mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

Phác Chí Thành không nhớ ra được đó là lúc nào, chỉ nhớ lúc đó hắn mới 19 và vợ mình Chung Thần Lạc vừa tròn 20 ném một thứ gì đó hình cái que lên người mình. Vợ yêu ngồi phịch xuống, thở phì phò nói: "Nhìn đi, nhìn chuyện tốt mà em làm đi."

Mặc dù Phác Chí Thành còn trẻ nhưng không ngốc cũng không ngây thơ, khi nhìn thấy thứ đồ vật có hình dạng như nhiệt kế và có thêm hai vạch đỏ xuất hiện ở mặt trên, đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng sau đó nổ tung.


Phác Chí Thành mới 18 tuổi đã kết hôn. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là lúc đó hắn phát triển cơ bắp nhanh hơn não bộ còn nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp ai tốt như Chung Thần Lạc nữa nên cầu hôn. Mà đại khái Chung Thần Lạc cũng nghĩ như thế cho nên đồng ý.

Lúc kết hôn, các anh đều nói hai người bọn họ giống hai đứa trẻ học chơi trò chơi gia đình. Thế là nửa đêm hôm đó, Phác Chí Thành đè Chung Thần Lạc trên giường cực kì nghiêm túc nói:

"Em muốn nói cho anh biết, chúng ta không phải đang chơi trò chơi gia đình."

Căn nhà của đôi vợ chồng trẻ là do Chung gia mua, nói đến chuyện này Phác Chí Thành giận mãi không thôi nhưng hắn vẫn thua bởi tiền. Thế nên lúc đăng kí chủ sở hữu Phác Chí Thành nhất quyết không cho Chung Thần Lạc ghi thêm tên của mình vào bên cạnh.

Chung Thần Lạc buồn lòng, anh cứ nghĩ rằng Phác Chí Thành là không muốn sống chung với mình. Tủi thân lầm bầm: "Có phải em không muốn sống với anh không?"

Sau đó Phác Chí Thành đứng bật dậy: "Không phải đâu!"

"Đây là.....vấn đề tôn nghiêm!"

Mỗi lần nhắc đến chuyện Chung gia có tiền, không dưới một lần Phác Chí Thành bị người ta nói là "gả vào hào môn", hắn nghe cũng không có gì cần phải phản bác. Nhưng mà hắn chỉ bất mãn chuyện mình bị người ta coi là người nằm dưới, chỉ có thể yên lặng đáp rằng, mình là đang cưới vợ hào môn mới đúng.

Không còn cách nào, sinh viên kết hôn là chuyện rất phiền phức, bởi vì cả hai còn quá trẻ, không có công việc hay thu nhập. Nhưng may mắn cả hai nhà đều ủng hộ chuyện cả hai cưới nhau. Ngày diễn ra hôn lễ, ba ba của Thần Lạc vừa rơm rớm nước mắt vừa khoác tay Thần Lạc giao cho Chí Thành, ông muốn nói với con rể rằng "Hãy chăm sóc cho Thần Lạc của chúng ta". Nhưng mà ông nghĩ tới nghĩ lui, Phác Chí Thành còn nhỏ hơn con trai nhà mình một tuổi, cuối cùng nín cười nói ra một câu, "Thần Lạc sẽ chăm sóc tốt cho con" khiến hai vị tân lang dở khóc dở cười.

Phác Chí Thành cảm thấy mình muốn trở thành một người có cốt khí, ít nhất là không thể để vợ bao nuôi được, cho nên vừa mới vào đại học đã nói rằng muốn đi thực tập ở công ty nào đó. Mấy tháng đầu tiên đặc biệt khó khăn, mỗi lần Phác Chí Thành về khuya sẽ thấy Chung Thần Lạc ngủ thiếp đi trên ghế sa lông. Hắn muốn bế Thần Lạc vào phòng ngủ, thế mà mỗi lần vừa chạm vào là Thần Lạc sẽ tỉnh, dụi mắt hỏi Chí Thành đã ăn cơm chưa. Sau đó là sờ sờ tây trang của hắn cảm thán: "A, Chí Thành của chúng ta đúng là lớn rồi."

Bởi vì bận rộn như thế nên cả hai không có tuần trăng mật, Chung Thần Lạc có chút xíu thất vọng nhưng chưa bao giờ nói ra. Bởi vì Phác Chí Thành đã từng nói rằng, đợi đến khi hắn nhận được khoản tiền lương đầu tiên của thực tập sinh sẽ đưa cậu đi Sapporo chơi.

Chung Thần Lạc vui sướng ôm chầm lấy Phác Chí Thành nói muốn đi đến đó vào mùa đông! Còn muốn đắp người tuyết thật lớn!

Nhưng cuộc sống của con người vốn dĩ khó khăn nối tiếp vất vả, ví dụ như việc Chung Thần Lạc có thai.

"Không thể nào....lần nào cũng dùng...."

"Cái hôm kỉ niệm một năm....."

Phác Chí Thành vỗ đầu, kỉ niệm một năm ngày cưới cả hai uống hơi nhiều, lúc đầu Chung Thần Lạc vẫn còn lý trí tìm đồ ở đầu giường nhưng bị nụ hôn của Phác Chí Thành làm cho mê muội, mơ màng hôn làm anh quên mất.

"Phác Chí Thành, em thật là!" Chung Thần Lạc bật khóc, đại khái là anh cảm thấy tại sao lại đột nhiên như thế, vì cả hai còn trẻ, tự chăm sóc bản thân còn chưa xong nhưng bây giờ trong bụng lại có một sinh linh đang lớn dần, sau khi sinh ra còn rất nhiều chuyện phải lo.... Nhưng mà cả anh và cả Chí Thành đều chưa chuẩn bị xong mà....

"Em....Thần Lạc đừng khóc....." Phác Chí Thành đưa khăn giấy tới, nói rằng thật ra lòng mình cũng đang rối lắm. Giống như đột nhiên làm mấy giấy dự thi ngay trước kì thi tốt nghiệp trung học vậy.

Thế nhưng Chung Thần Lạc không thể dừng khóc được, khóc một hồi đột nhiên chạy vào toilet nôn khan. Phác Chí Thành đi theo sau nhưng Thần Lạc không cho hắn đụng vào người mình, nôn xong về phòng, ôm gối cuộn tròn trên giường thành một con sâu.

Phác Chí Thành cẩn thận leo lên giường, ôm lấy Thần Lạc từ phía sau. "Vợ ơi, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải đi bệnh viện khám xem có thai thật không đã."

Phác Chí Thành thấp thỏm chờ Chung Thần Lạc đáp lời mình. Sau khi có sự đồng ý lập tức gọi xe đến bệnh viện.

Chí Thành biết Thần Lạc còn đang giận mình, bình thường anh sẽ líu ríu bám vào tay hắn nhưng hôm nay không nói lời nào. Câu duy nhất mà hắn nhận được là: "Phác Chí Thành, anh có khả năng là có thai nhưng mà anh không què."

Phác Chí Thành mới lúng túng thả Chung Thần Lạc xuống đất.

Kết quả đúng là có thai, mà còn đã hơn một tháng. Bác sĩ ở bên cạnh đang giảng giải quá trình mang thai nhưng Phác Chí Thành ngồi ở phía sau chỉ nhìn chằm chằm cái gáy đầy tóc xù bông của vợ. Sau đó hắn bị bác sĩ nhắc nhở: "Đây là chuyện mà hai người ba đều phải nghe."

Sau đó hắn bị Chung Thần Lạc tặng cho một cái liếc mắt.

Sau khi về nhà, Chung Thần Lạc khoanh tay ngồi trên ghế sa lông, Phác Chí Thành ngồi áp vào người anh.

Hai người giằng co một lúc lâu nhưng không ai nói câu nào. Dường như Chung Thần Lạc đang nghĩ đến chuyện gì đó, còn Phác Chí Thành đang nghĩ xem nên làm thế nào để vợ yêu nguôi giận.

Qua thật lâu, dường như anh đã đưa ra một quyết định rất khó khăn, "Hay là phá thai đi." Chung Thần Lạc cau mày nói, "Dù sao chúng ta vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng....dứt khoát đừng có đứa trẻ này...."

"Nhưng mà...." Phác Chí Thành lo lắng nhìn anh, cắn môi một cái. ".....Nếu như Thần Lạc muốn như thế, thì cứ làm vậy đi...."

Thế là hai người vừa rời khỏi bệnh viện chưa bao lâu đã quay trở lại đó lần nữa. Làm rất nhiều loại kiểm tra, bác sĩ nói mình cần phải theo dõi các chỉ số khác nên kêu hai người vài ngày nữa lại đến lần nữa.

Cái ngày thật sự phải lên bàn giải phẫu, Chung Thần Lạc đứng trước cửa không hiểu sao có cảm giác tim mình đập rất nhanh.

"Chí Thành....đến lúc anh trở ra, chỉ còn lại hai người...."

Mỗi lần trấn an Thần Lạc, hắn đều xoa lên vành tai anh.

"Xin hỏi ai là Chung Thần Lạc? Đã đến lượt rồi ạ."

Chung Thần Lạc giật mình ngẩng đầu lên, nhưng chân vẫn không di chuyển.

"Nếu Thần Lạc sợ có thể nắm tay em...."

Chung Thần Lạc đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Phác Chí Thành, "Chí Thành, em có...muốn giữ con lại không?"

"Em.....Thần Lạc..."

"Nói thật!"

"Mời Chung Thần Lạc ạ?"

"Đây là....con của chúng ta..."

"Vậy thì không phá nữa! Chí Thành, chúng ta về nhà thôi!" Chung Thần Lạc nắm lấy tay Phác Chí Thành chạy ra khỏi bệnh viện, anh có thể nghe thấy y tá đang gọi tên mình vang đến bên tai, nhưng chân dường như không nghe lí trí sai khiến vẫn chạy về phía trước. Lúc đó, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó chính là giữ lại đứa bé.

Giữ lại đứa con của mình và Phác chí Thành.




02

Thế là anh chân chính biến thành bà bầu.

Vì đứa bé nên Chung Thần Lạc bị ép phải nghỉ học, cũng không phải là không thể mang cái bụng bự đi học nhưng mà rất bất tiện. Không biết kiếp trước có làm chuyện xấu gì không bây giờ nghiệp nó đổ lên đầu, anh học được nửa buổi thì thứ nhỏ xíu trong bụng bắt đầu giở trò nghịch ngợm không khác gì giặc con, thế là anh đành ôm bụng đi nôn. Mà mỗi lần nôn thì muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra theo, không có sức đã thế còn ăn không ngon. Người ta mang thai thì mập lên còn Chung Thần Lạc mang thai lại như độ kiếp thành tiên, muốn bao nhiêu khổ có bấy nhiêu cực. Nhưng mà có người nào đó lo lắng còn nhiều hơn cả anh, cứ mười phút sẽ gọi đến một lần. Câu đầu tiên sau khi cuộc gọi kết nối sẽ là: "Vợ ơi, anh vẫn tốt chứ?"

"......"

"Mịa, không chết được!"

Chung Thần Lạc cảm thấy cứ tiếp tục thế này thì mình không bị cái thai hành chết thì cũng bị Phác Chí Thành hành chết. Nhưng anh không ghét điều đó, từ trước cho đến bây giờ anh chưa bao giờ ghét lời nào mà Phác Chí Thành nói với mình. Đơn giản là vì anh không muốn cậu lo lắng cho mình nên đã chọn cách ngoan ngoãn ở nhà.

"Vợ ơi, hay là em cũng nghỉ học ở nhà với anh nha." Có một hôm Phác Chí Thành vừa mở cửa nhà, đang cởi giày đã nói toáng lên như thế.

Chung Thần Lạc trừng mắt.

"Em dám!"

Sau đó Phác Chí Thành bị anh ném cho một cái gối, bởi vì không có sức nên cái gối còn không đập trúng mục tiêu, nó rơi xuống đất rồi lăn hai vòng tới chân hắn.

"Phác Chí Thành, nếu em dám nghỉ học, thì anh ôm con bỏ trốn luôn."

"Uy hiếp vô hiệu." Phác Chí Thành nhặt cái gối rồi nhào lên ghế sa lông, "Em có thể cưỡi xe đạp đuổi theo rước anh về nhà."

"Nếu em cảm thấy việc vừa đi học vừa đi thực tập sẽ không có đủ thời gian chăm sóc anh. Nhưng mà Chí Thành à....một người không có việc làm chỉ ở nhà đã đủ rồi....anh..."

"Gầy nhiều lắm...." Phác Chí Thành bóp bóp mặt anh, "Em nâng anh lên cú một luôn đó."

"Này! Em không nghe anh nói à, thằng nhóc này!"

"Em biết....nhưng em không muốn anh phải miễn cưỡng..."

"....Ừm....Nhưng mà em không được nhắc lại chuyện này nữa." Chung Thần Lạc dùng ngón tay đặt lên miệng hắn ý muốn không cho hắn nói. "Không được đâu."

Cho nên Phác Chí Thành không nhắc lại chuyện nghỉ học nữa, có lẽ là vì hắn quá yêu Thần Lạc cho nên những chuyện khiến anh buồn hắn sẽ không làm. Tựa như hắn khóa tất thảy vào chiếc hộp Pandora, chỉ cần mở ra sẽ có yêu quái vồ ra. Phác Chí Thành không dám mở, chí ít là sẽ không mở ra trong một khoảng thời gian rất dài, và có khi cũng sẽ không bao giờ mở nó ra.

Nhưng mà hắn vẫn lo, bởi vì Phác Chí Thành quá bận rộn. Thậm chí trước kì nghỉ hè hắn còn không có thời gian để hít thở. Buổi sáng, thời điểm Thần Lạc còn đang cuộn tròn trong chăn như mèo con hắn chỉ có thể dịu dàng hôn lên trán anh một cái, thời gian nhìn dáng vẻ bình yên lúc ngủ của anh còn không có đã phải đi học ngay. Những tuần lễ chưa đến kì thi cuối kì buổi trưa hắn có thể chạy về nhà một chút, sau này khi càng đến gần cuối kì hắn chỉ có thể cắm đầu học thêm một chút, nếu như hắn rớt môn thì việc học lại sẽ gây thêm rất nhiều phiền toái. Cho nên cho dù không cam tâm nhưng toàn bộ thời gian rảnh rỗi hắn đều vùi đầu trong thư viện.

Nhưng may là việc thực tập của hắn rất thuận lợi, một ngày Thần Lạc có thể gọi cho hắn hai đến ba lần. Chung Thần Lạc không cho hắn chủ động gọi cho mình, chỉ muốn hắn đợi điện thoại của mình, dù sao lý do chính Phác Chí Thành cũng biết. Bởi vì để hắn chủ động thì có khi mỗi tiếng Thần Lạc đều sẽ phải tiếp một cuộc điện thoại, mà anh cũng không có gì phải báo cáo với hắn cả, giống như hắn chỉ muốn nghe xem anh còn sống không ấy. Mà Phác Chí Thành vì cách một cái điện thoại đều nói mấy lời sến súa lắm, rồi thêm một đống câu hỏi rất vô tri, đại loại như "Thần Lạc có thoải mái không?", "Bé con có nghe lời không?" Sau đó đột nhiên chuyển thành "Thần Lạc đã ăn cơm trưa chưa? Rồi sau đó hắn nghe thấy tiếng anh thở dài qua điện thoại. "Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Phác Chí Thành là đồ ngốc."

Đương nhiên anh biết Phác Chí Thành không muốn ngắt điện thoại nhưng vì hắn còn phải đi học, đi làm nên bất cứ câu hỏi nào anh cũng đều trả lời là không có. Cho dù mỗi ngày đều bị vây quanh bởi bốn bức tường đến chán ốm ra nhưng anh không cho hắn chủ động tìm mình, cho dù mỗi ngày khi hắn về nhà đều dụi đầu vào vai anh làm nũng đủ kiểu.

Trong ba tháng đầu mang thai, thậm chí anh còn không bước chân ra khỏi nhà, không phải là Chung Thần Lạc không muốn mà là bị Phác Chí Thành nghiêm cấm.

Thật ra kẻ đầu têu cho vụ ở nhà này là một ngày nào đó, người nhận điện thoại của Chung Thần Lạc nói với một Phác Chí Thành đang hớn hở được gặp vợ rằng: "Anh là người nhà của Chung Thần Lạc sao? Anh Chung vừa bị ngã, bây giờ đang ở bệnh viện, anh đến đây một chuyến đi."

Phác Chí Thành sợ mất mật, trên đường đến bệnh viện tim muốn nhảy ra ngoài mấy lần. Hắn cũng là lần đầu gặp chuyện như thế này, so với cái hồi hắn lén cắt quần áo của ông bô nhà mình ra làm mền cho chó con thì tất nhiên vụ này gấp hơn, thế là hắn chật vật ôm toàn bộ mấy cái áo khoác treo trong thư viện chạy đi.

(*) ý của cái vụ lấy áo khoác theo này là pjs sợ zcl để rớt con ra nên lấy theo để bọc con như bọc cún ấy.

Đến bệnh viện hắn nhìn thấy anh nằm ngẩn người trên giường bệnh, không có dấu vết của nước mắt nhưng khuôn mặt có chút mê mang. Park Jisung thấy nhẹ nhõm hết sức khi tâm trạng của anh vẫn ổn định.

Bác sĩ tiếp nhận ca bệnh nói mặc dù bị ngã nhưng cả mẹ và em bé đều không sao, sau đó quở trách hắn một trận. Nói rằng sao hắn có thể để người mang thai một mình đi đến nơi đông đúc như thế, nói rằng ba tháng đầu thai kì là thời điểm nguy hiểm nhất.

Park Jisung cúi đầu không dám nói gì, sau khi bác sĩ đi rồi hắn ngồi xuống bên cạnh Chung Thần Lạc. Thần Lạc khều khều tay hắn, thế mà có chút giận, không phải vì bị bác sĩ mắng mà là vì cảm thấy bản thân vô dụng. Chí Thành chôn đầu trong hai tay ngồi bên cạnh anh, cảm nhận được anh đang xoa đầu mình.

"Thần Lạc, thật ra em rất khó chịu. Bởi vì anh bị ngã, vì anh phải một mình chật vật như thế khiến em khó chịu lắm. Thật ra em có thể ở bên cạnh chăm sóc anh mà, nhưng mà anh không cho em nhắc lại chuyện đó nữa, vì công việc của em cho nên mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn. Nuốt lời vào trong lòng và nhẫn nhịn không nói ra sẽ khiến một người bức bối đến chết. Em biết nhà Thần Lạc có tiền, cho dù anh không đi học đi làm cũng sẽ không sao hết. Nhưng mà em không cam tâm, em muốn để lại dấu ấn của mình trong cuộc đời của anh, cũng muốn anh dựa dẫm vào em. Đây là chuyện mà ai cũng phải trải qua trong đời, nhưng mà em gặp được Thần Lạc quá sớm, kết hôn cũng quá sớm cho nên mới gặp phải chuyện này sớm như vậy." Phác Chí Thành hôn lên tay Chung Thần Lạc, "Nói ra em sẽ dễ chịu hơn nhiều nhưng những lời ban nãy anh đừng để trong lòng....em không muốn Thần Lạc phải buồn...."

Thần Lạc mở miệng nhưng không nói nên lời, bất luận như thế nào anh cũng đã nghe được cho nên những lời này giống như những con giun sinh trưởng trong lòng anh, cho nên anh cũng khó chịu lắm. Còn quá sớm để Chí Thành phải đối mặt với khó khăn như thế này, nhưng làm sao bây giờ, cả hai đều quá trẻ, cách nào cũng không có.

Thế là Thần Lạc lựa chọn cách ở nhà. Chỉ tiếc là Phác Chí Thành không biết vợ yêu nhà mình là cam tâm tình nguyện, hắn càng nghĩ càng sợ tính cách hiếu động của anh sẽ khiến anh nín đến nổ tung, không khéo có ngày trốn hắn ra ngoài chơi. Cho nên mỗi ngày hắn ra khỏi cửa sẽ lén khóa trái cửa nhà lại.

Đây là "cơ chế bảo vệ bắt buộc" nhưng lại khiến Thần Lạc bất lực, mấy ngày đầu ở nhà anh hoàn toàn không biết gì. Nhưng đến khi trong nhà hết đồ ăn, anh gọi người đưa đồ đến mới phát hiện không mở được cửa. Thần Lạc vừa muốn khóc vừa buồn cười. Buồn cười ở cái cách Phác Chí Thành ngốc nghếch dùng phương pháp làm anh không biết phải làm sao này. Muốn khóc là bởi vì hắn đang dồn hết trách nhiệm lên người mình. Suy nghĩ có trưởng thành nhưng hắn vẫn không thể "lớn lên" đúng nghĩa, bởi vì hắn không biết rằng nhốt một người ở nhà có bao nhiêu nguy hiểm.

Tính tình của người mang thai đều sẽ dễ cáu kỉnh, vừa mới nôn một trận, người không có sức mà bây giờ cơm còn không có để ăn, có khi phải thật sự chết đói khi mà bị nhốt trong "hòn đảo biệt lập" có điện có nước nhưng không có thức ăn này mất. Thần Lạc có xúc động muốn gọi điện lý luận với Phác Chí Thành nhưng chỉ nghĩ rồi thôi, bởi vì làm ầm lên vì bị chồng nhốt ở nhà có chút mất mặt. Dù sao anh cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Phác Chí Thành về nhà với cái mặt như bánh bao nhúng nước, trốn ở góc nhà tự trách một hồi.

Quả nhiên liệu sự như thần, Phác Chí Thành xách bịch đồ ăn nguội ngắt với khuôn mặt đỏ bừng.

Chung Thần Lạc cầm lấy đồ ăn từ tay hắn, sau đó ném vào thùng rác rồi đi vào phòng ngủ. Phác Chí Thành cun cút đi theo, lí nhí xin lỗi. Cuối cùng không còn lời nào khác, đành lặp lại điệp khúc "Vợ ơi, xin lỗi, em sai rồi."

Nhưng Phác Chí Thành cũng không có gì sai, có sai của hắn có lẽ là để anh đói bụng một bữa thôi, mặc dù ăn cơm quan trọng nhưng không có gì phải nổi giận.

Chung Thần Lạc ngồi trên giường định đặt một phần đồ ăn nữa, Phác Chí Thành vẫn còn ở bên cạnh lặp lại mấy câu em sai rồi.

"Ha....Phác Chí Thành, vậy bây giờ em ra ban công hô to năm lần em sai rồi, em là heo ngốc rồi quay vào đây cho anh." Chung Thần Lạc mệt mỏi hết sức bưng mặt.

Phác Chí Thành lập tức chạy ra ban công, bên ngoài là ráng chiều đỏ rực, tầng cả hai ở không quá cao, bên dưới vẫn còn có người dắt chó đi dạo.

"Em sai rồi." Phác Chí Thành len lén liếc sắc mặt anh một cái, "Em...yêu Chung Thần Lạc!"

"Em sai rồi, em rất yêu Chung Thần Lạc!"

"Em sai rồi, em yêu Chung Thần Lạc rất nhiều!"

"Em sai rồi, em yêu Chung Thần Lạc nhất!"

"Em sai rồi, em mãi mãi yêu Chung Thần Lạc!"

Phác Chí Thành dùng một hơi hô lên năm câu, lúc xong xuôi hai tai đã đỏ bừng, quay đầu nhìn thấy Thần Lạc đang cười trộm. Hắn cũng ngây ngô cười, sau đó chạy tới quỳ một chân bên giường, nâng mặt anh hôn lên.

Thần Lạc cười đến mức chưa ngậm được miệng thì đã bị lưỡi của Phác Chí Thành quấn lấy.

Dường như hôn lưỡi là nghi thức hôn trang trọng nhất, bởi vì lúc đó cả hai đều có thể nhìn thấy nội tâm của đối phương, cũng giống như không biết đó là nước bọt của ai nhưng cảm giác ấm áp chui vào tận trái tim khiến khóe mắt ẩm ướt. Chắc là hôn lưỡi còn khóc ra nước mắt ào ào như thế này không mất mặt lắm đâu nhỉ? Nhưng khi Chung Thần Lạc nhìn vào mắt Phác Chí Thành, anh lại chẳng thể nhìn ra bất kì điều gì khác ngoài việc những lời hắn nói không phải là giả.

Nhưng mà chuyện này không thể ngăn Phác Chí Thành làm ra những hành động rất là ngây thơ.

Bởi vì hôm sau hắn dán một dải giấy trắng trước cửa nhà. Chung Thần Lạc nghiền ngẫm hồi lâu vẫn không nghĩ ra ý nghĩa của dải giấy nên mới gọi cho Phác Chí Thành.

"Phác Chí Thành, dải giấy trắng này là gì vậy?"

"A...vợ à, em cố ý dán ở đó đó, nếu anh tháo ra hoặc là phá hư nó thì em sẽ biết anh đã ra ngoài!"

"Nhưng Chí Thành à....anh có thể cúi xuống mà..."

Đột nhiên hắn trở nên nghiêm túc: "Vậy thì anh cứ giả vờ như không biết đi."

"...Hiểu rồi." Chung Thần Lạc nhìn vào dải giấy chắn ngay tầm mắt mình, sau đó lấy bút vẽ hình heo con lên đó. "Phác Chí Thành ngốc như heo ấy." Sau đó xoa xoa bụng nhỏ, "Cho nên bé con này chỉ có thể là heo con thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro