THƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Chương này có mô tả hành vì tình dục dưới tuổi vị thành niên. Vui lòng cua xe nếu kì thị và tim làm bằng thủy tinh.

Để cảnh báo cho vui thôi chứ tôi biết thừa các cô rồi. =)))))))))















"Đã đi xem kết quả ghép cặp với dẫn đường chưa đấy?"

"Vẫn chưa, dù sao thì em cũng sẽ từ chối mà."

Zhong Chenle hết sức chăm chú vào trò chơi, trả lời qua loa với Huang Renjun đang mặc áo blouse trắng chuyên dùng cho nghiên cứu.

"Lần này có vẻ khó từ chối đấy, anh nghe nói là do cấp trên chỉ định phân phối vào các khu."

"Hả?"

Theo tiếng nhạc thua cuộc thì Zhong Chenle cũng thả máy chơi game xuống, chậm chạp mở thiết bị liên lạc trên cổ tay đọc một lượt bảng thông báo, sau đó nhảy bật ra hỏi ghế sô pha.

"A—----?!"

Huang Renjun thuần thục đè chặt mấy dụng cụ thí nghiệm làm bằng thủy tinh đang rung lên vì chấn động âm thanh đến từ phía ai đó.

"Park Jisung không được!" Zhong Chenle hô to.

"Park Jisung là ai?" Huang Renjun không hiểu.

"Là dẫn đường."

"À, dẫn đường có được hay không có liên quan gì. Chú mày mà được thì được thôi."

"Cậu ta được, không phải, em không được, cũng không phải......Ai da dù sao là Park Jisung thì không được! Lần phân bổ này em phải từ chối!"


*

Mọi chuyện bắt đầu từ tiếng huýt sáo.

Để tăng cường sự giao lưu của các tháp ở các khu vực khác nhau, khu trung tâm đã tổ chức một giải đấu đặc biệt. Vì thành tích nổi bật nên Zhong Chenle vinh dự trở thành lính gác vị thành niên duy nhất có tên trong danh sách của khu C đến thi đấu ở khu K.

Trước ngày diễn ra giải đấu một ngày, Zhong Chenle đã kết thúc buổi tập của mình nên rảnh rỗi kéo đồng đội mua nước ngồi ở sân bóng xem người ta chơi bóng.

Ngồi xung quanh đều là dẫn đường, không biết là họ đến đây để xem lính gác nào nữa.

Trận bóng diễn ra được một nửa, đột nhiên đám người ngồi xem bên cạnh đứng dậy rời đi.

"Nhìn kìa." Zhong Chenle cắn miệng chai chỉ tay về một hướng, loáng thoáng có một bóng người.

Đồng đội ghé đến gần nói: "Mấy người vừa đi khỏi là dẫn đường của khu K, tôi nghe nói là..." Đồng đội đánh ánh mắt đến người vẫn còn ngồi trên khán đài, "Lúc thức tỉnh thì kết quả kiểm tra là lính gác, cậu ta được phân đến khu dành cho lính gác được nửa năm, sau này mới phát hiện hóa ra là dẫn đường biến dị có đặc tính của lính gác. Nửa đường đột nhiên chen vào, cho nên ở chung với những người khác không được."

Dẫn đường bé nhỏ ngồi lẻ loi một mình trên khán đài, rõ ràng vẫn mặc đồng phục của dẫn đường nhưng lại cực kì nổi bật vì dáng người cao lớn và đôi chân dài.

Chẳng trách bị nhầm thành lính gác, nhưng dù sao thì vẫn kém hơn mình, Zhong Chenle nghĩ. Mái tóc của cậu Dẫn đường có hơi dài, che khuất cả đôi mắt, cũng không nhìn thấy biểu cảm, không biết là đang suy nghĩ cái gì nữa.

Có hơi muốn nhìn thấy ánh mắt của cậu ta.

Zhong Chenle không biết mình phát điên cái gì, hay là trời nóng quá nên bị ấm đầu mà đột nhiên nhìn cậu nhỏ Dẫn đường huýt sáo một cái.

Hình như là cậu nhỏ Dẫn đường bị giật mình, con mắt nhỏ như hạt đậu đen mở lớn, nhìn không khác gì một chú chuột Hamster bị dọa sợ. Vì dáng vẻ hoang mang kia hại Zhong Chenle cười nghiêng cười ngả. Đợi đến khi Zhong Chenle ngừng cười thì người đã không còn ở đó nữa, và hình như ban nãy hắn có nghe được ai đó gọi tên cậu.

Jisung.

Giải đấu diễn ra đúng hẹn, hạng mục đầu tiên là kiểm tra tổng hợp năng lực trong "tác chiến mô phỏng".

Tháp phân một khoảng rừng làm khu vực tranh tài, mỗi tiểu đội gồm 5 người, thực hiện các hành động bảo vệ con tin và bắt giữ mục tiêu theo như nội dung của nhiệm vụ.

"A, con sâu!"

"Jisung à, em mà cứ sợ côn trùng như thế thì sau này làm sao có thể tham gia nhiệm vụ được chứ."

"Xuỵt, đội C ở bên kia, không có con tin."

Na Jaemin nhìn vào ống nhòm nhỏ giọng nhắc nhở, Lee Haechan lập tức ngậm miệng, Park Jisung lần nữa dùng xúc tu tinh thần đã kết nối với Na Jaemin giúp anh tăng cường thị lực. Park Jisung là một kẻ có nửa năng lực của lính gác, ánh mắt chỉ cần liếc ngang đã phát hiện một thân ảnh có hơi quen mắt. Nhìn như học sinh tiểu học vậy, cho dù là có dùng bùn đen bôi lên da để ngụy trang cũng không dấu được làn da trắng sáng lấp lánh trong bụi cây, thực sự là một cái bia ngắm hình người, quá lộ liễu.....

Đột nhiên có tiếng súng vang lên từ hướng khác.

"Bên kia còn có đội khác." Lee Jeno chuyển ống nhòm đến hướng vừa phát ra tiếng súng. "Đang công kích đội C, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra chúng ta."

Park Jisung lơ đãng nhìn chằm chằm làn da trắng phát sáng kia, phản ứng của hắn nhanh thật, ngay từ lúc tiếng súng đầu tiên vang lên đã ngay lập tức đặt súng của mình vào vị trí ngắm bắn, chuẩn xác bắn mấy phát hạ gục một người. Mặc dù chỉ là một giải đấu giao lưu, súng đạn cũng không phải là đồ thật nhưng chỉ cần bị bắn trúng nơi trọng yếu hoặc trúng đạn quá nhiều thì cũng sẽ bị tính là "hạ gục" và sẽ bị loại khỏi tháp.

"Thừa dịp hỗn loạn thì đi thôi, mau chóng tìm ra con tin. Theo sát phía sau." Đội trưởng Mark Lee ra lệnh. Với tư cách là một Lính gác, anh đi trước, mấy người anh còn lại cũng theo sát phía sau. Park Jisung nheo hai mắt rồi nối đuôi theo.

*

Trong đầu Zhong Chenle chỉ còn lại hai chữ, xong đời!

Tinh thần thể của hắn đang đứng trên bờ vực điên cuồng gần như phải cưỡng ép thu vào cơ thể, hắn đè ép năng lượng hưng phấn vào bên trong. Zhong Chenle một thân một mình không biết phải đi đâu, cũng không thể nhìn rõ trước mắt là đường đi hay chỉ là vực núi xa xăm, đầu óc trở nên hỗn loạn, toàn bộ mọi cảm giác bị phóng đại lên gấp trăm ngàn lần, cơ thể nóng như muốn bốc cháy.

Kỳ kết hợp nhiệt lần đầu tiên của Zhong Chenle đã xuất hiện.

Vừa rồi hắn đang giao chiến với một đội khác, suýt chút nữa đã để thua, nhưng đám lính gác bên phía đối thủ đột ngột chạy loạn như lên cơn điên, làm cho toàn bộ đội C tan tác. Sau đó bọn hắn nhận được tin báo từ tháp truyền đến rằng do sai xót của nhân viên công tác đã phun nhầm loại khí Pz-21 vào trong đấu trường, yêu cầu các tiểu đội ngay lập tức rời khỏi đó. Về sau thì gần như bọn hắn không thể liên lạc được với bên ngoài.

Nguyên nhân mà Lính gác trở nên cuồng bạo đã được làm rõ, nhưng Zhong Chenle cảm thấy mình thật sự là cứu không nổi rồi.

Lính gác trưởng thành sau khi hít phải Pz-21 thì sẽ không thể khống chế được mà rơi vào trạng thái cuồng bạo, một dẫn đường bình thường không thể nào khống chế được. Nhưng đối với một lính gác vị thành niên, nếu như dính phải Pz-21 thì sẽ xuất hiện hiện tượng kết hợp nhiệt.

Lần đầu tiên lính gác xuất hiện kết hợp nhiệt nếu không có dẫn đường để kết hợp hoặc không được tiêm thuốc chuyên dụng thì dễ dẫn đến cái chết, còn tốt hơn một chút đó là nửa đời sau sẽ phải trải qua trên giường bệnh.

Bởi vì gần như là không có lính gác vị thành niên nào tham gia trận tranh tài này, và chỉ có phép mang trang thiết bị thống nhất vào sân thi đấu, cho nên những thứ mà Zhong Chenle có bên người không có thứ nào dùng được.

Tất cả mọi thứ xung quanh gần như biến thành gai nhọn đâm vào ngũ giác của hắn, quần áo cũng đã bị xé rách thê thảm, phần ngực trắng nõn lộ ra ngoài cũng bị cào đến rách máu. Các giác quan bị phóng đại và cơ thể nóng phừng khiến Zhong Chenle cảm giác mình như quả bóng lửa sắp nổ tung, từ trong ra ngoài đều bị thiêu đến nóng chảy. Chỉ còn lại một phần thanh tỉnh khống chế cơ bắp toàn thân không làm ra những hành động hoang đường như chó hoang động dục ở ven đường.

Đúng lúc tinh thần của Zhong Chenle sắp đến cực hạn thì có một cỗ năng lượng ôn hòa kiên định xâm nhập vào biển tinh thần của hắn. Không có sự đồng ý, một dẫn đường lại có thể tự tiện tiến vào biển tinh thần của lính gác, Zhong Chenle đầu tiên là cảm thấy bất an, sau đó bị sự thân thiện đến từ xúc tu tinh thần của đối phương dịu dàng trấn an.

Đầu tiên, dẫn đường đã thiết lập một rào cản tinh thần tạm thời cho Zhong Chenle, sau đó cẩn thận sắp xếp lại biển tinh thần ngổn ngang bằng những xúc tu tinh thần mỏng manh của mình.

"Trầy xước hết rồi..."

Chính giọng nói trầm thấp của dẫn đường khiến Zhong Chenle phải vật lộn lắm để ngước lên nhìn người trước mặt.

Ồ....hóa ra là cậu nhỏ Dẫn đường trông như Hamster. Tên cậu ta là gì nhỉ? Hình như là Jisung, đúng không?

Có một vật đầy lông lăn đến trước mặt hắn ngửi ngửi, Zhong Chenle lại gian nan nhìn xem cái bóng lông đang nhúc nhích kia là vật gì, và khi vật đó chạm đến tinh thần thể đang cuồng nộ của hắn thì trạng thái của tinh thần hể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Zhong Chenle có phản ứng, à hóa ra tinh thần thể của nhóc Dẫn đường là một con Hamster, à mà không phải Hamster, nhưng thật ra thì đối với hắn thì vẫn khá là giống đấy. Đó là một con chuột lang lớn hơn Hamster một chút.

"Ưm...."

Park Jisung cõng Zhong Chenle trên vai, không cẩn thận chạm trúng cái nơi khó nói nào đó vừa cứng vừa nóng vì vừa trải qua kết hợp nhiệt.

Park Jisung dừng một chút, sau đó thật sự như là không thèm để ý đến nhưng thật ra là bí mật khống chế bàn tay đang run lên của mình, điều chỉnh tư thế của Lính gác đang nằm trên lưng tiếp tục đi về phía trước.

Zhong Chenle vùi mặt vào lưng Dẫn đường, bởi vì kết hợp nhiệt và tình trạng hiện tại của mình nên mặt hắn nóng bừng, gần như là muốn đốt luôn cả áo chống đạn của đối phương.

Thế giới ồn ào dần lắng xuống, tinh thần và năm giác quan của Lính gác đã được Dẫn đường điều hòa đến mức dễ chịu. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của kết hợp nhiệt và di chứng ngắn hạn của việc hít phải Pz-21, Zhong Chenle vẫn đang trong tình trạng đại não hỗn độn, cơ thể hư nhược, thậm chí các triệu chứng dần dần trở nên nghiêm trọng hơn, đây là chuyện mà chỉ làm khai thông tinh thần cơ bản không cách nào giải quyết được.

Mặc dù là hắn rất may mắn khi được một dẫn đường tìm thấy, nhưng nào có thể đột ngột yêu cầu người ta kết hợp cùng mình, huống hồ sau khi kết hợp ngoại trừ một trong hai chết thì sẽ cùng nhau đến suốt cuộc đời. Mà cậu nhỏ Dẫn đường này nhìn mặt thì không giống như là đã thành niên, nhưng mà tấm lưng này không ngờ lại vững chãi như vậy....

"....Cậu thả tôi xuống đi."

Zhong Chenle ngẫm nghĩ một hồi lâu vẫn quyết định mở miệng, vì trải qua cơn nóng kéo dài khiến giọng nói vốn dĩ trong trẻo trở nên khàn khàn.

"......."

"Đây là lần đầu tiên....xuất hiện kết hợp nhiệt. Tôi không có thuốc, chờ cho đến lúc tôi không có ý thức, phát điên rồi cưỡng gian cậu thì cậu chạy không kịp nữa đâu."

"....Anh nói gì cơ?"

Park Jisung không muốn để ý đến cái người đang nóng đến xụi lơ trên lưng đang dùng mặt dụi vào cổ mình. Zhong Chenle đã không còn sức để trả lời nữa, hắn gần như là kiệt sức để kìm cơn nóng đang lan tràn trong người mình.

Đi hết cả một quãng đường xa, cả hai đến một khu vực xem như là tương đối bằng phẳng, cuối cùng Park Jisung cũng đặt Zhong Chenle xuống.

Tốt lắm, đi mau, nếu như bây giờ cậu ta ra ngoài tìm đội cứu viện lấy thuốc thì mình còn có khả năng được cứu. Zhong Chenle thầm nghĩ.

Nhưng ngoài dự đoán chính là, bàn tay lạnh buốt của ai đó vươn ra cầm vào thắt lưng và hạ bộ nóng cháy của hắn.

"A!"

Đột nhiên bị kích thích khiến cả người Zhong Chenle căng thẳng, phần đũng quần nảy lên không thể nào kiểm soát được. Hắn có thể cảm nhận được bàn tay to lớn ấy đang nhào nặn thanh lửa nhỏ cứng ngắc của mình.

Thẳng thắn mà nói, tay của Park Jisung rất to, nhưng động tác lại không có tiết tấu gì, chỉ giống như đang loay hoay muốn lấy ra một thứ gì đó. Thậm chí Zhong Chenle còn cảm nhận được những ngón tay thon dài của cậu đang bao bọc lấy nơi đó của mình đang run lên. Nhưng bây giờ, cho dù chỉ là như thế cũng là kích thích trí mạng với Zhong Chenle.

Hắn nhìn không rõ trước mắt, lý tính thì muốn kháng cự, nhưng thân thể suy yếu đến mức không thể nghe lời, thậm chí cái mông còn đẩy đẩy lên cao, chỉ có thể miễn cưỡng dùng mồm mép.

"Không, a......không ích gì đâu. Cái này chỉ có thể kết hợp mới hết....Cậu nhanh đi đi....."

"....Chờ một chút, xong ngay đây."

Người kia đè đôi chân đang muốn khép lại thật chặt của hắn, và động tác trên bàn tay khác của Park Jisung nhanh đến mức có thể cảm nhận được bằng mắt thường.

"Cái gì....."

Bây giờ mình đã thành như thế này rồi, chẳng lẽ thằng nhóc này tính tự mình ngồi lên hành sự hay sao? Thật là một cậu nhóc Dẫn đường ngây thơ, xả thân cứu người đến mức này cơ đấy, sau khi cả hai ra khỏi đây tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu....

Zhong Chenle đã không còn tâm trí nào, theo động tác ngày càng nhanh ở dưới thân khiến đầu óc như đảo lộn, cho đến khi hắn cảm giác mình không thể chịu nổi nữa mới cắn răng run rẩy bắn hết vào trong tay Park Jisung.

Và cho đến khi Park Jisung bôi hết đống tinh dịch trắng đục mà Zhong Chenle vừa bắn ra vào mông của chính hắn, thì đại não hỗn độn mới phát hiện hình như có chỗ nào đó sai sai rồi.

"Cậu làm gì?! Chờ một chút....mẹ nó! Ah......! A...."

Phản ứng bản năng của Zhong Chenle lại là, hóa những ngón tay dài như thế là dùng ở những nơi như thế này.

Cậu nhỏ Dẫn đường chen người vào giữa hai đùi còn đang run rẩy của Lính gác, một bàn tay khác vươn lên bịt miệng Zhong Chenle.

"Cái này, anh khoan hẵng kêu nha, tôi sợ tôi nhịn không được." Ngữ khí vừa khiêm tốn vừa thận trọng lại có thể nói ra những lời thiếu đánh, Zhong Chenle giương nanh múa vuốt vũng vẫy đứng lên muốn đánh người, vậy mà chưa kịp làm gì thì đã bị người ta chỉnh cho nằm ngay ngắn dưới đất.

Đ* mẹ nó, sao thằng nhóc này khỏe thế?

Căn là là Zhong Chenle bị người ta áp chế đến không thể động đậy.

Lớp vải thô ráp của đồng phục tác chiến của Dẫn đường ma sát lên núm vú bị lộ ra ngoài của Zhong Chenle, hai nụ hoa yếu ớt chà lên hoa văn trên áo chống đạn đến sưng phồng lên. Zhong Chenle bị ghì chặt, cơ bản là không tránh được, mà càng vùng vẫy thì đành tự chịu khổ. Mà khó chịu hơn điều này là ngón tay ở phía trong mông, nó tìm một hồi ra vị trí chính xác sau đó cứ liên tục cạ vào nơi đó, thậm chí hai ngón tay lâu lâu lui ra ngoài miệng huyệt làm thành động tác cắt kéo để mở rộng lối vào. Trong dòng dịch nhớp nháp thì một ngón tay khác chui vào khóa chặt tràng đạo khít chặt.

"A...."

Zhong Chenle nhịn không được nhưng động tác duy nhất có thể làm là nghiêng đầu sang một bên ngây ngẩn cả người, Park Jisung thấy thế liền dựa vào một bên vai hắn. Hai mắt khép chặt , hàng lông mi ướt rung động nhưng muốn giũ ra nước, cánh môi dưới đầy đặn bị chính cậu cắn đến biến dạng, sống mũi cao thẳng lấp lánh từng hạt mồ hôi, biểu hiện nhẫn nhịn so với hắn nhiều hơn rất nhiều.

....Công bằng mà nói thì gương mặt này rất là đẹp trai.

Park Jisung đột nhiên mở mắt nhìn hắn, hại Zhong Chenle đang nhìn lén phải dời ánh mắt đi nơi khác.

Tại sao mình lại có suy nghĩ kì quái ấy được, Zhong Chenle tự cảnh tỉnh mình.

Park Jisung dựng thẳng người dậy, lần này Zhong Chenle không dám nhìn nữa, hắn chỉ nghe thấy tiếng kim loại và vải vóc ma sát, sau đó là một thứ nóng hổi như lửa kề giữa mông mình, đầu óc còn chưa kịp phản ứng lại với tín hiệu cảnh báo thì miệng huyệt đáng thương đã bị cường hào ác bá cưỡng ép phá cửa mà xông vào.

"Ư.......!"

Sau khi trong mông cảm nhận được một cục thịt mềm vừa chui vào thì Zhong Chenle đã xém thở không a hơi.

".....Ra ngoài....quá, quá to...."

"À....Chỉ vừa mới vào một nửa. Đến khi vào hết sẽ tốt, nhịn một chút."

Zhong Chenle nghe xong chỉ muốn lăn ra bất tỉnh cho xong, thằng nhóc này là quái vật à!?

Park Jisung không rút ra, chỉ cẩn thận lật người hắn lại, dùng một đống vải xếp chồng lên rồi để Lính gác nhỏ quỳ trên đó, sau đó rất ngoan ngoãn hít thở không hề động đậy.

Hai tiếng thở dốc nặng nhọc đan vào nhau, hoa huyệt đỏ hồng nằm giữa hai cánh mông trắng như sứ bị quái vật khổng lồ đâm vào gần như trong suốt. Một lúc sau, Park Jisung để cho Zhong Chenle tạm thời quen với quái vật....mới bắt đầu giã và bên trong từ nhẹ cho đến nặng.

Zhong Chenle không còn sức để chửi nữa, Zhong Chenle bây giờ chỉ muốn khóc.

Park Jisung cúi người ôm lấy hắn, dụi vào trên người hắn không biết là mồ hôi hay là cái gì đó ẩm ướt, Zhong Chenle liếc thấy ánh mắt đỏ hoe của Park Jisung mà cạn lời, suýt chút nữa thì bật cười. Nếu khóc thì phải là tôi khóc mới đúng, cậu thì khóc làm chó gì!

Vì không hề có kinh nghiệm, thanh âm vừa trải qua thời kì vỡ giọng trầm khàn đứt quãng chấn động đến tủy não, Zhong Chenle không khống chế được nằm rạp trên đất, trong mông co rút.

"Ha ha...." Lần này, cái thứ cứng ngắc của cậu nhỏ Dẫn đường nảy lên vài cái trong tràng đạo, sau vài nhịp thở, cậu đứng đậy, dùng bàn tay to lớn của mình nắm chặt vòng eo nhỏ của hắn mà tấn công như vũ bão.

Zhong Chenle nghi ngờ rằng năng lực công việc của cậu tệ như vậy có lẽ vì toàn bộ năng lực ấy đã tụ lại ở dưới con quái vật hết cả rồi. Khoái cảm từ đằng sau truyền thẳng đến đỉnh đầu, vật to bự kia nhiều lần đè ép vào cửa miệng khoang sinh sản mẫn cảm, khiến lưng hắn như căng ra, chỉ có thể để mặc cơ thể mình như con tàu trước giông bão rung lắc như bị đâm đến nằm bẹp.

Lồng ngực cọ vào thảm cỏ gần như nhỏ ra máu, dương vật nhỏ của hắn không biết đã bắn mấy lần mà bây giờ chỉ còn lay động rỉ ra nước. Cửa huyệt căng cứng bị đâm đến mềm nhũn, mà nước ở sau mông nhỏ xuống dưới chắc đã thành một vũng.

Zhong Chenle cảm thấy nếu không phải vì kết hợp nhiệt thì khả năng cao hắn cũng sẽ bị chịch chết ở đây.

Rõ ràng là một Dẫn đường nhát gan sao lại có thể làm ra hành động hung ác như thế này, Zhong Chenle bắt đầu nghĩ là lúc trước đầu óc mình bị chập mạch mới muốn làm người tốt mà chịu trách nhiệm với cậu ta. Mặc dù đúng là cậu đang cứu mạng hắn đấy, nhưng mà phương thức này hoàn toàn tương phản với suy nghĩ của hắn được không?

Động tác của Dẫn đường ngày càng thuần thục, khoang sinh sản mềm mại của Lính gác vị thành niên bị nghiền đến mức có xu hướng mở ra.

Park Jisung thấy thế lại càng hung hăng đè ép vào đó, khoang sinh sản nhỏ hẹp của Lính gác chỉ có thể chứa vừa quy đầu, hung thủ lại ác độc dồn sức đi vào đó. Dâm dịch chảy ra từ khoang sinh sản bị đánh thành bọt bong bóng, mà đại não của Zhong Chenle cũng bị đâm thành bùn nhão.

Nhanh quá....chịu không nổi nữa. Hắn theo bản năng muốn bỏ trốn mà túm lấy hai cánh mông muốn tránh ra, bụng dưới bị đâm chọc muốn xuyên thủng, hắn bị đâm nhanh đến mức chứ có thể tạo ra những âm thanh đơn âm vô nghĩa.

"Á...tiểu....muốn..."

"À, cứ thế này mà đi tiểu luôn là được rồi...." Động tác dưới thân không hề chậm lại, mà góc độ tấn công càng thêm ác độc, gần như là muốn ép Zhong Chenle nằm ở tư thế này mà tè ra.

Dương vật xử nam giã nhục động trắng muốt đến nước bay loạn xạ, càng đến gần biên giới cực khoái Park Jisung càng bóp chặt vòng eo trắng sứ của hắn đến đỏ bừng. Xúc tu tinh thần của Dẫn đường tiếp cận vào thần trí hoảng hốt của Lính gác, chất lỏng thần thức không thể tự chủ được mà nương theo dịch thể trong mông chảy ra ngoài.

Nhận thức cuối cùng mà Zhong Chenle ghi lại là cảm giác dịch thể đặc sệt đập thành từng đống trong khoang sinh sản mong manh và nhạy cảm mình, nhiều đến mức mà nó chen lấn tràn ra khỏi khe thịt chảy xuống đùi.

Khoang sinh sản hẹp của Lính gác nhỏ chứa đầy dịch thể của cậu nhỏ Dẫn đường, bị ép cưỡng chế kết hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro