vùng vẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun đưa tôi về nhà.

Tôi không biết hôm nay là dịp đặc biệt gì mà Lee Haechan lại cực kì phấn khích, anh ấy ôm lấy ly bia to đùng đứng trên ghế sô pha ở phòng khách nhảy nhót như thể chúng tôi vừa đạt giải thưởng lớn nào đó. Tôi không tự chủ được liếc nhìn Park Jisung, hôm nay cậu ấy chỉ ngồi yên một chỗ uống rượu, trông bực mình thật đấy.

Giữa chừng Park Jisung đứng dậy đi về phòng, Lee Haechan nhìn tôi rồi hất cằm về phía đó, tôi có chút không tình nguyện đứng lên dưới ánh mắt của Na Jaemin và Huang Renjun mà đi về phía phòng ngủ của Park Jisung.

Tôi gõ cửa, Jisung mệt mỏi nói vào đi.

Các thành viên hiện tại vẫn đang ồn ào bên ngoài, tôi đứng ở cửa nhìn Jisung trùm chăn nằm trên giường, rõ ràng là không muốn đối mặt với tôi.

Có lẽ Jisung đã hiểu ra những gì tôi nói ban nãy rồi, nhỉ?

Zhong Chenle tôi từ bé đến lớn chưa bao giờ biết cách lấy lòng người khác hiện tại đang đấu tranh ở cửa, cuối cùng tôi chịu thua, tôi tiến đến mép giường ngồi bên cạnh Jisung, khẽ chạm vào vai cậu ấy.

Nếu tôi biết mình sẽ bị Park Jisung tóm lấy đè ở bên dưới như thế này thì có chết tôi cũng không hạ mình đến xin lỗi cậu ấy.

"Park Jisung, cậu bị điên à?" Tôi hét lên, Park Jisung dùng tay che miệng tôi lại.

"Lạc Lạc ngoan nào" Park Jisung nói bằng tiếng Trung, điều đó làm tôi càng thêm ngượng ngùng, cậu ấy người hôn nhẹ lên cổ tôi, lúc này tôi mới phát hiện ở phía dưới có thứ gì đó đang cấn vào đùi trong mình.

"Này...Jisung, buông tớ ra"

Thử tưởng tượng ngay lúc này có ai đó đẩy cửa đi vào, chắc chắn Zhong Chenle tôi sẽ sống hổ thẹn đến cuối đời.

"Lạc Lạc ngoan, để tớ ôm một chút"

Park Jisung cúi đầu hôn tôi, những cái hôn đầu tiên trong đời đều thuộc về Park Jisung, lúc tôi muốn đẩy Jisung ra mới phát hiện hình như cậu ấy say rồi, hơi thở toàn mang theo mùi cồn và gương mặt đỏ ửng khác hẳn thường ngày nhưng sao ánh mắt vẫn như thế, chăm chú nhìn tôi.

"Jisung, chúng ta không thể như thế này mãi được"

Park Jisung gật đầu, tôi cứ nghĩ là em ấy đã hiểu ra liền vui vẻ trở người muốn ngồi dậy. Chỉ là tôi không ngờ Park Jisung nắm lấy cổ tay tôi rồi ấn tôi lại giường.

"Chenle, tớ không thể từ bỏ được, Chenle"

"Tớ yêu cậu mà Chenle"

"Ya Lee Haechan, cậu chơi xấu"

Bên ngoài Huang Renjun hét lên một tiếng, âm thanh lớn đến nỗi tôi chỉ còn thấy khuôn miệng của Park Jisung động đậy. Tôi vùng dậy khỏi người Jisung, nhìn dáng vẻ hai mắt ươn ướt, gương mặt ủng hồng ấy làm cho tôi có cảm giác rằng tôi làm tổn thương em ấy, tôi nhìn Jisung, sau đó hít một hơi thật sâu, nói "Jisung, ngày mai đến nhà anh rồi nói"

Cảm giác khó thở kéo đến, tôi như chết chìm giữa đống suy nghĩ của mình. Tôi ngồi trước bàn trà một lúc lâu, trận đấu bóng rổ trên ti vi vẫn đang phát nhưng tôi lại chẳng thể tập trung nổi. Tiếng chuông cửa vang lên, ai lại đến nhà tôi vào giờ này chứ?

"Anh để quên gì....Jisung?"

Tôi bất ngờ khi đó là Jisung, trông em ấy chẳng khá hơn ban nãy là bao nhiêu, tôi định hỏi em ấy đến đây làm gì kết quả chưa kịp hỏi đã bị kéo đến phòng khách.

Công chúa nhỏ đang ngủ bị giật mình nằm trong ổ ngẩng đầu nhìn tôi sau đó lại ngủ thiếp đi, Jisung ấn tôi ngồi xuống ghế rồi đi đến ngồi bên cạnh.

"Chenle"

Âm thanh quen thuộc mang theo chút run rẩy, bàn tay Jisung nắm chặt tay tôi hơn, đến cuối cùng em ấy vẫn không nói gì. Mãi đến khi vai em ấy run lên tôi mới nhận ra rằng Jisung đang khóc.

"Jisung, sao thế?"

Jisung vẫn im lặng, tôi ghét Park Jisung im lặng thế này.

"Nếu em không nói thì anh đi ngủ" Tôi đứng dậy định bỏ đi nhưng Jisung đã kéo tôi lại, tôi đưa mắt nhìn Jisung, mãi một lúc lâu em ấy mới lên tiếng

"Tớ có thể ngủ lại không?"

Jisung ít khi ngủ lại nhà tôi, điều đó làm nên ánh nhìn khó tin của tôi lúc này.

"Ừm, cậu ngủ phòng tớ đi, tớ sang phòng bố mẹ"

Jisung nói không, cậu ấy muốn ngủ cùng nhau.

Tôi hết cách đành phải gật đầu.

Chúng tôi không còn là những đứa trẻ, năm vừa ra mắt tôi và Jisung có thể cùng nhau thoải mái nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ kí túc xá nhưng bây giờ Jisung đã lớn hơn nhiều, hai người gần mét tám như chúng tôi chen chúc trên chiếc giường ngủ không tính là quá nhỏ, nhưng cảm giác không thoải mái lắm.

Có lẽ vì chúng tôi còn nhiều chuyện chưa nói với nhau sao?

Tôi nằm yên một lúc lâu không thấy động tĩnh gì mới định xoay người đi ngủ, bỗng nhiên bên cạnh vang lên âm thanh nhỏ đến mức sợ tôi nghe thấy, Park Jisung nhìn lên trần nhà, nhỏ giọng hỏi

"Chenle, có phải cậu ghét tớ lắm không?"

"Chenle, cậu biết tớ không thể mà"

"Tớ không thể đi được, Chenle, sao cậu không yêu tớ?"

Tôi sớm đã biết sẽ có ngày tôi và Jisung sẽ kẹt trong vũng lầy định mệnh này, mãi mãi.

Tôi vùng vẫy, đáng tiếc thay Jisung lại không. Cậu ấy vươn tay ấn tôi sâu vào trong vũng lầy ấy, chết dần chết mòn.

Cùng nhau.

"Jisung, nói với tớ bất cứ thứ gì cậu cần, tớ sẽ cho  tất cả"

Cảm nhận bàn tay ấy siết chặt lấy cổ tay tôi, sau đó tôi lại nói "Chỉ trừ tình yêu thôi Jisung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro