00-02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00. 

 Căng, căng lắm rồi. 

Trước mặt Zhong Chenle là Na Jaemin, Lee Donghyuck và Lee Jeno đứng ở một bên, với hai chiếc áo khoác mà các anh đã cởi ra trước đó treo trên cánh tay. Người anh trai đứng xa cậu nhất trong vòng mười giây sẽ quay đầu nhìn cậu một lần, miệng thì thầm "Chenle, đừng căng thẳng." Giống như thể Park Jisung, người đang bị giam mười ngày qua nhập thể vậy. Cho đến khi anh được đưa vào phòng kiểm trắc vẫn quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó bị cánh tay của Lee Jeno ngăn lại mới phát ra tiếng rền rĩ tủi thân. 

"Rõ ràng người đang căn thẳng là anh Donghyuck mà…."

"Xem ra Chenle không sao nhỉ?" 

"Cũng không phải." Lúc Zhong Chenle đáp lời không dám nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin, cậu cũng lo lắm chứ "Trên tay em toàn mồ hôi đây này." 

Vừa mới nói xong từ trong phòng kiểm trắc truyền ra tiếng hét thảm thiết, Zhong Chenle có cảm tưởng mồ hôi trên tay mình sắp làm góc áo ướt đẫm cả rồi, áo khoác màu xanh nâu vì dính nước nên trở nên đậm màu, nhưng cậu vẫn không buông ra. 

"Park Jisung chắc chịu không nổi rồi." Zhong Chenle nghĩ, phòng tạm giam không có đèn mà cậu ấy lại nhát gan như vậy, chắc chắn lúc vào đó sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy, chắc cũng không dám ngẩng đầu lên. Cậu nhớ lần cuối cùng cả hai bị nhốt cùng nhau, cho đến khi lệnh cấm được dỡ bỏ cậu còn phải đỡ Park Jisung trên đường về kí túc xá, hai cái đầu nhỏ chen chúc nhau trên chiếc giường đơn rộng chưa đầy một mét đến vài đêm liền. Mỗi sáng, Zhong Chenle thức giấc vì ánh sáng chói lòa xuyên qua rèm cửa chiếu lên mặt, mái tóc mượt mà của Park Jisung nằm trong lòng mình, cậu nhỏ với chân tay siêu dài cuộn thành một quả bóng nhỏ, nhẹ nhàng khiến mũi cậu đỏ lên. 

Lần này cả đám bị phạt cũng là do lỗi của cậu, là do Chenle đề nghị rời khỏi tháp đi xuống dưới xem một chút - những đứa trẻ được sinh ra ở Tháp Glacier này chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy thế giới bên ngoài, các trưởng bối luôn nói rằng Tuyết vực dưới chân tháp có rất nhiều sinh vật có khả năng công kích rất mạnh. Zhong Chenle từng trộm kính viễn vọng của các anh nhìn về nơi trắng tinh tịch mịch dưới chân, đôi khi cậu nhìn thấy bão tuyết, còn có lần bão tuyết cuộn mình chạm đến nửa con tháp băng. 

"Park Jisung, chúng ta lén xuống đó xem chút đi." 

"Anh muốn đi xem à?" 

"Em không tò mò hả? Bên dưới như thế nào ấy." Park Jisung bây giờ đã cao hơn cậu nửa cái đầu, Zhong Chenle phải nhón chân lên mới có thể nhìn thấy hai tai không rõ vì lý do gì lại đỏ lên của Park Jisung. "Ở trên Tháp chán lắm." 

"Nếu như Chenle thích." 

Lúc cậu lấy lại tinh thần thì đã đứng trước cảnh cửa kim loại lạnh lẽo của phòng kiểm trắc. Nhân viên kiểm trắc cầm danh sách đi về phía cậu, Zhong Chenle có cảm giác ngay cả da đầu mình cũng đã nổi một tầng da gà. 

"Zhong Chenle!" 

Bỗng nhiên cậu quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Park Jisung thở hồng hộc chạy đến. 

"Làm gì cũng được, trở thành gì cũng được." Cậu nghe thấy Park Jisung hét lên với mình. "Cho dù là Lính gác hay là Dẫn đường, ngay cả là người thường thì tuyệt đối không phải là kết thúc." 

01


Ngay khi Park Jisung rời khỏi phòng tạm giam, lập tức hỏi tung tích của Zhong Chenle. Điều mà hắn không ngờ tới là trong suốt mười ngày mình bị cắt đứt với thế giới bên ngoài ông trời con này vẫn không thể khiến hắn và các anh yên tâm thêm chút nào. Không biết Zhong Chenle lấy thứ gì để làm điều kiện đổi lấy sự can thiệp để phân hóa sớm, nhưng cho dù là gì thì chắc chắn đó không phải là một giao dịch công bằng. 

Hắn không phải là một người có tham vọng, thậm chí là người theo chủ nghĩa hòa bình hiếm thấy trong thế hệ này. Lúc trước, Zhong Chenle lúc nào cũng nói hắn là người quá mức cẩn thận, hắn cũng không phản bác. Từ một góc độ nào khác thì cẩn thận cũng không phải là tính xấu. 

Tất cả mọi người đều cảm thấy cậu là hạt giống Lính gác tốt, điềm tĩnh, nhạy bé và đầy tính hành động. Mặc dù trên báo cáo quá trình huấn luyện của Zhong Chenle bị người hướng dẫn viết "không tuân thủ quy tắc" quanh năm, nhưng cậu cũng là sự tồn tại cực kì nổi bật trong số những người được huấn luyện. Chỉ là, đôi khi có chút tai nạn xảy ra - ví dụ như Park Jisung đang ngồi trên giường bệnh ở giữa trong căn phòng ba giường, bên cạnh là Lee Donghyuck với đôi bàn tay băng bó của mình vẫy loạn trong không trung, hướng dẫn Na Jaemin vừa mới thức tỉnh không bao lâu, gọt táo. Trên tay hắn đang cầm báo cáo kiểm trắc của Zhong Chenle, bên cạnh tên cậu là một dấu mộc tròn màu xanh lục, giống hệt cái của Lee Donghyuck. 

Đó là màu của Dẫn đường. 

Zhong Chenle nằm trên giường bệnh phía trong cùng, vẫn chưa tỉnh, nhịp thở đều đặn và nhẹ nhàng. 

Lee Jeno ngồi bên cạnh cậu, Park Jisung vô thức nhích lại gần anh.

"Anh mới hỏi bác sĩ rồi, bác sĩ nói tình trạng của Chenle rất tốt, sẽ tỉnh lại sớm thôi." 

"Cảm ơn anh." 

"Có phải rất khác với những gì em tưởng tượng không?" Lee Jeno hỏi. 

"Không." Park Jisung lắc đầu, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. "Cho dù kết quả có như thế nào thì cũng không khác biệt mấy." 

Từ trước đến nay hắn không phải là người theo trường phái giả tưởng, cũng không có quá nhiều giả thiết, mỗi lần làm chuyện gì thì được tới đâu hay tới đó. Toàn bộ kế hoạch của bản thân là hoàn thành những chuyện mà Chenle muốn làm, bây giờ cũng như thế, hắn đang chờ bước đi tiếp theo của Chenle. 

Zhong Chenle tỉnh lại vào đêm khuya, lúc đó Lee Donghyuck đã ngủ tròn hai giấc cũng tỉnh theo, tinh thần anh rất tỉnh táo kéo ghế ngồi bên đầu giường của cậu. Cả hai dùng âm lượng chít chít như chuột con nói chuyện, giống như hai chiếc động vật lông mềm đầu sát bên đầu cùng kêu. 

Park Jisung đi lấy nước ấm về đứng một bên không biết làm sao, Zhong Chenle vẫy tay ra hiệu hắn đi tới, rất ngoan cầm cốc nước ấm uống một hơi. Mỗi lần cậu nói chuyện với các anh con mắt đều sẽ híp lại như làm nũng, phía sau lưng hình như cũng có một cái đuôi lắc lư điên cuồng. Thực sự là, tinh thần thể của Zhong Chenle - một con mèo Manul cũng ngoắc ngoắc cái đuôi như thế. À thì vụ này là do Lee Donghyuck nói cho hắn biết. 

"Jisung không nhìn thấy, tiếc thật chứ…." 

"Sớm muộn cũng sẽ thấy thôi." Lúc trả lời ánh mắt của Park Jisung nhìn thẳng vào mắt Zhong Chenle, người đối diện cũng không hề né tránh nhìn lại. Dường như tinh thần thể cảm giác được hắn, bé mèo duỗi chân ra trước mặt Park Jisung quơ quơ. 

Đêm hôm đó, Zhong Chenle thèm đi dạo kinh khủng, cậu mặc áo bệnh nhân mỏng ngồi rìa ngoài lan can của tòa tháp, phía dưới chân là vực tuyết sâu hun hút, cơn gió thốc mạnh từng đợt như muốn cuốn bay thân thể gầy gò của cậu. Park Jisung  về phòng bệnh lấy cái áo khoác lông to sụ đứng sau lưng cậu, đây là lần đầu tiên hắn mới nhận ra rằng người trước mắt quá gầy. 

Zhong Chenle luôn là người kiên cường và cũng là người cất giấu nhiều tâm sự, từ nhỏ cậu đã bị người ta gán cho cái mác không phải người bản địa; không chỉ riêng khoản thời gian huấn luyện mà ngay cả những thí nghiệm lên cơ thể khiến cậu chịu đau đớn và tổn thương, nhưng từ trước đến nay Chenle chưa từng nói về điều đó. Chỉ là vào giờ phút này bất tri bất giác hắn mới nhận ra, bao năm qua hắn cũng chịu những tổn thương y hệt như thế, ngay cả các anh cũng vậy. Có thể là vì bọn hắn đã có những điểm số tuyệt đẹp cho những bài kiểm tra, cũng có thể là vì chưa có ai bộc lộ cảm xúc tiêu cực ra ngoài. 

Park Jisung nhớ đến cái ngày Zhong Chenle nói muốn xuống dưới kia xem một chút, dường như chỉ trong một giây thôi hắn muốn từ chối lời đề nghị đó, nhưng cuối cùng vẫn là thói quen đáp ứng mọi yêu cầu của cậu – Có lẽ vì hắn cũng hiểu, Tháp Glacier không phải là nhà của bọn họ, xưa nay những người ở đây chưa bao thật lòng đối đãi bọn họ; có lẽ phía dưới tháp, ở nơi dưới một trăm ngàn mét mới là nơi họ thuộc về. 

Hắn đứng sau lưng Chenle thất thần rất lâu, cho đến khi nghe thấy tiếng cậu hắt hơi mới hoảng hốt đem áo choàng lông khoác lên vai cậu, ấn thật mạnh lên xương quai xanh của Zhong Chenle, cài chiếc cúc áo đầu tiên vào. 

"Đỏ hết cả rồi, đau nha Jisung." 

"Ừm." Park Jisung nghe thấy tiếng mình đáp, "Lần sau sẽ nhẹ tay một chút." 

02. 

Sau khi phân hóa sẽ có nhiều cơ hội được cử đi làm nhiệm vụ, có lẽ đây cũng là lý do mà Chenle vội vã dùng phương pháp bên ngoài để can thiệp vào thời gian phân hóa. 

Chỉ không ngờ kết quả lại không như cậu mong muốn, hai chữ Dẫn đường màu xanh viết trên bản báo cáo gửi cho cấp trên làm đảo lộn hết kế hoạch, mà vốn dĩ chuyện phân hóa thành Dẫn đường không hề có trong kế hoạch. 

Tháp Glacier không cho phép Dẫn đường rời khỏi tháp, đây là luật lệ mà các thầy cô hướng dẫn đã nói với bọn họ từ khi còn nhỏ. Dẫn đường ở đây quá ít, mỗi một người đều như tài nguyên cực kỳ quý hiếm, bọn họ luôn có quyền tự do và quyền kiểm soát cao nhất ở Tháp Glacier này, nhưng điều luật duy nhất mà họ phải tuân theo là quy tắc không được phép ra khỏi tháp. 

Zhong Chenle đã từng nói với Park Jisung rằng, Dẫn đường tựa như những con búp bê thủy tinh quý giá xinh đẹp được nuôi trong lồng kính. Cậu đã từng âm thầm cầu nguyện rằng thà làm một người bình thường cũng không muốn trở thành Dẫn đường bị giam cầm mãi mãi. 

Nhưng kỳ lạ là, khi cậu không thể không đối mặt với hiện thực nghiệt ngã này thì cũng không có gì là không được.

Cậu nhớ đến lời mà Park Jisung nói với mình trước khi vào phòng kiểm trắc, hắn dùng ám ngữ mà chỉ cả hai nghe mới hiểu, nhưng trong tông giọng của hắn lại mang theo bất đắc dĩ. 

"Park Jisung…." Cậu cong ngón tay gõ lên ván giường trước mắt. Park Jisung nằm ở giường trên, xem ra là đã ngủ rồi. 

Chắc chắn Park Jisung sẽ trở thành Lính gác. 

Cậu nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, thế mà lại nghe thấy bên tường có tiếng gõ lộc cộc. Mở mắt ra thì thấy Park tay nắm tay vịn bên giường, nửa người nhoài ra giữa không trung, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mình. 

"Chúng ta đi cùng nhau nhé?" Park Jisung nhìn sâu vào mắt Zhong Chenle nói, "Em sẽ làm Lính gác của anh." 

"Xin anh đấy, đợi em thêm chút nữa thôi. Em sẽ nghe lời anh mà." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro