3. khu trọ Yến Trinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng thật ấy. Khu trọ là một dãy nhà 3 tầng với tổng cộng 15 phòng. Mỗi tầng là 5 phòng. Ở cuối ngõ có đồn cảnh sát, cách đấy 10 phút đi bộ là công viên Thống Nhất, ngay đấy còn có rạp xiếc Trung Ương. Cơ bản về mặt tinh thần thì chẳng thiếu cái gì.

Chủ trọ thuê cả bảo vệ làm việc từ 7 giờ sáng tới 11 giờ tối. Trọ tốt mà tiền tháng chẳng bao nhiêu, cọc cũng có hơn một triệu bạc.

Chẳng phải như thế thì gia đình con bé Yến Trinh giàu sụ mới không quan tâm đến tiền trọ rẻ bèo giữa đất Hà Nội này à? Đặc biệt lại chẳng ngáo giá khi nằm ở khu Bách-Kinh-Xây.

Thành Huấn đi xem hết một vòng khu trọ thì trời cũng gần tắt nắng. Mệt một cái là gần tối rồi còn chưa kịp lấy đồ đạc về trọ. Anh thầm đá đểu Yến Trinh vì nó cứ làm anh hoang mang hết cái nọ đến cái kia mà đốt được một đống thời gian.

Chuyến thăm quan khu trọ được Yến Trinh dẫn dắt cũng làm anh cảm thán nữa. Trọ gì lắm "cực phẩm".
Vì trời còn sáng nên đa số các chủ phòng đều đi vắng. Chỉ có vài ba phòng có người ở nhà. Ghé xuống tầng 2 phòng số 3, chưa gõ đến cửa đã nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ bên trong.

- Dưa hấu là tính nhiệt mà!
- Nhiệt cái đầu mày ấy. Mày đang cãi đứa học y cổ truyền à?
- Mày học y cổ truyền thì kệ mày chứ. Nó nóng là nóng!

Cửa phòng trọ thì không có đóng. Hai tên con trai ở bên trong ngồi vắt vẻo trên giường, bên cạnh là một đĩa dưa hấu. Cả hai đều trông điển trai nhưng mặt mày lại nhăn nhó cãi vã cái vấn đề về quả dưa hấu.

Yến Trinh gõ vào cái cửa mở để gây chú ý với hai con người đang trong thế giới riêng kia:
- Hai anh lại cãi nhau à?

Thành công khiến hai anh con trai im lặng, họ nhìn về phía Trinh và một cậu con trai nữa đứng đằng cửa. Trinh khoanh tay trước ngực, vẫn giữ gương mặt xinh xắn kiểu vô cảm:
- Xem trừng sắp vali mà ra ngoài nhé. Em nói bao nhiêu lần là cãi nhau thì đóng cái cửa vào rồi.

Cậu trai có gương mặt giống sói con bất mãn chỉ vào anh bạn đang ngồi cạnh mình:
- Tại thằng Trọng Thành nó cãi anh. Nó bảo dưa hấu tính nhiệt đấy, nghe thế mà được à?

Trọng Thành bị nói thế thì nào có vừa, gân cổ lên phản pháo:
- Mày cậy mày học y cổ truyền mà ngon à? Ăn dưa nhiều xem có nóng không?
- Đây, Trinh. Cầm miếng dưa nhá xem nó nóng hay mát.-Cậu sói con giơ miếng dưa hấu về phía Trinh.

Nó thở hắt một cái, lắc đầu:
- Em chả ăn đâu. Ăn dưa hấu còn cãi nhau được nữa. Sao hai người không tách ra mà ở riêng đi? Ở có một tuần mà cãi hết 8 ngày.

Không, chí choé thế thôi chứ hai bạn thương nhau lắm. Thân với nhau từ hồi cấp hai cơ đấy. Giờ thì ở chung trọ luôn, cãi nhau chắc là một loại ngôn ngữ thể hiện tình cảm đấy thôi.

Yến Trinh đẩy Thành Huấn về phía trước cho hai anh con trai nhìn rõ mặt và giới thiệu:
- Người này là khách trọ mới này, bằng tuổi hai anh. Sinh viên Bách Khoa đấy. Các anh từ từ làm quen đi, em về đây.

Nó vừa xoay người cái thì vội ngó vào:
- À, anh Luân nói đúng mà anh Thành, dưa hấu tính hàn cơ ạ. Em đọc trên mạng thấy vậy ý.-Nó đi ngay mà không xem phản ứng của bất kì ai nữa.

Thành Huấn lúc này mới chợt nhớ ra vài chuyện cần nhờ con bé chủ trọ nên vội chạy theo nó mà gọi với.

Còn ở đây thì...

- Tao đã nói rồi, tao là sinh viên trường Y đấy thằng đần. Tính hàn chứ tính nhiệt gì.
- Tao nghe bố tao bảo ăn nhiều dưa thì nóng chứ sao! Mày nghe gì lời con bé Trinh nói. Đã học được buổi nào trong trường Y chưa mà già mồm!
- Mày học thời trang thì biết cái gì về dưa hấu!

...

Yến Trinh thấy Thành Huấn cứ chạy theo mình thì quay lại thắc mắc:
- Theo người ta làm gì đây?
- Có cái này muốn nhờ.
- Anh hay thật nha. Gặp nhau chưa được 24 tiếng mà nhờ vả luôn ấy?

Thành Huấn sờ gáy của mình, vẻ lúng túng khó khăn hiện lên trên khuôn mặt điển trai.
- Nhưng mà...
- Có ai nói là không giúp đâu.

Xem ra con bé này hỗn nhưng được cái tốt bụng tốt dạ!
Anh cười hì hì rồi nhờ nó chở anh về nhà họ hàng lấy cái vali đồ đạc này kia. Vòng đi lấy thì nhanh nhưng cái vòng về, nó tự dưng bảo:
- Được chở mấy vòng rồi cũng phải trả công chứ anh Huấn nhỉ?

Thành Huấn đơ ra rồi cũng ậm ừ hỏi xem nó muốn trả công ra sao. Đúng là trên đời nào có cái gì miễn phí đâu. Dù sao cũng mặt dày nhờ con gái nhà người ta, anh đâu để người ta thiệt.

Yến Trinh tấp xe vào bên lề đường một quán chè sáng sủa ở đường lớn. Thành Huấn càng giật mình bởi cái bảng hiệu to tướng treo trên đầu đã sáng một cái tên quen thuộc :"Chè Yến Trinh"

Con bé đi vào quán tự nhiên như ở nhà, đến thẳng quầy order để Thành Huấn xách cái vali to đùng lẽo đẽo theo sau. Anh nhân viên ở đấy gặp nó thì đã cười, lộ cái hàm răng trắng sứ đều tăm tắm. Trinh nói với anh nhân viên:
- Mẹ em đâu anh Thừa?
- Trong kia coi tụi nhân viên nấu chè. Để anh gọi cô ra cho.-Anh Thừa đánh mắt về phía Thành Huấn đang khép nép đằng sau Trinh.-Bạn em à? Hai đứa ngồi vào bàn chọn đồ trước đi.

Yến Trinh ngồi vào cái bàn gần đấy nhất, không thèm lướt qua menu mà nói với bạn nhân viên phục vụ khác 2 bát chè dừa dầm ngay. Quán thì đông, toàn con gái, Thành Huấn cũng thầm nghĩ lý do là vì anh nhân viên tên Thừa vừa nãy đẹp trai đến vậy. Nhìn đẹp trai kiểu dịu dàng mà đào hoa tốn gái phải biết. Nói chung là cảm thán, xung quanh con bé này toàn mấy cậu trai đẹp trai, đúng là số hưởng.

Nói đến số hưởng thì lại nhìn vào gia cảnh của Yến Trinh. Khu trọ 3 tầng chưa đủ, cái quán chè với tiền mặt bằng cao ngất cũng để tên con bé luôn. Nghĩ đến đấy thì Thành Huấn mạnh dạn thắc mắc:
- Quán chè này của em à?
- Của mẹ tôi.
- Còn khu trọ?
- Từ thời ông nội để lại cho bố tôi.

Đôi mắt anh trợn tròn lên, giọng có nhỏ lại một chút:
- Cái nhà sách Mão đấy, không phải của nhà em luôn đấy chứ?
- Không phải. Khách quen nên ngồi nom tiệm hộ cho bà chủ đi làm đầu thôi.

Thành Huấn cũng "Ồ" lên một tiếng. Lúc này thì hai bát chè cũng được mang ra bởi một người phụ nữ ngưỡng 40 tuổi. Bà đặt chúng xuống rồi nhìn Thành Huấn sau đó lại nhìn Yến Trinh, hỏi:
- Ai đây? Người yêu con à?

Thành Huấn đang không vội sặc không khí mà ho vài tiếng. Yến Trinh thì vẫn điềm tĩnh cho đá vào bát chè mà trả lời:
- Khách trọ tầng ba nhà mình mẹ ạ. Cháu của người quen của người quen bố đấy.
- Ố thế khách trọ mới à? Thế bát chè này cô mời nhé.

Huấn được phen cười nhe răng nhưng lại thấy con bé Yến Trinh ngừng ăn mà ý kiến với bà chủ quán chè:
- Mẹ để người ta trả tiền đi. Người ta trả công cho con chở người ta đi mấy vòng chuyển đồ đạc mà!

Mẹ Trinh cốc vào đầu nó một cái rõ đau.
- Cái con bé đanh đá này. Mẹ mời chứ mày mất đồng nào đâu mà làm khó người ta. Hỗn quá.

Thế rồi cô quay qua cười hiền với Thành Huấn:
- Em nó còn bé nên có gì cháu bỏ qua nha. Hai đứa ăn đi.

Con bé Yến Trinh hỗn thật. Nhưng xem lại thì nó chỉ hỗn với mỗi Thành Huấn. Gặp ai cũng xưng hô có trên có dưới, để "ạ" ở cuối câu. Chỉ có duy nhất với Huấn là cộc lốc, hỗn hào, láo toét.

Xem ra có khi anh lại làm gì đắc tội với nó mất rồi...




_____________________
*Như ở phần miêu tả thì mình cũng có nhắc đến chuyện tên một số thành viên sẽ bị lệch một chút để nghe thuần Việt hơn. Họ Phác của Thành Huấn bị đổi thành họ Phạm và Trọng Thành ở đây là Jongseong nha. Hoặc mọi người có thể không coi đấy là Jongseong cũng được nếu cảm thấy không được thoải mái nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro