4. gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là hơn một tuần bình yên trọ lại cái khu này cũng trôi qua không chút drama. Chỉ trừ việc con mèo tam thể của bé chủ trọ ngày nào cũng dạo bước khắp khu trọ kêu meo meo mỗi trưa. Mấy khách trọ khác thì nghe nhiều cũng quen nhưng Thành Huấn khá không thích con mèo đấy. Nhưng được một chuyện, nó giữ cho khu trọ không có con chuột nào dám để mạng vào.

Một trưa nọ khi Thành Huấn vừa đáp cái thân mình xuống giường sau một buổi học rút cạn năng lượng của anh, con mèo tam thể chạy từ tầng dưới lên ban công tầm ba kêu meo meo như mọi hôm. Ấy mà chưa hết, tiếng ông chủ trọ hôm nay chứ kéo dài thườn thượt bỗng phát ra từ dưới nhà. Thành Huấn chỉ nghe tới đoạn ông chủ trọ nhắc tên Yến Trinh thì dây thần kinh đột ngột chạy tốt lạ thường. Anh hé cái cửa ban công mà thò đầu vào nghe ngóng.

- Ôi giồi ôi Trinh ơi là Trinh!-Bố Yến Trinh tay cầm tờ giấy kiểm tra a4 đung đung trước mặt, khuôn mặt trở nên méo mó.

Đứng đối diện đấy là con bé Yến Trinh cúi đầu xuống, hai tay bấu ở sau lưng, bàn chân trái thì nghịch nghịch cái tấm trải sàn. Có vẻ như nó chả có gì là sợ sệt cái dáng vẻ của bố nó bây giờ.

Bố nó mặt trông hơi mếu, lông mày đi xuống hình dấu huyền hơi nhăn. Ông nhìn con điểm 2 đỏ chót trên tờ giấy kiểm tra toán của Yến Trinh mà khóc không ra nước mắt. Ông có giận nhưng tuyệt vọng với điểm số của con gái phần hơn.

Tiếp tục ca thán:
- Làm bài khảo sát có hai điểm thì sao tốt nghiệp mà học đại học hả Trinh.

Trinh dểnh mỏ lên bào chữa:
- Nhưng điểm Anh con được 8,75 cơ mà!
- Tỉnh lại đi con, không ai cứu nổi con đâu. Điểm tốt nghiệp còn không đủ kia kìa.

Nói đến đấy là mặt nó xịu xuống, môi bĩu ra rồi lại cúi mặt, người đung đưa như đứa trẻ con bị bố mắng. Bố nó vuốt mặt một cái rồi lắc đầu:
- Đi học thêm cũng chả tác dụng gì mấy, có khi phải học gia sư thôi con ạ.

Một cái bóng đèn dây tóc chợt bừng sáng trong trí óc của ông, đây là cái khu trọ sinh viên cơ mà! Ông nghĩ, ở tầng 3 phòng 4 có thằng Thừa học cũng giỏi, đã thế còn thân với cái Trinh nên kiểu gì cũng dễ dạy hơn. Nhưng khổ một cái, nó là sinh viên Mỹ thuật, toàn rủ cái Trinh tô vẽ chứ chẳng học hành gì. Hơn nữa lại mắc làm thêm ở quán chè của mẹ Trinh.

Chợt, ông chủ trọ nắm một bàn tay lại mà đập lên bàn tay ngửa của tay kia "À!" lên một tiếng. Nhà có sinh viên Bách Khoa cơ mà!

Thành Huấn nghe đến cái đập chát kia và tiếng "À!" thì chợt muốn hắt xì. Thế là không kiềm được mà hắt xì một cái rõ to. Như chột dạ mà hoảng loạn che miệng rồi vội đóng cái cửa lại chạy về giường nằm.

Chỉ dăm ba phút sau đấy, tiếng gõ cửa phòng Thành Huấn từ từ lốc cốc, kèm theo là tiếng ông chủ trọ nhẹ nhàng:
- Huấn ơi ra bác nhờ chút.

Thành Huấn mở cửa, bẽn lẽn núp người sau cánh cửa xanh lá, khoé miệng hơi kéo lên và cái đầu hơi gật xuống chào hỏi:
- Dạ bác muốn nhờ cháu chuyện gì ạ?
- Chuyện là bác thấy cháu cũng không làm thêm ở đâu cả nhỉ? Nhân mấy hôm rảnh rỗi trong tuần, cháu xuống kèm cái Trinh học giúp bác được không?

Ngay khi nghe ông chủ trọ nói sẽ để cái Trinh học gia sư thì Thành Huấn đã thầm cầu nguyện cho ai phải kèm con bé đanh đá này một cái tâm bình an và một lý trí sắt thép rồi. Chỉ thật không ngờ, anh lại tự cầu cho mình rồi. Cơ mà đương nhiên anh thừa sức tạo một cái cớ để chắp vá bao biện từ chối được ngay. Nhưng thay vào đấy thì chỉ đơ ra, anh đang bận hệ thống lại cái cú sốc dở hơi này rồi.

Nhưng xem chừng, không thể nói câu chối từ rồi...

Bố Trinh nằng nặc giữ nguyên ý định ấy mà ra sức thuyết phục dù  đọc vị được thái độ không bằng lòng của Thành Huấn:
- Bác xin cháu đấy, Trinh nó kém lắm, điểm toán khảo sát vừa rồi còn được có 2 điểm thôi. Cháu kèm nó giúp bác, tiền công bác trả cho cháu theo mức của giáo viên còn được nữa.

Thế là...

...

Yến Trinh đầu còn đội mũ bảo hiểm lóc cóc chạy lên cầu thang tới phòng mình. Chợt chững lại khi thấy Thành Huấn bắt chéo tay đứng dựa vào bức tường cạnh cửa phòng mình. Bốn mắt nhìn nhau thì nó liền bị anh hỏi tội:
- Em có biết chuyện hôm nay anh xuống dạy kèm cho em không?

Nó cởi cái mũ bảo hiểm ra, thong thả vừa mở cửa phòng đi vào vừa bảo:
- Biết nên mới về muộn đây này.

Thành Huấn nhăn nhó khi nghe câu trả lời của Trinh. Ôm tập tài liệu đi theo sau Trinh vào phòng trông như đang giận dỗi. Thì anh có nghĩ đến việc khó khăn thế nào khi dạy con bé nhưng cái khởi đầu và sự không hợp tác này làm anh chẳng muốn nhận công việc này chút nào.

Chỉ sau vài giây bực bội thì có thứ lại thu hút anh hơn cái thái độ của con bé Yến Trinh.

Căn phòng của nó.

Huấn chẳng biết phải dùng từ gọn gàng hay lộn xộn để miêu tả nó nữa. Chỉ là, quá nhiều đồ đạc làm căn phòng trông nhỏ đi. Lỉnh kỉnh lắm thứ. Tranh vẽ treo trên tường, dựng dưới đất, cọ vẽ cắm trong cái lọ nhựa hình trụ trên bàn. Cái lọ nhựa còn xước, còn dính thật nhiều màu vẽ. Có một cái khung tranh to và cao gần bằng Yến Trinh dựng ở góc tường. Cạnh đấy là một cái thùng vuông không nắp. Ngó vào sẽ thấy toàn là màu vẽ loại màu nước, màu poster. Còn trên kệ sách có thật nhiều sách, chủ yếu là truyện và ở hai ba ô vẫn để những hộp màu sáp và màu chì.

Huấn tầm ngẩm được cái sở thích của nó qua căn phòng nhỏ này. Nghệ ra phết ấy. Ô thế là mấy bức tranh treo dưới nhà chắc là của "hoạ sĩ Yến Trinh" tất. Nhìn vào còn tưởng được mang về từ một triển lãm tranh nào đó.

- Nữa rồi.-Yến Trinh nhìn bộ dạng của Thành Huấn mà lắc dầu.-Đừng có tần ngẩn ra đấy rồi ngó nghiêng như ăn trộm nữa.

Huấn dỗi ra mặt. Lườm quýnh nó một cái rồi hỏi:
- Giờ ngồi đâu học vậy cô nương?

Con bé bĩu môi, hất cái cằm ngắn về phía bàn học nho nhỏ dính lắm màu vẽ phía góc phòng cạnh giường.

Anh ngồi vào bàn, lật lật đống tài liệu mới soạn hôm qua để nay dạy cho nó. Khẽ quay nghiêng người sang bên, con bé vẫn đứng im quan sát anh nãy giờ mà chẳng thèm hợp tác lắm. Anh vỗ nhẹ vào cái ghế bên cạnh ba cái ra ý cho nó ngồi vào. Giờ Thành Huấn mới để ý, đã có 2 cái ghế đặt ở trong căn phòng riêng của Yến Trinh. Hẳn là một sự chào đón kín đáo.

Yến Trinh ngồi xuống cái ghế cạnh anh, lại chống tay lên bàn cuộn cuộn lọn tóc xoăn không buộc gọn, ra vẻ chán chường, tay kia nhẹ gõ móng vào bàn vài tiếng.

T

hành Huấn liếc qua thái độ của nó, anh cũng chỉ biết lôi trong tập ra một tờ đề, bảo:

- Nào. Học thôi! Em mở vở ra làm bài test trước nhé?

Cô gái tóc xoăn bĩu môi lật trang đầu của quyển vở trắng ra, bắt đầu làm từng bài toán trên tờ đề anh đưa. Tay trái lại chống lên nghịch nghịch lọn tóc xoăn của mình. Cái vẻ vừa tập trung vừa lơ đễnh này thật khiến người ta bối rối.
Thành Huấn mất tập trung mà nhìn vào mái tóc của con bé, cũng thật muốn đưa tay lên nghịch thử. Liền tự tát vào mặt cái "bốp".

Yến Trinh nghe thấy tiếng ấy thì quay qua nhìn anh:
-Sao thế? Phòng tôi có muỗi à?
- Ờ..ờ..ờm. Phòng em có muỗi.

Trinh "hừ" một tiếng rồi quay lại với bài kiểm tra.

Hơn 20 phút trôi qua, Trinh dừng bút, đập bút xuống bàn, xoay người dậy vươn vai. Nó hất cằm về phía bài kiểm tra bảo:
- Làm xong rồi.

Thành Huấn kéo quyển vở về phía mình, thở dài một tiếng rồi nghiêm túc nhìn Yến Trinh, cái giọng anh nghiêm lại theo ánh mắt của anh:
- Trinh này. Anh ở đây không trong tư cách khách trọ nhà em. Anh là gia sư, chính là thầy dạy em. Em không gọi anh được một tiếng "thầy" thì cũng nên xưng hô đúng mực, có chủ ngữ có vị ngữ. Anh nghe bố em nói thì cũng biết em giỏi Văn. Thế mà cũng không "văn" lắm nhỉ?

Yến Trinh đơ ra, ánh mắt kín đáo vẻ lúng túng.
Bình thường Trinh luôn có cảm giác Huấn khá ngờ nghệch. Hôm nay lại bị anh "cà khịa" mình. Nội tâm nó chưa kịp phát tức thì đã cảm thấy yếu thế. Nhưng cái tính háo thắng lại chẳng hề muốn chịu thua trước anh chút nào.
Nó quay lưng lại phía anh, không để anh thấy mà đọc vị nó. Khẽ ho một tiếng, nó ấp úng:
- V..vâng, thầy chấm đi. Em đi lấy nước cho thầy.

Đợi nó chạy vụt ra khỏi phòng, Thành Huấn đắc ý cười thành tiếng:
- Khà khà khà khà khà khà! Em tưởng em có thể vậy mãi sao cô bé. Há há há há há, đã có chính nghĩa ra tay, đừng hòng hỗn láo! Hahahahahhaahhaahhahaahhaa..




Anh cứ cười đi, nhưng anh đâu biết anh đã đắc tội gì với con bé đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro