1. nhà sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ố, xin chào? Lần đầu đến với @cheonyi01 hả?
Vậy để cheonyi01 mách bạn cái này nhé!
Nếu bạn thắc mắc với cái tên Yến Trinh thì đừng vội lo lắng. Yến Trinh thật ra là cách mình gọi Engene trong Tiếng Việt. Bởi vì phát âm giống thôi, chẳng có gì đặc biệt đâu⊂(◉‿◉)
Hope you enjoy it ❤️*


Ngày thứ 2 lên Hà Nội, một ngày nắng giữa tháng 8 không quá nóng bức nhưng cũng chẳng mấy dễ chịu. Thành Huấn ghé vào một nhà sách ở một con ngõ nhỏ giữa lòng Hà Nội buổi chiều hôm ấy. Tấm bảng treo màu xanh lá trùng màu với cái cửa ra vào trông cũ kĩ như cái tên của nó vậy: Nhà sách Mão.

Nhà sách lặng im giữa cái ồn ào của Hà Nội. Hoà vào không khí là mùi sách cũ lẫn mới đua nhau xộc vào cánh mũi người khách mới đặt chân đến cửa.

Phạm Thành Huấn. Tân sinh viên của Đại học Bách Khoa.

Thành Huấn bước vào nhà sách với cái balo lớn sau lưng liền bị một tiếng gọi đến là thô lỗ ở cái bàn quản lý gọi lại:
- Này này anh kia.

Thành Huấn giật mình quay đầu lại :
- Dạ?

Lại chợt ngớ người bởi đứa con gái vừa lên tiếng mặt mày non choẹt, chỉ chừng mười ba tuổi với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt mở to ra trông ngây thơ pha lẫn nét hỗn hào. Con bé hất nhẹ lọn tóc xoăn kiểu hippie dài qua vai ra sau rồi đánh mắt xuống mặt bàn:
- Bỏ balo ở đây.

Thái độ của con bé đúng là khiến người ta muốn thẳng tay cho một đấm vào mặt đấy. Huấn thì hiền lành chỉ khẽ lắc đầu cho là tụi nhỏ bây giờ hỗn thế cũng nhiều. Anh đặt balo xuống bàn thì con bé kia cũng đưa cuốn truyện đang đọc dở lên đọc tiếp, còn chiễm chệ ngả người xuống thoải mái.

Chẳng biết nhân viên làm thêm hay con gái chủ tiệm mà trông láo thế không biết. Bảo sao tiệm vắng lặng im ắng thế này.

Có 2 tầng đầy ụ sách, như thể người ta lấy sách xây thành tường vậy. Trên cả bậc cầu thang xoắn ốc cũng có mỗi bậc 5 quyển xếp trong góc.

Tưởng vắng khách nhưng hoá ra là họ im lặng cả, có 4 người, mỗi người một góc chăm chú đọc không hề phát ra tiếng động gì. Đến cả tiếng thở mà con muỗi chắc còn chẳng nghe thấy.

Thành Huấn lướt qua hết cả mấy dãy sách của 2 tầng và lựa được 2 quyển dày dày toàn tài liệu tham khảo. Anh có hơi ngại ngần đến gần chỗ con bé tóc xoăn "láo láo", hỏi:
- Tiệm mình để truyện ngắn ở khu nào nhỉ bé?

Con bé kéo cuốn truyện đang đọc dở xuống chỉ hở hai con mắt, thao láo ngước lên:
- Làm sao tôi biết được. Chỗ này đến cả nghìn quyển, tự thân vận động đi.

Đấy, láo chưa. Ăn nói lấc cấc, chưa kể đến chuyện lễ phép, một câu của nó còn chẳng đủ chủ ngữ vị ngữ.

Thành Huấn chỉ thở dài rồi lật đật đi dò quét từng hàng để tìm cho ra cuốn sách mình cần. Cuối cùng khi mắt đã mỏi và khô nhìn từng dãy sách thì anh cũng đặt cả ba cuốn lên bàn quản lý.

Anh gõ vào bàn cốc cốc vài tiếng để đòi lấy một chút chú ý của con bé kia:
- Ghi cho anh mượn ba quyển này một tuần.

Con bé liếc mắt tới chỗ sách anh để lên bàn thì liền chộp lấy cuốn truyện ngắn anh vừa cất công đi tìm. Anh ngớ người ra nhìn hành động kì cục của nó:
- Ơ? Làm gì đấy? Ghi cho anh đi.
- Không cho mượn cuốn này.-Nó ôm quyển sách vào ngực khẳng định sẽ không cho anh mượn.

Thành Huấn nãy giờ chịu đựng nhỏ này quá thì phát bực, giọng nói có hơi lớn tiếng:
- Này quá đáng vừa thôi nhé! Có gì mà không cho mượn được!

Ấy mà nhóc ấy tỉnh bơ, đưa cuốn truyện lên nhìn âu yếm, trả lời một câu khiến người ta ngã ngửa:
- Tôi chưa đọc quyển này.

Huấn bị làm cho bất ngờ mà nhăn mặt ôm đầu bực mình. Ngay lúc ấy thì một người phụ nữ tầm 60 tuổi hơn bước vào, chộp lấy cả sự chú ý của con bé tóc xoăn. Nó vẫn ôm cuốn sách mà bật dậy:
- Bà về rồi ạ. Thế là cháu xong việc nhé, cháu mượn quyển này nè nè.

Thành Huấn thấy tình hình có vẻ bà lão kia mới chính là chủ tiệm nên được phen mách lẻo chuyện nhân viên hỗn hào.
- Bà là chủ tiệm ạ? Cháu là người tìm cuốn truyện kia và tính mượn nhưng bé này lại cướp lấy đấy ạ.

Bà lão mới cau mày nhìn nhóc kia nhưng cái nét mặt cứ làm như đang giận dỗi trẻ con vậy. Chẳng chút nào căng thẳng.
- Thế này thì bà lấy đâu ra khách được đây. Con bé láu cá này, thấy người ta đẹp trai sáng sủa mà lại làm khó.-Bà quay qua cười với Huấn.-Rồi, để bà ghi cho.

Bà Mão đi vào bàn để con bé kia đi ra, nét mặt nó phụng phịu hậm hực nhưng không rõ ràng. Chỉ là quá bất mãn nhưng bản thân sai nên cũng đành chịu. Đúng là tụi trẻ con.

Bà Mão lấy trong ngăn kéo ra quyển sổ lớn, đeo kính vào rồi lật đến trang có khoảng trống, hỏi:
- Tên gì nhỉ?
- Phạm Thành Huấn ạ.
- Là sinh viên hay học sinh đấy?
- Sinh viên năm nhất khoa công nghệ thông tin Bách Khoa ạ.
- Nhà gần đây hay ở trọ?

Dòng liền mạch bỗng đứt đoạn. Thành Huấn ngưng lại, chút bối rối khiến anh cười gượng gạo mà giải thích:
- Thật ra...cháu chưa chính thức thuê trọ. Nhưng cháu đặt trước qua điện thoại rồi ấy ạ, lát cháu qua đấy làm giấy tờ ngay thôi.

Bà liền nhăn mặt lắc đầu:
- Úi thôi, bao giờ nhận trọ thì hẵng. Cậu đem sách của tôi chạy mất thì biết đường nào tìm.

Con bé tóc xoăn đứng cạnh đấy hóng chuyện có vẻ thích thú ra mặt. Còn thuận tay xoắn xoắn lọn tóc của mình nhìn anh ứng xử.

Anh khẽ liếc thấy nó thì vừa bực vừa thẹn. Không về đi còn đứng đấy làm gì không biết!

- Bà cho cháu mượn đi ạ. Mặt cháu đâu có giống thằng lừa đảo.-Huấn vẫn nài nỉ.

Bà thở dài:
- Thế ở trọ nào?
- Dạ khu IL1.

Bà cũng đắn đo nhưng vẫn một mực xua tay:
- Thôi, ở được hẵng nói.

Thành Huấn sa sầm nét mặt, đang tay tính bỏ cuộc thì giọng nói trẻ con của cô nhóc kia xen vào:
- Bà cứ cho anh mượn đi. Kiểu gì chả xin trọ được.

Khẽ thấy con bé nháy mắt một cái với bà chủ tiệm.

Thành Huấn ngơ ngác nhìn bà chủ tiệm như bị con bé kia thôi miên mà ghi mượn cho anh. Con bé này là ai vậy chứ?

Thành Huấn sau khi mượn được sách thì rời khỏi nhà sách Mão, theo ngay sau là cô nhóc tóc xoăn. Anh thoáng thấy khó chịu nhưng lại dò hỏi nó:
- Em biết khu trọ IL1 ở đâu không? Lạ là anh tìm không có thấy trên Google map. Mà rõ bố anh đặt trước chỗ người quen, làm sao mà là lừa đảo được nhỉ?

Anh cũng thấy mình rõ nhiều chuyện. Chỉ cần hỏi đường thôi chứ đâu nhất thiết kể câu chuyện đằng sau thế này đâu. Cũng tự đánh lừa mình rằng trẻ con thì không nói dối. Mà, "trẻ con thời nay" nó lạ lắm...

- Biết.-Cô nhóc gật đầu cái rụp làm Thành Huấn mừng trong lòng.

Nó tiếp lời:
- Giờ tới luôn không? Chỉ đường cho?

Bỏ qua cái việc con bé này nói chuyện lấc cấc không chủ ngữ vị ngữ đi, đến đây là mừng lắm rồi.
Huấn cũng cười rồi gật đầu lia lịa.

Con bé đi đến cái xe đạp điện dựng ở góc, rút trong túi ra cái chìa khoá rồi cắm vào đấy. Ngồi lên rồi vặn ga đến trước mặt Thành Huấn, giọng điệu thản nhiên và vô tư đến hỗn hào:
- Không có xe à? Ngồi lên, đây chở.

Thành Huấn không biết nên xử trí với con bé này ra sao nữa. Nhìn chung thì 2 tiếng đồng hồ gặp nó cũng đủ khó chịu hơn cái thời tiết Hà Nội hôm nay rồi.
Gương mặt nó trông thì ngây thơ vì đôi mắt mở rất to. Nhưng lại đem lại cảm giác như nó muốn nhìn thấu cả tâm can người đối diện dù cái rung cảm nó mang đến là một loại thờ ơ lạnh nhạt.
Trên hết thì nhóc này láo, rất láo.

Với cái tầm tuổi 13 như nó thì chưa đủ tuổi chạy xe gắn máy, đương nhiên bao gồm con xe đạp điện này. Dáng người chỉ khoảng 1m50 đến 55 kia thì trông cái xe vẫn khá lớn so với nó. Ấy mà còn đòi chở cả Thành Huấn cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro