6-9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. 

"Mẹ đi đâu rồi?" 

__

Cuối tuần sắp đến, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trong tuần, chỉ cần sống qua hôm nay thì cuối tuần đẹp đẽ đã đến rồi. 

Bé gà con bị bố bẹo má gọi dậy, mắt cô nhỏ mở bên này đóng bên kia, tay nhỏ đẩy bàn tay Phác Chí Thành đang bẹo má mình ra, miệng lẩm bẩm, "Mẹ…." 

Phác Chí Thành vừa cười vừa hôn lên trán con gái, "Con gái yêu dậy thôi. Hôm nay là thứ sáu rồi, mai là cuối tuần có phải con vui lắm không?" 

Mỗi ngày, nhân lúc con gái đánh răng Phác Chí Thành sẽ thuận tay chải đầu cho cô nhỏ, sau đó Chung Thần Lạc sẽ nhận lấy lược rồi tết bím tóc cho con. Nhưng hôm nay ông bố vụng về Phác Chí Thành sẽ phải làm tất cả, con gái trợn mắt nhìn bàn tay to lù của bố đang tết tóc cho mình thành một cái sừng dê. Bình thường vì tóc cô nhóc hơi xù nên Chung Thần Lạc sẽ chia tóc thành từng bím tóc nhỏ, hôm nay Phác Chí Thành chỉ chia tóc ra làm hai rồi tết thành hai chùm bên tai nên bím tóc có chút to. Sau khi thắt nút thì hai bím tóc vểnh lên như hai củ cà rốt, Phác Chí Thành nhìn con gái trong gương cười xin lỗi. "Để bố tết lại thêm lần nữa ha." 


Còn chưa kịp chạm tay vào chun buộc tóc, cô nhỏ cười khanh khách nhảy xuống khỏi ghế đẩu. "Chí Thành! Hôm nay con là Pipi tất dài!" Nói xong vui vẻ chạy về phía bàn ăn. 

A? Pipi tất dài? Phác Chí Thành sững người một lát mới nhớ ra đó là nhân vật chính trong truyện cổ tích con gái thích nhất, cũng có hai bím tóc màu cam vểnh lên như củ cà rốt. Haha, đúng là giống Pipi tất dài thật. 

Bé gà con ngoan ngoãn ngồi chờ trên bàn ăn, bình thường Thần lạc sẽ bưng bữa sáng đến. Nhưng hôm nay trong bếp không có ai, mẹ đâu? Mẹ đi đâu rồi? 

Phác Chí Thành mang túi xách của con gái đến, "Hôm nay bố đưa con đi ăn Hamburger của McDonald's." 

"Vâng ạ! Con cảm ơn bố!" Con gái chạy đến cửa mang giày, vừa hỏi nhỏ bên tai Phác Chí Thành. 

"Chúng ta lén đi ăn McDonald's chắc mẹ sẽ không giận đâu đúng không bố?" 

Đồ ăn của con gái trước nay đều do tự tay Chung Thần Lạc nấu, cậu không cho phép con g gái ăn quá nhiều "thực phẩm rác".

"Không sao đâu, lâu lắm mới ăn một lần, mẹ sẽ không giận." Con gái quay đầu nhìn phòng ngủ chính tự hỏi, mẹ vẫn chưa dậy sao? Có phải là công việc mệt lắm không nhỉ? Vậy để mẹ ngủ thêm một chút, con gái sẽ ngoan ngoãn đi học, bai bai mẹ! 

Một ngày trôi qua rất nhanh, cuối tuần cũng đã đến. Con gái trong lớp học vừa chơi xếp gỗ với bạn vừa chờ người nhà đến đón, sáng nay bố đưa cô nhỏ đi học, cho nên chiều nay mẹ sẽ đến đón. Bây giờ đã là xế chiều, chắc mẹ đã dậy rồi." 

"Con gái!" 

Bé gà con thả miếng gỗ trong tay xuống ngẩng đầu lên, là giọng của Chí Thành. Chí Thành đến rồi.

Con gái vẫy tay với bố, đưa mắt nhìn ra sau lưng bố một cái. Không có, không có mẹ, mẹ đâu rồi? Bé gà con bắt đầu bất an. 

Pjs nhìn ra sự thay đổi tâm trạng của con gái, sau khi bé gà con cúi đầu chào cô, hắn đi đến nắm lấy tay cô nhỏ. 

"Đi thôi, bảo bối, chúng ta đi ăn cơm nào. Bây giờ con muốn ăn gì có thể nói cho bố biết không. Bây giờ chỉ mới có 4 rưỡi, ăn cơm tối thì vẫn còn sớm quá nhỉ?" 

Cô nhóc chỉ tay về phía công viên cạnh trường học nói: "Bình thường mẹ cho con đi chơi công viên, bao giờ mệt mới về." 

"Ôi, bố xin lỗi cục cưng, bố quên mất chuyện này. Vậy chúng ta đi chơi công viên ha." 

Bình thường vào giờ này, ở công viên bọn trẻ con sẽ leo cầu thang chơi cầu trượt hoặc là đuổi bắt nhau trong công viên nhỏ, còn Thần Lạc thì rảnh rỗi trò chuyện với cha mẹ của mấy đứa trẻ khác. Giọng nói của Chung Thần Lạc vốn to và rõ ràng, thậm chí khi bé con chơi ở nơi khuất tầm nhìn cũng sẽ nghe thấy tiếng, bé gà con chơi rất yên tâm. 

Nhưng Phác Chí Thành lại không nói chuyện với người khác, dường như hắn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Bé gà con lặng lẽ nhìn Chí Thành, cô nhỏ thấy hắn vừa cười vừa nói chuyện rất nhỏ nhẹ, thậm chí còn đưa tay vuốt tóc đến mấy lần, vuốt xong lại tiếp tục cười. 

Bố đang gọi ai vậy nhỉ? Tại sao lại cười hạnh phúc như vậy? Mẹ đâu rồi? Sao bố không đi tìm mẹ? 

Con gái đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, mẹ biến mất sao bố không lo lắng đi tìm? Bé gà con lao vào lòng Chí Thành với tiếng khóc thút thít, hắn vội vàng ngắt điện thoại. 

"Bé con sao thế? Sao lại khóc? Bị thương? Mau đưa bố coi nào." 

Chí Thành còn tưởng bé con khóc vì ngã đau ở đâu, vội vàng kiểm tra xem con có bị thương ở đâu không thế mà bé gà con tránh khỏi tay bố: "Chí Thành, mẹ đi đâu rồi? Sao mẹ lại biến mất?" 

Con gái òa khóc nức nở vừa khóc vừa hỏi mẹ đâu rồi, đã thế còn rất tức giận thế mà bố dám gọi điện cho người không biết là ai. Phác Chí Thành vỗ lưng dỗ con gái đang khóc nấc lên. 

"Mẹ không sao. Ban nãy bố gọi điện cho mẹ mà." 

Con gái nhìn chằm chằm Phác Chí Thành xem hắn có đang nói dối mình không. "Bố gạt con, nếu là mẹ sao bố không cho con nói chuyện cùng?" 

Phác Chí Thành sửng sốt, bây giờ hắn nói là Thần Lạc không muốn nói chuyện với con chẳng phải bé con sẽ tủi thân hơn sao? 

Hai bố con, bố nhìn con, con nhìn bố, cô gái nhỏ rất kiên trì, khuôn mặt kiên cường nhìn về phía Phác Chí Thành chờ câu trả lời. Hắn chỉ còn cách thở dài, "Vậy thì đi thôi, chúng ta đi tìm mẹ." 

Đây không phải là đường về nhà. Rẽ trái ngã tư có cửa hàng bán trái cây thật to sẽ về đến nhà, bé gà con nhận ra đây là đường đến nhà ông bà. 

Con gái vừa vào nhà đã ôm hôn ông bà mỗi người một cái sau đó chạy thẳng vào phòng ngủ tìm Thần Lạc. Cửa phòng ngủ mở hé, vừa đến trước cửa bé con đã có thể nhìn thấy Thần Lạc rất mệt mỏi ngồi trên giường. Con gái không nhịn được nữa, đẩy cửa ra đã khóc òa lên, chạy đến giường hét to: 

"Mẹ – " 

"Nào, con yêu." 

Tình trạng của Thần Lạc không tốt lắm những vẫn mỉm cười ôm con gái lên giường, vốn dĩ cậu không muốn Chí Thành đưa điện thoại cho con gái nghe là vì không muốn bé gà con biết mình bị ốm - giọng ăn đã khàn đi rồi. 

"Mẹ, hôm nay mẹ làm sao vậy, mẹ không khỏe sao?" 

"Mẹ vừa mới bị bệnh, bởi vì công việc quá mệt mỏi. Mẹ đi gặp bác sĩ, uống thuốc sau đó nghỉ ngơi một lát, mẹ sẽ nhanh khỏi bệnh thôi." 

Thật sự không sao chứ? Bé gà con ngẩng đầu đưa tay chạm vào mặt cậu, bàn tay nhỏ của cô bé bị cái nóng trên làn da làm cho khó chịu. Thần Lạc không muốn con gái lo lắng quá cho mình. 

"Mẹ thật sự không sao đâu. Mấy hôm nay công việc bận quá nên mỏi mệt một chút. Lúc chúng ta bệnh thì phải làm gì nào?" 

"Đi khám bác sĩ ạ." Con gái nức nở đáp. 

"Đúng vậy, nên sáng nay mẹ đã đi khám rồi. Mẹ rất nghe lời bác sĩ, uống thuốc sau đó đi ngủ, cho nên mẹ sẽ khỏe lại nhanh thôi. Con nói có đúng không?" 

"Vâng ạ." Con gái gật đầu. 

"Cho nên bảo bối không cần quá lo lắng. May là mẹ biết mình không khỏe sớm nên đi gặp bác sĩ sớm. Bây giờ mẹ sắp khỏe lại rồi." 

Thần Lạc ôm con gái vuốt hai bím tóc nhỏ để an ủi, đột nhiên cậu bật cười. 

"Đây là bím tóc bố tết cho con à? Nhìn giống hệt hai củ cà rốt hahahaha! Đáng yêu lắm, nhưng để lâu sẽ đau đầu. Nào, lại đây mẹ tết đuôi sam lỏng hơn một chút." 

Bé gà con thấy mẹ cười cũng cười theo, bầu không khí đã thoải mái hơn nhiều nhưng đôi bàn tay bé nhỏ của con gái vẫn bám chặt quần áo của Thần Lạc, vì bé con vẫn còn bất an. Thần Lạc chải đầu rồi tết đuôi sam buông lỏng ở dưới. 

"Bé con, còn còn nhớ nửa tháng nữa chúng ta sẽ đi đâu chơi không nào?" 

"Macao!" 

Lòng cô nhóc bỗng rạo rực, đây là chuyến du lịch bố mẹ đứa hứa trong năm nay, bé con sẽ được ăn những cái bánh trứng dẻo thơm và cả thịt nữa, nhưng mà liệu lúc đó mẹ có khỏe lại không? 

"Vậy thì con có thể mong chờ vào chuyến đi của chúng ta. Đến lúc đó, mẹ sẽ đóng gói hành lý và mua quần áo đẹp cho con, được không? Bé con đừng lo, đến lúc đó mẹ sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng con phải hứa với mẹ một chuyện." 

"Vâng ạ!" Đối với Chung Thần Lạc, bé con sẵn sàng đồng ý với bất kì điều kiện gì. 

"Hằng ngày con phải ngoan ngoãn đi học, phải nghe lời bố, nếu nhớ mẹ thì gọi điện hoặc là cùng bố về thăm mẹ, còn không được khóc. Bé con có làm được không nào?" 

"Được ạ! Nhưng, mẹ không thể về nhà với con sao?" 

"Bởi vì nhà ông bà gần bệnh viện, Chí Thành còn phải đi làm, con còn phải đi nhà trẻ. Mẹ cũng muốn có mẹ chăm sóc, nếu là con ốm có nhớ mẹ không nào? Bây giờ mẹ bị ốm rồi, mẹ rất nhớ mẹ của mình." 

"Vâng ạ, mẹ cũng nhớ mẹ ạ, bảo bối cũng rất nhớ mẹ. Bảo bối sẽ ngoan chờ mẹ khỏi bệnh, mẹ đừng buồn, bà rất thương con cũng rất thương mẹ, bà sẽ chăm sóc mẹ hết bệnh. Con và bố cũng rất yêu mẹ nữa, sau này con lớn rồi con sẽ chăm sóc mẹ!" 

"Được rồi cục cưng, mẹ sẽ uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ sẽ khỏe mạnh chờ bé con lớn lên chăm sóc mẹ nhé. Và mẹ cũng rất yêu con và bố." 



Rèm cửa trong phòng ngủ được kéo lại, khi ráng chiều hoàng hôn buông xuống, Phác Chí Thành bước vào đưa thuốc và nước ấm cho Chung Thần Lạc. 

"Nào, mẹ phải uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Bà nấu cơm xong rồi, chúng ta ra ngoài ăn cơm với ông bà để mẹ ngủ, được không?" 

"Vâng ạ." 

Con gái vòng tay ôm cổ và hôn lên má Thần Lạc. Cậu cũng không nỡ rời, ôm con gái thật chặt và hôn lên mái tóc xù bông của cô nhỏ. Phác Chí Thành bế con gái khỏi vòng tay của cậu, thừa dịp con gái chưa kịp quay đầu hắn hôn lên khóe môi vợ nhỏ nhà mình. 

"Chúc mẹ ngủ ngon." 

"Chúc con ngủ ngon." 

"Mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm." 

"Vợ ơi, em cũng yêu anh." 

Chung Thần Lạc hạnh phúc cười rộ lên để lộ những vệt râu mèo trên má. 

"Anh cũng yêu em." 

(Đây cũng là lần đầu tiên Chung Thần Lạc tự xưng là mẹ. Những lúc quan trọng, Thần Lạc sẽ là mẹ còn khi không sao xin hãy gọi tui là: Anh đẹp trai.)

7. 

Lễ thiếu nhi sắp đến, trường mẫu giáo tổ chức một buổi tiệc hóa trang cho mấy bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa. Chung Thần Lạc rất ủng hộ việc biến con gái thành cô nhỏ xinh đẹp nhất nhưng bé con nhà cậu không muốn mặc váy công chúa, lý do là mấy bạn trong lớp ai cũng mặc váy công chúa. Thậm chí có đến ba bạn nhỏ mặc váy công chúa Elsa, Phác Chí Thành nói sao không mặc thứ gì đó đặc biệt một chút. Thế mà bé gà con thật sự chỉ vào màn hình TV và nói muốn hóa trang thành Teletubbies. 

Đêm trước bữa tiệc, Chung Thần Lạc đang trong chuyến công tác của mình nên Phác Chí Thành đã giúp con gái mặc thử đồ hòa trang. Nhưng lúc bé gà con chỉnh lại mũ đội đầu đã vô tình làm gãy giá đỡ bên trong cái ăng ten, không có ăng ten trông cô nhóc không khác gì một người đàn ông hói đầu. Bé gà con òa khóc. 

Phác Chí Thành không biết sửa nên chỉ có thể nói với con gái là ăng-ten này từ đầu đã không chắc chắn. Khi Phác Chí Thành còn nhỏ, mẹ có mua cho hắn một chiếc đài radio nhỏ, lúc đó hắn làm gãy không chỉ một mà đến vài chiếc ăng-ten. Và sau đó tất nhiên là mẹ hắn không mua thêm cho hắn cái ăng-ten nào nữa. 

Phác Chí Thành dỗ con gái chấp nhận sự thật này. Ngày hôm sau, bé gà con xuất hiện trong bộ đồ Teletubbies không hoàn chỉnh. Mấy bạn nhỏ cùng lớp đều hỏi tại sao bé gà con lại không có ăng-ten? Bé con rất đắc chí đáp rằng "Các cậu không biết gì hết. Cái nào có ăng-ten đều là kiểu cũ hết. Bố tớ nói tớ là phiên bản mới nhất, cho nên tớ là đứa trẻ không dây." 

Chí Thành: Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn dùng ăng-ten? 

Bé gà con: Bố là tuyệt nhất. (Kèm theo icon hai mắt sáng như sao.)

8. 

Bé gà con là một cô bé hướng nội. Lúc bé con vừa tròn 2 tuổi được Chung Thần Lạc đưa ra ngoài đi dạo, mấy bé con khác ở tuổi này đền rất tò mò nhìn ngắm xung quanh, nhưng bé gà con vẫn luôn vùi đầu vào cổ cậu. 

Có phải là đứa trẻ này hơi hướng nội quá không? Khi Thần Lạc chia sẻ suy nghĩ của mình với chồng, Phác Chí Thành nói chuyện đó cũng không có gì phải lo, có thể con gái hắn là một triết học gia vĩ đại sau này (Như ông bô của bé vậy).

Mấy hôm nay ở trường tổ chức lễ hội thủ công mỹ nghệ và lớp của bé gà con được phân công sẽ làm tranh bằng lá cây. Trước giờ đến trường ngày mai, cô giáo nhắn vào nhóm lớp nhắc phụ huynh ngày mai hãy mang lá cây đến trường và khuyến khích các em nhỏ tự nhặt lá. 

Lúc Chung Thần Lạc phát hiện tin nhắn của cô giáo đã là 9 giờ đêm, lúc đó bé con vừa được Phác Chí Thành bế ra khỏi phòng tắm và đặt lên giường chuẩn bị đi ngủ. Chung Thần Lạc vội vàng hỏi con gái đã nhặt lá mà cô giáo nói chưa? "Nếu chưa thì sáng mai mẹ dậy sớm nhặt giúp con nhé." Bé con vội vàng lắc đầu, "Không cần đâu ạ, con đã nhặt rồi!" 

Chuyện này có thể không phải là một điều đặc biệt đối với các bậc cha mẹ nhưng lại rất khác biệt đối với cha mẹ của một cô mèo con hướng nội. Điều đó có nghĩa là gì? Điều này cho thấy bé gà con đã nhặt lá cùng bạn cùng lớp mà không cần sự giúp đỡ của bố mẹ. Cuối cùng cô nhỏ cũng đã bước một bước vào vòng tròn giao tiếp xã hội, đây là một bước tiến rất lớn trong kỹ năng xã hội của một đứa trẻ hướng nội! 

Chung Thần Lạc vừa phấn khích vừa thở dài chui vào chăn, tâm trạng của cậu lên xuống như tàu lượn. Có lẽ đây là điều ngọt ngào cậu sẽ nhận được sau khi làm mẹ, lúc chìm vào giấc ngủ Chung Thần Lạc vẫn còn mỉm cười. 

Sáng hôm sau, cả Chí Thành và Thần Lạc cùng đưa con đến trường. Giáo viên tươi cười chào đón gia đình ba người, nhân tiện hỏi bé gà con, "Con có nhặt lá không nào?" Bé gà con vui vẻ gật đầu, cô nhỏ mở cặp sách đưa những chiếc lá của mình cho cô giáo bỏ vào hộp. 

Những chiếc lá của các bạn mang đến đều có màu vàng, cũng bình thường vì các bạn nhỏ đi nhặt lá rụng từ trên cây xuống đất. Nhưng sao lá của bé gà con nhà mình lại có màu xanh tươi tốt thế nhỉ, chẳng lẽ con bé trèo lên cây hái xuống? 

Chung Thần Lạc khó hiểu nhìn chằm chằm con gái nhỏ, càng nhìn càng thấy mấy cái lá kia vừa lạ vừa quen. Sao lá của con gái giống lá cây tài lộc thế nhỉ? Nhà nào có cây tài lộc vậy? Ah, nhà mình có cây tài lộc mà. 

Buổi tối, sau khi đi làm về Chung Thần Lạcn chạy xộc vào nhà kéo cửa ban công. Ôi trời đất ơi, đám cây tài lộc nằm ở ban công đã trụi lủi, cây nào cũng trơ thân. Cậu đau trong lòng nhiều chút, thiệt hại này quá lớn. 

Đánh con có tính là vi phạm pháp luật không??? Vụ này có tính là con nhóc nói dối không?? Trẻ con nói dối phải phạt như thế nào? Đây được tính là nói dối phải không? Hay chỉ đơn giản là nhặt lá? 











--- Làm song song hai con truyện hôn nhân xong tui lú luôn. Hình như ở cái Làm bố sau này zcl cx sinh con gái thì phải =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro