2. hợp đồng thuê trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Huấn ngồi sau xe của con bé tóc xoăn hỗn hào anh gặp ở nhà sách. Cậy không phải đường lớn nên con bé không thèm đội mũ bảo hiểm. Tóc tai không buộc gọn bay theo chiều gió quật hết vào mặt của Thành Huấn. Vì cái phép lịch sự mà anh chỉ dám cam chịu chứ không lấy tay vơ gọn chỗ tóc ấy lại.

Xe phóng qua vài khúc cua thì cũng dừng lại trước cửa một căn nhà 3 tầng nọ. Chiều ngang không mấy rộng và mặt tiền phẳng, hoàn toàn hướng ra đường. Cái thiết kế nhà làm gợi lại cái thời Pháp thuộc nhưng pha chút hiện đại. Nhà sơn màu vàng vôi sẫm, cửa sổ tầng một và hai là cửa chớp gỗ xanh màu lá bưởi. Từ trên ban công tầng hai là một giàn hoa giấy rủ xuống nửa dọc bên nhà dài cách đất một mét. Nét hoài cổ của căn nhà đặt giữa những hiện đại xung quanh làm Thành Huấn bị hớp hồn trong ngưỡng chục giây.

- Nhìn gì nhìn mãi. Xuống xe đi.

Cái tiếng đanh đảnh của con bé kia đá Thành Huấn xuống từ tầng mây thơ thẩn. Anh xuống xe rồi nhìn con bé đi đến tra chìa khóa vào ổ để mở của nhà, từ tốn dắt cái xe đạp điện vào trong. Anh cũng ngơ ngác. Rõ ràng nó nói sẽ chở anh đến khu trọ nhưng cuối cùng lại chở anh tới đây.

Nó dựng xe vào trong xong thì gọi anh:
- Còn ngơ ra đấy. Vào đây nhanh đi.
- Ơ...ơ nhưng mà, em nói đưa tôi tới khu trọ IL1 cơ mà? V..vào đấy làm gì chứ? Em tính làm gì tôi!?-Thành Huấn cứ luống cuống ngó ngược ngó xuôi, nâng cao cảnh giác mà cầm chặt quai đeo balo của mình.

Con bé thở dài. Giọng vẫn điềm tĩnh kiên nhẫn:
- Vào nhà viết giấy tờ, thắc mắc gì nhiều, mệt ghê.

Nhìn phong thái của con bé cũng không giống bọn lừa đảo, càng nghĩ thì một đứa nhóc học cấp 2 cũng đâu làm gì được anh. Chỉ là, chẳng lẽ khu trọ là của bố mẹ nó.

Thành Huấn nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì nên cũng lật đật đi theo con bé vào nhà.

Bên ngoài căn nhà đã khiến Huấn thơ thẩn vì bước vào trong càng làm anh bối rối. Bối rối vì vừa như được quay ngược về dòng thời gian những năm 80. Đồ gỗ. Cái lót sàn, lót bàn ghế hoa văn thổ cẩm sặc sỡ. Trên kệ tủ kính là mấy món đồ trang trí thủ công bằng song mây đan,cái đèn dầu, con búp bê nga. Cái đèn dây tóc treo thẳng từ trần nhà còn có "cái nón" bên trên. Trên tường nhà treo 3 bức tranh, lần lượt từ trái sang phải là huệ tây, ly trắng và cúc trắng, đều được vẽ bằng tông màu trầm ấm. Giữa cuối của bàn uống nước được đặt một bình hoa huệ còn thắm. Mọi thứ cứ như được giữ gìn cẩn thận từ quá khứ chỉ trừ cái ti-vi làm hình lớn đặt đối diện bàn tiếp khách.

- Đừng có ngó nghiêng như mấy tên ăn trộm nữa. Ngồi xuống đi.-Bé chủ nhà nhắc nhở Huấn, đã lôi ra từ trong ngăn kéo mấy tờ giấy lắm chữ để lên bàn. Thêm một con mèo tam thể ưỡn ẹo từ đâu đến nhảy vào đùi nó nằm .

Anh giật mình nhìn nó rồi bẽn lẽn ngồi xuống ghế đối diện. Đưa bản hợp đồng thuê trọ lên ngang tầm mắt để đọc. Một lúc sau cũng đặt xuống, bảo:
- Em còn chưa dẫn tôi đi xem phòng cơ mà đã đưa giấy tờ rồi à?

Con bé nãy giờ vẫn giữ cái biểu cảm điềm nhiên vuốt ve con mèo ú, tròn xoe đôi mắt đáp:
- Không phải người quen của dì họ anh được người quen của bố tôi giới thiệu khu trọ này à? Còn gì phải xem nữa, thế là đủ rồi.

Anh bị con bé làm cho phát bực nhưng vẫn cố dò hỏi thêm:
- Nhưng khu trọ ở đâu? Đây là nhà em cơ mà?
- Ngay sau nhà tôi. Thấy con ngõ bên trái nhà không? Trọ ở ngay đầu ngõ đấy, kí xong giấy tờ thì đi xem.

Cơ mặt anh giật giật. Đành đặt bút xuống điền thông tin và kí xác nhận. Trong lúc ấy thì một ống kính điện thoại đã chĩa máy quay vào anh từ lúc nào. Anh ngửa mặt lên nhìn thì con bé chủ nhà đã ngay lại cảnh anh kí vào tờ giấy. Đáo để thế cơ biết.

Nhưng tiếp đến còn bất ngờ hơn.

Nó nhìn vào phần ngày tháng năm sinh của anh rồi chép miệng:
- Tám tháng mười hai à? Chậc, thế là chưa đủ 18 tuổi rồi. Thêm thông tin bố mẹ vào sau mặt giấy nhá.

Anh thề, trai tráng thanh niên một mình từ Bắc Ninh ra Hà Nội học mà bị con nhỏ này coi thường là đứa trẻ vị thành niên như nó, mặt anh đỏ gắt. Đến con mèo đang nằm lười nhác kia cũng có vẻ như lườm quýnh phán xét anh. Nhưng lý nó nói, anh không thể không làm theo. Bàn tay bấu chặt cây bút bi xanh, tì xuống mặt giấy thông tin của bố mẹ mình.

Còn con bé chủ nhà, nó nhanh tay bấm trên bàn phím số điện thoại anh vừa ghi trên giấy.

Chất giọng đanh đảnh được chỉnh lại cho phù hợp và dễ nghe hơn:
- Dạ cháu chào bác, bác có phải mẹ của anh Phạm Thành Huấn tân sinh viên đại học Bách Khoa khoa công nghệ thông tin đến từ Bắc Ninh không ạ?
- À..à..đúng rồi cháu. Thằng bé có chuyện gì sao? Cháu là ai nữa?-Giọng nói hoang mang phát ra từ đầu giây bên kia.
- Dạ cháu là chủ khu trọ mà anh Huấn vừa thuê. Cháu gọi điện để xác nhận người giám hộ của anh và dự định cách đòi nợ nếu anh không đóng tiền trọ kịp thôi ạ.
-...
- Cảm ơn bác ạ.

Nó tắt máy. Nhìn biểu cảm ngơ ngác có phần xấu hổ của Thành Huấn chưa kịp xử lý kia, nó phá vỡ hoảng im lặng:
- Làm sao? Điều cần làm mà.

Mặc kệ anh đơ người ra nhìn nó. Con bé đứng dậy, cầm lấy tờ hợp đồng đã ký đầy đủ cất tạm vào cái tủ kéo ở bàn.

- Đi xem trọ thôi.

Chả hiểu sao bảo đi xem trọ mà con bé kia lại đi lên cầu thang nhà rồi vẫy Thành Huấn theo sau. Thôi anh mặc kệ, quyền chơi nằm trong tay cô nhóc cả rồi, có thắc mắc thì cũng để nó lèo lái thôi.

Thế là anh theo nhỏ đi qua tầng hai đến tầng ba.

Tầng ba chỉ gồm một căn phòng và ban công rộng. Đi đến hết cầu thang thì sẽ có một cánh cửa ngăn cách ban công và phía trong nhà. Cái phòng trên tầng ba như thể được xây tách biệt và chẳng liên quan gì đến hai tầng dưới. Có một cửa ra vào, một cửa sổ. Giống như một ngôi nhà được xây trên cái trần của ngôi nhà hai tầng. Nhìn sang phía bên phải sẽ có một khoảng cách trống đủ hai người đi song song nối liền với hành lang tầng ba của dãy nhà ba tầng phía sau.

Bé chủ nhà chỉ sang dãy nhà đằng sau giải thích:
- Khu trọ đấy. Mới đổi tên nên tìm không thấy là phải. Cái lối kia là để anh đi sang. Còn muốn lên phòng này thì phải đi từ cái cổng chính trong ngõ rồi leo cầu thang của khu trọ sang đây. Đương nhiên anh không được đi bằng cầu thang nhà tôi.

Theo lời con bé thì chẳng phải đây là phòng của anh sao. Anh mới thắc mắc:
- Sao anh phải ở phòng này mà không được ở bên kia?
- Đặc cách.
- Đặc cách?
- Ừ, đặc cách hết phòng.

Thiên địa mụ nội nhà nó chứ, mới có một chiều mà nhiều bất ngờ nho nhỏ ghê cơ. Anh nghe nó bảo, vì người quen đặt trước cho nên mới còn phòng này mà ở, chứ đi thuê trọ vào thời điểm muộn như này thì chẳng còn chỗ nào còn trọ tốt. Anh mới đầu thấy đấy chỉ là lời biện hộ nhưng sau đấy cũng gật gù trong bụng. Và ít nhất anh có lối đi riêng không ảnh hưởng tới "chủ trọ" kia.

Phòng rộng vừa phải, sạch sẽ, đủ tiện nghi. Cái cửa sổ chớp gỗ màu xanh lá bưởi trên này có phần hơi bạc màu do không được sơn lại. Đồ đạc bên trong còn chắc chắn, sàn lát gạch hoa đặc trưng của mấy ngôi nhà hồi vài chục năm trước như hai tầng dưới nhà. Nhìn không dễ bẩn và hoài cổ lắm. Cái rung cảm đẹp hệt như lúc anh bước chân vào căn nhà này.

Cả chiều mà anh quên béng mất một chuyện, quay qua cẩn thận hỏi bé chủ nhà:
- Bé bao nhiêu tuổi rồi?

Nét mặt hồn nhiên điềm tĩnh của nó vẫn không thay đổi nhưng câu trả lời lại sắc séo:
- Không ai nói với anh rằng hỏi tuổi phái nữ là bất lịch sự à?

Thành Huấn đưa tay lên xoa một bên thái dương của mình, vẫn cố lái câu hỏi về hướng đỡ mất lịch sự hơn:
- Thế học lớp mấy rồi?
- Mười hai.
- Hả..?

Nhìn đôi mắt mở to trẻ con ngây thơ của cô bé mà Thành Huấn ngây cả người. Hoá ra con bé chỉ kém anh có một tuổi. Bảo sao đanh đá gớm!

Anh cười một cái gọi là kéo hai mép lên gượng gạo. Lại hỏi thêm:
- Dù sao sau này cũng gặp nhau nhiều, em tên gì vậy?
- Yến Trinh.-Nó đáp hỏn lọn.

Anh phóng ánh mắt từ tầng ba xuống cổng chính dãy trọ. Thu vào tầm mắt là cái bảng xanh navy ngang lớn gắn chữ trắng to đùng hai mặt :"Khu trọ Yến Trinh". Đần cả người ra, anh quay lại nhìn nụ cười đắc ý của con bé kia.

Chủ trọ đây sao ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro