F I N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ chưa =)))))

















Bị ăn mắng nhưng cậu nhỏ dẫn đường tóc trắng đánh cược với chính mình mà không thèm nói lời nào.

Bởi vì cậu không muốn phải chia sẻ với người khác, và bởi vì Park Jisung rất muốn chơi hắn đến mức Zhong Chenle chỉ có thể rên rỉ và hét toáng tên mình lên vì không kiềm chế được sự sung sướng.

Rõ ràng Chenle mới là kẻ bắt đầu, chính hắn đã huýt lên tiếng sáo khiêu khích cậu. Nhưng hắn cũng là kẻ đã âm thầm chạy trốn sau khi cả hai kết hợp lần đầu tiên, và cũng chính hắn là người cắt đứt liên lạc trước.

Một dẫn đường lạc mất người kết đôi cùng mình sau khi kết hợp còn khủng khiếp hơn tất cả những gì một lính gác phải trải qua.

Park Jisung không nói cho ai biết về chuyện đã xảy ra, cậu chỉ dựa vào khuôn mặt mờ ảo trong trí nhớ của mình và khoảng thời gian ngắn ngủi trong đoạn ký ức về tình dục và chắc chắn là dùng toàn bộ sự kiên trì của mình đã vượt qua tất cả.

Trong những năm qua,  Park Jisung luôn tự hỏi rằng liệu có lý do nào khác khiến Zhong Chenle vội vàng bỏ đi vào thời điểm đó, hay là hắn đã từng đến tìm cậu nhưng lại không vào được tháp hay không, hoặc là hắn nhận nhiệm vụ dài hạn nào đó cũng nên, hoặc là có thể là ngày hôm đó chỉ là một giấc mơ, cậu mắc một căn bệnh hiếm gặp nào đó có thể tạo ra các triệu chứng kết hợp giả và sau đó tự chữa lành.

Cậu ôm lấy cơ thể mềm mại run rẩy trong tay, lỗ thịt ướt át của Chenle nhẹ nhàng khao khát cắn lấy quái vật hung ác, cái miệng nhỏ bé không ngừng mấp máy muốn nuốt tất cả vào bên trong.

Xem ra, chỉ có như thế này mới chứng minh rằng Chenle cũng cần Park Jisung.

"...Bởi vì Chenle luôn như thế này..."

"...tôi thế nào?"

Bộ não bị chịch nát của Zhong Chenle không còn khả năng phán đoán ý nghĩa của từng từ mà Park Jisung thốt ra - bởi vậy dẫn đường lập tức kêu gọi những sợi xúc tu tinh thần trỗi dậy.

Một dẫn đường bình thường sẽ cần có sự cho phép của lính gác để xâm nhập vào năm giác quan của mình, nhưng Park Jisung lại chỉ cần một sợi xúc tu nhỏ để điều khiển giác quan của hắn.

Cơ thể càng trở nên mẫn cảm, mùi vị của nhục dục và mồ hôi bị đẩy vào xoang mũi, khoái cảm nóng rực truyền đến trung khu thần kinh đã vỡ vụn.

Zhong Chenle bị cánh tay rộng lớn của người trước mặt khóa chặt vào khe hẹp giữa cánh cửa và cơ thể cậu, giữa lồng ngực của cả hai là đồng phục tác chiến xộc xệch thấm đẫm dâm dịch của hắn. Chenle há miệng cắn mạnh vào vai Park Jisung, tiếng rên rỉ không thể kiềm chế bị ép biến thành tiếng thở dốc nghẹn ngào, khoang sinh sản đầy nước như gặp lũ lại bị hung khí giết người chặn ngay cửa ra khiến con đập nơi cửa hậu biến thành bãi bùn mềm, buộc Zhong Chenle phải thả lỏng để nó lui ra ngoài.

Cái bụng mềm mại chạm vào cơ bụng săn chắc rõ ràng, dương vật sưng cứng ở giữa trào nước mắt liên tục. Một tay Park Jisung bóp chặt cặp mông ướt át mềm mại, kéo sang một bên để dương vật thoải mái ra vào ở cửa sau, mà cửa sau cũng vì bị quái vật khổng lồ ra vào mà dần hình thành khe hở khó có thể khép lại.

Tiếng bước chân xa dần, cánh cửa nhà vệ sinh cuối cùng cũng đóng lại.

Người cuối cùng đã đi rồi.

Cảm xúc bị dồn nén trào ra, nước tiểu hòa với tinh dịch loãng tuôn ra từ mã mắt, tiếng rên rỉ bị kìm hãm biến thành tiếng khóc lớn.

Có thể là do tiếng khóc quá mức đau đớn dọa cậu nhỏ dẫn đường hết hồn vội vàng dỗ dành. Cậu một tay ôm mông hắn, một tay xoa mặt, dịu dàng hôn lên má ướt đẫm nước mắt, vội vã liếm hết những giọt nước mắt chực trào ra, thì thầm nhận lỗi của mình. Thủ phạm thứ hai vẫn còn vùi trong mông Zhong Chenle, tiểu huyệt co thắt theo từng tiếng nấc nghẹn bóp lấy từng đường gân máu đang phồng lên dữ dội của Park Jisung, nhưng cậu chỉ có thể giữ bình tĩnh, không dám hành động hấp tấp.

"Chenle....đừng khóc, là lỗi của em, đừng khóc..."

Park Jisung cũng tự dỗ mình khóc luôn cho vừa.

"Em xin lỗi....." Vì em thích Chenle quá.

Tiếng khóc của Zhong Chenle dần lắng xuống, nhưng mái đầu mềm vẫn vùi vào vai Park Jisung lúc lắc liên hồi.

Nhìn thấy người ta không thèm để ý đến mình, Park Jisung nước mắt lưng tròng liên tục nhận sai và xin lỗi, khóe miệng co lại vì run.

"Chenle....có ghét em không?"

"....."

"Vậy Chenle cảm thấy em có thích anh không?" Park Jisung cảm thấy đây là một câu hỏi đã có câu trả lời xác đáng, chỉ là cậu muốn anh tự mình đưa ra kết luận hoàn chỉnh.

....

Cuối cùng Zhong Chenle cũng dám nhìn thẳng vào Park Jisung.

Tại sao trước đây hắn không dám, vì hắn sợ khi mắt đối mắt, nếu câu trả lời không phải là điều hắn muốn thì sẽ rất buồn.

Zhong Chenle không muốn làm bản thân buồn, cho nên mới trốn tránh tất cả theo bản năng.

Sự thật thì, đó cũng là lí do hắn ngay lập tức quay về tháp sau khi vụ kết hợp xảy ra. Zhong Chenle sợ cậu chỉ vì lòng tốt nên đưa tay ra giúp đỡ, nhưng chỉ vì lòng tốt mà cả hai sẽ phải ràng buộc với nhau mãi mãi, hắn không biết phải giải quyết chuyện đó như thế nào.

Zhong Chenle gần như rơi vào trạng thái hoảng loạn khi biết người được phân ghép đôi với  mình là Park Jisung. Hoặc là đi loanh quanh hoặc là đứng ngẩn ra như người mất hồn, bộ não gặp trục trặc không thể đánh giá được đây là chuyện tốt hay xấu.

Cho đến khi cả hai gặp nhau, Zhong Chenle, người có sự mong đợi giấu trong lòng, lập tức bỏ chạy khi gặp Park Jisung.

Người ta nói rằng ai di chuyển trước sẽ là người thua cuộc.

Zhong Chenle không muốn thua cuộc, nhưng từ tiếng huýt sáo đó hắn đã thua rồi.

...

Park Jisung cụp mắt xuống, khẽ khóc nức nở khi chờ đợi câu trả lời.

Zhong Chenle nhìn khuôn mặt đẹp trai ướt đẫm nước mắt trước mặt mình và dưới khóe môi bên trái của  cậu có  một dấu răng cắn đang rỉ máu. Hắn thở dài thườn thượt, nhắm mắt  lại ịn môi mình lên đôi môi run rẩy phía đối diện.

Chỉ một cái chạm môi nhẹ nhàng đã khiến cậu nhỏ dẫn đường trợn to mắt.

Chiếc lưỡi mềm mại ướt át liếm lên đôi môi dày của cậu rồi rời ra, cuối cùng Park Jisung cũng có phản ứng, vội vàng dùng môi cắn lấy đôi môi của hắn hôn ngấu nghiến. Dương vật sưng đỏ giật mấy cái trong mông người ta, toàn bộ quy đầu chui vào khoang sinh sản, chặn hết kẽ hở trong vách thịt, liên tục đâm rút.

"Ưm....!"

Cuộc tập kích bất ngờ khiến lính gác không kịp phản kháng, đầu nấm phình lớn như chiếc ô bịt hết lối thoát nơi khoang sinh dục, từng đợt tinh trùng đặc quánh phun đầy bên trong khiến bụng Chenle phồng lên như có thai.

Trước khi Zhong Chenle có thể giảm tốc độ, thì Park Jisung đã dùng con cu cứng ngắc của mình di chuyển nhanh dần bên trong tiểu huyệt chứa đầy tinh dịch. Nước mắt trong đôi mắt sáng ngời của cậu nhỏ hướng dẫn chầm chậm trượt xuống giống như cái cách tinh dịch tuôn ra khỏi khe mông của Zhong Chenle vậy.

"Em cũng....ừm, em cũng thích Chenle!"

Hắn chịu không nổi thằng nhóc này nữa rồi.

....

"Có chắc chắn là muốn chính thức kết hợp không?"

"Có mà."

"Có muốn lấy thuốc rửa mông không?"

"...!? Anh, anh nói gì vậy, em, em....phải đưa nó cho Park Jisung chứ."

"Đưa cho ai thì chẳng phải chú mày vẫn là người dùng nó à?"

"...."

"...."

"...Em kể với anh khi nào?!" Zhong Chenle bật dậy.

"Thật ngu ngốc, đến anh mày vừa nhìn đã biết, còn tưởng là ai cũng dễ lừa như chú mày chắc."

HẾT RỒI Á.
ĐỌC LẸ ĐI TUI KHOÁ LẠI GIỜ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro