03-05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03. 

Theo lời những Dẫn đường lâu năm bọn học được tìm thấy ở nơi rất xa ngọn núi. 

Tháp Glacier và hai tòa tháp khác cách đây hàng nghìn dặm được biết đến là nơi ẩn náu cuối cùng của nền văn minh, cư dân của tòa tháp dùng cả đời để tìm kiếm dấu vết còn lại của con người trên mặt đất. Nhưng sau khi phát hiện ra sự sống, những người của tháp lại đối với họ đầy cảnh giác và nghi ngờ như đối mặt với đám sói đói chực chờ tấn công. 

Zhong Chenle, Park Jisung và Na Jaemin là những đứa trẻ được gọi là "hạt giống" cuối cùng của thế hệ này, giống như những kẻ dị giáo tồn tại. Bọn cậu là đối tượng thử nghiệm của toà tháp, là loài người được coi như sự tồn tại dị biệt được phát hiện ra khi chưa đầy hai tuổi. 

Ngày hôm sau Zhong Chenle tỉnh dậy, dường như đã quên mất những lời Park Jisung nói với mình hôm qua, nhân tiện còn quên luôn chuyện bản thân là Dẫn đường. Đờ đẫn đi đến trước cổng sân huấn luyện bị Park Jisung gọi lại, hắn muốn nói với Dẫn đường của mình rằng sân huấn luyện của Dẫn đường nằm ở lầu trên nhưng hắn không biết phải bắt đầu từ đâu, bởi vì sợ dẫm lên nỗi đau của người trước mặt. Ngược lại, Zhong Chenle lại là người phá vỡ im lặng, cậu đẩy bàn tay đang ngăn trước người mình ra trước khi những người khác đang tiến vào cổng đứng lại xem trò cười. 

"À đúng rồi, sau này anh không huấn luyện ở đây nữa. Vậy trưa nay anh sẽ ăn cơm với anh Donghyuck, không đợi em nữa." 

Park Jisung còn muốn nói gì đó, môi vừa hé Zhong Chenle đã quay người bỏ đi. 

Hắn cũng cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ, thậm chí hắn cũng không thể phân biệt được ranh giới giữa thực và ảo bắt đầu tư đâu. Zhong Chenle như một giấc mơ, và những gì hắn nói tôi qua cũng như giấc mơ - như thể ai đó chưa bao giờ phát hiện ra sự can đảm không ngờ. Đến khi định thần lại, hắn cảm thấy những gì mình đã nói như ảo ảnh và người bên kia cũng chưa từng nghe hắn nói gì. 

Đêm qua, Zhong Chenle đã trả lời như thế nào nhỉ? 

Cậu nói, "Anh vẫn luôn đang chờ em." 

Park Jisung cảm thấy mình sắp ngất đi, lần nữa. Không phải vì những giọng nói kì lạ liên túc xuất hiện bên tai trong thời gian này, mà là vì Zhong Chenle. 

Hắn dùng lòng bàn tay che đi khuôn mặt đỏ bừng, không khỏi hít sâu một hơi. 

Dường như Zhong Chenle có thể hiểu những điều hắn không thể nói ra được giấu trong lòng, nhưng cho dù biết cũng không chịu phá vỡ nó. Giống như cậu đã nói, cậu vẫn đang chờ, đang chờ những điều Park Jisung không dám nói thành hiện thực. 

04. 

Cơ thể của Park Jisung phát triển chóng mặt, sự tăng trưởng không ngừng rục rịch trong cơ thể khiến hắn không thể ngủ ngon vào ban đêm. Cơn đau tăng trưởng như mũi gai đâm vào đùi hắn khiến Zhong Chenle cũng bị đánh thức vì tiếng lật người liên tục. 

"Lại khó chịu à?" Zhong Chenle nhấc chân đá lên tấm đệm của giường trên. "Không ngủ được?" 

Park Jisung ừ một tiếng rất khẽ. 

"Có muốn xuống đây không?" 

"Có thể chứ?" 

"Nhấc cái mông lên đi." Zhong Chenle ngồi dậy, nắm lấy cầu thang nối lên giường trên lắc hai lần. "Anh dọn chỗ cho em rồi, xuống đi." 

Park Jisung khoanh chân ngồi cạnh cậu, miễn cưỡng nhận lấy góc chăn Zhong Chenle đưa qua phủ lên đầu gối mình. Cả hai không nói chuyện, tiếng hít thở trong không gian nhỏ hẹp biến thành âm thanh lớn nhất bây giờ. 

"Hôm qua huấn luyện viên có tìm em nói chuyện." 

"Ừm…." Cơn buồn ngủ đã biến mất sau khi tỉnh dậy của Zhong Chenle từ từ quay trở lại, trước mắt xoay như chong chóng, hai mắt díu cả lại. 

"Huấn luyện viên nói máu của em không ổn định, bên phòng kiểm trắc nói rằng em có khả năng trở thành bất cứ thứ gì." Cơn đau nơi bắp chân lại tăng thêm, hắn nhe răng xuýt xoa một hồi vẫn không thấy thuyên giảm. "Anh Jeno nói, ngũ giác của Lính gác của em rất nhạy bén, có thể cảm nhận được rất nhiều âm thanh mà người bình thường không thể nghe thấy. Ngày nào đầu em cũng đau muốn chết, nếu như thế thì việc làm một người bình thường là sai rồi…." 

Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên bên vai truyền đến sức nặng. Zhong Chenle buồn ngủ dựa đầu vào vai hắn, hơi thở âm ấm phả vào cánh tay hắn. 

Park Jisung nhìn lông mi khẽ rung, lặng lẽ hôn lên tóc cậu. 

Hôm sau lúc Zhong Chenle tỉnh lại thì Park Jisung đã đến đấu trường huấn luyện, phân hóa cư dân trong tháp không còn giống ngày xưa nữa nên bọn họ không cần phải tuân thủ thời khóa biểu huấn luyện nghiêm ngặt như trước, bây giờ mọi người có tương đối nhiều thời gian tự do. Zhong Chenle vừa ra cửa đã đụng mặt lhd, hai người nhìn nhau ăn ý quyết định hôm nay làm sâu lười, tránh đấu trường huấn luyện chạy vào khu nghỉ ngơi của tháp, cướp được hai chai nước ngọt có gas của chuỗi cung ứng cuối cùng, cả người trên lan can hai chân rơi vào hư không. 

"Mấy ngày nữa chúng ta phải đi làm nhiệm vụ rồi." 

"À! Em xem danh sách vật tư trong kho đầy ắp cả rồi, chẳng lẽ là vì thiếu vât tư?" 

Khó khăn lắm Lee Donghyuck mới trầm mặc một lúc, lon nước ngọt trên tay bị bóp biến dạng, nửa ngày sau mới mở miệng. 

"Là mặt đất tháp làm kiểm trắc thấy hoạt động không bình thường." 

"Bọn họ nghi mặt đất có người?" 

"Suỵt –" Lee Donghyuck vội vàng ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng, Zhong Chenle vội vàng bịt miệng, nhìn xung quanh một lúc, may mà không có ai chú ý đến điểm khác thường của bọn họ. 

"Thế nào?" 

"Bắt được một người." Lee Donghyuck nhỏ giọng đáp, "Người mặt đất kia nói rằng mười mấy năm trước đã từng bỏ lại ba đứa trẻ vì chạy trốn không kịp mang đi." 

"Ý anh là….." 

"Chenle, nếu như chúng ta muốn ra ngoài nhận nhiệm vụ…." Hiếm lắm mới thấy Lee Donghyuck lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, "Anh không nghĩ em là người không hiểu chuyện, nhưng càng không ngờ em lại làm ra quyết định như thế." 

"Em phải chờ, chờ Park Jisung, chờ đến ngày chúng ta có thể tự đưa ra quyết định của riêng mình. Tất cả chúng ta đều không biết gì về những thứ bên ngoài tòa tháp này, và chúng ta không thể đặt ba người vào tình thế nguy hiểm được…." 

Zhong Chenle ngẩn người, lập tức cười với Lee Donghyuck. 

"Anh đừng lo." Nhân lúc không ai chú ý Zhong Chenle nâng tay ném vỏ lon rỗng ra phía ngoài hàng rào, "Em đã không có để ý mấy chuyện này nữa, Park Jisung ở đâu em ở đó." 


05. 

Nhiệm vụ còn chưa được phân xuống, Park Jisung đã phân hóa. 

Trước khi ngủ hắn đã cảm thấy choáng váng, còn tưởng là vì cường độ huấn luyện thể lực quá cao khiến cơ thể quá tải, hắn mang cơ thể đầy mồ hôi không kịp tắm rửa nằm dài lên giường. Nằm trên giường một lúc Park Jisung phát hiện nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao, không khí như bị đun sôi sùng sục. 

Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện truyền đến từ phía cửa phòng, tiếng móng tay của Zhong Chenle cào vào vách cửa, tiếng va chạm của móc áo kim loại với nhau, còn có cả tiếng máy móc vận hành của tòa tháp. Mỗi một âm thanh như được khuếch đại vô số lần truyền vào não hắn, cơ thể Park Jisung cứng đờ, miệng há ra nhưng không thể nói thành lời. Cơ thể căng cứng như bị buộc chặt vào thành giường, muốn dơ tay thu hút sự chú ý của Zhong Chenle cũng không thành. 

Dần dần mắt cũng không nhìn rõ phía trước, tầm mắt mờ mịt nhưng lại có thể cảm nhận mồ hôi túa ra từ thái dương trượt xuống hai bên tóc mai. Tất cả cảm giác như bị phong ấn trong cơ thể, rõ ràng hắn cảm giác được tất cả nhưng lại không làm được gì. 

Cho đến khi cơ thể Park Jisung không thể khống chế mà run rẩy kịch liệt, Zhong Chenle mới phát hiện ra. 

Park Jisung đau đến mức không thể kêu thành tiếng, hắn chỉ có thể cắn răng chống đỡ, mãi đến khi gối đầu bị mồ hôi thấm ướt sũng. Zhong Chenle chạy ra khỏi ký túc xá muốn tìm sự giúp đỡ, nhưng bây giờ đã là giờ giới nghiêm cấm đi lại bên ngoài. Zhong Chenle không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ mặc độc áo ngủ mỏng manh đối đầu với hệ thống phòng hộ, lệnh cấm đi lại vào ban đêm là lệnh cấm mọi người xuất hiện phía bên ngoài khu vực ký túc xá, nếu để hệ thống phòng hộ phát hiện thì sẽ bị phạt rất nặng. 

Bên tai vang lên tiếng nhắc nhở cảnh báo, tia laser đỏ dừng lại trước mặt, mắt thấy ánh sáng sắp chạm vào người mình Zhong Chenle đành bỏ cuộc quay lại đường cũ. Sắc mặt Park Jisung khó coi hơn trước khi Zhong Chenle ra ngoài, Zhong Chenle thở dài dùng đầu ngón tay chạm lên thái dương của Park Jisung. 

"Anh chưa từng giúp người khác điều hòa, mỗi lần đến tiết học đều trốn đi chơi với anh Donghyuck, nếu càng khó chịu hơn cũng đừng trách anh đấy." Giọng của cậu cũng run theo cơ thể bên dưới, "Hi vọng có tác dụng." 

Xúc tu tinh thần của hướng dẫn len lỏi vào biển tinh thần chưa hoàn thiện, áp chế mọi tiếng ồn, trong thế giới không gian cao vời vợi một đôi tay che lấy tai Park Jisung, chạm từ dái tai đến má với ý an ủi. Khi Park Jisung cố gắng mở mắt ra hắn tình cờ bắt gặp ánh mắt của Zhong Chenle, mái tóc của người trước mặt ướt đẫm mồ hôi, cùng chen chúc với mình trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp. Nhìn thấy Park Jisung mở mắt, dường như toàn bộ sức lực của Zhong Chenle bị rút cạn, hai mắt mở to rồi bất tỉnh. 

Park Jisung vội vàng kéo lấy cơ thể sắp ngã khỏi giường ôm vào lòng, cách hai lớp vải áo cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của người trước mặt. 

Tinh thần thể thỏ nhỏ của Zhong Chenle còn đang dạo chơi trong biển tinh thần của hắn, so với hiện tại hắn ôm lấy người này không khác bao nhiêu, rất giống trong tưởng tượng của Park Jisung. Sau đó hắn cũng chầm chầm mất đi ý thức, nhưng cánh tay ôm người vẫn rất chặt, sợ cậu rơi xuống giường. 

Lính gác vừa phân hóa sức cùng lực kiệt rơi vào mộng cảnh của chính mình. 

Park Jisung bị tiếng la thất thanh của Lee Donghyuck đánh thức, mắt còn chưa kịp mở ra đã cảm nhận được ánh sáng lóe lên trên đỉnh đầu, sau đó Park Jisung nhìn thấy khuôn mặt của Lee Donghyuck ở ngay thanng leo của giường tầng, sau lưng là Na Jaemin đang cầm máy ảnh lật xem như thưởng thức cảnh đẹp. 

Park Jisung đột nhiên bật dậy, "Anh!" 

"Jisung của chúng ta yên tâm, anh sẽ không cho ai xem đâu." Na Jaemin vui vẻ nháy mắt, sau đó đeo máy ảnh trên cổ, "Xem tình hình thế này, có phải chúng ta nên gọi Chenle dậy không nhỉ? Lính gác và Hướng dẫn thụ thụ bất thân mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro