trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba tháng thời kì "bình chân như vại" Chung Thần Lạc đang ở tháng thứ sáu của thai kì. Thời tiết đã trở nóng, cho dù mở điều hòa thì mỗi lần Chung Thần Lạc nằm trên nệm đều sẽ lăn về phía phần mát nhất để nằm. Nhưng mỗi lần bật điều hòa mát cả căn phòng rồi, Phác Chí Thành sẽ lén lút tắt đi sau đó đổi thành mở quạt điện. Thần Lạc ngủ không ngon nhưng anh không phát hiện bởi vì anh có đá chăn ra thì Phác Chí Thành cũng sẽ giúp anh dém lại cẩn thận. Vì vậy phòng ngừa trường hợp hắn bận học không có ai đắp chăn dùm (Nhắc đến đây thì hắn rất có kinh nghiệm, mèo con rất dễ cảm mạo, mà mỗi lần bị cảm đều ỉu xìu không vui) Phác Chí Thành chỉ có thể chỉnh hẹn giờ bật tắt cho cả điều hòa lẫn quạt điện trong phòng. 

Lắm lúc Chung Thần Lạc là bị nóng đến tỉnh, cũng có mấy ngày là vì hơi gió quạt đến tỉnh. 

Sau khi có thai, anh không biết Phác Chí Thành tìm mua được ở đâu rất nhiều áo ngủ rỗng rãi, thậm chí to đến trông như cái váy, hoặc chính nó là cái váy cũng nên. Chung Thần Lạc mặc áo ngủ màu hồng phấn, đứng trước mặt Phác Chí Thành ấp úng nửa ngày trời cũng không nói rằng mình phân vân ở chỗ nào. 

Nhưng sau khi mặc xong thì anh phát nghiện, trước mắt là cơ thể phải dễ chịu thoải mái đã mặc váy thì tính là gì. Mỗi ngày tắm xong anh đều kêu Phác Chí Thành mang quần áo đến, móng mèo vươn ra khỏi cửa phòng tắm cầm mớ quần áo lên vung vẩy, nếu không thấy được cái váy đâu lại phụng phịu không hài lòng. 

Phác Chí Thành nhân cơ hội trêu anh: "Thần Lạc à, rốt cục cái nào mới là áo ngủ của anh vậy?" 

".......Phác Chí Thành! Em còn giả ngu! Là do em mua cho anh!" 

"Em mua cái gì?" 

"Váy! Váy! Váy! Được chưa!" 

Từ sau khi ra khỏi phòng tắm, anh không chỉ mặc váy màu hồng phấn mà mặt cũng hồng, lỗ tai cũng là hồng phấn. Chung Thần Lạc thở phì phì trừng mắt nhìn Phác Chí Thành, kết quả là bị hắn kéo vào trong ngực hôn hôn. 

Nhưng mặc váy bất tiện, ví dụ như việc bị gió lùa từ bên dưới lên đến đỉnh đầu, có lúc còn khiến đầu anh ong ong lên vì gió. Thật ra Chung Thần Lạc lúc vừa tỉnh giấc có hơi cáu kỉnh, nhưng mà anh mặc váy bị gió từ quạt thổi tốc lên đỉnh đầu càng dễ cáu kỉnh nhưng mà đối mặt với quạt mắng một câu rồi thôi, sau đó vì quen tiếng quạt nên cười lười mở điều hòa. Thật ra nguyên nhân vì sao anh làm thế trong lòng Chung Thần Lạc tự biết rõ. 

Mỗi lần đi ra ngoài Chung Thần Lạc đều báo cáo cho Phác Chí Thành một tiếng mà cũng vừa vặn Phác Chí Thành đồng thời nhắc anh nếu muốn đi đâu hãy nói với hắn. Chung Thần Lạc vừa gặm bánh bích quy vừa nói rằng mình cũng không phải búp bê dễ vỡ, ngẩng đầu lên vừa vặn gặp ngay khuôn mặt gà con mím môi của Phác Chí Thành lời muốn nói chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nuốt lại vào trong, ngược lại còn rất ngoan đi đến bên cạnh níu lấy cánh tay hắn. Nhưng Chung Thần Lạc chưa bao giờ phải báo cáo hành động của mình cho người khác và anh cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này, nhìn khung chat nằm im lìm không động tĩnh trước mặt anh hết viết lại xóa, cuối cùng nhắn đi một câu: "Chí Thành, em bé cần một cái xe đẩy." 

Chắc chắn không phải vì anh đang mang thai nên bị ngớ ngẩn đâu. Trước khi đến trung tâm mua sắm, anh đã cùng Chí Thành đi ăn Haidilao hoặc là đi xem phim. Chung Thần Lạc nhớ chính xác Haidilao nằm ở tầng nào ở góc nào nhưng cửa tiệm bán đồ mẹ và bé ở đâu thì chịu. Sau khi ngắm nghía sơ đồ tòa nhà một hồi lâu anh nhận ra cửa hàng nằm ngay dưới Haidilao một tầng, thật sự không phải xứ sở thần kỳ nào đó nhưng anh vẫn chụp mấy tấm ảnh gửi cho Phác Chí Thành trước khi bước vào. 

Sau khi vào trong anh có chút ngượng ngùng, nhân viên bán hàng rất nhiệt tình tiến lên hỏi anh muốn mua gì. 

Chung Thần Lạc nhìn quanh cửa hàng sau đó ấp úng nói muốn mua nôi. 

"Anh muốn xe đẩy như thế nào ạ?" 

"À…..đáng yêu ấy……" Chung Thần Lạc nhăn mặt suy nghĩ. 

Sau đó nhân viên bán hàng cười rộ lên. "Anh chưa hỏi ý của mẹ đứa bé sao?" 

Chung Thần Lạc đột ngột ngẩng đầu lên, mở điện thoại, sau đó mở thư mục ảnh chụp. 

Một tấm ảnh có anh và Phác Chí Thành. Chung Thần Lạc chỉ Phác Chí Thành nói: "Chồng tôi" sau đó chỉ cái bụng của mình: "Bé con của chúng tôi." 

Anh nghĩ tới nghĩ lui rồi chỉ vào người mình: "À….mẹ của đứa bé." 

Nhân viên bán hàng hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại cực kì kính nghiệp mỉm cười: "Vậy anh đã hỏi ý của cha đứa bé chưa ạ?"

"Ví dụ như chồng anh thích cái gì?" 

"Hắn thích tôi." 

Nói xong Chung Thần Lạc xấu hổ muốn chết, anh giả vờ ho sau đó làm ra dáng vẻ thành thục: "Tôi đi một vòng xem được không?" 

Chung Thần Lạc chưa bao giờ trải nghiệm nhiệt độ của tầng dưới Haidilao. Những lúc hào hứng ăn lẩu ở tầng trên anh nào có ngờ một ngày mình mang theo một sinh mệnh nhỏ hít thở bầu không khí của các bà mẹ ở tầng dưới. Không khí ở Haidilao luôn mang đến cảm giác cay nồng, Chung Thần Lạc có thể ăn cay nhưng Phác Chí Thành thì không, vậy nên mỗi lần anh ăn đến đôi môi sưng đỏ lại trêu hắn, đây cũng là lần duy nhất Phác Chí Thành dám ăn "cay".

Nhưng không khí ở tầng dưới lại có cảm giác được ấm áp vỗ về, trên hành lang luôn ngửi mùi sữa bột chỉ có thể ngửi thấy trên người trẻ con, dường như muốn biến bản thân mình thành mùi vị này. Mấy bà mẹ bồng con ở tầng này rất nhiều, nhìn đứa trẻ nào cũng nhỏ xíu, đầu nho nhỏ mà cơ thể cũng nho nhỏ. Chung Thần Lạc không thể tưởng tượng ra cảnh Phác Chí Thành to như bò mộng nhẹ nhàng bế bé con nhỏ xíu như vậy, nhưng chắc chắn cảnh tượng đó sẽ rất đáng yêu, nếu có cả anh ở bên cạnh mỉm cười. 

Chung Thần Lạc đưa tay chạm vào bụng mình, thật sự rất thần kỳ, trong bụng anh có một đứa bé, tên là gì anh không biết, dáng vẻ thế nào cũng không biết, là nam hay nữ cũng không biết. Nhưng thứ bây giờ anh có thể lựa chọn là đứa trẻ ấy nằm trong chiếc xe đẩy nào trong tương lai. Ngay cả khi sự lựa chọn ấy không hoàn toàn thuộc về anh. 

Nhân viên bán hàng rất chuyên nghiệp giới thiệu vài mẫu xe trong cửa hàng, Chung Thần Lạc không nghe, trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh dáng vẻ đẩy xe nôi của Phác Chí Thành, sau đó anh vừa quay đầu đã nhìn thấy một chiếc xe đẩy gắn hamster. 

"Đây là hamster đúng không…." Chung Thần Lạc đi qua sờ chiếc xe đẩy, không tự giác bắt đầu cười. 

"Vâng….rất đáng yêu." 

"Tôi…..tôi lấy chiếc xe hamster này." 

"Bé con của anh chắc chắn sẽ rất thích." 

Tâm tình Chung Thần Lạc rất vui vẻ nhìn quanh bốn phía. Chọn rất nhiều thứ có in hình hamster vào giỏ hàng của mình, lúc chuẩn bị tính tiền đột nhiên Phác Chí Thành gọi đến. 

"Thần Lạc bây giờ đang mua sắm sao?" 

"Ừm, anh vừa mua một chiếc xe đẩy rất đáng yêu." 

"Thứ được Lạc Lạc mua chắc chắn rất đẹp. Ban nãy em muốn gọi cho anh nhưng vẫn còn đang trong tiết học, nếu em gọi chắc chắn sẽ bị anh mắng…." 

"Coi như em còn biết nghe lời." Thần Lạc vui vẻ hừ hừ mấy tiếng. "Vậy tối nay anh nấu thêm cho em vài món ngon." 

Phác Chí Thành ở đầu dây bên kia cười rất vui vẻ, đoán chừng là khóe miệng nhếch lên tận trời mất thôi. Không cần gọi video Chung Thần Lạc cũng tượng tượng ra được. 

"Tại sao Thần Lạc lại tốt với em như vậy chứ?" 

"Hứ, không thì nhiều nguyên liệu như thế để không hay gì." 

"Đúng đúng đúng….nhưng mà Thần Lạc, anh đừng mua nhiều quá, biết không?" 

Bàn tay cầm thẻ đưa ra đột ngột dừng lại, bình thường anh sống tiết kiệm nhưng khi đối diện với chuyện này đột nhiên có sự xúc động không kiềm chế được. Chớp mắt anh cảm thấy hơi xấu hổ nhưng vẫn đưa thẻ ra. 

"Anh biết rồi." 

Sau khi ngắt cuộc gọi Chung Thần Lạc ngượng ngùng nói với nhân viên cửa hàng. "Mấy thứ này tôi có thể gửi ở đây mấy hôm được không, còn xe đẩy tôi đem về trước." 

Hôm nay là thứ Sáu nên Phác Chí Thành tan làm sớm hơn bình thường. Vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy chiếc xe đẩy hamster, hắn không kịp cởi giày đã nhảy vào nhà. 

"A, hamster này….." 

Phác Chí Thành suy tư một hồi. 

"Đáng yêuuuuuuu." 

"Rất đáng yêu đúng không, đúng là mắt nhìn của anh tốt." Chung Thần Lạc đang nấu cơm tối trong bếp nghe được giọng của hắn liền thò đầu ra. Anh mặc váy ngủ màu hồng phấn, trên người đeo tạp dề màu xanh da trời. 

Phác Chí Thành xách theo túi lớn túi nhỏ vào bếp, nhìn bắp đùi sáng lóa của Chung Thần Lạc lúc ẩn hắn lập tức cưỡng ép con mắt của mình nhìn đi nơi khác. 

"Vợ có mở điều hòa à." Phác Chí Thành hỏi. 

"Có mở, em nóng à?" 

Phác Chí Thành sờ mũi, mất tự nhiên đáp. 

"Có chút chút." 

Sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. "Em mua bánh bao hoàng kim cho anh này." 

Phác Chí Thành đặt túi đựng bánh lên bàn bếp, hắn cao hơn Chung Thần Lạc nửa cái đầu, đứng nhìn anh bận rộn nấu cơm có thể nhìn thấy đỉnh đầu bông xù lắc qua lắc lại. Phác Chí Thành tiến lên vùi mặt vào cần cổ thon nhỏ của anh. 

"Em thấy hamster rồi chứ gì, cũng cảm thấy rất đáng yêu đúng không?" 

"Em mới nói đáng yêu là nói anh đấy." 

"Gì cơ?" Chung Thần Lạc cao giọng. 

Phác Chí Thành ngẩng phắt lên: "À. Không có gì…." 

"Sao anh không mang tạp dề màu hồng?" 

"Này Phác Chí Thành, em đang đắc ý có đúng không?" 

"Ha ha em đùa mà." Phác Chí Thành ôm lấy Thần Lạc, tay sờ lên bụng anh. "Trên người Lạc Lạc có mùi thơm của sữa, là vì bé con sao?" 

"Có mùi sữa? Anh á?" Chung Thần Lạc ngạc nhiên quay người ra sau. 

"Rất dễ chịu." 

"A, thế này có phải….vì sắp làm mẹ…." 

"Chí Thành cảm thấy bé con là trai hay gái." 

"Đều tốt, nếu là con gái sẽ đáng yêu giống Lạc Lạc vậy." 

Chung Thần Lạc chớp chớp mắt, "Nhưng nếu là con trai có thể theo anh đi chơi bóng rổ." 

"Bé con là con trai thì em sẽ cho con học nhảy." 

"Sao, là con gái thì không được học nhảy à?"

Phác Chí Thành trợn mắt, sau đó điên cuồng lắc đầu. Chung Thần Lạc bị chọc cười, anh ôm bụng cười lớn. 

"Lúc nào trêu em cũng vui cả." 

Đồ ăn đã làm xong, Phác Chí Thành cởi tạp dề giúp anh, sau đó dọn thức ăn ra bàn. 

"Vậy sau này anh cứ trêu em đi." Phác Chí Thành nói. 

Mấy ngày sau, Phác Chí Thành đi học buổi sáng, chuông của reo vang nói rằng có chuyển phát nhanh đến. 

Chung Thần Lạc ngái ngủ mơ hồ mở cửa, kết quả là thấy một chiếc xe đẩy giống hệt cái mà anh mua, nhưng vòng xoay đồ chơi trên xe lại là cá heo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro