chìm sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung chính là một tên khốn.

Hôm ấy sau khi ghi hình Chenji's This and That xong, cậu tìm đến chỗ tôi nói rằng muốn tôi thực hiện lời hứa với cậu vì cậu đã thắng tôi.

Nam tử hán nói được làm được như Zhong Chenle tôi sẽ không chạy trốn, tôi hỏi cậu muốn lời hứa gì, Park Jisung nắm tay tôi kéo vào một phòng thay đồ gần đó, cậu ép tôi vào sát tường, hai tay đặt trên vai tôi.

"Zhong Chenle, hẹn hò với em"

Tôi nghĩ là Park Jisung bị điên mất rồi.

Có lẽ là vì người hâm mộ luôn nói rằng tôi và cậu là một cặp đôi định mệnh nên cậu cũng đang nghĩ như thế sao?

Tôi vươn tay nhéo hai má mềm của cậu bảo rằng "Tỉnh táo đi Park Jisung".

Tôi xoay người định rời đi nhưng không may, Park Jisung to lớn đã đứng ngay cạnh cửa ra vào của căn phòng thay đồ chật chội này, cậu dùng một tay tóm lấy hai cánh tay tôi, tay kia để sau gáy tôi, ngay tức khắc gương mặt đẹp trai của Park Jisung bị phóng to, cậu cúi đầu ngậm cắn lấy cánh môi tôi.

Tôi muốn đẩy Park Jisung ra nhưng ông trời đúng là không công bằng, tôi rõ ràng lớn hơn Jisung nhưng thằng nhóc này lại to và khỏe hơn tôi, có phải lí do là tôi không đi tập luyện thường xuyên không nhỉ?

"Mẹ nó buông tớ ra Park Jisung" những câu chữ tôi khó khăn nói ra đều bị Park Jisung nuốt lấy, cậu gặm cắn môi tôi, lưỡi luồn vào trong mở khoang miệng tôi. Park Jisung có vị bạc hà của kẹo cao su nhưng tôi không có tâm trạng nghĩ về nó, tôi cắn lấy môi Park Jisung và rồi cậu kêu lên một tiếng đau đớn, nhân lúc đó tôi đã bỏ ra khỏi studio.

Tôi quyết định không để ý đến Park Jisung nữa.

 
Tôi thật sự không để ý đến Park Jisung thật, còn Park Jisung thì cứ như cái đuôi lớn lúc nào cũng chạy theo tôi gọi "Chenle à Chenle ơi", tôi sắp phát điên rồi, sao Park Jisung lại coi như chưa có chuyện gì thế.

"Park Jisung đừng đi theo tớ nữa" Tôi gắt lên khi Jisung lại theo tôi vào nhà vệ sinh, thật không may lúc đó anh Jaemin vừa đi đến, anh ấy nhìn chúng tôi rồi sau đó quyết định lôi cả hai ra ngoài nói chuyện.

Bảy người ngồi thành một vòng tròn trên sàn nhà, Park Jisung ngồi bên trái tôi, bên phải là Lee Haechan đang không ngừng tra hỏi.

"Hai đứa có chuyện gì?" Không phải Lee Haechan, lần này là anh Mark.

"Chenle không thèm để ý đến em"

"Không có gì"

Giọng nói của chúng tôi đồng loạt vang lên và bây giờ anh Jaemin đang ngồi cách tôi hai người đang phóng ánh mắt kì dị về phía tôi hỏi rằng: "Hai đứa lại cãi nhau à?"

"Em mới không thèm cãi nhau với   ấy" Nói xong tôi đứng dậy cầm lấy áo khoác muốn về nhà mà hành động của tôi cũng đồng nghĩa với việc tôi thừa nhận mình không để ý đến Park Jisung.

Tôi không biết lí do mình có mặt ở bữa ăn này là gì,  Haechan nhắn tin vào group chat bảo rằng hôm nay chính là ngày thích hợp để gắn kết tình đồng đội, Huang Renjun hiếm khi bỏ qua lí do què quặt của Lee Haechan mà đồng ý, điều này làm tôi cảm thấy lạ.

Năm giờ chiều tôi có mặt ở kí túc xá, cả căn hộ trống trơn, tôi nghĩ là mình bị Lee Haechan chơi rồi nên định quay trở về nhà thì ánh mắt tôi bỗng vô thức lướt ngang cánh cửa phòng ở góc trái, tôi biết chứ, đó là phòng của Park Jisung, bên trong vẫn sáng đèn.

"Này Park Jisung..."

Thói quen vào phòng Park Jisung không cần gõ cửa đã giết chết tôi, ngay lúc này tôi nhìn thấy Park Jisung bán khỏa thân dựa vào đầu giường, còn có bàn tay lén lút dưới chăn của cậu ấy. Tôi chết đứng ở cửa ra vào, Park Jisung nhìn thấy tôi rồi, tôi muốn chạy trốn khỏi đây ngay lập tức.

"Chenle" âm thanh trầm khàn gọi tên tôi, giọng Jisung khác hẳn thường ngày, trông cậu gấp gáp mặc vội chiếc quần thể thao đến nổi gần như ngã đến nơi rồi chạy về phía tôi, bàn tay mang theo nhiệt độ nóng rẫy chạm vào cánh tay mang theo hơi lạnh từ bên ngoài của tôi làm tôi rùng mình.

 
"Chenle, Chenle..."

Park Jisung mỗi khi hốt hoảng đều liên tục gọi tên tôi như thế.

"Park Jisung, tớ không giận, Jisung...cậu làm tớ đau"

Lúc này Park Jisung mới nhìn đến bàn tay cậu đang siết chặt cổ tay tôi, cậu bối rối thả tay tôi ra rồi đứng đấy, Park Jisung nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, ánh mắt mà cậu vẫn luôn nhìn tôi nhưng tôi thì không hiểu ý nghĩa của nó là gì.

"Chenle, tớ..."

Park Jisung nắm lấy cổ tay tôi định nói gì đó, ngay lúc này cánh cửa căn hộ bật mở, Lee Haechan và Lee Mark cùng nhau đi vào vẫn còn đang vui vẻ nói gì đó.

"Renjunie đâu?" Lee Haechan nằm xuống sàn nhà mặc kệ anh Mark ra sức ngăn cản.

"Em không biết, lúc em đến đây chỉ có mình cậu ấy ở nhà" Tôi nói, Mark nhìn tôi sau đó lại nhìn Jisung

"Hai đứa lại hòa rồi à? Làm tốt lắm~"

Park Jisung nhìn tôi sau đó thở dài, cậu buông tha cho cổ tay tôi rồi đi về phía nhà vệ sinh. Dù gì chúng tôi cũng đã hai mươi mấy rồi, mấy chuyện này cũng quá là bình thường, nên sau đó tôi nhanh chóng bỏ quên mất chuyện xấu hổ lúc chiều, vui vẻ chạy đến ôm lấy vai Lee Mark.

Ba người kia ra ngoài mua đồ ăn cũng đã quay về, bọn họ còn bận cãi nhau ăn lẩu hay ăn nướng khi vừa bước vào cửa. Tôi theo thói quen tìm kiếm Park Jisung nhưng không thấy nên đành phải đi tìm cậu ấy thôi.

Park Jisung trốn trong nhà vệ sinh hơn ba mươi phút, tôi hết kiên nhẫn đứng bên ngoài liền gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng mở ra và rồi Park Jisung nắm lấy tay tôi kéo vào trong rồi đóng sập cửa lại.

"Hai đứa mà làm hư cửa nữa thì tháng này anh cho ra ngoài ở đấy" Tôi nghe giọng Huang Renjun phát ra từ bên ngoài, đến khi tôi trở về tình huống hiện tại. Lại một lần nữa tôi bị một tên đàn ông khác dồn vào tường, Park Jisung nhìn tôi chăm chú đến mức muốn thiêu đốt da mặt tôi.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Đi ra" Tôi vươn tay muốn đẩy Park Jisung ra kết quả là bàn tay tôi sượt qua đùi cậu, Park Jisung cau mày nhìn tôi, gấp gáp nói "Chenle, làm cái gì thế?"

Park Jisung nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi gạt tay cậu ta ra khỏi vai mình gằn giọng nói "Jisung, đừng đùa nữa, tỉnh táo đi Park Jisung. Chúng ta là đồng đội, là thành viên cùng nhóm em hiểu không?"

"Vì là thành viên cùng nhóm nên cậu mới bỏ mặc tớ sao? Vậy còn tớthì sao?"

Tôi nắm lấy vai Jisung nhẹ nhàng nói "Cậu  chỉ bị ảnh hưởng bởi người hâm mộ thôi, đến khi cậu ra ngoài và gặp nhiều cô gái khác cậu sẽ hối hận với hành động của mình bây giờ đó"

Park Jisung không biết là có hiểu tôi nói gì không nhưng cuối cùng cậu ta vẫn ép tôi vào tường, mạnh bạo cắn lấy môi tôi như thể đang trút giận, bàn tay to đặt ở eo tôi bóp mạnh đến phát đau.

"Chenle, đừng giận tớ được không?"

Tôi thật sự bị mềm lòng trước ánh mắt cún con của Park Jisung nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn "Bọn mình đều lớn cả rồi Jisung, tớ mong  có thể suy nghĩ thấu đáo hơn bây giờ".

Nói rồi tôi mở cửa bỏ ra ngoài.

Tôi quay lưng đi rồi nên không biết Park Jisung nhìn mình bằng ánh mắt thế nào nhưng tôi nghĩ rằng lời khuyên của mình đã vô ích mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro