4, petala

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sunghoon, em thích anh...còn anh thì sao ?"




sunghoon bỗng bật dậy khỏi giấc ngủ, trên trán anh lấm tấm mồ hôi. anh thở dốc, cảm tưởng như trái tim mình đang bị bàn tay ai đó bóp nghẹt. tâm trí anh quay cuồng trong vô định, dư âm để lại sau giấc mơ ấy chỉ có hình bóng y/n.

một lần nữa, anh lại để mất cô.




y/n gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của sunghoon.

nói đúng hơn, nhiệm vụ của cô đã kết thúc. cô đã có đủ những yếu tố cần thiết để chuyển kiếp, hoặc trở thành một linh hồn tự do, không có rằng buộc. chẳng rõ cô có còn ở bên cạnh anh không, hay cô đã đi đến một nơi nào đó thật xa rồi. 

phiêu lưu chẳng hạn ? bản tính cô là thế, đi tìm nguồn cảm hứng mới cho những tác phẩm tiếp theo của mình.

song, enhypen không có sự bảo hộ của cô, an toàn của các thành viên nói chung và sunghoon nói riêng đã bị ảnh hưởng.

nếu trước đây, khi y/n còn là linh hồn hộ mệnh cho họ, mỗi lần đi ra ngoài cô đều sẽ dùng năng lực của mình khiến họ gần như vô hình trong đám đông, để họ có một chuyến đi chơi yên bình nhất có thể. nhưng bây giờ, chẳng có cô, những chuyến dạo chơi của họ đã trở nên nguy hiểm hơn khi luôn có fan cuồng rình mò xung quanh, sẵn sàng lao tới một cách bất chấp chỉ để chạm vào họ.

may mắn là chưa ai bị thương quá nghiêm trọng hay mất mạng cả.

phải chạy lịch trình cho đợt quảng bá album comeback quá nhiều khiến các thành viên của enhypen cảm thấy mệt mỏi. mãi mới có dịp được nghỉ ngơi, họ quyết định đi du lịch ở đâu đấy cho thỏa những tháng ngày làm việc căng thẳng.

và không ngờ, nơi họ chọn lại là ngoại ô Newnham - quê hương của y/n, nằm tại Anh.




ngoại ô Newnham nằm ở phía tây thành phố Cambridge, miền đông nước Anh. không chỉ nổi tiếng là nơi có nhiều cư dân đạt giải Nobel danh giá, mà còn là nơi đã từng được bình chọn là "khu vực đáng sống nhất" khi đến Anh.

ngoại ô Newnham còn là quê hương của y/n, cũng như là nơi cô đã chọn để kết thúc cuộc đời mình.

bầu không khí ở Newnham trong lành, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy canh xanh. thoắt ẩn thoắt hiện bên con phố nhỏ là những tòa nhà cổ kính, được xây dựng từ cách đây cả trăm năm nhưng vẫn mang đến cho người ta cảm giác bình dị, giản đơn. người dân thân thiện, trí thức. nhìn vào Newnham, ta cứ ngỡ như đây chỉ là một vùng thôn quê nhỏ bé, bao quanh bởi những vùng đầm lầy nguyên sơ. 

enhypen thực sự đã rất háo hức khi lần đầu tiên đến nơi này. sau khi sửa soạn đồ ở khách sạn đã đặt trước, cả nhóm nhanh chóng tách nhóm chia nhau đi chơi. nào là đi thăm quan, đến thư viện, tạt qua các tiệm quà lưu niệm, thậm chí là bày trò đùa nghịch tận tít trong rừng. 

chơi mệt rồi, cả đám ghé vào một quán ăn gần đó. trong khi đám em thì nhào vào ăn như hổ đói, heeseung bỗng để ý tới bức ảnh được treo trên bức tường đối diện chỗ họ ngồi. không hiểu sao anh cảm thấy quen quen, bèn lên tiếng hỏi người phục vụ.

"à...bức ảnh ấy ?" người phục vụ đưa mắt theo hướng tay anh chỉ, nhận ra ngay thứ anh đề cập tới "nó được chụp cách đây 2 năm trước, để chúc mừng một cô gái ở thị trấn nhận được giải thưởng văn học đầu tiên của mình. nghe nói là cô ấy nổi tiếng lắm, y/n gerald..."

"y/n gerald ?"  nghe thấy cái tên quen thuộc, jay bỗng nhớ lại "có phải nữ nhà văn mới tự sát mới đây không ?"

"ừ nhỉ ?" ni-ki cũng chợt ngớ người "vậy là cô ấy sống ở đây à ?"

người phục vụ nhìn các thành viên như thế thì nói thêm.

"nếu mọi người muốn tìm hiểu về cô ấy, có thể ghé qua nhà cô. gần đây thôi, bên cạnh con suổi nhỏ. sau khi cô ấy mất, người dân vẫn lau dọn ngôi nhà cho cô nên nó sạch sẽ lắm. hơn nữa, nguyện theo di chúc của cô, chúng tôi không bán căn nhà đi. giờ nó để không ở đấy, ít người ngó ngàng tới."




enhypen dừng lại trước cửa một căn nhà cũ kí. theo lời người phục vụ, đây chắc chắn là ngôi nà của cô gái tên y/n gelard.

người đã đầu têu ra vụ đi khám phá này là heeseung, mặc dù đứa nào cũng hơi rén nhưng để không bị mất mặt nên ai nấy đều hưởng ứng nhiệt tình. cơ mà chỉ vừa mới bước chân vào đến ngưỡng cửa căn nhà thôi, cả đám đã cảm nhận được cơn lạnh sống lưng chạy dọc cơ thể mình rồi.

để dễ bề hơn trong việc mày mò, các thành viên chia thành nhóm nhỏ hai người, đi xung quanh căn nhà xem có gì hữu ích không. sunoo và ni-ki thì ở dưới bếp ( vì nơi ấy ít u ám nhất ), jay và jake ở phòng khách, jungwon và heeseung ở hành lang tầng 2. chỉ duy nhất mỗi sunghoon là dám đi tận vào phòng ngủ của y/n - được cho là chỗ cô tự sát.

"anh sunghoon, coi chừng bị hồn ma cô ý bắt nha" ni-ki hét lên cảnh báo "kẻo nhỡ y/n không thích có người lạ vào phòng mình thì..."

"coi chừng cái miệng em nha !" sunoo bên cạnh nhắc nhở "có khi nhờ em mà anh sunghoon mới bị ma bắt đó."

tuy nhiên, chẳng mấy bận tâm tới lời của hai cái đứa trẻ trâu kia, sunghoon vẫn một mực tiến vào trong phòng của y/n. anh cảm giác bản thân đang tự thôi thúc mình phải đi, bước chân dù có đôi chút dè chừng nhưng không chịu dừng lại.

phòng của y/n rất gọn gàng, còn ngửi được cả mùi thơm của hoa oải hương nữa. có vẻ lời người phục vụ nói là thật, người dân thường đến đây dọn dẹp. sunghoon mở cửa sổ để căn phòng có thêm chút ánh nắng, rồi cẩn thận bắt đầu công việc lục lọi.

sunghoon tìm được một cuốn sổ cất trong ngăn kéo, một cuốn sổ tay chuyên ghi chép về những thứ cần thiết để sáng tác, mấy tờ bản thảo viết nháp,...còn lại, hầu như đều là tư liệu và sách. quả không hổ danh y/n là nhà văn nổi tiếng, sách nhiều không đếm kể. 

nếu sunghoon nhớ không nhầm, căn nhà của cô có tới tận 5 giá sách. 1 ở phòng ngủ, 1 ở phòng khách, 3 cái ở riêng một phòng khác. 

"kinh khủng thật..." anh lẩm bẩm.

sunghoon định bụng nhặt nhạnh bằng đấy thứ về để nghiên cứu, song anh tìm thêm được một thứ khiến thú vị khác : bức ảnh của y/n.

"anh sunghoon xong chưa ? bọn em muốn về lắm rồi !" lượt này thì là jungwon cất giọng "về mau không các staff chửi cho u đầu đấy !"

"chờ anh chút..."

sunghoon không có nhiều thời gian nên anh vớ vội tấm ảnh và cuốn nhật kí, sau đó trở về với nhóm của mình.




khi bầu trời đã chuyển màu, mặt trời đã nhường chỗ cho mặt trăng, các thành viên khác đều đã ngủ, sunghoon mới bí mật trốn ra một góc để đọc thứ mà anh lượm về ở nhà y/n gerald.

bật đèn pin lên, sunghoon chầm chậm lật cuốn nhật kí. những nét chữ mảnh mai của một người con gái in đậm trên từng trang giấy hơi úa vàng, lưu lại từng kí ức không mấy tốt đẹp của cô.

[...]

ngày...tháng...năm...

tôi muốn chết, tôi quá mệt mỏi rồi, làm ơn hãy giải thoát cho tôi đi.

[...]

ngày...tháng...năm...

tôi không chịu được nữa, tôi muốn chết, tôi cần phải chết, ai đó làm ơn hãy ban cho tôi ân phước đó đi.

[...]

ngày...tháng...năm...

văn chương không thể khiến tôi bớt mệt mỏi được nữa, đức mẹ maria cũng chẳng thể an ủi tôi được nữa, chúa cũng chẳng thể cữu rỗi tôi được nữa.

[...]

ngày...tháng...năm...

tôi buộc phải tự mình đưa ra phán quyết cho cuộc đời tối tăm này, tôi sẽ tự giải thoát cho bản thân, từ bỏ cuộc sống, chẳng có gì để hối tiếc cả.

[...]

ngày...tháng...năm...

tạm biệt thế giới tàn nhẫn, nơi đã ban cho ta sự cô độc và nhàm chán. từ giờ thế gian này đã loại bỏ được bớt một sinh linh tội nghiệp rồi nhé, không cần phải cảm ơn đâu...

mong rằng có ai đó sẽ đọc được những dòng này.

[...]

"tâm hồn của cô ấy đã mục nát tới mức này rồi sao..." sunghoon gập cuốn nhật kí lại, thở dài "không biết cô ấy đã phải trải qua những gì..."

nhớ ra mình còn mang về tấm ảnh của cô, sunghoon lôi ra để xem.




"y/n..."

sunghoon bất giác rơi nước mắt.

"em..." anh cứ ngỡ cái tên chỉ là sự trùng hợp "nàng aphrodite trong những giấc mơ..."

nghĩ đến đây, sunghoon vội vã ném tấm ảnh xuống đất rồi chạy ra ngoài.



y/n ngân nga giai điệu cũ.

đừng để em cô đơn một mình
đừng khiến em phải tự hủy hoại bản thân
khi những giọt lệ của em chạm đáy mắt
cũng chính là lúc em đã lìa xa nhân thế...

cuộc sống y/n chưa từng nếm trải mùi vụ của hai chữ "tình yêu". dẫu cho có thể nhập tâm hoàn toàn vào vai một nhân vật đang vật lộn với nó đi chăng nữa, thì cô chưa bao giờ thực sự biết đến từ ngữ ấy trong đời.

"tình yêu", nghe qua thì mĩ miều thật đấy, nhưng thật khiến bao người đau khổ.

huống chi, thần tình yêu còn được khác họa là có một đôi mắt mù lòa. ngài chỉ nhắm bắn mũi tên của mình bằng tâm trí, chứ đâu lường trước được hậu quả của những mũi tên ấy. tình yêu ngài trao cho hai con người bất kì liệu sẽ đi về đâu ? hạnh phúc hay là đớn đau ?

ừm, chuyện ấy chẳng thể diễn tả bằng lời được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro