HẠ.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa được mở ra, Zhong Chenle cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại.

Nguồn sáng duy nhất trên nóc buồng vệ sinh bị chặn lại, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện trong tầm mắt, phối cùng với đồng phục màu trắng dành riêng cho dẫn đường trông rất sạch sẽ. Sau đó là tiếng cửa được đóng lại.

Lính gác đã bị cái nóng thiêu cháy ngước đầu nhìn về phía vị khách không mời mà tới. Dẫn đường cao gầy với mái tóc bạch kim khiến căn buồng nhỏ hẹp càng thêm chật chội, vì khuôn mặt bị khuất ánh sáng nên hắn không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu nhỏ, chỉ có mái tóc màu bạch kim ánh lên đường nét, tụa như một vầng hào quang của thiên thần vừa giáng xuống.

Giày da nâng lên, kéo vật nằm cách không xa trên mặt đất đến trước mặt Zhong Chenle. Dẫn đường cúi người, như muốn nhìn xuyên thấu khẩu súng lục ướt dầm dề.

"Chenle dùng cái này tự an ủi mình sao?" Dường như Chenle có thể nghe thấy sự tủi thân xen lẫn trong âm thanh trầm thấp ấy.

"Cạch" một tiếng, dẫn đường đá bay khẩu súng ra xa trước khi bàn tay rụt rè của hắn kịp chạm vào.

"Mẹ nó, Park Jisung, cậu....."

"Thật ra, ban nãy khi Chenle đang thủ dâm trong này, em đang đứng ngoài cửa. Giúp anh canh cửa đó." Park Jisung ngồi xổm xuống, giống như một con sói đang đòi đồ ăn của nhân loại.

Xúc tu tinh thần không biết từ lúc nào đã thâm nhập vào biển ý thức trì trệ của lính gác, khi hắn chưa kịp phát hiện ra thì vách ngăn đã bị tấn công.

"Nhưng mà xem ra Chenle rất cần sự giúp đỡ của em đấy."

Năng lực xoa dịu dỗ dành ý thức hỗn loạn của lính gác, tinh tế phân mảnh tinh thần nóng nảy chực chờ nổ tung. Ý thức của Zhong Chenle dần trở nên rõ ràng và cơn đau đầu cũng dần dịu đi.

Tinh thần của mình đã khá hơn, nhưng tại sao cơ thể càng ngày càng khó chịu, nóng quá....

Ngũ giác nóng như thiêu đốt vừa được dẫn đường xoa dịu, đột ngột dục vọng lại vồ lên chiếm lấy toàn thân.

Dẫn đường tiến đến kéo lính gác về phía mình, cơ thể nóng như thiêu của Zhong Chenle thuận thế nằm gọn trong lòng Park Jisung. Đến tận lúc hắn phản ứng lại thì đã không còn kịp nữa, tứ chi mềm nhũn như một con búp bê mặc người định đoạt bị dẫn đường ôm trong ngực.

Nước dâm chảy ra từ hậu huyệt trống rỗng làm ướt cả bộ đồng phục của cậu nhỏ dẫn đường, Park Jisung dùng lòng bàn tay to lớn của mình chạm vào trong khe mông của hắn, lau ra cả một bàn tay đầy ái dịch.

"Chenle chảy nhiều nước quá."

Zhong Chenle thẹn quá hóa giận vung cánh tay mềm nhũn đập lên ngực Park Jisung một cái.

"Ngậm miệng!....A!"

Ngón tay dài của dẫn đường chọt vào cửa huyệt ướt đẫm của hắn, không cần dùng sức đã có thể trượt vào nhục động, tiểu huyệt chặt chẽ đã trở nên ướt át mềm mại sau màn tự an ủi ban nãy lập tức cắn chặt thứ xâm nhập. Từ hai ngón tay, Park Jisung tăng thêm bốn ngón, gần như cả nửa lòng bàn tay của cậu đã chui vào bên trong tiểu huyệt, ngón tay giống như được ngâm vào trong chậu nước ấm, thịt ruột non mềm mại co giật như muốn thúc giục cậu vào sâu thêm.

"Chenle đã trưởng thành rất nhiều, may mắn là em cũng vậy."

Zhong Chenle dùng một giây để ngẫm xem thằng nhóc thối này nói trưởng thành là trưởng thành cái gì, nhưng mà hắn đang mệt quá cũng không có hơi sức đấu võ mồm. Hắn cảm nhận được ngón tay trong cơ thể mình ngọ nguậy, căng ra rồi khép lại, nếp thịt ướt át đều bị ngón tay sờ qua.

"Không thích đâu...." Động tác của Park Jisung chỉ khiến hắn càng thêm ngứa, Zhong Chenle gấp đến ứa nước mắt mà cậu còn dám ung dung như thế.

Cỗ khô nóng không nơi giải tỏa tích tụ nơi bụng dưới, phần eo không tự chủ được vặn vẹo cọ vào đũng quần của dẫn đường, tinh dịch rỉ ra từ đầu khấc vì ma sát vào vạt áo nơi phần bụng đầy cơ bắp của hắn, khiến vạt áo cũng ướt một mảng.

"Không muốn sao? Được." Bỗng nhiên dẫn đường rút tay ra, một lượng nước lớn theo động tác rút ra chảy ào xuống sàn.

".....Ưm!"

"Nhưng mà bên dưới của Chenle đã ướt vậy rồi, giống như đi tiểu vậy."

Zhong Chenle vì động tác của Park Jisung mà co giật, vách thịt mềm bên trong mông vẫn còn đang duy trì hình dáng bàn tay của cậu, chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy thịt ruột đỏ tươi bị kích thích đến mức kịch liệt co rút.

Lính gác còn đang trong cơn đê mê bị kéo đứng lên, bị ép đứng đối diện với cảnh cửa, thân trên áp vào ván cửa mỏng, thân dưới bị kéo vểnh ra sau, Park Jisung ở phía sau kề sát đến. Dương vật to lớn không biết đã được giải phóng từ bao giờ, vừa nóng hổi vừa cứng rắn nổi đầy gân xanh áp và trong khe mông đầy đặn. Đáng sợ hơn là thứ hung khí ấy bị cánh mông căng tròn mềm mại kẹp chặt, chờ cơ hội đến.

Zhong Chenle cảm nhận được kích thước của vật kia, còn chưa kịp né đã bị quân địch tập kích. Dương vật với kích thước khiến người người ghen tị không hề gặp sự cản trở nào môt phát tiến thẳng vào bên trong.

"Ah...." Zhong Chenle bị hành động hung ác này đưa lên tận mây xanh, thắt lưng đau đến mức ứa nước mắt. Hai bàn tay đưa ra sau làm động tác đẩy ra như muốn từ chối, nhưng lại vô tình chạm vào da thịt lõa lồ của thứ hung khí giết người ấy, gân xanh nổi trên bề mặt da nóng rực co giật khiến hắn sợ hãi vội rút tay ra.

Thành ruột đã bị nghịch đến mềm như nước nhưng vẫn không thể nuốt hết phần gốc, dạ dày của hắn bị nhồi đầy nhưng dương vật vẫn còn lộ một đoạn ở ngoài.

Thằng nhóc này ăn cái quái gì để trưởng thành vậy?

"Cậu.....cậu là dẫn đường mà dưới háng bự như vậy để làm gì?" Lúc này hắn thật sự không thể khống chế nổi cái miệng đầy thói xấu của mình nữa.

Trong lòng Zhong Chenle có tiếng đổ vỡ, tuyệt đối không phải vì việc tất cả mọi người đều ăn cơm nhưng mà chỉ có một người "lớn" lên.

"Không sao đâu, không phải em đã nói rồi sao? Chenle cũng đã "lớn" lên rồi." Bờ môi của dẫn đường chạm lên vệt râu mèo trên khuôn mặt của lính gác. "Nếu như vẫn giống như trước đây thì sẽ rất khó đâm vào. Cảm ơn Chenle nhiều lắm."

Theo lời nói, hạ thân của cậu cũng chậm chạp đâm sâu vào bên trong, từ sâu bên trong hậu huyệt truyền đến khoái cảm bị xâm phạm khiến hắn không biết phải làm sao, cơ thể rung động như muốn tránh đi nhưng lại bị dẫn đường giữ chặt.

Park Jisung luồn tay lên phía trước đỡ lấy bụng hắn, bàn tay rộng ôm trọn bụng nhỏ mềm mại, thế mà mỡ bụng lại sắp cắn nuốt năm ngón tay của cậu.

Đầu khấc mập mạp đâm vào cửa khoang sinh sản, tràng đạo bị bỏ đói nhiều năm thèm thuồng cắn lấy dị vật như hổ đói vồ mồi. Zhong Chele cảm thấy mình giống như một con lợn sữa non bị xiên qua bởi một thanh sắt nóng rực. Dẫn đường kéo chặt lưng quần bị tuột xuống của lính gác, một giây sau hung ác dã dồn dập vào cửa khoang sinh sản mềm mại.

Cảm giác đau nhức đến tứ chi thông qua dây thần kinh mẫn cảm ở khoang sinh sản, cây gậy thịt giống như chày đập bột bánh ngọt liên tục đập vào bên trong, rút ra rồi lại đi vào đánh nước dâm thành bọt trắng văng đầy buồng vệ sinh.

Lại đi đến bước này nữa rồi.

Zhong Chenle không biết mình đang nghĩ gì, có thể là do hắn không thể chống trả, hoặc là do sự ích kỉ của bản thân, chỉ là hắn không muốn nghĩ về chuyện ấy lúc này.

Hơi thở nặng nhọc xen lẫn tiếng rên rỉ trào ra khỏi cổ họng, dưỡng khí loãng trong không gian nhỏ hẹp dường như bị cả hai hút đến cạn kiệt, xung quanh hắn đều là hơi thở của Park Jisung thay vì là không khí. Chenle cảm thấy mình sắp bị chết đuối.

Cảm xúc mềm mại từ lòng bàn tay đang ôm lấy bụng dưới của hắn khiến cậu hưng phấn, Park Jisung dùng thân dưới cường tráng của mình thao túng dương vật nhỏ của lính gác lắc lư theo từng nhịp thúc đập vào mu bàn tay mình, cậu còn có thể cảm nhận được cả sự chuyện động ở bên trong da bụng xượt vào lòng bàn tay mình.

"A....sâu quá, chậm một chút....."

Bộ phận sinh dục cứng như sắt bị cậu đẩy vào nơi sâu nhất, Park Jisng dùng ngón tay ấn lên vùng bụng dưới nhẵn nhụi để lộ ra một phần nhô lên.

"Thần kì thật.....Đây là em khi ở trong Chenle."

Khoang sinh sản bị kéo căng, Zhong Chenle đã mất đi năng lực nói chuyện, hai đùi co giật liên tục. Đầu ép vào ván cửa cúi xuống thật sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy động tác của người đứng phía sau, chậm rãi nhưng dập vào rất mạnh, như muốn đâm thủng ruột rồi chơi thẳng đến lòng bàn tay đang đặt trước bụng của hắn vậy.

Chenle vội vàng đẩy bàn tay của cậu ra thì bị Park Jisung giam bàn tay vào lòng bàn tay cậu, trước sau cùng tấn công ép hắn phải cảm nhận phần lực của Park Jisung khi đâm vào bên trong cơ thể của mình.

Phần mông nõn nà bị va chạm đến sưng đỏ, hơi thở dồn dập giam hắn chặt cứng, dương vật nhỏ dựng đứng đung đưa theo từng nhịp thúc, cánh môi khép mở để hớp khí. Đến khi chịu không nổi nữa, phía trước bắn ra luồng chất lỏng trắng đục lên vách cửa, vẽ nên bức họa hoa mận dính đầy tuyết trắng tỏa ra mùi hương dâm mỹ.

"Ư.........."

"Ha, Chenle ra nhanh quá, làm sao bây giờ?"

Park Jisung vẫn còn đang luật động, dương vật vẫn còn cứng ngắc móc vào bên trong bụng hắn, bàn tay đưa xuống dướti vuốt ve dương vật mềm, còn hôn lên hai cánh môi ướt đẫm nước bọt vì không thể khép lại của hắn.

"A...Park Jisung, cậu....ưm!"

Trước khi hắn hoàn thành lời mắng chửi thì dẫn đường đã xoay người Chenle lại trong khi dương vật vẫn chôn sâu nơi hậu huyệt, cậu ôm chặt lính gác trong tay, ép hai chân hắn mở rộng, lưng tựa vào cánh cửa. Điểm tựa của zhong Chenle ngoài cánh cửa sau lưng thì chỉ còn lại nơi ướt đẫm dâm loạn nối liền cả hai ở bên dưới.

Vì trọng lực nên lính gác không thể khống chế được trọng lượng cơ thể mình dồn hết lên vào cây dương vật đang cắm trong hậu huyệt, thịt huyệt đã quen bị chơi đùa lại giãn ra ngậm lấy cục thịt vào càng sâu. Vì chới với giữa không trung nên bản năng mách bảo Zhong chenle ôm chặt lấy cổ Park Jisung, vì sự vận động mạnh ban nãy mà vùng bụng rắn chắc và phần bụng bị bóp đỏ lên tạo thành một vùng chữ U nhỏ, nhốt nòng súng vừa bắn xong đã rục rịch ngóc đầu xung huyết của hắn ở giữa.

Dẫn đường mạnh mẽ nhấc người lính gác lên cao rồi thả xuống, chơi đến mức toàn thân hắn co giật, những đụn thịt mềm trên người Zhong Chenle theo tiết tấu mà rung lên.

Hắn bị khoái cảm dồn dập mất đi khống chế, miệng há to phát ra những âm thanh đơn tiết rời rạc. Một chấm đen nhỏ trước mắt lúc ẩn lúc hiện bị nhấn chìm trong mồ hôi và nước mắt.

......

Hẳn là nốt ruồi dưới khóe miệng của Park Jisung, thứ đó ngấm ngầm quyến rũ người ta, rất đáng ghét.

Hắn thật sự muốn cắn nó....

Đầu vừa nghĩ đến đó thì miệng đã hành động trước, Zhong Chenle còn chưa kịp cảm nhận trong miệng có gì thì đã nghe được tiếng cười nhẹ.

"Chenle thật đáng yêu...."

Nhà vệ sinh công cộng yên tĩnh vọng lại tiếng bước chân từ đằng xa, có người đến.

Lúc ngũ giác cảm nhận được tiếng bước chân đầu tiên, Zhong Chenle rùng mình, còn Park Jisung thì bị cắn đau đến mức kêu ra tiếng. Dương vật chặn trong khoang sinh sản nảy lên, Zhong Chenle chỉ có thể cắn môi nuốt tiếng rên rỉ vào trong, chỉ còn tiếp hít thở quanh quẩn trong không gian chật chội.

Lưỡi nếm ra mùi vị tanh ngọt, trong miệng hình như còn cắn rớt một miếng thịt môi của ParkJisung. Lúc này mùi máu tươi tràn ra mới khiến hắn sực tỉnh nhả ra.

Bước chân càng ngày càng gần, cho đến khi cửa nhà vệ sinh bị mở ra, có tiến giày da dẫm lên nền gạch lát, cách đó không xa dừng lại, có tiếng kéo khóa quần và tiếng nước.

Nghe âm thanh vọng đến, Zhong Chenle cảm thây có lẽ người kia đang đi tiểu vào bồn tiểu đối diện căn buồng của mình, chỉ cần không gây ra động tĩnh nào lớn hẳn là sẽ không bị phát hiện. ".....Ưm!"

Park Jisung không hiểu sao lại nhích một chút vào bên trong, xém tí nữa hại hắn kêu thanh tiếng.

"Xuỵt...Đừng lên tiếng. Nếu tiếng rên rỉ lúc làm tình của Chenle bị người khác nghe được em sẽ giận đấy."

Một vài sợi tóc bạc đẫm mồ hôi lướt trên má Zhong Chenle và toàn thân hắn tê dại vì tiếng thở trầm thấp vì cố gắng đè nén của dẫn đường.

Nơi giao hợp của cả hai vang lên tiếng nước lép nhép xen lẫn với tiếng động ở bên ngoài. Dẫn đường ác ý ghim chặt người lính gác vô lực vào bộ phận sinh dục của mình, trọng lượng cơ thể của Zhong Chenle bị ép dồn hết lên cây gây thịt ghê tởm kia, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Park Jisung, vùi đầu thật sâu cố tìm kiếm không gian để thoải mái thở dốc.

"Park, Park Jisung....Cậu có bệnh đúng không! Ah...."

Zhong Chenle nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ bên tai cậu, cái này chắc là lần anh cố gắng nhỏ giọng nhất có thể. Mở miệng ra lại không ngăn được tiếng rên, cách một cánh cửa hòa lẫn vào tiếng nước ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro