《02》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cậu sống là thị trấn nhỏ, đúng thật là nhỏ. Chỉ có một trường cấp Ba trọng điểm, cứ đến giờ đi học tan học là những con đường nối liền với trường học đều tấp nập như đàn cá ùa xuống biển, học sinh mặc đồng phục đi trên vỉa hè, chỉ liếc qua là biết ngay thân phận, "Ô, học sinh trung học à!" Trên đường đi gặp được người quen phải đến tám mươi phần trăm, cách hai ngã tư vẫy tay gọi tên đối phương, những tán cây trắc bách diệp đổ bóng loang lổ xuống mặt đường, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc bé nhỏ ngắn ngủi.

Ví dụ như hiện tại, tầm mắt Zhong Chenle vừa nhìn từ dưới đất lên thì thấy ngay Park Jisung.

Cách nhau một ngã tư, không xa không gần, thi thoảng người đi đường lại chắn mất bóng dáng đối phương, nhưng Zhong Chenle tin chắc nó đang nhìn mình, hay nói một cách chính xác hơn thì là nhìn bàn tay đặt trên vai mình.

Chợt cậu hoảng loạn vô cớ, không cất bước nổi nữa. Lee Jeno không hiểu ra sao, còn nhấc tay sờ trán cậu trêu hay là bị cảm nắng rồi? Zhong Chenle cười gượng mấy tiếng: "Đàn anh, mẹ em gọi em về nhà ăn cơm rồi, xin lỗi vì không thể đi cùng anh nữa."

"Cái cớ cũ rich gì thế này..." Còn chưa nói hết câu, Park Jisung đã rảo bước tới, cố tình đứng vào giữa hai người, cuối cùng Lee Jeno cũng nhìn thấy nó, anh nhướng mày nói "Hello" coi như chào hỏi, bầu không khí giữa ba người có hơi bất ổn.

"Hôm nay cô nấu cơm sớm."

Nghe vậy Zhong Chenle gật đầu, đoán trước bà Zhong đi chợ mua thức ăn sớm như thế, nhất định bữa trưa sẽ ăn sớm, cậu vỗ bàn tay Lee Jeno đang khoác trên vai mình, mỉm cười xin lỗi, Lee Jeno thoải mái buông tay ra: "Được thôi, đến lúc tụ tập sẽ báo với em."

Zhong Chenle nhìn theo bóng lưng Lee Jeno chỉ biết thở dài, khóe mắt liếc sang người bên cạnh, tỏ ra lạnh nhạt không ổn mà tỏ ra nhiệt tình càng không ổn, cậu chỉ đành ho nhẹ nói về nhà thôi, cầm điện thoại giả vờ mở ứng dụng nào đó, vừa "bận rộn" đọc tin tức vừa đi về trước, Park Jisung chậm hơn một bước, giẫm lên cái bóng của cậu bám sát theo sau.

Hai người im lặng đi đến bến xe buýt, đang vào giờ cao điểm tan làm nên đã có rất đông người đứng đợi xe. Mặt trời bỏng rát chói mắt, Zhong Chenle đứng tránh ra sau, cuộc đời này cậu ghét nhất đợi xe, nhất là ngày trời nắng, chỉ đứng không thôi cũng thấy mình như miếng thịt đang xì xèo chảy mỡ trên bàn nướng.

Nhưng may là chẳng mấy chốc chuyến xe buýt cậu đợi đã cập bến, hai người bị dòng người chen chúc ủn lên xe, phải cố vươn tay hết cỡ mới nhét được hai đồng xu vào, sau đó tiếp tục chầm chậm nhích về phía cuối xe.

Thực sự quá đông người, nhìn qua thấy không còn ghế trống, Zhong Chenle phải bám vào tay vịn mới đứng vững được. Ngẩng đầu, thấy Park Jisung chống một tay bên tai cậu ngăn cách cậu với những người xung quanh, lại ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt căng thẳng nhưng chẳng hiểu sao có chút tủi thân.

Cậu đang nghĩ có phải người này bị mắng nên tâm trạng không tốt, rồi lại thấy cần phải mắng, cậu chỉ đành kìm nén, chọn một chủ đề vô nghĩa: "Sao biết tôi ở đó?"

"Đoán." Giọng Park Jisung vang lên rầu rĩ, không chịu nhiều lời.

"Hôm nay bà Zhong nấu món cậu thích, về nhà thì đừng có xị mặt ra kẻo mọi người lo..."

Bỗng dưng xe rẽ gấp, còn chưa kịp nói xong, hơn nửa người nhào về trước, Park Jisung kéo vạt áo cậu lôi lại, không mạnh không nhẹ, vừa đủ để đâm sầm vào ngực nó vang lên bốp một tiếng, giống một cái ôm ngượng ngập.

Gần quá. Trong lòng Zhong Chenle reo vang chuông cảnh báo, rụt đầu muốn giãy ra, nhưng Park Jisung siết chặt tay hơn, ghì cằm trên vai cậu, biến thành một cái ôm chân chính có phần ép buộc.

"Buông tay!"

Đương nhiên Park Jisung không chịu buông tay, thế thôi đã đành lại còn sụt sịt mũi, âm thanh nghe như vừa khóc xong, vừa nhẹ bẫng vừa nghèn nghẹn: "Anh, em đau."

Quả nhiên Zhong Chenle bất động, chột dạ giơ tay xoa xoa chỗ mới bị mình đâm vào, xương sườn Park Jisung khá yếu, hồi cấp Hai từng bị tai nạn xe phải nằm viện hai tháng, người lớn chỉ biết là tai nạn ngoài ý muốn, thật ra hai người đều giấu một vài chi tiết nhỏ.

Hai người tranh chấp hay cãi cọ gì đó, khi đi qua đường dành cho người đi bộ bất chợt Zhong Chenle quay đầu, không chú ý đến chiếc xe điện mất khống chế, chắc là hỏng phanh, đám đông hô to, Park Jisung nhanh tay lẹ mắt đẩy cậu tránh xa còn nó thì bị đâm.

Toàn bộ trách nhiệm thuộc về người lái xe, nhưng Zhong Chenle cũng không thoát được trách nhiệm gián tiếp, cho dù phục hồi rất tốt, nhưng vẫn để lại di chứng trên xương, trời mưa càng đau nhức khó chịu, Zhong Chenle từng gặp người này đau đến mức đôi môi tái nhợt, toàn thân gồng lên run rẩy.

"Anh ơi, đau quá."

"Anh đừng làm ngơ với em."

Park Jisung rất giỏi nắm điểm yếu của Zhong Chenle.

4.

Trái tim dư chấn, cảm giác tê tê như có dòng điện chạy qua, xẹt xẹt, lan ra khắp người, Zhong Chenle cảm giác tay cậu cũng tê, gần như không thể suy nghĩ.

"Không làm ngơ..."

Park Jisung ậm ừ đáp lời, giữ nguyên tư thế, thậm chí cằm còn lún sâu xuống xương quai xanh, nó không dám thể hiện ra, đè nén nỗi lòng, điên cuồng tận hưởng hơi ấm quen thuộc, như được cứu mạng.

Hai người không hay tiếp xúc cơ thể thân mật như thế này, Zhong Chenle kháng cự, không có lý do.

Park Jisung còn nhớ rõ, lần gần nhất hai người ôm nhau là trong tiệc sinh nhật Lee Donghyuck, Lee Donghyuck là chuyên gia xã giao điển hình, bạn bè đông đảo, phạm vi trải rộng đến đáng sợ.

Thuê một phòng karaoke, nhiều người chẳng quen biết gì nhau, để khuấy động không khí cả bọn đề nghị chơi game, thanh niên thường nhiều trò, cầm micro đi dọc hành lang hát bài Mua bán tình yêu của Mộ Dung Hiểu Hiểu, chọn một người khác giới diễn cảnh chia tay và Thật hay Thách... chơi sao càng kích thích càng tốt.

Lee Donghyuck là chủ nhân bữa tiệc, lúc chơi trò Vương Lệnh, cậu ấy tự nhiên lấy được lá bài Quốc Vương, cười khà khà, bình tĩnh cắn hạt hướng dương: "Vừa nãy đều chơi kích thích rồi, lần này nhẹ nhàng thôi nhé?"

"Số 12 và số 5 ra nhảy Waltz!!!"

"Số 12 là ai? Số 5?"

Lee Donghyuck rung chân nhìn quanh bốn phía, Zhong Chenle không ngồi yên được trước, hổn hà hổn hển ném lá bài trong tay lên mặt Lee Donghyuck, nhảy cái đầu nhà cậu mà nhảy! Lee Donghyuck nhặt lá bài trên mặt mình xuống nhìn: 12.

"Ô! Hóa ra là cậu!" Lee Donghyuck vừa né vừa cười hihi lừa gạt: "Điểm cuốn hút của trò chơi Vương Lệnh chính là tính không xác định đó hahahahaha, để tôi xem số 5 là ai?"

Park Jisung lật lá bài của mình lại: 5.

"Ố!!!"

"..." Chỉ có Zhong Chenle và Lee Donghyuck cùng lúc chìm vào trầm lặng, Lee Donghyuck nhếch mép nở nụ cười nịnh nọt, khỏi cần nhiều lời cũng hiểu.

Lúng túng, nhưng không thể phá hỏng không khí. Zhong Chenle giơ tay gọi Park Jisung đến gần: "Cậu biết nhảy không?"

"Từng khiêu vũ trong đêm Văn nghệ."

Zhong Chenle lục lọi trí nhớ, hình như có chuyện như vậy thật, chiều cao tướng mạo của Park Jisung bị chọn đi đầu tiên, lại còn nhảy vị trí trung tâm, chắc đó là lần đầu tiên nó mặc âu phục nghiêm chỉnh, Zhong Chenle đứng trong cánh gà chỉ nhìn thấy một bên, thấy cũng đẹp trai ra phết.

"Vậy cậu dẫn dắt, tôi giẫm vào chân cậu cũng đừng kêu." Zhong Chenle đặt tay mình vào tay Park Jisung, không còn nghe thấy tiếng ồn ào, cả gian phòng chỉ có tiếng hít thở rất khẽ.

Nhịp điệu bài It's only tương đối khoan thai nhẹ nhàng, bước chân tiến lùi ra vào vụn vặt, Zhong Chenle cúi đầu nhìn chằm chằm chân hai người, lần đầu tiên cậu khiêu vũ, chân tay luống cuống, mồ hôi chảy theo hai bên tóc mai, mặt đỏ lên vì những tiếng hò hét.

Lee Donghyuck ngồi cắn hạt hướng dương hóng kịch say sưa, thi thoảng còn huýt sáo: Không tệ, khá lắm, hai cậu nhảy rất đẹp!

Động tác của Zhong Chenle không nhịp nhàng, còn muốn chửi đốp lại, bàn tay Park Jisung đặt bên eo cậu níu chặt, nhỏ giọng nhắc cậu tập trung: "Sắp phải xoay tròn rồi."

Không cần nghiêm túc thế chứ?! Zhong Chenle chưa kịp nói lời từ chối đã bị kéo cánh tay lên cao đẩy ra ngoài, cậu xoay tròn như con quay, nhưng không ngờ tay kia còn tự nhiên duỗi thẳng, còn chưa có phản ứng đã lại bị kéo vào lòng Park Jisung.

Tiếng hoan hô và tiếng vỗ tay vang rền, tự dưng Zhong Chenle trào dâng cảm giác tự hào: Không hổ là mình! Rụt tay lại quay trở về chỗ ngồi thậm chí cậu còn lên mặt hả hê với Lee Donghyuck.

Chuyện này nhanh chóng trôi vào dĩ vãng, ngay cả nhân vật chính cũng không để tâm, nhưng Park Jisung thì mở cuốn sổ nhỏ trong lòng mình, viết xuống một ngày quan trọng thứ hai sau 1122, đủ để nó giấu giếm vui vẻ một thời gian dài.

Dường như chưa từng nói rõ khởi nguồn của rung động, mối tình thầm kín vững vàng kéo dài đã bắt đầu từ khi nào nhỉ? Chính nó cũng không biết bắt đầu từ đâu, trong tầm mắt nó vốn có rất nhiều người, xuân hạ thu đông, hết ngày đến đêm, một con đường chạy dài đến mặt trời lặn, đến cuối chỉ còn mình Zhong Chenle.

Sau đó Park Jisung buộc lòng phải thừa nhận mình là kẻ nhát gan, tình cảm của nó bị ảnh hưởng, bị xem nhẹ, dù nó định lên tiếng vào bất cứ lúc nào cũng đường đột.

Nhưng năm này nối liền năm nọ sao có thể chấm dứt, sau cùng nó hạ quyết tâm, tiền cược trong tay ít ỏi chẳng đáng, đánh cược một điều không thật.

Về đến nhà đúng lúc đồ ăn lên đủ, người lớn gọi hai đứa vào ăn cơm, cổ Zhong Chenle vẫn còn đỏ bừng, bị hỏi đến cậu chỉ nói lí nhí trời nóng quá rồi thôi.

Trong bữa ăn bà Zhong thú thật, thực ra đã nghĩ đợi bọn trẻ nghỉ hè hai nhà cùng đi du lịch, coi như thư giãn sau thi, không ngờ Park Jisung lại đi xem trường nhanh thế, bà vừa vui mừng vừa tiếc nuối, chuyển ánh mắt sang phía Zhong Chenle đang ra sức và cơm.

"..." Chỉ cần thằng bé này chú tâm vào chuyện học bằng một phần mười chuyện ăn thì cũng đâu đến mức thành tích bết bát. Bà Zhong bĩu môi, gắp cái đùi gà cho cậu, kỳ thật hồi đầu bà không tán thành cho Zhong Chenle học nghệ thuật, tính bà khá truyền thống, cho rằng chăm chỉ học hành, thi đỗ vào một trường đại học tốt thì tương lai mới rộng mở, nhưng ông Zhong khuyên nhủ, con trai thích thì cứ để con học, ép quá sợ phản tác dụng, nói nhiều từ từ nút thắt trong lòng bà nới lỏng, thấy được tài năng trời cho của con trai nhà mình, dần dà cũng lấy làm tự hào.

"Bé cưng, cô thấy trường ở thành phố C cũng không tệ, cô có bạn làm ở đó, hỏi thăm giúp con nhé?"

Zhong Chenle lập tức hùa theo, phớt lờ ánh mắt Park Jisung để nhìn các vị phụ huynh: "Con cũng thấy đại học C rất tốt, ngành đứng đầu cũng phù hợp với bé cưng, cơ sở vật chất gì đó đều hơn hẳn thành phố N." Nghe vậy hai vị phụ huynh nhà họ Park cũng gật đầu hỏi, hay là lúc sau cũng đi xem thử xem sao.

Park Jisung nuốt miếng thịt trong mồm xuống, chớp chớp đôi mắt: "Con muốn đến thành phố N xem trước, ở gần anh."

"Hai đứa gần nhau cũng tốt, chiều mấy giờ con đi?"

"Năm giờ xe chạy, bố thằng bé đi cùng." Có lẽ bà Park cũng thấy lạ với thái độ của con trai, không nhịn được trêu nó: "Không nỡ xa nhau thế cơ à?"

Zhong Chenle cầm bát cơm gượng cười haha, có trời biết đã bao nhiêu năm Park Jisung không gọi cậu là anh trước mặt người lớn, bình thường đùa giỡn thì thôi, chứ lúc này cứ thấy sai sai chỗ nào đó. Thật bó tay, từ tận đáy lòng cậu hi vọng Park Jisung có thể vào trường tốt hơn, hiện giờ lại thấy là tại mình trói buộc đối phương.

Ăn cơm xong, người lớn tiếp tục nói chuyện phiếm, trẻ con vào bếp rửa bát. Hai bồn nước, Park Jisung cầm giẻ rửa bát kỳ cọ sạch sẽ vết bẩn trong đĩa rồi đưa cho Zhong Chenle, Zhong Chenle chịu trách nhiệm tráng bát dưới vòi nước sau đó úp vào chạn.

"Tôi nhớ ngày xưa cậu cầm đĩa không chắc suốt ngày làm rơi loảng xoảng, còn tưởng vỡ, sợ chết đi được."

"Hơ, cậu đổ cả chai nước rửa bát ra rửa, trơn tuồn tuột ai mà cầm nổi..." Zhong Chenle cạn lời, rõ ràng hai người đang cãi nhau, chiến tranh lạnh, quan hệ sát mép rạn nứt, sao vẫn nhìn nhau cười được thế này?

Quả nhiên phim truyền hình chỉ là diễn.

Sau khi tiễn nhà Park Jisung ra về, Zhong Chenle đứng ngoài cửa ngáp dài một cái, bị bà Zhong vỗ đầu nói đùa: "Mẹ nuôi heo hay sao mà cứ ăn no là buồn ngủ, ngủ dậy lại đói." Zhong Chenle không hề cãi lại, bóp mũi bắt chước tiếng lợn kêu mấy tiếng, đùa cho mẹ vui.

"Buổi chiều ra bến xe tiễn bé cưng không?"

"Nó đi xem trường chứ có phải ở luôn đó không về nữa đâu."

Bà Zhong xoa cằm nghĩ mình có hơi quá đà, nói được rồi, bà và các chị em đến quán mạt chược trong ngõ chơi, dặn con trai ngủ dậy thì ra trông cửa hàng nhạc cụ.

Nói là về phòng ngủ trưa chứ thực tế chỉ là nằm trên giường đờ đẫn, trong tâm trí hiện lên vô số chuyện trước đây. Bố mẹ thấy khác thường cũng không phải vô lý, Zhong Chenle phát hiện cho đến giờ quỹ đạo cuộc sống của mình hoàn toàn trùng khớp với Park Jisung... hóa ra hai người tham gia vào cuộc sống của nhau, đã cùng nhau đi hết một phần năm cuộc đời.

Zhong Chenle ngồi dậy trên giường, trên bàn học vẫn bày bừa rải rác sách giáo khoa, vở bài tập và vở ghi viết đầy kiến thức. Cậu gạt đống sách vở đó ra, giũ giũ mấy cái, một tờ giấy nhăn nhúm rơi từ giữa các quyển sách xuống, nét chữ viết trên đó như rồng bay phượng múa, nhìn là biết ngay chữ Park Jisung.

Anh, hoa anh đào bên nhà ăn đông nở rồi.

Thời điểm đó là vào tháng Năm căng thẳng, cho dù là người không có kiến thức cơ bản cũng biết phải cầu trời khấn phật, bầu không khí căng thẳng phủ lên từng góc nhỏ trong trường học, phía sau bục cờ có một bảng LED chữ đỏ: "Còn xx ngày đến kỳ thi đại học", qua một ngày lại giảm đi một số, buổi sáng sương sớm còn chưa tan hết đã có tiếng đọc sách vang lên, ban xã hội thì đọc văn cổ, ban tự nhiên thì đọc bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, giấy nháp và những đề thi thử đã làm xong được chất thành núi. Zhong Chenle ngẩng đầu khỏi ngọn núi, nhấc chân đạp vào ghế Park Jisung phía trước: "Lát nữa hết giờ đông hay tây?"

"Nhà ăn đông đi."

"Hả? Vì..." Zhong Chenle và giáo viên đang ngồi trên bục giảng nhìn vào mắt nhau, cậu lẳng lặng rụt cổ xuống sau ngọn núi, gần hết giờ cậu không cách nào chuyên tâm học hành, buồn chán xoay bút, nhà ăn đông xa hơn nhà ăn tây, có giành giật được với bọn bên đó không? Cơ mà cơm bên đó đúng là ngon hơn... còn đang rối rắm thì Park Jisung chuyển cho cậu một mẩu giấy.

Zhong Chenle mở tờ giấy ra, giống như khôi phục đoạn ký ức đó, cậu nhớ, bên cửa ngách nhà ăn đông có độc một cây hoa anh đào nở muộn, tháng Năm mới lác đác có hoa, hoa nở rất chậm, học sinh vội đi ăn cơm hối hả lướt qua, chẳng mấy chú ý.

Nhưng ngày đó nở đầy cả cây như thể hồi xuân, rực rỡ đến mức ai đi qua cũng ngẩng đầu cảm thán, Zhong Chenle nhặt một bông hoa còn sạch dưới đất lên, đùa dai ném vào mũ áo khoác Park Jisung.

"Phan An thời cổ vì quá đẹp trai nên thường được các thiếu nữ ngang qua ném hoa ném trâm cài tóc vào người giống như cậu bây giờ đấy." Park Jisung lấy bông hoa bạc mệnh kia ra, Zhong Chenle lườm nó trắng mắt, mắng nó tự luyến, rồi cậu lập tức chạy vào xếp hàng mua cơm.

"Ơ! Lee Donghyuck!"

Lee Donghyuck quay đầu, nhìn thấy Zhong Chenle vẫy tay chạy về phía mình, cậu ấy phì cười, gần như đánh động đến cả nhà ăn.

"??? Làm gì mà nhìn thấy bố vui thế?"

Lee Donghyuck cười run cả người, chỉ vào đầu Zhong Chenle, cậu giơ tay sờ, thấy một dúm mềm mềm, lấy xuống mới thấy đây chẳng phải là bông hoa bạc mệnh kia sao, giờ đang nằm trong lòng bàn tay cậu hết sức đáng thương: "Giỏi lắm Park Jisung!"

Thì ra những ngày tháng nô đùa vui vẻ đã trôi qua lâu vậy rồi sao?

Zhong Chenle gọi điện thoại cho Huang Renjun lần thứ hai.

"A lô?" Huang Renjun nghe máy, đoán Zhong Chenle có việc tìm mình nên vẫn luôn đợi, gần như bắt máy ngay lập tức, hỏi làm sao thế.

"Liên quan đến Park Jisung chứ gì, Lee Donghyuck vừa mới kể với tôi hai cậu cãi nhau."

"Cậu ấy, tôi, tỏ tình rồi." Zhong Chenle ậm ừ nói không rõ ràng, Huang Renjun nghi ngờ nói hả: "Cậu nói gì nói cho rõ ràng xem nào." Zhong Chenle hít sâu một hơi: "Tôi nói, Park Jisung tỏ tình với tôi rồi."

Đầu kia điện thoại im lặng đằng đẵng ba phút, Zhong Chenle hoài nghi có phải bị ngắt kết nối rồi không, ngón tay vừa đặt vào phím tắt thì nghe thấy Huang Renjun chửi bậy một tiếng.

"Cậu nhận lời rồi?!"

"Tôi nào dám nhận lời!!!" Zhong Chenle nghĩ mình tức sắp ngất rồi, Huang Renjun lại im lặng đến gần ba phút, dè dặt mở miệng: "Chenle, không phải cậu thích cậu ấy sao?"

5.

Zhong Chenle mới là kẻ nhát gan thật sự.

Hơn nữa cậu trưởng thành sớm, trong khi Park Jisung còn đang bận nhớ từ vựng, học ngữ pháp, người ngồi bàn sau đã lén lút đọc Hijra in Between và SKAM giấu dưới sách giáo khoa, nhìn màu nóng pha với màu lạnh thành màu tím.

Xu hướng tính dục không cố định, Zhong Chenle nhớ cậu rung động với bạn nữ đầu tiên là từ hồi cấp Hai, nhưng lớn lên thì thay đổi, chỉ vậy mà thôi.

Cậu thẳng thắn thừa nhận, động cơ thúc đẩy cậu ném bông hoa anh đào đó không đơn thuần. Đúng là ngưỡng mộ, nhưng đó là em trai.

Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng cậu vẫn nói: "Tôi không thể ràng buộc cậu ấy bên cạnh mình mãi được."

Huang Renjun thở dài, loại chuyện này mà nói thẳng ra thì không dễ, giấu kín trong lòng càng khó giải quyết, đi qua đi lại hồi lâu mới nói: "Cậu định cứ thế im lặng cho qua?"

"Cậu ấy nên đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới bao la rộng mở, thấy nhiều rồi sẽ thay đổi, giống như cầm kính lúp nhìn một con kiến, nhìn qua thấu kính lồi thấy cơ thể phóng to khổng lồ, nhưng thật ra nó chỉ là một con kiến."

"Ôi..." Huang Renjun như muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng Zhong Chenle đã chìm vào cảm xúc của riêng mình. Cậu tiếp tục nói: "Park Jisung là con một, cậu cũng biết chuyện này còn gì, hai nhà bọn tôi thân cận như thế mà, rất kỳ quái, cũng không có lợi với cậu ấy, thích tôi có ích gì, tôi thích cậu ấy có ích gì?"

"Ai nói vô ích!"

"Cậu nói leo bậy bạ cái gì..." Zhong Chenle chợt im bặt, sao cậu thấy giọng nói này không đúng, dự cảm chẳng lành càng ngày càng mạnh, cảm giác ngạt thở lại ập tới, giọng cậu run run: "Huang Renjun, bên cạnh cậu có người?"

Giọng Huang Renjun cũng run run: "Chenle, Zhong Chenle... Nếu tôi nói Park Jisung cầm dao kề vào cổ tôi, cậu tin không?"

Điện thoại lập tức bị tắt.

Zhong Chenle tông cửa xông ra, bố cậu vẫn đang ngồi đọc báo, câu hỏi "Đi đâu đấy?" bị bỏ đằng sau, điện thoại cũng không cầm theo, chỉ muốn mau chóng chạy trốn. Sao trên đời này lại có tình tiết không theo lẽ thường như thế? Cậu thấy xấu hổ, đồng thời hai mắt và má đều nóng lên, tim đập nhanh đến mức hít thở khó khăn.

"Cậu ta ở luôn thành phố N đừng về nữa!"

Nhưng phải biết rằng, sở dĩ trên đời tồn tại câu thành ngữ "tính một đàng chàng một nẻo" là để giải thích, lúc ông trời ngứa mắt với bạn sẽ khiến cho bạn gặp cùng một người trong cùng một ngày trên cùng một con phố, hai lần.

"Chết tiệt." Zhong Chenle chửi một câu, thấy may vì buổi trưa cậu có để ý quần áo của Park Jisung, nếu không cậu cũng sẽ chẳng nhận ra được người đang nhìn đông ngó tây kia, suýt thì đâm đầu vào nhau, cậu nín thở cúi gằm mặt, muốn cứ thế im ỉm xoay người chuồn đi.

Tuy nhiên, trước đó có nói rồi mà, nơi này là thị trấn nhỏ, đúng thật là nhỏ.

"Ê! Zhong Chenle!" Chợt có tiếng người từ bên kia đường vọng tới, Park Jisung nhạy bén quay đầu.

Rốt cuộc là bạn học cởi mở nhiệt tình nào thế!!! Tốt nghiệp rồi không cần thắm thiết thế đâu! Zhong Chenle chửi thầm trong đầu, nghiến răng nghiến lợi co giò bỏ chạy, đâm đầu chạy bừa vào ngõ ngách ngoằn nghèo.

Cuộc đời này cậu chưa bao giờ hận bản thân vì sao không chịu thể dục thể thao cho tử tế, không thì cũng chẳng đến nỗi mới chạy được hai ngõ đã bị đẩy vào tường. Cả hai đều hít thở nặng nề, ngực phập phồng, Zhong Chenle chống hai tay vào tường phía sau, cảm giác mình như con thú nhồi bông bị kẹp chặt cứng trong máy gắp thú. Mà điều chẳng lành là, cậu cảm nhận được Park Jisung đang thở hồng hộc vô cùng giận dữ.

"Còn chạy nữa không?"

"... Không chạy nữa."

"Được." Âm thanh trầm ấm vừa dứt lời, sự kìm kẹp thoáng thả lỏng, Zhong Chenle ngốc nghếch mắc câu, còn chưa cất được nửa bước đã lại bị túm vai đẩy vào tường, Park Jisung híp mắt lại: "Lừa đảo."

Nụ hôn vừa mạnh bạo vừa dữ dằn đổ ập xuống, hàm răng chỉ phòng thủ được đúng một giây, đầu lưỡi bị chạm vào đầu tiên bị tấn công đầu tiên, Zhong Chenle đau đến rùng mình, tiếng phản kháng thoát ra từ cổ họng, nước mắt sinh lí trào lên, sắp không nhìn rõ mặt nữa rồi. Môi lưỡi xâm nhập bỗng trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng liếm bờ môi mềm mại.

Người bị hôn đầu óc mơ hồ khẽ nhíu mày, câu đầu tiên thốt ra lại là: "Đệch, cậu ăn kẹo vị chanh." Zhong Chenle ghét nhất kẹo vị chanh.

Park Jisung không thả cậu ra, giữ nguyên tư thế giải thích là lúc đi tìm Huang Renjun mượn sách được chị gái cậu ấy cho. Huang Renjun thật sự không lừa cậu, khi ấy nó cầm dao kề vào cổ người đang nghe điện thoại đe dọa, chỉ là con dao gọt hoa quả tiện tay vớ được trên mặt bàn, vẫn nằm nguyên trong vỏ nhựa, nhưng nó lựa chọn lược bỏ câu sau.

"À, chị gái Huang Renjun lớn hơn chúng ta một khóa, cậu đi mượn quyển những điều cần biết về tuyển sinh?"

"Ừ."

"Cái thói bật loa ngoài xem video của Huang Renjun đã nặng đến mức nghe điện thoại cũng bật loa ngoài à?!"

"... Ừ."

Zhong Chenle hậm hực phẫn nộ, giơ tay tát một phát vào má Park Jisung, nó bị đánh mà còn nhe răng ra cười, thình lình nó đến gần, đôi mắt vừa trong sáng vừa long lanh: "Zhong Chenle, tôi thích cậu quá đi." Dường như cái tên mới như chó điên vừa rồi không phải nó.

"... Cút!"

Đến khi công bố kết quả thi đại học, Park Jisung không phụ sự mong đợi của mọi người, giành được trạng nguyên, tên chói lọi ngay đầu tiên trên bảng vàng, trường cấp Ba đốt pháo hoa suốt nửa tiếng để chúc mừng, may mà đây là thị trấn nhỏ, chứ là thành phố lớn thì sao dám khoa trương như thế. Vào buổi tối pháo hoa nở rộ sáng rực bầu trời Park Jisung hứa với Zhong Chenle tuyệt đối không đùa giỡn với tương lai của mình, lúc điền nguyện vọng vẫn chọn đại học C hằng mơ ước.

"Yêu xa chắc sẽ gặp nhiều khó khăn, trường nghệ thuật các cậu có lịch nghỉ không? Được nghỉ tôi đi thăm cậu."

"..." Zhong Chenle vẫn chưa thể phản ứng lại được, vậy mà cậu thật sự đồng ý, ngây ngốc gật đầu: Được, tốt, biết rồi. Park Jisung bị dáng vẻ ngoan ngoãn trả lời của cậu đánh trúng tim, cười tít mắt, bầu trời là màn đêm tối đen như mực, màu sắc rực rỡ và tiếng pháo huyên náo đều chỉ làm nền, người trong mắt mình mới là bảo bối.

Nhóm bốn người đều phát huy ngoài sức tưởng tượng, ắt phải rủ nhau đi uống rượu, Lee Donghyuck đắc chí vô cùng, cậu ấy vẫn cho rằng mình không vào được đại học chính quy, nào ngờ còn thừa hẳn mười lăm điểm so với điểm chuẩn, uống một ngụm bia lạnh rồi bắt đầu chém gió: "Bài viết văn ấy, tôi viết hay quá trời quá đất!"

Gậy tiếp sức cố định gật đầu, hùa theo, ai cũng vui vẻ, cảm giác không uổng ba năm vất vả, thậm chí còn hời to! Lee Donghyuck cảm thán: "Ôi sau này ít cơ hội gặp nhau, nhớ phải thường xuyên liên lạc đấy." Nói rồi nước mắt cũng trào lên theo cơn say, lại bắt đầu ôm vai anh em tốt đi cùng nhau đến hết đời.

"Thật ra hôm nay tụ tập còn muốn chúc mừng một chuyện nữa." Park Jisung bỗng lên tiếng.

"Hả?"

"Cậu bảo nếu tỏ tình thành công thì dẫn đi ăn bữa cơm mà?"

"Thành công rồi? Vãi! Chúc mừng, chúc mừng, người đâu?" Lee Donghyuck duỗi dài cổ nhìn ra ngoài, nhìn kiểu gì cũng không thấy nữ chính bước vào.

Buổi tụ tập hôm nay chỉ có bốn người các cậu... Lee Donghyuck nghĩ bụng không phải chứ, không thể nào, đè chặt huyệt thái dương giật mạnh vì hoang mang, sau đó cẩn thận chuyển tầm mắt sang người Huang Renjun đang được mình ôm vai. Huang Renjun bị nhìn sởn gai ốc, lập tức giơ bàn tay đập bốp một phát: "Nhìn gì mà nhìn, có mắt như mù!"

Zhong Chenle gượng cười haha: "Là tôi."

Sau đó hai người bị Lee Donghyuck ép buộc đầu hàng: "Được lắm, tôi bảo mà, lần đó cậu rủ tôi đi uống trà sữa đã thấy bất thường rồi! Về sau Lee Jeno còn phàn nàn với tôi có một cậu đàn em không mấy thân thiện với anh ấy, tôi còn lấy làm lạ trong số chúng ta có ai mà không thích anh ấy! Hóa ra là cậu à Park Jisung!"

Park Jisung thản nhiên gật đầu: "Là tôi."

"Tôi siêu ghét anh ấy."

Lee Jeno đang ở nhà bấm chuột chơi game tự dưng hắt xì hơi một cái.

Cuộc sống êm đềm tiếp tục trôi về phía trước.

Ngày trước Zhong Chenle từng nghĩ, nếu cậu yêu đương, nhất định phải chọn mùa thu hoặc mùa đông. Nhiệt độ không được cao, nếu có tuyết rơi thì càng tốt, ngón tay làn da hở bên ngoài lành lạnh, hồng hồng, hà hơi sẽ có hơi nước bay trong không khí chừng một giây, sau đó chầm chậm tan biến. Chờ đợi là đoạn "hoạt hình tĩnh vật" vừa lâu dài vừa khô khan, có thể rất lâu, có thể chỉ trong chốc lát, đợi chuyến tàu cao tốc ồn ào vụt qua, rồi chầm chậm dừng lại.

"Park Jisung!"

Nhất định cậu sẽ chạy tới thật nhanh, xuyên qua biển người mênh mông, lao vào vòng tay ấm áp của người mình thích.

Hết.

* Hi vọng các bạn còn đang đi học có một ngày khai giảng vui vẻ, chúc cho các bạn có một năm học mới đạt kết quả cao, thi cử luôn đạt kết quả như mong muốn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sungchen