3, birtast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"xin chào ?" đôi mắt y/n như đang trông về hướng xa xăm "có vẻ anh muốn nói chuyện với tôi ?"

sunghoon bỗng chốc khựng lại, nhìn vào đôi mắt ấy. 

cái ánh mắt đã vô tình đẩy anh vào chốn phiêu lãng của bể tình. một ánh mắt buồn thăm thẳm, sâu xa như chính chủ nhân của nó. anh chẳng bao giờ có thể đoán được trong đôi mắt đấy đang chứa đựng những gì, và tại sao nó lại khiến anh cất công tìm kiếm đến vậy. 

cô gái đứng trước mặt anh đây, chính là cô gái trong giấc mơ.

nàng thơ ngân nga những giai điệu mơ hồ, khiêu vũ giữa bầu trời hư vô tĩnh lặng.

"em..." sunghoon không thể biểu đạt rõ những gì mình đang muốn nói "chúng ta...đã từng gặp nhau trước đây chưa ?"

dẫu đã tự nhủ với lòng mình sẽ đối mặt với anh, nhưng đến phút chót, y/n vẫn rút lại quyết định ấy.

gieo rắc thêm hy vọng chỉ khiến người ta thêm đau khổ hơn thôi.

hơn thế nữa, cô cũng chẳng phải con người.

"chưa, cho hỏi anh là ai thế ?" một nhà văn giỏi là một người có thể nhập tâm vào cái hồn cách của nhân vật, thổi hồn cho nhân vật đó như đang sống qua từng ngòi bút của mình. và đối với y/n, chuyện này lại càng dễ dàng hơn.

sunghoon nhận thấy cái khí chất xung quanh người cô gái đó đã thay đổi. không còn u tối, không còn đê mê, không còn mong manh như anh từng thấy nữa. nó chỉ đơn thuần là của một cô gái nhỏ, giản dị và bình thường, tự do tự tại chẳng cần nghĩ tới ngày mai.

người con gái mà anh hằng mong mỏi bấy lâu, không phải như thế.

"ừm...xin lỗi, tôi nhận nhầm người..." sunghoon tiếc nuối nhìn cô "xin lỗi đã làm phiền em..."

nói rồi anh liền bỏ đi.

sunghoon à, y/n nghĩ thầm, em mới phải là người xin lỗi anh mới đúng.




người ta thường ví cô như những nhánh hoa hồng đen.

cô xinh đẹp, kiều diễn nhưng cũng thật bí ẩn. tuy là một nhà văn, song cuộc sống của cô đến cả những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất còn chẳng ai hay biết đến. cô sống một cách lặng lẽ, đôi lúc là chới với trong chính cuộc đời của mình.

có lẽ vì vậy mà tâm hồn cô dần mục nát.

cô luôn mong mỏi đến ngày mình được chết. về với đức mẹ maria dịu hiền sẽ thì thầm bên tai những lời an ủi cô, về với chúa sẽ dang tay chào đón cô nơi cánh cửa thiên đàng. 

chìm đắm trong những vần thơ của kẻ khù khờ, y/n muốn bản thân được yên nghỉ trong giấc mộng vĩnh cửu nguyện đưa cô đến bờ vực thẳm của bên kia thế giới. ít nhất, ở nơi ấy, cô sẽ không còn phải vật lộn với cái dã tâm đã hóa thành tro tàn của mình nữa.

ấy vậy mà chúa dường như chẳng vừa mắt cô.

ngồi một mình trong công viên, với ánh mặt trời đã dần buông lả sang màu cam óng ánh, y/n chầm chậm nhấp một ngụm cafe. cảm giác lạnh buốt trôi dần xuống cuống họng cô, nhạt nhòa và chẳng có vị gì hết.

y/n có chút suy tư về những gì mình đã trải qua trong suốt quãng thời gian ở chung với enypen nói chung và sunghoon nói riêng. ban đầu, cô chỉ là theo ám anh để bảo vệ, giống như một linh hồn hộ mệnh ban phước lành mà thôi. thế nhưng lâu dần...cô cảm thấy có chút tiếc nuối. 

liệu cô có thực sự muốn một cuộc sống như thế này ?




"vừa nãy, em gặp được một cô gái y hệt cô gái đã xuất hiện trong giấc mơ của em" sunghoon kể lại với heeseung sau khi về  trường quay "nhưng khí chất thì khác hẳn...mặc dù lúc đầu thì không như vậy..."

"ồ, anh tò mò đấy" heesueng nói "biết thế anh đã đi theo em rồi. anh muốn biết xem cô gái nào là người đã reo rắc tương tư cho cậu em yêu quý của anh đây ~ "

thấy sunghoon lườm mình một cái, heeseung cũng không nói nữa. song, anh thực sự muốn được tận mắt gặp cô gái mà sunghoon đã đề cập đến. một người có thể khiến em trai anh mất ăn mất ngủ, ngày đêm mong nhớ hẳn chẳng phải dạng vừa.

nhưng cô ấy là ai ?




cô thường nghe nói những nhà văn lỗi lạc hay có một nàng thơ cho riêng mình.

nàng thơ ấy có thể là người mình yêu, bạn thân, người vợ hoặc bất kì ai cho ta cảm giấc gần gũi, khiến ta có thêm thật nhiều ý tưởng để đặt ngòi bút mà viết.

nhưng y/n thì làm gì có nàng thơ ?

đúng hơn, cô có một chàng thơ. chẳng ai xa lạ, chính là sunghoon.

tuy có đôi chút gượng ép, nhưng sunghoon thực sự đã đem đến cho cô không ít ý tưởng độc đáo để viết sách. có lẽ chẳng bao lâu nữa, y/n sẽ hoàn thành xong tác phẩm mới rồi.

cơ mà, đôi khi chàng thơ của y/n lại khiến cô có đôi chút bối rối.

(*) em nói em yêu mưa, nhưng em lại mở ô khi trời mưa. em nói em yêu mặt trời, nhưng em lại đi tìm một bóng râm khi mặt trời tỏa nắng. em nói em yêu gió, nhưng em lại đóng cửa sổ khi gió lùa. đó là lý do...tôi sợ em nói em yêu tôi.




dạo gần đây, trên các diễn đàn của những người đam mê văn chương, rầm rộ lên một tác phẩm mới được xuất bản. tuy tác giả tự nhận bản thân mới tập viết truyện chưa lâu, nhưng khi người ta đọc tác phẩm của cô, lại như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm của đại thi hào vậy. tác giả ấy rất có tài, mọi người nói thế. hơn nữa, văn phong của cô cũng khiến mọi người nhớ đến nhà văn nổi tiếng mới tự sát cách đây không lâu.

y/n gerald.

vì tò mò, sunghoon cũng đã mua thử cuốn tiểu thuyết ấy về đọc. cuối tuần, không có quá nhiều công việc để phải lo nghĩ, tận hưởng một chút quãng thời gian ngắn ngủi ấy bằng một cuốn sách hay quả không phải ý tưởng tồi. 

đứng đằng sau lưng sunghoon đang đọc sách, y/n chẳng biết nói gì trong tình huống này. thôi thì, coi như là mình quan sát một độc giả đang đọc một tác phẩm của mình đi. ít khi y/n tự xem lại những tác phẩm mình đã viết ra, nên lâu lâu làm như này đâm ra thú vị phết.

[...]

chàng trai đăm chiêu suy nghĩ, nhưng tâm trí anh cứ vẩn vơ ở một miền xa xăm nào đó. nói đúng hơn, anh nhớ nàng. 

nàng như ánh trăng huyền ảo, kiều diễm đêm ngày tỏa ra vầng hào quang lung linh mà chàng chẳng thể với tới. nàng thuần khiết như hoa thủy vu, ngạo nghễ như hoa hồng, nhưng cũng đượm buồn như hoa bồ công anh. có mấy ai hiểu thấu lòng nàng, ngoại trừ chàng đây ? tuy nhiên, chính nàng cũng chẳng thèm đoái hoài tới chàng. để chàng chỉ có thể héo mòn trước sự bạc nhược của nàng, mục nát như tấm chiếu đã cũ mèm.

hỡi ôi, tại sao tình chàng lại khiến chàng ngày càng ủ rũ thế này ? 

nếu biết trước kết cục ấy, chàng đã không dại dột đem trái tim mình trao cho nàng. nhưng tình yêu thì làm sao ngăn cản ? huống chi, chàng cũng chẳng có chút hối hận với quyết định của mình. song, chàng biết phải làm gì bây giờ ? 

"nàng ơi, nàng hỡi, nếu nàng còn chút thương tình dành cho chàng trai hèn nhát này, xin nàng hãy đến bên ta ! đừng khiến cho tâm tư của ta thêm bất hạnh nữa, nàng thơ của lòng ta ạ..."

[...]

đọc đến đây, sunghoon gấp vội cuốn tiểu thuyết lại. chẳng hiểu sao, mỗi lời tâm tình của chàng trai trong cuốn sách như đang thổ lộ những điều anh muốn nói ra bấy lâu. điều đó khiến sunghoon khó chịu, vì anh đâu có được may mắn giống chàng trai ấy. tựa hồ cuốn sách muốn trêu ngươi anh vậy.

sunghoon cũng đang nhớ y/n.

một mặt, y/n có đôi chút hoang mang khi thấy sunghoon tức giận ném "đứa con" tâm đắc của mình sang một bên. chẳng nhẽ anh ta không thích sách mình viết ? y/n nghĩ thầm, nhưng cô tự tin với khả năng của mình lắm cơ mà ? không lí nào có người chê tác phẩm của cô được, bực quá đi mất.

"hừ, cái tên lông mày đậm đáng ghét" dù có là người mình từng mến mộ thì y/n cũng không buông tha "nếu tôi mà được quyền đấm anh, tôi sẽ cho anh ra bã !"




đêm nay, y/n lại xuất hiện trong giấc mơ của sunghoon. mục đích suy nhất chỉ là để hỏi cho ra nhẽ chuyện tại sao anh dám chê sách của cô (?)

"sao anh dám chê sách do tôi viết ?" y/n đứng trước mặt sunghoon, dò hỏi "bộ sách tôi viết tệ đến vậy hả ?"

"không..." sunghoon lắp bắp "không...tôi không có ý đó..."

đã bao ngày y/n không xuất hiện trong giấc mơ của anh rồi. bây giờ, cuối cùng cô cũng xuất hiện, ai dè chỉ để hỏi cái câu ngớ ngẩn ấy. sunghoon còn tưởng cô gặp anh để nói chuyện gì quan trọng lắm cơ.

song, việc cô quay trở lại bên anh cũng là một điều đặc biệt đáng vui mừng.

trong khi y/n vẫn đang quở trách sunghoon vì "đại tội" anh lỡ phạm phải, thì sunghoon lại chỉ chú ý đến dáng vẻ đáng yêu của cô khi lên giọng mắng nhiếc anh. 

y/n, cô là người con gái trong mơ của anh, nàng thơ của anh. cái mùi hương thoang thoảng của gió mùa thu trên người cô ấy khiến anh say đắm. đôi mắt thanh bình luôn nhìn anh bằng vẻ dịu dàng, làm anh phát điên phát dại vì nó. dẫu biết không thể vươn tay chạm tới cô, nhưng anh bằng lòng đánh đổi mọi thứ để có được tình yêu của cô.

sunghoon đã yêu, yêu y/n.

còn y/n thì sao ? 




[...]

(*) trích Wiliam Shakespear.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro