TRUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle rất bực bội, biển tinh thần của hắn đang yếu ớt không chịu nổi, cảm xúc chập chùng khiến hắn không thể tự điều khiển.

Vào lúc đó, vì xảy ra sự cố lớn như vậy cho nên mục đích giao lưu giữa các tháp cũng bị hủy bỏ, đến khi bản thân đủ tỉnh táo Zhong Chenle lập tức quất ngựa truy phong, một thân một mình chạy trốn về khu C. Hắn chỉ quay quýt nói với bên trên rằng vì ảnh hưởng của thuốc nên bản thân sinh ra kết hợp nhiệt, thể chất không hề hấn gì và thành công thoát khỏi việc kiểm tra sức khỏe của Tháp.

Không nói đến việc Dẫn đường vị thành niên tự mình kết hợp sẽ nhận sự khiển trách nghiêm trọng của Tháp, thật sự là Zhong Chenle vẫn không chấp nhận được chuyện bản thân hắn đường đường là một Lính gác cường tráng, uy vũ, dũng mãnh lại bị một con gà con Dẫn đường yếu đuối đè xuống dưới.

"Gà con Dẫn đường yếu đuối" trước mắt chỉ là ý kiến đơn phương của đồng chí Zhong Chenle.

Đã vậy cậu nhỏ Dẫn đường và Lính gác là hắn lại bỏ qua giai đoạn kết hợp tinh thần, trực tiếp nhảy đến màn kết hợp thân thể.

Kết hợp thân thể không yếu ớt như kết hợp tinh thần, một khi thân thể đã hòa vào nhau thì tương đương với việc Lính gác và Dẫn đường mãi mãi bị khóa chặt lại bên nhau, thứ chia tách được bọn họ chỉ có thể là cái chết. Mặc dù y học hiện đại đã chế tạo ra thuốc giải trừ kết hợp, nhưng thứ thuốc này lại đi ngược với quy luật sinh tồn của loài người, sau khi dùng thuốc cơ thể sẽ chịu thương tổn nghiêm trọng, sức khỏe suy yếu, tinh thần lực hao mòn, ngũ giác trì trệ. Di chứng của thuốc đối với năng lực của Lính gác tương đương với việc biến họ thành kẻ tàn phế.

Hiện tại vấn đề lớn nhất Zhong Chenle nhận ra là, trong Tháp có thuốc đặc chế riêng dành cho kì kết hợp nhiệt, loại thuốc này được cấp định kì, tác dụng phụ cũng cực kỳ nhỏ. Nhưng, nó chỉ được cấp cho các Lính gác và Dẫn đường thành niên đã có bạn đời, không được lưu hành tư nhân.

Hơn nữa, bây giờ hắn còn chưa thành niên, kích thích tố đột ngột tăng vọt sau khi kết hợp sẽ khiến cơ thể sinh ra thay đổi khó lường trước được, cũng không biết kết hợp nhiệt lần tới sẽ xuất hiện khi nào.

Không còn cách nào khác, Zhong Chenle chỉ có thể đi tìm Huang Renjun.

Trong căn phòng đầy kín dụng cụ thí nghiệm, Zhong Chenle ấp a ấp úng, Huang Renjun hết sức chăm chú vào thí nghiệm đang làm, còn tinh thần thể của cả hai đang chơi đùa bên chân. Nói là đang chơi đùa, chẳng bằng nói bé linh miêu lông xù hai tai ngoe nguẩy đòi chơi cùng lại bị đám đuôi hồ ly đè lại một chỗ không cho nhúc nhích.

"Chuyện là.....em ở Tháp trung tâm, khi đó xảy ra chuyện cho nên...."

"Không cẩn thận chọc đến Dẫn đường?" Huang Renjun không thèm ngẩng đầu lên.

"....Không cẩn thận kết hợp."

Lông mày của người mặc áo blouse trắng nảy lên một, thí nghiệm đang làm cũng xém chút thất bại, anh quay đầu trừng mắt nhìn Lính gác đang co rúm thành một cục.

"Nếu đã bất cẩn, sao không cùng nhau vô tình sinh ra đứa con luôn đi?"

Zhong Chenle nghe xong lời này mặt lại càng trắng tợn, vô thức đưa tay sờ lên bụng mình.

Chắc thằng nhóc kia không khỏe đến vậy chứ.....

Dẫn đường nhăn mày, "Muốn sinh thì cũng là Dẫn đường chúng tôi xui xẻo sinh. Chú mày sờ bụng làm gì?" Huang Renjun nhìn dáng vẻ bần thần của Zhong Chenle.

"Nếu chú mày muốn sinh thì cũng không phải không được. Lính gác cũng có thể sinh con, chỉ là hơi vất vả...."

Zhong Chenle hoàng hồn, rút bàn tay đang đặt lên bụng ra, kéo lấy ống tay áo của Huang Renjun, thiếu điều là quỳ xuống luôn.

"Renjun, Renjunie, Jun đẹp trai..."

Huang Renjun bịt tai giả vờ điếc.

"Anh giúp em đi, bây giờ em không biết phải làm sao cả, đợi em thành niên còn lâu lắm. Em không biết là kì kết hợp nhiệt tiếp theo bao giờ đến, lúc đó em chết mất, xin anh mà...."

Dẫn đường mặc áo blouse trắng đeo mắt kính kim loại ý chí sắt đá không thèm phản ứng, chuyên chú vào những dụng cụ thí nghiệm trên giá đỡ. Zhong Chenle và tinh thần thể mèo con ở bên cạnh không ngừng lăn lộn nũng nịu như niệm kinh hòng lung lay ý chí của anh trai yêu dấu.

.........

"Được rồi, đóng cửa."

Zhong Chenle vui đến mức phát ra tiếng.

"Em có biết Lính gác và Dẫn đường sau khi kết hợp thân thể nhưng lại không ở bên nhau sẽ như thế nào không?" Anh nâng gọng kính kim loại phát ra ánh sáng lạnh lẽo như băng. "Cứ cho là dùng thuốc có thể kìm chế tình trạng xuất hiện kết hợp nhiệt, nhưng khi không có đối tượng ở cạnh trong thời gian dài sẽ rất đau đớn. Trước khi em đến tìm anh thì đã nghĩ đến hậu quả chưa?"

Huang Renjun thở dài, "Anh biết em không phải là loại người tinh trùng thượng não lợi dụng người khác lúc khó khăn. Em giấu anh chuyện gì anh sẽ không hỏi, cứ xem như em không coi trọng cơ thể của mình nhưng cũng không thể bỏ qua cơ thể của Dẫn đường nhà người ta được."

Zhong Chenle ngoan ngoãn nghe anh trai dạy dỗ, nhưng mà hắn có hơi tủi thân, nhưng mà hắn không thể cãi lại.

Zhong Chenle không muốn Tháp biết chuyện này bởi vì hắn biết Park Jisung lúc đó là thật sự đang muốn giúp đỡ mình mới làm như vậy. Vị thành niên tự ý kết hợp, đối với Dẫn đường, với tư cách là nguồn nhân lực hiếm hoi, sẽ phải chịu sự trừng phạt và giám sát nghiêm ngặt hơn nhiều. Mặc dù người bị đè là Zhong Chenle, nhưng hắn cũng đâu kháng cự quá nhiều thậm chí lúc sau có chút hưởng thụ. Không biết Park Jisung bên kia như thế nào rồi....

Huang Renjun nhìn Zhong Chenle ngẩn người, không biết hồn vía đã chu du tận đẩu tận đâu rồi.

"Ai da!" Tiếng kêu thảm thiết theo sau tiếng cốp rõ to trên trán.

Zhong Chenle oan ức ôm cái trán đau nhức do bị ai đó gõ một cái.

Hừ. Em đúng là thiếu đánh. Thuốc anh sẽ lấy giúp, nhớ dùng tiết kiệm biết chưa?" Nghe Dẫn đường nói thế, Lính gác nào đó vừa nãy còn ôm trán tru tréo đã nhảy dựng lên ôm chặt Huang Renjun.

"Cảm ơn Renjun bé bỏng của em. Hì hì!"

"Cút, chú mày cuốn lẹ cho anh nhờ!"


Máy truyền tin réo inh ỏi, Lính gác nào đó trùm chăn ngủ không nhúc nhích.

Tuy nhiên, pháo đài chăn bông đâu có ngăn nổi tiếng chuông như tiếng kèn đòi mạng, khó khăn lắm mới sờ được máy truyền tin, giọng nói ấm áp phun ra nội dung khiến con người đau khổ.

"Hôm nay phải đi gặp đối tượng ghép đôi có nhớ không?"

"....."

"Không nhớ cũng không sao. Anh giúp chú mày nhớ."

"....."

"Tiểu tổ tông ơi, tỉnh ngủ chưa?"

"....Tỉnh rồi."

"Vậy được, nhớ đúng giờ. Anh bận lắm, cúp đây."

Nghe một tràng thông tin xong Zhong Chenle ngã ngược về trên giường.

Đêm qua, cảm xúc như sóng biển kéo đến dồn dập làm hắn không khống chế được, cả đêm cứ nửa tỉnh nửa mê.

Những hình ảnh lúc đó như vòng tuần hoàn không thể khống chế, trời sinh lính gác có giác lực rất tốt cho nên mỗi một hình ảnh đều được hắn ghi lại trong tầng sâu của kí ức. Từ giọt mồ hôi trượt dọc chóp mũi cao thẳng của cậu nhỏ Dẫn đường, cho đến cảm xúc bàn tay to lớn mơn trớn trên da thịt hắn, mội một hình ảnh, mỗi một khoảnh khắc cho đến xúc cảm từ thân thể khiến Zhong Chenle lẫn lộn giữa mơ và thực.

Những ngày qua, không biết hắn đã gặp giấc mơ này bao nhiêu lần.

Đặc biệt là lúc kết hợp nhiệt xuất hiện, cho dù dùng thuốc cũng chỉ khiến khát vọng muốn có được đối tượng giảm xuống một chút, ít ra cũng không quá đau đớn.

Lần đầu tiên Zhong Chenle cảm thấy mình phát điên. Lần này, kì kết hợp nhiệt của hắn kéo dài đến 12 ngày. Huang Renjun gần như không kìm được mà muốn báo cảnh sát khi mất liên lạc với hắn.

Hít một hơi thật sâu, Zhong Chenle cố gắng giữ vững tinh thần nhổm dậy tắt chuông báo thức đang réo ầm ĩ, xoa trán kéo ý thức của mình ra khỏi những giấc mơ. Hắn chậm chạp lựa chọn quần áo để chuẩn bị cho buổi gặp mặt, mặc dù chỉ gặp qua một lần nhưng trong mơ không biết cả hai đã hiểu rõ cơ thể nhau đến mức nào.



Trong phòng tiếp khách, Zhong Chenle mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim ngồi yên tại vị trí của mình, trong lòng âm thầm đọc thần chú quyết tâm. Đôi mắt cụp xuống của hắn khẽ liếc cái người tóc bạch kim ngồi đối diện.

Park Jisung đến sớm hơn hắn nhiều. Vừa mới mở cửa, Zhong Chenle chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã lập tức đối mặt với cậu. Hắn không tìm được dáng vẻ đôi mắt mở tròn xoe và cái miệng phụng phịu như gà con như trong trí nhớ của mình, trước mặt lại là một Dẫn đường có mái tóc màu bạch kim đẹp trai với khí chất lạnh lùng đặc quánh.

Hôm qua, hắn nghe Huang Renjun, người đã đọc thông tin đối tượng nói rằng, vì thể chất đặc thù cho nên càng lớn, màu tóc của người này càng nhạt đi. Zhong Chenle cảm thấy, màu tóc này làm nổi bật khí chất của một con người, từ một con gà con chớp mắt đã biến thành một người đàn ông quý khí.

Lính gác ngầm bực mình vì độ mẫn cảm của mình hôm nay khó khống chế, tiếng tim đập quá nhanh thật đáng ghét.

Sau khi mọi người đến đông đủ, cả hai bên tiến hành giới thiệu sơ lược để làm quen.

"Người này là Park Jisung. Dẫn đường cấp S."

"Còn đây là Zhong Chenle. Lính gác cấp A." Khóe miệng của Lính gác cấp A nào đó có hơi co rút.

Sau khi kết hợp lại bị tách ra sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng lực của Lính gác, cộng thêm việc liên tục dùng thuốc sẽ khiến ngũ giác mất kiểm soát. Cho nên, sau khi kết thúc kì đánh giá hắn chỉ có thể lấy được cấp A.

Người trung gian chỉ nói đơn giản một số nội dung chính, sau đó lùi về một bên để hai nhân vật chính tự tìm hiểu.

Zhong Chenle lắc đầu, chớp mắt lấy lại tinh thần. Hình như hôm nay hắn không được khỏe, nhịp tim hơi nhanh, còn bị chóng mặt, không biết có phải là vì đêm qua ngủ không ngon giấc hay không.

Lính gác vẫn còn đang tự đấu tranh nội tâm thì bên kia Dẫn đường đã đứng dậy, đưa tay về phía trước.

"Chenle, xin chào. Lần đầu gặp mặt."

.....

A? Lần đầu gặp mặt?

Lính gác vẫn luôn kiêu ngạo về thính giác đột nhiên thấy tai mình có vấn đề, hoặc là hôm nay hắn không hiểu tiếng người. Bốn tiếng "Lần đầu gặp mặt" hợp lại rồi nổ tung thành từng mảnh như pháo hoa.

À....có lẽ là như thế.

Hắn nhớ cậu, không có nghĩa là cậu cũng sẽ nhớ hắn, dù sao cũng không có lí do gì để nhớ.

Dẫn đường cấp S vĩ đại của chúng ta đúng là một người tốt, có lẽ ngày đó là cậu vô tình cứu giúp một Lính gác vô danh mà thôi. Có lẽ sau khi xong xuôi thì đã quên ngay, dù sao thì nhìn Park Jisung lúc đó, vì nguyên nhân ngoài ý muốn mà kết hợp, sẽ không ảnh hưởng đến cậu.

Suy nghĩ hỗn loạn của Lính gác trở nên bế tắc.

Zhong Chenle giương mắt nhìn Park Jisung, cười một tiếng, đưa tay nắm lấy bàn tay lớn hơn mình rất nhiều kia.

"Chào, lần đầu gặp mặt, Park Jisung."

Dẫn đường cũng không có biểu hiện gì, thu tay ngồi lại vào chỗ của mình.

Tần suất lắc đầu của Lính gác ngày càng nhiều, hắn không nhìn thấy ánh mắt đã bị mái tóc màu bạch kim che khuất, tinh thần lực của Dẫn đường nhận ra sự khác thường của người đối diện. Ngũ giác mất không chế, lòng bàn tay cũng ra đầy mồ hôi.

Lính gác không nhận ra cơ thể mình đang biến đổi không bình thường, đãi não hỗn loạn chỉ cho hắn một chỉ lệnh, đó là lập tức rời khỏi đây.

Tình trạng ngày càng tồi tệ, nếu không đi bây giờ thì sẽ không kịp nữa.

Bỗng Lính gác đứng lên, Park Jisung bị hành động của hắn làm giật mình. Zhong Chenle nhớ là người trung gian vẫn còn ở đây, chỉ có thể gắng gượng tinh thần để khống chế cơ thể, nếu như hắn mất kiểm soát thì khả năng sẽ bị đưa đi kiểm tra, lúc đó thì chuyện hắn đã kết hợp sẽ không giấu được nữa.

Dưới tình hình này mà phản ứng đầu tiên của hắn cũng lo đến chuyện kết hợp, đôt nhiên Zhong Chenle cảm thấy mình thật sự rất buồn cười.

Khí lực cuối cùng đã tiêu hao hết trong việc giữ khuôn mặt bình thường, hắn chào hỏi qua loa rồi rời khỏi phòng tiếp khách.

Cửa phòng đóng sầm lại, Park Jisung sắc mặt như bình thường khẽ cúi đầu, chỉ có tầng mồ hôi mỏng trên trán tố cáo hắn không hề bình thản như bề ngoài. Một tay trong túi quần khẽ động đậy, không biết là đang nghịch thứ gì.

Người trung gian đến nói lời tạm biệt. "Vậy là công việc của tôi đã kết thúc. Sau khi hai người chính thức kết hợp, vui lòng báo cáo về Tháp để đăng kí. Tôi hi vọng có thể nhìn thấy hai người cùng nhau tiến bước, cống hiến hết mình vì sự hòa bình và phát triển của tháp."

Giọng nói trầm thấp của Dẫn đường không nghe ra cảm xúc. "Tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."

Động tác trong túi ngừng lại, ngón tay với những khớp xương xinh đẹp dính một chút bột trắng, cái lọ nhỏ bị vỡ rơi ra khỏi túi quần, trên thân lọ có dán nhãn, những dòng chữ được in bởi font chữ tiêu chuẩn - Viên nén ức chế toàn diện những triệu chứng kết hợp bất thường (Dành cho Dẫn đường).

.....

Zhong Chenle thở phì phò, cuộn mình trong góc buồng vệ sinh, dựa vào nền gạch lạnh lẽo để kích thích cơ thể đang phát sốt của mình. Cảm giác không tên trào lên từ tận đáy lòng, nó cào cấu tiềm thức của hắn như đang khao khát một điều gì đó.

Trong tình hình hiện tại, cho dù là không ai nhìn thấy thì hắn cũng không thể tự quay về kí túc xá. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi trốn vào nhà vệ sinh là gọi cho Huang Renjun xin giúp đỡ. Kết quả là sau khi giải thích toàn bộ sự việc thì lại bị Dẫn đường mắng thẳng vào mặt.

Không biết Zhong Chenle nghe được bao nhiêu lời Huang Renjun nói, chỉ là trong kí ức hỗn độn của hắn xuất hiện một chuyện.

Hình như là hắn đã từng nghe qua, nếu như Lính gác và Dẫn đường gặp lại nhau sau khoảng thời gian xa cách, và trong lúc tách rời đó dùng thuốc để ngăn chặn triệu chứng kết hợp nhiệt thì nó sẽ dần dần tích tụ lại, cho đến khi cả hai gặp mặt thì toàn bộ sự tích tụ ấy sẽ bùng nổ trong một lần. Tình huống này so với kết hợp nhiệt bình thường còn nghiêm trọng hơn nhiều, nếu như không thể giải tỏa kết hợp nhiệt bằng biện pháp thông thường thì Lính gác sẽ gặp phải di chứng không thể đảo ngược được.

Hôm qua Huang Renjun có nhắc hắn, hình như anh đã nói: "Trước khi đi gặp mặt Dẫn đường thì nhớ uống thuốc. Nếu không chú mày sẽ động dục trước mặt người ta đấy."

Ha....hôm nay tỉnh lại hắn không nhớ ra chuyện này.

Ngay cả Huang Renjun cũng tình cờ không có ở khu C vì công việc, Dẫn đường sau khi biết chuyện cam đoan trong thời gian ngắn nhất hoàn thành công việc sẽ quay lại đón hắn, nhưng trước khi Huang Renjun về đến nơi thì Zhong Chenle chỉ có thể tự cầu phúc cho mình.

Zhong Chenle túm chặt quần áo trên người để giữ mình tỉnh táo, vải vóc dẻo dai đều bị hắn kéo ra lỗ hổng.

Vì kết hợp nhiệt nên cơ thể được huấn luyện nghiêm khắc của Lính gác trở nên mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào bức tường phía sau, hạ thể nóng rẫy dán lên sàn nhà lát gạch men lạnh buốt, hắn cắn chặt răng hi vọng dùng ý chí mạnh mẽ của mình để áp chế bản năng sinh lý. Đáy quần bị nước thấm ướt bị kẹp giữa hai cánh mông bị sự cọ xát không ngừng tạo thành rãnh sâu, dương vật nhỏ phía trước cũng thấm ướt nước áp vào gạch men sứ, vô thức di chuyển chà xát với lớp vải bó chặt.

Zhong Chenle không hiểu, tại sao mỗi lần nhìn thấy Park Jisung hắn lại thành ra thế này.

Mùi kích thích tố mà hắn ngửi được từ người Dẫn đường còn đọng lại trên chóp mũi. Zhong Chenle hếch mũi ngửi, mùi hương như thuốc an thần kiến đại não hỗn độn trở nên yên tĩnh. Một khoảng thời gian ngắn sau khi kết hợp trên người hắn luôn có mùi này, mùi của sự tuyên thệ chủ quyền khiến người duy nhất có cơ hội được ngửi là Huang Renjun thở không ra hơi. Cho nên Zhong Chenle không dám ra khỏi cửa phòng chỉ một bước, hắn sợ bị ai đó biết được, nhưng dù sao cũng chỉ là một lần, qua khoảng thời gian dài dùng thuốc, mùi hương đã tiêu tán hoàn toàn.

Tin tức tố của Dẫn đường đã khắc sâu vào cơ thể Zhong Chenle thông qua sự kết hợp sâu sắc nhất. Lúc này khả năng nhận thức vì trí nhớ mạnh mẽ của Lính gác đột nhiên hoạt động một cách hoàn hảo, chỉ cần có thứ dẫn dắt thì toàn bộ kí ức được chôn sâu đến mấy cũng bị đào ra.

Lính gác bất lực ôm lấy cơ thể nóng như sắp bốc cháy của mình.

"A....thật là."

Zhong Chenle cam chịu kéo cái quần đã ướt đẫm của mình xuống. Thuốc ức chế chỉ có tác dụng ức chế các triệu chứng, để có thể sống sót qua kì kết hợp nhiệt, cần phải dùng thuốc kết hợp với việc mô phỏng giao hợp. Cái mông nảy lên vì bị ép tự mình chơi đùa đến mấy nắm, lỗ thịt hồng nhuận không cần tác động nào đều đã mở ra, nó mở ra khép lại chảy ra nước bọt như đòi ăn.

Hai ngón tay dễ dàng chui vào hoa huyệt, bên trong thịt huyệt đã bị nước ngâm đến mềm mại, chị một đường đã có thể tạo ra một thông đạo nhỏ. Tràng đạo ấm áp xoắn lấy dị vật xâm lấn, Zhong Chenle nhắm chặt mắt nhẹ nhàng chọc qua hai lần, lỗ nhỏ đói khát nào có thể thỏa mãn chỉ với ngón tay nhỏ, đầu ngón tay vào đến đâu thì nơi đó liều mạng nuốt vào bên trong, muốn hút nó vào nơi sâu nhất trong cơ thể.
Với không tới....

Bằng tất cả sức lực mà mình có, hắn đưa tay chạm vào bao da treo ở thắt lưng, kéo khóa và lấy ra thứ nằm bên trong - một khẩu súng lục tiêu chuẩn đặc biệt dành cho Lính gác trong tháp, với tổng chiều dài là 23 cm, toàn thân phát ra ánh sáng lành lẽo của kim loại.

Zhong Chenle dỡ băng đạn và ném sang một bên, dùng họng súng tác mở hậu huyệt nhớp nháp rồi từ từ đẩy thân súng hơi dày một cách khó khăn vào bên trong. Cho đến khi báng súng bằng da chạm vào đáy chậu, hắn thở phào một hơi, mồ hôi ướt đẫm cả đầu. Thân súng dài 20cm bị nuốt chửng, cò súng cắm vào miệng lỗ thịt để lại một vết hằn rất rõ ràng, phần tay cầm bị lộ ra phía bên ngoài, báng súng bằng da bị hai cánh mông kẹp chặt.

Lính gác đang tự chơi đùa bản thân với một khẩu súng không ngừng rên rỉ, bàn tay chống trên vách tường máu trắng sứ đỏ bừng, tay kia cầm báng súng không ngừng ra vào, thân súng bằng kim loại lành lạnh cọ từng chút một vào vách tường thịt nóng rẫy.

A, hình như tất cả mọi thứ của Park Jisung không hề lạnh lẽo như thế này...

Zhong Chenle dừng lại một chút, sau đó động tác trên tay đột ngột tăng tốc, giống như muốn đâm bay cái tên đó ra khỏi đầu mình.

Phản ứng kết hợp nhiệt không bị thuốc ức chế càng ngày càng trầm trọng, mồ hôi thấm ướt tầm mắt nhìn đâu cũng thấy Park Jisung, nhìn cái kia giống như con quái vật của Park Jisung. Những ý nghĩ xoay vần trong đầu thì thứ thôi thúc hắn nhất lại là ý nghĩ cầu xin Park Jisung chơi mình. Lý trí của hắn vốn đã lung lay, bây giờ sắp bị phá vỡ bởi bản năng.

Lính gác buông lỏng tay, cánh mông ngậm họng súng ngồi xuống, hai chân hắn tách ra ngồi quỳ trên sàn nhà. Tay hắn đè phía trước để cổ định cán súng, mông chậm rãi dùng lực ngồi xuống.

Một tiếng than nhẹ thoát ra khỏi cuống họng, quanh quẩn trong không gian trống trải của nhà vệ sinh.

Ngồi quá sâu, thịt mềm hai bên đùi kề sát trên mặt đất, lạnh lẽo thấu xương của gạch men sứ khiến miệng huyệt co rút. Họng súng vô tình mở ra một khe hở bị che dấu bởi vách thịt, Lính gác run lên bần bật như bị điện giật. Sự mất kiểm soát xúc cảm khiến hắn trở nên nhạy cảm bất thường, khoang sinh sản mẫn cảm bị họng súng đâm vào khiến Zhong Chenle muốn ngất xỉu.

Hình như có một đám lửa đang đốt cháy cơ thể hắn, đầu óc cũng đã cháy thành tro. Hắn là thể nào cũng cảm thấy không đủ, và hắn không biết làm cách nào để giải tỏa hết sự khó chịu này. Ngay cả đốm trắng trước mặt hắn cũng giống mái tóc màu bạch kim của Dẫn đường kia, Zhong Chenle sắp khóc rồi.

Park Jisung, sao cậu không tới giúp tôi, một mình tôi khổ sở sắp chết rồi.

Cánh mông chuyển động càng lúc càng nhanh, khẩu súng đã ướt đẫm dịch nhờn, thân súng kim loại loáng thoáng nước phản chiếu da thịt trắng sứ của hắn. Tư thế của Lính gác nhỏ như muốn nuốt luôn cả báng súng vào bên trong, thịt huyệt non nớt bị động tác đầy tuyệt vọng cọ đến đỏ bừng, miệng nhỏ run rẩy sưng lên cắn chặt khối kim loại lạnh lẽo.

"Ah....a!"

Cơ thể mảnh mai của Lính gác đột nhiên cong lên, hông nâng lên cao cố tránh khoái cảm đang ùn ùn đánh úp, rồi yếu ớt ngồi dập xuống, lỗ thịt phía sau cắn rồi nhả ra họng súng mấy lần, dòng nước ngọt ngào len qua họng súng túa ra khỏi kẽ mông rơi đầy đất, côn thịt phía trước cũng đã đến cực hạn mà bắn ra.

"Cốc! Cốc!"

Cửa nhà vệ sinh bị ai đó gõ lên.

"Chenle. Em vào nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro