1, mourir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã bao giờ con người ta thực sự hiểu hết về cái chết chưa ?

cô thì có, vì cô đã dùng cách thức tàn nhẫn nhất thế gian để giải thoát cho chính bản thân mình, đó chính là cái chết. chết, không phải là hết, và cũng không phải là một điều bất hạnh. đối với nhiều người, trong đó có cô, chết như một sự cứu rỗi cho tâm hồn chính mình. vì hơn ai hết, cô hiểu rõ nếu bản thân còn tiếp tục tồn tại, cô chỉ có thể vùi đầu vào công việc hoặc đêm đêm thì đắm mình vào những giấc mơ.

do vậy, cô chọn cách rời bỏ thế giới này.

tiếng còi xe cấp cứu vang lên khắp góc phố nhỏ đêm ấy. ít có người biết được lí do tại sao cô lại tự sát, mà nếu có biết thì họ cũng quá bàng hoàng. mới ngày nào nụ cười trên môi cô vẫn rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, vậy mà...

thân xác cô lạnh lẽo, cô chết một cách đầy cô độc trong căn nhà của chính mình.




"yên nghỉ nhé, y/n."

cô lặng lẽ đứng nhìn cặp đôi vừa mới đến đặt hoa trước bia mộ, trong lòng có chút xao động. đợi cặp đôi ấy đi rồi, cô mới ngồi xổm xuống và nhìn chằm chằm vào tấm bia trước mắt. đây là bia mộ người ta dựng cho cô, nhưng khi nhìn vào cô lại cảm thấy thật vui. sao phải buồn chứ ? khi cô chết đi, vẫn có người nhớ đến cô. thậm chí, trên bia mộ còn khác dòng chữ "little girl with her sadness". họ đã thực hiện đúng tâm nguyện trước khi qua đời của cô, vậy chẳng phải quá tốt rồi còn gì ?

đứng lại một hồi lâu, sau cùng cô quyết định đi đâu đó thay vì chỉ biết chôn chân tại đây. bây giờ cô đã là ma rồi, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. không có nỗi buồn, không có tức giận, không có tuyệt vọng...đời cô chỉ cần thế là hoàn hảo. 

tuy nhiên, khi cô định rời đi thì thấy từ đằng xa, có bóng dáng của một người phụ nữ bước tới gần bia mộ của cô. nghĩ người phụ nữ đó chỉ định đến viến thăm mình, cô cũng không để tâm lắm. song, bất chợt cô nghe thấy bà ta lên tiếng.

"y/n gerald, ta biết cô đang ở đấy."

"sao bà...nhìn thấy tôi ?" y/n hoài nghi nói "bà là ai ?"

"câu hỏi hay lắm, cứ bình tĩnh đi..." dáng vẻ của bà ta thản nhiên đến mức bất ngờ. thậm chí, khí chất thần bí bao quanh bà ta cũng khiến y/n có chút khó chịu "ta là sứ giả của chúa - hay còn được người đời biết đến với cái tên 'thiên thần'. "

y/n không có ý gì là thắc mắc nữa, bởi cô biết bà ta chẳng việc gì phải nói dối cô ngay lúc này. thấy được cô, tức là bà ta đã không phải người bình thường rồi.

"vậy, tìm đến tôi làm gì ?" y/n hỏi thẳng, cô ghét việc phải vòng vo.

"hãy làm linh hồn hộ mệnh cho sunghoon" bà ta cười nhẹ "không phải lúc sống, anh ta là ánh sáng duy nhất chiếu vào cuộc đời cô sao ?"

nghe bà ta nói thế, cô bỗng chốc câm nín. đúng, sunghoon từng là người không thể thiếu trong cuộc sống trước kia của cô. anh là một thành viên trong nhóm nhạc enhypen, một nhóm nhạc nổi tiếng xuất thân từ Hàn Quốc. 

nhưng đến cả anh cũng không thể níu kéo cô sống tiếp, mặc dù cô từng nghĩ nếu không có anh thì mình chẳng thể sống nổi.

"tại sao ?" sau cùng, cô chỉ hỏi một câu như vậy.

"hãy tự tìm ra câu trả lời của nó, y/n" cô nhận ra trong lời nói của bà ta chứa đựng rất nhiều ẩn ý "đến một thời điểm nhất định, cô sẽ hiểu thôi..."




"sunghoon, anh sao thế ? ngồi đừ ra đấy làm gì, mau lên còn đi ăn cơm !"

sunghoon chẳng hiểu nổi bản thân mấy ngày nay bị sao nữa. đến cả sunoo gọi anh cũng chẳng lọt tai, phải đến khi cậu ném đôi dép của mình vào người anh thì anh mới tỉnh ra. sunghoon cười gượng rồi đứng dậy, sửa soạn để ăn cơm với cả nhóm.

ngay khi vừa ngồi vào bàn ăn, ni-ki đã rùng mình.

"mọi người có thấy trong phòng cứ lạnh lạnh sao không ?"

"ừ...cảm giác như có ma ấy" jake xoa xoa hai tay vào nhau "chẳng lẽ tin đồn kí túc xá mình có ma là thật ?"

"ai đồn ?" jay hỏi.

đồng loạt, mọi người đều chỉ vào sunghoon.

"ơ...anh biết gì đâu ?" để đánh trống lảng, sunghoon lập tức đứng dậy rót cho mình cốc nước.

kì lạ thay, khi anh rời xa bàn ăn, những người còn lại cảm thấy không khí xung quanh ấm áp hơn hẳn. chẳng u ám và lạnh lẽo như hồi nãy nữa.

"hay là...sunghoon mới là ma nhỉ ?" heesueng liếc mắt qua chỗ sunghoon.

"có thể lắm" jungwon nhiệt tình hưởng ứng "dạo này thấy ảnh cứ đờ đờ ra, chắc bị ma nhập rồi..."




sunghoon rất hay mơ những giấc mơ kì lạ. nó chỉ mới xuất hiện mấy đêm nay, nhưng khiến anh bồi hồi không dứt.

trong giấc mơ, anh thấy bản thân đứng giữa một không gian mờ mờ ảo ảo. rồi, từ đâu đó, sẽ có một cô gái với dáng người mảnh mai và đôi mắt u buồn, vừa hát vừa nhảy múa theo những giai điệu ấy. dù cho có không nhìn rõ mặt của cô gái, nhưng sunghoon khẳng định anh chưa từng gặp cô bao giờ.

song, mỗi khi cô cất tiếng hát là mỗi lần anh ngẩn ngơ.

đừng để em cô đơn một mình
đừng khiến em phải tự hủy hoại bản thân
khi những giọt lệ của em chạm đáy mắt
cũng chính là lúc em đã lìa xa nhân thế...

"em là ai ?" sunghoon nhíu mày "sao em lại ở đây ?"

y/n không vội trả lời ngay. cô buông thõng hai tay xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn sunghoon. anh đã bị ngạc nhiên bởi ánh mắt ấy. chúng...phảng phất một nỗi buồn khó tả, nhưng lại như chứa đựng cả biển sâu bên trong. anh muốn vươn tay chạm đến cô, dẫu vậy thì lần nào cũng thất bại.

"em là người bảo hộ cho anh, sunghoon" y/n thở dài "tốt nhất anh đừng nên dính dáng tới em. chúng ta khác nhau, như bầu trời với biển lặng..."

"khoan đi đã..."

sunghoon chưa kịp làm gì thì cô đã biến mất. thân ảnh của cô hóa vào hư vô, biến thành những hạt bụi nhỏ rồi như những bông tuyết, chúng vô hình chạm vào gương mặt anh. sunghoon chẳng còn cảm nhận được chút gì từ người con gái ấy nữa.

tất cả, chỉ là một giấc mơ.

một giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh.




"trời ơi, anh sunghoon !"

sáng sớm, kí túc xá của enhypen đã chào đón hàng loạt tiếng hét thảm thương đến từ vị trí của những con người ngồi ngoài phòng khách. đầu tiên là sunoo, rồi đến jungwon, tiếp theo là jay và cuối cùng là jake. ni-ki và heesueng có lẽ vẫn đang say giấc nồng trong phòng ngủ.

"sao ngủ có giấc thôi mà em tái nhợt đi như người bệnh vậy ?" heesueng lo lắng nhìn sunghoon "bị sốt hả ? hay làm sao ?"

"thân nhiệt anh sunghoon bình thường mà" jungwon nhanh nhẹn hơn đã lấy tay đặt nhẹ lên người sunghoon kiểm tra thử "không phải sốt."

sunghoon không nói gì mà chỉ lảng đi chỗ khác. anh đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, song bản thân anh vẫn chẳng thể tỉnh táo được. rốt cuộc, giấc mơ ấy có ý nghĩa gì ? và tại sao cô gái đó lại biến mất khi anh tới gần ? hàng tá câu hỏi cứ chập chờn xung quanh đầu sunghoon khiến anh tự cảm thấy mệt mỏi. 

một bên khác, y/n đang ngồi cạnh sunoo và xem TV với mọi người. coi như là để giết thời gian một chút, dù việc cô ngồi ngay sát bên sunoo đã khiến cậu lạnh đến thấu xương rồi. 

trên màn hình TV, người ta đưa tin một cô gái đã tự sát vào 1 tuần trước ở một thị trấn nhỏ tại Anh. không ai khác, đó chính là cô. y/n nghĩ thầm, nực cười thật khi mình tự ngồi xem người ta đọc những lời tiếc thương cho bản thân trên truyền hình.

tin tức ấy cũng khiến mọi người nôn nao.

"tại sao cô ấy lại tự sát nhỉ ?" jake tò mò "vì trầm cảm ? vì sợ hãi thế giới ? vì chán nản ? hay chỉ đơn giản để trốn tránh điều gì đó ?"

"y/n à ? nghe tên quen quá..." jay lẩm bẩm "đúng rồi, cô ấy là nhà văn đấy. biết tác phẩm kinh điển ẵm trọn giải Pulitzer 'nơi tự do tìm về' không ?"

"em biết, cuốn đó hay cực" sunoo nói, cậu là một người yêu sách chính hiệu chứ chẳng đùa "chẳng lẽ cô gái kia là tác giả ? em biết mỗi bút danh của cô ấy."

"chính xác" jay gật gù "cô ấy còn trẻ nhưng đã nhận không ít giải thưởng danh giá về văn học. thậm chí, bộ phim chuyển thể từ tác phẩm 'đứa con gái của ác ma' do cô ấy viết cũng đang được đề cử giải oscar."

"tương lai cô ấy sáng lạn thế, vậy mà lại tự sát" heeseung tiếc nuối "chắc cô ấy phải buồn bực lắm mới..."

y/n im lặng ngồi nghe họ bàn tán về mình, bất giác thấy chạnh lòng. cô là một nhà văn nổi tiếng, đến cả enhypen còn biết đến tác phẩm của cô. còn trẻ nhưng nhận được không ít danh hiệu mà bao nhà văn mơ ước, tương lai phía trước rất rộng mở. thế mà cô lại tìm đến con đường chết.

rất nhiều người tự hỏi lí do thực sự cho quyết định bồng bột ấy của cô. nhưng...cô không quan tâm.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro