?" Tiểu Lạc vô tình nhìn ra cửa liền thấy mẹ mình đang đứng đó như trời trồng.

Mẹ Chung đẩy rộng cửa, bước đến bên cạnh Tiểu Lạc, nhìn vào đống sách ôn thi trên bàn con trai mình, bà bỗng dưng cảm thấy quá xúc động! Thằng con ngốc của bà cuối cùng cũng thông suốt thật rồi! Cuối cùng cũng biết lo học hành cho đường hoàng chăm chỉ rồi!

"Cao xanh ơi, con tạ ơn người!" Bà ngửa mặt lên trời cảm thán.

Tiểu Lạc hiểu được phần nào ý tứ trong câu nói của mẹ mình cũng chỉ biết dở khóc dở cười nhìn bà. Thực sự bạn không biết nên nói gì cho phải nữa!

"Con trai, mẹ thực sự quá là cảm động, cuối cùng thì con cũng chịu học hành chăm chỉ rồi."

"Con nhất định thi đậu vào trường Đại học loại hai cho mẹ xem! Nhất định không khiến mẹ thất vọng đâu!" Tiểu Lạc siết hai tay lại thành hình nắm đấm, còn không quên nghiến răng kèn kẹt tuyên bố.

"Vì sao không phải là trường loại một vậy con trai?"

"Bởi vì trường loại một nhất định có Phác Chí...à không, mẹ à! Năng lực của con thi vào trường loại hai là đã ổn lắm rồi đó mẹ!" xém chút nữa thì bị mẹ đuổi cùng giết tận chuyện họ Phác kia rồi.

Mẹ bạn vốn là người hay tò mò, nhất định sẽ hỏi Phác Chí Thành là ai. Thế nhưng bảo là bạn học chắc chắn mẹ bạn sẽ không tin, rồi đủ thứ chuyện sẽ bị mẹ bới móc cho xem, may mà bạn chưa nói.

Mẹ Chung gật gật đầu tán đồng, sau đó có cảm giác mình đang cản trở Tiểu Lạc học bài, nên dứt khoát đi ra. Trước khi khép cửa còn cỗ vũ bạn nhất định phải cố gắng.

Chung Thần Lạc này nhất định có thể làm được! Vì một tương lai không gặp Phác Chí Thành, và cũng không bị rớt Đại học.

Cố lên!!!!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro