di_e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm ấy, mối quan hệ giữa tôi và Jisung lại trở nên tệ hơn.

Na Jaemin tìm đến nhà tôi sau khi kết thúc lịch quảng cáo, hai người chúng tôi ngồi dưới sàn nhà nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng anh ấy hỏi tôi

"Em và Jisung thế nào?"

Na Jaemin đã ở cùng Jisung từ khi cậu ấy còn nhỏ, tôi nghĩ có lẽ Jisung đã nói gì với anh ấy rồi, tôi cúi đầu nghịch sợi chỉ thừa trên ống quần, hỏi "Jisung đã nói gì với anh rồi?"

Jaemin cười, anh hỏi tôi "Không phải em cũng thế sao Chenle?"

Tôi cũng thế sao?

Tôi cũng yêu Jisung sao?

Mãi đến khi Na Jaemin đã đi về, tôi nằm trên giường mãi không ngủ được liền ngồi dậy nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng nhắn một tin nhắn.

[Chenle: Đến nhà tớ được không?]

Tôi tắt điện thoại nằm trên giường, nghĩ nghĩ rồi lại nhắn thêm một tin.

[Chenle: Soju]

Năm phút sau màn hình điện thoại lại sáng đèn, tôi khẩn trương cầm điện thoại trên tay, là Jisung.

[Jisung: Muốn ăn bánh gạo cay]

Tôi nhảy xuống giường chạy đến tủ lạnh, thật may là vẫn còn bánh gạo cay và một ít chả cá. Tôi đứng ở bếp tỉ mỉ nấu bánh gạo, thầm nghĩ hy vọng Jisung sẽ thích nó.

Cánh cửa bật mở, Jisung đặt túi nhựa xuống sàn nhà, đúng thật cậu ấy đã mua soju, còn có bia và kẹo dẻo, là loại kẹo dẻo vị dâu lần trước ấy ăn ở phòng tập. Jisung phát hiện tôi cứ nhìn chằm chằm vào túi đồ liền giải thích

"Nghe nói bỏ kẹo dẻo vào soju cũng tuyệt lắm, cậu đã thử chưa?"

Tôi lắc đầu, tôi và Jisung đều không phải kiểu người thích đồ có cồn, bình thường đều là rượu soju hoặc bia mà các anh mang tới vì thế hôm nay tôi và Jisung thật sự cao hứng, tôi bày rượu và bánh gạo ra sàn nhà đã được Jisung lót sẵn giấy báo bên dưới, tôi lấy điện thoại chụp một tấm ảnh gửi vào group chat rồi không nhắn gì thêm.

[Mark: Hai đứa làm hòa rồi à?]

[Jeno: Đừng đánh nhau]

[Renjun: Đừng đánh vào mặt]

Tôi đặt điện thoại sang một bên rồi lại nhìn Jisung, uống một ly rượu lấy can đảm sau đó nhích đến ngồi bên cạnh em ấy.

"Jisung...ie"

Jisung mở to mắt nhìn tôi, đã một thời gian dài tôi không gọi Jisung như thế, em ấy bối rối nhìn tôi một lúc lâu sao đó mới "Hửm?" một tiếng.

"Jisung, tớ không muốn mọi chuyện phải thế này"

"Tớ biết chứ" Park Jisung bóc một gói kẹo dẻo cho một viên vào ly rồi đổ rượu vào.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trên không trung rồi nhanh chóng rời đi, Jisung dùng đũa chọc vào chiếc kẹo dẻo hình gấu chìm trong ly rượu còn tôi cúi đầu nhìn vào túi kẹo dẻo đặt ngay bên cạnh.

"Cậu định thế nào?" Tôi hỏi, dù tôi biết chắc rằng một tên ngốc như Park Jisung sẽ trả lời thế nào.

Và đúng như tôi nghĩ, tên ngốc Jisung thật sự bảo rằng "Tớ sẽ chỉ giữ riêng cho mình tớ thôi, cậu đừng bận tâm".

Park Jisung đúng là một tên ngốc.

"Cậu đã từng hỏi tớ rằng vì sao tớ không yêu cậu đúng không?"

Động tác chọc vào kẹo dẻo hình gấu dừng lại, Jisung nghiêng đầu nhìn tôi, lần này đến lượt tôi cúi đầu cầm lấy ly rượu của cậu ấy, nhỏ giọng nói

"Tớ sợ"

Tôi sợ rằng một đứa trẻ ngoan như Jisung, một đứa trẻ đã dành cả tuổi thanh xuân trong phòng tập nhảy đến tận sáng sớm sẽ bị tôi hủy hoại, một đứa trẻ tài năng như thế sẽ mãi mãi cùng tôi chết chìm trong vũng lầy vô nghĩa mang tên tình yêu.

Đến tận khi mùi vị bạc hà xông thẳng vào khoang mũi, cơ thể bị đè nặng về phía sau đập vào sàn nhà tôi mới nhận ra Jisung đang hôn tôi.

Còn có vị mặn.

Jisung đang khóc.

Tôi không có ý định đẩy cậu ấy ra, từ từ nhắm mắt lại, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vai Jisung.

"Chenle dễ thương thật đó"

Giây sau tôi bị nhấc lên, Jisung đặt tôi lên giường cúi đầu hôn tôi.

"Chenle, nếu cậu không muốn tớ sẽ đi ngay"

Park Jisung dùng ánh mắt lấp lánh nhìn tôi, cảm nhận phía bên dưới bị vật cứng chọc vào làm hai má tôi nóng lên, tôi không trả lời Jisung chỉ nhẹ nhàng vòng tay níu lấy vạt áo cậu ấy.

"Chenle ngoan"

Tôi muốn đạp Park Jisung ra khỏi nhà.

Trước đây tôi đã từng nghe nói đi vào phía sau thật sự rất đau nhưng không ngờ là đau như thế này. Park Jisung dùng tinh dịch của tôi bôi đầy phía sau rồi dùng tay tiến vào, cảm giác cũng không tệ lắm cho đến khi tôi nhìn thấy thứ đó bật ra từ quần lót, tôi trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Park Jisung run rẩy cầm lấy thứ kia cọ sát bên ngoài lối vào, miệng vẫn không ngừng gọi tên tôi. Bàn tay cậu ấy bóp eo tôi mạnh đến phát đau, tôi gắn lên một tiếng

"Ya Park Jisung, mau vào đi, nếu em không được thì em nằm xuống dưới, để anh đâm"

Park Jisung nhìn tôi mỉm cười rồi cúi đầu hôn tôi, bên dưới cũng từ từ đi vào. Tôi còn định bảo Park Jisung vào nhanh lên nhưng sau khi phát hiện cậu ấy chưa vào được phân nửa mà cảm giác đau đã ập đến, tôi úp mặt vào gối cắn môi chịu đựng cơn đau qua đi.

"Chenle, nếu như đau quá thì thôi vậy"

Mặc dù đã được bôi trơn kĩ lưỡng nhưng vật đó của Park Jisung đi vào thật sự rất khó khăn, cậu thở hổn hển nắm lấy eo tôi xoa xoa. Đến khi thật sự đi vào bên trong, Park Jisung mới nắm lấy chân tôi nhẹ nhàng hôn xuống.

"Chân đẹp lắm Chenle, tớ đã từng nghĩ nếu nó quấn quanh eo tớ thì cảm giác thế nào, hóa ra là tuyệt như thế"

Nếu không phải tôi đang chìm trong khoái cảm muốn nhũn cả người thì tôi nhất định sẽ đạp tên trần truồng vô sỉ này ra khỏi nhà.

"Im miệ- a"

Park Jisung là một tên khốn.

Rõ ràng phía trên còn dịu dàng hôn tôi như thế mà bên dưới đang không ngừng ra vào, âm thanh của hai cơ thể chạm vào nhau vang ong ong trong đầu tôi.

"A" tôi không tự chủ kêu lên một tiếng, cảm giác bên dưới muốn xuất tinh, cả cơ thể như có dòng điện chạy qua. Thế mà tên khốn phía trên tôi lại cảm thấy rất hài lòng, Jisung nắm lấy cổ chân tôi quấn quanh eo cậu ấy, bắt đầu một trận đâm rút mạnh liệt hơn vào điểm kia.

"A ha, Jisung, không được, khó chịu lắm"

Tôi cảm giác mặt mình ươn ướt mới biết rằng mình đang khóc, tôi đang bị bạn thân mình chơi sướng đến phát khóc. Park Jisung nắm lấy thằng em đã trướng đến phát đau của tôi nhẹ nhàng lên xuống, tôi há miệng thở gấp, cảm giác hít thở không thông ập đến, tôi nắm lấy vai Jisung vùi đầu vào hõm vai cậu mà Park Jisung cũng không khá hơn tôi là mấy, bên dưới không ngừng đâm rút thở hổn hển bên tai tôi.

Bỗng nhiên Park Jisung 'A' lên một tiếng, tôi còn chưa kịp hỏi cậu a cái gì thì đã bị bế lên, Jisung đặt tôi trên ghế sô pha rồi chỉ tay về phía màn hình ti vi ở phía đối diện.

"Chenle ngoan, nhìn cho kĩ"

Tôi nhìn theo hướng ngón tay của cậu ấy mới biết được Park Jisung muốn tôi nhìn kĩ cái gì. Phản chiếu trong màn hình là hình ảnh tôi nửa quỳ dưới ghế mông vểnh lên cao, còn có thứ kia của Jisung đang ra vào phía sau.

"Không, Jisung..."

Park Jisung suỵt một tiếng rồi hất cằm về phía công chúa nhỏ đang ngủ ở góc phòng làm tôi có cảm giác như chúng tôi vụng trộm sợ bị người khác nhìn thấy.

"Chenle, tớ xong ngay đây" Sau đó là một trận giày vò liên tục vào điểm nhạy cảm của tôi, cuối cùng trong tay Park Jisung tôi lên đỉnh lần thứ hai. Cảm giác làm tình với nhảy chính giỏi chính là lúc này, Park Jisung ở phía sau dù bị tôi thít chặt vẫn có thể ra vào nhịp nhàng, phía trước vẫn liên tục dùng tay an ủi tôi, muốn khen Jisung thật giỏi.

"Jisung thật giỏi" Ấy thế mà tôi lại khen thật, mà lời nói của tôi giống như chạm vào công tắc nào của cậu vậy, Jisung đẩy nhịp điệu tăng lên, âm thanh va chạm ồn ào làm tôi nóng cả tai.

Chúng tôi không dùng biện pháp an toàn và tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn nhưng Jisung thì không, cậu ấy thúc thật chậm, mài mòn điểm nhạy cảm bên trong tôi rồi lại rút ra ngoài, động tác lập đi lập lại làm tôi thật sự cảm thấy ngứa ngáy.

"Jisung, cậu có thể...ở trong mà, cậu biết đấy, tớ cũng không phải con gái, đừng sợ"

Park Jisung xoay người tôi lại đối mặt cậu sau đó nói "Chenle giúp tớ đi, tớ thấy hơi mỏi chân rồi" sau đó nằm xuống ghế sofa nhìn tôi.

Tôi biết Park Jisung muốn gì nhưng tư thế đó quá xấu hổ, tôi nhìn Jisung rồi lại nhìn thằng em đã cứng đến phát đau kia, cuối cùng là mềm lòng đi đến đỡ lấy vật đó ngồi xuống.

Tư thế này giúp dương vật đi vào sâu nhất có thể, Park Jisung trông thoải mái chưa kìa, bây giờ cậu ta còn nhắm mắt ngân nga nữa chứ.

"Chenle ngoan làm tốt lắm"

Tôi không biết vì sao Jisung thích gọi tôi là 'Chenle ngoan' nhưng nghe có vẻ cũng đáng yêu đấy. Tôi chống hai tay lên cơ bụng của Jisung, bên dưới bắt đầu khó khăn nhích lên.

Tư thế đó duy trì được năm phút thì Jisung bắn, chất lỏng đặc sệch tràn từ phía trong lỗ nhỏ ra ngoài, tôi cúi người ôm lấy Jisung cùng cậu ta hôn môi.

Tôi muốn thoát khỏi vùng lầy định mệnh và sống mãi với tình bạn vĩnh cữu nhưng Jisung lại nắm lấy tay tôi, chìm dần và chết mòn trong vũng lầy định mệnh không lối thoát.

Cùng nhau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro