2, misiona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi trở thành linh hồn hộ mệnh cho sunghoon nói riêng và enhypen nói chung, y/n được ban cho những khả năng đặc biệt sau :

1/ có sức mạnh vật lí hơn người, có thể chạm vào mọi đồ vật nhưng không thể chạm vào con người.

2/ có thể tự do đi vào giấc mơ của người khác, nhưng tuyệt đối không được khiến giấc mơ của họ xáo động.

3/ được trở thành con người 6 lần 1 năm, nhưng nếu chạm vào con người sẽ tan biến vào hư vô.

hơn thế nữa, cô còn phải tuân theo những quy tắc như :

- không can thiệp vào chuyện sống chết của con người.

- khi đang trong hình dạng là ma, không được để con người phát hiện ra sự hiện diện của bản thân.

- tuyệt đối không được tiết lộ bí mật của mình cho con người.

thú thực, trở thành một sinh vật nửa sống nửa chết như này, y/n cô đây không có ham. nhưng vì đã trót đồng ý với bản hợp đồng này rồi nên cô chẳng thể từ chối trách nhiệm của mình được. tuy nhiên, có một điều khiến cô cực ghét khi trở thành người giám hộ cho sunghoon : cô phải ở cạnh anh 24/7 trong vòng bán kính 10m, không thể đi đâu khi không biến thành con người. cơ mà tầng suất trở thành con người có hạn nên cô buộc phải tiết kiệm, không thể lãng phí được.

cùng lắm, cô mới dùng đến năng lực đó trong trường hợp cấp bách.




"em nói thiệt đó, hôm qua em mơ thấy có một cô gái trong khi ngủ."

các thành viên quây quần bên nhau nhìn sunghoon liến thoắng, dù cho có không tin thì họ cũng buộc phải tin vì anh không giống như đang đùa giỡn. mà, mấy bữa nay sunghoon cứ mơ mơ màng màng làm sao ý. trong khi họ sắp chuẩn bị cho album comback rồi, cứ trong tình trạng ấy thì sunghoon khó tập trung vào công việc được.

"vậy anh có thấy rõ gương mặt cô ấy không ?" ni-ki gãi đầu, ngả người dựa vào ghế sofa. thực tình, cậu chẳng hiểu sunghoon đang đề cập tới cái gì chút nào.

"có, cô ấy..." sunghoon nhớ lại hình ảnh của cô gái anh đã gặp trong giấc mơ. song, anh chỉ có thể nói duy nhất một điều về cô ấy "buồn bã..."

"trời má !" sunoo buột miệng "anh tả thế thì có FBI cũng chả tìm được cô ấy là ai !"

"chắc do em mệt quá thôi, sunghoon à" heesueng nhẹ nhàng nói. anh khá bất an khi thấy sunghoon dạo gần đây bị như vậy "nghỉ ngơi đi, tuần sau chúng ta có lịch trình cho album comback đấy."




tối đó, khi enhypen đã say giấc, y/n quyết định biến thành con người ngay trong kí túc xá của họ. dù việc này quả thực rất nguy hiểm, nhưng cô không mấy quan tâm. qua quá trình làm linh hồn hộ mệnh cho enhypen, cô đã nảy sinh ra được rất nhiều ý tưởng để viết sách. không có gì khó khi cô vốn đã là một nhà văn, nhưng mới hôm qua người ta còn đưa tin cô chết mà hôm nay đã xuất bản sách của cô thì có hơi kì. 

vậy nên, y/n định viết một cuốn sách mới với một bút danh mới, gửi qua bưu điện để nhà xuất bản không biết mặt mình. tự tin với tài năng của mình, y/n chắc chắn họ sẽ không từ chối bản thảo cô gửi đâu.

nghĩ là làm, y/n lục đục tìm quanh kí túc xá của enhypen giấy và bút. sau khi thu thập đầy đủ dụng cụ cần thiết, cô bắt tay vào việc sáng tác của mình.

câu chuyện cô viết kể về cuộc tình đầy trái ngang của một hồn ma với một chàng trai nổi tiếng. dựa theo chính những gì cô đã trải qua, viết nên câu chuyện như thế chẳng có gì là khó khăn đối với cô.

[...]

"hỡi đức mẹ maria của con, tại sao người lại bỏ quên con nơi trần thế này ? để con phải đối mặt với biết bao giông bão, phải chiến đấu với những con quỷ lẩn trốn nơi đây. làm sao con có thể sống sót được cơ chứ ? nếu người thương tình đứa con gái ấy, hãy đem con đi..."

[...]

"ai đó ?"

do quá mải mê với đứa con tinh thần của mình mà y/n quên mất tình cảnh hiện tại. ngay khi nghe thấy có tiếng người, cô lập tức trở về hình dạng hồn ma. ấy nhưng, giấu đầu hở đuôi, cô quên dọn dẹp đống tàn dư vẫn còn đang ngổn ngang trên bàn kia. 

người vừa thức giấc là jake, chẳng hiểu sao tự dưng giữa đêm anh lại cảm thấy đói nên tính đi vào bếp làm gì đấy ăn. ai mà ngờ, vừa mới đi ngang qua phòng khách đã bắt gặp cảnh tượng quái gở. rõ ràng tất cả các thàng viên đều đã đi ngủ, thế mà giữa bàn phòng khách lại có mấy tờ giấy với một chiếc bút chưa đóng nắp.

jake táy máy cầm một tờ giấy lên. lướt ngang qua nét chữ trên giấy, anh có thể chắc chắn người viết ra những dòng chữ này không phải bất kì ai trong kí túc xá. vậy thì là ai mới được ? không những thế, văn phong của "con người bí ẩn kia" thực sự rất hay, vừa lãng mạn vừa bay bổng. nhưng các thành viên enhypen chẳng ai là giỏi văn chương cả.

kì lạ...jake nghĩ thầm...tự dung thấy lạnh sống lưng ghê.




hôm sau, mọi người lại được một phen thất kinh khi nghe jake tường thuận những gì anh gặp đêm qua.

"và...sau đó..." jake cố tình kể bằng cái chất giọng rất dễ người ta tưởng là anh kể chuyện ma, dù đúng thật là chuyện anh kể cũng tựa tựa như thế. cuối cùng, anh kết thúc câu chuyện bằng câu "rồi em tìm được đống giấy này."

"cơ mà gạt chuyện mấy tờ giấy này tự dưng xuất hiện trong kí túc xá" ni-ki nhận xét, từ nãy đến giờ cậu đã chăm chú đọc những gì được ghi trên tất cả các tờ giấy "câu chuyện được viết...hay quá. ý tưởng sáng tạo, văn phong  thơ mộng, hơn nữa...có chút tiếc nuối và phiền muộn của người viết trong này..."

"đúng thật" jay cầm một tờ giấy lên và đọc thử "cứ cho người ta cảm giác quen quen..."

"chẳng lẽ kí túc xá của mình có ma thật !" sunghoon thì để ý đến câu chuyện mà jake kể hơn là câu chuyện được viết trên giấy "em sợ quá ! có khi con ma còn ám theo em nữa !"

"nhưng mà nghe bảo là nghệ sĩ nào gặp ma thì sẽ thành công lớn trong tương lai đấy" sunoo bất giác nói "vậy thì mình cứ để con ma đấy ám theo bọn mình cũng được."

y/n lơ lửng trên đầu các thành viên enhypen, thở dài chán nản nhìn đống rắc rối bản thân tự gây ra. chắc sau lần này cô chừa rồi, không dám biến thành người trong kí túc xá nữa đâu.

vả lại...nếu cô để họ biết đến sự tồn tại của mình, không chừng người nhận cái kết đắng nhất sẽ là cô. suy cho cùng, cô vẫn chưa muốn biến mất. 

khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh enhypen cũng đủ khiến cô muốn ở lại nhân gian lâu một chút, một chút thôi cũng được. có lẽ...

tự dưng, cô thấy tiếc nuối việc mình đã chọn cách tự sát trước đây.

phải chăng nếu còn sống, cô sẽ có được một cuộc đời hạnh phúc như họ ?




enhypen trở lại với công việc thường ngày của mình. họ bận rộn với các lịch trình dày đặc cho album comback sắp tới, trong khi đó y/n cực kì rảnh rang.

cô ghé vào một quán cà phê gần nơi enhypen quay MV, tự thưởng cho mình một cốc cà phê để lấy lại tinh thần sau tháng ngày làm ma mệt mỏi. ánh nắng ban mai của buổi sáng sớm cũng đủ khiến cô cảm thấy ấm lòng, bèn lôi giấy bút ra để tiếp tục câu chuyện còn đang dở dang bữa nọ. trên bầu trời, những rạng mây thả trôi bồng bềnh, theo làn gió cuốn xa đến vô định. các hàng quán tấp nập người qua kẻ lại, nhưng chẳng ai để ý đến sự hiện diện của người con gái đang ngồi nơi góc quán kia.

không ai biết rằng cô đã chết, một cách đau đớn và đầy tủi nhục.

giữa dòng người vội vã qua lại, y/n bất giác liếc mắt về bóng người đang lúi húi đi về phía cô. là sunghoon, có lẽ anh vừa được cho giải lao nên mới cải trang để đi bát phố như thế này. vì không muốn anh bận tâm tới mình, y/n vội vã đứng dậy, cầm theo ly cafe và giấy bút rồi rời khỏi quán.

nhưng, đời người mà, đâu ai biết trước được điều gì.

sunghoon đã vô tình va vào bóng dáng người con gái vừa bước ra khỏi quá cà phê ấy. anh không thể nhầm được, đó là cô gái trong mơ...cô gái mà anh luôn thao thức đêm chiều. người đã để lại cho anh cái dư vị tĩnh lặng chẳng thể nào quên, người đã gieo rắc cho anh biết bao hy vọng ngọt ngào nhưng cũng mong manh.

y/n...

"chờ đã" sunghoon nhanh chóng đuổi theo cô gái ấy.

y/n không có vẻ gì là muốn chạy trốn, ngược lại cô còn đứng im chờ sunghoon đuổi kịp mình. cô chẳng thiết tha gì việc trốn tránh cái người cô đã luôn âm thầm bảo vệ, dẫu cho điều đó có vi phạm quy định mà cô phải tuân theo đi chăng nữa.

cô cầu mong anh sẽ biết đến sự tồn tại của cô, thứ mà cô luôn phủ nhận ngay cả khi bản thân còn sống.

hoa nở cũng có lúc tàn, nhưng sinh mệnh thì chẳng ai có thể định đoạt được...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro