chết ngạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đúng là một tên khốn.

Không biết từ lúc nào tôi đã nảy sinh ham muốn kì lạ đó với Chenle - bạn thân nhất của tôi, người bạn duy nhất của tôi. Tôi muốn chạm vào mái tóc rối xù của Chenle, muốn chạm vào làm da mềm mịn dưới cằm anh ấy, muốn những cái chạm nhẹ vô tình vào cơ thể anh. Cho đến hôm nay tôi bị mộng tinh, trong giấc mơ giọng nói của Chenle chân thực, âm thanh nỉ non hoàn toàn trùng khớp với giọng điệu thường ngày.

Hiếm khi có một ngày nghỉ nhưng tôi lại tỉnh giấc khi mới chợp mắt được ba tiếng, Huang Renjun vừa đi đâu đó về nhìn thấy tôi ngồi thẫn thờ trên giường, anh tiến đến quan tâm tôi nhưng tôi đã không để anh làm thế, tôi không muốn đống lộn xộn trên giường bị anh nhìn thấy.

Mười chín tuổi, tôi bị những giấc mộng xuân cùng với cậu bạn thân bám lấy, mãi như thế cho đến ngày hôm đó.

Nội bộ công ty đồn thổi rằng có một nữ thực tập sinh rất xinh đẹp mới đến, cô ấy là người Trung Quốc. Tôi không quan tâm lắm nhưng tôi nghĩ rằng Chenle có, Chenle là một người rất thích kết bạn, anh ấy thân với hầu hết thành viên người Trung Quốc trong công ty và đúng như tôi nghĩ, tôi tình cờ nhìn thấy Chenle nói chuyện với cô gái ấy ở góc rẽ của tầng hầm.

Tôi không biết Chenle đến chỗ này làm gì, đến tìm cô gái kia chăng? Tôi không biết nhưng nó làm tôi cảm thấy khó chịu, Chenle của tôi đang tiếp cận người khác sao?

"Chenle? Cậu chưa về à?"

Tôi tiến đến bên cạnh Chenle, bàn tay hờ hững khoác lên vai cậu ấy như đánh dấu chủ quyền, Chenle không mấy quan tâm đến hành động thân mật của tôi. Tôi quét mắt nhìn qua cô gái đang đứng đối diện tôi, đúng thật là rất xinh đẹp, gương mặt rất nhỏ, cô ấy nhìn tôi thẹn thùng rồi cúi đầu chào hỏi, tôi gật đầu lại như câu trả lời. Chenle và cô gái vẫn còn nói gì đó một lúc bằng tiếng Trung, tôi không hiểu được nhưng có vẻ hai người khá thân, bàn tay tôi siết chặt trong túi áo hoodie, tôi muốn mang Chenle của tôi ra khỏi nơi này.

Tôi không muốn mãi trong mối quan hệ không tên này với Chenle, không phải, phải nói là tôi không muốn mãi đơn phương Chenle như thế nữa. Hôm đó ghi hình Chenji's This and That tôi đã thắng Chenle, như lời hứa Chenle sẽ thực hiện một yêu cầu của tôi. Tôi không nghĩ được những gì mình định nói với Chenle sẽ làm cậu ấy xa lánh tôi, tôi đã suy nghĩ về nó, về thời điểm để tỏ tình với Chenle. Tôi kéo Chenle vào một phòng thay quần áo trong studio.

"Chenle, hẹn hò với tớ đi"

Tôi đã suy nghĩ về điều này rất lâu, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc Chenle sẽ đánh tôi. Nhưng không, Chenle bảo rằng tôi nên tỉnh táo, tôi không hiểu ý cậu ấy là gì, tôi hoàn toàn tỉnh táo vào lúc này và tôi đã thật sự suy nghĩ về khoảnh khắc này trong gần một năm.

Chenle đứng đấy đối diện tôi, trông có vẻ là gấp gáp muốn rời đi, có phải Chenle sẽ bỏ mặc tôi không, Chenle đã từ chối tôi mà.

Tôi nhìn Chenle, ánh mắt đặt vào đôi môi nứt nẻ được tô một lớp son dưỡng nhạt màu, tôi cúi đầu hôn lên đôi môi ấy. Chenle đẩy tôi ra, tức giận bỏ ra khỏi studio.

"Sao thế? Hai đứa cãi nhau à?" Anh quản lí đứng cạnh phòng thay đồ nhìn Chenle tức giận bỏ đi rồi hỏi tôi. Tôi lắc đầu bảo rằng chúng tôi chỉ đùa giỡn với nhau và Chenle dỗi tôi.

"Hai đứa cứ như một đôi vậy đó, cả ngày chít chít meo meo" Anh quản lí trêu tôi rôi bận rộn đi chỗ khác.

Một đôi sao? Tôi nghĩ là tôi cũng khá thích ấy chứ.

Chenle không để ý đến tôi. Tôi đi theo Chenle mỗi ngày nhưng Chenle không để ý đến tôi. Chenle không trêu chọc tôi nữa, điều đó làm anh Jaemin thấy lạ, buổi tối sau khi chơi game xong anh Jaemin đã sang chỗ tôi.

"Em với Chenle...thế nào?" Na Jaemin ngập ngừng, ánh mắt anh ấy nhìn tôi, tôi nghĩ là Jaemin đã biết chuyện gì rồi.

"Em với Chenle, là cái đó, đúng không?" Jaemin ngập ngừng hỏi, 'cái đó' ở đây làm tôi không làm tôi khó hiểu vì tôi biết Na Jaemin đang suy nghĩ theo hướng nào, tôi cúi đầu không dám nhìn vào anh, Jaemin nhất định sẽ mắng tôi.

"Em xin lỗi, chỉ có mình em thôi, Chenle...không có"

Tôi đợi chờ một màn nóng nảy của Jaemin nhưng thay vào đó anh chỉ vòng tay ôm lấy tôi, Jaemin đã không còn ôm tôi như thế vài năm gần đây, anh vỗ nhẹ vào lưng tôi, nhẹ giọng nói "Không sao đâu Jisung, chuyện này cũng có thể mà"

Chuyện này cũng có thể? Đối với một thẳng nam như Na Jaemin cũng cảm thông được với loại chuyện yêu đồng đội của tôi sao? Tôi ngẩng đầu nhìn Jaemin, anh chỉ cười rồi bảo rằng tối nay có thể ngủ lại ở chỗ của tôi không.

Giường đơn bị hai người đàn ông cao gần mét tám chen chúc đương nhiên là chật nhưng anh Jaemin không thấy phiền, anh nằm bên cạnh tôi nhìn về phía cửa sổ hỏi "Bây giờ em định thế nào Jisungie?"

Tôi không biết, tôi cũng không thể trả lời với Jaemin là tôi không biết. Tôi nói rằng mình sẽ tìm cách để bỏ thứ tình cảm này, Na Jaemin bảo tôi ngốc. Na Jaemin đúng là khó hiểu.

Tôi không biết Jaemin đã công tác tư tưởng gì đó với hội anh em 00z, Lee Haechan nhắn tin vào group chat là tối nay có tiệc rượu để hàn gắn tình bạn, anh Renjun cũng trả lời tin nhắn, điều đó làm tôi cảm thấy lạ.

Lúc tôi tắm xong và chuẩn bị đi ngủ, Lee Jeno đẩy cửa phòng tôi và nói rằng bọn họ sẽ ra ngoài mua đồ ăn, Lee Haechan, Mark và Chenle sẽ tự đến đây. Tôi ừm một tiếng như đã biết rồi trùm chăn ngủ. Chenle lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hôm nay chúng tôi làm tình trên ghế sô pha trong căn hộ của anh ấy, hình ảnh phản chiếu trên màn hình TV chân thật biết bao nhiêu.

Tôi tỉnh giấc, bốn giờ chiều, tôi chỉ vừa mới ngủ được ba tiếng kể từ lúc đó. Giấc mơ quá mức chân thực làm tôi cứng, tôi đã quá quen việc này rồi. Tôi nhớ lại hình ảnh Chenle quỳ dưới chân  tôi, đôi mắt ngấn nước vì cố nuốt vật đó của tôi vào miệng, Chenle trông thật xinh đẹp, tôi đưa tay đến thằng em bên dưới gấp gáp vuốt ve, nhắm mắt tận hưởng làn sóng khoái cảm ập đến, tôi cắn chặt môi để không phát ra âm thanh rên rĩ. Lúc tôi sắp đến cao trào, cánh cửa phòng ngủ bật mở, Chenle đứng ở cửa trên miệng còn gọi tên tôi, tôi bắn, Chenle vẫn đứng đó nhìn tôi.

Tôi vội vàng lau qua loa rồi mặc quần vào chạy đến chỗ Chenle, Chenle vẫn còn bất động ở đấy, tôi gấp gáp gọi tên cậu nhưng Chenle chỉ bảo rằng không sao đâu. Tôi bỗng nhiên tức giận vì Chenle ấy bảo rằng không sao, tôi không hiểu bản thân mình ngay lúc này cũng không thể hiểu Zhong Chenle đang cố tỏ ra bình thường với tôi làm gì.

Mark và Haechan đến rồi, một lúc sau ba người kia cũng trở về. Tôi chần chừ mãi trong nhà vệ sinh không muốn ra ngoài, tôi không muốn đối mặt với Zhong Chenle ngay lúc này, nhất là khi cậu ấy vừa nhìn thấy tôi làm loại chuyện xấu hổ kia. Tôi không biết lúc Chenle đứng đó có tình cờ nghe thấy tôi khẽ gọi tên cậu  không.

Zhong Chenle lại thế rồi, luôn là một người vô tâm vô phế. Anh nói rằng chúng tôi chỉ là đồng đội, chúng ta đều là nam rồi còn tương lai của cả hai, tương lai của cả nhóm. Tôi không muốn nghe nó chút nào, tôi muốn câu trả lời của Zhong Chenle.

Chenle bỏ đi, tôi vẫn buồn bực ở đấy nhìn anh đóng sập cánh cửa rồi lại vui vẻ chen vào giữa Lee Mark và Lee Jeno.

Lee Haechan đáng lẽ ra phải quản 'chồng' của mình cho tốt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro