《01》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tại buổi liên hoan tốt nghiệp, Zhong Chenle và các bạn cùng lớp đều ăn uống vui vẻ no say, mặc dù trong qua năm qua cả lớp không mấy thân thiết, nhưng dù sao cũng là "bữa tiệc cuối cùng", ai nấy đều gạt bỏ ngượng ngùng, bầu không khí náo nhiệt như ăn mừng tận thế. Vừa bước sang tuổi trưởng thành được pháp luật công nhận, cùng nâng cốc bia cạch vang dội như thật: "Tương lai đáng mong đợi!"

Uống rượu, ầy, cao hứng, nhất định sẽ xảy ra một vài chuyện vượt giới hạn nhưng điển hình.

Khi Zhong Chenle vểnh mông muốn gắp miếng sườn rim trên bàn xoay, một bạn nữ bị xô đẩy đến chỗ bàn cậu, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng cũng khó giấu vẻ xấu hổ, cô gái hít sâu một hơi: "Park Jisung! Tôi thích cậu!"

Tất cả mọi người ồ lên, trong lúc ồn ào có người to tiếng nói vuốt đuôi, tôi biết ngay mà, chắc chắn cậu có ý với cậu ấy, cũng có không ít lời xì xào ghen tị, dù sao đây cũng là bông hoa xinh đẹp nhất lớp cơ mà...

Về lý mà nói nhân vật chính không phải Zhong Chenle, cậu cứ im lặng làm nền là được, nhưng trùng hợp thế nào Park Jisung lại ngồi ngay bên phải cậu, không chệch một li nào chắn mất đĩa sườn rim. Nếu lúc này cậu vỗ vai Park Jisung nói: Người anh em, cậu tránh ra cho tôi gắp miếng thịt? Thế thì đúng là không biết quan sát trước sau.

Do đó Zhong Chenle chỉ đành hậm hực rụt đũa về, hi vọng màn tỏ tình mau chóng kết thúc.

"Nhận lời đi! Nhận lời đi!" Người xung quanh vẫn đang hò hét, nhưng Park Jisung không lên tiếng, Zhong Chenle sốt ruột gần chết, đã có khán giả cậy vị trí địa lý chiếm ưu thế nên vừa vươn đũa gắp sườn vừa xem. Thấy món ăn yêu thích chỉ còn mấy miếng, cậu khẽ đẩy vai nhân vật chính, nhỏ giọng xúi giục: "Bạn ấy xinh như thế mà còn không thích?"

Park Jisung và cậu nhìn vào mắt nhau: "Xinh thì phải thích?"

Cũng không phải như thế... Zhong Chenle bị đối phương hỏi vặn lại nghẹn họng không trả lời được, chỉ đành cụp mắt cầm cốc uống bia, cậu mới giơ cốc lên đã nghe thấy Park Jisung từ chối dứt khoát, nói một câu nhẹ tựa lông hồng giải thích lý do: "Tôi có người mình thích rồi."

Zhong Chenle nuốt nước miếng, suýt thì sặc.

Một đám thanh niên thường cố chấp với câu chuyện tình yêu của người khác như lũ thợ săn ảnh bám riết con mồi, vừa rồi còn thương xót dõi mắt nhìn theo cô gái khóc như mưa rời đi, ngay sau đó đã xúm đến hỏi người Park Jisung thích là ai, có nói sẽ vào trường đại học nào không, yêu xa hay là tay nắm tay cùng nhau bước vào cuộc sống đại học tươi đẹp? Quan tâm đến vấn đề tình cảm của nó hơn cả mẹ nó.

"Vẫn chưa thành."

"Không phải chứ, không phải chứ!" Lee Donghyuck bàn bên tai thính, đã vươn cả nửa người sang bên này, ôm vai Huang Renjun bắt đầu biểu diễn tấu nói: "Tình yêu ơi em nghe thấy không? Vậy mà Park Jisung cũng có người không dám tỏ tình!"

"Rốt cuộc là thần thánh phương nào!" Nhận gậy tiếp sức cùng phụ họa, kẻ xướng người họa, khơi gợi sự tò mò của tất cả mọi người, Park Jisung kịp thời ngăn chặn, vớ nắm kẹo trên bàn ném sang, chửi hai người nhiều chuyện, cười cười nói nói cho qua vụ này.

Kết thúc buổi liên hoan, người đi trà nguội, Zhong Chenle vươn tay ôm cặp đôi tấu nói tối nay, mấy người các cậu chơi thân với nhau nhưng thành tích thì khác xa nhau, có thể vào đại học trên cùng một đất nước đã tốt lắm rồi, về sau không nói rõ được, chỉ đành vỗ vai nhau luôn miệng gọi anh em tốt.

"Ê, Park Jisung, ngày nào tỏ tình thành công nhớ dẫn người đi, chúng ta ăn bữa cơm." Lee Donghyuck nói như thế, cậu ấy đã ngà ngà say, cười hết sức điên cuồng, như đang pha trò đùa. Park Jisung nghiêng nghiêng đầu sang trái, đây là thói quen, Zhong Chenle thấy quen nhưng không cần thiết phải suy nghĩ gì cả, thế là đành thôi. Nghe đối phương nói được rồi, để đến khi đó tính sau.

Các cậu vẫy tay chào nhau, vẫn chưa được trải nghiệm cảm giác một đi không trở lại, thanh xuân lụi tàn như trong phim, dù sao cũng vẫn còn cả kỳ nghỉ hè dài mà không phải làm bài tập, bất cứ lúc nào cũng có thể rủ nhau đi chơi. Những tiếng nghẹn ngào, những giọt nước mắt, dường như chỉ là giả tưởng chuẩn bị trước của các thiếu niên, để mai sau nhớ lại cũng có thêm lăng kính màu hồng đẹp đẽ.

Zhong Chenle và Park Jisung cùng nhau về nhà như một điều hiển nhiên. Hai người là bạn nối khố bước ra từ cùng một ngõ phố, bắt đầu từ tiểu học đến giờ chưa từng tách ra, album ảnh đặt trong phòng khách ở nhà lưu giữ toàn bộ ảnh tốt nghiệp: một người nhìn vào ống kính toét miệng cười xán lạn như mặt trời, một người mím môi trang nghiêm.

"Sao cậu không cười, bình thường thích cười lắm cơ mà?" Zhong Chenle luôn thấy kỳ lạ, Park Jisung không phải kiểu người lạnh lùng, nhưng lúc nào chụp ảnh nhìn mặt cũng như người chết.

"Ông nội tôi bảo chỉ có một kiểu chụp ảnh cười lên mới là hiển nhiên."

"Cái gì?"

"Chụp ảnh cưới."

Zhong Chenle rùng mình, khá lắm, nói như thế thì chẳng biết mình đã thành vợ chồng hợp pháp với bao nhiêu người rồi. Bất giác cậu liếc mắt về phía bạn cùng lớp xinh đẹp, bị Park Jisung gập bộp quyển album lại, vấn đề này cứ thế chấm dứt.

Cảm giác bị kéo vào đường rẽ, cuối cùng Zhong Chenle cũng thoát khỏi hồi ức, nhìn thấy phố đi bộ quen thuộc, lông mày giãn ra, tiến về phía trước mấy bước đến cửa hàng nhạc cụ, chính là nhà cậu. Cậu vẫy tay tạm biệt Park Jisung: "Về đi ngủ!"

Park Jisung cười nhạo cậu sao mê ngủ thế không biết, sau đó khoác vai cậu dụ dỗ: "Về sớm thế làm gì, dạo phố ẩm thực đi, dù sao cô chú cũng biết chúng ta đi liên hoan."

"Sắp mười một giờ rồi đó! Bé cưng của tôi!" Zhong Chenle buột miệng nói, sau đó bỗng im bặt, cậu bịt miệng, từ sau khi lên cấp Hai là cậu không còn gọi biệt danh này nữa, vì ngày trước hai mẹ đều gọi cả hai người là "bé cưng ngoan ngoãn", vừa mềm mại vừa ngọt như mía lùi, Zhong Chenle thấy thú vị, cậy mình là "anh trai" sinh trước hai tháng nên cũng từng gọi một thời gian dài trêu đối phương.

Park Jisung cũng sững sờ, sau đó lập tức tươi cười, hơi khom người kề sát bên tai Zhong Chenle, giọng nói trầm ấm: "Anh ơi, anh ơi, đi cùng bé cưng đi mà."

"..." Thằng nhóc này học đâu ra cái trò nhõng nhẽo!

Nhân lúc đối phương lơ đãng, Park Jisung thành công áp tải người đến phố ẩm thực. Nói là phố ẩm thực, thực ra là con phố kề bên phố đi bộ, chợ đêm với đủ các loại hàng quán lẩu nướng ăn vặt dọc con đường dài, có cả trung tâm trò chơi điện tử, quán nét, đám con trai có ai không thích, từng đấu trí đấu dũng ba trăm hiệp với phụ huynh ở nơi này, lần nào cũng bị phụ huynh cầm chổi đuổi theo chạy khắp phố.

Nhưng giờ khác rồi, hai người lão luyện mình đầy kinh nghiệm đứng nhìn đám học sinh nhỏ hơn mình lén lút thậm thụt lủi vào từ cửa sau, khinh thường cầm cây kem ốc quế, nghênh ngang đẩy cửa trước đi vào. Bà chủ cũng coi như chứng kiến bọn trẻ con lớn lên trong sự truy đuổi của cán chổi, nhận ra hai người vẫn chưa cởi bỏ bộ đồng phục, ái chà một tiếng, hỏi thi đại học xong rồi à? Cảm giác thế nào?

Câu này đụng trúng nỗi đau của Zhong Chenle, cậu nhăn nhó mặt mày kể khổ: "Cô ơi, có Park Jisung ở đây mà lại nói chuyện thành tích thì tổn hại tình cảm quá." Bà chủ lớn tiếng cười haha, vỗ vỗ vai cậu: "Bố cháu muốn cho cháu vào trường nghệ thuật còn gì? Có lẽ đây không phải chuyện to tát với cháu."

"Điểm văn hóa làm cháu buồn ơi là sầu." Mặc dù Zhong Chenle nói lời phàn nàn nhưng ngoài mặt vẫn cười tủm tỉm, cậu khéo ăn khéo nói, rất giỏi lấy lòng người lớn, bà chủ tươi cười tặng đồng xu miễn phí cho cậu, như muốn đẩy trẻ con đi.

Bạn nhỏ Zhong Chenle vui vẻ cầm kem đi gắp gấu bông, phát hiện vướng tay vướng chân bèn nhét cây kem vào tay Park Jisung, còn chưa quay đầu đi đã thấy đối phương cúi đầu cắn một miếng hết sức tự nhiên, Zhong Chenle bật cười: "Không đi mua thêm cái nữa được à?"

"Cứ thế này đi."

"Thích cái nào?" Cậu cầm đồng xu, nét mặt ngang tàng nhướng mày với Park Jisung, thái độ không hề kém cạnh cậu chủ con nhà tài phiệt ngồi trên Lamborghini huýt sáo với gái đẹp, nghe vậy "người đẹp Park" vô cùng rụt rè khẽ hất cằm, nói muốn con cá heo màu xanh dương.

"Anh đây tặng cưng!" Cậu chủ bị sắc đẹp mê hoặc cực kỳ hào phóng, nhét hai đồng xu vào máy, cậu chơi ở đây bao năm rồi, gấu bông trong máy thay đổi từ đầy một thùng Siêu Khuyển Thần Thông đến hiện tại đủ mọi sắc màu hình dáng, đã có cảm giác với tay cầm.

Tuy nhiên cậu nhắm không được chuẩn lắm, gắp được thì có gắp được một con, nhưng lại là con chuột nhắt ôm hạt dưa nhe răng nhếch miệng bên cạnh cá heo xanh dương, hai người kêu lên ôi trời, lúng túng tuyệt vọng.

Zhong Chenle ngồi xổm xuống lấy con chuột ra, sờ vào cảm giác rất mềm, cậu xoa nắm mãi, giống bóp kẹo bông gòn, giơ lên trước mặt Park Jisung như dâng báu vật: "Cậu xem con chuột nhắt này có đáng yêu không, giống cậu ghê!"

"Cậu mới là chuột nhắt." Park Jisung cong ngón giữa và ngón cái, khẽ búng vào trán đối phương, sửa lại: "Con này là chuột Hamster."

"Được rồi, được rồi, ai quan tâm nó là chuột gì?" Hai đồng xu bà chủ đưa đã dùng hết, Zhong Chenle nói hay là cậu bỏ ra hai tệ gắp lại lần nữa.

Thật ra Park Jisung muốn đi chơi đua mô tô hoặc ném bóng rổ hơn, nhưng thấy hai mắt Zhong Chenle sáng lấp lánh, cuối cùng nó vẫn gật đầu.

"Cậu làm nũng cho tôi xem?"

Park Jisung đập lòng bàn tay vào trán Zhong Chenle, đi đến chỗ máy đổi xu tự động với tư thế ôm vai đối phương xin tha, bỏ hai mươi tệ vào đổi thành đồng xu, đèn cảm ứng nhấp nháy nhiều màu sau đó nhả ra một đống xu rơi xuống loảng xoảng, làm cậu bé cầm năm tệ phía sau ngưỡng mộ kinh khủng.

Chơi bắn súng là vui nhất, phải đội mũ bảo hiểm, hai người to con nên ngồi co trên ghế trông khá buồn cười, cầm súng chĩa vào kẻ địch trên màn hình bắn liên tục, bắn trúng đầu được nhiều điểm nhất, lúc ném bom còn phải hô một câu khẩu hiệu ngốc nghếch, suýt thì làm chính mình bị nổ chết, cuối cùng vì dùng hết đạn mới đành kết thúc trong nuối tiếc. Chơi đấm bốc cũng vui, Park Jisung vòng cánh tay đánh hết sức mình, con số màu đỏ tăng lên nhanh chóng, cuối cùng dừng ở bốn số 9999 đỏ chói, điểm tối đa!

"Ù hú~" Zhong Chenle lập tức hét to, kích động nhảy lên, vì thế nên còn nhận được một bộ mô hình lắp ghép cỡ nhỏ.

Hai người ôm cả đống chiến lợi phẩm về nhà, Zhong Chenle đứng ngoài cổng tạm biệt Park Jisung: "Được rồi, mau về nhà đi, ôi, nói thật, sáng mai không cần gặp cậu đúng là vui hết nấc."

"Ồ, buồn quá đi." Park Jisung xị mặt dẩu môi, ép bẹp mặt con chuột Hamster, mắt chuột vốn đã nhỏ lúc này bị ép lại nhỏ như hai sợi chỉ hết sức tủi thân, hạt dưa trong tay cũng bị ép thành một dúm. Zhong Chenle cười như điên, sao mà chịu cho nổi, cậu nhấc tay vỗ vỗ vai đối phương: "Ôi trời đừng khóc, đừng khóc." Sau đó lục lọi trong đống chiến lợi phẩm, rút ra một con thú nhồi bông: "Này, tặng cậu, đừng giận nữa."

Là con cá heo xanh dương kia.

"Lúc cậu vào nhà vệ sinh tớ lén gắp đó." Zhong Chenle nhướng mày, hai người chơi với nhau bao nhiêu năm, chỉ một ánh mắt cũng đủ để biết đối phương nói thích là thật hay đùa, ít nhất giữa bộ mô hình lắp ghép và con cá heo thì Park Jisung càng thích cá heo hơn.

"Ngủ ngon, ngủ ngon, về nhà đi bé cưng."

Park Jisung bắt được bàn tay Zhong Chenle đang định xoa đầu nó, hỏi: "Tôi nói thích cái gì cậu đều biết là thật hay đùa?"

"Chứ sao nữa, anh đây còn không hiểu chú quá..." Chưa chém gió xong đã nghe thấy Park Jisung nói:

"Zhong Chenle, tôi thích cậu."

2.

Zhong Chenle luôn tin rằng sau kỳ thi đại học cậu có thể ngủ quên trời quên đất, không cần biết ngày tháng.

Nhưng có trời mới biết hôm qua cậu đã trải qua những gì, đầu tiên là vất vả lắm mới kết thúc kỳ thi đại học, nước mắt nước mũi tèm lem thu dọn đồ đạc rời khỏi trường; trong buổi liên hoan tốt nghiệp được biết một tin cực sốc: thằng bạn nối khố như hình với bóng với mình đã có người trong lòng; kết quả đến rạng sáng lại được đối phương tỏ tình nói cậu chính là người tôi thích...

Vào giây phút đó thời gian như bị ngắt điện, giữa dòng người tấp nập, thế giới lấy hai người làm trung tâm ngăn cách hết thảy ồn ào xung quanh, Zhong Chenle chỉ thấy không khí trong phổi bị rút rỗng từng chút một, cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu, hoảng loạn bỏ chạy.

Sau đó mất ngủ đến tận bình minh.

Trong lúc trằn trọc lăn qua lộn lại Zhong Chenle thử thuyết phục bản thân: chưa biết chừng Park Jisung uống bia hơi nhiều, đầu óc chập mạch nói nhảm thì sao, chưa biết chừng nó nói thích không phải kiểu thích đó thì sao? Nhưng rồi cậu không dằn lòng được lại nhớ đến ánh mắt kiên định khi ấy, không cách nào tìm ra lý do phản bác, nó đang nghiêm túc.

Chuyện này là thế nào đây?!

Zhong Chenle phiền muộn ngồi bật dậy trên giường, bước ra ngoài phòng ngủ với cái đầu tổ quạ không biết vì nằm ngủ hay vì bị cậu vò tóc thành ra như thế, vừa ngước mắt đã thấy ngay ông Zhong nhà mình đang chơi đàn, nghe phong cách là một bản nhạc cổ điển, đàn hết sức sục sôi mạnh mẽ, chỉ cảm giác trước mắt có một đội quân hùng hậu chạy rầm rầm qua.

Cậu tìm kiếm nhạc phổ trong vô thức, giờ mới thấy quen, là bản nhạc mèo Tom diễn tấu trong phim hoạt hình Tom và Jerry được xem hồi nhỏ, vốn là bản nhạc thể hiện cảm xúc nồng nàn của người Hungary. Đầu ngón tay ông Zhong nhả ra nốt nhạc cuối cùng, quay đầu cười với con trai: "Ô kìa! Dậy rồi à!"

"Sao hôm nay bố hào hứng thế?"

"Mẹ con chưa nói với con à? Bé cưng sắp đến thành phố N thăm thú ngôi trường ngưỡng mộ đã lâu, trưa nay sang đây ăn cơm."

"Đi xem trường sớm vậy á? Vẫn chưa có kết quả thi đại học cơ mà?" Zhong Chenle hoài nghi, nhưng nghĩ thành tích của Park Jisung luôn vững như kiềng ba chân, không cần bận tâm chuyện này, thế nên cậu gật đầu đề nghị bữa trưa bà Zhong nấu cá chiên sốt mặn ngọt và gà hầm khoai môn, cậu gào to về phía sân, thế mà lại không nghe được câu trả lời.

"Mẹ con còn không biết hay sao? Đi chợ rồi. Con xem trong tủ lạnh còn mỳ không, tự nấu ăn tạm đi." Ngón tay ông Zhong lại nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, âm thanh du dương, tâm trạng cực tốt, chọn một bài hát chủ đề phim của Disney vui nhộn.

"Yes Sir!" Zhong Chenle đứng nghiêm cúi chào, vuốt ngược tóc mái, thấy mình như một quý ông ăn mặc lịch sự trong thời kỳ Baroque chậm bước tới mời công chúa nhảy, cho dù trên thực tế cậu đang mặc quần đùi đeo dép lê.

Cậu mở cửa tủ lạnh, không còn nhiều hàng tồn kho, một quả cà chua và một hộp thịt bò, mặc dù ở nhà tám trăm năm không đến lượt cậu vào bếp, nhưng mấy kỹ năng đơn giản như nấu bát mỳ chiên quả trứng thì vẫn biết, nhiều khi ông Zhong và bà Zhong đắm chìm trong lãng mạn, đi đâu đó "hưởng tuần trăng mặt" vứt cậu ở nhà thì cậu cũng phải kiên cường sống tốt.

Zhong Chenle tìm công thức nấu mỳ bò cà chua trong ghi chú điện thoại, bất thình lình có cuộc gọi đến, tên người gọi là "Bé cưng", có lẽ đầu óc cậu còn chưa thoát ra khỏi ảo tưởng về quý ông Baroque, ngón cái thanh nhã trượt trên màn hình, đưa điện thoại áp lên tai: "Hello ai đó?"

"Zhong Chenle." Giọng nói trầm trầm của Park Jisung "lạch cạch" đập thẳng vào tai, đồ ăn trên tay Zhong Chenle "lạch cạch" rơi hết xuống bồn rửa, quả cà chua rơi vang lên một tiếng bộp, cậu hét toáng vội vàng vớt thịt bò quý giá ra, miệng còn lẩm bẩm định luật ba giây. Park Jisung nghe mà sững người, có lẽ đoán được nên bật cười haha, hỏi cậu làm gì mà hơn mười giờ mới ăn sáng.

Đầu óc Zhong Chenle vừa hỗn loạn vừa mơ màng, cảm giác này giống như rơi vào mạng nhện, rõ ràng dễ dàng thoát thân, nhưng cảm giác trói buộc vẫn rất rõ rệt, cậu chỉ đành giả bộ giận dữ, hung dữ mắng: "Cười gì mà cười!"

"Không cười, không cười." Park Jisung không kìm được lòng muốn trêu cậu, âm cuối cất lên cao vút một cách thướt tha: "Tôi sai thật rồi."

"..." Cái thứ xúi quẩy vô liêm sỉ đâu ra thế này! Zhong Chenle giơ ngón trỏ quơ quào trong không khí hơn chục giây, cuối cùng vẫn không thốt được câu chửi nào, nín nhịn mà vặn mở vòi nước, nước chảy rào rào xuống quả cà chua đáng thương, cậu rầu rĩ lẩm bẩm trưa nhớ sang ăn cơm, rồi cúp máy.

Kết quả nước trong nồi còn chưa sôi đã nghe thấy tiếng ngạc nhiên của ông Zhong: "Sao sang sớm thế?" Zhong Chenle nhướng cao một bên đuôi mày, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, muốn đi ra khóa cửa bếp, sắp sửa thành công đến nơi rồi thì đột nhiên thấy nửa bàn chân chen vào khe cửa, ngăn cản động tác tiếp tục đóng cửa, Zhong Chenle cúi đầu nhìn thấy đôi dép Vans kia lại bực, hôm nay cậu cũng đeo đôi dép Vans.

"Đang nấu ăn, mùi dầu mỡ, đi ra ngoài!"

Nhẹ nhàng khuyên nhủ mà người này không chịu nghe, cứ muốn thò đầu vào trong, hơi thở ngay bên tai Zhong Chenle, nếu không nhờ có cánh cửa ngăn cách thì tư thế của hai người nhất định rất khó coi.

Cứ giằng co như thế hồi lâu, cuối cùng Park Jisung chịu thua trước: "Không vào, không vào, cậu đừng đóng cửa."

Còn lâu tôi mới tin! Zhong Chenle không biết lấy sức đâu ra, bàn tay ấn đầu Park Jisung đẩy thẳng người ra ngoài, sau đó đóng cửa khóa trái, thành công chỉ trong một bước.

Nhãi con, tôi còn không trị nổi cậu hay sao? Zhong Chenle ung dung bình tĩnh bỏ mỳ vào nồi nước sôi sung sục, dường như cái người vừa mới nhe nanh múa vuốt nét mặt hung tợn không phải cậu. Ngoài cửa yên ổn không có tiếng động, bị chặn đứng ngoài cửa như thế cũng nên biết đường ra về rồi chứ. Nghĩ vậy cậu mở ứng dụng nghe nhạc, bật bài Victory lên chúc mừng.

Tâm trạng cậu vui phơi phới, thái cà chua cũng muốn nhảy nhót, chưa từng nghĩ mình nấu ăn mãn nguyện thế này, mỗi miếng thịt bò đều ngấm nước dùng đậm đà, mùi mỳ tỏa ra thơm phức, thêm mấy lá hương thảo là có thể tắt bếp nhấc nồi, thậm chí tay nghề còn vượt xa cả đầu bếp của Michelin. Sau đó cậu vừa ngân nga hát vừa vặn tay nắm cửa, trước mắt đen thui, cậu bị một người cao lớn như bức tường chặn mất tầm nhìn. Park Jisung đứng thẳng tắp ngoài cửa như bị phạt đứng, nhìn thấy cậu mới sụt sịt mũi.

"..."

Ông Zhong tưới hoa ngoài sân xong đi vào, ngắt hai cành hoa cẩm tú cầu xanh dương, ngửi thấy mùi thơm thì buột miệng khen con trai mình nấu nướng tiến bộ rồi, chợt bắt gặp ngay cảnh tượng vừa kỳ quái vừa lúng túng.

"Sao, sao thế?"

Zhong Chenle sực tỉnh, đẩy bức tường người ra, giơ tay liền bị tóm lấy, hai người bắt đầu chênh lệch chiều cao từ ngày cấp Hai, nhưng cũng chỉ chừng hai ba centimet, nhìn bằng mắt thường không thể nhận ra, nào ngờ sau khi lên cấp Ba Park Jisung nhổ giò, cho đến giờ luôn giữ chênh lệch năm sáu centimet, rất rõ ràng trực quan Zhong Chenle thấp hơn nửa cái đầu. Lại được cả bình thường cậu lười thể dục thể thao, thịt trên người đều là thịt mềm không có tác dụng thực tế, sức mạnh chênh nhau quá nhiều, cậu chỉ đành vừa hắng giọng nói với ông Zhong là không sao vừa liều mình giãy giụa.

Park Jisung thả lỏng tay nhưng bám theo đi đến tận bàn ăn song cũng không ngồi xuống, Zhong Chenle ngẩng đầu thấy nó cúi đầu dáng vẻ đáng thương tủi thân, cơn nóng tính vì không được ngủ ngon lại bốc lên đầu: "Làm gì thế? Tôi bắt nạt cậu à?! Tôi không cho cậu ăn cơm à?"

"Không."

"Thế vẻ mặt cậu như thế là có ý gì?!"

"Không có ý gì."

"Không ăn thì biến!"

Park Jisung cúi gằm mặt đi vào bếp lấy bát đũa, lúc ngang qua người ông Zhong, ông Zhong giơ hoa cẩm tú cầu che trước miệng mình nhịn cười, cánh hoa cũng rung bần bật rụng mất mấy cánh.

Zhong Chenle ngủ dậy lúc nào cũng gắt ngủ, hồi tiểu học nghiêm trọng nhất, buổi sáng bị tiếng chuông báo thức gây ồn có thể cáu gắt cả nửa tiếng, từ phồng má trợn mắt đứng đánh răng rửa mặt, đến ngồi xuống ghế đợi ăn sáng, mặt mũi cứ cau có, vóc dáng bé bằng hạt đậu bằng khí thế thì dữ dội, ông Zhong ngồi đối diện uống sữa đậu nành cũng không dám thở mạnh, dè dặt đưa bánh bao cho.

Vì đều là học sinh ngoại trú nên nhà cậu và nhà họ Park luân phiên nhau mỗi nhà một tuần nấu bữa sáng cho hai đứa trẻ, có lúc Park Jisung sang muộn còn bị ăn một trận chửi của Zhong Chenle, bà Zhong vừa thương vừa buồn cười không chịu được, một tay gắp bánh quẩy cho Park Jisung đang run như cầy sấy nghe chửi xối xả, một tay cầm điện thoại quay lén, giọng quát mắng của con trai nhà mình vẫn còn trẻ con non nớt: "Sao cậu sang muộn thế! Bánh quẩy ỉu hết rồi! Sữa đậu nành nguội hết rồi! Sao cậu sang muộn thế!"

Park Jisung oan ức hết sức, tay vân vê vạt áo đồng phục không dám ăn, Zhong Chenle lại quát nó: "Tôi bắt nạt cậu à?! Tôi không cho cậu ăn cơm à?!"

"Không..."

"Không ăn thì biến!"

Lần nào bà Zhong cũng nghĩ, như vậy không được, hai đứa cứ thế sẽ xảy ra chuyện mất, bà đi tìm bà Park bàn bạc hay là thôi sau này không để hai đứa đi học cùng nhau nữa, sự chú ý của bà Park đặt hết vào video quay trộm, bà cười run cả người, vừa cầm điện thoại của mình lên vừa thờ ơ khoát tay: Tính hai đứa nó thế nào bà còn không biết sao? Lúc tan học chẳng ôm ấp không thể tách rời còn gì.

Thời gian dần trôi, dường như cả hai đều không thay đổi.

Park Jisung và Zhong Chenle ngồi đối diện nhau qua cái bàn ăn, ăn mỳ bò cà chua, trên bàn đặt một lọ hoa tươi, cắm hai cành hoa cẩm tú cầu màu xanh dương ông Zhong ngắt vào.

Bữa ăn này im lặng như tờ, hai người đều kìm nén, Zhong Chenle chưa từng gặp người nào sốt ruột bị tạt nước lạnh như thế, mọi lời nói và hành động của cậu đều thể hiện rõ bốn chữ "cấm chỉ đến gần" cơ mà? Đúng là thích ăn chửi.

Tâm trạng trăm mối phức tạp, lại không nhịn được len lén nhìn người đối diện qua mấy sợi tóc mái lưa thưa: người này vai rộng thật đấy, chắc là hôm qua gội đầu rồi, tóc suôn mềm mượt như đóa bồ công anh, đường hàm sắc nét rõ ràng, nhưng lúc ăn cứ thích phồng má, làm cậu bất giác liên tưởng đến con chuột Hamster nhồi bông ôm hạt dưa mà tối qua gắp được.

Sau đó cậu lại bất giác nhớ đến câu tỏ tình.

"..." Zhong Chenle cảm giác má mình hơi đau, lại muốn trốn chạy.

Park Jisung ăn xong đưa mắt nhìn cậu: "Tôi mua vé đến thành phố N xem trường, khá xa, có thể phải đi hai ba ngày."

"Biết rồi."

Thế là Park Jisung đứng lên thu dọn bát đũa, tiện tay cầm luôn cả bát của Zhong Chenle, sau đó đi thẳng vào bếp, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng nước chảy tí tách.

Hai nhà có một quy tắc bất thành văn, người nấu không rửa bát.

Zhong Chenle ngồi bên bàn suy tư chốc lát, sau đó lết dép lê đi vào xem thử, dựa người vào cửa hỏi: "Tôi nhớ nguyện vọng viết trên trang nhất trong vở cậu luôn là thành phố C mà, cô chủ nhiệm còn hỏi cậu mấy lần ở văn phòng, không phải cậu thích Chính trị Quốc tế à?"

Nghe vậy tiếng rửa bát tạm dừng, tiếng lầu bầu vang lên: "Chú Zhong nói cậu sẽ đến Học viện Mỹ thuật ở thành phố N, tôi đi tìm thử xem có trường nào gần..."

Zhong Chenle giật giật mí mắt, chỉ thấy tức ngực khó thở, thật sự không nhịn nổi nữa, nào còn quan tâm được đến đống bát đũa, cậu véo tai đối phương lôi thẳng ra sân bắt đầu chửi:

"Ai cho cậu uống bùa mê thuốc lú rồi à? Đi tìm bà đồng trừ tà đi, coi như anh đây cầu xin cậu, định đùa giỡn với tương lai của mình?!" Ngón trỏ của cậu dí dí vào trán Park Jisung như điên, chỉ hận không thể bổ não người này ra xem mấy cái suy nghĩ quái gở. Park Jisung chớp chớp đôi mắt, giơ tay nắm ngón trỏ đang dí trán mình, xoa xoa như lấy lòng: "Thì chỉ đi xem thôi, còn chưa có kết quả thi đại học mà."

Không ngờ đối phương nghe xong càng giận đùng đùng, trông giống hệt con mèo xù lông, giọng cất lên cao vút: "Tôi còn không hiểu tính cậu ương bướng thế nào sao, đợi có kết quả thi cậu định giấu tôi lén lút điền nguyện vọng phải không?"

"..."

"Bé cưng! Bé cưng của tôi ơi!" Zhong Chenle thở hắt ra, hai bàn tay cậu ôm mặt Park Jisung, buộc nó nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cậu nhìn lại tôi đi, khuôn mặt này, con người này, cậu nhìn cho kỹ lại đi, từ bé đến lớn chúng ta có bí mật nào giấu nhau? Có lịch sử đen nào mà không biết? Sao cậu có thể thích tôi..."

"Thích!" Park Jisung nói một cách vang dội đầy khí phách, hai má phồng lên, Zhong Chenle có thể cảm nhận được nó đang dùng sức.

"Thích là thích!"

3.

"Có giỏi thì cậu đi đi."

Zhong Chenle lạnh lùng rụt tay về, bước đi thẳng ra ngoài không hề ngoảnh đầu lại, cũng chẳng quan tâm người phía sau có phản ứng thế nào. Cậu giận điếng người, đạp cổng kêu loảng xoảng, bước đi nhanh như gió, giống nóng vội, cũng giống muốn thoát khỏi thứ gì đó, cơn giận bốc lên đỉnh đầu bay ra sau.

Điện thoại trong túi quần chợt rung mấy cái, buộc Zhong Chenle phải dừng bước, cúi đầu nhìn, là Lee Donghyuck.

Tối hôm qua cậu thao thức cả đêm không ngủ được, lần lượt gọi điện thoại cho Lee Donghyuck và Huang Renjun muốn cầu cứu, một người không nghe máy còn một người đang đánh điện tử ngoài quán nét, tiếng nhạc nền ầm ĩ làm lòng người càng thêm phiền muộn, Huang Renjun cất to giọng hỏi cậu gì thế, bên này sắp đẩy trụ rồi.

Cho dù tính cách thẳng thắn hơn nữa thì câu nói "tôi được bạn nối khố, anh em tốt tỏ tình rồi" có chuẩn bị cả vạn năm cũng vẫn không thể thoát ra khỏi miệng.

Cậu im lặng, im lặng mãi mới phun ra được một câu không có gì, sau đó không ngoài dự đoán bị Huang Renjun chửi cho một trận: không có gì thì gọi điện thoại làm cái gì! Đóng phim truyền hình à, thích gây sự hay gì, không nói dẹp đi!

Tiếng tút tút vang lên, cậu thở dài không biết lần thứ bao nhiêu.

Còn bên phía Lee Donghyuck, tối hôm qua uống say khướt, điện thoại hết pin sập nguồn cũng chẳng biết, đặt đầu xuống gối ngủ say như chết, ngủ dậy bật nguồn điện thoại lên nhận được một đống tin nhắn: tin nhắn quảng cáo rác rưởi của các ứng dụng, thông báo có người nhắc đến bạn @mọingười trong nhóm chat của lớp, và một cuộc gọi nhỡ của Zhong Chenle.

Cậu ấy tưởng ông tướng này nóng lòng muốn rủ mình đi chơi, cà lơ phất phơ nằm xuống giường nệm êm ái, cuộn dây sạc lại, giọng the thé vang lên: "Em yêu ơi~~~"

"Làm cái gì thế! Bình thường tí đi được không!"

"Dữ dằn cái gì! Rõ ràng là cậu gọi điện thoại trước, thế mà còn quát người ta! Tôi phải đi mách Park Jisung huhuhu..."

Lee Donghyuck trêu đùa vớ vẩn, nào ngờ tự đâm đầu vào chỗ chết, Zhong Chenle nghe thấy cái tên này thoắt cái lạnh giọng hẳn đi, chầm chậm thốt ra một chữ "Ờ" từ cổ họng chui lên. Người đang nằm trên giường với kinh nghiệm nhiều năm lập tức nhận ra bất thường, đánh bật người ngồi dậy, hỏi hai đứa cãi nhau rồi phải không.

"Thằng nhóc đó trúng tà rồi." Zhong Chenle buột miệng nói rồi lại không cách nào giải thích cụ thể với bạn thân, lòng rối như tơ vò.

"Thôi vậy, cậu có nhà không, đi uống trà sữa đi."

Thằng bạn có tâm sự nhưng ngại nói ra đây mà, Lee Donghyuck dứt khoát nhận lời ngay lập tức, thậm chí còn vỗ ngực nói tuyệt đối không đến muộn.

Nói ra ai cũng phải công nhận mấy người các cậu có duyên với nhau, lúc nhập học cấp Ba rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng vừa vặn ngồi trước sau trái phải, qua mấy ngày đã kết nghĩa anh em, dựa theo thứ tự tuổi tác nhận đại ca tiểu đệ, thân thiết khăng khít, thậm chí giáo viên còn tò mò hỏi các cậu có phải bạn thân từ cùng một trường cấp Hai học lên không. Nói theo lời Lee Donghyuck thì là: "Nhìn đúng người." Lại thêm nhà cách nhau không xa nhau, cứ đến kỳ nghỉ lại có nhóm bốn người tiêu chuẩn cùng nhau đi du lịch.

Lee Donghyuck nghịch ngợm là một chuyện, trượng nghĩa với anh em lại là chuyện khác, bình thường lề mề phải đợi non nửa tiếng mới xuất hiện, vậy mà lần này thậm chí cậu ấy còn đến quán trà sữa đợi trước, nhìn thấy Zhong Chenle bước vào liền vẫy vẫy tay: "Ở đây!"

Zhong Chenle ngồi xuống đối diện, sắc mặt rất kém. Những năm qua gặp sóng to gió lớn hay tranh cãi gay gắt, Lee Donghyuck cũng chưa từng thấy đối phương có phản ứng như thế này, theo bản năng cảm thấy tỏ vẻ thông minh vào thời điểm này nhất định sẽ dẫn đến họa diệt thân, chỉ có thể thay đổi chủ đề hỏi đối phương muốn uống gì.

"Cậu gọi đi, không chua là được."

Ống hút bị cắm cái phập xuống nắp cốc dán chặt, đá vụn trong cốc đụng vào nhau loảng xoảng.

Bình thường Lee Donghyuck ồn ào trẻ con, nhưng khẩu vị thiên hướng trưởng thành, đến quán trà sữa cũng chỉ uống cà phê, Zhong Chenle thì trái ngược, không thích mấy thứ chua đắng, cũng không hẳn là không uống được, chẳng qua có thể tránh thì sao phải hành xác? Cậu xị mặt hút trà sữa mà cũng có cảm giác bi tráng "mượn trà sữa tiêu sầu".

Sắp uống hết nửa cốc rồi.

"Ôi, tính cậu như vậy tôi cũng chẳng cạy miệng cậu được, thế có nói không? Không nói thì coi như tôi mời cậu uống trà sữa rồi giải tán."

"..."

"Một giây trước cùng nhau về nhà, một giây sau đã cãi nhau, cũng thần kỳ thật đấy." Lee Donghyuck lẩm bẩm một mình rồi phì cười, đoán được có lẽ vấn đề nằm ở người kia, vì nếu Zhong Chenle sai, khẳng định phản ứng không phải như thế này, Zhong Chenle kém nhất khoản dỗ người khác, nhiều khi chọc giận Park Jisung, ăn nói vụng về, còn chưa dỗ được mà mình đã nóng nảy, cuối cùng phải để người đang giận quay ra dỗ.

Hai người cãi nhau có thể kéo dài hơn một ngày? Lee Donghyuck hoài nghi, còn đang nghĩ hay là cứ kệ đi, đột nhiên bên cạnh có giọng nói vang lên: "Lele?"

Zhong Chenle nghe tiếng ngẩng đầu, ngạc nhiên, sau đó cong khóe môi, cất tiếng chào hỏi: "Ơ! Đàn anh."

Là Lee Jeno! Lee Donghyuck ngây người mấy giây rồi mới nhớ ra hồi cấp Ba Zhong Chenle tham gia CLB âm nhạc, chủ nhiệm CLB âm nhạc và chủ nhiệm CLB vũ đạo chơi thân với nhau, hai CLB thường xuyên liên kết tổ chức hoạt động, nghe Zhong Chenle nói là quen nhau trong bữa liên hoan, khá thân thiết, đôi khi hoạt động cần Lee Jeno còn đến tận cửa lớp tìm Zhong Chenle, hai người nói nói cười cười sóng vai bước đi.

Còn vì sao Lee Donghyuck lại biết Lee Jeno... hình như trong một đêm Văn nghệ nào đó, ông anh khóa trên này lên sân khấu nhảy bài "Any Song", người dưới sân khấu sục sôi, chẳng biết có nổi tiếng ở nơi nào khác nữa không, nhưng khẳng định tên tuổi phủ sóng với phần lớn học sinh trong trường. Lại nói, khoảng thời gian Zhong Chenle chuẩn bị thi đại học, đối phương cũng từng đến thăm vài lần, tặng quà vặt tình thương, Lee Donghyuck cũng được hưởng ké.

"Ồ, đàn anh chân thỏ cay!" Lee Donghyuck miệng nhanh hơn não, lỡ mồm nói ra biệt danh bình thường mấy đứa hay gọi trêu, hai người đối diện đồng thời ngơ ra, tức thì bật cười, Lee Jeno dí trán Zhong Chenle: "Giỏi lắm, ở sau lưng dám gọi anh như thế?" Tâm trạng Zhong Chenle khá hơn, ngẩng đầu hỏi Lee Jeno đang học đại học ở đâu.

"Thành phố N, nghỉ hè lâu rồi, anh còn nghĩ đợi kỳ thi đại học kết thúc thì rủ đám nhóc mấy đứa đi ăn thịt nướng, nhắc mãi thế nào hôm nay lại gặp được em."

"Anh khao?"

Lee Jeno giơ ngón trỏ lên nghiêm túc nói: "Mỗi đứa một cái xúc xích thì anh khao được, nhiều hơn miễn bàn."

Ba người lại nói mấy chuyện vụn vặt, ngậm ống hút chỉ còn hút lên được không khí, cốc nước đã thấy đáy. Lee Donghyuck tạm thời có việc nên đi trước, trước khi đi còn vỗ vỗ vai Zhong Chenle, nói lúc nào rảnh lại hẹn nhau sau, Zhong Chenle khẽ ừ một tiếng thoát ra từ mũi coi như đã nghe thấy, nhìn Lee Donghyuck ra khỏi quán trà sữa mới quay đầu sang hỏi Lee Jeno: "Đàn anh, trường anh thế nào ạ?"

"Đại học N? Cũng ổn, nguyện vọng một của anh không phải trường này, mấy ngành như Luật hay Ngôn ngữ thì tương đối hoàn thiện, nhưng ngành Tài chính anh chọn thì không phải ngành hot của trường, em định đến đại học N?"

Em nào dám... Zhong Chenle suýt bị viên khoai dẻo trong cốc trà sữa làm sặc, điểm đầu vào đại học N cao quá cậu không với tới, cậu vội vàng xua tay nói chỉ hỏi vậy thôi. Lee Jeno híp mắt cười, trông như con cáo xảo quyệt: "Thế thì là em trai em, Park Jisung đó hả?"

Hồi anh còn học trong trường thường xuyên gặp nhau, nhớ được cũng là hiển nhiên, Zhong Chenle thở dài, không phản bác, ngẩng đầu nhìn thời gian, cậu nên về rồi.

"Nếu cậu ấy muốn đến thật thì để anh hỏi kỹ hơn cho."

"Làm phiền anh rồi ạ."

"Chuyện nhỏ, vớt thêm cậu đàn em cũng không thiệt." Lee Jeno ôm vai Zhong Chenle: "Anh giúp em như thế, em theo anh đi mua con chuột nhé, sáng nay chuột hỏng làm ảnh hưởng anh chơi game."

Zhong Chenle không nhịn được phì cười, cuối tuần các cậu hay ra quán chơi game, thi thoảng gọi cả Lee Jeno, đừng nhìn bề ngoài có vẻ thông minh, IQ cao, trông như đại thần, vào game đi tìm chỗ chết nhanh hơn ai hết, điều khó tin hơn là lần nào cũng có thể nghịch chuyển thế trận, chẳng rõ có vấn đề gì tâm linh huyền bí. Cà khịa anh chơi game gà mờ thành nghiện, hai người vừa cười vừa nói đi về phía trước.

(Còn tiếp...)

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen