1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con là ai nào?"

"Con là bé gà con ạ."

"Bé gà con là ai nào?"

"Là con gái của Chí Thành và mẹ ạ."

"Đúng rồi, sau này ra đường các chú các dì hỏi thì cứ trả lời như thế nhé. Con là con gái bảo bối của bố mẹ."

1.

Câu lạc bộ bóng rổ có một thành viên mang dáng dấp trắng trắng mềm mềm đặc biệt thanh tú. Cố định đến sân chơi vào mỗi buổi trưa hằng tuần, có khi là một mình một ba lô có khi sẽ mang theo một cô bạn nhỏ.

Anh đẹp trai trắng như trứng gà này tên là Chung Thần Lạc, nhưng cô bạn nhỏ lại không mang họ Chung mà là họ Phác.

Những cậu trai trong câu lạc bộ lần đầu tiên gặp cô bạn nhỏ xém chút nữa không nhìn thấy người đâu, bởi vì cô bé quá nhỏ, mang theo một cái ba lô bé xinh như người đi sau Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc chào mọi người một lượt mới quay đầu gọi một tiếng, mọi người mới chú ý đến tiểu gia hỏa tóc xoăn đứng đằng sau. Nhưng mà bé tóc xoăn rất ngượng ngùng, người xung quanh vừa định đến gần nhìn một cái thì cô nhóc đã túm lấy ống quần rộng của Chung Thần Lạc để giấu mình đi, mọi người đành cười xòa cho qua. Nhưng mà chưa ai nghe nói Chung Thần Lạc còn có một cô em gái tuổi còn nhỏ như thế, người ta còn trẻ như thế chắc không phải là con gái đâu nhỉ?

Nhỏ tóc xoăn đứng trên bàn đưa chai nước cho Chung Thần Lạc khi vừa hết hiệp một, cô nhóc chìa chai nước ra gọi "Anh ơi..." cô nhỏ vừa kêu Chung Thần Lạc lập tức đưa đầu mình vào cọ cọ lên má cô nhỏ còn làm một tiếng "Ài...." Mọi người như hiểu ra, gọi là anh có khi là con gái út của người bà con nào đấy.

Chơi xong một trận mọi người chạy ùa vào quầy bán quà vặt tìm đồ ăn đồng uống. Chung Thần Lạc tâm tình sảng khoái bế nhỏ tóc xoăn vào quầy quà vặt mua kem, còn thúc nhỏ ăn nhanh để về nhà.

"Đừng để Chí Thành biết không lại cằn nhằn đấy."

Nhỏ tóc xoăn vui vẻ vừa gật đầu như bổ củi vừa liếm kem nói. "Mẹ, con ăn nhanh lắm Chí Thành không biết được đâu!"

Không đợi người xung quanh phản ứng, Chung Thần Lạc đã nhắc. "Sao con lại gọi thẳng tên bố như thế? Còn nữa, không phải đã nói là ở ngoài phải gọi là anh sao, cùng lắm là gọi ba, gọi daddy. Đừng gọi là mẹ, người ta là nam mà!"

Mọi người không nghe được lời "nhắc nhở" của Chung Thần Lạc, chỉ nghe nhỏ tóc xoăn gọi Thần Lạc là "anh" sau đó lại gọi "mẹ", thời cơ đã đến rồi.

"Tiểu Chung này, em gái này đáng yêu ghê, là người nhà của cậu à?"

Thần Lạc thấy người ta khen nhỏ tóc xoăn đáng yêu nên cười rất vui. "Cảm ơn nha, không phải là em gái đâu, là con gái tôi đó. Xinh đẹp như thế chỉ có thể do tôi sinh thôi!"

Thần lạc bẹo má phính của con gái, nói thêm "Nhưng mà nhóc con này nói nhiều y như bố nó, chíp chíp mãi như gà con."

Nhỏ tóc xoăn họ Phác, là con gái yêu của Thần Lạc. Nói chính xác hơn là công chúa bảo bối của Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc, ba mẹ thường gọi cô nhỏ là bé gà con và năm nay bé gà con đã 3 tuổi rồi.

Con gái: Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ....

Thần Lạc: Đừng gọi là mẹ, người ta là đàn ông mà.

Con gái: Dạ mẹ!

2.

"Chí Thành, mau tới đây!"

Cô con gái nhỏ hào hứng nắm tay bố chỉ xuống đất.

"Nhìn kìa! Là bông!"

"Ồ!?"

Phác Chí Thành nhặt một cục lông trên mặt đất để nằm trên lòng bàn tay quan sát, "Thật à, bông thật sự có thể mọc trên thân cây sao?...."

Cô con gái nhỏ tháo cặp xách, xếp gọn đồ chơi của mình vào để nhường chỗ cho mấy túm bông. "Bố, mau nhặt giúp con, khi về có thể may một cái gối tựa tay cho mẹ chơi máy tính đó!"

Phác Chí Thành là một người cha tốt, nhanh tay hơn nhanh mồm nhanh miệng, vừa giúp con gái thu mấy túm bông nhét vào cặp xách vừa hỏi. "Mấy cục lông này có thể dùng làm gối được à? Nhưng bố nhớ là bông không mọc trên thân cây cơ mà."

Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cô nhóc mím môi nhìn về phía ông bô nhà mình, khuôn mặt nhỏ nhắn giống hệt Thần Lạc mang dáng vẻ kì thị. "Lần trước dì nhỏ tặng đệm bông cho Daegal nói rằng bông mọc trên cây. Dì đặc biệt nói với con đó, con không nhớ nhầm đâu!"

Đồng chí Phác xác thực không rành mấy chuyện này, cho nên với tinh thần tôn trọng con gái hắn bắt đầu tăng tốc độ lượm bông của mình.

Chung Thần Lạc chưa vào nhà đã nghe tiếng hắt xì không ngừng của con gái, sau đó thấy cô nhỏ nước mũi thò lò trong nhà vệ sinh, bên cạnh còn có thêm một ông bô đang cầm khăn mặt chực chờ chà nước mũi lan rộng ra thêm.

"Phác Chí Thành....." Chung Thần Lạc đanh mặt, "Sao lại cho con chơi mấy thứ đồ gây viêm mũi này vậy?"

Phác Chí Thành trợn mắt chỉ túm lông trắng nằm dưới đất. "Con gái nói đây là bông mọc trên cây. Mấy cái gối bông bữa trước dì nhỏ đưa đến không phải cũng là loại bông này sao."

"Đó là bông gòn, bông gòn. Phác Chí Thành, đây là bông tơ liễu!!"

Chung Thần Lạc cam chịu tìm máy rửa mũi trong tủ phòng tắm, con gái vẫn đang cố gắng vừa rửa mũi vừa hỏi. "Mẹ ơi, mẹ thích vải màu gì?"

3.

Phác Chí Thành biết Chung Thần Lạc rất khoái các màu tóc rực rỡ và kiểu tóc kì quái. Con gái vừa tròn 2 tuổi, Thần Lạc đã bắt đầu nuôi tóc dài cho con, mỗi ngày cậu nhìn tóc con càng dài ra thì ngứa ngáy muốn động thủ. Nhưng không thể nhuộm tóc vì con gái còn nhỏ, vậy nên Chung Thần Lạc muốn thắt bím tóc cho con.

Mái tóc của bé gà con kế thừa toàn bộ ưu điểm của ông bà bô: dày, bồng bềnh và xoăn tự nhiên nhưng sợi tóc lại chỉa tứ tung như tóc Chung Thần Lạc. Đôi khi Phác Chí Thành lấy tóc của con gái và vợ ra trêu nói, "Đúng là con nhà tông, tóc giống cây chổi nhỏ vậy." Chung Thần Lạc lườm cháy mắt, "Ý em là nói anh giống cây chổi lớn chứ gì?"

Cô con gái không hiểu ý bố mẹ lắm, nhìn thấy Chí Thành cười thì cũng khanh khách cười theo. Chung Thần Lạc nhìn một lớn một nhỏ ôm bụng cười đến phát bực. "Ngốc y hệt bố, người ta ví đầu mình như cây chổi mà còn cười được."

Bé con mỗi ngày một lớn, khi đến tuổi đi học mẫu giáo hai người quyết tâm con gái mỗi ngày đến trường đều phải xinh. Chung Thần Lạc có nhiệt huyết bừng bừng nhưng tay nghề theo không kịp, mỗi ngày đều chật vật với lược và chun buộc tóc. Ngày qua ngày, bây giờ Chung Thần Lạc chỉ cần nhìn video hướng dẫn đã có thể thắt bím tóc nhỏ cho con gái. Việc tết những lọn tóc dài đến eo mỗi buổi sáng thực sự là một công việc đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại lớn, nhưng khi cậu nhìn thấy những bím tóc tết của con gái vung vẩy khi chạy về phía trước lại cực kì hài lòng.

"Ai da, con gái nhà ai mà xinh thế này?"

"Con gái của Chí Thành và mẹ....."

"Con lúc nào cũng chỉ nhớ được tên bố thôi 😅."

Một ngày nọ, Phác Chí Thành sấy tóc cho con xúc động nói: "Tóc nhiều ghê, tóc của con gái nhiều như rong biển ấy có khi có thể quay quảng cáo dầu gội đó. Nếu không hôm nào em gọi cho anh Đế Nỗ, nhờ ảnh kiếm cho một mối nhỉ?"

Thần Lạc một bên phơi khăn tắm một bên quay đầu nhìn một chút. "Đúng nhỉ, nhưng mà có công ty dầu gội nào muốn cái đầu nhìn bờm sư tử quay quảng cáo không, ai không biết còn tưởng quảng cáo keo xịt tóc."

Thần Lạc đi đến cạnh bàn lấy lược đưa cho Chí Thành, đột nhiên cậu cười phá lên, thu hút sự chú ý của con gái và chồng.

Thần Lạc cười đến gập cả người, "Chúng ta phải suy nghĩ rộng ra, hay là nhà ta liên hệ Anessa xem có muốn thuê gà con quay một tập quảng cáo hay không đi?"

"Hả?" Chí Thành không hiểu vợ nhỏ nhà mình đang nói chuyện gì.

Lúc này hắn vừa chải tóc xong, cô nhỏ nhảy lên đứng trước tấm gương vui vẻ hô: "Bố mẹ nhìn xem! Con gái là sư tử con!"

Dưới tác dụng của tĩnh điện, tóc của bé gà con dựng đứng, tựa như cánh hoa nở rộ. Chung Thần Lạc lấy chai kem chống nắng đưa cho Phác Chí Thành.

"Đây, nhìn đi, cái logo này chẳng phải là đo ni đóng giày cho con gái nhà mình à!?"

4.

Vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa. Thật ra Phác Chí Thành không phải là người cố chấp, nhưng đôi lúc cũng vì khác biệt quan điểm nên xảy ra tranh chấp với Chung Thần Lạc.

Đôi khi Chung Thần lạc cũng sẽ nén sự háo thắng của mình xuống để bầu không khí bớt khó xử. Ban đêm, sau khi tắm xong Chí Thành sẽ kéo cậu lên giường nhốt vào lòng mình, hắn vùi đầu vào cổ cậu trầm thấp nói, "Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không."

Phương pháp này có hiệu quả rất rõ ràng, Chung Thần Lạc đối với lời cầu hòa của Phác Chí Thành chỉ hừ một tiếng, dãy dụa một chút rồi các động tác sau đó đều thuận theo ý chồng. Lăn trái rồi lăn sang phải, chồng bảo mở rộng chân thì mở rộng chân, thỏa mãn xong thở một hơi coi như là đồng ý làm hòa.

Hôm nay Phác Chí Thành cũng chuẩn bị công tác cầu hòa quen thuộc. Tranh chấp của vợ chồng hằng ngày nếu để chồng chất quá lâu sẽ thành chất kịch độc trong hôn nhân, huống chi cả hai đã có con. Con gái dù còn nhỏ cũng sẽ nhận ra bầu không khí mâu thuẫn của bố mẹ mà bất an. Hai người nhịn xuống tranh cãi dỗ con gái đi ngủ sau đó tự mình đi vệ sinh cá nhân riêng.

Phác Chí Thành đi từ phòng tắm ra, từ sau lưng ôm lấy Chung Thần Lạc đang muốn đi sang phòng con gái kiểm tra xem con ngủ ngoan không.

"Con gái mình ngủ ngoan mà, anh đừng đi xem nữa, anh xem em đi này."

Thần Lạc túm lấy bàn tay hư hỏng đang cởi dây áo choàng tắm của Chí Thành.

"Hừ, em cũng đâu có sợ con ngủ lăn xuống giường đúng không?"

"Sao lại thế được, tướng ngủ của con giống ngoan giống anh mà, té ngã như bé heo con. Nó không rơi xuống được đâu."

Bàn tay hư của Phác Chí Thành tiếp tục động tác của mình, Chung Thần Lạc cũng không có định ngăn cảnh vừa định xoay người nằm choàng tay qua cổ chồng thì ngoài cửa có tiếng gọi.

"Bố ơi, cho con vào....."

Con gái nhỏ ôm gối đứng ngoài cửa, thoạt nhìn là thật sự tính đi vào rồi không đi ra nữa.

"Hai người còn đang cãi nhau sao?"

Chung Thần Lạc lập tức phủ nhận, ngồi xổm xuống an ủi con gái. "Chúng ta không cãi nhau, bố mẹ chỉ đang thảo luận mấy chuyện lặt vặt thôi. Chắc là ban ngày kích động quá dọa bảo bảo sợ rồi đúng không?"

Chí Thành bế con gái lên, hôn mái tóc rối bù của con. "Bố và mẹ không cãi nhau đâu, đang chuẩn bị đi ngủ rồi. Con xem đều mặc áo ngủ rồi này, nào, để bố bế con về phòng ngủ nha."

Con gái nghe Phác Chí Thành muốn bế mình về phòng lập tức dãy ra, cô nhóc bắt đầu sụt sịt. "Con không muốn về phòng, con về rồi bố mẹ lại cãi nhau tiếp đúng không?"

"Con muốn ngủ ở đây, bố mẹ không cho thì con khóc cho xem." Cô nhỏ trưng ra vẻ mặt ý chí không sờn.

Phác Chí Thành muốn bế con gái đi, cô nhỏ biết mình không thương lượng được với bố lập tức khóc òa lên đòi Chung Thần Lạc bế mình. Vì ban nãy cãi nhau với chồng làm ảnh hưởng đến con nên Chung Thần Lạc có chút áy náy, nghe con gái nói đã muốn đồng ý ngay. Cậu thở dài vỗ vỗ lưng con gái, bế con đặt nằm giữa giường.

"Vậy hôm nay con ngủ ở đây, nhưng mà mai phải tự ngủ ở phòng mình đấy nhé."

"Vâng ạ."

Con gái nhỏ rất vui vẻ, bàn chân nhỏ đạp lung tung trong không trung, vừa cười vừa lật tấm chăn trên giường. "Bố mẹ ngủ ngon..."

Bé gà con rất hài lòng vì hành vi của mình, như thể cô nhỏ đã cống hiến hết mình vì sự hòa thuận của gia đình. Sau lần này chắc chắn bố mẹ không dám cãi nhau nữa.

"Papa...mama...con yêu hai người."

"Bảo bối ngủ ngon, chúng ta cũng yêu con."

"Bảo bảo ngủ ngon..."

Chí Thành nói xong nhìn về phía Thần Lạc im lặng thở dài. Chung Thần Lạc buồn cười, nhìn khuôn mặt bất lực của Phác Chí Thành làm khẩu hình. "Nhanh. Ngủ. Đi. Anh cũng yêu em."

Phác Chí Thành: Con gái ruộc quả nhiên tốt.

5.

Thần Lạc muốn con gái ăn năn hối lỗi, vì sau bữa tối bé gà con được thưởng thêm một phần bánh cá, sau khi ăn hết phần mình còn muốn ăn vụng bánh cá của bố. Thật sự là không xem sâu răng là chuyện lớn (còn không coi bố ra gì, Phác Chí Thành bổ sung).

Con gái và chị gái (con gái của cặp đôi tri kỉ) vừa chơi vừa âm thầm học thuộc lời thoại tự kiểm điểm. Chị gái hỏi xem bé gà con đang đọc cái gì, bé gà con thành thật trả lời.

Chị gái nói bé gà con không cần phải sợ, để chị dạy bé cách làm mẹ hết giận. Bởi vì bố của chị gái thường xuyên làm Nhân Tuấn giận, nhưng chú lại dỗ rất nhanh nên bé gà con tin ngay.

Sau khi ăn cơm tối xong, bé gà con tự động nhận lỗi với Chung Thần Lạc. Chung Thần Lạc gật đầu ra hiệu cho bé bắt đầu.

"Mẹ xinh đẹp, mẹ đừng giận con nữa mà."

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành đang dọn bàn ăn lập tức ngẩn người.

"Khoan, khoan, con gọi ta là gì?"

Chung Thần Lạc và con gái mắt to trừng mắt nhỏ, con gái vừa tính trả lời thì bị cắt ngang.

"Không đúng, là ai dạy con?"

Bé gà con vô cùng gian nan, cô bé do dự lần nữa há miệng muốn phủ nhận chuyện chị gái dạy mình.

"Được, ta biết rồi con không cần nói. Tiếp tục kiểm điểm đi."

Ban đêm, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách nhận được một cuộc gọi video đến từ Chung Thần Lạc.

"Anh Đông Hách, anh dạy con gái em cái gì vậy? Nó mới gọi em là mẹ xinh đẹp, ngoại trừ anh ra còn ai nói như vậy nữa?"

Hoàng Nhân Tuấn lập tức nghiêm mặt, thấp giọng cáu giận mắng. "Lý Đông Hách, bạn lại làm chuyện xấu gì nữa?"

Lý Đông Hách còn chưa kịp giải thích, con gái nằm ở giữa hai người đang ngủ ngon mơ màng tỉnh lại, vô thức trấn an Hoàng Nhân Tuấn. "Người đẹp đừng nóng giận mà."

Hoàng Nhân Tuấn: ???

Chung Thần Lạc: ???

Lý Đông Hách: ???

(Lý Đông Hách: cứu mạng, tui không hề chủ động dạy hai đứa nhóc. Là do chúng nó tự ngộ ra chân lý đấy chứ......"





Quả ảnh mô tả tóc bé gà con đây nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro